02.
「Lâm Mặc」
Lúc nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vừa tỉnh dậy sau cơn say đêm qua.
Rèm cửa sổ phòng khách sạn vẫn còn đóng kín, một tia sáng nhỏ cũng không len qua được, cậu nhắm nghiền hai mắt với lấy di động đặt trên tủ đầu giường, một tay khác nâng lên, đè lên mí mắt. Lâm Mặc hít sâu một hơi, cố gắng chặn lại cơn đau đang lan khắp đầu, đến khi mở mắt ra lần nữa, tinh thần đã tỉnh táo hẳn.
Tin nhắn weixin của Trương Gia Nguyên hiện ngay trên cùng, những tin nhắn sớm hơn đều nằm tuốt phía dưới. Ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa đối với Lâm Mặc mà nói hiển nhiên là chuyện hiếm thấy, đặc biệt là sau khi tiến vào cái ngành này, cậu tựa lên đầu giường, bình tĩnh nhớ lại hành trình hôm nay, nhanh chóng sắp xếp công việc tiếp theo —— ba giờ có một cuộc họp tuần, buổi tối còn một bữa tiệc với phía đối tác, không biết đến mấy giờ mới kết thúc.
Một giờ mười lăm phút, Lâm Mặc ăn mặc chỉnh tề, tây trang đồng hồ cà vạt không thiếu một thứ, mười phút trước cậu gọi phục vụ phòng, hiện tại bữa trưa đã được đặt ngay ngắn trên bàn cà phê. Lâm Mặc nhấc ly nước chanh mật ong lên uống một ngụm, nhìn màn hình máy tính, kiểm tra hộp thư xem có đọc sót email nào không.
Hôm nay là ngày thứ ba Lâm Mặc ở Hongkong, nếu không có gì thay đổi, ngày mai đi gặp công ty đối tác thêm lần nữa, đợt công tác này không sai biệt lắm có thể kết thúc. Cậu tính thời gian, nhắn tin cho trợ lý hành chính, nhờ cậu ta đặt vé máy bay về Thượng Hải lúc 6 giờ tối mai.
Đợi sắp xếp xong xuôi mọi việc, cậu mới nhớ ra đọc nốt tin nhắn của Trương Gia Nguyên, ai biết tên này trả lời được một nửa, liền biến mất không thấy bóng dáng.
Đây không giống phong cách của Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc nhíu mày, theo bản năng cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện ngoài ý muốn này có lẽ còn liên quan đến cái người vừa rồi Trương Gia Nguyên mải cằn nhằn không dứt.
Chuyện Châu Kha Vũ về nước, Lâm Mặc quả thật không lừa Trương Gia Nguyên, lời cậu nhắn trên weixin là thật —— cậu biết, chẳng qua thời điểm "biết" này, chính là đêm hôm qua, nên căn bản không kịp báo cho cậu ta.
Buổi tiệc tối qua ngoài mấy nhân viên nòng cốt bên công ty đối tác, còn có không ít đồng nghiệp trong giới VC[1] cũng tham dự, so với một buổi tiệc tối thông thường, càng giống như một buổi họp mặt của các nhân vật chủ chốt đầu ngành. Trong bữa tiệc, gã đồng nghiệp người Hongkong có nhắc tới một case đang nắm, công ty nào đó gần đây đang chuẩn bị tiến hành vòng đầu tư thứ nhất[2], cũng nhờ triển vọng phát triển không tồi, được Châu thị cấp offer đầu tư chiến lược.
Mấy người ban đầu còn đứng đắn tán gẫu chuyện chính sự, càng về sau bầu không khí càng thoải mái, đề tài cũng bắt đầu lệch khỏi đường ray. Lâm Mặc nâng ly rượu chậm rãi nhếch môi, lại nghe có người nói, "Thế lực Châu thị dạo này mạnh thật, cạnh tranh bắt đầu kịch liệt, quả nhiên công ty danh tiếng cũng ngồi chịu không yên."
"Hẳn rồi, cậu xem dù sao người ta đầu tư cả một đội ngũ, cũng quá có business sense đi chứ." Hồ Diệp Thao che miệng cười, quay lại vỗ vai Lâm Mặc, "Ai, Mặc, cậu nói xem làm banker quả nhiên tâm ngoan thủ lạt hơn hẳn đám VC chúng ta, không hổ tên nào tên nấy đều là quái vật."
