Tiệc trà tinh hà
Tên gốc: 星河茶话会
Tác giả: 一伊伊伊伊伊
Link gốc: https://asongyaxuanelaine.lofter.com/post/1f510de7_1cd0f91a2
OOC
Còn được gọi là Chuyện hoàng tử và ác long
Phần thứ 2 thuộc series 'Chuyện cổ tích', phần một là ' Nụ hôn chúc ngủ ngon'
*Ác long: định nghĩa là con rồng hung dữ, nhưng mà nếu edit theo đúng nghĩa tiếng việt thì câu văn nó không hay nên mình giữ nguyên theo âm hán việt nhé.
"Kết thúc của câu chuyện cổ tích, chàng hoàng tử không cứu công chúa, ác long lựa chọn thả công chúa, công chúa trở về quê hương Tyrande của mình, trong lòng Hoàng tử bị trồng một đoá hoa hồng, trên đó khắc tên của ác long: OO."
1
Trên lục địa Waji xa xôi, có một đàn rồng xấu xa sinh sống.
Truyền thống của Long tộc là vào ngày bọn họ trưởng thành phải đến thế giới loài người bắt một nàng công chúa, không ai biết vì sao phải làm như vậy, dù sao thì trong truyện cổ tích đều viết như vậy, kết cục chờ đợi Long tộc chỉ có hai, hoặc là ăn công chúa, đánh bại hoàng tử hoặc kỵ sĩ, hoặc là công chúa được cứu đi, và bị hoàng tử hoặc kỵ sĩ giết chết.
Trương Gia Nguyên là một con rồng Đông Bắc vừa trưởng thành.
2
Trên đại lục có rất nhiều vương quốc, nhưng mấy năm gần đây công chúa càng ngày càng ít, bởi vì các công chúa đều thức tỉnh ý thức độc lập của nữ nhân, không muốn lập gia đình cũng không muốn bị rồng bắt đi, vì thế các nàng vạch ra một kế hoạch, gọi là Trốn thoát khỏi Wajijiwa.
Bởi vì hành vi này của các công chúa dẫn đến số lượng công chúa trên đại lục càng ngày càng ít, Cửu quốc là một quốc gia nhỏ vô cùng bình thường, công chúa sớm đã bỏ chạy theo kỵ sĩ, Hoàng hậu vì tuân thủ quy tắc của thế giới cổ tích, bất đắc dĩ, chỉ có thể biến đứa con trai nhỏ mà mình yêu nhất thành công chúa.
Bởi vì bình thường các công chúa đều dùng tên quốc gia mình làm biệt danh, cho nên người khác chỉ biết Cửu quốc có một vị công chúa tiểu Cửu rất xinh đẹp, nhưng đâu ai quan tâm công chúa tiểu Cửu là nam hay nữ chứ?
3
Châu Kha Vũ là tiểu thái tử của Giai Tinh quốc (Giai Tinh đồng âm với Gia Hành), vương quốc lớn nhất đại lục.
Dựa theo quy tắc trên đại lục cổ tích, mỗi một hoàng tử khi tròn 18 tuổi đều phải khởi hành từ quốc gia của mình, đi tìm công chúa của mình, Châu Kha Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao tỷ tỷ lớn tuổi của anh cũng đã bị ác long cướp đi mấy năm trước, anh cũng biết bây giờ công chúa trên đại lục khan hiếm, quả nhiên,chỉ còn lại vài cô công chúa, không phải ở chỗ ác long, thì chính là sắp bị ác long bắt đi.
Châu Kha Vũ ngồi lật từng tấm từng tấm ảnh, không có ai làm cho anh hài lòng, đầu năm nay chất lượng mấy công chúa đúng là người sau không bằng người trước, anh không yên lòng tùy tiện chỉ một người, nói với tinh linh vịt bên cạnh:
"Chọn cô này đi."
