Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Sự kiện đổ máu này làm Trương Gia Nguyên chấn kinh, Oscar, Hồ Diệp Thao và Ngô Vũ Hằng hồn vía lên mây, lâp tức đưa Châu Kha Vũ tới bệnh viện. Mấy người kia cũng âm thầm bỏ về sợ là nếu truy cứu ra bọn họ sẽ dính tội làm loạn còn gây thương tích. Rất may Châu Kha Vũ chỉ bị choáng một chút vết thương cũng không nghiêm trọng, quan trọng là lúc trên đường đến bệnh viện Trương Gia Nguyên cứ nắm chặt tay gọi tên hắn liên tục như sợ hắn hấp hối đến nơi. Bác sĩ băng bó vết thương xong kê thêm một ít thuốc rồi dặn cậu đến quầy thanh toán, chưa an tâm Trương Gia Nguyên còn kéo tay người ta hỏi thêm mấy lần.

"Bác sĩ chắc chắc là không cần chụp CT não cho anh ấy chứ, lỡ có vấn đề gì thì sao"

Vị bác sĩ kia cố nhịn cười.

"Cậu nhóc tôi đã khẳng định 10 lần rồi không cần chụp, tôi lấy danh dự bác sĩ ra đảm bảo cậu an tâm chưa"

Châu Kha Vũ thật muốn kéo áo lên che mặt vì ngại, Trương Gia Nguyên vẫn chưa chịu tin chạy lại chỗ hắn giờ mấy ngón tay trước mặt Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ nói xem mấy ngón tay đây?"

"Sáu ngón"

Mặt Trương Gia Nguyên như muốn khóc, cậu giơ có một bàn tay thôi mà.

"Mày đừng có trêu em nó nữa, Gia Nguyên em yên tâm đi Kha Vũ không dễ dàng bị ngốc như vậy đâu" – Hồ Diệp Thao không nhìn nổi nữa phải lên tiếng thanh minh.

"Anh còn dám lừa em! ai mượn anh đỡ cho em làm gì lỡ đập đầu bị ngốc luôn thì em có tội cả đời à" – Tiểu Nguyên Nguyên nhăn mũi.

"Nếu anh bị ngốc thật thì em có nuôi anh không?"

"Nuôi, bổn thiếu gia đây nuôi anh cả đời"

Mấy ông anh còn lại cảm thấy thật sai lầm khi đưa hai đứa này tới bệnh viện.

----

Bởi vì sự việc phát triển càng ngày càng tiêu cực Châu Kha Vũ không thể ngồi yên xem xét tình hình được nữa, hắn nhờ Oscar tận dụng hết mấy mối quan hệ ngoài luồn đập tiền để dìm mấy topic kia xuống. Hôm nay Oscar báo cho hắn một tin tốt, đã tìm ra người post bài vu khống hắn, từ đó cũng truy ra người chụp lén hôm nọ, bây giờ bằng chứng đều đã có đủ chỉ cần làm Vy Vy lên tiếng nhận tội nữa là được. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hẹn gặp Vy Vy, mới có vài ngày không gặp cô ta thay đổi đến nổi suýt tí hắn không nhận ra. Vy Vy đúng là đã trở về con người thật của mình, ăn diện xa hoa, trên người đắp lên toàn mấy món đồ hiệu đắt tiền, có điều sắc mặt lại không được tốt lắm.

"Anh đến đây để hỏi tội tôi à?"

"Không, tôi chỉ muốn cô thanh minh và xin lỗi những việc vừa qua"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải làm theo lời anh"

"Tôi đã tìm được mấy người mà cô thuê, bọn họ đều đã nhận tội cả rồi, cô cũng biết mà cái gì đã mua được bằng tiền thì cũng bán được bằng rất nhiều tiền. Tôi chỉ muốn cho cô một cơ hội nếu không sẽ dùng đến pháp luật, còn nữa cô cũng không muốn ba mẹ mình biết chuyện đúng không?"

"Anh còn dám tìm tới ba mẹ tôi?"

Nhắc tới ba mẹ mình Vy Vy thật sự hốt hoảng, ba mẹ cô đều là những doanh nhân nổi tiếng rất coi trọng thanh danh, bọn họ ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật nhưng nếu biết cô gây ra mấy chuyện tày đình này chắc chắn sẽ lôi cô về nhà.

"Vì Nguyên Nhi không có chuyện gì tôi không dám làm cả. Mấy ngày qua cô quậy đủ rồi, nể tình Nguyên Nhi vẫn tôn trọng cô và tôi cũng từng coi cô là một học trò tài năng tôi mong cô sẽ có lựa chọn sáng suốt."

