Chương 12
Lâm Hình cầm trên tay một tập hồ sơ, vừa vào phòng họp đã gọi Châu Kha Vũ.
Lâm Hình: "Châu đội, đã đưa chị của Vu Minh đến. Trình Hách thẩm vấn cô ấy đã rất lâu rồi nhưng cô ấy vẫn một mực khẳng định... cô ấy không có em trai..."
Châu Kha Vũ hoảng hồn : "Không có em trai?"
Lâm Hình gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy nói cô ấy là con một. Bọn em đã dùng đến máy xác định nói dối nhưng vẫn vậy. Kết quả cho ra cô ấy đang nói thật."
Cái cmn lại gì nữa đây...?!
Châu Kha Vũ thấy đầu mình ong ong. Một người sống sờ sờ bị giết chết, sau đó bị người nhà chối bỏ không nhận. Hay là nói, vốn dĩ thân phận gì đó, đều là giả...?
...
Như đột nhiên nhớ ra gì đó, Châu Kha Vũ ngước mắt hỏi Lâm Hình: "Trương Gia Nguyên đâu?"
Lâm Hình bất ngờ nhìn anh: "Cậu ấy đi lấy mèo, anh không biết?"
Lấy mèo?
---------------
Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế xoay, tay mân mê bộ lông mèo vàng óng. Chính là con mèo ở nhà xưởng bỏ hoang lúc trước. Cậu đã quyết định nuôi con mèo này, dù sao nó bị thương ở chân, tính tình lại hung hãn, cũng ít ai chịu nhận nuôi nó, có muốn nuôi cũng lực bất tòng tâm, nó chỉ chịu gần gũi cậu.
Trương Gia Nguyên thầm đắc ý. Nhìn đi, cậu chính là người gặp.. không đúng, là mèo gặp mèo yêu thế đấy.
"Em cũng thật thảnh thơi."
Trương Gia Nguyên giật mình: "Châu Kha Vũ, anh có thể báo trước rồi mới vào hay không chứ, doạ em hết hồn."
Châu Kha Vũ buồn cười búng trán cậu, khúc khích nói: "Lại còn báo trước, em sắp thành sếp tổng của anh rồi! Muốn gặp còn phải đợi em cho mới được gặp cơ đấy."
Trương Gia Nguyên cũng vui vẻ nói: "Chính vậy đó."
Châu Kha Vũ cười cả một lúc lâu.
Trương Gia Nguyên cau có dứ dứ nắm đấm: "Anh nói coi, anh tới đây có chuyện gì, sao cứ cười mãi vậy hả."
Châu Kha Vũ vuốt mặt, mím môi một lúc lâu, đợi hết buồn cười mới nói: "Không phải vì em đâu Trương Tổng, vì con hoàng thượng này cơ."
Hai người cùng nhìn vào gương mặt thoả mãn của con mèo vàng đang cuộn tròn trong lòng Trương Gia Nguyên. Tứ chi nó bấu lấy vạt áo của cậu, vừa ngủ vừa ngáy gừ gừ nom cực kỳ thích chí.
"Nó tên gì?"
Trương Gia Nguyên giật mình: "Còn phải đặt tên sao ạ?"
Châu Kha Vũ cạn lời: "Vậy em định gọi nó thế nào? Meo meo sao?"
Trương Gia Nguyên thế mà lại gật đầu chắc nịch: "Nghe rất hay mà."
"..."
"Hay là Tiểu Hắc? Tiểu Miêu? Đản Đản?"
"..."
"Vẫn là Meo Meo vậy."
.....
Meo Meo đặc biệt ngoan ngoãn.
Khi có Trương Gia Nguyên...
Châu Kha Vũ rất thích động vật nhỏ nhưng bình thường không nuôi được, vì vậy nhìn Meo Meo cực kỳ thuận mắt. Lông vàng óng suôn mượt, nghe lời lại lanh lợi.
Anh đùa với nó: "Meo Meo mau nhìn chú. Kêu chú một tiếng, chú cho con quà được không."
Không chờ Trương Gia Nguyên dè bỉu, tự anh cũng bật cười.
"Chú không mang theo khoá trường mệnh, hay là chú cho con đồng hồ quả quýt của chú nhé."
