Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Khói lửa nhân gian.



Ngày cuối tuần, việc kinh doanh của cửa hàng không tính là ảm đạm song cũng không quá sôi nổi. Đám sinh viên phần thì về nhà nghỉ ngơi, phần còn lại chủ yếu dành trọn thời gian rảnh rỗi nằm trên giường gọi đồ ship, trường học có lác đác vài người đến học bài trong thư viện, cửa hàng tiện lợi ngay cạnh trường học cũng vì thế mà lác đác theo.

Chú Viên cặm cụi sắp xếp lại đồ đạc trên giá, vừa xếp vừa suy nghĩ xem tháng sau nên nhập thêm mẫu hàng gì mới tốt. Chiếc loa nhỏ treo bên góc tường đang phát đi phát lại một bản nhạc nhẹ nhàng, bản thân chú Viên không ưng thể loại này cho lắm, nhưng thằng nhóc Trương Gia Nguyên cứ cố tình bật suốt cả ngày, hễ không có khách là mở, chẳng hiểu để làm gì.

Lúc này cậu đang kiểm kê lại tiền lời của ca trước, thấy chú Viên cằn nhằn giống hệt mọi ngày cũng chỉ cười xòa. Dạo gần đây chú Viên thường xuyên đến cửa hàng hơn, Trương Gia Nguyên nhờ vậy mà được rảnh rỗi đôi chút.

"Hôm nay anh Khiêm không đến hả chú?"

"Ừ." Giọng chú Viên vọng ra từ tận cuối phòng. "Nó bận rồi. Mà hôm nay mày cũng không đi ngoại thành à?"

"Không ạ, hôm trước có khách sộp đến mua trực tiếp của cháu luôn rồi."

"Cả năm được chục lần khách sộp như thế có phải tốt hơn không..."

Trương Gia Nguyên cười không đáp, cậu nhét tất cả đồ đạc của mình vào balo, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò chú Viên phải để ý cửa nẻo. Chú Viên ậm ừ vài câu cho qua chuyện, thấy bây giờ mới là 11h trưa thì thắc mắc.

"Mày rảnh mà sao không ở đây làm nốt cho chú?"

"Thôi ạ. Cháu về học bài đây."

Chú Viên còn nói thêm gì đó, Trương Gia Nguyên không nghe rõ, chắc cũng giống như mọi khi than vãn việc nhiều quá, cậu mà đồng ý thì chú sang tên quách cái tiệm này cho cậu rồi ở nhà dưỡng lão nuôi thân cho sướng đời. Mỗi tuần chú Viên nói thế phải đến sáu bảy lần, từ lâu Trương Gia Nguyên đã không buồn phản ứng lại nữa. Cậu đi thẳng một mạch đến con ngõ ở cuối đường, tấm biển treo trên cột điện ngả nghiêng gỉ sét như sắp rụng xuống tới nơi, từ đây đi qua vài cái ngách nhỏ nữa sẽ đến một ngôi nhà cấp bốn có mảnh vườn xanh rì trong sân. Mọi thứ trong con ngõ cũ rích này như đều bị thời gian bỏ lại, những căn nhà sát cạnh nhau vẫn còn mang chút dáng vẻ của thời đại trước, bà Văn nhà hàng xóm hay nấu cơm bằng bếp củi, cứ đến bốn năm giờ chiều là thứ mùi khét ngọt ấy lại lan sang tận góc phòng ngủ của Trương Gia Nguyên.

Hay như bây giờ cũng vậy, đang là lúc làm cơm trưa, khắp con ngõ đều thoang thoảng mùi đồ ăn vừa được nấu chín. Trương Gia Nguyên lúi húi mở cổng xong thì khóa vào luôn, lối đi từ đây tới nhà chính được trải mấy viên đá tròn, là ông nội cậu hồi xưa phải mất mấy ngày mới có thể làm xong. Hai bên là vườn rau, ở giữa có một căn nhà bé tí. Khác với vẻ rêu phong bên ngoài, trong nhà sạch sẽ và ngăn nắp hơn, Trương Gia Nguyên từng tự sơn sửa lại vào năm trước. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều, chính giữa phòng khách vẫn là bộ trường kỷ dùng qua mấy chục năm, ban thờ đặt trên cao, căn buồng có rèm cửa ở bên trái là phòng ngủ của Trương Gia Nguyên.

