10. Hơi ấm
Nhớ thương, vấn vương cũng chỉ là chuyện cũ. Đã qua rồi, mấy ai ngoảnh đầu nhìn lại đoạn đường từng qua?
-----
Ngay từ khi Châu Kha Vũ còn nhỏ, cha anh đã đặt nhiều hy vọng vào anh, vừa là vì bù đắp, vừa là vì anh là một người bẩm sinh có tài. Bao nhiêu năm nay, Châu Kha Vũ vẫn làm tốt những trách nhiệm ấy, thậm chí là vượt ngoài những gì mà bá hộ Châu đã định liệu. Dù vậy, có nhiều khía cạnh ông không tán đồng với cách làm của Châu Kha Vũ, quá nhân nhượng.
Như bao lần, ông vẫn nhúng tay dọn cho anh con đường đẹp đẽ để đi, dù phải hy sinh bất cứ ai hay điều gì. Nhưng không may, lần này Châu Kha Vũ lại phát hiện ra, thế nên mới có sự việc rùm beng trong đêm như vậy. Bá hộ Châu muốn làm chuyện tốt cho anh, khéo thế nào, Châu Kha Vũ không thể chấp nhận cái "tốt" này.
Anh tức giận và nói ra những ấm ức bao lâu nay và nhận lại là một cú tát.
Có lẽ, đêm nay anh đã không thể nào ngủ yên được, nhưng may mắn hay xui xẻo thế nào, người mà anh ghét nhất, bấy giờ lại ngồi cạnh anh. Và điều nực cười hơn nữa là anh trong lòng anh lại tin tưởng và muốn trút bỏ một chút tâm tình lên cậu. Anh nói với cậu lời mà mình đã giấu kín suốt ngần ấy năm trời, lời mà cả khi tức giận nhất anh cũng chẳng nói ra:
"Tôi không muốn tiếp tục nữa."
Cứ ngỡ nhận lại sẽ một lời khuyên, một lời động viên giả tạo, hoặc một tràng cười mỉa mai. Nhưng lại một lần nữa, câu trả lời của Gia Nguyên khiến anh phải bất ngờ:
"Thế thì đừng tiếp tục nữa."
"Hả?" - Anh hỏi.
"Nếu không muốn thì đừng tiếp tục nữa, trốn đi thôi."
Châu Kha Vũ đờ ra nhìn người bên cạnh đang nói với mình những lời này, rồi bất giác bật cười, mọi căng thẳng lo âu dường như cũng bốc hơi:
"Cậu dẫn tôi trốn đi à?"
Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn anh, dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ, cậu lúc này có chút dễ thương:
"Nếu anh muốn." - Rồi cậu cười, nụ cười sáng rực cả một góc trời.
"Thật sự không khuyên tôi à Gia Nguyên?" - Gia Nguyên, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu dịu dàng đến thế.
Trương Gia Nguyên vì cách gọi mới lạ ấy của anh mà mặt cũng đỏ cả lên, đến tận lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra cậu trai này hóa ra lại dễ ngại thế. Cậu quay đầu đi nơi khác, bên phải là Châu Kha Vũ, bên trái cái tủ, cuối cùng đành nhìn ngẩng đầu nhìn thẳng ra cửa sổ mà ngắm nhìn khung trời rộng bao la.
"Thì anh bảo không muốn mà, đã không muốn thì tiếp tục có ý nghĩa gì? Chi bằng trốn đi, anh đây dẫn anh trốn đi."
Cậu dứt lời, mắt vẫn dán chặt lên những vì sao. Rốt cuộc mãi mà chẳng nghe thấy Châu Kha Vũ nói gì, lại lo nghĩ mà quay đầu tìm anh.
"Nhưng nếu cái không muốn này của anh chỉ là nhất thời thì anh vẫn nên đừng từ bỏ nó..."
"Châu Kha Vũ!!!"
Lúc bấy giờ đây, Trương Gia Nguyên ôm lấy mặt, không biết từ bao giờ mà mặt đã đỏ lên chẳng khác gì trái gấc. Cậu lùi lại, ánh mắt chăm chăm nhìn Châu Kha Vũ mà không nói nên lời.
Trương Gia Nguyên vậy mà lại bị Châu Kha Vũ lừa rồi! Anh vậy là nhận cơ hội cậu xoay đầu rồi... hôn lên má cậu.
