Nụ hôn chúc ngủ ngon
Tên gốc: 晚安吻Tác giả: 一伊伊伊伊伊Link: https://asongyaxuanelaine.lofter.com/post/1f510de7_1cc899fe5OOC
Còn có tên là là hoàng tử và hiệp sĩ
"Tiếng chuông lúc 12 giờ đêm vang lên, dưới tòa thành, hoàng tử ôm hôn kỵ sĩ."
"Chúc ngủ ngon, kỵ sĩ điện hạ thân yêu còn chưa ngủ của anh."
1
Đại lục Waji có một quốc gia gọi là Vạn Quốc, vị tiểu vương tử của Vạn Quốc tên là Châu Kha Vũ.
2
Châu Kha Vũ không chỉ là tiểu vương tử, mà còn là tiểu thái tử, tương lai phải kế thừa vương vị.
Cho nên từ nhỏ anh đã học cầm kỳ thư họa, tinh thông đạo lý đối nhân xử thế.
Nhưng quá mức ưu tú luôn khiến người ta ghen tị, các anh trai của tiểu vương tử luôn không phục vị trí thái tử của anh, vì thế luôn phái đủ loại thích khách đến ám sát anh, tuy rằng mỗi lần đều thất bại, nhưng tính mạng tiểu vương tử bị uy hiếp rất lớn.
Vì vậy, nhà vua và hoàng hậu suy nghĩ nhiều lần và gửi cho anh một món quà vào ngày sinh nhật thứ 18 của hoàng tử nhỏ.
Một hiệp sĩ.
3
"Tại sao lại tặng người sống cho con?"
"Bởi vì hy vọng cậu ấy có thể bảo vệ con."
"Vậy cậu ta biết làm gì?"
"Có lẽ là into the fire?"
"......"
4
Thực ra kỵ sĩ nhỏ có tên, cậu tên là Trương Gia Nguyên.
Cậu đến từ một quốc gia xa xôi trên Waji đại lục, gọi là Minh Quốc*, cũng có thể gọi là Trảo Mã Quốc*.
* Trảo Mã: bắt ngựa, ngôn ngữ mạng ở bển là Drama, nôm na là em Nguyên tới từ một nước đầy drama J))
*Minh Quốc: từ Minh ở đây là Minh trong 'minh nhân' mà mọi người hay gọi mấy đứa minh 4 ấy.
Kỵ sĩ nhỏ ở Trảo Mã Quốc là con trai của một quý tộc không được sủng ái, vì thế đã bị quốc vương cùng hoàng hậu đẩy ra ngoài, cùng bị đẩy đi giống cậu, còn có hai người anh trai khác của nhà bọn họ, Siêu Siêu và Bồng Bồng.
Nhưng các anh em trên đường gặp phải phong cảnh khác, vì vậy quyết định trở về đất nước của họ, chỉ có chàng hiệp sĩ nhỏ quyết định đi về hướng Vạn Quốc xa xôi.
Thế giới lớn như vậy, cậu muốn xông pha.
5
Nhưng Vạn Quốc thật sự rất lớn, kỵ sĩ nhanh chóng bị lạc.
6
Ttrên đường phố phồn hoa, chàng kỵ sĩ nhỏ cô đơn mang theo chiếc ba lô nặng trịch của mình đứng ở trên đường, đột nhiên một chiếc xe ngựa đi qua, không cẩn thận đụng phải cậu.
Binh lính bên ngoài vốn định quát mắng chàng kỵ sĩ nhỏ, nhưng nhìn thấy một bàn tay xinh đẹp phất phất, một cậu trai xinh đẹp bước xuống, trông có vẻ còn đẹp hơn cả con gái, nghiêng người nhìn cậu một cái, sau đó dùng một chất giọng địa phương kỳ quái hỏi cậu.
"Cậu đến đây du lịch à?"
"Tôi tới đây phiêu lưu, tôi muốn xem Vạn Quốc phồn hoa nhất có hình dáng gì?"
