Điều thứ 3: Lao động là vinh quang
Những ngày trong tuần thường vắng khách, Nguyên lê la ở quán từ ngày sang tháng nọ. Góc bàn số tám luôn dành một chỗ cho cậu. Lúc Daniel không có khách sẽ cùng cậu gọi vài món rồi ngồi trò chuyện. Lúc hắn có khách cậu sẽ ngồi một mình trong góc uống rượu đợi hắn xong việc. Nguyên uống không nhiều, mỗi ngày chỉ uống một cốc nên chai Dom vơi rất chậm. Nhưng nếu Daniel cần doanh thu sẽ khéo léo nhờ vả cậu. Cậu sẽ mua vài chai đem về.
Daniel không hiểu sao nhưng Nguyên có vẻ rất giàu có. Đêm nào cũng đến Club điểm danh không sót ngày nào. Nếu quán có làm thẻ VIP thì cậu xứng đáng được hạng vàng với sự điều độ và vung tiền như nước. Quần áo trên người cũng chỉ là kiểu dáng thanh niên trẻ bình thường hay mặc, nhưng lúc bóc nhãn ra có thể làm người ta hú hồn ngất tại chỗ.
Có một lần thấy Daniel túng đến mức đi làm không có tiền ăn tối, chỉ đợi đến lúc Nguyên đến là đã hơn nửa đêm mới gọi một bàn đồ ăn nhẹ ra ngồi ăn. Nguyên ngỏ ý muốn tip anh nhiều một chút, nhưng quy định của quán thì không cho phép tùy ý nhận tip. Hắn bảo đến cuối tuần hắn có một buổi diễn, lúc đó cậu có thể để tiền vào hoa hồng để tip cho hắn.
Nguyên không chỉ tốt với Daniel mà còn tốt với mọi nhân viên trong quán. Cuối tuần đó, các host đều có một tiết mục biểu diễn văn nghệ, ca hát, nhảy múa. Ai ai cũng phô bày ra nét quyến rũ của riêng mình. Bên dưới các quý cô gào thét ném hoa hồng lên sân khấu. Mỗi một host như thế Nguyên đều tặng họ 2 tờ tiền mệnh giá cao nhất.
Hôm nay, bởi vì để thấy rõ sân khấu nhất nên Nguyên chuyển chỗ đến quầy bar. Bartender như cũ khui chai rượu lần trước uống chưa hết bỏ vào cốc đá cho cậu. Hắn nói:
- Anh Nguyên, anh không cần lần nào cũng phải tặng hoa đâu. Đêm nay bọn họ thu được rất nhiều rồi.
Nguyên lắc lắc đầu, lại bỏ thêm một cành hoa vào thùng cho phục vụ lấy tip, quay lại nói với bartender:
- Không sao đâu, bọn họ xứng đáng mà.
- Anh Nguyên chắc mong tiết mục của Dan lắm nhỉ?
- Hửm? Cậu thấy rồi sao?
- Thấy rồi, thấy rồi. Sáng nay vừa thấy xong. Kìa, anh ấy lên sân khấu rồi.
Daniel bước ra sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu trực tiếp vào hắn. Các quý cô bên dưới bắt đầu hò hét.
Hắn ta mặc một chiếc áo ren đen xuyên thấu, bên trên còn đính đá lấp lánh. Quần tây bó sát ôm theo đôi chân dài miên man. Nguyên biết Daniel có thể múa cột, nhưng trong bộ dạng thế này có chút... hơi không đúng lắm.
Daniel vô cùng tự tin ở trên sân khấu đưa tay lên ngực cúi chào, nhìn thấy Nguyên ở bên dưới ngây người nhìn mình thì nhướng mày nhếch mép cười.
Nguyên giống như chiếc ấm nước đun trên bếp đến lúc sôi, mặt vừa đỏ, tai thì như xịt khói. Bartender ôm bụng vừa cười vừa vỗ tay: "Đỉnh quá đỉnh. Đêm nay lại khối cô chết."