Cậu đặt balo lên ghế gỗ cạnh bàn học, thở dài một hơi trước khi ngã thẳng người xuống đống chăn đệm. Điện thoại trong túi quần hơi cộm lên làm cậu nằm không thoải mái, Trương Gia Nguyên uể oải rút nó ra, nhìn qua một lượt rồi lại ném bừa qua chỗ gối đầu.

Hôm nay không phải đến ngoại thành, không phải trông hàng thay cho chú Viên, là ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong tuần của Trương Gia Nguyên. Cơn đói bụng khiến cảm giác buồn ngủ tiêu tan dần đi, cậu lật người, vơ bừa lấy một cuốn sách ở bên cạnh theo thói quen. Chủ nhân cũ của nó luôn viết ngoáy tên mình ở trang đầu tiên mỗi cuốn sách, lần nào Trương Gia Nguyên lật ra cũng trông thấy dòng chữ này. Cậu khựng lại vài giây, ký ức về buổi đêm hôm nọ chợt hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ.

Khi ấy Châu Kha Vũ biết cậu đã bỏ học cũng chỉ hơi ngạc nhiên nhướng mày, biểu hiện của anh chẳng giống với bất kỳ trường hợp nào cậu từng trải qua trước đó, Trương Gia Nguyên lại không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện kỳ quặc này ra làm sao, thế là cậu bỏ trốn.

Thực ra cũng không hẳn là bỏ trốn, cậu chỉ im lặng rời đi ngay lúc đó mà thôi. Châu Kha Vũ không gọi cậu lại, giao cơm xong rồi, gợn sóng chập chùng lúc gần nửa đêm cũng chỉ nên đến mức ấy.

Song vài ngày trôi qua, Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy bất an. Hôm đó tối quá, cậu không nhìn rõ ánh mắt sau cặp kính cận phản quang của Châu Kha Vũ, càng không dám chắc chắn ý tứ trong mắt anh có phải chỉ là thoáng ngạc nhiên, hay còn ẩn chứa những ngẫm nghĩ gì khác. Trước đó thì ngày nào cũng tình cờ gặp mặt, vậy mà lúc cần lại chẳng thấy tăm hơi đâu, Châu Kha Vũ đã rất lâu không đến cửa hàng tiện lợi. Nhiều lần Trương Gia Nguyên định cầm điện thoại lên nhắn một tin, mà cứ gõ được vài chữ lại bỏ dở.

Cứ như vậy đến hết tuần.

Cơ mà hôm nay cậu rảnh rỗi tới tận buổi tối, nếu cứ bứt rứt mãi cậu sẽ không thể tập trung làm gì được mất!

Như đã hạ quyết tâm, Trương Gia Nguyên vơ vội lấy điện thoại vừa ném trên giường, ấn vào một dãy số còn chưa được lưu tên trong danh bạ, gõ liền tù tì mấy dòng rồi lại hất điện thoại đi.

Khi đó Châu Kha Vũ đang đấu mắt với viên thuốc cảm trong lòng bàn tay, bên cạnh có một người phụ nữ nghiêm nghị quan sát mọi hành động của anh, xem chừng là nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến anh uống xong viên thuốc này thì sẽ không rời đi. Châu Kha Vũ thở dài chỉ về phía điện thoại, hạ giọng thỏa thuận.

"Mẹ, con có tin nhắn."

"Bớt nhiều lời đi, từ nãy đến giờ con có đến cả trăm tin nhắn rồi."

