Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Lăng kính màu bạch kim

Dường như trong chiếc lồng thủy tinh, em đã chẳng tìm thấy anh nữa.
Giá như ngày ấy có thể quay trở lại, em sẽ vĩnh viễn không bước chân vào chốn này.

-----

Ngày Trương Gia Nguyên trở về, nơi chốn cũ ấy đón chào cậu bằng tràn nắng hoa đẹp nhất mùa xuân. Cánh đào chạm nhẹ mặt cậu rồi rơi xuống, cậu đưa tay, nhẹ nhàng hứng lấy cánh hoa.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, lòng cậu bồi hồi gợn lên từng đợt sóng. Những ký ức ngày thơ bé chẳng biết từ đâu mà ùa về như dòng nước lũ. Trương Gia Nguyên còn nhớ, trước đây cửa nhà cậu rất ít khi mở toang vì ngày ấy, mẹ cậu bảo gió bụi nhiều quá, bám vào nhà khiến mỗi lần vệ sinh nhà cửa đều rất mệt. Nhưng giờ đây, cánh cửa ấy lại mở toang rất lâu, như thể đang đón ai đó về.

Cậu bước vào trong, bên trong chẳng nhìn thấy ai cả. Trong lòng thầm nghĩ, cớ sao lại có thể yên tâm rộng mở cửa lớn như này, lỡ có trộm thì sao, thật bất cẩn quá. Nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân, dù cho có bất cẩn bao nhiêu, có lẽ cậu cũng không có quyền để nói.

Căn nhà đó, hiện tại và ngày xưa vẫn không khác nhau nhiều lắm. Trước đây, tường nhà chỉ sơn một màu trắng, giờ lại pha một chút sắc hồng. Trương Gia Nguyên nhớ ngày xưa, cậu tuy là con trai nhưng lại cảm thấy sắc hồng rất dịu mắt, dễ nhìn. Không phải điệu đà nhưng thứ gì có thể sử dụng màu hồng đều chọn, mẹ cậu rất không thích điều này. Bà cho rằng là một thằng con trai thì nên yêu thích những thứ nam tính như những đứa con trai khác. Cũng giống như việc cậu học vẽ, bà không thích một phần là vì cha cậu, nhưng phần khác lại vì cảm thấy con đường nghệ thuật không có tương lai, cha là một ví dụ khẳng định cho nhận định đó của bà.

Trong phòng khách, cậu nhìn thấy trên tường dán đây những bức tranh rực rỡ màu sắc và cậu nhận ra, đó là tranh mà cậu vẽ. Hóa ra, bà đã không đốt chúng, hay nói cách khác, bà đã không đốt hết chúng. Đây hẳn là những bức tranh sót lại. Có một bức tranh ở trung tâm, trên đó vẽ hình ảnh một người phụ nữ đang mỉm cười và một cậu bé đang phồng má. Hẳn là ai đó đã nhiều lần lau chùi sạch sẽ khung tranh ấy, thậm chí là ưu ái nó hơn những bức khác, nó sạch sẽ đến không có một hạt bụi.

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ rất lâu, cậu đoán bức tranh này có lẽ cậu vẽ vào khoảng cuối năm lớp sáu. Khi ấy, mẹ dẫn cậu đi biển chơi, ở đó có bán kem rất ngon, cậu đòi được một lần lại đòi thêm lần nữa. Bà lo cậu bị sâu răng và lạnh bụng nên không cho, thế là cậu phồng má giận dỗi, mẹ cậu thì cười trêu cậu.

Nhớ ngày ấy, bãi biển kia xinh đẹp biết bao nhiêu. Nước biển trong vắt một màu xanh, khoảng bốn, năm giờ chiều thì mặt trời sẽ lặn, đường chân trời lấp ló màu đỏ cam hệt như là hòn lửa, phía xa xa có những áng mây bồng. Khung cảnh ấy lần đầu Trương Gia Nguyên nhìn thấy, cũng chẳng ngờ đó cũng là lần cuối cậu được cùng mẹ ngắm. Từ sau đó, mẹ cậu chưa từng quan tâm đến cậu, bà bỏ cậu ra sau đầu rồi vùi mình vào công việc. Một đứa trẻ thì biết gì mà buồn, cũng đúng đấy, nhưng đó là khi cậu không vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa bà và một người đàn ông lạ:

"Thằng bé ấy chỉ là cháu của em thôi, anh đừng để tâm."

