Điều thứ 5: Không được phép có tình cảm với khách
Ngày hôm sau, trước cửa phòng bệnh của Daniel, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người nhà đủ mọi độ tuổi, đủ mọi giới tính và xu hướng tính dục ồ ạt vây quanh, xếp một hàng thật dài chỉ để chiêm ngưỡng kiện tướng cờ vây quốc tế vừa dành cho quốc gia một cái vô địch thế giới. Chẹp, nghe oai kinh khủng. Vậy mà tới giờ Daniel mới biết cơ đấy. Hắn nghe loáng thoáng từ mấy cụ già trong phòng về gia thế của Nguyên. Sớm hôm sau lão chủ quán mang đến cho hắn một cái điện thoại đời mới màu tím phong thủy, bảo rằng cái này là do Nguyên nhờ đưa đến. Sáng nay cậu ta có việc bận nên không thể tự tay đưa, sợ rằng Daniel có việc cần liên lạc lại không có phương tiện.
Daniel rất nhanh biết rốt cuộc Nguyên bận cái gì, thì bận gặp gỡ thủ tướng trên truyền hình quốc gia chứ còn gì nữa. Cười tươi rói lộ hàng râu mèo đang bắt tay với thủ tướng kia kìa.
Hắn cảm thán vậy mà đời này lại có dịp giao du với người công chúng cơ đấy. Sự tò mò của hắn về Nguyên ngày một lớn hơn. Hắn cầm trên tay chiếc điện thoại ba hạt trân châu khoai môn lướt mướt rượt lên mạng tìm kiếm thông tin về Nguyên. Con trai của gia đình trâm anh thế phiệt, cha là chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ là thiên kim tiểu thư có dòng máu hoàng gia, chị gái là tiến sĩ có những luận án khoa học nổi tiếng, còn anh rể lại là chính khách quen thuộc của bản tin thời sự. Mới ba tuổi đã học chữ, năm tuổi thì học đánh cờ, những môn nghệ thuật truyền thống khác như thư pháp hay đàn hát không thiếu món nào. Chính là một đại thiếu gia thập toàn thập mỹ, bước ra từ truyện tranh thiếu nữ thời bấy giờ. Từ khi còn rất trẻ đã lên được hàng kiện tướng, còn cái chức vô địch này đã lấy lần này là lần thứ ba.
Daniel thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Với loại gia thế khủng đến mức này, hắn căn bản là không cùng đẳng cấp.
Nguyên trong mắt hắn bây giờ chính là thánh, một vị thánh nhân vĩ đại soi sáng cuộc đời hắn. Hắn ngẫm lại tại sao trước đây mình nhờn với người ta thế nhỉ?
Nguyên giữ rất đúng lời hứa, buổi tối thật sự đã đến tìm hắn. Do đó cũng tạo nên một cảnh tượng biển người xếp hàng dài ngoài cửa phòng bệnh. Đến mức viện trưởng phải vác loa thông báo yêu cầu các bệnh nhân, người nhà, y tá, bác sĩ và nhân viên công tác khác phải trở về vị trí thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn sự yên tĩnh vốn có cho bệnh viện.
Nguyên giống như bước ra từ chiếc ti vi hồi sáng mà Daniel xem. Tây trang màu trắng, tóc vuốt ngược ra sau, ngực đeo huy chương ôm thêm một đống đồ. Daniel phải nhắc nhở, hắn chỉ phải ở đây hai tuần thôi, cậu không cần phải mang đồ như thể hắn đi trại tị nạn ba tháng.
Nguyên cảm thấy phòng bệnh thường không được thoải mái, muốn đổi phòng tổng thống cho Daniel. Hắn chẳng biết rốt cuộc là đi viện hay đi khách sạn mà có cả phòng tổng thống vậy? Vậy mà viện trưởng thực sự dọn cho hắn một phòng tổng thống ngay trong đêm thật. Cái lão viện trưởng này, bảo là muốn giữ gìn sự yên tĩnh vốn có cho bệnh viện? Con mẹ nó chứ lão chỉ là muốn dạt bớt người ra để được bắt tay với Nguyên thôi.
Daniel nghiến răng ken két. Cái đám người này có lợi vào rồi mới sáng mắt ra. Bác sĩ dự đoán hắn nứt xương phải mất gần tháng mới hồi phục nổi, vậy mà Nguyên vừa đến chỗ hắn được hai hôm, gần tháng biến thành mười ngày là có thể xuất viện. Cái mẹ gì vậy ta?
