Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) "More than respect."

[CHAP 6] "Tôi đang mong chú ngựa nhỏ trong nội tâm của mình từ gầy yếu trở nên cường tráng. Một ngày nào đó nó sẽ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, chạy băng băng trên biển, trên đất, trên trời." - Trên biển, trên đất, trên trời.

Tháng một là thời điểm lạnh nhất trong năm của đảo Hải Hoa, nhiệt độ trung bình hạ xuống dưới 20°C. Đến gần cuối tháng thời tiết mới bắt đầu ấm dần, nắng không quá gắt, rất thích hợp để tổ chức các hoạt động ngoại khóa bên bờ biển.

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng đầu tiên trong ngày chen chút nhau xuyên qua tấm rèm trắng tinh của khách sạn, nhưng vẫn chỉ là một vị khách không mời yếu ớt dừng lại sau khung cửa. Tiếng kéo rèm đột ngột vang lên, như xé rách màn đêm yên tĩnh, căn phòng tối tăm bỗng chốc bừng sáng. Trương Gia Nguyên khó chịu nheo mắt, cậu lập tức lật người vùi mặt thật sâu xuống gối tìm kiếm một phần bóng tối vừa bị đánh cắp.

"Chị không thương em nữa rồi", giọng Trương Gia Nguyên khàn đục vang lên từ dưới lớp chăn dày.

Tiểu Chu lắc đầu bất lực, cô mở tung cánh cửa dẫn ra ban công, để luồng không khí trong lành bên ngoài ùa vào phòng. Đây là khách sạn duy nhất nằm trên sườn núi nên không có tầm nhìn hướng ra biển, đằng trước cánh cổng lớn uy nghiêm đã có sáu chiếc xe buýt đang đợi sẵn. Tiểu Chu nhìn đứa trẻ đang chu mông cuộn tròn trong chăn, càng tiến lại gần càng thấy vật thể bên trong bực dọc cựa mình. Cô đưa tay kéo nhẹ tấm chăn, dịu giọng dỗ dành:

"Hôm nay em được ra biển chơi đó tiểu tổ tông ơi, dậy đi để chị trang điểm cho nào."

"Em không thèm trang điểm đâu", Trương Gia Nguyên nắm chặt các góc chăn, không chừa lại chút kẽ hở nào, khiến bản thân lâm vào tình cảnh vừa nóng vừa sắp ngạt thở đến nơi, nhưng vẫn bướng bỉnh gầm gừ, "mẹ em nói con trai không được trang điểm".

Hôm qua Trương Gia Nguyên phải chụp ảnh tuyên truyền đến tối muộn. Lúc trở về còn bị nhân viên công tác quẳng cho một cái balo to tướng màu đồng kiểu quân đội, bảo cậu sắp xếp hết hành lý vào đây để mang tới ký túc xá. Trương Gia Nguyên tiếc nuối nhìn chiếc vali màu hồng phấn đáng yêu một lúc lâu, chuyển nhà cho đống quần áo xong xuôi cũng đã gần nửa đêm. Cứ tưởng hôm nay sẽ được ngủ bù thêm một lát, nào ngờ mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu đã bị tiểu Chu dùng cách thức Trương Gia Nguyên ghét nhất để gọi cậu dậy. Mặc dù cậu đã hoàn toàn tỉnh giấc nhưng chứng gắt ngủ vẫn chưa chịu rời đi, tâm trạng đang cực kỳ khó chịu.

Tiểu Chu biết Trương Gia Nguyên là đứa trẻ ăn mềm không ăn cứng, phần lớn thời gian cô đều kiên nhẫn ở bên cạnh dỗ cậu từ từ. Cậu nhóc được chiều hư này sẽ phải lăn lộn nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng hôm nay phải xuất phát từ sớm, tiểu Chu không có nhiều thời gian cho việc này, cô đành phải tập kích bất ngờ, khiến cho bạn nhỏ đang cuộn mình trong chăn cảm thấy ấm ức rồi.

Tiểu Chu đưa tay xoa quả đầu tròn vo đang gồ lên cách một lớp chăn, âu yếm nói: "Không trang điểm thì không trang điểm, ngoan nào, dậy đi, lát nữa chị lén mang kem vào cho em".

Lúc này Trương Gia Nguyên mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt giơ ngón út đến trước mặt tiểu Chu, "Chị hứa rồi đó nha".

Lúc Trương Gia Nguyên xuống đến nơi chỉ còn một chiếc xe duy nhất đỗ trước cổng. Phó Tư Siêu chờ cậu mãi không được, gọi điện thông báo đã lên cùng chuyến xe với Ngô Vũ Hằng rồi, vừa mới rời đi vài phút trước. Mỗi chuyến xe sẽ chở tầm mười tám học viên, ghép thành hai đội tham gia ngoại khóa trên biển. Trương Gia Nguyên không phải là người cuối cùng lên xe, hiện tại vẫn còn rất nhiều ghế trống, khỏi nói cũng biết những người còn sót lại đều là những con sâu ngủ chính hiệu.

