Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Một á phù thuỷ bị giấu trong căn nhà cũ kĩ, cùng với một phù thủy nhỏ theo chân cha mẹ chuyển tới nơi ở xa lạ, cứ vậy mà trở thành bạn bè tốt của nhau. Lần gặp mặt thứ hai, Trương Gia Nguyên không còn trèo lên cây đào già nhà Châu Kha Vũ nữa, cậu ngồi ở bãi cỏ ngay dưới bệ cửa sổ, nghe Châu Kha Vũ kể về cô giáo nghiêm khắc và người mẹ bí ẩn, uy nghiêm của mình, anh nói buổi chiều anh mới có thời gian rảnh, nhưng không nói đây cũng là khoảng thời gian duy nhất mà anh không bị ai giám sát. Trương Gia Nguyên chống tay lên má , gật gật đầu, không biết là có nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ đang trầm xuống hay không, cậu tươi cười nói.

- Vậy được, chiều nào tớ cũng sẽ đến chơi với cậu.

Châu Kha Vũ còn nói với cậu về bức tường trong phòng và chiếc thảm dưới tủ sách, Trương Gia Nguyên thì kể cho anh nghe về những phiên chợ và thị trấn nhỏ mà anh không nhìn thấy ở phía sau bức tường. Châu Kha Vũ mê mẩn nghe, gật đầu liên tục khi nghe Trương Gia Nguyên kể chuyện chị gái lấy chồng xa, bố mẹ lo cho con nên mới chuyển đến đây ở. Trương Gia Nguyên nằm trên bãi cỏ, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trên bệ cửa sổ:

- Kha Vũ, ở đây, cậu là người đầu tiên có thể hiểu được tớ.

Hàng xóm chỗ này thường có tóc màu vàng kim hoặc nâu vàng khói, lúc nói chuyện với bố mẹ và chị gái của Trương Gia Nguyên sẽ nói những điều mà cậu không hiểu. Cậu nhóc lắm lời rất bực vì không nói chen vào được, vừa đi vừa đá cục đá dưới chân mà thoắng cái đã ra khỏi khu nhà mình, cậu cúi gằm mặt xuống đất, đi được một đoạn thì thấy một bóng râm, ngẩng đầu lên thì thấy một cây đào rất lớn, lúc leo lên lại phát hiện ra ở đây có một ngôi nhà cũ.

Trương Gia Nguyên rất tò mò, vì sao bố mẹ và hàng xóm chưa bao giờ nhắc đến căn nhà này, lúc cậu ngồi trên cành cây, ngó vào trong thì thấy Châu Kha Vũ đang nghiêm túc đọc sách bên cửa sổ, mắt đen nhánh như lông quạ.

Trương Gia Nguyên không biết một tí gì về phù thủy, sau khi cậu nói xong, Châu Kha Vũ nâng quyển sách trong tay mình lên.

- Vậy có nghĩa là nhà tớ đã bị dính *Confundus Charm rồi.

*Confundus Charm: Bùa mê ngải lú.

Thấy Trương Gia Nguyên nhăn mặt vì không hiểu, anh đành giải thích lại.

- Chính là để tránh cho *Muggle nhìn thấy phù thủy.

*Muggle: người không có khả năng sử dụng phép thuật.

Lần này Trương Gia Nguyên càng không hiểu, túm lấy vài cây cỏ rồi ném về phía Châu Kha Vũ, cọng cỏ nhẹ nhàng rơi xuống.

- Nói những thứ nằm trong phạm vi hiểu biết của tớ đi.

Vậy là Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích ma thuật với cậu, giải thích thế nào là phù thủy, thế nào là Muggle, giải thích những bùa chú mà anh đã đọc qua. Trương Gia Nguyên hiểu rồi liền đặt ra câu hỏi:

- Kha Vũ, vậy cậu cũng là phù thủy sao?

Con của phù thủy là phù thủy, con của Muggle là Muggle. Nhưng Châu Kha Vũ lắc đầu, hỏi ngược lại trước khi Trương Gia Nguyên đặt ra nghi vấn:

- Nguyên nhi, thế cả nhà cậu đều là phù thủy sao?