(Editor: Chị lạy em, em chọn vợ mà như chọn cá ngoài chợ zị, lật qua lật lại ròi chọn bừa, bó tay)
4
Trương Gia Nguyên rất nhanh đã trưởng thành, ngày trưởng thành cậu hưng phấn chà chà tay mình, chuẩn bị đến thế giới loài người bắt một nàng công chúa thuộc về mình.
Dọc theo đường đi qua không biết bao nhiêu thôn trang, Trương Gia Nguyên đụng phải ông chú rồng của cậu, cậu một bên thắc mắc vì sao chú nhiều năm như vậy cũng không tìm được bạn đời hay công chúa của mình, một bên không chút khách khí chạy qua nhà chú ăn chùa một bữa.
"Nghe nói con muốn đi bắt công chúa?" chú hỏi như vậy.
Trương Gia Nguyên gật đầu, đây là sứ mệnh thuộc về Long tộc bọn họ, là vận mệnh đã định mà cậu đã được người ta nhắc tới vô số lần.
"Nhưng công chúa nhân loại bây giờ thật sự càng ngày càng khó tìm..." chú Trương Gia Nguyên vốn muốn nhắc nhở công chúa hiện tại của con rồng nhỏ đơn thuần này cũng không giống như công chúa trước kia, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ nói một câu Hoàng tử nhân loại rất hung dữ, bảo cậu phải cẩn thận.
Dù sao thì nhiều năm không tìm được bạn đời, phỏng chừng hoàng tử cũng rất sầu não.
5
Công chúa tiểu Cửu nằm trên cái giường ren hoa lệ của mình, mơ mộng ăn khoai tây chiên.
Trên người mặc váy công chúa bồng bềnh, mang theo một bộ tóc giả lấp lánh, môi bôi màu như hoa hồng, công chúa tiểu Cửu bất an kéo váy, cảm giác được một trận gió lạnh, nghĩ vận mệnh của mình hẳn là sắp tới rồi, nhưng túi khoai tây chiên trong tay còn chưa ăn xong...
Cứ nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác cửa sổ bên ngoài có người gõ, móng rồng cực lớn nháy mắt phá vỡ cửa sổ tòa thành, công chúa tiểu Cửu không sợ hãi, chỉ tăng tốc độ nhai khoai tây chiên, nhét khoai tây đầy miệng như một chú chuột.
"Xin chào?" Hình như ngài rồng thấy quá lâu không có ai đáp lại, lên tiếng thăm dò, sau cổ công chúa tiểu Cửu nổi da gà, xoa xoa cánh tay quay đầu lại, phát hiện phía sau căn bản không có con rồng nào, ngược lại chỉ có một cậu trai có vẻ đẹp kỳ lạ.
"À, công chúa nè, ta có thể bắt cô không?"
Công chúa tiểu Cửu bật cười, cậu cảm thấy ngài rồng này có chút ngốc nghếch đáng yêu, nhưng ngài rồng thật sự rất đẹp, tuy rằng công chúa là nam cũng không thể không thừa nhận.
Cậu nhìn một nửa khoai tây chiên còn sót lại trong tay, cẩn thận hỏi:
"Xin hỏi, tôi có thể ăn khoai tây chiên xong rồi mới bị bắt không?"
"Đương nhiên có thể" Hình như ngài rồng còn khẩn trương hơn công chúa, đôi mắt to tràn ngập sự mê mang, làn da trắng như gốm sứ thượng hạng, công chúa tiểu Cửu vì thế tiếp tục nhai khoai tây chiên, không quản ngài rồng đã khẩn trương thành một bức tượng đá bên cạnh.
6
Lúc Châu Kha Vũ đến Cửu quốc thì đã trễ một bước.
Anh sững sờ nhìn tấm ga trải giường bằng ren dính đầy vụn khoai tây chiên, không nghiên cứu nguyên nhân, chỉ là cảm thấy phiền toái, hoàng tử đánh bại ác long cứu công chúa, đây cũng là cách cũ của thế giới cổ tích, nhưng sao lại cố tình bắt anh gặp phải tình trạng này?