Tỉnh Lung vừa đi vừa quay đầu lại phàn nàn Hồ Diệp Thao, đe dọa lần sau nếu cậu còn không chịu dậy sẽ bỏ lại khách sạn luôn, không thèm quản nữa. Hồ Diệp Thao thân hình vốn đã rất mảnh khảnh, hôm nay lại mặc một bộ cánh màu đen ôm sát vào người, trông càng gầy gò, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ khiến cậu bay đi mất. Hồ Diệp Thao đã trang điểm nhẹ, thoạt nhìn rất có sức sống, liên tục chấp tay xin lỗi Tỉnh Lung, cả người cong hẳn về phía trước mới vất vả đỡ được balo nặng trịch ở sau lưng.

Trương Gia Nguyên nhảy vọt xuống xe, cậu vỗ vai Hồ Diệp Thao bảo đưa balo cho mình mang lên xe giúp, nhận về ánh mắt đầy nghi hoặc của Tỉnh Lung. Dáng vẻ bên ngoài của Trương Gia Nguyên cùng lắm cũng chỉ hơn Hồ Diệp Thao được một tầng thịt, nào ngờ sức lực lại rất kinh người, cả một balo căng phồng như một tảng đá to mà cậu vác đi nhẹ nhàng cứ như vác một bao gạo nhỏ.

Hồ Diệp Thao đan hai tay đặt trước ngực, vừa nhảy nhót phía sau Trương Gia Nguyên vừa ngâm nga: "Thật an tâm khi cậu nói với tớ, đừng sợ có tớ ở đây rồi, cứ để đó tớ lo." (*)

Hoạt động ngoại khóa được tổ chức trên một bờ biển thuộc công viên Tân Hải, nằm ở đảo số 2, là một khu du lịch nghỉ dưỡng, đối lập hoàn toàn với loại hình du lịch kích thích ở bên kia đại dương. Từ công viên Tân Hải nhìn sang đảo số 1 có thể thấy bãi biển Song Tử bọc quanh khách sạn Hilton, chuyên phục vụ những trò chơi cảm giác mạnh. Còn ở bên đây bờ biển, du khách có thể tận hưởng không gian yên bình như một người dân bản địa. Loại hình dịch vụ phát triển nhất ở đây là cho thuê xe đạp để dạo quanh công viên, hoặc dừng chân trước quảng trường bồ câu để ngắm bình minh và hoàng hôn thay phiên nhau lặn ngụp cuối chân trời.

Biển xanh, mây trắng, cát vàng, còn có hàng dừa thẳng tắp chạy dọc khắp bờ biển, tiếng sóng rì rầm như đang vẫy gọi, nắng gió nơi hải đảo mơn man vạt áo của những chàng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân. Mùa xuân trên đảo Hải Hoa, là nơi của những mộng tưởng bắt đầu được thêu dệt. Các học viên đều muốn chạy ùa xuống nơi tập hợp nhưng vẫn không thể tăng tốc bước chân vì của nợ to sụ ở sau lưng, cuối cùng đều thong dong bước đi theo tiếng nhạc du dương của bài hát <Can't take my eyes off you> đang được phát trên bãi biển.

Châu Kha Vũ bước đi thật chậm, anh muốn đợi Trương Gia Nguyên đi cùng, nhưng quay đầu lại mấy lần vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Châu Kha Vũ giả vờ mỏi chân, anh ngồi nghỉ trên băng ghế dài đặt ở đầu cầu thang dẫn xuống bãi biển, nhìn từng dòng người lướt qua, muốn tìm kiếm thân ảnh mặc quần jean màu xanh nhạt, áo sweatshirt có họa tiết ngựa vằn, đeo một cặp kính kim loại màu xám khói.

Trương Gia Nguyên nào biết có một người xa lạ vẫn đang đợi mình ở phía trước. Cậu ngồi xổm giữa quảng trường bồ câu, rắc vụn bánh mì vừa mua được ở một quầy hàng gần đây, nhìn đàn bồ câu sà xuống đớp mồi, có con còn gan dạ đậu lên tay Trương Gia Nguyên, khiến cậu đơ người không dám cử động.

"Em không nên cho bồ câu ăn bánh mì."

Trương Gia Nguyên nghe một giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau. Cậu giật bắn mình quay đầu lại, đàn bồ câu bị dọa tung cánh bay tán loạn. Người đang đi tới khẩn trương giải thích: "Bởi vì diều của bồ câu có kính thước rất nhỏ, chúng cũng không có răng để nhai thức ăn, bánh mì sẽ bị mắc kẹt trong diều và lên men, sau đó đầu độc bồ câu."

Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt rối rắm của Châu Kha Vũ, bất giác bật cười. Cậu cười đến mức khoang bụng hơi nhói đau, khiến người còn lại cũng phải cười theo. Trương Gia Nguyên không hiểu cậu và Châu Kha Vũ có nghiệt duyên gì mà từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ đều rơi vào những tình huống dở khóc dở cười như thế này.