Ngày xuất viện đến rất nhanh, cục máu bầm trên mắt Daniel ban đầu bây giờ chỉ còn vết thương màu vàng nhạt ẩn hiện quanh vòng mắt. Hắn nhẩm thấy nếu make up thì cũng sẽ che được nên quyết định hôm sau đi làm luôn. Chỉ cầu mong cho lão chủ quán đừng tính chuyện cũ mà trừ lương hắn.
Daniel đẩy cửa bước vào. Giờ này hãy còn rất sớm, mặt trời còn chưa kịp xuống núi, bên trong quán đã vô cùng nhộn nhịp. Daniel ngó vào liền thấy ở bàn trung tâm, một nhóm người phụ nữ nói chuyện rôm rả, xung quanh còn có rất nhiều host đang tiếp đón, phục vụ cũng lên món liên tục.
Một người phụ nữ vừa trông thấy hắn ta liền hô lớn:
- A! Daniel về rồi kìa.
Mọi sự chú ý bây giờ đặt hết lên hắn, kẻ lôi người kéo hắn đến gần bàn trung tâm hơn. Trong số đó không ít người mà hắn quen, bọn họ đều là mối ruột của quán. Mỗi người ở đây đều biết chuyện hắn bị người ta đánh oan, ai cũng hỏi thăm về vết thương của hắn, còn bảo có cần tìm người trả thù giúp không. Hắn lịch thiệp trả lời câu hỏi và cảm ơn từng người.
Nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền bị chủ quán lôi đi. Trước đó lão có nói với các khách hàng:
- Các quý cô xinh đẹp hãy đợi một chút. Để cho Daniel bé bỏng có thời gian chuẩn bị để có thể phục vụ các quý cô một cách tốt nhất nhé. Mọi người đừng quên đêm nay chúng ta có hoạt động nhé. Nó sẽ quay lại sớm thôi.
Daniel giả vờ quyến luyến không nỡ rời xa các nàng theo ông chủ về phía phòng dành cho nhân viên.
- Bịn rịn gớm nhỉ? Tưởng mày không muốn đi làm nữa.
Daniel bĩu môi, mắt xoay tròn nhìn sang chỗ khác.
Ông chủ đưa cho hắn một bộ đồng phục học sinh, còn nói: "Mặc vào. Hôm nay mày mà còn trốn tao chặt chân mày."
Ông chủ nhanh tay tìm kiếm một hộp trang điểm, lão nâng cằm Daniel lên xem thử: "Cũng không đến nỗi. Vẫn hơi bầm một chút."
Lão thuần thục bôi bôi vẽ vẽ lên mặt Daniel, chẳng mấy chốc, những vết thâm tím do vết thương để lại cũng biến mất. Lão lại dùng màu son nhàn nhạt tự nhiên bôi lên cho hắn, tấm tắt khen: "Thế này mới phải chứ."
Hắn ngắm mình trong gương lớn, thân vận kiểu đồng phục mùa xuân với áo ngắn tay, ghi lê bằng len kem nhạt và quần tây xám. Hắn có đôi chút hoài niệm khoản thời gian trước đây. Hắn mặc được đồng phục cấp ba đúng một lần duy nhất rồi bỏ học.
Trước khi Daniel quay trở lại với bữa tiệc, lão chủ quán còn dặn dò:
- Lát nữa tối, quý bà Sophie sẽ đến thăm. Mày nhớ chào hỏi cho cẩn thận. Đừng quên mất vụ này là bà ấy đã giúp mày không ít. Không được vô ơn biết chưa thằng chó!
- Biết rồi. Lão già cứ lải nhải mãi. Lão nói xem có lần nào tôi không phục vụ bà ấy chu đáo đâu? Riêng bà ấy tôi phục vụ đến tận giường.
- Cái thằng chó này!- Lão hậm hực nói.
Lúc này, quán đã trở nên đông khách hơn. Các quý cô trong trang phục học sinh, có người như trẻ ra thật nhưng cũng có người trông lại quá lứa. Nhưng Daniel vẫn lịch sự mà khen họ trông không khác gì nữ sinh trung học. Lời ngọt đầu môi chẳng mấy ai vươn vấn, nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng chỉ là chốn ăn chơi.
Cho đến khi bước đến bàn trung tâm, một "đám nữ sinh" tụm năm tụm ba. Đây cũng là bàn đã book hắn trước nên hắn phải ra chào hỏi:
- Ái chà? Các quý cô đang làm gì đấy? Có thể cho tôi tham gia được không? Ối trời, cái người này...