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ thở dài, hỏi rõ ngày sinh nhật của công chúa và chòm sao, sau đó mang trên lưng bảo kiếm phụ hoàng đưa cho mình, cùng biểu tình muốn nói lại thôi của cha mẹ công chúa bắt đầu hành trình tìm ác long.
Nghe nói con rồng bắt công chúa đi chính là rồng Đông Bắc, Châu Kha Vũ thuận tay mang theo một bó hành từ chợ, nghe nói rồng Đông Bắc thích ăn hành nhất.
Ey không đúng, lúc này anh phải nhớ tới công chúa chứ.
Nghe nói rồng Đông Bắc tính tình nóng nảy, phải mua mấy miếng đá để hạ nhiệt.
Không đúng không đúng, nên xem xét công chúa trước.
Nghe nói loài rồng Đông Bắc này càng ngày càng ít, Châu Kha Vũ thở dài, nếu không cần thiết thì không cần giết chết nó vậy.
Không đúng không đúng, hẳn là phải cứu công chúa trước.
Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu tuyệt vọng ngồi xổm trên mặt đất, lúc này mới phản ứng lại mình ngay cả tên của công chúa cũng quên mất, trong đầu đều là rồng Đông Bắc sắp được gặp, hình như anh thật sự không có hứng thú với công chúa này
7
Nhà Trương Gia Nguyên vừa lớn vừa ấm áp, hoàn toàn không giống với sào huyệt trong tưởng tượng của công chúa tiểu Cửu, công chúa tiểu Cửu lăn lộn chiếm lấy giường của ngài rồng nhỏ, ôm chăn mềm mại không buông tay, nơi này thật sự rất tốt, ngài rồng có người chăm sóc, rất kiên nhẫn, còn có đồ ăn vặt mỗi ngày ăn không hết, lúc ở quốc gia phụ hoàng luôn nói cậu phải giảm cân, cái gì cũng không cho cậu ăn.
Công chúa tiểu Cửu vừa vắt chân ngồi trên chiếc giường mềm mại ăn xiên que, vừa nghe ngài rồng Trương Gia Nguyên kể chuyện về hoàng tử và công chúa mà cậu gặp trước đó, chuyện công chúa và kỵ sĩ.
Công chúa tiểu Cửu là một cậu bé thông minh, cậu rất nhanh phát hiện trong truyện có gì đó không ổn, vì thế cậu hỏi:
"Vì sao trong những câu chuyện này đều không có ngài rồng?"
Trương Gia Nguyên im lặng, mất hứng cúi đầu
"Bởi vì ngài rồng là kẻ ngoài cuộc của câu chuyện tình yêu, đây là quy củ của đại lục cổ tích, cho nên ngài rồng không có chuyện cổ tích của riêng mình."
Công chúa tiểu Cửu sửng sốt, đột nhiên có chút đau lòng ngài rồng, sau đó hỏi:
" Vậy ngài rồng có từng thích người hay sinh vật nào không?"
Ngài rồng nhìn cậu, trong mắt giống như phản chiếu hình ảnh người khác, cười rất dịu dàng
"Có, ta từng thích một đứa trẻ nhân loại."
8
Khi còn nhỏ, Châu Kha Vũ đã từng gặp phải một con rồng Đông Bắc.
Một cục nho nhỏ rụt vào trong tổ chim ướt át, mở to hai mắt nhìn bé, ủy khuất biến thành hình người, kết quả ngốc đến mức ngay cả ngôn ngữ của nhân loại cũng không biết nói, chỉ biết chớp chớp mắt tỏ ra dễ thương.
