07
Thời tiết hôm nay thật sự quá nóng, Trương Gia Nguyên bung tán ô, cậu là người không dễ ra mồ hôi nhưng sau lưng áo cũng đã thấm ướt một mảng, thật sự rất khó chịu. Đi mua thức ăn vừa về đến dưới lầu đã nhận được cuộc gọi từ phòng làm việc, nói là hôm qua cậu để quên tài liệu ở đó, đã tìm người gửi tới rồi, sắp đến cổng tiểu khu, bảo cậu ra nhận.
Trương Gia Nguyên cũng hết cách, đành phải quay ra cổng chờ người ta gửi tài liệu, chạy tới chạy lui một vòng xong thì ánh mặt trời đã treo xiên trên đỉnh núi. Cậu thấy hơi nhớ Trương Gia Lạc, về đến nhà cất thức ăn mới mua, rửa tay xong thì chạy sang ngay nhà bên cạnh đón nhóc con về.
Cửa nhanh chóng mở ra. Phòng khách không bật đèn, rèm cửa sổ cũng đang khép, Châu Kha Vũ mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, gần như dung hòa vào trong bóng tối. Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt một hồi mới thích ứng với bóng tối trước mặt từ ánh đèn ngoài hành lang, mặc dù vẫn không thấy rõ vẻ mặt của Châu Kha Vũ, nhưng thấy hắn im lặng đến lạ, điềm báo nguy hiểm nào đó khiến cậu rợn cả tóc gáy, không thể không lui về phía sau một bước rồi mới mở miệng hỏi hắn.
"Trương Gia Lạc đâu?"
Châu Kha Vũ trầm mặc nghiêng người tránh sang một bên, "Náo loạn một trận xong, đang ngủ."
"Sao lại ngủ vào giờ này? Tối đến làm sao ngủ được nữa." Cảm giác nguy hiểm không thể giải thích được đã bị Trương Gia Nguyên trực tiếp khai trừ, cậu lẩm bẩm mấy câu rồi tự nhiên đi vào trong, "Em gọi nhóc ấy dậy đây, nếu không thì giờ giấc lại loạn hết cả lên."
Người đứng trong bóng tối ừm một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trương Gia Nguyên theo thói quen liếc nhìn nơi phát ra âm thanh, đá cẩm thạch màu đen dưới sàn nhà phản chiếu hai chiếc bóng cận kề nhau của hai người, lúc này cậu mới phát hiện mái tóc Châu Kha Vũ vẫn rối bù, tóc mái phủ xuống gần như che hết mặt hắn, cho nên thuận miệng trêu, "Anh phải cắt tóc rồi đấy, anh xem anh. . . Á!"
Cậu chỉ kịp mở to đôi mắt chưa từng nhìn thấy rõ ra, màu mực đậm đặc giống hệt như nỗi đau bị thiêu đốt, sáng đến lạ giữa không gian tối tăm, một giây sau mọi thứ xung quanh lập tức đen kịt, thắt lưng bỗng cảm thấy đau đớn, có lẽ là tủ rượu hoặc vật trang trí nào đó đập vào cột sống của cậu, cơn đau khiến cậu choáng váng. Sau gáy được một bàn tay đỡ lấy, cậu bị ép ngẩng đầu lên, cơn đau cũng dần nguôi đi, tất cả mọi nhận thức về thời gian đều mất đi, đọng lại, tĩnh lặng, kéo dài vô hạn.
Châu Kha Vũ hôn cậu.
Có lẽ cũng không thể gọi đó là hôn được, giống như dã thú đang cắn xé con mồi của mình hơn, rõ ràng cả người đang dần nóng lên, nhưng bờ môi Châu Kha Vũ vẫn lạnh lẽo như vậy, liều mạng hút lấy nhiệt độ bên trong khoang miệng của cậu, hắn hung hăng cắn lên môi cậu, máu lập tức tràn ra. Cậu gần như không thở được, lại bị vây ở giữa huyền quan, lồng ngực phập phồng, cảm giác thiếu không khí khiến cậu như muốn ngất đi, lục phủ ngũ tạng co thắt không ngừng, cậu chỉ có thể nắm chặt lấy cổ áo Châu Kha Vũ để giữ thăng bằng.
