10
Em coi anh là chấp niệm một đời
Chỉ sợ chấp niệm của anh lại chẳng hề tồn tại ba chứ Trương Gia Nguyên
Tình yêu không phải thứ Trương Gia Nguyên có thể kiểm soát được. Người ta chẳng phải hay nói "kẻ yêu là kẻ điên" sao? Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ có phải kẻ điên hay không. Nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ đến phát điên mất rồi.
Trương Gia Nguyên cuộn mình trong vòng tay anh, tay lạch cạch gõ máy tính, một lúc lại nghịch ngợm ngước mắt lên nhìn người lớn hơn.
Châu Kha Vũ là Alpha của cậu, Trương Gia Nguyên còn chẳng dám tin vào điều này nữa.
Anh ưu tú đến thế, tài giỏi đến thế, anh có tất cả... Trương Gia Nguyên lại chẳng có gì... Ừ thì... Cậu có Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cất máy tính, nũng nịu cọ đầu vào ngực anh.
"Kha Vũ..."
"Hửm?"
"Kha Vũ..."
"Anh đây"
Cậu lấy tay chống cằm, giương hai con mắt lấp lánh nhìn anh ủy khuất.
"Có phải Nguyên Nhi không xứng với anh?"
Châu Kha Vũ rời mắt khỏi điện thoại, liếc thấy thấy khuôn mặt phúng phính hơi sữa của bảo bối nhỏ trong lòng mình.
"Đây là em muốn kiếm chuyện với anh?"
Trương Gia Nguyên bực dọc đấm vào ngực anh mấy cú.
"Em đang nói chuyện nghiêm túc có được không?"
"Ồ"
Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay với chiếc kính bên cạnh bàn ngay ngắn đeo vào, còn không quên mang cậu ra khỏi người mình, trước con mắt kinh ngạc của Trương Gia Nguyên mà cất giọng.
"Được rồi, em nói đi"
"Châu Kha Vũ anh bị bệnh à?"
Người nào đó tỏ ra vô cùng nghiêm túc, đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cậu, thiếu điều muốn cầm ngay bản hợp đồng lên kí.
"Anh tính cosplay công sở đấy à?"
Khoé miệng anh khẽ cong lên, nghiêng người về phía cậu mà câu dẫn
"Được thôi, nếu em muốn"
"Muốn cái đầu anh"
Trương Gia Nguyên nhanh chóng chui tọt vào lòng người kia, giật lấy kính của anh đeo lên.
"Thế nào? Đẹp trai không?"
"Ừ! Rất đáng yêu"
"Cái gì mà đáng yêu, phải là đẹp trai chứ!"
Châu Kha Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, đem cậu ôm chặt vào lòng.
"Nguyên Nhi lúc nào cũng đáng yêu nhất, vì thế có chuyện gì cũng đều nói với anh được không?"
Trương Gia Nguyên đem trái tim mềm nhũn dựa cả vào lòng anh.
"Kha Vũ cái gì cũng làm được, em lại chẳng có gì cả"
Anh vuốt mái tóc cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng.
"Chẳng phải em có anh sao?"
"Um"
"Tin anh được không?"
"Nguyên Nhi tin anh mà"
Mỗi người đều có chấp niệm của bản thân, Châu Kha Vũ là chấp niệm lớn nhất đời cậu, mà đối với chấp niệm ấy, Trương Gia Nguyên một mực tin tưởng không có chút nghi ngờ.
Chỉ sợ rằng, Trương Gia Nguyên lại không phải chấp niệm của Châu Kha Vũ...
______________
Kha Vũ đưa cậu về nhà, ba Trương không muốn gặp anh cũng bị mẹ Trương lôi ra tiếp chuyện.
Cái gì mà "cậu phải bảo vệ nó, phải làm nó vui vẻ, đối xử tốt với bảo bối của tôi"
Câu này Trương Gia Nguyên đã nghe được mười mấy năm rồi.
Bố mẹ nào mà chẳng thương con. Trương Gia Nguyên hiểu điều đó, có lẽ cũng chính vì thế mà cả ba mẹ đều đồng ý cho chuyện của cậu.
Nhưng Trương Gia Nguyên có ngốc cũng nhận ra hôm nay ba Trương rất lạ. Từ khi nhìn thấy Kha Vũ cho đến lúc kết thúc bữa cơm cũng chẳng có mấy lần mở miệng nói chuyện. Đôi mắt của ba cứ như trầm luân điều gì đó.
Trương Gia Nguyên không chắc nhưng hẳn là ba đang mang tâm sự, một tâm sự có liên quan đến cậu.
Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào căn phòng ngập tràn hương gỗ trầm của ba. Ánh đèn nơi góc phòng, gương mặt nghiêm nghĩ mỗi ngày bỗng trở nên thân thuộc. Ông chỉ là một người cha cả đời khắc khổ của cậu mà thôi.
Trương Gia Nguyên vòng qua phía sau lưng ông, nhẹ nhàng xoa xoa đôi vai gầy.
"Ba giận Nguyên Nhi có phải không ạ?
Cậu thấy ba khẽ cúi đầu, bàn tay to lớn đặt lên tay cậu.
"Nếu đã là lựa chọn cuối cùng của con, có gì mà phải giận"
Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân bỗng trở nên yếu đuối... Hoặc có thể cậu chưa từng mạnh mẽ bao giờ. Sống mũi cay cay, cậu cúi xuống ôm ba khóc nức nở.
Dù lớn đến thế nào, Trương Gia Nguyên vẫn chỉ là bảo bối nhỏ trong lòng ba mẹ. Một bảo bối ngoan ngoãn đứng chờ ở cổng trường đợi ba mẹ đến đón mỗi ngày.
Trương Gia Nguyên vì sao lại khóc, chính bản thân cậu cũng không biết nữa. Chỉ là trong lòng trào lên nỗi ủy khuất, rất muốn trở thành một đứa trẻ, vô ưu vô lo nằm trong lòng ba khóc mỗi khi gặp chuyện buồn.
Ba Trương vỗ vỗ tấm lưng run run của cậu.
"Con trai lớn rồi, sau này ba mẹ không bảo vệ được con nữa. Nhưng nếu nó dám ức hiếp Nguyên Nhi, chỉ cần để ba biết, Trương Gia Hàng này lột da nó cho con"
Giống như bức tường kiên cố, gia đình trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn luôn như vậy, ấm áp, bao dung, sẵn sàng đỡ lấy cậu mỗi khi cậu gục ngã.
Bởi lẽ trên đời này, người yêu cậu nhất vẫn luôn là ba mẹ.
__________
Kha Vũ dắt tay cậu đi khắp mọi nơi, anh luyên thuyên về chuyện nhẫn cưới, lo mua hãng nào, tiệc cưới chuẩn bị ra sao. Chỉ cần Trương Gia Nguyên muốn, dù thế nào anh cũng nghe lời cậu.
Một cái nắm tay, một câu chuyện dài mãi mãi không có hồi kết. Trương Gia Nguyên nắm tay anh đi trên con đường dọc thành phố, hi vọng con đường ấy mãi mãi không có điểm dừng.

Tadaaa event của clb cũng đã xong, dạo này em sẽ siêng một chút, dù sao cũng sắp đi đến chặng cuối rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com