Tiểu Thái tử khi đó còn chưa phải là tiểu Thái tử, chỉ là một hoàng tử nhỏ không được yêu thương, kỳ thật lúc đó bé không có năng lực bảo vệ rồng nhỏ, nhưng nhìn thấy rồng nhỏ đáng yêu như vậy nên không đành lòng, vì thế thừa dịp người ta không chú ý dùng nệm tơ tằm trong phòng mình bọc lấy rồng nhỏ, ném lên chiếc giường mềm mại của mình, đột nhiên nhớ tới lời phụ hoàng khiêu khích mẫu phi, vì thế làm bộ như biết nhiều lắm, cười hắc hắc, nâng cằm rồng nhỏ lên:
"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của bổn cung nha, phải, ừm..." Châu Kha Vũ nghĩ nửa ngày rồi nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nghẹn ra một từ "ấm giường".
Nhưng cố tình rồng nhỏ cái gì cũng không hiểu, mơ màng gật gật đầu rồi ôm lấy chăn của bé dựng tổ bên trong, hai mắt ngập nước, giống như hồ nước lớn trong hoàng cung.
Châu Kha Vũ ôm tim, lần gần nhất tim bé đập nhanh như vậy, vẫn là lúc tay bị hoa hồng đâm trúng.
Cho nên bé giữ rồng nhỏ lại, tránh thị nữ cùng thị vệ, mỗi ngày chăm sóc nó, đem một số ít đồ ăn ngon của mình cho nó.
Rồng nhỏ biết nói chuyện, chỉ là luôn mang theo khẩu âm Đông Bắc, không sao, Châu Kha Vũ xoa xoa đầu rồng nhỏ, anh chỉ là một tiểu hoàng tử không được sủng ái, rồng nhỏ cũng là một con rồng xui xẻo bị người nhà vứt bỏ, hai người bọn họ có thể vừa vặn ghép lại với nhau.
Rồng nhỏ luôn mềm giọng gọi bé là 6D, đây là biệt danh mà bé chưa từng nói cho người khác biết, bé cảm thấy người phải có qua có lại, cho nên trịnh trọng đặt tên cho rồng nhỏ.
"Mặt cậu tròn như vậy, không bằng sau này ta gọi cậu là OO nhé."
Đổi lại rồng nhỏ mất hứng bĩu môi.
Nhưng câu chuyện cổ tích luôn có phải kết thúc, hoàng tử và rồng rốt cuộc không thể ở cùng một chỗ quá lâu, người nhà rồng nhỏ rất nhanh tìm được chú rồng nhỏ đi lạc, ngày rồng nhỏ ngốc nghếch rời đi bầu trời rất tối, cậu không nói cho tiểu hoàng tử cô đơn rằng mình phải rời đi, chỉ để lại một bông hồng nhăn nhúm, là hai ngày trước cậu cõng tiểu hoàng tử lén hái được.
Châu Kha Vũ nhìn căn phòng lộn xộn thở dài, đột nhiên không muốn thu dọn, dù sao đây cũng là dấu vết duy nhất chứng minh rồng nhỏ đã từng tới đây.
Bé đột nhiên muốn trở nên mạnh hơn một chút, nếu tương lai vương quốc này đều là của bé, như vậy muốn tìm một con rồng ngốc lạc đường có biệt danh là OO, chắc sẽ không khó lắm.
Vì thế Châu Kha Vũ vẫn luôn bò lên trên, bò đến vị trí mà chính anh cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ tới, anh trở thành tiểu thái tử tôn quý nhất vương quốc này, có cả một hoa viên chỉ trồng hoa hồng.
Rồng nhỏ cũng dần dần ngủ say trong trí nhớ của anh.
9
Châu Kha Vũ trải qua hơn một tháng gió thổi mưa gầm, rốt cục đến sào huyệt của chú rồng trong định mệnh.
Anh biết sẽ phải đánh một trận ác liệt, anh còn phải bảo vệ công chúa đang bị thương, còn phải chiến thắng ác long hung tàn, anh nắm chặt kiếm trong tay, tiểu thái tử trẻ tuổi biết, nếu anh thắng trận này, anh sẽ thu được danh lợi, quyền lợi mình muốn, cùng với một vị công chúa xinh đẹp, tuy rằng anh cũng không nhớ rõ vị công chúa kia trông như thế nào.
