Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ly hôn

Châu Kha Vũ vốn không định lo chuyện bao đồng, nhưng vì rảnh rỗi với cũng muốn xem xem tình hình bên kia thế nào nên mới nảy ra ý định tới IKEA đặt kitchen worktops mới cho Trương Gia Nguyên. Anh thừa biết Trương Gia Nguyên không thích có gian bếp quá tối màu, nhưng căn hộ ở Phong Đài lại theo phong cách hiện đại nên bàn bếp của nó là màu đen, điều này lúc mới mua nhà cả hai đã từng bàn qua rồi nhưng vì không phải là nơi ở chính nên cứ để mặc như thế. Bây giờ Trương Gia Nguyên chính thức dọn qua đó rồi, Châu Kha Vũ tự thấy mình cũng nên lo cho người kia một chút, tiện thể kiếm lí do ghé qua xem tình hình ra sao.

Đồng ý là sắp tới sẽ chẳng còn quan hệ về mặt pháp lí, nhưng chẳng lẽ không thể quan tâm nhau với tư cách khác, không thể đôi khi gặp gỡ trò chuyện được nữa? Hơn ai khác, Châu Kha Vũ muốn để cho mọi chuyện sau này có thể được tiếp tục một cách tự nhiên, dù là chẳng còn thuộc về nhau nhưng vẫn có thể vui vẻ mỗi khi gặp mặt, đó mới là đích đến mà bản thân anh muốn hướng tới lúc này.

Thong thả lái xe đến chi nhánh IKEA mà cả hai khi trước thường hay lui tới để sắm sửa vật dụng, Châu Kha Vũ thú thật cũng có chút hoài niệm. Nhìn qua ghế cạnh bên chẳng còn người phấn khích kiểm tra danh sách mua hàng thật sự không tránh khỏi cảm giác cô đơn.

Chẳng bao lâu cũng đã đến nơi, có điều vừa tiến vào khuôn viên đã thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc đứng ngay trước cửa ra vào.

Chẳng phải là Trương Gia Nguyên sao?

Sao lại cứ đưa tay lên dụi mắt? Có phải là đang khóc không?

Châu Kha Vũ lúc này chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì nữa, nhanh chóng đánh xe vào trong bãi rồi ngay lập tức chạy ra nơi có người kia. Rõ ràng chẳng hẹn nhưng vẫn gặp nhau tại đây, rõ ràng đây chính là điều mà ông trời sắp đặt để bản thân có thể lần nữa được đối diện rồi chở che cậu lần nữa, để những lần cuối cùng giữa họ cũng có thể trở nên thật trọn vẹn.

Vậy mà chỉ cần ít bước nữa là đã có thể kéo cậu vào lòng, Châu Kha Vũ cũng làm không được.

Người kia không phải là Mã Triết sao? Tình cũ của Trương Gia Nguyên, là người Châu Kha Vũ trước đó tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ phải bận tâm, nhưng giờ lại thấy dấu yêu của mình đứng trọn trong vòng tay của người ta mất rồi.

Đau.

Rõ ràng Trương Gia Nguyên trên danh nghĩa vẫn còn là người của mình, vậy mà Châu Kha Vũ lúc này chẳng còn chút dũng khí nào để mà tiến lên đoạt lại từ tay kẻ khác. Chân như bị chôn vùi, dù rằng bản thân muốn gọi tên người kia thật lớn thì cũng chẳng thể cất lên lời được nữa, Châu Kha Vũ thật sự bất lực rồi.

Càng đau lòng hơn khi thấy Trương Gia Nguyên trong vòng tay người khác nhưng lại chẳng hề có cử động nào mang tính phảng kháng.

Vậy là em không cần tôi nữa rồi nhỉ?