Lâm Mặc bỏ ly xuống, bình tĩnh cười cười, "Địa ngục tầng mười tám còn muốn đi so với tầng mười bảy à, Thao Thao, cậu làm gì lưu lạc tới nỗi phải đi tìm cảm giác ưu việt từ mấy gã IB đó vậy."
Xung quanh im lặng trong chớp mắt, sau đó vang lên từng trận cười lớn, Hồ Diệp Thao là quá đáng nhất, cười tới mức cả người ngả hết lên vai Lâm Mặc, sau lại vỗ vỗ bàn tay cậu như có ý trách móc, "Không phải, tớ nói Châu thị ấy, mấy vị công tử nhà họ Châu không phải trường hợp điển hình còn gì."
"À! Cậu nói Leo Chow?" Gã đồng nghiệp người Hongkong rõ ràng thấy hứng thú với đề tài này hơn hẳn Lâm Mặc, "Cưng ơi, anh ta có chỗ nào giống trường hợp điển hình chớ! MD trẻ nhất của Morgan, chỗ này của chúng ta nào có người dám đi tìm anh ta so hơn thua đâu!"
"Sao có thể là nói Leo, làm ơn, tôi còn không đến mức tự mãn như vậy." Hồ Diệp Thao nói, "Tôi nói cậu con út Châu thị kìa, Daniel, dạo gần đây mới nghỉ việc ở Morgan trở về nước, qua B&L rồi."
Lâm Mặc đang vươn đũa ra gắp thức ăn thoáng dừng lại, tầm mắt vẫn không rời khỏi đĩa thịt heo xào chua ngọt trên bàn, lực chú ý lại toàn bộ tập trung lên hai người đang trò chuyện bên cạnh.
Gã đồng nghiệp Hongkong kia còn đang tiếc thay người ta, aiyo hai tiếng, bảo rằng thật sự không hiểu, muốn phát triển sự nghiệp có anh ba đang là MD của Morgan, kế thừa gia sản lại có anh hai là CEO, đường nào cũng là dương quan đạo, việc gì phải về nước chui vào chốn ngân hàng này chịu khổ đâu.
"Siêu cấp nhị đại mà, đương nhiên là muốn làm gì thì làm cái đó." Hồ Diệp Thao để ý đến sắc mặt Lâm Mặc không đúng lắm, thay cậu rót ly nước, "Làm sao vậy? Mặc, có chỗ nào không thoải mái hả, sắc mặt của cậu sao lại. . . . . ."
Cậu nghĩ nửa ngày, không biết nên dùng kỳ quái hay quỷ dị để hình dung, Lâm Mặc một giây sau lập tức liền sống lại, như thể cái người mang vẻ mặt hoảng hốt vừa rồi không hề tồn tại, quản lý Lâm đã lên dây cót, trở lại vẻ khôn khéo nhanh nhạy như xưa, đề tài nào cũng có thể chuyện trò vui vẻ.
"Daniel mà cậu nói, là Châu Kha Vũ?" Cậu hỏi, lại trông thấy vẻ mặt không rõ duyên cớ của Hồ Diệp Thao, "Châu Kha Vũ? Ai?"
"Không ai hết, nobody." Lâm Mặc lắc đầu, bình tĩnh gắp miếng thịt heo xào chua ngọt bỏ vào đĩa của mình.
"Một người quen thôi."
Muốn xác nhận tin này đối với Lâm Mặc mà nói thật ra rất đơn giản, chỉ cần một cuộc điện thoại. Tin tức trong giới đầu tư mạo hiểm xem như khá lạc hậu, nếu ngay cả bọn họ còn nghe được tiếng gió, tin tưởng đám người bên ngân hàng đầu tư đều đã biết.
Chưa kể Châu Kha Vũ còn gia nhập B&L. Lâm Mặc nghe thấy cái tên của công ty này lại bắt đầu đau đầu, cả buổi tiệc đêm đó, cậu hiếm khi trầm tĩnh hẳn, chỉ lo uống rượu, uống đến mức còn rót thêm một giọt nữa thôi sẽ nôn ra ngay tại chỗ mới chịu thu tay.
Hồ Diệp Thao nhờ người đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi, Lâm Mặc cả người mơ hồ, nhưng đầu óc vẫn còn vài phần thanh tỉnh, vừa đến cửa phòng liền tìm cớ đuổi người đi, một mình thất tha thất thểu đi đến bên giường, thả người nằm xuống.