Châu Kha Vũ nói xong bỏ lại một mình Vy Vy ngồi đấy ngẫm nghĩ, từ hôm gặp nhau cô đã bị những lời Trương Gia Nguyên nói ảnh hưởng tâm lí, hôm nay lại thêm Châu Kha Vũ, hai người bọn họ cứ dùng sự tử tế tát vào mặt cô. Vy Vy biết ngay từ đầu mình đã sai nhưng lại bị sự ái mộ Châu Kha Vũ lấn ác cả lí trí gây ra biết bao nhiêu chuyện lầm lỗi. Bây giờ còn có thể làm gì khác hơn được chứ bản thân cô mấy ngày nay đều sống trong cảm giác mặc cảm đến muốn phát điên.

Trương Gia Nguyên không hề biết chuyện Châu Kha Vũ tìm gặp Vy Vy, hôm nay cậu có tiết ở trường, mặc dù mấy ngày nay ngày nào đi học cũng bị các bạn khác chỉ trỏ bàn tán sau lưng cậu cũng không vắng học buổi nào. Có gì mà phải sợ chứ, tình yêu của cậu và Châu Kha Vũ không có gì sai trái cả! Đang ngồi nghịch điện thoại chờ giáo viên vào lớp thì cậu nhìn thấy thông báo Vy Vy update weibo, là một bài dài thú nhận tất cả, là cô ấy đã vu oan cho Châu Kha Vũ, thuê người chụp lén và post bài hãm hại danh tiếng học viện, cuối bài là lời xin lỗi gửi đến cậu và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vui mừng suýt thì reo lên giữa phòng học, cuối cùng cầu vồng cũng xuất hiện sau mấy ngày mưa bão. Nếu không phải vào tiết cậu thật muốn chạy ùa về nhà ăn mừng với Châu Kha Vũ. Cả buổi học cậu chỉ mong ngóng nhanh mau hết giờ vừa nghe tiếng chuông đã cuốn cuồng thu dọn, đúng lúc này điện thoại lại thông báo Châu Kha Vũ post bài viết mới.

"Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ!

Chắc hẳn mọi người đã đọc được bài viết đính chính những sự việc xảy ra gần đây, dù đã sáng tỏ nhưng tôi vẫn muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng và cảm ơn những người đã tin tưởng ủng hộ tôi suốt thời gian vừa qua.

Còn một chuyện quan trọng khác hôm nay muốn đich thân xác nhận với mọi người. Đúng, tôi yêu Trương Gia Nguyên. Tôi cảm thấy không có gì phải xấu hổ che giấu cả. Trước đây không công khai vì chuyện này là chuyện đời tư cá nhân tôi nghĩ mình không có trách nhiệm phải thông báo. Tình yêu của chúng tôi không lợi dụng hay làm hại bất kì ai, tôi nghĩ dù là giới tính nào thì tình yêu đều quý giá như nhau không phải sao? Vì vậy tôi không bắt ép mọi người phải ủng hộ chỉ hy vọng mọi người có thể tôn trọng chúng tôi. Tôi cũng mong các bạn dừng mọi hành động gây tổn thương đến em ấy!

Với tôi em ấy chính là trân quý của cuộc đời này. Sao trời biển rộng mãi mãi cùng em."

Nếu bình thường Châu Kha Vũ dám nói mấy lời sến sẩm này trước mặt cậu nhất định cậu sẽ vặt lông hắn, nhưng hôm nay từng dòng từng chữ này như gõ vào tim cậu, rụng động đến lạ kì. Không chừng chừ cậu ôm balo chạy như bay ra cổng trường, còn đang định vơ đại một chiếc taxi để nhanh chóng về nhà thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang chờ cậu ở phía đối diện, Trương Gia Nguyên lao thẳng đến ôm lấy Châu Kha Vũ. Cậu cũng cảm nhận được bạn trai lớn nhà mình khá bất ngờ với hành động này cả người cứng đơ.

"Bé con, đang ở ngoài đường đấy" - Châu Kha Vũ lấy lại bình tĩnh lay lay người cậu

"Em mặc kệ! muốn ôm anh" – Trương Gia Nguyên nũng nịu

"Em làm sao vậy bị người khác ức hiếp à?"