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ có thể tệ đến mức này thôi, Châu Kha Vũ vạn vạn không ngờ tới cái người tên Mã Triết kia lại ung dung nâng cằm của Trương Gia Nguyên lên, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

Trái tim lúc này như muốn vỡ tung, cổ họng nghẹn ứ lại, Châu Kha Vũ không kiểm soát được mà siết chặt nắm đấm của mình. Từ góc độ này vốn không thể nhìn ra được biểu cảm của Trương Gia Nguyên, nhưng có thể nhìn ra được rằng cậu chẳng hề kháng cự, như vậy là đủ rồi, quá rõ ràng rồi.

Châu Kha Vũ thua rồi, đau đớn nhận ra có cố gắng thì cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.

Gương vốn đã vỡ, càng cố hàn gắn lại chỉ càng khiến cho tay bị tổn thương.

Đây vốn không phải là hồi kết mà bản thân Châu Kha Vũ mong muốn, nhưng lúc này đây anh thật sự phải nói lời từ biệt rồi.

Chỉ mong em sau này có thể tìm được hạnh phúc.

Khi đôi môi hai người tách khỏi nhau cũng là lúc Châu Kha Vũ quay lưng cất từng bước nặng trĩu trở về xe mình. Chỉ tiếc là nếu anh chịu đứng lại thêm một chút, hoặc bằng cách nào đó chịu tiến lại đối diện với bọn họ, có lẽ con tim của Châu Kha Vũ sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như vậy.

Trương Gia Nguyên sau khi bị tấn công bất ngờ liền lùi lại một bước, ánh mắt đượm buồn khi nãy ngay lập tức ánh lên tia giận dữ mà nhìn Mã Triết

- Mã Triết, xem như là tôi van xin anh. Làm ơn đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa.

Mã Triết nghe xong liền mỉm cười, tinh nghịch đưa tay lên môi mình rồi giữ lại một hồi như thể anh còn bị lưu luyến bởi nụ hôn nhẹ nhàng kia.

- Đối với em, đây có thể là chuyện vô nghĩa, nhưng đối với anh thì nó lại vô cùng có ý nghĩa.

Trương Gia Nguyên ngán nhẩm nhìn người đối diện, cậu biết Mã Triết là người dám nghĩ dám làm, chỉ là không ngờ lại đi xa đến mức này.

- Anh rõ ràng là có bệnh rồi!

- Phải, bệnh của anh chính là quá yêu em.

Trương Gia Nguyên đảo mắt một vòng, thật sự chịu không nổi nữa rồi.

- Tôi không biết anh đã nghe được những gì từ Phó Tư Siêu, nhưng giấy đăng kí kết hôn của chúng tôi vẫn còn hiệu lực, mong anh đừng làm phiền tôi nữa.

Nói ra những gì cần nói rồi, cậu xoay người rời đi.

Người này vốn không phải Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vốn không cần những cái chạm từ anh ta. Nếu vừa rồi người đó là Châu Kha Vũ, chắc chắn Trương Gia Nguyên sẽ mềm lòng mà níu giữ lại, chắc chắn cậu sẽ không đẩy anh xa khỏi mình nữa.

Nhưng tất cả chỉ là giả định, vì chẳng có lí do gì mà Châu Kha Vũ phải xuất hiện ở đây, sẵn sàng đến bên cạnh cậu.

Rốt cuộc thì đây chính là loại cảm giác gì vậy?

.

Phong Đài, 14 giờ 25 phút

Đã hơn hai tuần tính kể từ khi Trương Gia Nguyên bắt đầu sống tại căn hộ mới. Thật lòng mà nói thì cậu là một người rất khó thích nghi, ban đầu cái gì cũng chưa quen, đến cả sở trường là nấu nướng Trương Gia Nguyên cậu cũng phải mày mò vài ngày trong căn bếp mới. Nhưng có điều đến bây giờ cậu vẫn chưa thể nào ngủ ngon được, rõ ràng chỗ cũng đã tạm quen rồi vậy mà tối nào cũng phải uống melatonin để có thể vào giấc. Chẳng lẽ chẳng phải tại không gian mà là vì còn lí do khác nữa?