Sào huyệt của con rồng này có điểm đặc biệt, không giống như những động khác vừa ướt vừa lạnh, ngược lại chung quanh chất đầy củi, hun người đến toát mồ hôi, Châu Kha Vũ ở cửa động chợt nghe thấy tiếng ngáy của người, anh nghĩ chắc la ác long đang ngủ nên thở phào nhẹ nhõm.
Cẩn thận dùng kiếm rạch rèm cửa sổ, đập vào mắt là một tấm màn ngủ màu hồng cực lớn, trên giường là một thiếu niên xa lạ đang nằm, chắc hẳn chính là ác long, Châu Kha Vũ nhìn thêm mấy lần, không biết vì cái gì, cảm giác thiếu niên này có chút quen mắt, nhưng anh cũng không quan tâm nhiều như vậy, cuối cùng sau khi nhìn thoáng qua thiếu niên, liền đâm kiếm vào ngực hắn.
Tay bị người ta nắm chặt, Châu Kha Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, đối diện với một đôi mắt quen thuộc.
Ngài rồng trước mặt mặc chấp sự màu đen*, cái đuôi rồng dài quét trên mặt đất, trên mặt vẫn là bánh bao thịt như trước, trong mắt tràn ngập mất hứng vì không được ngủ.
"OO?"
* Là bộ đồ này nè, em Nguyên mà mặt bộ này chắc tui xỉu 3 ngày chưa tỉnh, đẹp lắm ó.
10
Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người, cậu vốn tưởng rằng có người muốn làm hại công chúa định mệnh của cậu, kết quả không ngờ tới lại gặp được người mình cẩn thận cất giấu trong lòng nhiều năm.
Hoàng tử nhỏ đã lớn lên rất nhiều, hiện tại đã cao hơn cậu, tuy rằng lúc ở hình rồng thì cậu cao hơn một chút, nhưng Trương Gia Nguyên mới không có thời gian so đo những thứ này, cậu cảm giác nước mắt của mình trượt dài xuống mặt, mới biết được lúc nhân loại khóc, thì ra là loại cảm giác này.
"Cậu có phải là 6D không?"
Cậu nghe thấy tiếng thanh kiếm rơi xuống đất, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, hình như còn ngửi thấy mùi hoa hồng, hoàng tử nhỏ của cậu, 6D của cậu, ôm chặt cậu vào ngực.
Vì vậy, ngài rồng ngốc ngếch càng khóc dữ dội hơn.
11
Công chúa tiểu Cửu rất mơ hồ, cậu đầu tiên là bị người ta coi là ác long muốn giết chết, ngay sau đó chính là ngài rồng ngốc nghếch cùng người đàn ông khí thế hung ác trước mắt kia ôm nhau, ngài rồng bình thường luôn cười vui vẻ đột nhiên khóc rất thương tâm, công chúa tiểu Cửu không biết vì cái gì, vì thế thật cẩn thận đưa một xấp giấy, muốn an ủi ngài rồng.
Hai người này giờ mới chú ý tới sự tồn tại của cậu, người đàn ông trước mặt giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó vỗ đầu một cái.
-Cậu là công chúa Cửu quốc?
Công chúa tiểu Cửu mơ màng gật gật đầu, lúc này mới phản ứng lại mình không mang theo bộ tóc giả bồng bềnh màu vàng, ảo não vỗ đầu, đột nhiên phản ứng lại, đây hẳn là hoàng tử định mệnh của cậu.
Để người ta thấy là nam, chắc chắn mình sẽ bị ghét mất.
Nhưng thoạt nhìn ngài rồng rất vui vẻ, khóc một phen nước mắt nước mũi hỗn loạn rồi đột nhiên lại bật cười, trong miệng thì thầm gì đó, vẻ tươi cười trên mặt trước giờ chưa từng thấy.