Nói rồi anh móc trong túi áo ra một cái đồng hồ quả quýt, đồng hồ làm từ vàng sáng lấp lánh, mặt đồng hồ in hình tháp chuông, tổng thể vừa cổ điển vừa tinh xảo. Trương Gia Nguyên giật mình nhìn anh: "Anh tính cho nó thật à! Anh cho nó cũng không xài được nha."
Châu Kha Vũ cười: "Không sao, cho nó đeo lên cổ ngày ngày đi lấy le làm màu với mèo cái."
"Nó sẽ không thích..." – Meo Meo chẳng đợi cậu nói hết câu đã vồ lên chộp lấy cái đồng hồ.
Châu Kha Vũ ngửa đầu cười lớn: "Em xem! Nó phản em rồi kìa!"
Hảo mèo mà.
Meo Meo hình như thực sự thích cái đồng hồ, cứ giữ khư khư mãi trong mình, ai động cũng không cho. Trương Gia Nguyên coi như nhìn ra được bộ mặt thật của con mèo này rồi.
"Đồ nhan khống. Mèo phản chủ!"
Hai người đùa mèo một lúc, sau đó lại tiếp tục đi lọc hồ sơ. Vụ án liên quan đến sát thủ của sáu năm trước nên hồ sơ cần đào lại cũng rất nhiều. Bọn họ đã coi lại vô số báo cáo từ sáu năm trước báo lại, nhưng mỗi bản lại có những điểm bất đồng nhất định với nhau, tiến trình của vụ án cũng vì vậy mà chậm lại. Vì để lọc lại thông tin, bọn họ định đọc kỹ lưỡng từng bản báo cáo một lần nữa.
Châu Kha Vũ đột ngột la lên: "Tiêu rồi!"
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn anh: "Sao vậy anh?"
Anh nói: "Vốn là qua đây nói chuyện chính này với em, lúc nãy mãi chơi mèo lại quên bẵng đi mất."
Cậu ngạc nhiên: "Rất quan trọng sao?"
Anh gật đầu: "Là chuyện Vu Minh. Chị cậu ấy nói rằng cô ấy không có em trai, trong nhà là con một."
Cậu giật mình: "Sao có thể vậy được?! Anh cho người đi điều tra lại chưa?"
Anh thở dài: "Trình Hách đi rồi, trong nhà là có hai chị em. Nhưng Vu Yên, là chị Vu Minh ấy, tâm lý không ổn lắm. Rất hay nhớ nhớ quên quên, chỉ là quên mất cả em trai thế này thì... Chính là anh cử người theo sát cô ta rồi, vậy mà tới chỗ em lại quên nói mất."
Trương Gia Nguyên như có chuyện suy nghĩ mà vuốt cằm: "Đãng trí à? Cũng khá khó hiểu."
Quên được cả em trai mình, bệnh nặng thế này sao vẫn không đi điều trị mà nhởn nhơ như thế được?
------
[26/11/2021 – Cục cảnh sát thành phố B]
"Lâm nữ sĩ, chị còn giữ hồ sơ quan hệ của Tề Lam không, em muốn điều tra cái này một chút."
Lâm Hình lập tức lục một tập hồ sơ từ mớ hồ sơ trong tủ ra, đưa cho cậu: "Của em đây."
Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện sư huynh cậu nói về người đánh Tề Lam vẫn có mức độ tin tưởng nhất định. Đây có thể là một điểm đột phá, cậu nghĩ có thể bắt đầu từ điểm này.
Tuy nhiên, có một người cũng nghĩ vậy.
Châu Kha Vũ kéo mũ áo cậu một cái. Trương Gia Nguyên hoảng hồn quay người lại, một tệp giấy đưa tới.
"Anh soạn sẵn rồi. Anh biết em nhất định sẽ điều tra từ điểm này mà."
Cậu vươn tay cầm tập giấy, cẩn thận nhìn kỹ.
Có một cái tên được đánh dấu đỏ.
Là bartender của một gay bar nhỏ trong trung tâm thành phố -- Trịnh Hàng.
----------------
[Cạch.]
[8: 10 PM – 26/11/2021 – Cục cảnh sát thành phố B]
Trương Gia Nguyên đẩy cửa phòng riêng trong cục ra, cánh cửa gỗ đã hơi cũ lách cách kêu mấy tiếng vang dài trong dãy hành lang dài vô tận. Cậu suýt thì cho rằng mình đã xuyên đến miền không gian nào đó khác.
