Điều thứ 2: Nếu khách hàng sai, xin xem lại điều 1
Như mọi ngày, Daniel thường thức dậy vào giữa trưa hôm sau. Hắn thuê trọ ở một khu tập thể, khuất sâu trong hẻm nhỏ của khu phố đèn đỏ. Phòng của hắn ở tầng hai, ngay dưới lầu là tiệm thuê phim đen. Khu này vừa ẩm thấp vừa kín đáo, nếu không phải dân cư thì cũng không biết ở đây còn có loại hình dịch vụ này. Hắn ngáp ngắn ngáp dài định bụng đi tìm gì đó ăn, tiện thể xuống lầu trả đĩa phim tuần rồi mới mượn.
- Phim đợt này không có cái nào chất lượng hơn hả ông già? Bao nhiêu motif xào đi xào lại hoài.
Chủ tiệm đĩa là một ông lão gầy gò với quần thâm dưới mắt đen xì mà Daniel khá chắc rằng là do đám phim đen đã hút hết sinh khí của lão. Lão già ngồi trên ghế đọc báo, mặc kệ cho Daniel mặt dày lựa đĩa phim con heo giữa thanh thiên bạch nhật. Lão chậc lưỡi nói:
- Thanh niên thời buổi bây giờ lạ thật đấy, cả ngày không lo làm ăn chỉ biết xem phim heo.
Daniel đáp trả: " Thôi đi ông già, chỗ này có mỗi tôi làm khách của ông. Tôi mà lo làm ăn thì ông chết đói."
Khó khăn lắm hắn mới lựa được trên kệ đĩa ba cái CD có bìa xem như là hợp gu, giơ lên lắc lắc cho ông lão biết là mình muốn mượn ba cuốn này rồi cất vào túi đeo chéo. Trước khi ra khỏi cửa không quên thảy ba đồng xu lên quầy.
- Thiếu rồi mày.- Ông lão ngơ người nhìn ba đồng xu trước mặt
- Ghi sổ đi.
Nói xong hắn liền tiêu sái rời đi.
Ông lão nhìn theo lầm bầm: "Mẹ cha cái thằng nhóc con. Thuê phim heo mà cũng bày đặt ghi sổ."
Không khó để tìm thấy một quán ramen ở bên hông ga tàu điện. Vốn từ nhà đến chỗ làm của hắn rất gần, không cần phải bò ra tận ga, nhưng hắn rất thích ăn mì ở đây nên lựa chọn đi bộ xa một tí. Cho đến giờ đi làm vẫn còn mấy tiếng nữa, hắn chẳng biết làm gì nữa liền vào công viên ngồi ngẩn người, cho đến khi một bầy mèo hoang tụ lại một đám ở dưới chân hắn.
Hắn không thích mèo lắm, hắn thích chó hơn, vẫn luôn mơ mộng một ngày nào đó có nhà có xe có vợ đẹp chó ngoan, hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Nhưng trớ trêu thay đất này lại lắm mèo hoang, người ta chẳng buồn triệt sản cho chúng mà cứ cho chúng ăn rồi sinh sôi nảy nở khắp nơi. Hắn định nhấc chân lên đuổi đám mèo đi nhưng mà chúng có vẻ thích hắn lắm. Cứ nằm trên mũi giày thể thao sờn cũ của hắn mà nhỏ dãi.
Ban ngày, Daniel đích thực là một thanh niên thất nghiệp điển hình, chẳng có gì làm chỉ biết lang thang từ nơi này sang chỗ nọ, thi thoảng hứng lên sẽ đi đánh bài ở sòng bạc, nhưng đó là câu chuyện sau sáu giờ chiều, khi mà các con phố lên đèn và những cuộc vui của màn đêm bắt đầu.
Daniel vốn không phải tên Daniel, đó chỉ là nghệ danh hắn đặt khi đi làm. Hắn tên Châu Kha Vũ. Mười lăm tuổi đã bỏ nhà ra đi, cũng đã bỏ học ngang từ đó. Mới vào đời đi theo giang hồ đánh nhau, bởi vì vẫn là trẻ vị thành niên nên có bị bắt vài lần đều được thả ra. Lớn tí nữa thì học xấu đánh bạc, hút thuốc lại rượu chè. Bần cùng đến mức thực sự đi ngủ với bà chủ sòng bài để cấn nợ. Bà chủ thấy thương hắn ra đời ngoại trừ gương mặt ra chả có vốn liếng gì, cũng không nỡ để hắn theo người ta đánh nhau hỏng mất gương mặt đẹp trai liền vứt hắn cho ông chủ hiện tại. Người phụ nữ kia cũng cả thèm chóng chán, sau vài lần mây mưa cũng quẳng hắn ra sau đầu mặc hắn tự sinh tự diệt. Từ đó hắn quyết tâm không thể bán rẻ bản thân mình nữa.
