05.
Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên thức dậy trong trạng thái đau đầu choáng váng, không biết hôm qua Oscar gọi loại rượu gì mà làm cậu bất tỉnh nhân sự. Kí ức dừng lại ở chỗ nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ cậu mới hoảng hồn nhìn xung quanh không biết mình đang ở đâu. Nhìn căn phòng ba màu chủ đạo trắng, xám, đen này cùng với ảnh trên bàn Trương Gia Nguyên đánh giá sơ bộ, đây chắc là nhà Châu Kha Vũ nhỉ? Rón rén mở cửa bước ra ngoài, đối mặt với cậu là một không gian tĩnh lặng, lướt mắt qua thì bàng hoàng vô cùng, căn nhà này đúng là bừa bộn đỉnh cao. Quần áo vương vãi trên sô pha, túi thức ăn trên bàn, giấy dưới nền nhà cùng vô số thứ chưa xác định được.
Đúng là ông trời không cho ai tất cả, thần tượng trong lòng cậu cuối cùng cũng xuất hiện khuyết điểm. Cố tìm lí do thuyết phục bản thân là Châu Kha Vũ quá bận rộn, không có thời gian làm việc nhà, dù gì cũng ăn nhờ ở đâu một đêm để cậu làm việc tốt vậy. Trương Gia Nguyên xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc tổng vệ sinh, vì đã có thâm niên dọn dẹp lâu năm từ chế độ mẫu hệ ở nhà nên đối với cậu chuyện này dễ như ăn bánh.
Bước tiếp theo là chuẩn bị bữa sáng, mở cửa tủ lạnh ra quả nhiên không ngoài dự đoán, trống trơn. Thật là lo lắng cho sức khỏe sau này của thầy Châu, may là còn ít sữa, trứng và bánh mì, tận dụng làm một bữa sáng đơn giản vậy.
Bận rộn cả ngày hôm qua, tối đến sau khi vác Trương Gia Nguyên về Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục xử lí công việc tới nửa đêm, nên bây giờ cử động ngón tay cũng không muốn đừng nói gì đến việc thức dậy. Nhưng chợt nhớ ra trong nhà mình còn có một con mèo nhỏ đành miễn cưỡng mở mắt ngồi dậy. Lúc ra khỏi phòng hắn vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nghe mùi trứng ốp la mới tỉnh ra một chút đi về hướng căn bếp. Đến khi thấy hình ảnh trong bếp thì tỉnh táo hẳn luôn, Trương Gia Nguyên đang đeo tạp dề đứng chiên trứng. Rõ ràng tư thế chiên trứng rất bình thường, vẫn là bộ dạng hằng ngày, đầu tóc rối tung rối mù nhưng Châu Kha Vũ lại bị thu hút lạ thường.
Cảm nhận được có người nhìn mình Trương Gia Nguyên quay sang, trong lòng âm thầm niệm chú, mạ ơi sao đến cả lúc mới thức dậy, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch Châu Kha Vũ vẫn cứ đẹp trai vậy nhỉ, thật không công bằng tí nào.
"Kha Vũ chào buổi sáng, anh qua đây ngồi xuống đi em nấu bữa sáng xong rồi" - Trương Gia Nguyên cất tiếng gọi
Châu Kha Vũ lén cười, Trương Gia Nguyên vẫn luôn như thế, thẳng thắn bộc trực, tâm thế cứ như mời khách đến nhà mình ăn cơm, chẳng có tí gì giống đi ở ké.
Vừa bước đến bàn ăn Châu Kha Vũ vừa hỏi: "Nhà là do em dọn à?"
Hỏi rồi cũng tự thấy dư thừa, chả lẽ có cô tiên ốc hiện ra giúp hắn.
"Ừm, xem như cảm ơn anh hôm qua cho em ngủ nhờ"
"Em không sao chứ? hôm qua uống say như vậy"
"Em chỉ đau đầu thôi, haizz anh Oscar bảo là rượu trái cây thôi không ngờ uống vào em lại say đến thế."