"Nếu đã như vậy..." cậu bé xinh đẹp khẽ bật cười, chớp chớp mắt nói, "Vậy cậu nguyện ý làm kỵ sĩ cho em trai tôi không? "
"Nó là tiểu thái tử của quốc gia này, luôn bị ám sát, ta thấy thân thủ của cậu không tệ, chúng ta cũng sẽ trả cho cậu thù lao rất cao, chỗ ở miễn phí nữa ~"
Trương Gia Nguyên thừa nhận cậu động lòng.
Phía sau có người nhắc nhở cậu trai xinh đẹp kia, nói đã đến giờ rồi Cửu công chúa, cậu trai xinh đẹp chớp mắt kéo cậu cùng lên xe ngựa, cứ như vậy đưa cậu đến hoàng cung.
Vì vậy, Trương Gia Nguyên trở thành hiệp sĩ của Châu Kha Vũ.
Món quà năm 18 tuổi chỉ thuộc về một mình anh.
7
Có gì nói nấy, Châu Kha Vũ không có cái gọi là kiểu cách thái tử, sống cũng rất hiền hòa, soái ca chỉ cần đi ngang cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui.
Quan trọng nhất là anh chưa bao giờ làm phiền tới Trương Gia Nguyên, có nguy hiểm gì cũng tự giải quyết, hoàn toàn là xem chàng kỵ sĩ nhỏ này là thú cưng nuôi lúc rảnh rỗi.
Nhưng Trương Gia Nguyên cũng rất thích cuộc sống này.
Mặc dù không biết tại sao lại cảm thấy mình hơi vô dụng..
8
Trương Gia Nguyên động lòng với Châu Kha Vũ.
9
Không phải bởi vì cậu trai này rất biết làm việc, cũng không phải bởi vì anh lớn lên đẹp trai, càng không phải bởi anh cắt dưa hấu luôn ngon hơn người khác, ngay cả bày biện món ăn cũng tinh tế hơn.
Sự tình kỳ thật rất đơn giản, hôm đó lại gặp phải thích khách, Trương Gia Nguyên vốn định đứng ra bảo vệ tiểu thái tử, nhưng bị con người cao gần một mét chín khoát tay ngăn cản, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng tiêu sái.
Đêm đó gió hơi lạnh, Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
Sau đó cậu hỏi tiểu thái tử vì sao lại đứng ra, tiểu thái tử chỉ thờ ơ nói một câu
"Cậu còn nhỏ, nên đúng ra là ta phải bảo vệ cậu."
10
Thật ra, tôi không còn nhỏ nữa! Tôi còn là mãnh nam đó!
11
Trương Gia Nguyên thích tiểu thái tử, nhưng tiểu thái tử có vẻ còn chưa thích Trương Gia Nguyên.
Thật ra đây cũng là bình thường, dù sao tiểu thái tử luôn được vây quanh bởi đủ hoa thơm cỏ lạ, oanh oanh yến yến, sao có thể coi trọng chàng kỵ sĩ nhỏ ngốc nghếch này được?
Tuy rằng tiểu thái tử luôn chăm sóc cậu, nuôi cậu trắng trẻo mập mạp, gặp phải nguy hiểm gì cũng đứng ra bảo vệ cậu, dẫn đi tham gia các yến hội, cắt dưa hấu ngon cho cậu.
Mặc dù anh đối xử với cậu tốt hơn với những người khác.
Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy, không thể có chuyện anh thích cậu được..
12
Cửu công chúa đến mời chàng hiệp sĩ nhỏ dự tiệc hoàng thất, chúc mừng năm mới.
13
Trương Gia Nguyên vui mừng chạy đi hỏi Châu Kha Vũ có tham gia hay không, kết quả tiểu thái tử mặt bình tĩnh nói buổi tối mình có việc không đi được, Trương Gia Nguyên chỉ có thể thất vọng gật đầu, kiềm nén không khóc.
Vốn định đi cùng anh mà...
14
Bữa tiệc hoàng gia thực sự có rất nhiều người, ví dụ như nhìn thấy Cửu công chúa, còn có bạn trai của cửu công chúa, người thái, lớn lên có hơi giống người đức, còn có Thập Nhất hoàng tử cất tiếng là giống như tiếng vịt kêu cùng với Thập Nhất vương phi nói chuyện cũng rất lớn tiếng.