Công chúa tiểu Cửu cũng nở nụ cười, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm cong cong, người kia lúc nhìn ngài rồng trong mắt có ánh sáng, cậu nghĩ ngài rồng hẳn là tìm được hoa hồng của mình rồi.
12
"Vậy, tên của cậu là gì?"
Châu Kha Vũ nhìn công chúa tiểu Cửu trước mặt, lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này, nhưng trái tim anh khi nhìn thấy rồng nhỏ OO thì đã không thể khống chế mà nhảy không ngừng, anh không muốn cưới công chúa, anh muốn mang theo rồng nhỏ về nhà.
Công chúa tiểu Cửu trước mặt bĩu môi, có là nữ cũng không bằng trai đẹp, thở dài, nhỏ giọng giới thiệu mình
"Là Cao Khanh Trần, nhưng mà gọi ta là tiểu Cửu cũng được. "
Châu Kha Vũ gật gật đầu, trong ấn tượng hình như là cái tên này, chẳng qua thật sự không nghĩ tới là nam, thầm nghĩ gần đây công chúa của đại lục cổ tích càng ngày càng khan hiếm, không thể không thở dài, xem ra sứ mệnh của ba bọn họ không cách nào hoàn thành.
Mỗi người trên đại lục Waji đều được giao cho sứ mệnh của mình từ khi sinh ra, ví dụ như hoàng tử nhất định phải cưới công chúa, hoặc đánh bại ác long, công chúa phải sống trong một tòa thành lớn, hoặc bị quả táo độc của phù thủy đầu độc, chờ hoàng tử hôn tỉnh, còn ác long thì sao? Chỉ luôn luôn là một vai phụ.
Nếu không hoàn thành sứ mệnh, họ sẽ không có câu chuyện cổ tích của riêng mình, điều này còn đáng sợ hơn cả việc biến mất tên trên lục địa Waji.
Nhưng mấy năm gần đây càng ngày càng nhiều công chúa bắt đầu phản kháng số mệnh của mình, các nàng có người lái xe ngựa, có người hóa thành cá, có người mọc cánh, câu chuyện cổ tích của đại lục Waji cũng dần dần không tuân theo lẽ thường, ví dụ như lần này trực tiếp đổi giới tính công chúa, hay đổi con rồng hung ác thành một tên ngốc nghếch.
Châu Kha Vũ thở dài, len lén nhìn rồng nhỏ một cái, mặt bất giác đỏ ửng, cảm giác mình giống như sắp bị hấp chín, anh cảm thấy mình thật kỳ quái, tựa như đóa hoa bị người ta trồng trong lòng, vẫn chôn sâu rất nhiều năm, đột nhiên nở rộ.
Về phần người đã trồng bông hoa đó, phải chăng là con rồng ngốc nghếch này.
OO nhìn anh, hai má đỏ bừng, trong mắt là tình yêu không chút nào che giấu.
Châu Kha Vũ nghĩ, mặc kệ câu chuyện cổ tích, mặc kệ kết cục tiêu chuẩn, ông đây muốn thay đổi tất cả!
13
Ngày tiểu thái tử Giai Tinh quốc trở về là một đêm đầy sao.
Trên lưng ngựa của anh chở một vị công chúa mặc váy xanh, mái tóc vàng của công chúa mềm mại, mặt cúi thấp khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt, nhưng từ lông mi thật dài có thể thấy được là một cô nàng xinh đẹp.
Cư dân Giai Tinh quốc đều hoan hô, một hoàng tử phát triển theo đúng trình tự câu chuyện cổ tích, chắc hẳn sẽ thuận lợi kế thừa vương vị.
Nhà vua cũng rất hạnh phúc, ngày hôm đó kéo hoàng tử nói về rất nhiều câu chuyện cổ tích trước đây, chẳng hạn như cô bé quàng khăn đỏ hay Bạch Tuyết hay nàng tiên cá, ông rất vui vì con trai ông sẽ trở thành một phần của những người này trong tương lai.