"Nhắn nhiều như thế, nghĩa là rất gấp."

"Thế thì con mau uống cho xong thuốc đi, lớn bằng này tuổi rồi còn sợ uống thuốc bảo sao gái không thèm theo!"

"......"

Châu Kha Vũ biết không còn đường thoát, đành nhắm mắt ném viên thuốc vào cổ họng.

Xong xuôi mới được trao trả lại điện thoại.

Mẹ anh nói đúng, từ nãy đến giờ anh có đến cả trăm cái thông báo rồi, nhưng chủ yếu đều là từ mấy nhóm chat thảo luận bài tập những môn trên lớp, một số khác thì của Lâm Triết than vãn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Châu Kha Vũ lướt qua liên tục, mãi đến tin nhắn mới nhất ngón tay anh mới chịu dừng lại.

Đã lâu không liên lạc, dòng tin cuối cùng vẫn dừng ở chiếc sticker chó nâu đáng thương khóc lóc, cách một khoảng rồi đến tin nhắn vừa được gửi từ năm phút trước. Không thèm gọi đàn anh nữa, sticker cũng không dùng, người như đã trưởng thành thêm mấy tuổi. Cậu bảo rằng,

"Tôi bỏ học rồi, vậy anh có đòi lại sách đã cho tôi không?"

Mất suốt mấy ngày suy nghĩ cuối cùng lại chỉ lấn cấn mỗi vấn đề này.

Châu Kha Vũ cười phì ra từ mũi, cái đắng nghét ở cổ họng sau khi uống thuốc mãi vẫn chẳng tiêu tán đi. Anh xoa nhẹ vùng thái dương vẫn còn đang hơi đau, ngây ra vài phút mới cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

"Trương Gia Nguyên."

"Còn nhớ bữa ăn cậu nợ tôi không?"

Vẫn như mọi lần, Trương Gia Nguyên đáp lại rất nhanh. Cậu dường như chỉ mất một giây để gõ chữ, có lẽ đang rảnh.

"Nhớ."

"Anh... muốn ăn à?"

"Ừ."

"Bây giờ?"

"Không, khoảng hai mươi phút nữa."

Bên kia cứ hiển thị là đang nhập mãi, Châu Kha Vũ đợi được năm phút thì mất kiên nhẫn.

"Cậu bận à?

"Không."

"Vậy hai mươi phút nữa gặp nhé."

"Ừ."

"Ở cửa hàng chú Viên?"

Lúc Trương Gia Nguyên lò dò quay lại cửa hàng, chú Viên hiếm khi tỏ ra kích động. Ông lau vội đi một hàng nước mắt không có thật, nhanh thoăn thoắt thảy cái giẻ lau đang cầm sang tay cậu.

"Mày thương chú vất vả nên quay lại giúp chú à?"

"Chú đừng mơ nữa."

Tuy nói thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cầm lấy khăn lau cửa kính. Châu Kha Vũ hẹn hai mươi phút nữa sẽ tới, giờ mới hơn năm phút trôi qua mà cậu đã có mặt ở chỗ hẹn rồi. Địa điểm quá gần đôi khi cũng hơi bất tiện, nằm nhà thì chán mà ra cửa hàng lại phải làm công cho chú Viên, đường nào cũng gập ghềnh, thế nên đây là lần đầu tiên trong đời Trương Gia Nguyên có niềm mong mỏi ai đó mau mau đến gặp mình đi.

Khổ nỗi Châu Kha Vũ lại là người cực kỳ đúng giờ. Hai mươi phút sau khi chốt xong lịch hẹn, anh lững thững đi từ đường quốc lộ đến cửa hàng tiện lợi ngay gần ký túc xá. Hôm nay chiếc ghế gỗ kê ngoài cửa ra vào vẫn có người ngồi, nhưng không phải mấy cặp đôi mới yêu thích dính lấy nhau cả ngày nữa, mà là một nam sinh rất ưa nhìn. Ở độ tuổi này cậu đáng lẽ ra nên mặc đồng phục, song từ khi quen biết đến nay Châu Kha Vũ luôn thấy cậu khoác lên người mấy chiếc áo phông cũ kỹ, dáng vẻ tùy tiện, ngay cả lúc ngồi cũng không thể nghiêm túc, chân dài duỗi thẳng làm ùn lên một đụn sỏi nhỏ trước mũi giày, một tay chống phía sau, một tay cầm điện thoại chậm chạp lướt lên lướt xuống.