Trong phòng không bật đèn, cửa sổ vẫn đang mở, chút ánh đèn đường vàng ấm rọi vào phòng, sáng được góc bàn làm việc kê ngay gần đó. Trong khoảng không tối tăm, một đôi mắt xanh biếc bất ngờ đối diện thẳng tầm mắt cậu.
Cậu bật đèn lên, là Meo Meo đang cuộn mình nằm trong đệm mềm nhìn cậu chằm chằm.
Cậu bế thốc nó lên: "Cái con mèo xấu xa này, ban ngày phản chủ, ban đêm còn lườm chủ. Bây giờ con có phải còn muốn leo lên đầu baba để ngồi luôn không hả."
Meo Meo vẫn không ù hử gì, chỉ khẽ giơ đệm thịt mềm trong lòng bàn chân lên chạm chạm vào mũi cậu. Tim Trương Gia Nguyên mềm nhũn, hôn mấy cái lên khuôn mặt mèo vàng óng của nó.
Nhưng tới lúc nhìn thấy đồ vật trong thùng rác thì cậu không bình tĩnh được nữa.
"Sao con lại vứt đồng hồ của chú Vũ chứ hả?!"
Đến ba còn không có đãi ngộ này đâu! Ôi trời, mặt đồng hồ xước rồi.
Cậu ảo não: "Ba đến ngất với con mất thôi tổ tông ơi."
Trương Gia Nguyên cầm đồng hồ định đứng dậy, nào ngờ Meo Meo lại vồ đến. Mắt nó trợn lên, móng vuốt ném mạnh cái đồng hồ quả quýt xuống đất. Đồng hồ mặt ngoài làm bằng thuỷ tinh, vừa va chạm mặt đất đã vỡ nát.
Trương Gia Nguyên điên tiết nhìn Meo Meo: "Con làm cái gì vậy hả?!"
Thế mà Meo Meo không để ý đến cậu, phi thân đến chỗ cái đồng hồ, dùng chân đạp mạnh cái đồng hồ ra xa, sau đó liền quay đầu về phía cậu, miệng phát ra tiếng gầm gừ không rõ.
Song, vào thời khắc ấy, Trương Gia Nguyên sửng sốt.
Hình như con trai cậu đang sợ hãi. Bộ lông dựng ngược và cơ thể nó run rẩy.
Meo Meo đang cực kỳ bất an.
Nhưng... nó bất an về điều gì chứ?
Là cậu, hay...cái đồng hồ quả quýt?
--------
Trình Hách lao như một cơn gió vào phòng tổ trọng án, gào lên:
"Nguy to rồi!"
Chu Chỉ Hành hoảng sợ nhìn hắn: "Anh gào cái gì mà gào, có chuyện gì mà cứ hớt hãi vậy chứ!"
Hắn nghiến răng: "Vu Yên tới."
Lâm Hình cau có: "Thì sao?"
Trình Hách thẫn thờ: "Vu Yên tới. Tìm em trai mất tích."
Trương Gia Nguyên vừa đi pha cà phê về, kịp lúc nghe được tin sét đánh.
Trình Hách nói: "Cô ta đang ở lầu 1 ấy, bảo tìm em trai, em trai có một nốt ruồi son ở khoé miệng, hôm mất tích mặc bộ đồ sơ mi trắng, quần kaki đen. Tên em trai là Vu Minh."
Cả phòng im phăng phắc. Tiếng chửi thề của Chu Chỉ Hành vang lên như một hòn đá ném vào lòng sông, gợn sóng ầm ầm.
"Cô ta bị làm sao vậy, hôm qua không phải nói không có em trai ư? Sao hôm nay liền báo mất tích?"
"Cha mẹ cô ấy hỏi tới đều nói rằng cô ấy có em trai, cô ấy lại nói không có?"
"Sao lại đột nhiên đi báo mất tích?"
Trương Gia Nguyên nhìn tổ hợp ba người vò đầu bứt tóc trong phòng. Đúng là tại tổ trọng án, chuyện quái nào cũng xảy ra được. Cậu mơ hồ nghĩ về một vài thứ. Khẽ gọi cho Châu Kha Vũ, nhắc anh chuẩn bị thẩm vấn, lại bảo mọi người đi tìm gặp Vu Yên.