Hai người gặp mặt nhau lần đầu là ở trên chuyến xe từ sân bay chạy về khách sạn, lúc gần đến nơi Châu Kha Vũ có đến chào hỏi Trương Gia Nguyên, hay nói chính xác hơn là anh đến chào cả ba người trong ban nhạc Hệ ngân hà. Anh có lẽ muốn đùa với cậu vài câu, nói cậu lớn lên có hơi vội vàng. Trương Gia Nguyên bối rối dùng khẩu âm Đông Bắc để chữa ngượng, không hiểu sao càng chữa lại càng ngượng. Hai người trầm mặc nhìn nhau, cuối cùng Trương Gia Nguyên ăn miếng trả miếng nói anh lớn lên cũng chẳng đợi ai mà, thành công đặt dấu chấm hết cho đoạn hội thoại suy dinh dưỡng giữa hai người.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Sau khi đã cười đến chán chê Trương Gia Nguyên mới nhớ ra hành động sai trái của bản thân. Cậu vội vã gom hết những mẩu bánh mì còn sót lại. Châu Kha Vũ cũng cúi người giúp Trương Gia Nguyên thu nhặt hết vụn bánh, nhưng động tác thì ưu nhã hơn cậu nhiều.

"Chim bồ câu trong các thành phố lớn có tuổi thọ không cao, thường chết vì khó tiêu."

Trương Gia Nguyên nghe lời này xong mặt mày càng ủ dột. Châu Kha Vũ cố kiềm nén cảm giác muốn đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu tròn vo của cậu. Anh chỉ tay về phía một máy bán hàng tự động được đặt gần đó: "Ở đây thì khác, bồ câu ở đây có thể sống lâu hơn, em xem bên kia có bán các loại hạt dành cho bồ câu kìa".

"Anh có phải thấy em ngốc lắm không? Không có tí kiến thức nào." Trương Gia Nguyên buồn bã hỏi.

Châu Kha Vũ xòe bàn tay ra trước mặt Trương Gia Nguyên, anh ra hiệu cho cậu bỏ vụn bánh vào tay mình. Người đang mất tập trung vô thức làm theo lời anh. Châu Kha Vũ thải hết tất cả phần bánh mì còn lại vào thùng rác, quay lại kéo Trương Gia Nguyên đứng lên.

"Không phải ai cũng biết những chuyện này mà", Châu Kha Vũ vỗ vai an ủi Trương Gia Nguyên, "lần sau chú ý là được, còn bây giờ em phải mau xuống bãi biển tập hợp thôi, bọn mình chắc chắn đang bị mắng rồi đó."

"Anh đợi em một chút." Trương Gia Nguyên chạy đến máy bán hàng tự động, cậu chỉ tay vào mặt kính, quay đầu cười với Châu Kha Vũ, "sửa chữa sai lầm một tí ấy mà."

Trương Gia Nguyên nói xong liền đưa tay vào trong túi quần. Cậu sờ túi trước, rồi lại sờ túi sau, lại sờ lên túi áo, nhận ra áo mình mặc hôm nay không có túi, gương mặt cậu thoáng cứng đờ, ngại ngùng quay sang hỏi Châu Kha Vũ: "Chuyện là, anh có thể cho em mượn 10 tệ được không?"

"Được chứ", Châu Kha Vũ móc từ trong ví ra 20 tệ rồi đưa cho Trương Gia Nguyên, "mua luôn cho anh một phần đi".

Thế là có một người quên mất nhiệm vụ đến để gọi người của mình, cùng ai đó anh một tiếng em một tiếng, vừa nhìn đàn bồ câu đang đậu trên quãng trường vui vẻ mổ hạt, vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyênnnnnnnnnnnnnn"

Châu Kha Vũ có cảm tưởng anh sẽ ngồi cùng Trương Gia Nguyên như thế này cả một buổi dài vẫn không chán, nếu như không bị tiếng hét chói tai kia kéo về thực tại.

Hồ Diệp Thao dùng hết sức bình sinh mà gầm lên, cậu chống nạnh chỉ tay vào mặt Châu Kha Vũ: "Bảo em đi gọi Trương Gia Nguyên, không phải bảo em đi cho bồ câu ăn! Hai đứa phi ngay xuống biển cho anh!"

Nhóm của bọn họ là nhóm tập hợp cuối cùng. Lúc cả hai đến nơi các nhóm còn lại đều đã suy nghĩ xong khẩu hiệu, đang bắt tay vào dựng lều. Trương Gia Nguyên ôm cờ của đội mình vào lòng rồi chạy về phía camera múa may quay cuồng như Tề Thiên Đại Thánh. Lúc trở về bị mọi người mắng cho té tát, bảo cậu khẩu hiệu nhóm còn chưa nghĩa xong đã lo chạy lung tung, lát nữa sẽ phạt Trương Gia Nguyên đi nhóm lửa.