"Hừ ai dám ức hiếp em chứ"

Người qua đường bây giờ ai nấy đều nhìn hai người họ với ánh mắt đầy hoài nghi, ôm nhau giữa ban ngày ban mặt thế này mặt mũi Châu Kha Vũ cũng sắp đỏ như cà chua rồi.

"Được rồi, bé ngoan buông anh ra đi anh chở bé về nhà rồi muốn ôm ôm, hôn hôn hay lăn giường gì anh đều chiều bé hết"

Sợi dây cảm động của Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ cắt một cái xẹt, cái tên sói lang này không ăn đấm không biết sợ mà, cậu đập mạnh vào ngực Châu Kha Vũ một cái rồi chui vào xe không thèm đếm xỉa tới con sói đội lớp cừu kia nữa.

Dù có thể nói là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nhưng tin đồn xấu cũng đã tràn lan khắp nơi rồi cộng với phát súng công khai của Châu Kha Vũ, mặc cho có bài đính chính vẫn có người tin người không. Học viện ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, mấy ngày liên tiếp đều tiếp nhận những yêu cầu thôi học. Châu Kha Vũ cũng không hề bắt ép hay làm khó họ, đều tiếp nhận và xử lí rất chuyên nghiệp điều này cũng làm hài lòng không ít người, tháng qua tháng dần dần cũng ổn định hẳn.

Sóng gió qua đi thì sinh nhật Châu Kha Vũ cũng sắp đến, ngày nào Tiểu Nguyên Nguyên cũng gác tay lên trán suy nghĩ nên làm cho sinh nhật thầy Châu nhà mình, có điều còn chưa kịp nghĩ ra thì đã hay tin Châu Kha Vũ phải đi Hải Nam công tác ngay ngày sinh nhật. Có ai oán không cơ chứ? Đây là sinh nhật đầu tiên của Châu Kha Vũ từ lúc danh chính ngôn thuận có người yêu, đau đớn hơn là phải ở đấy đến hai tuần. Biết làm gì khác được lần này là một cuộc thi tầm cỡ hắn phải dẫn đội tham gia không thể không có mặt, ngày xếp hành lí cho hắn nhìn thấy tiểu bảo bảo mặt mày ỉu xìu có chút đau xót.

"Bảo bối hay em cũng thu xếp đi cùng anh đi"

"Không cần anh nói em cũng muốn đi đây nhưng mà em đi thì ai học cho em, ai làm bài thi tốt nghiệp cho em, ai tham gia hội diễn của trường cho em?"

Thời gian này là mốc cao điểm của Trương Gia Nguyên vừa phải học hành, vừa bắt đầu chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp, còn phải ngày đêm luyện tập cho hội diễn sắp tới. Cậu như muốn nhân bản mình ra để làm hết mấy việc này. Châu Kha Vũ không cãi lại được chỉ biết ôm cậu từ phía sau, đầu dụi dụi vào hõm cổ tóc hắn ma sát làm Trương Gia Nguyên nhột hết cả người.

"Buông ra xem nào nhột chết em rồi"

"Không. Người của anh, anh cứ ôm đấy"

Trương Gia Nguyên lười cãi lại cậu còn bận xem xét mấy cái áo quần trước mặt cái nào phối với cái nào để xếp vào vali cho Châu Kha Vũ.

Tính ra thì đây là lần đầu hai người bọn họ xa nhau lâu như vậy, hồi tết Nguyên Đán Trương Gia Nguyên cũng chỉ về nhà hơn một tuần. Với cả sống chung quen rồi bây giờ đếm ngược 14 ngày thấy lại thấy quá dài, Châu Kha Vũ mới không có mặt hai ngày cậu đã cảm thấy trống vắng, buổi tối lăn lộn mãi vẫn không tài nào ngủ được tự sỉ vã bản thân mình không lẽ đã nghiện Châu Kha Vũ tới mức này, đúng là không có tiền đồ.

Hôm nay vừa gặp nhau Lâm Mặc đã chế giễu Trương Gia Nguyên.

"Mày định cosplay gấu trúc trong hội diễn trường à, làm gì mà quầng thâm mắt như bôi lọ nồi vậy?"

Phó Tư Siêu bên cạnh bình luận

"Người ta đang gửi anh xa nhớ, em ở đây nhớ anh vơi đầy đó. Xa người yêu nên hăm ngủ được hahaha"

"Em không có tâm trạng đùa với mấy anh đâu"

Bị chọc ghẹo như vậy mà Trương Gia Nguyên không đánh người thì đúng là có muộn phiền thật rồi, hai ông anh cũng không lan man nữa.