Châu Kha Vũ đi đến khẽ hắng giọng, không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại giật mình.

Cậu ngước lên nhìn anh, lại nhìn về hướng ký túc xá mà mình để ý suốt từ nãy, buột miệng thắc mắc.

"Anh không đi từ đó ra hả?"

"Ừ, hôm nay về nhà."

"À..."

Trương Gia Nguyên không hỏi thêm nữa. Cậu đứng dậy ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi theo mình, sau đó hai người sánh vai đi trên con đường không mấy bằng phẳng của khu buôn bán gần trường đại học. Vẫn đang trong giờ cơm trưa, hàng quán đều gấp gáp hết xào rồi lại nấu, thi thoảng hòa lẫn trong đủ thứ mùi hương là vài câu chửi rủa than vãn thô kệch, Trương Gia Nguyên đã nghe nhiều đến mức chẳng buồn phản ứng, còn Châu Kha Vũ có lẽ là che giấu tốt, nên cả đoạn đường vẫn không lộ ra biểu cảm gì ghét bỏ.

"Anh muốn ăn ở quán cơm đó thật à?"

Châu Kha Vũ đột nhiên bị hỏi, tầm mắt rời từ những hàng quán hai bên đường về phía Trương Gia Nguyên.

"Nếu không muốn tôi còn bắt cậu đưa tôi đến làm gì?"

Cũng đúng, nhưng chả mấy khi lời được một bữa cơm từ chỗ Trương Gia Nguyên, nếu là người khác hẳn sẽ rồ lên bắt cậu đưa đi ăn ở quán thật sang cho nó bõ.

Chỉ có mình Châu Kha Vũ là cần kiệm đòi một bữa cơm ở quán bình dân.

"Cơm ở đó ngon hơn cơm canteen, cũng ngon hơn mấy quán tôi từng đặt thử."

"À ừ, chủ quán đó học đầu bếp ở tận nước ngoài về mà."

"Học đầu bếp ở nước ngoài về để mở quán cơm bình dân?"

"Ừ?" Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. "Góp phần tô điểm vẻ đẹp cho quê hương đất nước?"

"..."

Cửa hàng Châu Kha Vũ muốn ăn nằm ở tận cuối con ngõ nhỏ, tưởng rằng bí bách nhưng lại rộng rãi bất ngờ, vì cuối ngõ thông ra một bãi cỏ và con sông lộng gió vẫn chưa được quy hoạch. Có lẽ vì mới khai trương, bên trong không có nhiều khách như những quán ăn ngoài mặt đường, người đứng sau quầy hàng thong thả rắc chút hành lá lên bát mì nóng hôi hổi, lúc bưng ra cho khách vừa vặn nhìn thấy Trương Gia Nguyên.

"Ấy!" Người đó hớn hở. "Sao, đã đến lúc mày chết đói đến đây cọ cơm rồi à?"

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên nói đến chủ quán, Châu Kha Vũ còn tưởng rằng đó là một người từa tựa chú Viên, béo tròn núc ních ngồi bên bếp lửa điên cuồng đảo cơm rang, không ngờ người ta cùng lắm chỉ hơn anh vài tuổi, trông rất là... hừng hực nhiệt huyết tô điểm vẻ đẹp cho quê hương đất nước.

Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, cùng lúc nghe thấy Trương Gia Nguyên giải thích cho người ta.