Các quý cô cười khúc khích, tránh qua một bên. Ở giữa chính là Nguyên... ờm...
Lông mày Daniel giật giật, mạnh đập trong não hắn như muốn nổ ra, hắn hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Nguyên trong trang phục của nữ sinh trung học, chân váy hồng kẻ ca rô và áo sơ mi cũng màu hồng nốt. Cậu đội một mái tóc giả đen dài ngang vai, gương mặt trang điểm phấn trắng phấn hồng. Daniel suýt nữa thì nhận không ra.
Một cô gái tóc nâu lại nói:
- Hôm nay không phải chúng ta có chuyên mục cosplay học sinh trung học sao, Nguyên em ấy hôm nay không biết phải mang đồ nên các chị giúp em ấy đó. Tiếc là tụi chị không có đồng phục nam. Nhưng mà vẫn hợp lắm đúng không?
Các nàng cười phá lên.
Nguyên không chỉ là khách quen của quán, mà còn là gương mặt quen thuộc của không ít khách thường xuyên đến đây. Các nàng hầu hết đều biết đến Nguyên. Thi thoảng sẽ kéo cậu lại ngồi uống rượu chơi trò chơi trong lúc Daniel bận tiếp khách khác.
Cũng xem như là thân đến độ đem cậu ra đùa được rồi.
Nguyên ngượng chín mặt, mắt long lanh ngước nhìn Daniel, hỏi:
- T...thế nào? Có đẹp không?
Hắn ôn hòa mỉm cười:
- Đương nhiên là đẹp. Suýt thì nhận không ra nhóc đó.
Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười, Daniel cảm thấy tim hắn đột nhiên hẫng một nhịp.
Sự lơ đễnh trong phút chốc của hắn vô cùng kín đáo đã bị đánh bay bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ.
- Sophie! Quý bà đã đến rồi. Chúng tôi đã chờ quý bà cả buổi tối đấy.
Lão chủ quán chẳng biết từ đâu đã vác cái thân đồ sộ của lão chạy đến chào. Daniel nghe giọng cũng lập tức chạy ra theo. Nhân vật đặc biệt không thể chậm trễ.
Sophie là một người phụ nữ trung niên gầy khọm với cái cằm nhọn hoắc. Bà ta trang điểm rất đậm, là kiểu của phụ nữ giàu sang đứng tuổi kẻ mắt sắc lẹm và đôi môi màu trầm. Tuy nhiên bà cũng không quên chủ đề của buổi tối hôm nay. Sophie mặc một chiếc đồng phục tối màu với chân váy dài đến tận mắc cá chân, là kiểu của nữ sinh đầu gấu trường trung học, tuy nhiên lại hợp với bà ta đến lạ. Người ta thường rõ tuổi của bà ta qua cách ăn mặc, thế nhưng mặt mũi lại rất trẻ, hầu như không có nếp nhăn, da mặt mịn màng căng mướt. Quả là một người phụ nữ thượng lưu.
Daniel một tay dìu bà ta đến bên ghế, cũng chính là bàn Daniel phục vụ. Những quý cô xung quanh đều là đàn em của bà ta. Họ mồm miệng tíu tít: "Chị Sophia đến rồi à.", "Lâu quá chị không ghé chơi.", "Chị dạo này thế nào rồi?"
Sophia vô cũng thân thiết mà vỗ vai các nàng, giọng ồm ồm của bà nói: "Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Dạo này bang phái bận rộn công việc không thể đến gặp các chị em."
Sophia là nữ tướng hiếm hoi trong giới giang hồ khu phố đèn đỏ này. Bà ta chuyên bảo kê cho các quán bar và nhà thổ.
Nguyên lúc này đã định âm thầm chuồng đi nhưng đã bị túm lại đưa đến trước mặt Sophie.
- Chị Sophie, đây là bé Nguyên.
Sophie bất ngờ nhìn cậu, bà ghé mặt lại gần, chóp mũi cao của bà gần như chạm má đối phương . Nguyên chỉ có thể căng thẳng im lặng mím môi.
- Là con trai đó chị.
- Con trai sao lại ăn mặc thế này? Nhưng mà nhìn xinh quá. Nhóc này là host mới à?