Bắc Kinh vào mùa mưa rồi, trời lúc nào cũng âm u khiến tâm trạng con người ta chẳng thể nào tốt lên được. Trương Gia Nguyên đứng tựa vào khung cửa phóng tầm nhìn đi thật xa, như thể đang muốn kiếm tìm lại một điều gì đó giữa chốn thành thị xa hoa này.

Rồi bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên, kéo mạch suy nghĩ của cậu về với thực tại.

- Xin chào, cho hỏi đây có phải là Trương Gia Nguyên không?

Là nhân viên chuyển phát nhanh.

- Phải, chính là tôi.

- Cậu có bưu phẩm được gửi đến, vui lòng kí nhận giúp tôi.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu thắc mắc, ngắm một chút thì mới nhìn ra là từ Châu Kha Vũ gửi đến cho cậu. Đã hơn hai tuần không gặp, không liên lạc, bây giờ đùng đùng gửi hàng tới cũng chẳng nhắn nhủ một câu, đây đúng là phong cách cao lãnh của anh rồi.

Trương Gia Nguyên phần nào cũng đoán được bên trong có thứ gì, liền hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh mở phông thư ra.

- A... cuối cùng cũng đến rồi.

Là đơn xin ly hôn, phía Châu Kha Vũ cũng đã điền đầy đủ và đóng dấu trước.

Trương Gia Nguyên cười trừ, thấy bản thân có chút thảm rồi, rõ ràng là tự mình đòi ly hôn trước vậy mà tới khi cầm trên tay tờ đơn có dấu mộc của người kia thì lại đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt.

Đừng trẻ con nữa, đừng lằng nhằng nữa, nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.

Trương Gia Nguyên chậm rãi đặt bút viết tên mình vào khung. Cậu thở dài một hơi, không thể ngăn bản thân nhớ lại khi cả hai cùng nhau đi đăng kí kết hôn, cả Châu Kha Vũ lẫn cậu đều lo lắng bồi hồi không yên khi điền tên mình vào tờ giấy đó. Trương Gia Nguyên nhớ lại biểu cảm lẫn tâm trạng của cả hai khi đó liền không nhịn được lại nở một nụ cười nhạt nhẽo, tự hỏi khi xưa đã bao giờ họ ngờ được cái ngày cả hai sẽ phải chấm dứt mối quan hệ cũng giống như cái cách mà họ thành lập nó hay không.

Nhưng nếu hỏi Trương Gia Nguyên rằng liệu cậu có hối hận khi chọn tiến đến hôn nhân cùng Châu Kha Vũ không thì câu trả lời chắc chắn là Không.

Bốn năm trôi qua không quá dài nhưng cũng không qua ngắn, đủ cho cậu cảm nhận được thế nào là cảm giác được yêu và học được cách làm thế nào để yêu người khác. Chỉ là đến thời điểm hiện tại, Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ có lẽ đều cảm thấy đối phương dường như đã quên đi cách yêu rồi, vậy nên chẳng ai còn muốn níu giữ bàn tay chẳng còn hơi ấm từ người kia nữa.

Trương Gia Nguyên điền xong đơn rồi, cũng đã kí rồi, chỉ cần hẹn ngày cả hai cùng nộp đơn ra toà thì sẽ chính thức chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Chỉ mong có thể cùng nhau cất lên lời từ biệt thật đẹp.

.

Cùng lúc đó tại Triều Dương,

Châu Kha Vũ đứng tựa lưng vào lan can, rít một hơi thuốc thật dài rồi chầm chậm nhả khói ra. Từ cái hôm thấy Trương Gia Nguyên trong vòng tay của Mã Triết, anh sống như một cái xác không hồn, chẳng còn chút sức lực hay tâm trạng nào để vận hành cuộc sống như bình thường.

