13
Mùa đông ở thành phố C thật sự khó chịu, Trương Gia Nguyên vừa quay lại sở cảnh sát, cậu giũ tuyết trên người xuống, trở về phòng thay đồ để thay thường phục.
"Cảnh sát Trương, buổi tối cùng nhau ăn cơm không?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Không được, có hẹn rồi."
Trương Gia Nguyên đem một cặp lồng sườn chua ngọt lái xe đến nghĩa trang, tìm đến một vị trí quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, phủi phủi những bông hoa tuyết rơi trên bề mặt hòn đá, rồi đặt mông ngồi xuống, mở hộp cơm tiện lợi ra.
"Mùa đông năm nay lạnh quá, mỗi lần lúc em ra khỏi sở cảnh sát đều phải mặc hai lớp quân phục mới có thể miễn cưỡng ấm hơn chút. Còn nữa, sườn chua ngọt em làm vô cùng tuyệt vời, hương vị đúng chuẩn, rất nhiều bạn bè bên cạnh em ăn xong đều nói tuyệt. Những anh em tốt ở thành phố H cũng sống rất tốt, anh còn nhớ "Đại Đầu" chứ, cậu ấy trở thành quản đốc rồi, em nghe Đàm Kỳ Kỳ nói, còn rất ra dáng quản lý nữa đấy! À đúng rồi, khoảng thời gian trước có người đến muốn xin wechat của em, em trực tiếp giơ nhẫn cho cô ấy xem, em nói em kết hôn rồi, người ở nhà còn khá thích "ăn giấm", cho nên không thể cho hahahahahahaha..., có phải em rất đỉnh không?"
"Aiya đáng ghét thật, em chiếu cố nói chuyện với anh, sườn chua ngọt đều sắp nguội rồi!"
Trương Gia Nguyên lại bỏ một miếng sườn vào miệng, xoay người dùng tay đeo găng phủi lớp tuyết rơi trên bức ảnh.
"Tuyết rơi thì nhìn không rõ mặt anh." Trương Gia Nguyên gắp một miếng sườn đưa qua.
"Bỏ đi, em nhớ anh nói sườn chua ngọt em làm mặn, không cho anh ăn nữa!"
Trương Gia Nguyên thu dọn hộp cơm lại, rồi phủi tuyết trên người.
"Lạnh chết mất, em đi đây, lạnh lắm rồi, ở đây thêm chút nữa, em sẽ thành tảng băng mất." Trương Gia Nguyên xách đồ lên, vẫy tay chào bia mộ.
"Bai bai, có thời gian thì lại gặp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com