Tuy Trương Gia Nguyên mới hiểu rõ thế nào là phù thủy, nhưng trong nhà không có ai có năng lực kỳ lạ giống cậu, nếu như ngày đó cậu không ngã từ trên cây xuống, nếu như không thể thấy nhà của Châu Kha Vũ trong một mảnh đất trống thì có lẽ cậu mãi mãi không biết được mình là một phù thủy. Vậy nên Châu Kha Vũ giải thích tiếp cho cậu, người như anh là rất hiếm, sinh ra trong một gia đình phù thủy nhưng lại không có phép thuật, người như vậy được gọi là *Squib.

*Squib: á phù thuỷ

Sau khi Châu Kha Vũ nói ra từ "Squib", Trương Gia Nguyên nhíu mày.

- Kha Vũ, cậu không muốn tự gọi mình bằng cái tên ấy.

Châu Kha Vũ hỏi cậu vì sao, rất lâu sau Trương Gia Nguyên mới trả lời.

- Tớ không nghĩ đó là từ dễ nghe, như kiểu cậu là người khác biệt duy nhất trong nhà vậy, nhưng cậu xem, Kha Vũ...

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, chỉ vào ngực mình.

- Tớ khác biệt, cậu cũng thế, vậy chứng tỏ chúng ta không khác loài, chỉ là người tương đối đặc biệt mà thôi.

Châu Kha Vũ đồng ý với người bạn "tương đối đặc biệt" của mình, trước khi Trương Gia Nguyên rời đi, anh đã gọi cậu lại.

- Nguyên nhi, lần sau cậu đến, tớ dạy cho cậu tiếng địa phương và bùa chú trong sách có được không?

Trương Gia Nguyên đương nhiên đồng ý, nhưng cậu không muốn làm phiền Châu Kha Vũ, do dự mãi mới nói.

- Được chứ, nhưng mà cậu phải hứa với tớ.

Châu Kha Vũ gật đầu, chờ cậu nói tiếp.

- Mỗi lần đến, tớ đều mang theo một món quà nho nhỏ, cậu không thể không nhận.

Đã hứa rồi thì đương nhiên phải giữ lời, nhưng trước đêm Trương Gia Nguyên tới, Châu Kha Vũ lại hồi hộp không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường nghĩ xem cậu sẽ mang quà gì cho mình, liệu có đắt quá không, nếu vậy thì anh thật sự không thể nhận. Kết quả là ngày hôm sau, anh treo thêm hai quầng thâm bắt mắt đi gặp Trương Gia Nguyên. Hôm nay anh đã chuẩn bị những câu thần chú làm đồ vật lơ lưng, rất đơn giản, nhưng cậu không có đũa phép nên cảm thấy việc học cũng không quá quan trọng.

Lúc Trương Gia Nguyên đứng ở dưới tầng, hai tay chắp sau lưng, không chịu cho anh xem đang giấu thứ gì. Cậu lừa Châu Kha Vũ, bảo anh để cậu trèo lên bệ cửa sổ rồi sẽ cho anh xem, Châu Kha Vũ thật sự không lay chuyển được ý muốn của cậu, anh lột ga giường của mình, thắt nút thành dây thừng, ném xuống để Trương Gia Nguyên leo lên. Lúc Trương Gia Nguyên lên đến nơi, bởi vì động tác quá nhanh nên hơi lảo đảo người, Châu Kha Vũ sợ tới mức vội ném dây thừng, chạy ra đỡ cậu, hai người va vào nhau.

Khi tay Châu Kha Vũ còn đặt trên vai Trương Gia Nguyên, chưa kịp phản ứng gì, đã bị cậu đột ngột đội thứ gì đó lên đầu. Cậu ôm bụng cười to, Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn hình ảnh mình được phản chiếu ở trong gương, vẻ mặt nghiêm túc của anh cũng bị phá vỡ. Trương Gia Nguyên không biết hái đâu ra mấy bông hoa nhỏ màu hồng, đan thành một vòng hoa đơn giản, đặt trên đầu Châu Kha Vũ. Thủ phạm còn đang vỗ tay cười, anh cũng bị nhiễm nguồn vui vẻ kia, cười đủ rồi, nhân lúc cậu không chú ý, anh tháo vòng hoa xuống, đặt lên đầu cậu. Trương Gia Nguyên cười cười muốn tránh, nói như này thì giống em gái nhỏ quá. Châu Kha Vũ tự tay đặt vòng hoa lên đầu cậu.