Trương Gia Nguyên ban đầu chỉ ngượng thôi, thế nhưng lời nói tiếp theo của anh lại trở thành ngòi nổ cho cơn thịnh nộ:
"Đã hai rồi này, có muốn trả đũa không?"
Vốn là sợ người ta tự hại mình, thế mà bản thân Trương Gia Nguyên lại để người ta "hại". Đã thế này rồi, còn ngắm trăng ngắm sao gì nữa, trông anh cũng chẳng có gì đáng lo nữa, cậu không nói hai lời vội vàng chạy về phòng mình.
Còn về Châu Kha Vũ, dọa người ta chạy mất xong thì tâm trạng cũng bớt đi căng thẳng vài phần. Có lẽ như cậu đã nói, không cần phải ép bản thân, nếu không muốn thì cùng lắm anh theo Trương Gia Nguyên bỏ trốn thôi.
Vì sao kia tưởng chừng rất xa vời, nhưng chỉ cần anh giơ tay ra, nhìn có khác gì anh đang nắm giữ chúng không?
-----
Trương Gia Nguyên đưa tay ra bắt lấy cả bầu trời sao, rồi lại ngốc nghếch cười phì với trò vui của mình. Cậu cứ đưa tay như thế, hưởng thụ làn gió mát mà đôi mắt lại lim dim. Rồi nơi những kẻ tay ấy truyền đến xúc giác lành lạnh, hệt như ai đó đang nắm lấy tay cậu, hai lòng bàn tay áp vào nhau, những ngón tay đan xen lấy nhau.
Thế nhưng thật lạ là dường như Trương Gia Nguyên chẳng lấy làm sợ, hơn thế còn rất tự nhiên mà nắm chặt lấy. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền và môi cười rất tươi:
"Anh đến trễ rồi." - Trương Gia Nguyên nói, giọng điệu tựa như nũng nịu trách móc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tựa như thì thầm vào tai cậu lời hồi đáp, rồi Trương Gia Nguyên cũng như nghe được gì đó mà cười:
"Phạt anh hôm nay không được đi."
Rồi không biết vì điều gì đó mà cậu cười khúc khích, nếu như một cuộn phim có thể chụp được 36 tấm ảnh thì để ghi lại nụ cười của Trương Gia Nguyên, cả hai mươi cuộn cũng chẳng đủ.
"Hôm nay em lại gặp họ đấy."
"Họ thế nào ấy hả? Họ rất tốt, có lẽ cũng đã hiểu nhau rồi."
"Hừm, em thấy anh ấy đẹp trai, dịu dàng lắm!"
"Ai thì chẳng là anh? Ghen cái gì vậy không biết."
"Em đói quá."
"Thôi, ăn mấy cái đó dễ mập. Hay là cho em ăn kem nhé?"
"Cho đi mà!!!"
"Anh tốt nhất!"
"Là Kha Vũ tốt nhất đó!!!"
"Em đang ngắm sao."
"Hửm? Ai đó cũng đang nhìn em như một vì sao? Nghe lạ nhỉ?"
"Hay là ngay mai em đi rút tiền, rồi mua một cái kính hiển vi nhỉ?"
"Mà không, em muốn mua một thứ gì đó để có thể nhìn thấy anh hơn."
"Kha Vũ, hôn em đi."
"Kha Vũ... em muốn nhìn thấy anh."
Trương Gia Nguyên đưa tay với lấy hộp giấy để bên bàn, lấy một lần ba, bốn tờ giấy chồng lên nhau, gấp lại và đặt lên mắt:
"Kha Vũ, em che mắt lại rồi, kế này thì em chỉ thấy bóng anh thôi, sẽ không nhìn rõ anh đâu. Cho em thấy anh đi, được không Kha Vũ?"
Vẫn chẳng một lời hồi đáp nào dành cho cậu, chỉ là trên môi lại lần nữa được ai đó phủ kín. Gió rít qua, cậu nhắm chặt mắt lại.
Nụ hôn ấy chân thực vô cùng, như một người đàn ông với hình thực, xúc giác thực đang ôm hôn cậu. Nụ hôn nồng nhiệt chẳng ai muốn dứt ra, chẳng biết là vì hơi nóng hay vì những tủi hờn vốn sẵn, nước mắt cậu bất giác rơi khỏi khóe mắt. Dòng nước ấm nóng ấy như một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu khỏi cơn trầm mê.
Suy cho cùng, hơi ấm và cái lạnh lẽo vẫn cách biệt quá xa.