Di động còn đang nằm trong túi áo khoác, cậu lôi ra, không để ý ném áo khoác xuống đất, ngón tay theo thói quen mở khoá màn hình, tìm danh sách liên lạc —— cả quá trình rất nhanh, cậu suýt chút nữa cho rằng chính mình có thể thuận lợi bấm gọi đến dãy số kia.
Lâm Mặc úp điện thoại xuống giường, tắt máy, cuối cùng như chưa hết giận, vung tay ném nó xuống thảm. Cậu cuộn tròn, cả người bọc trong lớp chăn bông màu trắng, giống như một chiếc kén đang say ngủ.
Cậu nhắm chặt hai mắt, khẽ mắng một tiếng shit.
Di động ném trên thảm vẫn còn mở, hai chữ "Lưu Chương" kiên cường nhấp nháy trong chốc lát, qua một lúc mới yếu ớt vụt tắt.
Ngày hôm sau Lâm Mặc tỉnh lại nhớ tới hành vi mất trí của mình tối qua, không, cũng không thể nói là mất trí, việc điều động nhân sự ở B&L, cậu không đi hỏi Lưu Chương thì còn hỏi ai, còn ai có thể biết rõ hướng đi của nhân viên trong công ty bằng thái tử gia B&L.
Đương nhiên, tính hợp lý của chuyện này muốn thành lập phải bỏ qua việc hai người bọn họ đã không có bất kỳ liên hệ gì suốt ba năm qua.
Trong cái ngành tài chính này, bạn học chính là tài nguyên hiển hách lại vô cùng đáng tin, cho dù Lâm Mặc không làm việc ở ngân hàng, nhưng đều làm cho tư bản, bình thường cũng không ít dịp cần giao tiếp với bên đấy, ba năm không liên hệ, căn bản chứng tỏ bạn đã bỏ lỡ mất tài nguyên này.
Mà cục diện xấu hổ giữa cậu và Lưu Chương hiện tại, tự nhiên chính là kết quả cả hai người cùng nhau cố gắng.
Sau khi tốt nghiệp, bạn học mỗi người một ngả đương nhiên sẽ làm người người tiếc nuối, đối với sinh viên ngành tài chính, chuyện đường ai nấy đi này còn xảy ra sớm hơn một chút —— thực tập hè, cạnh tranh lấy suất tuyển dụng nội bộ, hay liên hệ với các trường đại học học lên cao, rất nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị từ năm nhất. Có thể bước vào nơi này đều là những kẻ thông minh ngàn năm có một, đều biết cách hoạch định tương lại và sự nghiệp của chính mình.
Trong trí nhớ của Lâm Mặc, khi tất cả mọi người bận đến gà bay chó sủa tìm nơi thực tập, chỉ mỗi phòng bọn cậu là án binh bất động, bốn người bình thản như thể căn bản không hề nhận ra, có vài cuộc chiến không khói lửa đã bắt đầu diễn ra bên ngoài toà tháp ngà đại học này.
Trương Gia Nguyên không sốt ruột nguyên nhân rất đơn giản, sau một tháng nhập học, vào một đêm nào đó khi cả bọn đang trò chuyện, cậu lớn tiếng tuyên bố, bản thân sẽ rời khỏi cuộc nội chiến trường kỳ sống không bằng chết của đám tinh anh tương lai ngành tài chính này.
"Súc sinh, dm đều học thành một đám súc sinh!"
Giường của Trương Gia Nguyên khi đó ở đối diện Lâm Mặc, ngược với giường Châu Kha Vũ. Đồng chí Trương nào đó ngồi xổm trên giường, phồng má giận dữ hệt như một bé ếch xanh đang bô lô ba la, "Tự đi mà chơi, tao mặc kệ ! Ông đây nằm thẳng[3], tốt nghiệp xong về nhà vác gạch cho ba tao!"
Lời này Lâm Mặc nghe xong chỉ biết bật cười, rất tuỳ hứng, rất trẻ con, thậm chí làm người ta không sinh ra bất cứ ý định phải khuyên ngăn cậu ta chút nào. Dư quang nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ đang đỡ trán cười, còn Lưu Chương tuỳ ý nói, "Thôi đi, mày nghĩ ai cũng có một ông bô nhà giàu mới nổi, ở đó chờ con trai tốt nghiệp về nối nghiệp à?"