Nội tâm Châu Kha Vũ: tên Vương Chính Hùng đáng ghét còn dám lừa em ấy.
"Vậy sau này không được uống rượu nữa!" – Uống say làm đủ trò dễ thương rồi lăn ra không biết trời đất gì nữa lỡ bị ai bắt mất thì sao, nửa câu sau Châu Kha Vũ không nói ra.
"Hehe em không dám uống nữa đâu, khó uống muốn chết ấy. Ăn thôi ăn thôi, trong nhà chẳng có nguyên liệu gì em chỉ làm được đơn giản thế này" – Trương Gia Nguyên đặt đĩa trứng lên bàn
"Ừm"
"Bình thường anh đều ăn đồ ăn ở ngoài à?"
"Tôi không biết nấu ăn, cũng không có thời gian nấu"
"Nhưng mà ăn đồ ăn ở ngoài nhiều cũng không tốt đâu á"
"Biết làm sao được"
Xém tí nữa là Trương Gia Nguyên phụt ra câu "Hay là để em nấu cho anh ăn nhé" may là phanh lại kịp, tự nhiên lại có ý nghĩ muốn nấu cơm cho người ta, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình điên rồi.
Ăn xong bữa sáng Châu Kha Vũ về phòng lục lọi rồi đưa cho Trương Gia Nguyên một bộ quần áo, bảo cậu tắm rồi thay ra, dù gì quần áo hôm qua cũng áng đầy mùi rượu. Cậu bảo không cần nhưng nhìn ánh mắt hắn lại không dám từ chối nữa ngoan ngoãn nghe theo. Chiều cao và dáng người cả hai không cách biệt nhiều lắm nên kích thước quần áo không có trở ngại gì. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm Châu Kha Vũ mới định thần lại, ngẫm nghĩ lâu lắm rồi mình mới có một buổi sáng tươi đẹp thế này. Mở mắt ra đã nhìn thấy có người nấu đồ ăn sáng, nhà cửa cũng được vệ sinh tươm tất, nghe tiếng Trương Gia Nguyên nói nói cười cười thật sự rất vui.
Chuần bị xong, bước chân ra khỏi căn hộ của Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên cức có cảm giác thiết kế nơi này quen thuộc đến lạ kì, đúng lúc thang máy mở ra nhìn thấy người bên trong.
"Trương Gia Nguyên!!!" – Phó Tư Siêu bất ngờ
"Phó Tư Siêu!!!" - Trương Gia Nguyên thản thốt
"Châu Kha Vũ???" - Phó Tư Siêu thốt lên đầy dấu chấm hỏi
"Hai người chơi trò điểm danh à?" – Người bình tĩnh nhất lúc này ắt hẳn là Châu Kha Vũ, nói xong kéo tay Trương Gia Nguyên vào thang máy.
"Sao anh lại ở đây?" - Trương Gia Nguyên hỏi
"Sao tao không được ở đây?"
"Đây là nhà Châu Kha Vũ mà!"
"Ô hô, mới sáng sớm mày đã bước ra từ nhà Châu Kha Vũ. Gian tình, có gian tình! nhìn xem quần áo đang mặc có phải phong cách của mày đâu. Tối qua nhất định có chuyện mờ ám, nói ngay hai người đã làm gì rồi"
"Hai thằng đàn ông thì làm được chuyện gì chứ??"
"Hai thằng đàn ông nếu muốn thì làm được rất nhiều chuyện nhé!!"
Châu Kha Vũ nghe hai tên trước mặt lời qua tiếng lại muốn ong cả đầu, phải đứng ra can ngăn.
"Được rồi được rồi, tối qua Nguyên Nhi uống say ngủ nhờ ở nhà tôi, quần áo là tôi cho em ấy mượn, ngoài ra không có chuyện gì khác."