Sau đó cậu chẳng làm gì cả.
Chỉ đứng đó.
Từ lúc nhìn thấy Meo Meo phát rồ lên tối qua, có vài suy nghĩ đáng sợ đang vụt qua trong đầu cậu. Có vài khung cảnh mà dường như cả đời cậu cũng không muốn nhắc tới, đang dần bao trọn lấy quỹ sống ngắn hạn của cậu. Rất tối tăm.
---------
Trương Gia Nguyên bật bút ghi âm, trợn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
Cậu thủ thỉ: "Sao anh đi với em thế, ai phỏng vấn Vu Yên?"
Châu Kha Vũ vẫn đang cực kỳ bình tĩnh lấy sổ bút ra, thong thả nói: "Khúc Ảnh chứ ai. Dù sao để em đi một mình anh cũng không yên tâm, dứt khoát đi cùng cho tiện."
Trương Gia Nguyên còn muốn nói nữa, nhưng lại thấy Trịnh Hàng tiến tới. Đành thôi.
Trịnh Hàng là một cậu trai có vẻ ngoài đẹp. Hốc mắt sâu, gò má hơi cao, mũi cao môi mỏng. Giống một người phương Tây.
Cậu chàng còn khá trẻ, năm tư đại học, đến làm thêm tại quán đã ngót nghét hai năm.
Trịnh Hàng là người hoạt ngôn, dù đang sợ muốn ngất trước hai vị cảnh sát cao lớn vẫn không quên sự nghiệp bắt chuyện muôn nơi của mình. Vì vậy cu cậu rất tự nhiên chào hỏi: "Xin chào hai chú cảnh sát. Cocktail hay rượu thuần ạ?"
.... Hỏi hay đấy.
Trương Gia Nguyên giật giật khoé miệng, mấy lần muốn nói lại thôi. Chỉ có Châu Kha Vũ cực kỳ lãnh khốc đáp lại: "Tới hỏi cung, không uống rượu."
Thế là cậu chàng tiếc nuối thở dài một cái.
Trương Gia Nguyên cất gọn tâm tình phức tạp của mình lại, hỏi Trịnh Hàng: "Cậu quen Tề Lam như thế nào?"
Trịnh Hàng thấy hai người nghiêm túc, cũng tự ưỡn thẳng lưng tập trung trả lời 'khẩu cung': "Tề Lam tới gay bar đương nhìn là tìm cơ hữu* (bạn gay) rồi, chỉ là sau này thì thành nơi mượn rượu giải sầu. Uống mãi rượu của tôi pha thì thành quen thôi.
Châu Kha Vũ hỏi cậu ta: "Nghe nói hai người từng lên giường?"
Trịnh Hàng nghe xong, sốc một lúc lâu mới hồi hồn được: "Anh nghe ai đồn vậy. Hai O không thể lên một giường anh không biết sao?"
Châu Kha Vũ: "..." Tôi quên mất.
Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc gặp mặt này vô cùng có vấn đề. Cá nhân cậu cho rằng, 3 gay ngồi với nhau, trọng tâm câu chuyện nhất định sẽ bị lệch. Cho nên, Trương—tự ý thức rất chính xác về bản thân—Gia Nguyên, quyết định hỏi vào trọng tâm vấn đề một cách nhanh chóng để tránh lan man vấn đề: "Hôm nay chúng tôi khá bận, chỉ có một câu muốn hỏi cậu: Ai là người bạo hành Tề Lam?"
Châu Kha Vũ nói thêm: "Trả lời xong cậu sẽ được tiếp tục làm việc."
Trịnh Hàng ú ớ nửa ngày, tay phải vô thức xoay Shaker cả một lúc lâu mới bật thốt: "Trong ký ức của tôi không có chuyện Tề Lam bị bạo hành. Anh ấy tới đây chỉ ngồi uống rượu thôi. Thi thoảng thì sẽ kêu ca về người yêu một chút, nhưng tần suất không cao."
Châu Kha Vũ hỏi cậu chàng: "Kêu ca về điều gì? Người yêu của anh ta ấy."