Daniel vương tay đặt trên cột, chân co lên, đu lượn một vòng vô cùng bắt mắt. Những cơn mưa hoa hồng bắt đầu rơi trên sân khấu. Tiếng vỗ tay gào thét át cả tiếng nhạc nhưng nó không có vẻ gì sẽ ảnh hưởng đến màn biểu diễn tuyệt vời của Daniel. Bộ dáng quyến rũ lẳng lơ khiến người khác mặt đỏ tim đập. Cổ áo chữ V khoét sâu thi thoảng còn có thể nhìn thấy những thứ bên trong. Nguyên cảm thấy mình không ổn lắm. Lẳng lặn để lại một bó hoa hồng kèm dày cộp vào thùng đựng hoa rồi lẳng lặng quay về bàn số 8 kín đáo của mình, thi thoảng sẽ ló mắt lên nhìn rồi lại rụt mặt sau dãy ghế dài.
Daniel đêm nay xem như bội thu. Ở trong phòng nhân viên đếm tiền tip, cất cẩn thận vào ví rồi khóa tủ.
Hắn mặc y nguyên bộ biểu diễn ban nãy đến chào từng bàn.
- Anh Dan hôm nay tuyệt quá. Chúng em có cơ hội lại chứng kiến tiết mục này vào tuần sau không?- Một quý cô hỏi.
- Đây là buổi diễn giới hạn trong đêm này thôi đó. Nhưng nếu quý cô Lilith đến thăm anh thường xuyên anh sẽ nghĩ lại nè.
Hắn chọc cho các nàng cười khúc khích rồi mới quay bước đến bàn số 8.
Hắn vừa nhìn thấy Nguyên liền hoảng hốt: "Chà! Nguyên à, hôm nay nhóc đã uống bao nhiêu vậy? Mặt nhóc đỏ quá."
Nguyên ngại ngùng nhìn sang chỗ khác: "Không...Không nhiều lắm." cậu ngập ngừng một chút lại nói "Ban nãy anh tuyệt lắm luôn."
- Vậy sao? Nhóc thích đoạn nào nhất?
- E...em sao? Em thích đoạn anh đưa chân lên góc 180 độ, mũi chân anh sắp đụng trần, em thấy tuyệt lắm luôn.
Daniel chán nản đập đầu xuống bàn.
Trong lúc hắn cúi xuống, cổ áo trễ xuống tận bụng, lộ ra cơ bụng rắn chắc trước mắt Nguyên. Cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt giả vờ uống thêm một ngụm rượu. Rồi chẳng biết mặt cậu đỏ lên vì say hay vì gì?
- A...anh có lạnh không?- Cậu hỏi.
- Hả? Không? Anh thấy nóng quá.
Nói rồi hắn lật áo lên phẩy phẩy. Các cô gái bàn bên cạnh thấy vậy cười nói rù rì với nhau, lúc này hắn mới ý thức được quần áo mình có hơi không được đứng đắn. Nhưng điều đó cũng không ngăn hắn cố tình nháy mắt với các nàng. Tất cả những điều đó Nguyên thấy hết. Cậu bĩu môi. Con người này làm sao vậy chứ?
- Daniel!~- Cậu gọi
- Hả?
- Bây giờ cho anh mười triệu yên thì anh có ngủ với em không?
Cậu nhóc thì thầm.
- Hả? Em nói gì anh nghe không rõ.
Tiếng nhạc xập xình trong club át hết tất cả những âm thanh khác. Daniel đành phải hỏi lại.
Nguyên chán nản vỗ vào môi mình, nói lại:
- Em say rồi. Có thể đưa em về không?
- Được, anh gọi taxi cho em.
- Không. Anh đưa em về đi. Em đi không nổi nữa.
Daniel nghiên đầu: "Say vậy sao?"
- Anh đưa em về đến nhà, em cho anh mười triệu yên.
Daniel ngả người ra sau cười lớn:
- Nhóc say thật rồi. Anh không lấy tiền của nhóc đâu.
Nói rồi hắn đứng dậy: "Ngồi đó đợi anh một chút."
Daniel đi về phía phòng cho nhân viên. Một hồi sau, hắn quay lại cùng với áo thun quần jeans bình thường, tóc cũng rũ xuống che mất nửa gương mặt, nửa còn lại bị che đi bởi chiếc khẩu trang. Nếu không nhờ vào giọng nói quen thuộc kia, Nguyên cũng không thể nhận ra: "Đi thôi."