"Sao vậy? có chuyện à?" – Lâm Mặc

"Haizz ngày mai là sinh nhật Kha Vũ rồi, không làm gì được cho ảnh em cứ thấy khó chịu trong lòng"

"Năm nay không ăn được thì năm sau, tụi bây còn nhiều cơ hội mà. Đừng chầm cảm nữa hãy vui lên"

"Lâm Mặc nói đúng đó, tao bốc bài tarot cho tụi bây bài nói hai đứa mày phải dính nhau cả đời sau này tha hồ mà mừng tuổi già" – Phó Tư Siêu

"Hai anh đã yêu đâu làm gì hiểu được tình thú"

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nghe xong muốn đánh hội đồng Trương Gia Nguyên, sau mấy giây tự lượng sức mình các anh vẫn nhiệt tình cho ý kiến.

"Nếu mà vã quá thì mày có thể mua quà rồi chuyển phát nhanh tới cho Châu Kha Vũ cũng được mà, ăn mừng trực tiếp không được thì ăn online" – Lâm Mặc

"Nhưng mà tới mua cái gì cho anh ấy em cũng chẳng nghĩ ra" – Trương Gia Nguyên chán nản nằm dài lên bàn.

"Nó thích cái gì nhất?" – Lâm Mặc

"Em" - Trương Gia Nguyên

"Mẹ nó em không nói chuyện với nó nữa, anh nói đi Phó Tư Siêu"

Phó Tư Siêu cười đến mơ hồ lấy hơi rồi trả lời

"Vậy thì đem mày tặng cho Châu Kha Vũ, đơn giản vậy cũng không nghĩ ra"

Trương Gia Nguyên đột nhiên bật dậy làm hai người kia hoảng hồn, không lẽ mình nói gì sai sắp sửa bị nó đánh đó chứ. Ngoài dự đoán Trương Gia Nguyên cười cười rồi bắt Lâm Mặc và Phó Tư Siêu tụm đầu lại bàn kế hoạch.

----

Hôm nay là sinh nhật mình nhưng từ sáng Châu Kha Vũ đã bận việc, cả ngày trời luyện tập đầy mệt mỏi, thời gian để trả lời tin nhắn cũng không có. Kết thúc buổi tập chỉ muốn về phòng gọi điện nói chuyện với bé con ở nhà, nhưng nửa đường lại bị đồng đội kéo đi ăn mừng sinh nhật. Không tiện từ chối, đành tới bữa tiệc đơn giản ăn uống một chút rồi tìm cớ về phòng nghỉ ngơi. Khuya hôm qua Trương Gia Nguyên đã gửi tin nhắn chúc mừng còn bảo hắn nhanh về nhà để nhận quà làm Châu Kha Vũ chỉ hận không thể lặp tức bay về. Bây giờ hắn đang nằm dài trên giường nhấn nút gọi video cho Trương Gia Nguyên, qua ba hồi chuông cuộc gọi bị từ chối, còn đang tràn ngập thắc mắc đã thấy cậu chủ động gọi lại.

"Alo, bé con đang làm gì đấy?"

"Em vừa tập xong, đang cùng bọn Phó Tư Siêu ra ngoài ăn tối ở đây ồn quá không video call được"

Quả thực là bên đó khá ồn ào, Châu Kha Vũ liên tục nghe thấy tiếng người cười nói.

"Anh chờ một chút em tìm chỗ yên tĩnh rồi gọi lại nhé"

Năm phút sau Trương Gia Nguyên gọi lại lần hai cho hắn, đúng là tìm nơi yên tĩnh thật, không nghe thấy động tĩnh gì luôn.

"Em gọi lại rồi đây, anh đã ăn tối chưa? Đang ở khách sạn à?"

"Anh ăn rồi, còn em sao lại ăn muộn thế?"

"Vừa tập tành xong mà cũng chưa muộn lắm đâu"

"Còn không chịu muộn, có mệt lắm không?"

"Không mệt không mệt, Kha Vũ của em thế nào sinh nhật có vui không?"

"Không có Nguyên Nhi thì làm sao vui nổi"

"Xì chỉ giỏi nịnh hót! À em có gửi quà của anh cho Oscar đấy, anh ấy đã đưa anh chưa?"

"Quà? Anh vừa đi ăn cùng anh ấy có nghe nhắc gì đâu?"