Sophie đưa tay lên nắn nắn đôi má của Nguyên. Daniel thấy vậy liền kéo cậu dậy đem giấu ra đằng sau lưng mình:
- Ấy quý bà Sophie đừng táy máy tay chân. Nhóc này là khách đó, chỉ đến uống rượu thôi. Tay chân vụng về lắm. Bà để em chăm sóc bà là được rồi. Vì lần trước bà đã giúp em nhiều, hãy để tối nay em cảm ơn bà thật đàng hoàng.
Daniel thành công thu hút sự chú ý của Sophie. Bà đưa tay lên cười lớn:
- Ôi dào! Ơn nghĩa gì cơ chứ. Giúp Daniel là việc nên làm mà. Dù gì cũng đã quen nhau mấy năm. Giờ còn nhắc mấy cái này thật xa cách quá đi. Chúng mày ngồi xích ra, Daniel lại đây ngồi cạnh chị. Nếu đã vậy tối nay mày phải phục vụ chị cho chu đáo đấy nhé. Không say không về!
Daniel đẩy Nguyên về phía bàn số tám, âm thầm ra dấu bảo cậu đợi hắn.
Đêm nay hẳn là một đêm náo nhiệt. Sophie gọi món cho tất cả các bàn trong quán. Tất cả mọi người đêm nay đều là bạn của bà.
Bà ở trên sân khấu, choàng lấy tay Daniel rồi nâng cốc:
- Nào! Hôm nay chúng ta chúc mừng Daniel xuất viện. Ai bỏ về giữa chừng chính là không nể mặt chị.
Daniel với Sophie vô cùng thân thiết, bà ta vừa đánh mắt một cái, Daniel vui vẻ biết ý mà thơm vào má bà. Từ đầu đến cuối không có vẻ gì là ngượng ngùng. Cả hai giống y như một cặp tình nhân.
Buổi tiệc diễn ra đến tối muộn, Daniel như cũ lịch sự tiễn từng vị khách ra xe.
Trước khi đi Sophie còn ôm cổ Daniel nói nhỏ:
- Ban nãy đông người không tiện nói. Nhưng bé hồi nãy với mày chị nhìn là biết không bình thường.
Daniel vuốt tóc bà ra sau tai, nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi cổ mình, nói:
- Quý bà nghĩ nhiều rồi. Nhóc đó chỉ đến uống rượu trò chuyện thôi.
Sophie khoanh tay nhúng vai:
- Tao không có mù. Nhìn xem lúc chúng ta ở trên sân khấu, tâm trạng nhóc đó không có vui đâu nha. Hình như còn khóc nữa.
Daniel hốt hoảng hỏi lại:
- Khóc? – Sau đó hắn nhanh chóng lấy lại vẻ trẻ con thường ngày, cười nhếch mép. – Bà lại lừa tôi.
- Ây da? Tao mà thèm lừa mày? Tao quá hiểu mày rồi Daniel à? Một thằng ích kỉ như mày lại đi bảo vệ một đứa nhóc khác. Mày có chắc chỉ là bạn nhậu bình thường không?
- Bà định làm cái gì nhóc ấy?
- Quan tâm thế? Mày yên tâm. Như tao đã nói từ trước, ba đêm đó xem như giải trừ xong hết nợ nần. Tao cũng không thích ràng buộc gì ai.
- Vậy còn lần này?
- Lần này phải cảm ơn mày mới đúng. Thằng chó đó với con vợ khốn nạn của nó dám bán thuốc trên địa bàn của tao. Nhớ mấy thằng đàn em của mày không? Không ai nói cho mày chúng nó phải vào trại cai nghiện à? Cũng phải, thằng khốn ích kỉ như mày thì biết cái gì?
- Vậy thì liên quan gì tới tôi?
Sophie khoanh tay đi về phía trước, để mặc Daniel nhìn theo:
- Nhờ mày bị đánh cho thừa sống thiếu chết nên tao mới có cớ xử nó. Chứ không tao cũng không dám đụng. Thằng trùm đứng sau nó không phải dạng vừa đâu.
Trước khi lên chiếc xe hơi riêng của mình, bà ta còn nói một câu:
- Tao thấy mày bớt biếng ăn lười làm đi. Với cái mặt của mày vốn có thể thoát ra khỏi chỗ này từ lâu rồi. Đứa nhỏ bên cạnh mày cũng không tầm thường, mày biết chứ?
- Biết lâu rồi. – Daniel giúp Sophie đóng cửa xe.
Chiếc xe rất nhanh đã lao vào màn đêm. Daniel ngay lúc này chỉ muốn chạy ngay về quán tìm Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com