Mà nghề hiện tại thì cũng không tính là trong sạch gì cho cam, vẫn là đem bán cái nhan sắc này, qua vài năm càng thêm thành thục mà miệng lưỡi nhanh nhạy, ghi điểm với không ít nữ khách hàng. Nếu không tính là bán rẻ thì cũng xem như là sale nửa giá đi.
Hắn ngẩng người đến gần cuối ngày, cũng đến giờ đi làm, hắn liền đừng lên, dùng mũi giày đẩy đẩy mấy con mèo ra chỗ khác rồi mới bắt đầu bước đi về phía khu phố xa hoa.
Bởi vì Daniel là một anh chàng vừa cao vừa đẹp trai hiếm thấy, gương mặt vô cùng nổi bật nên các cô gái xung quanh khu vực này đều nhớ mặt hắn. Bọn họ cách một tấm kính vẫy tay với hắn, hét vọng ra:
- Daniel à, có muốn vào chơi một chút trước giờ làm không?
Châu Kha Vũ như cũ đáp lại bọn họ:
- Còn trễ nữa em sẽ bị mắng mất, các chị có rảnh thì sang em uống rượu nhé.
Những lời nói xã giao đó chẳng ai tin là thật. Châu Kha Vũ thì không có tiền đi chơi với những cô gái đó, mà họ làm cả đêm cũng không đủ mua một chai rượu ở chỗ hắn.
Xuống bậc thềm, rẽ vào những chỗ tối hơn là một dãy khách sạn tình yêu cùng những quán bar đèn đóm lập lờ, không khó để nhận ra biển đèn neon Host club của bọn họ nằm ở cuối đường.
Bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm, hắn chầm chậm đi chấm công, lại chầm chậm đi lấy đồ từ chỗ nhân viên phụ trách. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi trắng bên ngoài khoác một cái vest hồng, thắt cà vạt và đeo bảng tên Daniel.
Ít lâu sau, khách đông dần, bên ngoài đã có khách gọi tên hắn.
Một nhóm nhân viên văn phòng gọi hắn ra. Bọn họ thường xuyên đến đây đều book Daniel ra tiếp rượu. Hắn nồng nhiệt cười chào hỏi từng người, không quên khen những thay đổi nhỏ xuất hiện trên người họ làm đám phụ nữ đó cười tít mắt không thôi. Đang nói chuyện thì có người bàn đến chủ đề Daniel ngày hôm qua tiếp khách nam, bọn họ vô cùng tò mò hỏi tới tấp. Hỏi hắn người đó thế nào? Cảm giác tiếp khách nam ra sao? Vì sao người kia lại tới đây?
Châu Kha Vũ từ tốn trả lời từng câu một:
- Cậu bé đó cũng được lắm đó. Người ta chỉ muốn đến giải sầu thôi. Hay hôm nào tìm dịp cho mọi người gặp nhau nhé. Càng đông người càng vui mà?
Nói thêm vài ba câu họ lại chuyển chủ đề. Hoạt động trên bàn nhậu của dân công sở rất phong phú, ăn uống, nói chuyện phiếm lại quay sang chơi trò chơi. Mà mỗi lần chơi đều có hình phạt uống rượu, uống đến khi có người say mèm mới chịu thôi. Hai ngày nay là ngày cuối tuần nên quán khá đông khách. Châu Kha Vũ tiếp hai ba lượt khách, lượt nào cũng phải uống rượu. Hắn nghĩ nếu cứ thế này mãi thì chưa đến năm ba mươi tuổi hắn sẽ lụi sớm. Vừa tiễn các nàng lên xe, hắn lập tức muốn quay về xin tan ca sớm. Thực sự chịu không nổi nữa rồi. Ai ngờ vừa quay đầu liền gặp Nguyên. Hắn như cũ niềm nở vẫy tay chào.