"Sao lạ vậy nhỉ, anh ấy báo với em đã nhận được rồi mà"

"Chờ một tí anh qua phòng con gấu đó hỏi tội anh ta ngay đây"

Châu Kha Vũ tức tối trong người xuống giường xỏ dép mang tâm thế hiên ngang như sắp đi hành quyết Oscar, hắn đưa tay mở cửa phòng liền chết trân tại chỗ. Đối diện là gương mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đang nghiên đầu cười.

"Ta da quà sinh nhật đây! Có bất ngờ không?"

Kinh hỉ này quá lớn Châu Kha Vũ ngây ra một lúc vì không tin nổi, cảm giác hạnh phúc này không thể miêu tả bằng lời. Hắn dùng sức kéo Trương Gia Nguyên vào phòng, cửa còn chưa khép hẳn đã vồ lấy hôn con người ta quyết liệt. Trương Gia Nguyên bị ép lên tường lúc kịp định hình thì đầu lưỡi đã bị Châu Kha Vũ mút mát đến tê dại, cậu vứt bỏ luôn balo trên tay lao vào tham chiến cùng Châu Kha Vũ. Sự mãnh liệt này minh chứng cho nỗi nhớ nhung quay cuồng của hai bọn họ mấy ngày nay. Mãi một lúc sau Châu Kha Vũ mới buông người ra, nhìn gương mặt vì thiếu không khí mà đỏ ửng của Trương Gia Nguyên liền nổi lên tâm địa xấu xa.

"Sao em lại đến đây, buổi biểu diễn thì sao?" – Hắn vừa hỏi vừa vuốt vuốt vành tai Trương Gia Nguyên

"Em đi cửa sau xin phép tổng duyệt hết tiết mục trong hôm nay, nhưng chỉ ở lại được đêm nay thôi sáng mai phải bay về. Tối mai là hội diễn rồi."

"Lúc nãy gọi điện là đang ở sảnh khách sạn à?"

"Đúng rồi, em đã nhờ Oscar giữ bí mật dắt em lên đây đấy hoàn hảo lắm đúng không. Em tự thấy nể đầu óc mình ghê hehe"

Châu Kha Vũ cảm động đến điên mất, hắn biết rõ Trương Gia Nguyên bận rộn như thế nào, dù có ảo tưởng mấy lần hắn cũng không nghĩ cậu sẽ thật sự xuất hiện. Không nhịn nổi hắn lại cuối đầu hôn cậu, kỹ thuật của Châu Kha Vũ rất tốt mỗi lần hôn môi đều làm Trương Gia Nguyên thần hồn điên đảo. Đang trong cơn say mê bàn tay Châu Kha Vũ mò mẫm cởi bỏ lớp áo sơ mi khoác ngoài của cậu, Trương Gia Nguyên giật mình bọn họ còn đang đứng ở cửa đó có gì có thể từ từ vào phòng lên giường rồi nói không.

"Này anh làm gì vậy?" – Trương Gia Nguyên cố gắng tận dụng chút kẽ hỡ giữa môi lưỡi để hỏi câu này

"Bốc quà"

Cậu thật là hết cách với tên không có tí liêm sĩ này!

Hai người vừa ôm vừa hôn vừa di chuyển về phía phòng ngủ, quần áo trên người cũng rơi rụng từng món lung tung trên sàn nhà. Lúc đặt được Trương Gia Nguyên lên giường Châu Kha Vũ liền chuyển sang gặm cắn cổ cậu, giữa bể tình ái này Trương Gia Nguyên còn giữ lại một chút lí trí.

"A...Kha Vũ không được để lại dấu...ngày mai...ngày mai em còn biểu diễn đó"

Châu Kha Vũ đang hăng say cũng không nhịn được nhếch mép cười, da Trương Gia Nguyên rất trắng, mỗi lần hắn đụng chạm liền đỏ lên, nhìn thấy dấu vết mình để lại trên người cậu hắn cảm thấy đầy thỏa mãn. Hết liếm xương quai xanh quyến rũ, Châu Kha Vũ lại di chuyển xuống ngực nơi có hai hạt đậu đang dựng lên vì kích thích, hắn ngậm một bên vào miệng bên còn lại thì dùng tay an ủi. Châu Kha Vũ còn hiểu rõ cơ thể Trương Gia Nguyên hơn chính cậu, vừa mới bắt đầu đã nhắm vào mấy điểm nhạy cảm làm cậu không ngừng rên rỉ. Trên người Trương Gia Nguyên như có thuốc phiện Châu Kha Vũ càng ăn càng nghiện, chơi đùa ở ngực xong hắn từ từ hôn xuống phía dưới, lúc hắn làm động tác liếm một vòng quanh rốn Trương Gia Nguyên nhận được tín hiệu sắp có chuyện chẳng lành. Còn chưa kịp làm gì giây tiếp theo Châu Kha Vũ hạ người ngậm lấy tính khí của cậu vào miệng.