Trịnh Hàng đáp: "Thì là người ta bận rộn quá, bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu chứ sao. Nghe bảo vị kia của anh ấy là bác sĩ tâm lý gì đó, vậy mà tâm lý anh ấy bất ổn như vậy cũng chẳng thấy người ta đoái hoài tới."
Châu Kha Vũ dừng bút: "Tâm lý bất ổn thế nào?"
Trịnh Hàng khẽ nhíu mày: "Cái này cũng khó nói rõ lắm. Chỉ là, tổng thể nhìn rất khác. Thi thoảng tôi thấy anh ấy cực kỳ u ám, anh ấy còn từng siết vỡ một cái ly ở chỗ tôi. Nhưng mà, kỳ lạ là lúc thuỷ tinh cắt vào tay anh ấy, anh ấy lại cười."
...
Trịnh Hàng nói tiếp: "Hơn nữa, có một lần, có một tên đàn ông muốn tới bắt chuyện với anh ấy, tay vừa bắt lấy cổ tay anh ấy thì đã bị anh ấy đạp thẳng luôn. Bình thường anh ấy hoà nhã dễ gần lắm."
Trương Gia Nguyên trầm ngâm: "Vậy lúc anh ta bị chạm đó, anh ta mặc trang phục như thế nào?"
Trịnh Hàng suy tư một chốc mới trả lời: "Chuyện hơi lâu nên tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như anh ấy mặc sơ mi form rộng dài tay, màu gì thì tôi không rõ lắm. Quần thì có lẽ là quần dài, chỉ có giày là tôi đặc biệt nhớ kỹ, là một đôi bốt cao cổ đen có gắn đinh tán. Đôi giày đó không phải của anh ấy, vì size giày rộng hơn nhiều."
Cậu ta đột ngột dừng lại, sau đó mấp máy môi như muốn nói điều gì.
Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra cử chỉ bất thường của cậu ta liền hỏi: "Còn điều gì bị bỏ qua sao?"
"Anh ấy, hình như còn nuôi mèo nữa. Mọi lần... Mọi lần anh ấy đến đây, tôi hay thấy anh ấy để một con mèo trên xe anh ấy. Tôi cũng không rõ lắm chuyện này nên..."
Châu Kha Vũ nhìn những ghi chép trên cuốn sổ đen, nhất thời lông mày xoắn thành một cuộn.
Hai người đã nắm bắt được manh mối mới, những câu hỏi khác không quan trọng thì trực tiếp lướt qua, hỏi xong mấy câu cần thiết liền đứng dậy đi về. Trịnh Hàng sau một buổi hỏi cung thế mà tự nhiên sinh hảo cảm với hai đồng chí cảnh sát, hẹn hai người tới quán bar uống rượu cậu chàng pha chế, còn đặc biệt hứa hẹn sẽ gọi nếu nhớ thêm thông tin quan trọng.
-----
Châu Kha Vũ chỉnh cao nhiệt độ điều hoà trong xe, tay với lấy cái áo khoác len ở ghế sau đưa cho Trương Gia Nguyên. Đương mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, lúc ra khỏi quán bar anh còn thấy cậu xoa tay mấy lần.
Trương Gia Nguyên dè dặt nhận lấy cái áo còn vương mùi tuyết tùng thoang thoảng, an tâm phủ lên người.
Là mùi hương quen thuộc đến thế.
Châu Kha Vũ khởi động xe, chạy chậm trên con đường bê tông bằng phẳng.
"Tề Lam là người khổ dâm."
Trương Gia Nguyên gật đầu: "Còn là người mới phát hiện ra thể chất đặc thù của mình. Nội tâm hắn có lẽ rất hoảng loạn, việc hắn chịu đựng việc bị tra tấn cơ thể lâu như vậy nhưng tuyệt không hé nửa lời, đến việc nhất quyết không để người khác phát hiện bí mật của mình. Đồng thời cũng căm hận những hành vi tra tấn đó. Hắn cảm thấy mâu thuẫn."
Châu Kha Vũ: "Vậy, có khi nào người yêu hắn thực sự là người tra tấn hắn hay không?"
...
Chưa beta, mấy bà thông cảm giúp tui nhé huhu, deadline nhìu quá. Lỡ mấy bà có thấy sai chính tả thì cứ nhắc tui giúp tui dới nha, cỏm ưn so muchhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com