Trương Gia Nguyên rất không phục, cậu không phục đương nhiên là có nguyên do, lời này ai nói cũng đều thuyết phục hơn cái tên Lưu Chương đang đi dép Balenciaga ra rót nước kia, vì thế cậu lại mở miệng dỗi, "Má nó mày bớt nói lại nha, Lưu Chương tao nói mày biết, cái loại đề tài này mày tốt nhất nên ngậm miệng lại, mày vừa nói liền đụng chạm người khác, biết không?"
Lưu Chương chậc một tiếng, mặc kệ cậu ta, chui vào ổ chăn.
Thực tập chuyện này, Lâm Mặc cũng không quá sốt ruột, làm một trong đám súc sinh trong miệng Trương Gia Nguyên, hôm qua cậu vừa nhận được offer thực tập của B&L. Đây là ngân hàng đầu tư số một số hai trong nước, để có được vị trí này, cậu cũng phải trầy da tróc vảy mấy hồi —— đầu tiên là phải liên hệ với đàn chị trước đây từng làm ở B&L nhờ giới thiệu, sau đó vượt qua sáu vòng phỏng vấn một vòng thi viết, phát huy hết tất cả tài năng, mới thành công trở thành một trong số 1% người trúng tuyển.
Điểm GPA loại ưu, nói năng cơ trí, đương nhiên sẽ có một ít nhân tố bất định, tỷ như có ấn tượng tốt với người phỏng vấn này kia. . . . . . Những thứ này Lâm Mặc không thiếu, cậu là người thực tế, biết rõ ưu khuyết điểm của mình ở đâu.
Thứ cậu thiếu chính là điều Lưu Chương vừa nhắc đến, lại bị Trương Gia Nguyên ghẻ lạnh.
Tục ngữ nói, con nhà nghèo không nên học tài chính, trừ phi tâm trí đủ kiên định, bằng không sẽ rất dễ suy sụp khi phải đối mặt với peer pressure.
Lâm Mặc chính là dạng người kiên định ấy.
Trừ bốn người bạn cùng phòng, không ai biết Lâm Mặc ngoài thời gian thực tập ở ngân hàng còn đi làm thêm hai công việc khác. Lưu Chương từng trông thấy cuốn sổ chi tiêu nhỏ của cậu, từng hàng từng mục ghi chép rất tỉ mỉ rõ ràng, chứng tỏ khả năng nhạy cảm với số liệu của một sinh viên tài chính ưu tú. Hắn dựa vào giá sách, nhìn Lâm Mặc đang sửa ppt dưới ánh đèn nhàn nhạt, nói đùa, "Này cậu có biết, hôm nay họp hội sinh viên, không thiếu người chạy lại hỏi tôi, cái cậu Lâm Mặc phòng các cậu làm sao mới năm nhất đã lấy được offer của B&L thế, có phải có background gì không đấy."
Lâm Mặc cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Đúng vậy, bọn họ không biết tôi là con trai chủ tịch B&L à?"
Lưu Chương bỗng nhiên không nói gì, cậu có chút không quen bên tai yên tĩnh, nhìn lướt sang bên cạnh, lại trông thấy người này đang ráng nhịn cười, cuối cùng thật sự nhịn không nổi, dựa đầu vào giá sách, cười đến mức tuột cả kính mắt.
Lâm Mặc ơi là Lâm Mặc, cậu cũng thật là. . . . . . Lưu Chương muốn nói lại thôi, hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại, nói: nếu tôi nói với bọn họ, cậu không những không có background, còn nhận học bổng học sinh nghèo vượt khó, mỗi tháng đều đem tiền lương gửi về nhà, phỏng chừng đám người này sẽ càng sụp đổ mất.
Sẽ không. Cậu nhìn Lưu Chương mỉm cười, lại thấy Lưu Chương thoáng ngẩn ra, cậu đoán hẳn là vì khi đó ánh mắt của mình rất lạnh nhạt.
Lâm Mặc một lần nữa cúi đầu, cậu nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tay Lưu Chương, boss lớn của bọn cậu cũng có một chiếc giống vậy, chẳng qua vị boss ấy đã làm ở ngân hàng đầu tư hơn mười năm, mà Lưu Chương lại chỉ là một cậu sinh viên năm nhất.