Cậu thậm chí còn nhìn thấy người nắm quyền thực tế trên đại lục này, chị Đan Ny, còn có Hoắc Ma Lạt, người nắm quyền tương lai trong tay chị Đan Ny.
Cửu công chúa kéo cậu đi giới thiệu hết người này đến người khác, nhưng tâm tư của Trương Gia Nguyên vẫn đặt ở trên người Châu Kha Vũ không đến đây.
Vốn định là hôm nay tỏ tình.
Thật cạn lời.
15
Đã 11:30, Cửu công chúa đột nhiên đề nghị cậu đi bắn pháo hoa cho mọi người xem, Trương Gia Nguyên đang nhàn rỗi nhàm chán, vì thế đồng ý làm công việc này.
Trên đài có rất nhiều pháo hoa, Trương Gia Nguyên thờ ơ chọn lựa, đột nhiên có người bịt mắt cậu.
16
"Đoán xem ta là ai."
17
Trương Gia Nguyên không chút suy nghĩ liền mở miệng nói
"Hôm nay nước hoa của anh là do em chọn cho anh đó, bạn học Châu Kha Vũ."
Chẳng lãng mạn chút nào.
18
"Khụ khụ."
Châu Kha Vũ hắng giọng, buông tay ra, hôm nay anh mặc một bộ âu phục trắng, phối với kính mắt vàng xinh đẹp, trong mắt sáng như có sao.
"Trương Gia Nguyên, anh có thể mời em nhảy không?"
Điệu nhảy cuối cùng của năm cũ.
19
Trương Gia Nguyên đồng ý, nhưng cậu nhảy không đẹp.
Vì thế chỉ có thể hết lần này đến lần khác giẫm lên chân tiểu thái tử, sau đó trong nháy mắt không cẩn thận nhìn thấy một miếng giấy nhỏ màu đỏ.
Phía trên lấp lánh mấy chữ lớn
Trương Gia Nguyên anh thích em, ở bên anh được không?
Quả nhiên Châu Kha Vũ thật ngốc.
20
Cho nên đợi đến lúc Châu Kha Vũ tỏ tình, Trương Gia Nguyên không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn bật cười, nhìn tiểu thái tử đỏ mặt không biết làm sao trước mặt mới nhớ tới mà đồng ý, kỳ thật trong lòng vui đến bay lên trời.
A a a a a, hai bên đều thích nhau nà!
Cậu thấy tiểu thái tử chậm rãi kề sát mặt vào, hơi thở phảng phất ngay bên tai cậu
"Kỵ sĩ điện hạ thân mến, muốn nhận nụ hôn chúc ngủ ngon không?"
21
" Tiếng chuông lúc 12 giờ đêm vang lên, dưới tòa thành, hoàng tử ôm hôn kỵ sĩ."
22
"Câu chuyện này cứ như vậy kết thúc?"
"Chứ em còn muốn sao nữa?
"Anh còn chưa nói kỹ năng fingerstyle cao siêu của kỵ sĩ đâu đó."
"...... Cái đó không quan trọng. "
"Vậy tại sao anh lại là vương tử, em lại là kỵ sĩ hả Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên mặt không chút thay đổi đẩy người nằm sấp trên người mình ra, thiếu chút nữa mắng người nào đó.
"Ay da, không cần để ý chi tiết."
Châu Kha Vũ dùng một nụ hôn chặn lời Trương Gia, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói.
" Chúc ngủ ngon, kỵ sĩ điện hạ thân yêu còn chưa ngủ của anh."
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, kéo tay người yêu mình ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ có hiệp sĩ nhỏ và hoàng tử nhỏ, họ sẽ sống hạnh phúc với nhau.
Cậu chuyện của họ sẽ được viết như một câu chuyện cổ tích, sau đó được xuất bản bởi một tên ngốc tên là Châu Kha Vũ.
Tên đại ngốc đặt tên cho câu chuyện cổ tích này
"Nụ hôn chúc ngủ ngon"
END
Mọi người đọc xong câu chuyện này đi ngủ sớm nhé! Ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com