Người bị trừng phạt còn điếc không sợ súng nói không thành vấn đề, cậu thích nhất là mấy hoạt động kiểu sinh tồn trên hoang đảo thế này, vui vẻ sờ vào máy đánh lửa đã chuẩn bị sẵn trong túi quần. Châu Kha Vũ định xung phong cùng người nào đó nhóm lửa, ai ngờ Vinh Diệu đã đi trước một bước, nói người Tân Cương không thể không biết mấy thứ này, thành công lập đội với Trương Gia Nguyên.

"Người Bắc Kinh cũng biết vậy." Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng.

"Vậy thì phạt Trương Gia Nguyên nghĩ khẩu hiệu nhóm đi", Hồ Diệp Thao thích nhất là thấy người gặp họa, lấy oán báo ân nói.

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn Hồ Diệp Thao, "anh quên ban nãy ai vác balo cho anh rồi à?" Cậu ôm cây cờ ngồi bệt xuống đất bĩu môi bổ sung: "Trương Gia Nguyên đang buồn xin đừng làm phiền, em chỉ muốn ăn no."

"Được nha", Tỉnh Lung đưa bút cho Hồ Diệp Thao, "em ghi lên cờ đi, đang buồn đừng làm phiền, tôi chỉ muốn ăn no."

Mỗi một nhóm sẽ có chín thành viên, các nhóm khác đều cùng nhau dựng lều rồi lại đi đánh lửa. Nhóm của Châu Kha Vũ bắt đầu muộn hơn nên chia thành hai đội nhỏ, bảy người đi dựng lều và hai người đi nhóm lửa. Việc dựng lều tương đối dễ dàng, chỉ cần bảy người nắm ở tám góc lều, sau đó cắm cọc là xong. Đừng hỏi tại sao bảy người lại có thể nắm được tám góc, vì Châu Kha Vũ tay dài, hai tay nắm hai góc lều vẫn không thành vấn đề.

Tội nghiệp nhất là nhóm của AK, đứng ở đầu ngọn gió, gió thổi khá mạnh, nhóm của bọn họ dựng lều vô cùng chật vật. Sau khi dựng xong lại không thể kéo khóa lều từ bên ngoài, mới phát hiện ra cả nhóm đã lật sai mặt lều, phải làm lại từ đầu. Sau khi vật lộn với túp lều ở nhóm của mình xong, Caelan cuối cùng cũng được giải thoát, cậu chạy đi tìm Châu Kha Vũ để chơi cùng anh.

Châu Kha Vũ xong việc thảnh thơi đứng nhìn Trương Gia Nguyên đang loay hoay bẻ củi. Củi dài và cứng, cậu nhăn mặt nhíu mày, đào một hố cát rồi cắm cây củi xuống, cát rất mềm nên củi ngã nghiêng càng khó bẻ hơn. Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần bẻ được một cành củi lại phát ra những âm thành "pipipi" một hồi dài. Máy đánh lửa đã bị Trương Gia Nguyên quăng bừa trên đống cát bên cạnh, là hàng dỏm nên không dùng được, khiến câu bị Vinh Diệu cười chê cả buổi.

Caelan từ xa chạy đến huých vào khuỷu tay Châu Kha Vũ: "Hey man! Why are you just staring at him? Are you his camera-man?" (Này anh bạn, sao cậu chỉ nhìn chăm chằm vào cậu ấy vậy? Cậu là người quay phim của cậu ấy à?)

Châu Kha Vũ chẳng buồn liếc mắt nhìn Caelan, anh vẫn chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ làm camera chạy bằng cơm của mình. Trương Gia Nguyên lúc này đã thành công nhóm được một ngọn lửa nhỏ, đang bắt bếp nấu mì, vui vẻ ngồi bệt trên cát ăn kem.

"Is he at your rival company? That guitarist?" (Có phải cậu ấy là người của công ty đối thủ của cậu không?Tay chơi guitar ấy?) Caelan không để tâm việc người bên cạnh đang bơ mình, vẫn nói không ngừng nghỉ: "Oh man you shouldn't pay too much attention to him. You know, you are not at the same level." (Anh bạn à cậu không nên quá chú ý vào cậu ấy. Cậu biết mà hai người không cùng một trình độ.)

Lúc này Châu Kha Vũ cũng chịu để ý Caelan rồi. Anh đan hai tay ra phía sau lưng, dùng điệu bộ thâm trầm nói: "A blank page of paper and a pen is the greatest invention, it's so exciting to be confronted by possibility." (Một trang giấy trắng và một cây bút là phát minh vĩ đại nhất, thật thú vị khi đối diện với khả năng của nó.) (**)

"You kinda respect your rival." (Cậu có vẻ khá tôn trọng đối thủ của mình.) Caelan cuối cùng cũng rút ra được kết luận cho mình.

Khóe môi Châu Kha Vũ vô thức cong lên. Anh nhìn Trương Gia Nguyên đang xúc từng thìa kem cho vào miệng, đứa trẻ vì được ăn thứ đồ yêu thích mà vui vẻ cười híp cả mắt. Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có thể được gọi tên bằng hai chữ "an yên", giọng anh cũng trở nên nhu hòa: "More than respect." (Hơn cả sự tôn trọng.)