"Cậu cho là bọn họ sẽ bởi vậy mà nghĩ tôi giỏi, từ nay về sau phục tôi sát đất à?" Lâm Mặc không biết vì sao lòng mình lại thấy bực bội như vậy, thậm chí còn có chút chua, cậu biết cảm giác này cũng không bắt nguồn từ tự ti hay ghen tị, đổi lại một người khác đeo chiếc đồng hồ này, cậu sẽ không chớp mắt lấy một cái.
"Thì cậu vốn cũng rất giỏi mà." Lưu Chương nhẹ giọng nói, "Đây không phải chuyện gì đáng tranh luận, Lâm Mặc, cậu là người tôi từng gặp. . . . . ."
Lâm Mặc cười cười, cậu vươn tay, đặt lên tóc Lưu Chương, cảm thán, "Hội trưởng ơi là hội trưởng, sao trước kia tôi không phát hiện, cậu lại ngây thơ đơn thuần như vậy nhỉ."
Lưu Chương có chút mất tự nhiên cúi đầu, nhìn bộ dạng rõ là đang ngại còn phải vờ như nghe theo của hắn chọc Lâm Mặc muốn cười, cậu nghĩ, thôi thôi, nể tình hiếm khi Lưu Chương ngoan ngoãn như vậy, cậu tha thứ chuyện cậu ta vừa rồi lỡ lời.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, Lâm Mặc nhất định sẽ không do dự quay lại bóp chết bản thân của năm năm trước.
Cậu vẫn nghĩ không ra, chính mình sao phải chờ đến tận năm tư mới phát hiện được thân phận của Lưu Chương, Trương Gia Nguyên ngốc thì thôi, sao cả cậu cũng hồ đồ như vậy.
Năm ba, B&L cử người đến trường đại học của bọn cậu tổ chức toạ đàm, xem như một dạng thu hút nhân tài, Trương Gia Nguyên quán triệt nguyên tắc có đứa ngốc mới không đi hóng náo nhiệt, báo danh cho cả phòng, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không trốn được.
Nhân viên diễn thuyết đứng trên sân khấu thao thao bất tuyệt, một đống những cái tên xa lạ lại đã từng nghe thấy đâu đó lướt qua tai, Lâm Mặc lơ đãng lắng nghe, buổi toạ đàm này đối với cậu mà nói có phần lãng phí thời gian, đến khi màn hình ppt chuyển sang slide giới thiệu vắn tắt một vị chủ tịch nào đó, cậu nghe tiếng Châu Kha Vũ khẽ cười.
"Hử?" Trương Gia Nguyên không hiểu chuyện gì nhìn qua, dùng ánh măt nhìn mấy đứa thần kinh nhìn hắn, "Mày quen hả? Cười vui dữ vậy?"
"Không quen." Châu Kha Vũ lắc đầu, "Chỉ là. . . . . . Trông rất quen mắt, cảm giác rất giống một người bạn của tao."
Hắn thản nhiên nhấn mạnh từ bạn, Trương Gia Nguyên không hiểu đầu cua tai nheo, quay sang Lâm Mặc tìm kiếm sự giúp đỡ, Lâm Mặc nhún vai, ra vẻ mình chỉ là sinh viên thực tập, làm sao biết được mấy chuyện bát quái của các sếp lớn cơ chứ.
Nếu như, Lâm Mặc về sau vẫn nghĩ, nếu như lúc đó cậu đưa mắt nhìn sang bên trái, nếu giác quan thứ sáu của cậu nhạy hơn một chút, nếu cậu có thể trông thấy sắc mặt cứng ngắc của Lưu Chương đang ngồi bên trái mình, thì cậu sẽ không đến mức trễ như vậy mới phát hiện.
Mà cậu khi đó trong đầu chỉ chăm chăm một suy nghĩ đấy là, chốc nữa toạ đàm kết thúc, làm sao lừa được Lưu Chương xuống căn tin mua thịt kho tàu cho cậu.
Có lẽ cảm tình thật sự sẽ đánh lừa tư duy của một người, có là người thông minh cũng không ngoại lệ.