Những ngày qua cứ hễ đêm về là hoàn toàn không ngủ được, đến khi chợp mắt thì đã chớm bình minh hại cho Châu Kha Vũ ba ngày liên tiếp đi làm trễ, bị ông chủ khiển trách, đồng nghiệp thấy tâm trạng không tốt cũng chẳng dám an ủi nhiều, chỉ nhẹ nhàng khuyên anh hãy dành chút thời gian để nghỉ ngơi, chấn chỉnh lại bản thân mình.

Châu Kha Vũ luôn tự hỏi tại sao bản thân lại thật hèn nhát, vì quá hèn nhát nên không thể đoạt lại Trương Gia Nguyên từ tay người kia, và cũng vì quá hèn nhát nên mới phải mượn rượu để có dũng khí cầm viết điền vào tờ đơn ly hôn kia trong một đêm trắng nọ.

Giấy tờ cũng đã gửi đi rồi, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là cả hai sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Rồi Trương Gia Nguyên sẽ ngay lập tức chạy đến bên cạnh Mã Triết, để anh ta ôm vào lòng rồi lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má trắng mềm kia chứ?

Châu Kha Vũ chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy bao tử mình nhộn nhạo, lồng ngực như muốn vỡ tung, chán chường rít thêm một hơi thuốc nữa. Có lẽ cả đời sau anh sẽ chẳng bao giờ dám rơi vào lưới tình cùng ai khác, vì Trương Gia Nguyên đã để lại dấu ấn quá sâu trong cuộc đời này.

Châu Kha Vũ vì người duy nhất tên Trương Gia Nguyên mà chịu bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cậu cũng là người duy nhất khiến anh có thể bất giác mỉm cười ngây ngốc mỗi khi nhớ tới. Vốn đã từng nghĩ đối phương thật hoàn hảo nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nắm tay nhau đi đến hết con đường. Nếu dư vị của tình yêu chỉ toàn là nỗi tiếc nuối và đắng cay như vậy, Châu Kha Vũ tuyệt đối không muốn yêu thêm một ai nữa.

Một mình Trương Gia Nguyên là đủ rồi, chỉ cậu mới có thể là ngoại lệ duy nhất của anh.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nghĩ đến người thì người đã xuất hiện rồi.

« Kha Vũ, lâu ngày không gặp anh có khoẻ không? »

Lâu ngày không gặp, thật sự nhớ giọng nói bên kia lắm.

- Cũng bình thường thôi, có chuyện gì sao?

« À, tôi đã nhận được giấy tờ, cũng đã điền xong rồi. Anh sắp xếp hôm nào thuận tiện rồi chúng ta cùng nhau ra toà nhé.»

Lại không muốn rồi, không muốn phải đối mặt với em trong tình huống đó.

« Châu Kha Vũ? Anh còn ở đó không? »

- Thứ sáu tuần sau được không? Hôm đó em không đi làm mà, còn tôi sẽ xin nghỉ phép một ngày vậy.

« Vậy thì tốt quá cảm ơn anh. Giờ thì... hẹn hôm đó nhé, Kha Vũ, nhớ giữ sức khoẻ. »

Xin em đừng dịu dàng như vậy, tim tôi lại đau rồi.

- Em cũng vậy, tạm biệt.

Như mọi khi, người kia ngắt máy trước.

Chỉ tiếc không thể được nghe giọng nói bên kia đầu dây lâu hơn, nhưng rồi nghĩ lại thấy bản thân lại ngớ ngẩn rồi, Châu Kha Vũ mỉm cười chua chát.

Cuối cùng vẫn là không thể cứ vậy mà xoá đi một người ra khỏi tâm trí mình, vì vốn dĩ Trương Gia Nguyên là người quan trọng hơn bất kì ai khác, vốn dĩ Châu Kha Vũ đã xem cậu là định mệnh trong cuộc đời đơn sắc tẻ nhạt này.

Nhưng thậm chí thứ gọi là "định mệnh" cũng có thể lay chuyển tựa ngọn hoa nhung tuyết úa tàn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com