Nguyên chạy lại gần hắn, thấy sắc mặt hắn không ổn liền nhíu mày lo lắng.
- Anh không sao chứ?
Hắn lắc đầu ý bảo không sao nhưng lại nói:
- Xin lỗi Nguyên, hôm nay chắc anh phải tan ca sớm. Không thể nói chuyện với em được rồi.
- Anh ổn không? Mặt anh xanh xao quá. Có cần đi viện không?
Daniel hết cách với cậu, liền vờ giở trò làm nũng:
- Ây da, thật ra bụng anh hơi cồn cào. Chắc là uống nhiều rượu quá.
- Vậy...vậy em đi mua thuốc cho anh. Anh vào quán đợi em một chút.
Nói rồi cậu bé chạy đi mất. Daniel lúc này mới chán ghét thở hắt ra. Gì chứ, hắn cũng không đến nổi yếu đuối tới vậy.
Trước khi nhóc con quay lại, hắn liền chạy vội vào phòng nhân viên check out sớm, nhanh chóng thay đồ rồi theo cửa sau trở về nhà mình. Mặc kệ hắn mặc kệ người kia rốt cuộc có quay lại hay không.
Dạ dày hắn suốt đêm đó cứ nhộn nhạo không thôi. Trước đây hắn vẫn luôn tự hảo tửu lượng mình tốt, một đêm có thể xử luôn mấy bàn. Nhưng riêng hôm nay, hình như ngoại trừ tô ramen hắn vẫn chưa ăn thêm gì, cứ thế để bụng dạ cồn cào đi tiếp khách.
Hắn mệt mỏi ngủ đến tận chiều hôm sau. Ngủ một giấc dài làm hắn thấy có hơi đau đầu, ngay lập tức muốn xin nghỉ việc. Nhưng nghĩ lại sắp đến hạn đóng tiền nhà, lương thưởng tháng này chẳng biết thế nào mà bị hắn đổ hết vào Pachinko từ hồi đầu tháng nên hôm nay không thể không đi làm. Hắn gọi điện cho đàn em mua giúp mình hai phần cháo. Nhất định phải là hai phần, đêm nay hắn không thể tiếp tục để bụng rỗng đi làm được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hai ngày cuối tuần qua đi liền đến thứ hai. Mà cứ vào giữ tuần thế này quán vắng tanh như chùa bà đanh. Không phải tiếp khách nên hắn cứ thế ngẩn ngơ ở quầy bar đến tận nửa đêm.
Đêm nay hắn mặc một chiếc vest trắng cùng caravat đen, tóc vuốt ngược, bảnh bao như mọi ngày nhưng chả ma nào thèm đến ngắm hắn, hắn ủ rũ lăn qua lăn lại trên sopha. Đàn em thấy hắn trẻ con cũng mặc kệ, nhìn đến quen rồi. Sau lại nhìn ra cửa nhác thấy bóng dáng quen thuộc liền gọi hắn dậy:
- Kìa kìa, khách của anh.
Hắn nghe đến vui vẻ đứng phắc dậy, chưa kịp nhìn đến là ai liền cúi gập người chín mươi độ, tay đặt lên ngực, to miệng chào:
- Hoang nghênh quý cô xinh đẹp ghé thăm tệ xá...
Hắn vừa thử liếc mắt lên liền thấy cục bánh bao Nguyên đứng trước mặt liền đơ ra một chút.
- Nguyên Nhi à? Em đến tìm anh sao?
Đàn em ở phía sau hắn cũng đưa tay lên ngực chào tạm biệt.
Nguyên gật đầu đáp lễ, quay sang hỏi hắn:
- Hôm nay anh có khách không?
Daniel đưa mắt nhìn xung quanh quán trống trơn, lắc lắc đầu.
Đêm nay Nguyên chỉ gọi 1 chai Dom Perignon, Daniel lại nói với cậu chai lần trước cậu vẫn chưa uống hết, vẫn còn giữ có thể lấy ra uống tiếp.
- Nhưng nếu như vậy chẳng phải đêm nay anh không có doanh số sao?
Công việc chính của Host không chỉ là tiếp khách, mà còn phải khiến cho khách hàng mua rượu. Đó mới là doanh thu chính của quán. Daniel lắc đầu:
- Không cần đâu. Mười chai em gọi lần trước có thể giúp anh sống đến cuối tuần này đó ha ha. Không thì em có thể giúp anh gọi một ly nước ép có được không? Hai hôm nay dạ dày anh không khoẻ, không uống rượu được.