Lưu Chương tỏ tình với Lâm Mặc không lâu trước buổi tọa đàm hôm đó. Vừa vặn khoảng thời gian ấy Lâm Mặc bận đến tối mặt tối mày, nhóm của cậu vừa nhận một case lớn, công ty con của một tập đoàn Internet hàng đầu sắp lên sàn. B&L rất xem trọng hạng mục này, đang cạnh tranh gay gắt với bên đối thủ, theo một nguồn tin đáng tin cậy, chỉ cần được chỉ định là trưởng nhóm bảo lãnh phát hành[4], toàn công ty sẽ được thưởng nóng, vì thế từ boss đến thực tập sinh ai nấy đều hừng hực sức chiến đấu.
Lâm Mặc vốn có vấn đề về giấc ngủ, lại thêm áp lực tinh thần, cho dù dùng thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Liên tục xem báo cáo suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, đỡ trán xoa xoa thái dương, Châu Kha Vũ cùng phòng cầm chậu rửa mặt đi ngang qua cậu, tốt bụng nhắc nhở, "Vừa vừa phải phải thôi, mày còn cứ như vậy thêm một ngày một đêm nữa, phòng tụi mình sẽ thành hiện trường án mạng mất."
"Stay away from me." Lâm Mặc nhắm mắt đáp lại, "Mày với Lưu Chương dạo này cách xa tao một chút, thời kỳ nhạy cảm, không tiện qua lại với nhân viên đối thủ."
Châu Kha Vũ xùy cười, lắc đầu, "Nhóm tụi tao cũng đâu có phụ trách IPO lần này, nên bảo trì khoảng cách với mày có mỗi Lưu Chương thôi à."
Lâm Mặc mở mắt, lạnh lùng liếc Châu Kha Vũ một cái.
Từ năm hai đại học, Châu Kha Vũ và Lưu Chương đã đi thực tập ở cùng công ty, trùng hợp làm sao, ngân hàng đầu tư hai người họ vào lại là Cát Hoa, đối thủ một mất một còn của B&L, quy mô và tầm vóc của hai bên đều ngang nhau, chỉ hận không thể đem đối phương đá khỏi top công ty đầu ngành.
Về phần Trương Gia Nguyên ngoài miệng nói không bon chen, vẫn là ở năm ba miễn cưỡng nộp CV vào B&L, nhờ Lâm Mặc giới thiệu cùng phụ đạo, khó khăn lắm mới chính thức bắt đầu kiếp sống thực tập sinh của mình.
Ba giờ chiều, Trương Gia Nguyên còn ở công ty, Châu Kha Vũ định tắm xong sẽ đi qua chờ cậu tan làm, hai người vừa vặn có thể cùng đi ăn tối. Lưu Chương cũng không ở, trong phòng rất yên tĩnh, quả là thời cơ tốt để đi ngủ.
Lâm Mặc uống hai viên thuốc ngủ, leo lên giường, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nhảy chữ và số liên tục.
Không ngủ được. Cậu cũng không thấy ngoài ý muốn, thở dài, nhận mệnh, chuẩn bị ngồi dậy tiếp tục làm việc.
Bên tai bỗng truyền đến tiếng nhạc, là tiếng dương cầm nhẹ nhàng lưu loát, Lâm Mặc mở mắt ra nhìn, thấy Lưu Chương đang nhét cho cậu một bên tai nghe.
Cậu im lặng không lên tiếng, Lưu Chương chú ý đến tầm mắt của cậu, liền nói, "Ngủ tiếp một lát đi, còn sớm."
"Ngủ không được." Lâm Mặc nói, "Cậu về lúc nào thế?"
"Ban nãy. Tôi về lấy ít quần áo, lát nữa còn có một cuộc họp." Lưu Chương xoa đầu cậu, "Nghe nhạc đi, giúp dễ ngủ."
Dễ cái con mắt, Lâm Mặc nghĩ, cậu tự hỏi có nên nhờ Lưu Chương đập cho cậu hai gậy vô gáy hay không, như vậy không chừng còn hiệu quả hơn. Nhưng cậu cảm thấy hiện tại nói vậy có chút tụt hứng, muốn nói lại thôi, cuối cũng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tay Lưu Chương còn đặt trên trán cậu, nhưng thật đúng là gặp quỷ, cậu cư nhiên lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Liệu pháp âm nhạc chẳng lẽ thật sự có hiệu quả? Lâm Mặc chớp thời cơ, định chợp mắt một lát, không biết qua bao lâu, cậu phát hiện Lưu Chương rút tay lại, thở dài.
Cậu biết không, có đôi khi. . . . . . Tôi thật sự hâm mộ cậu. Lưu Chương thấp giọng nói.