Sau khi nấu mì xong Trương Gia Nguyên chuyển sang luộc trứng gà, chỉ độc mỗi một quả. Cậu ngồi bên cạnh nồi trứng như diều hâu canh tổ, ai đến xin cũng bị cậu giơ nắm đấm ra đe dọa. Lâm Mặc hỏi Trương Gia Nguyên tìm quả trứng ở đâu ra, anh cũng muốn thử chạy đi kỳ kèo một quả. Trương Gia Nguyên đắc ý nói với Lâm Mặc của hiếm mới là của quý, không cho anh biết. Lâm Mặc tức xì khói quay lại lều của mình, hứa từ nay sẽ không thèm chơi cùng Trương Gia Nguyên nữa.

Lúc mọi người tập hợp thành vòng tròn xung quanh huấn luyện viên Đặng Siêu để chơi trò chơi, Châu Kha Vũ đang đi về phía trước thì bị một cánh tay kéo lại. Trương Gia Nguyên nhanh tay bỏ thứ gì đó vào túi áo khoác của anh, cậu đưa tay gãi mũi: "Trả cho anh 10 tệ đó".

Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc thò tay vào túi áo, bên trong là một quả trứng gà. Anh nắm trọn quả trứng trong lòng bàn tay, miết nhẹ. Đôi mắt Châu Kha Vũ nồng đượm ý cười, anh nghiêng đầu hỏi Trương Gia Nguyên: "Một quả trứng của em đáng giá 10 tệ à? Sao anh cứ có cảm giác mình bị lỗ vốn thế nhỉ?"

"Cho anh viên mãn mà (***)", Trương Gia Nguyên nháy mắt nói, "10 tệ tính cái gì chứ hả anh trai."

"Hai anh trai à nhanh cái chân lên dùm cái." Hồ Diệp Thao chạy đến kéo cả hai người đi, vừa đi vừa cằn nhằn, "hai cậu là vịt uyên ương à? Sao thích tách lẻ quá vậy? Lát nữa anh đứng giữa hai cậu, không có hai người thủ thỉ tâm tình mất tập trung nữa."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt nhìn nhau, rồi lại ăn ý quay đầu sang hướng khác. Cái gì mà uyên ương chứ? Thật khiến cho hai thằng con trai thẳng như ruột ngựa cảm thấy ngại ngùng mà.

Trò chơi "Bạn là quan trọng nhất" do Đặng Siêu làm quản trò, là một trò chơi thường gặp trong các buổi team building. Người quản trò sẽ nói ra một con số, mọi người sẽ chạy đến ôm nhau theo đúng số lượng đó, người không tìm được nhóm sẽ bị phạt.

Châu Kha Vũ chơi tương đối vui vẻ, cũng thả lòng tâm tình, rất nhanh đã cảm thấy gần gũi với mọi người. Nhóm của anh đã hứa sẽ luôn đi cùng nhau, không để cho người nào bị phạt, thế là mỗi khi Đặng Siêu hô lên một con số, mãnh nam Đông Bắc lập tức như gà mẹ kéo một đàn con vào lòng, vô cùng dũng mãnh.

Người này lúc tham gia trò chơi thì mạnh mẽ vô cùng, nhưng lúc nghỉ giải lao hoặc nhảy tự do theo tiếng nhạc thì lại rất phạm quy.

Trương Gia Nguyên dễ thương quá đáng, Châu Kha Vũ âm thầm gào thét trong lòng.

Lúc Châu Kha Vũ đang lơ đãng suýt lạc khỏi nhóm, Trương Gia Nguyên chưa từng quay người nhìn sang lại như có mắt gắn ở thái dương, vòng tay qua khỏi người Eisho, kéo anh lại gần. Châu Kha Vũ lập tức tiến đến phía sau Trương Gia Nguyên, lại nghe cậu quay đầu nói khẽ: "Anh đừng cách xa em quá."

Trương Gia Nguyên nói rất vô tư, nhưng lòng Châu Kha Vũ lại như có người đang thắp lên một ngọn lửa, nhịp tim nóng nẩy đập loạn. Vì để chọc anh vui vẻ mà Trương Gia Nguyên còn nghiêng đầu giả làm mặt mèo với anh, Châu Kha Vũ nhịn không được muốn đưa tay véo nhẹ gò má cậu, lại vì thiếu chút can đảm mà mưu sự không thành.

Lúc bốn người ôm nhau thành một cụm, Trương Gia Nguyên đứng phía sau Châu Kha Vũ. Cậu áp ngực vào lưng anh, chỉ có cái đầu nho nhỏ là nhô ra phía trước, vừa nhìn Châu Kha Vũ vừa vô tâm vô phế mà cười nói: "Ái chà, vai của trai Bắc Kinh rộng quá vậy ta, che được cả người em luôn nè."