Từ khu đèn đỏ đến nhà Nguyên cũng không quá xa, đi tàu hai chuyến là đến, tổng thời gian chưa đến một tiếng.
Daniel đoán không sai, nhà Nguyên thực sự ở khu đắt đỏ nhất thành phố. Mà không, phải nói là khó có thể tìm được một căn nhà nào rao bán thực sự trên các kênh bất động sản ở khu này. Và nếu có, nó cũng có một mức giá không tưởng.
Daniel đứng trước khu căn hộ cao cấp mà ngẩng người. Sau lại mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, lại quay sang nói:
- Vậy anh về đây.
Hắn cảm thấy đưa người về đến trước nhà xem như đã làm tròn trách nhiệm của mình. Nguyên ủ rũ hỏi hắn:
- Anh có muốn ở lại một đêm không? Dù gì bây giờ về nhà anh cũng khá mất thời gian...
Daniel vậy mà thật sự không từ chối. Hắn trộm nghĩ muốn ở thử nhà cao cấp khu đắt đỏ một lần trong đời xem sao, lập tức gật đầu.
Thang máy đưa họ đến tầng mười bảy, vừa ra khỏi thang máy chính là cửa nhà Nguyên. Nguyên cả một tầng thật rộng đều là nhà của cậu. Nguyên tháo găng tay ra đưa ngón tay cái lên để dùng vân tay mở cửa. Daniel ngẫm lại căn trọ của mình dùng khóa cũ kĩ, trộm tinh ranh một chút liền có thể phá cái cạch, so với sự hiện đại của người giàu hoàn toàn không thể sánh được.
Nguyên mở cửa ra, từ kệ giày bên phải lối đi lấy ra hai đôi dép bông đi trong nhà. Một đôi hình con mèo trắng cậu tự mang, một đôi hình con gấu nâu để cho Daniel.
Căn nhà sử dụng đèn cảm ứng, người đi đến đâu đèn bật đến đó, hành lang từ cửa đến phòng khách cách nhau một đoạn, Daniel vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh. Căn nhà phối giữa màu trắng kem và màu nâu trầm của gỗ rất ấm cúng. Kệ và khung tranh treo tường sạch sẽ đến mức có cảm giác chúng phát sáng lên. Vừa đến hành lang thôi mà hắn đã cảm thấy căn bản không thể so sánh với căn trọ cũ kĩ vừa dơ dáy, hôi hám và đầy mọt dưới thảm tatami của mình được.
Nhưng nếu hắn ngạc nhiên thì sẽ trông thật quê mùa, cho đến khi hắn vào phòng khách, chùm đèn pha lê trên đầu bật lên, hắn không thể ngăn bản thân òa lên một cái. Ngoại trừ những món nội thất thông dụng mà hắn chẳng thể tưởng tượng nổi giá thì trên tường nhà Nguyên, nguyên cả một bức tường thật lớn chứa đầy các huy chương và bằng khen, tượng vàng tượng bạc sáng lấp lánh. Một kho tàng giải thưởng cực kì đồ sộ.
- Òa, Nguyên nhi. Cái này của nhóc sao? Để xem nào. Kỳ thủ cờ vây xuất sắc nhất. Nhóc là kỳ thủ cờ vây à? Giỏi vậy sao?
Hắn lướt đến cái tên được trao giải, thấy ba chữ "Trương Gia Nguyên"
- Tên nhóc là Trương Gia Nguyên à. Hình như quen quen.
Hắn ngẫm mãi chẳng nhớ nổi tên này đã gặp qua ở đâu, hình như còn gặp rất thường xuyên.
Hắn tò mò đi quanh nhà. Bên cạnh bức tường giải thưởng còn có một khung tranh gỗ nho nhỏ, trên đó có ghim một số bài viết được cắt ra từ các trang báo lớn. Nhớ đến ông lão bán phim đen ở dười nhà hình như hay đọc các báo như thế này.
- Để em cất áo khoác cho anh.