Hâm mộ mình cái gì? Lâm Mặc nghĩ thầm, người này ngốc à, nói chuyện sao lại không đầu không đuôi như vậy.
Cậu nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy, "Hâm mộ tôi cái gì? Cậu có ngốc không đấy?"
Lưu Chương đang chuẩn bị xuống giường giật mình, ngoảnh đầu nhìn cậu, "Không ngủ à?"
"Sắp." Lâm Mặc mặt lạnh trừng mắt nhìn hắn, "Nhờ phúc của cậu."
Lưu Chương xấu hổ a một tiếng, người này đôi khi có thể "thẳng" đến mức khó hiểu, ví dụ như, tới mức này rồi, hắn còn nói với Lâm Mặc, "Xin lỗi. . . . . . Vậy, tôi đi đây, cậu ngủ tiếp đi."
. . . . . . Lâm Mặc không ngại lườm hắn một cái, kiềm chế xúc động muốn đá Lưu Chương xuống giường, nói, "Cho nên, cậu hâm mộ tôi cái gì?"
"Hâm mộ cậu rất nhiều." Lưu Chương không leo cầu thang, hắn chống lan can trực tiếp nhảy xuống giường, trả lời Lâm Mặc, "Hâm mộ cậu rất thông minh, rất tự tin, rất đáng yêu, lại có thiên phú làm cái ngành này, trực giác đặc biệt chuẩn. . . . . ."
"Thế cậu có biết hiện tại trực giác của tôi là gì không?" Lâm Mặc cắt lời hắn, tức giận nói, "Trực giác của tôi chính là cậu có ý đồ xấu với tôi đó."
Những lời này hoàn toàn không có ý gì khác, đơn thuần là chỉ trích Lưu Chương làm nhân viên của Cát Hoa, lại cố tình quấy rầy giấc ngủ của thực tập sinh công ty đối thủ, rõ ràng là có ý đồ đen tối. Cũng là do cậu mới tỉnh ngủ đầu óc mơ hồ, một phút sau mới kịp phát hiện lời này hết sức mờ ám.
Nhưng rất rõ ràng, lời nói ra khó lòng rút lại, Lưu Chương ngây ra tại chỗ, ánh mắt trở nên đặc biệt kỳ quái. Lâm Mặc thầm rên toi mạng, cậu tuyệt đối không muốn bạn cùng phòng sinh ra bất kỳ phán đoán không đáng có nào đối với tính hướng của mình, đang tính giải thích, Lưu Chương đã giành trước.
"Vậy trực giác của cậu thật đúng là rất chuẩn." Hắn nói.
Lần này đổi lại là Lâm Mặc ngây ra tại chỗ. Cậu trơ mắt nhìn Lưu Chương nói xong, cầm lấy túi hồ sơ, lấy một chiếc blazer từ trong tủ quần áo, trước khi ra cửa còn không quên nói với Lâm Mặc, "Tôi đi đây, tối gặp."
Lạnh lùng kiên quyết biết bao, không hiểu phong tình đến nhường nào.
Sau này Lâm Mặc kể lại chuyện này cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cười muốn hỏng mất, cuối cùng còn bị xóc hông, ôm bụng ai da ai da kêu gào, Châu Kha Vũ ngồi bên vểnh tai nghe, tổng kết lại một câu: không hổ là AK, dân tài chính đầu tư trời sinh.
Nửa tháng sau, B&L thành công trúng thầu, lấy được 3% phí bảo lãnh, vượt Cát Hoa một lần. Sếp lớn tuyên bố mở tiệc ăn mừng, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, Lâm Mặc cũng cười, tiềm thức cúi đầu nhìn di động.
Lưu Chương nửa phút trước nhắn tin cho cậu: chúc mừng.
Lâm Mặc trả lời: cùng vui cùng vui, cũng chúc mừng đằng ấy.
Vừa trả lời tin nhắn xong, Lưu Chương đã gọi tới, Lâm Mặc đứng giữa văn phòng ồn ào nhận điện thoại, nghe thấy Lưu Chương nói, "Quào, bên đằng ấy náo nhiệt quá vậy, team bọn tôi vừa bị boss sạc cho một trận đây này."
"Ha ha ha, cạnh tranh công bằng, cạnh tranh công bằng!" Lâm Mặc khiêm tốn, "Đừng vì vậy mà mất hoà khí nhá."