"Chưa chết đói, đem bạn đến ăn cơm, cho hai suất mì nóng đi ông chủ Quý, đừng lắm mồm nữa."

Người được gọi là ông chủ Quý cười gằn.

"Chó ngoan tự biết tìm chỗ ngồi, đợi ba phút nữa là có mì mà đớp rồi."

Châu Kha Vũ: "......"

Là người quen thật đúng không?

Không phải kẻ thù chuẩn bị tặng nhau mỗi thằng một quả đấm đấy chứ?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, Trương Gia Nguyên kéo anh đến một bàn trống gần cửa sổ, hạ giọng thì thầm.

"Đừng lo, tính cách anh ta như vậy đấy, không thực sự đánh người đâu."

"... ừ."

"Tuy mồm miệng hơi thiếu đòn nhưng sẽ không làm ô nhiễm cơm của anh, đừng sợ."

"..."

Trương Gia Nguyên rút đũa từ ống đựng ra lau qua loa, bỗng giật mình sực nhớ.

"Ôi tôi quên mất, chưa hỏi anh ăn gì đã tự gọi... Nhưng mì ở đây ngon lắm, phải ăn nóng nên bình thường không ship đâu..."

"Không sao." Châu Kha Vũ đưa chiếc thìa vừa được lau sạch sang cho cậu. "Tôi ăn theo cậu là được."

Đúng ba phút là mì được bưng ra. Làm xong hai bát này thì cũng hết đơn, chủ quán dứt khoát kéo ghế đến ngồi cạnh Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, hùng hổ tra hỏi.

"Ai đây, chưa thấy mày đem đến bao giờ."

"Người quen."

"Quen ở đâu."

"Trường đại học."

"Mày có học đại học đéo đâu mà quen với chả biết, đùa anh mày à?"

Châu Kha Vũ im lặng nghe đến đây chợt lên tiếng.

"Là tôi học đại học, cậu ấy quen tôi... qua mạng."

"Vãi cứt, thời đại này rồi vẫn còn bọn yêu đương qua mạng à?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Trương Gia Nguyên: "Quý Kỳ Lân, cút."

Quý Kỳ Lân thế mà lại cút thật.

Không biết là do Trương Gia Nguyên tức giận lên quá hổ báo, hay do cậu đột ngột gọi cái tên vừa khủng bố vừa ngu ngốc mà ông chủ Quý luôn muốn giấu nhẹm đi, hay vấn đề nằm ở ánh mắt thờ ơ của người đi cùng Trương Gia Nguyên trông cứ phảng phất vẻ đe dọa thế đéo nào, mà ông chủ Quý đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường.

Bên tai không còn âm thanh hãi hùng kia nữa, hai người cuối cùng cũng có thể bắt đầu bữa ăn. Trương Gia Nguyên nói không sai, mì ở đây quả thật rất ngon, Châu Kha Vũ ăn xong mấy miếng lớn, cái đắng nghẹt ở cổ họng đã dần dần nguôi ngoai đi. Người ngồi đối diện anh ăn liên tục hết già nửa bát, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, tự nhiên lại sặc vì một cái xác ớt khô.

"Có sao không... Uống nước đi này."

"Cảm ơn..."

Thực ra Trương Gia Nguyên sặc không nặng lắm, uống miếng nước là đỡ rồi, nhưng khi uống xong lại cứ cúi thấp đầu húp mì sùm sụp. Châu Kha Vũ để ý thấy hành động nhỏ đó của cậu, chỉ cười không ra tiếng, vừa đảo mì trong bát vừa an ủi.

"Ăn từ từ thôi, không cần phải áp lực khi nhìn thấy tôi, sẽ không đòi lại sách của cậu đâu."

Gần như ngay lập tức, cái đầu tròn xoe kia ngẩng phắt lên nhìn anh.

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, đành phải khẳng định thêm một lần.

"Thật."

"Anh..." Trương Gia Nguyên mím môi nuốt vội một ngụm nước bọt, cố lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Không cảm thấy... phí à?"