Thỉnh thoảng mọi người vì xô đẩy quá nhiều mà không gian xung quanh có chút loạn, hai người bị tách xa nhau, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể dễ dàng tìm thấy Trương Gia Nguyên. Cậu chẳng khác nào một chú ngựa vằn đang chạy nhảy tung tăng, rất dễ nhận ra. Lúc bấy giờ Châu Kha Vũ sẽ lặng lẽ tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên, hoặc là đi chậm lại đợi cậu tiến về phía anh.

Châu Kha Vũ lúc này đang đứng sau người nọ, nội tâm thì đấu tranh dữ dội. Từ nãy đến giờ anh gác tay lên vai không biết bao nhiêu người, bây giờ muốn đặt tay lên vai Trương Gia Nguyên lại có chút e dè. Anh đưa tay lên đẩy gọng kính, rồi lại thấp tha thấp thỏm nhẹ nhàng đáp tay mình xuống bờ vai cậu.

Thấy Trương Gia Nguyên không phản ứng, Châu Kha Vũ mới dám thở phào một hơi. Anh thầm cảm tạ cặp kính mà mình tiện tay đeo lên lúc sáng, không ngờ nó lại hữu dụng ngoài sức mong đợi như vậy.

Cặp kính mà Châu Kha Vũ đang đeo có cùng một kiểu dáng với cặp kính của Trương Gia Nguyên, màu sắc thì giống y như đúc, kết hợp thêm phong cách ăn mặc hôm nay của cả hai có chút tương đồng, phải gọi là tuyệt phối, rất giống đang diện đồ đôi. Lúc hai người đứng gần nhau, Châu Kha Vũ đặt tay trên vai Trương Gia Nguyên, nghênh mặt ra phía trước, cứ như đang tuyên bố với mọi người xung quanh, rằng người này là người của anh, vô cùng bá đạo.

Trương Gia Nguyên đột nhiên quay người, mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, khiến ai đó chột dạ lùi về phía sau. Trương Gia Nguyên vội hỏi: "Sao vậy?"

Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời đã thấy người nọ vươn tay lên phẩy nhẹ trên tóc anh. Cậu cười lên xinh cực, nhỏ giọng thì thầm: "Em thấy cát dính trên tóc anh nên phủi giúp anh rồi đó."

Châu Kha Vũ cảm thấy mình đang bị Trương Gia Nguyên trêu đùa. Nhưng gương mặt cậu lại quá ngây thơ vô tội, khiến anh nghĩ người duy nhất có vấn đề chỉ có mình mà thôi.

Lúc mọi người cùng nhau hướng mắt nhìn theo flycam, Châu Kha Vũ cũng ngẩng đầu nhìn vật thể nhỏ xíu đang lượn lờ giữa không trung, rồi anh lại hướng tầm mắt băng qua biển người, chăm chú nhìn gương mặt trẻ thơ đang làm loạn trong tâm trí mình.

Em ngước nhìn bầu trời, còn anh sẽ nhìn về phía em.

Em bảo vệ thế giới, còn anh sẽ bảo hộ em.

Sau khi kết thúc trò chơi, hoạt động tiếp theo sẽ là cướp thức ăn. Mỗi học viên sẽ chạy lên bàn đồ ăn, chọn lấy món ăn mình thích rồi chất đầy vào khay cá nhân. Châu Kha Vũ rất thích ăn hamburger, anh bỏ vào khay của mình những ba cái, còn lấy thêm một cái cắn trên miệng, khiến mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nhóm của Châu Kha Vũ có số điểm cao nhất trong các trò chơi trước, là nhóm đầu tiên được phép lấy thức ăn cho nên đồ ăn vừa phong phú vừa dư dả, liền quyết định gọi thêm một vài người bạn đến ăn cùng.

Châu Kha Vũ lấy một cái hamburger bò bỏ riêng vào đĩa của Trương Gia Nguyên, trong mấy cái anh lấy được chỉ có nhân bò là không cay. Người Đông Bắc vốn không ăn được cay, vị thiếu gia lớn lên ở Bắc Kinh còn phải tự khen bản thân quá chu đáo, vậy mà vừa quay đầu lại đã chẳng thấy người đâu.

Trương Gia Nguyên lúc đó đang leo lên một cây dừa, cậu muốn hái dừa cho mọi người uống. Dừa trồng trên bãi biển này không cao, quầy dừa chỉ cao hơn đầu Trương Gia Nguyên có một khoảng ngắn, ngang tầm Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị tiếng la khản cổ của một nhân viên công tác thu hút, anh mới nhìn thấy có một con khỉ nhỏ đu trên cây dừa gần đó, đang nhìn xuống nói: "Không sao đâu chị ơi, cây dừa này thấp lắm, em thòng một chân xuống là chạm đất rồi."

Châu Kha Vũ tiến về phía người nọ, lại nghe Phó Tư Siêu hào hứng nói: "Sắp có dừa để uống rồi, nhớ chọn trái to đó nha Nguyên ca."

Châu Kha Vũ nhìn Phó Tư Siêu, phì cười: "Anh định lấy cái gì để bổ dừa hả?"

"Cần gì đồ bổ dừa?", Phó Tư Siêu thản nhiên nói: "Trương Gia Nguyên hồi đó còn lấy răng lột dừa mà."