Phó Tư Siêu nghe xong còn to giọng hơn
"Lại còn uống say! Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên tao chiều mày quá mày hư rồi phải không?"
"Hừ đại ca à nhỏ tiếng dùm, anh vẫn chưa trả lời em sao anh lại ở đây đó"
"Mày mới buồn cười đó. Nhà tao! this is my house. Uống đến lú cả người rồi à, có phải chưa tới nhà tao bao giờ đâu"
À hèn gì cậu thấy quen ghê, mất mặt quá không biết cãi lại Phó Tư Siêu thế nào đành thu mình lại một góc. Không ngờ tới việc Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu ở cùng một tòa nhà, nhưng mà nghĩ lại cũng hợp lí, chỗ này đối diện với quán cà phê sau này cũng là học viện, Kha Vũ chọn ở đây cũng dễ hiểu. Châu Kha Vũ nhìn cái đầu nhỏ trước mặt yếu thế không dám ngẩn lên thật đáng thương.
Hôm nay trừ việc đụng phải tên gây sự Phó Tư Siêu thì mọi việc đều diễn ra yên ổn. Lúc sáng gặp nhau Phó Tư Siêu cũng tiện thể thông báo mình cùng ban nhạc đi lưu diễn một tuần, Trương Gia Nguyên có việc cũng đừng tìm nên bây giờ nhìn qua nhìn lại chẳng có ai cậu đành phải đi ăn tối một mình. Về đến kí túc xá cũng 9h hơn, đang định đi tắm thì đột nhiên căn phòng rơi vào một mảng tối tăm. Thần linh ơi sao lại mất điện giờ này! Cậu mò mẫm tìm điện thoại định gọi cho ban quản lí thì nhìn thấy tin nhắn chưa đọc. Mở lên chỉ muốn khóc, người ta đã thông báo trước hôm nay mất điện để bảo trì hệ thống. Bây giờ bao trùm Trương Gia Nguyên không chỉ có bóng tối còn có sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chắc hẳn các phòng khác đã tìm nơi trú ngụ bên ngoài rồi. Đêm hè oi ả phải làm sao vượt qua khi không có điện đây, cầm điện thoại trên tay lại không biết cầu cứu ai. Đúng lúc này điện thoại reo lên làm cậu mất hồn đến nổi suýt quăng đi, là Châu Kha Vũ gọi đến.
"Alo, em nghe"
"Nguyên Nhi, em xem giúp tôi trong xấp bài tập lúc sáng tôi đưa có kẹp nhầm bản vẽ thiết kế không?"
"Vâng anh chờ em một chút" - Trương Gia Nguyên kẹp điện thoại lên tai lúi cúi tìm balo, do không nhìn thấy rõ bị va vào chân giường kêu lên một tiếng
"Ui da"
"Nguyên Nhi em sao thế?"
Trương Gia Nguyên xoa xoa chân rồi bật đèn flash lấy đống giấy trong balo ra
"Em không sao, chỗ em mất điện vừa rồi không cẩn thận thôi"
"Em tìm thấy rồi, bản vẽ đang ở chỗ em anh có cần ng....."
"Sao lại mất điện giờ này, em đang ở một mình à?"
"Đúng rồi"
"Chờ tôi một chút, tôi tới ngay"
"Hả?"
Chưa kịp nói hết đã tắt máy, Châu Kha Vũ bảo tới ngay thì thật sự là tới ngay, mấy phút sau đã có mặt. Trương Gia Nguyên cầm bản vẽ rọi đèn đi xuống, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đã giơ giơ tờ giấy chạy tới.
"Kha Vũ, bản vẽ c...."
Châu Kha Vũ chả đến ý đến cái bản vẽ trên tay Trương Gia Nguyên chỉ nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi
"Lúc nãy em bị té à? Có bị thương không?"