Phải chăng ngày đó, bà đã thật sự quên mất mình còn có một người con trai?

Mãi trôi theo dòng ký ức mà chẳng để ý xung quanh, Trương Gia Nguyên không biết rằng sau lưng mình từ lâu đã có một người đứng nhìn. Cho đến khi người kia không kìm được lòng nữa, lao đến ôm lấy cậu.

Làn da tay đã có dấu hiệu lão hóa, chạm vào khiến lòng Trương Gia Nguyên trĩu nặng. Tiếng người phụ nữ ấy khóc khiến lòng cậu cũng bắt đầu kêu vang đau lòng. Không biết là giữ như thế bao lâu, Trương Gia Nguyên sau đó mới gỡ vòng tay ôm lấy cậu ra, quay lưng nhìn thẳng vào mắt người nọ.

Nhìn gương mặt hốc hác rồi cơ thể gầy gò chẳng có chút sinh khí nào của bà, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong lúc lúng túng không biết nên mở miệng thế nào thì bà ấy lên tiếng:

"Chào mừng bé con của mẹ về nhà."

Ra đi vào năm mười bảy tuổi, trở về khi đã hai mươi bảy tuổi, mười năm, con số này cũng chẳng phải ít. Có lẽ cậu thật sự là một thằng tồi, nhưng thằng tồi ấy rồi cũng đã trở về bên vòng tay của người chốn xưa rồi đây, trở về cùng những vinh quang và không hối tiếc.

Bà Phụng không hỏi cậu bất kỳ điều gì về công việc cả, điều duy nhất bà hỏi là về sức khỏe của cậu. Thoạt đầu, những câu hỏi ấy nghe ra thật xa lạ biết bao nhiêu. Nhưng cũng đúng thôi, họ xa nhau đã tận mười năm cơ mà.

-----

Trương Gia Nguyên bấy giờ là một nhiếc ảnh gia chuyên nghiệp và có tiếng trong giới, được người ta ưu ái đặt cho cái danh "lăng kính bạch kim". Nhưng Trương Gia Nguyên không phải một kẻ bất chấp vì cái danh cái lợi, thứ cậu muốn nó đơn giản lắm, đủ vốn liếng, đủ tiếng tăm rồi, trở về yên tĩnh làm một nhiếp ảnh gia là thích nhất. Cậu thích chụp bất cứ cái gì cậu muốn, tự do như một chú chim được sải cánh bay giữa trời. Và có lẽ cũng chính vì điều đó mà trở về chưa bao lâu, nghệ thuật gia của chúng ta đã bắt đầu ngứa nghề rồi.

Vác máy ảnh lên và bắt đầu công cuộc đi lang thang, đây là việc rất quen thuộc với Trương Gia Nguyên. Dù đã rời xa nơi đây rất lâu nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng cung đường, địa điểm mà cậu quyết định chọn đến chụp ảnh là khu Bảo tàng Liêu Yên, nó gần nhà cậu và cũng rất đẹp.

Đến bảo tàng phải đi qua một con đường rợp bóng cây, đang là mùa xuân, mọi sinh linh như đang đâm chồi nảy lộc, tràn ngập sức sống. Điều ấy khiến người ta không muốn phải vội trên con đường ấy, vì khi bước ra bánh răng chính là cái nắng gắt. Trường Gia Nguyên bước chậm, vừa đi vừa ngẩng đầu, cầm máy ảnh chụp một vài bức hình. Khung cảnh tuyệt vời thế này mà không được ghi lại thì sẽ rất tiếc.

Đoạn đường ấy không dài, chỉ vài bước chân là đã hết, mà hết thì cũng là lúc cậu đứng trước bảo tàng. Bảo tàng Liêu Yên tuy là một bảo tàng lớn nhưng lại rất ít người biết đến, lý do vì sao thì chẳng ai rõ. Có người bảo là do lai lịch không rõ ràng, không được nhà nước công nhận dù đã xây dựng nhiều năm.