Châu Kha Vũ chưa kịp ngạc nhiên đã nghe một tiếng "a" thất thanh ở phía trước. Anh không kịp suy nghĩ bay đến dưới gốc dừa, muốn đỡ người từ trên cao rơi xuống. Nhưng cây dừa này quả thật không cao mấy, Trương Gia Nguyên buông chân đã dễ dàng đứng trên mặt đất, cậu chỉ "a" vì bị kiến cắn, quá bất ngờ nên mới rơi xuống thôi.

Trương Gia Nguyên đã an toàn đáp đất đột nhiên thấy một cơn gió lướt đến từ sau lưng, tiếp đó là một thân nhiệt ấm áp áp sát vào người cậu. Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại, thấy Châu Kha Vũ khổ sở nhìn cậu, chắc anh cũng đang giống như cậu, muốn độn thổ cho rồi.

Châu Kha Vũ nhanh chóng buông Trương Gia Nguyên ra, lại thấy Caelan không biết đã đi đến hiện trường thảm khốc này từ lúc nào, đang huýt sáo nói: "I'm flying". (****)

Cuối cùng cả nhóm không những không có dừa uống, còn bị nhân viên công tác kịch liệt phê bình. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngượng ngùng ngồi đối diện nhau, mặt cả hai như hai quả cà chua chín mọng. Đến lúc Lâm Mặc chạy ùa về phía bàn ăn mà bọn họ đang ngồi, Trương Gia Nguyên mới tạm thời quên đi cảm giác khó tả đang chờn vờn trong lòng cậu.

Hôm nay Lâm Mặc mặc một cái yếm khá dễ thương, nhưng nãy giờ không biết chạy đi đâu mà quần áo nhăn nhúm, ống quần thì ống thấp ống cao, trông cực kỳ buồn cười, cứ như là một chú hề điển trai vậy. Lâm Mặc đi chân trần, cậu vừa ngồi vào bàn đã nhào đến cắn một miếng to lên phần hamburger của Trương Gia Nguyên, bị chủ nhân của nó khẽ nhẹ vào tay.

"Em không mang dép sao? Không thấy nóng à?" Hồ Diệp Thao đưa cho Lâm Mặc một cốc coca lớn, thuận tay vuốt cát trên tóc cậu xuống, không biết người này chơi trò gì mà cả người ướt như chuột lột, lạnh đến run bần bật.

"Ban nãy em xuống biển, sóng cuốn dép em đi mất rồi." Lâm Mặc như nhớ lại chuyện lúc nãy, vừa nói vừa cười đến gập người: "Em định quăng dép của AK cơ, ai ngờ em chạy nhanh quá trượt chân ngã chóng vó, dép đi đường dép em té đường em, sau đó sóng ập đến, em uống một ngụm nước, ló đầu lên đã thấy dép trôi xa tầm với luôn rồi."

Lưu Chương từ sau đi lại, quăng một cái khăn to sụ lên đầu Lâm Mặc, lại nói: "Khăn mới đó, lau đi".

"Không sao, lát nữa em bơm cho anh một chiếc dép khổng lồ", Trương Gia Nguyên vừa phồng má nhai thức ăn vừa nói với Lâm Mặc: "Hồ tỷ tỷ có sẵn một chiếc rồi, thêm một chiếc nữa là vừa đủ một đôi, buổi trưa anh có chạy băng băng trên cát cũng không sợ nóng luôn."

"Còn gọi anh như vậy nữa xem anh có đánh chết em không?" Hồ Diệp Thao nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Mặc cũng không khách sáo, cậu uống một hơi cạn sạch cốc coca, vừa dùng khăn tấm Lưu Chương mang cho để lau đầu vừa nói: "Ôi dồi, đang là mùa xuân mà, chạy trên cát không nóng lắm đâu. Lúc nhỏ nhà anh nghèo lắm, không mua nổi nhà ở Trùng Khánh luôn. Gia đình anh sống trên một con thuyền, là kiểu thuyền sắt ý. Anh thích nhất là đi chân trần chạy lên cầu thang tìm mẹ, nóng muốn bỏng da, nhưng mà cảm giác đó thú vị lắm."

Không khí xung quanh đột nhiên ngưng động, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn mọi người, vẫn duy trì tốc độ ăn bình thường, "mọi người không cần cảm thấy em đáng thương đâu, chỉ là những ký ức hồi còn nhỏ mà thôi, em cũng chẳng coi đó là chuyện đau khổ gì, dù sao sinh vật nào cũng cần tập thích nghi với môi trường sống mà, chỉ có nhân loại là đi ngược với tạo hóa, muốn thay đổi môi trường cho phù hợp với mình thôi".

"Cậu nói cứ như cậu không phải con người vậy", Lưu Chương hỏi vặn lại. Anh trầm tư nhìn Lâm Mặc, không biết là cậu trời sinh mạnh mẽ hay vô tâm vô phế, nói chung vẫn luôn hành động và suy nghĩ rất khác người, Lưu Chương không tài nào nắm bắt được mạch não của cậu.