"Không có, chỉ bị va vào chân một chút thôi"
Châu Kha Vũ nhìn một mảng tòa nhà tối đen phía sau lo lắng
"Tối nay qua nhà tôi ngủ đi"
Trương Gia Nguyên có hơi phân vân, sao lúc nào cũng là cậu làm phiền Châu Kha Vũ, người ta giúp đỡ mình nhiều như vậy chưa bày tỏ lòng biết ơn được lần nào, lại hết lần này đến lần khác rước thêm chuyện. Nhưng tình cảnh lúc này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh thôi thì đành chấp nhận, sau này mình sẽ cố gắng phấn đấu trả ơn hắn vậy.
"Dạ, nhưng mà để em lên lấy quần áo đã, còn chưa kịp tắm"
"Không cần, nhà tôi có nhiều quần áo"
Không cho cơ hội phản bác Châu Kha Vũ nhét người vào xe, ngồi trên xe rồi Trương Gia Nguyên mới nhớ ra
"Bản vẽ của anh nè"
"Ừm tôi cũng không cần gấp đâu chỉ hỏi thử xem có ở chỗ em không"
Vậy là nãy giờ Châu Kha Vũ gấp gáp là lo cho cậu chứ không phải lo cho tờ giấy này à? Bị suy nghĩ này làm cho phát hoảng, Trương Gia Nguyên tự gõ vào đầu mình, mày đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy hả?
"Làm sao thế?" – Châu Kha Vũ nhìn thấy hành động vừa rồi liền hỏi
"Không có gì, à anh ghé lại siêu thị đằng kia đi, em mua vài món sáng mai làm bữa sáng cảm ơn anh"
Về đến nhà bọn họ lại lặp lại chuyện vừa xảy ra ban sáng, Châu Kha Vũ moi tủ quần áo đưa cho cậu một bộ quần áo thoải mái. Lúc tắm xong Trương Gia Nguyên thấy hắn đang ngồi trên sofa nghiên cứu gì đó, nghe động tỉnh hắn xoay người ngoắc tay gọi cậu lại.
"Anh đang xem gì thế?"
"Video mô phỏng thiết kế tôi vừa nhận được, em có muốn xem không?"
"Em xem được á?"
Châu Kha Vũ bật cười nhấn nút bật video, không những xem được mà hắn còn diễn giải cho cậu. Trương Gia Nguyên rất thích thú nghe vô cùng hăng say, lúc này không ai để ý khoảng cách giữa họ quá gần rồi, ngồi sát bên nhau cùng cuối đầu về phía laptop, tình cờ cả hai cùng xoay mặt qua đối diện với nhau. Suýt chút nữa thì to chuyện, đứng hình mấy vài giây mặt Trương Gia Nguyên liền đỏ lự.
"Cái đó...cái đó...khuya rồi em đi ngủ đây" – Không chờ Châu Kha Vũ trả lời cậu chạy thẳng một đường về phòng đóng cửa lại.
Châu Kha Vũ bị bỏ lại ngồi cười một mình rồi lầm bầm "Đồ ngốc đó là phòng của tôi". Đúng rồi, phòng Trương Gia Nguyên vừa xông vào là phòng ngủ của Châu Kha Vũ, mới có hai ngày đã quen chân như thế.
----
Lúc Châu Kha Vũ ra khỏi phòng vào sáng hôm sau thì trên bàn ăn đã bày đầy đủ đồ ăn sáng, khói từ chén cháo vẫn còn nghi ngút. Cảm giác cùng người khác hòa hợp ngồi ăn bữa sáng này làm hắn tham lam muốn được nhiều hơn thế. Đồ ăn Trương Gia Nguyên nấu cũng không nhạt nhẽo như mấy món ngoài hàng quán. Châu Kha Vũ như bị đắm chìm vào sự ấm cúng mà miệng cũng đột nhiên bật ra lời đề nghị.
"Nguyên Nhi, sống cùng tôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com