Lưu Chương cười to, hai người câu được câu không hàn huyên một hồi, đang định cúp máy, Lâm Mặc nhớ tới điều gì, hỏi hắn, "Phải rồi, có chuyện quên hỏi cậu. Lần trước cậu nộp hồ sơ mời thầu cho tôi phải không?"
"?" Lưu Chương ù ù cạc cạc, "Tôi nộp hồ sơ mời thầu cho cậu? Cậu uống lộn thuốc hở?"
"Cậu bảo cậu có ý đồ đen tối với tôi." Lâm Mặc nói, "Đây không phải hồ sơ mời thầu là gì?"
Nói xong lời này, cậu mẫn cảm nhận ra bốn phía bỗng trở nên an tĩnh, Lưu Chương im lặng hồi lâu, mới lên tiếng, "Nếu tôi nói phải thì sao."
A ha. Lâm Mặc nhíu mày, cậu nghiêng đầu, nhìn đồng nghiệp trong văn phòng hiếm khi sôi nổi như vậy, lúc này mới cảm nhận được niềm vui thắng lợi mang lại.
"Xem ra tôi không chúc mừng sai người." Cậu cười nói, "Chúc mừng nha, cậu trúng thầu."
Lưu Chương phì cười, Lâm Mặc cũng cười theo, nghe tiếng hắn cung cung kính kính nói bên tai, "Cám ơn Lâm tổng."
Không khách khí, cùng nhau cố gắng. Lâm Mặc phá lệ khiêm tốn, một giây tạm dừng ngắn ngủi, cậu lại nghe thấy tiếng cười lớn vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
Khi đó thật sự là những tháng ngày tươi đẹp đến vô thực. Người sống trong tháp ngà, ôm lấy mộng tưởng hão huyền hạnh phúc viển vông.
Lúc Lâm Mặc mở mắt, máy bay đang chuẩn bị giảm tốc độ, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ, tám giờ kém ba phút, giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên qua máy phát, "Kính thưa quý khách, chúng ta đã hạ cánh xuống Thượng Hải, cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không xx. . . . . ."
Thật hiếm, Lâm Mặc nghĩ, mình vậy mà lại có thể ngủ quên trên máy bay, thậm chí còn nằm mơ. Giấc mơ này về chuyện cách đây lâu lắm, làm cậu sau khi tỉnh dậy có cảm giác mơ hồ như đã trải qua mấy đời.
Khởi động lại điện thoại, hàng loạt tin nhắn chen lấn nhảy lên màn hình, Lâm Mặc lướt qua một lượt, tầm mắt dừng lại khi thấy tên một người.
Cậu thật không ngờ, chính mình cư nhiên thành một trong những người tên này liên hệ đầu tiên sau khi về nước.
Châu Kha Vũ: tao về nước rồi.
Châu Kha Vũ: hẹn gặp nhau một bữa không, tao mời.
Có cơm chùa ngu gì không cọ, được Châu thiếu gia mời nhất định là quán ngon, Lâm Mặc không chút do dự trả lời: được.
Châu Kha Vũ rất nhanh nhắn lại một câu: đừng nói với Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc: why
Châu Kha Vũ: trao đổi đồng giá, tao không rủ Lưu Chương.
Lâm Mặc: . . . . . .
Tám giờ năm mươi phút, ngoài trời tối om, Châu Kha Vũ vừa đi ra khỏi cổng B&L thì nhận được tin nhắn, hắn cúi đầu xem điện thoại, khẽ nhếch môi.
Lâm Mặc: fine. deal
------------
[1] Venture Capital – đầu tư mạo hiểm, hoạt động cấp vốn tài chính cho các cá nhân, doanh nghiệp ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu
[2] Vòng thứ nhất trong chuỗi 6 vòng đầu tư mạo hiểm, cấp vốn cho giai đoạn xuất bán sản phẩm ra thị trường
[3] 躺平 (tang ping) – một xu hướng của giới trẻ Trung, chỉ việc không nỗ lực, không làm việc quá sức, bằng lòng với hiện tại
[4] trưởng nhóm bảo lãnh phát hành (lead underwriter) là một ngân hàng đầu tư hoặc tổ chức tài chính khác được chọn là người đứng đầu tổ chức bảo lãnh phát hành để thực hiện đợt IPO hoặc chào bán thứ cấp cho các công ty đã giao dịch công khai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com