Ngăn tủ phía sau cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được giằng co giữa hai người, đồ trang trí và những chai rượu rơi xuống đất vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh phản chiếu một chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua những khoảng trống trên rèm cửa. Cũng có mảnh vỡ bị văng ra xa, âm thanh cuối cùng dừng lại ở sâu trong một góc nào đó, có lẽ khó mà có ngày được tìm ra.
Cậu bắt đầu vô thức run rẩy giữa âm thanh vỡ vụn, Châu Kha Vũ rời khỏi đôi môi cậu, sau đó áp gò má của hắn vào bên tai cậu, bàn tay không cho phép cậu chống cự, hắn vén áo cậu lên, chạm vào eo cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo dịu dàng vẽ một vòng tròn.
"Ở đây." Hơi thở của Châu Kha Vũ còn gấp hơn cả cậu, giọng rất thấp, tiếng hô hấp nặng nề phả bên tai cậu, nóng hầm hập, "Nơi này đã từng có Lạc Lạc đúng không?"
"Trương Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy như bị sét đánh, tia sét thiêu đốt hết mọi năng lực suy nghĩ của cậu, trước mắt cậu chỉ còn một mảng trống rỗng.
Nên nói cái gì đây? Châu Kha Vũ phát hiện rồi sao? Hắn biết hết rồi à?
Cậu chưa bao giờ khẩn trương như lúc này, trái tim thắt lại, cảm giác muốn nôn, ù tai và thở gấp ồ ạt kéo tới khiến cậu gần như muốn cắt đứt mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại xúc giác, cả người đau nhức, bàn tay đang đặt trên eo cậu của Châu Kha Vũ khiến cậu dựng tóc gáy, rùng cả mình, chỉ có thể tuân theo sự phản kháng từ tận đáy lòng, hất tay Châu Kha Vũ ra.
Châu Kha Vũ đứng không vững, bị cậu đấm một cú vào mặt thì lùi về sau ngã lên tay vịn của sô pha, khung cảnh lại lâm vào yên lặng.
Hai người dối diện nhau, Trương Gia Nguyên thở dốc tựa lên chiếc tủ sau lưng, cố gắng hít từng ngụm không khí để giữ cho cả người có thể đứng vững, quật cường ngẩng cao đầu, trong tư thế không bao giờ chịu nhượng bộ. Trong miệng Châu Kha Vũ đầy mùi máu tanh, giống như vừa mới ho ra cả một ngụm máu, thấm đẫm linh hồn chứa đầy nỗi tức giận hòa lẫn cơn đau, rồi cũng bị nỗi tuyệt vọng dập tắt.
Tin tức tố của alpha bùng nổ, tràn ngập khắp căn phòng như muốn ngưng tụ thành chất lỏng, nhưng Trương Gia Nguyên hoàn toàn vô tri vô giác, cậu vĩnh viễn cũng không yếu đuối được như omega, không cần phải dựa dẫm vào bất kì ai, tựa như một cây tre cứng cỏi đứng thẳng tắp trong khu rừng, độc lập và tách biệt với thế giới của Châu Kha Vũ, vĩnh viễn sẽ không bị tin tức tố ảnh hưởng, cứ mãi vô tri vô giác như thế.
Châu Kha Vũ không thể dùng tin tức tố để khiến cậu khuất phục, cũng không thể cho cậu bất cứ cảm giác an toàn nào, không thể đánh dấu cậu, tất cả mùi hương chỉ lưu lại trên da cậu một lúc, sau đó lại âm thầm tiêu tán đi, mà khoảng thời gian năm năm này, cũng đủ để giữa hai người bọn họ không còn lưu lại vết tích gì về nhau nữa.
Bọn họ mãi mãi không thể là duy nhất của nhau.
Năm năm trước là thế, năm năm sau cũng vẫn vậy.
Hắn lau vết máu trên miệng đi, nhịn cơn đau ở lồng ngực xuống, miễn cưỡng đứng thẳng dậy, nhổ ra một ngụm máu, tiếp tục gọi, "Trương Gia Nguyên."