"Sao anh biết?" Lâm Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên, "lúc nhỏ tôi vẫn nghĩ mình là người ngoài hành tinh mà, con thuyền của tôi là một con thuyền hoàng tộc đậu trên một dòng sông cổ đại ở sao Hỏa. Đến một ngày mặt trời bắt đầu phá hủy bầu khí quyển, nước thì liên tục bốc hơi, sau đó không còn một giọt nước nào nữa. Thần dân của tôi lại tin vào truyền thuyết bất tử, không ngừng ăn các khí nhà kính, sao Hỏa càng ngày càng lạnh lẽo, bọn tôi phải xây dựng căn cứ dưới lồng đất để ở. Chỉ những khi ngọn núi lửa lớn nhất ở sao Hỏa phun trào, không khí mới ấm hơn một chút, nhưng bọn tôi rất vui, lúc này mọi người có thể quay lại thuyền rồi, bọn tôi sẽ băng qua dung nham để chạy về nhà. Cuối cùng không còn sự sống nào có thể tồn tại nữa, những con thuyền không người ở bắt đầu rỉ sét, phủ một lớp mỏng lên bề mặt sao Hỏa, vì vậy nhìn từ xa sao Hỏa mới có màu đỏ đó."

"Vậy sao bây giờ anh lại ở đây? Rồi thần dân của anh đâu?" Trương Gia Nguyên có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này.

"Anh là hoàng tử của sao Hỏa mà, con người mang một đống robot lên sao Hỏa, cho nên anh cũng đáp xuống trái đất để tìm hiểu nhân loại. Còn thần dân của anh ấy à, di tản ra khắp nơi trong vũ trụ." Lâm Mặc mặt không biến sắc thản nhiên kể hết một câu chuyện hoang đường, mà Trương Gia Nguyên bên cạnh còn vỗ tay không ngớt, luôn miệng khen Lâm Mặc trí tưởng tượng của anh quá là tuyệt vời luôn.

Châu Kha Vũ giật giật khóe môi, nếu Trương Gia Nguyên thích những câu chuyện nhảm nhí kiểu này, anh có nên kể cho cậu nghe câu chuyện về một cái bánh bao đang đói bụng rồi tự ăn chính mình không nhỉ?

Cũng chẳng thua kém gì câu chuyện của tên người ngoài hành tinh đồng niên này.

Nhưng mà Lâm Mặc cũng đâu phải bạn đồng niên của Châu Kha Vũ, người ta có thể hơn một triệu tuổi rồi.

Moá, Châu Kha Vũ lại hoảng sợ nghĩ, mình vậy mà tin lời của Lâm Mặc luôn?

Đáng sợ quá, cái bàn ăn quỷ quái này.

Chỉ có Lưu Chương là vẫn còn bình thường, anh nhìn lướt qua những biểu cảm vi diệu của từng người đang ngồi trên bàn, bọn họ cứ như vừa mới phát hiện ra một bí mật động trời mang tầm vũ trụ vậy. Lâm Mặc quả là một bậc thầy thao túng tâm lý, Lưu Chương cười cực kỳ thiếu đòn, anh hướng Lâm Mặc nói:

"Lâm Mặc, lần sau đọc giả thuyết khoa học thì nên chọn lọc chút, đừng có vơ hết vào đầu như nồi lẩu thập cẩm vậy."

Lâm Mặc lấy điện thoại ra, giả vờ soạn tin nhắn: "Tôi đã gửi email về cho tổng bộ trên sao Hỏa rồi, trên trái đất có một con vịt cần phải bị tiêu diệt."

-------------------

(*) Lời bài hát Nhiệt ái 105° của cậu.

(**) trích từ Nicky Wire.

(***) Người Trung Quốc thường cho trứng gà vào mì trường thọ vì trứng gà có hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn.

(****) Lời thoại trong Titanic, cảnh Jack đứng trên mũi thuyền ôm lấy Rose từ đằng sau.

ẢNH MINH HOẠ DUI DẺ ĐỪNG CHO LÀ THẬT NHA CẢ NHÀ !!!

Đang buồn đừng làm phiền, tôi chỉ muốn ăn no

Camera-man của Trương Gia Nguyên

Nhìn trai đẹp dựng lều đây

Bỏ vào túi anh một quả trứng nè

Một quả trứng của em đáng giá 10 tệ hả Trương Gia Nguyên

Em nói anh nghe trứng gà tượng trưng cho sự viên mãn đó

10 tệ của anh tính cái gì

Anh đừng cách xa em quá

Giả làm mặt mèo chọc anh cười

Luôn xoay quanh nhau

Không phải mình anh ngại đâu Châu Kha Vũ

Vai của trai Bắc Kinh rộng lắm, che được cả người em luôn nè

Nghe em khen ngại quá

Phủi tóc cho anh

Trong biển người luôn tìm hình bóng em

Em ngắm flycam anh ngắm em

Em bé thích ăn hamburger

Người ngoài hành tinh đang cảm thấy lạc lõng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com