"Phí cái gì?"

"Thì tôi không đi học, mấy quyển sách đó đưa cho tôi rồi sẽ trở thành bùn nhão mất."

Châu Kha Vũ dường như không ngờ Trương Gia Nguyên sẽ nói như thế, phải mất đến mấy giây mới có thể hiểu được đại khái lý lẽ của cậu. Anh đặt đũa ngang xuống thành bát, rút một tờ khăn giấy ra lau sạch nước chanh ban nãy dính ở kẽ tay, hỏi ngược lại cậu.

"Bỏ học từ bao giờ?"

Lại là giọng điệu giống hệt phụ huynh tra hỏi ấy. Trương Gia Nguyên hơi bực bội, song vẫn trả lời.

"Hết lớp 11."

"Có bảo lưu không?"

"Có."

"Ừ." Châu Kha Vũ gật đầu, xem chừng là an tâm. "Vậy không lo, học đuổi lên là tốt nghiệp được rồi."

"Thì đấy tôi nói... Hả? Anh bảo cái gì cơ??"

Châu Kha Vũ rất thưởng thức biểu cảm thay đổi xoành xoạch của Trương Gia Nguyên. Anh dùng ngón tay nghịch mấy giọt nước chảy ra từ cốc nước lạnh đọng trên mặt bàn, vẽ nên một hình thù kì quái.

"Khi cậu muốn có thể bắt đầu học lại, năm nay không kịp, nhưng năm sau còn thừa, không cần gấp."

"..."

"Lớp đại học của tôi bây giờ có rất nhiều người lớn tuổi hơn tôi, họ cũng không cảm thấy muộn màng."

"..."

"Với cả, giải được những cuốn sách kia nghĩa là thành tích của cậu hẳn rất tốt. Chúng xứng đáng mà, không phải bùn nhão."

Trương Gia Nguyên ngẩn người nghe Châu Kha Vũ nói xong một tràng, lại chẳng thể đáp lại câu nào. Ngay lúc bầu không khí đang rất là rung động như thế, giọng nói ồm ồm kinh người của Quý Kỳ Lân đột ngột vang lên.

"Mì không ăn nhanh sẽ nở, đm hai đứa chúng mày coi thường ông vừa vừa thôi, không ăn thì bước!"

Trương Gia Nguyên quay đầu dành tặng Quý Kỳ Lân ánh mắt sắc như dao cau, hậm hực húp nốt bát mì. Đợi đến khi Châu Kha Vũ cũng cầm đũa lên ăn mì tiếp, cậu mới lí nhí một câu.

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

"Ừ, học cho tốt là được."

Lần này Trương Gia Nguyên không đáp nữa.

Lúc hai người ăn xong quán của Quý Kỳ Lân càng vắng vẻ hơn. Hắn ta rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ngồi pha trà quất, sau đó sống chết dúi vào tay họ bằng được mới cho rời đi. Buổi trưa mùa thu trời vẫn nắng, hôm nay có gió nhiều hơn, con sông cuối ngõ lăn tăn gợn sóng mãi, như muốn đem theo cả khí mát vào đất liền quấn quýt lấy mái tóc của người kề cạnh.

Châu Kha Vũ ăn hơi nhiều, trước khi uống thuốc đã ăn một bát cháo rồi, uống xong lại đá tô mì to bằng mấy bát cháo cộng lại. Cốc trà quất trên tay bỗng trở nên quá trớn, anh chỉ uống một ngụm rồi cầm mãi cho đến khi ra khỏi con ngõ. Trương Gia Nguyên thì khác hẳn, cậu cắn ống hút uống liên tục, nhìn qua tưởng như thích thú, nhưng Châu Kha Vũ cho rằng đấy là cách để cậu giết chết khoảng lặng giữa hai người.