Nguyên ở đằng sau giúp hắn cởi áo khoác rồi treo lên giá treo ở gần đó. Còn hắn thì đang mải mê dán mắt lên tin báo đọc từng cái.
- Chà. Nhóc tuyệt ghê.- Hắn vuốt mặt gật gù.
Nguyên đi ngang qua bếp lấy nước cho hắn, nhỏ giọng nói:
- Anh đừng xem nữa. Có gì mà xem cơ chứ.
Daniel quyết tâm tham quan một vòng quanh nhà, Nguyên cũng không nói gì, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nếu là người khác cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng với Daniel thì không như thế.
Daniel có cảm giác mình sắp đi lạc rồi.
Một căn nhà to như cho cả chục người vào ở, có phòng khách, phòng bếp, có ban công cực rộng. Một phòng làm việc, bên trong đó có rất nhiều tranh thư pháp. Có máy tính trông rất xịn và bàn cờ với những con cờ làm bằng vàng và bạc.
Khắp nơi trong nhà đều là những món đồ thủ công nhìn qua cũng đã thấy đắt tiền.
Căn nhà của Nguyên những gì cần hiện đại thì hiện đại, những gì cần cổ điển thì đều rất cổ điển. Giống như máy móc trong nhà đều là loại hiện đại nhất. Nhưng những đồ sưu tầm nghệ thuật thì chỉ có đồ thủ công mĩ nghệ đắt tiền.
Daniel là một kẻ phàm phu tục tử đích thực, hắn không hiểu mấy cái này, trong đầu chỉ có mỗi một câu: "Chắc là đắt tiền lắm."
Nghệ thuật gia nhìn nhận một thứ bằng giá trị nghệ thuật, còn kẻ phàm phu thì nhìn nhận nó qua giá trị của đồng tiền. Nguyên cảm thấy điều đó không quá quan trọng. Cuộc đời mỗi người đều có những mối quan tâm khác nhau. Những điều hắn theo đuổi không thể ép người khác hiểu được, mà hắn cũng không cố khiến người khác hiểu mình.
Daniel lại càng không phải loại người thích ép uổng người khác. Hắn không ngại thấy người khác nghĩ không giống mình, hắn chỉ ghét người ta áp đặt hắn. Cũng là một trong những lí do khiến hắn rời khỏi nhà vào năm mười lăm mười sáu tuổi.
- Nguyên à, anh ngủ ở đâu đây?
Nguyên đang ngẩng người từ ghế sopha thì bị gọi về. Cậu lắp bắp nói:
- Anh có thể ngủ ở phòng em.
- Được.
- Anh đừng lo, phòng làm việc của em có giường...
Hắn ló đầu ra từ phòng ngủ, gào lên:
- Wao! Giường của nhóc to ghê. Hai người chắc không sao đâu.
Nguyên vừa nói được một nửa lại thôi. Cậu ngậm miệng lại, chỉ "ừm" một tiếng.
- Ban nãy nhóc định nói gì à?
- A! Phòng tắm ở bên trong phòng ngủ.
- Biết rồi. Anh mặc đồ của nhóc không sao chứ? Anh không muốn mặc lại đồ cũ đâu.
- Được, tủ đồ ở bên trái phòng tắm.
Nguyên chưa kịp nói hết câu, Daniel đã chạy tót vào phòng đóng cửa sầm lại như nhà của mình.
Nguyên thở ra vuốt vuốt ngực mình: "Trời ạ. Đêm nay chết vì đau tim mất."
Daniel vô cùng ồn ào, chẳng buồn giữ lại sự bình tĩnh mà đi tới đâu hú hét tới đó.
- Wao! Tủ đồ to quá!
- Wao! Phòng tắm to quá!
- Wao! Bồn cầu bằng vàng!
Nguyên ở trong bếp đeo tạp dề làm mấy món ăn nhẹ. Cậu cũng không phải là ghét những thứ ồn ào, thay vì vậy thì nói cậu mặc kệ. Đột nhiên cảm thấy trong nhà có cảm giác có người ở cùng cũng thật tốt. Cậu vui vẻ huýt sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com