Bọn họ gọi một nước ép táo. Daniel uống nước ép còn Nguyên thì uống chỗ Dom Perignon còn lại. Cậu nhóc để lên bàn một hộp thuốc bao tử, Daniel liền nhớ đến sự việc hôm qua:
- Anh xin lỗi, hôm qua anh thật sự mệt quá...
- Không sao, em hiểu mà. Sức khoẻ là trên hết. Hôm qua anh thật sự đã doạ em đấy.
- Anh xin lỗi.
Nguyên đẩy hộp thuốc về phía Daniel:
- Anh mang về dùng đi. Em đã cẩn thận hỏi liều lượng rồi, đều có ghi chú trên hộp.
Daniel lật hộp thuốc qua lại liền thấy mấy dòng chữ ghi bằng bút lông dầu. Gật đầu cảm ơn Nguyên: "Cảm ơn Nguyên Nhi. Em thật sự tốt với anh quá."
Nguyên nghiên đầu cười, mái tóc đen mềm ôm vào bên má trắng trẻo càng thêm đáng yêu.
- Daniel, anh đừng khách sáo. Em hi vọng anh có thể đối xử với em như với các chị em khác.
Ý của Nguyên rằng muốn hắn thân thiện với cậu hơn, nhưng vào tai Daniel lại mang một hàm ý khác. Hắn ngượng ngùng gãi đầu:
- Xin lỗi Nguyên. Mặc dù em rất ngoan, ngoại hình rất được, lại còn rất tốt với anh. Thú thật, nói ra có hơi ngại, anh chỉ thích phụ nữ thôi.
Hắn không ít lần đã nhận được những lời tỏ tình nghiêm túc của các nữ khách hàng, khó khăn nhất là luôn phải cố làm họ tỉnh mộng rằng hắn không thể yêu đương, tán tỉnh các nàng chỉ vì tính chất công việc.
Có một lần hắn gặp phải một cô có vấn đề về tâm lí, chính là một ả bị bệnh cuồng theo dõi nặng. Đến mức lão chủ phải thuê bảo kê để ngăn lại. Đợt đó thật quá kinh khủng, 5 cái camera được tìm thấy trong nhà hắn, chưa kể cảm giác thiếu an toàn mỗi chặng đường về. Rút kinh nghiệm sau đó hắn toàn chọn từ chối thẳng. Cách này có hơi đau lòng nhưng vì sự an toàn của hắn là trên hết nên không thể không làm.
Nhưng mà ấy nha, Nguyên cậu ta thực sự không có ý đó. Nhưng mà hình như cũng có ý đó. Chỉ là vô tình một câu nói bâng quơ, lại thu về một kết quả không như mong muốn. Nguyên khổ tâm cười trừ:
- Chắc là anh hiểu lầm ý em. Ý em là chúng ta có thể thân thiết hơn không? Như những người bạn. Anh đừng giữ khoản cách quá.
Daniel nhận ra hắn vừa hố một trận, quê không để đâu cho hết:
- Anh xin lỗi. Vậy mà hiểu lầm ý em. Ha ha ha. Em cũng biết đây là lần đầu anh gặp khách nam cho nên là...
- Em thực sự chỉ muốn đến đây uống rượu thôi. Trước đây có người nói với em ở đây giải trí rất tốt. Có thể tâm sự giải sầu.
- À đúng đúng. Chỗ này thật sự là loại dịch vụ đó. Ha ha. Nếu chúng ta xem nhau như những người bạn, vậy thì anh có thể gọi em là nhóc không.
Nguyên nghiên đầu cười: "Anh có thể gọi em bằng những gì anh muốn."
A~ Bầu không khí dễ thở hơn nhiều rồi.
Nhóc con này tính khí dễ chịu, lại lễ phép, thật khiến người khác yên tâm.
Đêm nay hắn phá vỡ khá nhiều nguyên tắt của một Host, đoán sai ý khách hàng, lại còn có phần lỗ mãng. Nhưng cũng không sao, miễn là mọi người có thể thoải mái với nhau. Dựa vào bầu không khí hiện tại, Nguyên có khi còn giống host hơn hắn. Chính là cái kiểu dịu dàng xuôi theo mọi cảm xúc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com