Cứ im lặng đi như vậy được một quãng thì cậu dừng lại. Hai người đã ra khỏi con ngõ có quán cơm, trở lại con đường buôn bán ngay ngoài mặt đường, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hất cằm chỉ về phía cửa hàng tiện lợi rồi bảo anh.

"Đi hết đường này là ra đến đường chính rồi, anh tự đi nốt nhé?"

"Cậu không đến cửa hàng à?"

"Không, tôi về nhà đây."

Nói xong thì dự định rẽ vào con ngõ bên cạnh.

Châu Kha Vũ nhìn theo cậu rồi hướng mắt lên tấm biển cũ kỹ ngả nghiêng trên cột điện đầu ngõ, trong một khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên đột nhiên có khao khát nhảy lên gỡ phắt nó ra rồi đem đến ủy ban phường đề nghị chính quyền thay mới cơ sở vật chất cho khu dân cư ngay lập tức. Nhưng Châu Kha Vũ chỉ nhìn thoáng qua vậy thôi. Anh gật đầu, hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Cậu ở đây à?"

"Ừ."

"Nhớ rồi."

"..." Trương Gia Nguyên gần như không theo kịp tốc độ mạch não của Châu Kha Vũ. "Anh nhớ gì cơ?"

"Nhớ cậu ở trong ngõ này rồi."

Anh đút một tay vào túi áo, tay cầm cốc trà quất hơi nâng lên tạo thành dáng vẻ vẫy chào tạm biệt cậu.

"Tôi về đây, hôm sau gặp."

"H-hôm sau gặp..."

"À này..."

Ngón tay trong túi áo chạm phải mấy thứ anh tùy tiện nhét vào lúc ra khỏi nhà. Bình thường chuyện Châu Kha Vũ ghét uống thuốc ai cũng biết, mẹ anh hay có thói quen chuẩn bị mấy viên kẹo trái cây đặt trong phòng ngủ, lúc đi gặp Trương Gia Nguyên, chẳng hiểu sau anh lại vơ vội một nắm rồi nhét vào túi áo khoác mang theo suốt cả dọc đường.

Để bản thân không phí công vô ích, anh lôi hết tất cả ra dúi sang cho Trương Gia Nguyên.

"Cho cậu đấy."

"?"

"Hợp với trẻ con."

"..."

Trương Gia Nguyên đứng lặng thinh nhìn đống kẹo đủ màu suốt vài phút, lúc ngẩng đầu lên Châu Kha Vũ đã đi được một đoạn rất xa rồi. Cậu thầm nghĩ giờ có ném đi thì anh cũng không nhìn thấy được, không bõ công trả thù, thế là lại dồn hết vào một tay đem về nhà.

Đến nơi Trương Gia Nguyên mới nhớ ra ban nãy cậu ném chìa khóa lên bàn thu ngân ở cửa hàng cho đỡ cộm túi, lúc đi cùng Châu Kha Vũ lại quên mất không đem theo. Thầm xỉ vả trí nhớ của bản thân mấy câu xong, Trương Gia Nguyên lục tục vòng ngược trở về con đường hôm nay đã đi qua đi lại mấy lần. Cửa hàng giờ này không có khách, chú Viên rảnh rỗi ngủ gà ngủ gật trên ghế dựa, Trương Gia Nguyên rón rén ngó vào, vừa định mở cửa lại chợt trông thấy bên kia đường có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đang tấp vào lề.

Người mới cùng cậu ăn xong một bát mì ở nơi sặc mùi dầu khói lững thững bước lên xe, trong tay còn cầm theo một cốc trà quất chỉ uống được vài ngụm, màu sắc của cốc nhựa và ống hút rẻ tiền tương phản rõ rệt so với cái hoành tráng của chiếc xe sang, nhìn thế nào cũng thấy không hề phù hợp.

Chiếc xe chuyển bánh rời đi rất nhanh, Trương Gia Nguyên chỉ nhìn theo vài giây rồi thu hồi tầm mắt, không để lộ bất cứ biểu cảm dư thừa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com