Bên trong có rất nhiều hiện vật, trên mỗi một thứ như thế đều có đề dòng chữ "không được chạm tay vào". Những món đồ ấy đã được bảo tồn từ thời xa xưa, nhưng kỳ lạ thay, ở phần thông tin lại không rõ ràng ngày tháng hay chi tiết là nó bắt nguồn từ đâu. Có những thứ không có giá trị vật chất cao, ấy chỉ là một cái bát hoặc một cái rìu thôi, nhưng nó có giá trị lịch sử lâu đời. Đó là lời người hướng dẫn ở đó đã nói, họ không đi theo cậu quá lâu, chỉ giới thiệu sơ qua ban đầu rồi để cậu tự do tham quan.

Nhưng có vẻ như Trương Gia Nguyên lại đi lạc mất rồi, cậu cũng chẳng rõ là mình đang đi tới đâu, chỉ biết rằng nơi này đang mỗi lúc một tối tăm. Hai bên hành lang bắt đầu xuất hiện những chiếc hộp kỳ lạ, nó to đủ chứa một người. Trương Gia Nguyên không phải kẻ nhát gan, nhưng cậu không phải người hay tò mò. Cậu không nghĩ rằng bản thân phải xem thứ gì ở trong mấy cái hộp đó. Cứ thế mà đi tiếp về phía trước, cậu muốn tìm một lối ra.

Bất tri bất giác, xung quanh Trương Gia Nguyên chẳng còn một tia sáng nào nữa. Nếu như ví bóng tối là một con quái vật vô hình thì cậu đang bị nó nuốt chửng lấy.

Nhưng đến khi nhận ra điều này, Trương Gia Nguyên đã đi một đoạn rất xa rồi. Dù là một người lớn gan đến đâu, cậu cũng bắt đầu thấy hồi hộp. Để rồi trong cái hoảng loạn, vô định ấy, cậu cảm nhận có bàn tay ai đó đã nắm lấy mình. Kẻ ấy kéo tay cậu đi đâu đó một đoạn đường dài, đến khi dừng lại vẫn là một mảng tối đen.

"Có ai không?" - Trương Gia Nguyên gọi, tiếng cậu lọt thỏm giữa không trung rồi nhanh chóng biến vào hư vô.

Trương Gia Nguyên được trời phú cho đôi mắt khéo quan sát, đó cũng là một phần giúp cho công việc của cậu tốt đẹp đến vậy, khiến cho cậu không chỉ là một thằng nhiếp ảnh gia nhỏ nhoi. Và vào ngay lúc này đây, đôi mắt ấy khiến cậu dễ dàng nhận ra, đây không phải là một hành lang tối nữa. Là một căn phòng không quá to nhưng khép kín, không trống rỗng, giữa phòng dường như có đặt một thứ gì đó.

Quả nhiên đôi mắt của người lành nghề thì đoán chẳng sai. Lúc này, đèn bỗng chớp nháy mấy cái rồi bật mở. Trên loa cũng vang lên tiếng thông báo của bộ phận nhân viên, rằng vừa rồi hệ thống điện của họ xảy ra một chút vấn đề.

Nhưng đối với Trương Gia Nguyên khi này đây, đó không còn là thứ gì đáng để quan tâm nữa. Trước mặt cậu là chiếc lồng kính cỡ nhỏ, bên trong chứa một chiếc khăn tay. Trương Gia Nguyên cũng là một người yêu thích nghệ thuật mà không chỉ riêng chụp ảnh, chút ít về những gì gọi là chất liệu xưa thì cậu có hiểu biết, đây không phải là loại vải từ rất nhiều năm về trước rồi sao?

Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, một chiếc khăn tay cũ ở trong một khu bảo tàng, có gì mà lạ? Cái đáng để nói tới là những tầng cảm xúc của cậu khi nhìn thấy cái khăn. Cảm xúc ấy... rất khó tả, hệt như có điều gì đó thôi thúc cậu phải chạm vào nó vậy.

Và đúng vậy, Trương Gia Nguyên đã chạm vào nó mà quên mất bên ngoài còn có cái một cái lồng kín. Nhưng thật lạ, cậu chẳng hề có cảm giác bị ngăn cản lại bởi bất kỳ một thứ gì cả?

----

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com