Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Gia Nguyên và chuyện làm gì cũng sượng trân

vẫn là một đoạn ngắn củn về đôi trẻ nhít bông

làm gì cũng sượng trân Trương Gia Nguyên x công tắc hóa giải sượng trân Châu Kha Vũ

===============

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên là ở buổi phỏng vấn thực tập sinh. Cậu nhóc Đông Bắc cao kều chọc thủng chiều cao trung bình của đám thực tập sinh đứng xung quanh, đi qua đi lại cổ vũ hai anh lớn đừng lo lắng. Còn nói rằng mình không có chút hồi hộp nào, nhưng vẫn liên tục cắn móng tay. Đi vòng đến sau lưng Châu Kha Vũ đã ngay lập tức bị thu hút mà vui vẻ bắt chuyện làm quen, hóa ra thế hệ 00x ở chỗ này không chỉ có một mình cậu ấy gánh còng lưng chiều cao trung bình.

- Chào, tôi là Trương Gia Nguyên - er.

- Xin chào Trương Gia Nguyên. Tôi là Châu Kha Vũ.

--------

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ tập duyệt đêm diễn đầu tiên trong phòng tập, bàn tay đưa lên che miệng woa một tiếng ngưỡng mộ. Hóa ra người cao như anh ấy có thể nhảy tốt đến thế.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ xem phần diễn tập vũ đạo của Trương Gia Nguyên, không nhịn được mà woa một tiếng kinh ngạc. Hóa ra mình vẫn chưa phải trình độ tệ nhất ở đây.

Châu Kha Vũ 1m88 nhảy nhót thật ngầu, Trương Gia Nguyên vui vẻ nói với bạn bè rằng, tương lai của tớ cũng sẽ như anh ấy, vì chúng tớ cao gần bằng nhau. Sau đó một mình chôn thân trong phòng tập luyện, cứ sai một lỗi sẽ tự đánh mình một lần để nhắc nhở.

Trương Gia Nguyên chơi với bạn bè trong doanh, dùng tiếng Đông Bắc sượng trân của cậu ấy, nhảy nhót đùa nghịch bằng mấy động tác sượng trân của cậu ấy, nói cả tiếng Anh đặc khẩu âm sượng trân của cậu ấy. Rõ ràng là một đứa trẻ tinh nghịch, có lúc lại ra vẻ trưởng thành đầy sượng trân trước mặt mọi người. Cậu ấy cầm một miếng dưa leo cũng cảm thấy mất tự nhiên, cậu ấy cắn một miếng bánh cũng cảm thấy đây không phải hành vi bình thường. Châu Kha Vũ tự đặt câu hỏi, sao lại có một con người chân thật đến sượng trân như vậy.

Trương Gia Nguyên sống đến nay mười tám năm, chỉ có hai việc làm nhìn vào sẽ rất tự nhiên. Thứ nhất là hô hấp, thứ hai là chơi đàn guitar. Lúc thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình cũng nở một nụ cười thiếu tự nhiên vô cùng. Mà tính cả lúc kéo cái ghế ngồi vào vị trí của mình lúc chơi ma sói cũng cứng đờ. Sau khi thành đoàn 2 tuần lại phát hiện ra, lúc mình chủ động nắm tay Châu Kha Vũ tự nhiên đến mức tự hỏi lòng mình, người này lại gầy đi rồi, tuần trước nắm tay còn có chút thịt mềm.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên thấy Trương Gia Nguyên dùng kĩ thuật fingerstyle đàn tình ca, cảm thấy đây hẳn là khoảnh khắc tự nhiên nhất của cậu ấy. Trong lòng cho một tràng vỗ tay tán thưởng thiếu điều bắn pháo hoa bày tỏ ngưỡng mộ, ngoài miệng bình tĩnh cho lời khen.

- Nguyên nhi giỏi quá!

- Kha Vũ nhảy cũng giỏi, hôm nào dạy em nhảy đi.

Châu Kha Vũ gật đầu.

Trương Gia Nguyên cười toe khoe má bánh bao, lại phát hiện ra thêm một chuyện thú vị. Lúc mình ở cùng Châu Kha Vũ cũng không có sượng trân.

Cậu đem chuyện này kể với Phó Tư Siêu nhờ tư vấn. Phó Tư Siêu chau mày nghĩ ngợi rồi nhanh chóng có kết luận.

- Ở với Châu Kha Vũ á? Mày toàn có nhìn nó chằm chằm, làm được gì đâu mà sượng với không sượng.

Đáng chết ở chỗ, Trương Gia Nguyên thế mà thật sự thấy cái kết luận này có độ chính xác cao đến gần tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com