- Giờ cậu cũng là em gái rồi.

Khác với cô giáo nghiêm khắc của anh, Châu Kha Vũ không định bắt Trương Gia Nguyên học những gì, phần lớn thời gian của bọn họ vẫn giống như hai đứa trẻ bình thường, đùa giỡn ầm ĩ. Hai người gặp nhau vào cuối mùa hè năm Châu Kha Vũ chín tuổi, rồi qua mùa đông, ngày xuân đã đến và Trương Gia Nguyên vẫn không học được cách làm cho đồ đạc bay lên. Nhưng cậu sẽ dùng tiếng địa phương để trả giá với bà cô ở chợ, Châu Kha Vũ cho dù không gặp cậu cũng sẽ cười nhiều hơn.

Sau trận mưa xối xả, bụi cỏ dưới bệ cửa sổ nở ra những bông hoa màu xanh tím. Chiều hôm đó, Trương Gia Nguyên không đến đúng giờ như mọi khi, Châu Kha Vũ ngồi bên cửa sổ đọc sách Latin chờ cậu, cho tới khi nghe thấy Trương Gia Nguyên thấp giọng gọi anh. Châu Kha Vũ thò đầu ra lan can, thấy cậu đứng yên, trong tay cầm bó hoa diên vĩ màu xanh tím. Anh bị chọc cười.

- Nguyên nhi, sao cậu lại hái hoa trong sân nhà tớ để tặng vậy?

Trương Gia Nguyên bĩu môi bảo không phải.

- Kha Vũ, cậu nhìn kỹ này.

Sau đó cậu đọc một đoạn thần chú dài, *Wingardium Leviosa, bó hoa diên vỹ trong tay tách thành từng bông một bay lên, lơ lửng giữa không trung, một bông hoa dừng trước mặt Châu Kha Vũ, như cánh bướm bay lượn quanh người. Ánh mặt trời xuyên qua khung cảnh màu xanh tím do Trương Gia Nguyên tạo ra, phản chiếu từng mảng sáng lên người anh, khiến Châu Kha Vũ thấy hơi hoa mắt, anh cúi đầu nhìn về phía cậu.

*Wingardium Leviosa: bùa bay.

- Kha Vũ, tặng cho cậu đó.

Anh lớn tiếng nói cảm ơn, không để ý mắt mình đã cong lên vì cười.

Từ ngày đó trở đi, bó hoa diên vỹ đã trở thành ám hiệu độc đáo giữa hai người. Trên bàn ăn, Châu Kha Vũ giả vờ tình cờ nhắc đến nó, anh nói mình rất thích khóm hoa diên vỹ dưới bệ cửa sổ. Thế là mẹ liền làm phép để giữ nó không bị héo ngay cả trong mùa đông, chỉ cần Châu Kha Vũ không có ý định rời khỏi căn nhà cũ này, bà vẫn vui vẻ đáp ứng một vài nguyện vọng cho anh. Cho nên trước khi Trương Gia Nguyên trèo vào phòng, cậu sẽ đọc thần chúa để bó hoa bay lên, rơi trên bệ cửa sổ, nếu xung quanh an toàn, Châu Kha Vũ sẽ nhận lấy bó hoa.

Cơ mà ám hiệu phức tạp như vậy lại không có công dụng gì lớn, giáo viên đều đúng giờ rời đi, mẹ Châu Kha Vũ lại không quan tâm anh làm gì. Cho nên đây quả thật là trò vặt của hai người bọn bọ, mang theo chút lãng mạn cùng cảm giác kịch tính của tuổi trẻ. Ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ, cảm thấy trò này vừa kích thích, cũng vừa vui vẻ, nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng giữa Châu Kha Vũ mười bốn tuổi và Trương Gia Nguyên cũng đã sinh ra vài thứ mập mờ như Romeo và Juliet trong sách. Nhưng cảm giác nghi thức nho nhỏ này vẫn không thay đổi, bó hoa diên vỹ vẫn được trao qua lại cho tới sinh nhật lần thứ 15 của Trương Gia Nguyên, cậu nhận được lá thư từ một con cú.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com