Dựa theo quy trình của câu truyện cổ tích, sinh mệnh vị vua già cũng dần kết thúc sau khi hoàng tử đón công chúa trở về, tiểu thái tử thuận lợi kế thừa ngai vàng, hết thảy đều thuận lợi đến khó tin.
Tiểu thái tử, à, không phải lúc này hẳn là quốc vương Kha Vũ, quốc vương Kha Vũ sau khi đăng cơ liền tuyên bố, anh muốn cưới công chúa Long quốc làm vợ.
Tất cả mọi người rất vui vẻ, cũng không cảm giác thấy có gì không đúng, dù sao Cửu quốc chỉ là một vương quốc nhỏ, không nhớ được tên là bình thường, cho nên cái Long quốc gì gì đó này chắc hẳn cũng là một vương quốc nhỏ thôi, hoàng tử thật vĩ đại.
14
Một đêm trước khi kết hôn, Châu Kha Vũ đến thăm vị hôn thê của anh.
Trong cái chăn nho nhỏ trắng tinh, chỉ lộ ra một chùm tóc bồng bềnh mềm mại, Châu Kha Vũ vỗ vỗ cậu, nhẹ giọng kêu một câu, một cái đầu chui ra từ trong chăn, vẻ mặt viết hai chữ buồn ngủ.
"Anh làm gì vậy?" Châu Kha Vũ ~"
Giọng Đông Bắc quen thuộc làm cho tiểu hoàng tử vừa mới đăng cơ không lâu bật cười, cưng chiều ôm người vào trong ngực, cẩn thận hôn lên khuôn mặt của cậu.
"Nguyên Nguyên, ngày mai sẽ cưới em làm vợ nha."
"Hai chúng ta ai cưới ai còn chưa có chắc đâu nhá! Rồng nhỏ trẻ tuổi mặt đỏ như quả táo, nhưng vẫn không chịu phục, Châu Kha Vũ ấu trĩ đứng lên so với rồng nhỏ, rồng nhỏ mới uể oải phát hiện, hình người của cậu hóa ra thấp hơn anh nhiều như vậy, rõ ràng gần đây người nào đó đang uống sữa của con người...
"Được rồi, em đừng tức giận." Châu Kha Vũ kiên nhẫn hôn rồng nhỏ trước mặt từng cái từng cái một, cho đến khi cậu lại lộ ra nụ cười.
"Trương Gia Nguyên thân mến, em có muốn ở bên anh không?"
"Nhưng em là loài rồng. hai chúng ta có cùng giới tính... em cũng không phải là công chúa dịu dàng hiền lành... khi em tức giận, sẽ phun lửa, mắng chửi ... lúc ăn cơm có thể ăn rất nhiều..."
Trương Gia Nguyên cúi đầu, đuôi rồng nhẹ nhàng quét qua tấm ga trải giường trắng tinh, Châu Kha Vũ xoa xoa mặt cậu, ép cậu ngẩng đầu.
"Ai bảo em ngốc như vậy?" vì vậy, anh muốn chăm sóc em. "
"Anh cũng không quan tâm đâu, đồ ngốc."
Rồng nhỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, cẩn thận tới gần trong ngực tiểu hoàng tử của cậu, giống như là đứa bé có được viên kẹo.
"Vậy tiểu Cửu thì sao ?"
"Ồ, hình như cậu ấy đã đi đến một đất nước tên là Tyrande để tìm tình yêu đích thực, ai biết được."
Mặt trăng trên bầu trời tròn như một miếng bánh phô mai trắng mịn, không biết trên đó có phải có một chàng hoàng tử trồng hoa hồng, hay là một con thỏ đã lén trộm được giấc mơ ngọt ngào của chàng hoàng tử.
Ngủ ngon nhé, bé rồng ngốc nghếch của anh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com