"Anh đừng...a"

Bị khoan miệng ấm nóng bao lấy, hắn còn chơi xấu liếm một cái từ gốc đến ngọn làm cậu không nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu muốn kéo hắn ra nhưng vừa đưa mắt nhìn xuống bị hình ảnh đầy dâm mỹ kia làm cho đầu óc rối loạn, Châu Kha Vũ liên tục liếm mút làm Trương Gia Nguyên không còn sức lực chỉ biết phản kháng trong mơ hồ.
Lúc sắp đến cao trào cậu gấp gáp muốn đầy cái đầu đang chuyên tâm làm việc trên người mình ra nhưng khoái cảm đi trước một bước Châu Kha Vũ gia tăng tốc độ cậu không kìm được bắn ra. Hắn ngước mắt nhìn cậu vẻ đẹp trai này làm cậu tình nguyện bị nhấm chìm.

Bởi vì quá quen thuộc với cơ thể đối phương, việc mở rộng cũng không quá khó khăn nữa, lúc Châu Kha Vũ cảm thấy kích thước ổn thỏa đang định đi vào thì bị Trương Gia Nguyên xoay người, cả người cậu đang trong tư thế ngồi lên người hắn.

"Bảo bối em đinh tạo phản hửm?"

Có chút bất ngờ nhưng cũng đầy tình thú, nhìn Trương Gia Nguyên ở góc độ này rất mê người, cậu không đáp lời mà đưa tay cầm lấy tính khí của Châu Kha Vũ vuốt vài cái làm hắn thoải mái gầm lên một tiếng. Sau đó Châu Kha Vũ nhìn thấy bảo bối của mình nhắm chuẩn vị trí nhấc mông ngồi xuống từ từ đem tính khí nuốt vào. Sự chủ động này làm hắn càng hưng phấn, tính khí trong tiểu huyệt của Trương Gia Nguyên lại lớn thêm một vòng. Làm tới bước này đã là giới hạn của Trương Gia Nguyên, cậu đang xấu hổ muốn độn thổn, vì muốn chúc mừng sinh nhật người mình yêu mà cậu đã dùng hết tự tin của hai mươi mấy năm cuộc đời.

"Tiểu yêu nghiệt em muốn anh nghẹn chết à?" – Vào rồi mà không động Châu Kha Vũ đang đổ mồ hôi đầy trán.

"Câm miệng cho em"

Nghe lời cậu bắt đầu nâng hông di chuyển từng nhịp lên xuống, hắn ôm lấy eo cậu say mê ngắm nhìn gương mặt trầm luân của người mình yêu. Được một lúc cậu bắt đầu mất sức hắn chơi xấu đột ngột đẩy hông một cái tính khí vào sâu bên trong làm cậu sướng bật ra tiếng.

"A...tên khốn này...ưm"

Giữa trận mây mù bây giờ chỉ còn tiếng rên rỉ của Trương Gia Nguyên cùng âm thanh da thịt va chạm, cậu sắp tới giới hạn mà Châu Kha Vũ vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng cứ liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Ư...Kha Vũ...không được...em sắp"

"Nguyên Nhi chờ anh"

"A...tha cho em...ưm"

"Nguyên Nhi...gọi cho anh nghe đi"

"...Gọi...gọi cái gì..."

"Gọi lão công"

Nếu không phải hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ cậu thật sự muốn đấm người. Không nghe thấy động tĩnh Châu Kha Vũ bắt đầu giở trò, động tác dưới thân bắt đầu chậm lại làm Trương Gia Nguyên ngứa ngáy khó chịu gằng giọng.

"Anh...anh làm gì vậy...mau động đi"

"Gọi cho anh nghe đi...Nguyên Nhi" – Hắn vừa nói vừa đâm vào theo nhịp cứ như thế này Trương Gia Nguyên điên mất.

"Lão công"

Âm thanh như mèo kêu này làm Châu Kha Vũ điên cuồng đâm rút, Trương Gia Nguyên vứt bỏ lí trí cùng hắn triền miên. Cuối cùng hai người cũng cùng nhau phóng thích, Châu Kha Vũ hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu triều mến nói.

"Cảm ơn quà sinh nhật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yzl#zjy#zky