"Kha Vũ, em buồn ngủ rồi."
Nói rồi cậu lau nước mắt, bước về phòng mình, đứng ngay ngạch cửa mới phân vân, do dự gì đó. Mím môi cắn răng một hồi thì vẫn là tắt đèn đi và cửa không đóng.
Vùi mình trong chăn, Trương Gia Nguyên mơ màng nghĩ về những giấc mộng, những gì đã diễn ra. Và rồi cậu lại tự hỏi, có phải mình đã chấp nhận điều này quá dễ dàng rồi không? Vì sao lại như thế?
Rồi lại nhớ đến những lần khóc đến khàn cả giọng khi thoát khỏi những cơn mơ, đó thật sự chỉ là mộng sao? Nếu không thì đó là thực sao?
Trương Gia Nguyên chỉ muốn nghĩ đó là một giấc mộng, nhưng cậu lại tin vào sự tồn tại của Châu Kha Vũ. Tin vào sự tồn tại của anh, nhưng không tin vào giấc mộng ấy? Hai điều này thật mâu thuẫn, nhưng chính Trương Gia Nguyên cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình.
Chợt, Trương Gia Nguyên cảm thấy có vòng tay ai đó đang ôm mình, cậu đang nằm nghiêng và người ấy ôm cậu từ phía sau. Cảnh tượng giống hệt trong giấc mộng, anh ấy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gáy cậu, chỉ khác ở chỗ giờ đây, nụ hôn này của anh ấy dùng để dỗ dành cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên ở đây khác với Trương Gia Nguyên ấy, cậu sẽ không trốn tránh, ngược lại còn xoay mình đối mặt. Dù trước mặt cậu chỉ là một khoảng không.
Cậu cảm nhận được anh ấy nắm lấy tay mình, thổi từng hơi ấm vào giữa hai lòng bàn tay hệt như ủ ấm. Nhưng thật buồn cười, cậu chỉ cảm thấy lạnh hơn.
Rồi cậu nhận thấy người kia chạm tay lên mặt mình, ánh mắt, cánh mũi, gò má, đôi môi. Dựa vào cảm giác đã sớm quen thuộc, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng nâng niu ấy.
"Kha Vũ, có phải rồi một ngày nào đó, anh sẽ bỏ đi không?"
Gió đung đưa cành lá tựa như hát, ngân lên lời hồi đáp mà Trương Gia Nguyên muốn nghe ấy.
"Làm sao để em chạm vào mặt Kha Vũ đây?"
Bàn tay kẻ kia đang nắm tay cậu chầm chầm nâng tay cậu lên, sau đó dừng lại. Cảm giác chỗ cao chỗ bằng mà cậu chạm vào ấy rất lạ, lành lạnh, ươn ướt.
Cậu chạm vào đôi mắt anh, mắt to này, lông mi dài này, này... có lẽ là hai mí nhỉ? Nhớ đến giấc mơ, quả thật đôi mắt của anh rất đẹp. Trương Gia Nguyên ấy cũng từng nói, cậu ta vì ánh mắt của anh mới bất chấp đi tìm đấy thôi.
Cậu chạm vào cánh mũi, nó cao và thẳng. Lại muốn đùa nghịch một chút mà gõ nhẹ đầu ngón tai lên chóp mũi mấy cái.
Cậu chạm vào đôi môi, đây có lẽ là một đôi môi đẹp và cũng rất ngọt.
"Kha Vũ, em muốn chạm vào tim anh."
Tay cậu lại bị kéo xuống, đặt lên lồng ngực. Thế nhưng lạ lắm, đó đúng là vị trí trái tim, nhưng cậu lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì. Cũng may là cậu không nói ra miệng câu hỏi ngu ngốc này. Trống vắng là phải rồi, anh ấy... đâu có nhịp tim.
"Kha Vũ, Kha Vũ hát em nghe đi."
Cơn gió lại lần nữa lay động, như ôm lấy cậu, như thủ thỉ vào tai cậu một giai điệu nào đấy rất quen. Tiếng gió lay nghe rất êm tai, dần dần, cậu mơ màng mắt.
Và hệt như một món quà dỗ dành phút cuối cùng, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên đã kịp nhìn thấy dáng vẻ, khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Trông đẹp lắm, tựa như được bàn tay của một nghệ nhân kiệt xuất nào đó điêu khắc nên vậy.
-----
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com