Giọng điệu gần như hèn mọn xen lẫn chút nghẹn ngào, hắn khẩn cầu hỏi, "Lạc Lạc, rốt cuộc Lạc Lạc là con ai?"
"Em nói cho anh biết đi. . . Mau nói cho anh biết."
"Dù sao cũng không phải của anh." Trương Gia Nguyên cảm thấy cơn ù tai gần như nuốt trọn suy nghĩ của cậu lúc này, chỉ biết khàn giọng gào lên, "Không phải của anh."
Trước mắt cậu chỉ toàn màu máu, vết máu loang lổ đầy lên tấm chăn trắng toát của giường bệnh, phủ lên người cậu rất nhẹ, rất nhẹ, giữa thắt lưng và bụng đột nhiên phồng to lên, thân dưới đau đến chết lặng, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được một mảnh ẩm ướt, nhìn xuống vẫn là màu đỏ của máu, chảy dài trên giường, đến mức không còn nhìn thấy rõ màu ban đầu của chữ thập đỏ bên trên. Xung quanh không ngừng vang lên những âm thanh náo loạn, sợ hãi, ngạc nhiên, mê man, tiếng khóc xen lẫn tiếng kinh hô, cậu bị đưa đi giữa những tiếng ồn đó, chỉ có thể ngước nhìn lên ngọn đèn dọc trên hành lang, dần dà ánh đèn cũng dần nhuốm màu đỏ, giống như bị đặt vào trong một tủ trưng bày lạnh lẽo.
Nhưng trong bệnh viện, rõ ràng đây là nơi duy nhất có tiếng cười.
Không có cái chết, không có nỗi đau, mọi thứ theo cơn gió thổi qua đều sẽ tự động trở nên nhu hòa, ngoài cửa sổ là một gốc cây xanh biếc cao vuốt, lá cây không bao giờ rụng, cho dù cậu giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, bên cạnh không có lấy một bóng người; cho dù là tiếng quở trách tuyệt vọng và tiếng khóc bi thương của ba mẹ kéo dài mỗi đêm, lá cây vẫn sẽ không bao giờ rụng.
"Châu Kha Vũ." Cậu nhìn trần nhà, cảm giác uể oải dồn dập kéo tới, "Sao anh lại trở về chứ?"
Trương Gia Lạc ngủ rất sâu, mùi tin tức tố tự nhiên của alpha rất có tác dụng trấn an, dù xung quanh ồn ào đến mấy thì nhóc con vẫn an ổn nhắm mắt ngủ. Trương Gia Nguyên cẩn thận ôm Trương Gia Lạc lên, nhóc con chẹp chẹp miệng nhỏ, tự động điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi lại vùi đầu vào ngực cậu ngủ tiếp, hơi thở ỷ lại quanh quẩn bên tai.
Thắt lưng Trương Gia Nguyên vẫn còn đau, bây giờ nhìn thấy nhóc con thì tim lại co quắp, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má nhóc con một cái. Trương Gia Lạc vẫn nhỏ bé như vậy, cảm nhận được ẩm ướt trên mặt, lông mi khe khẽ run lên, nắm tay nhỏ xíu đặt ở bên tai mình, giống như nhóc con có thể vĩnh viễn vùi ở trong ngực cậu mãi không lớn lên vậy. Trương Gia Nguyên cũng hi vọng như vậy biết bao.
Châu Kha Vũ tựa ở cửa phòng ngủ, khóe miệng hắn vẫn còn ứ máu, cũng không thèm xử lý vết thương, chân hơi cong, cả ngàn lời muốn nói như nghẹn lại trong lòng, không biết nên mở miệng thế nào.
Trương Gia Nguyên cúi đầu, ôm Trương Gia Lạc đi ngang qua người hắn, cậu gần như là đang chạy trốn, cả người mang theo một trận gió chạy lướt qua Châu Kha Vũ, không để lại bất cứ dấu vết gì, hắn chỉ biết chán nản gục đầu.
Nhưng người kia lại quay trở về, đứng trước mặt hắn lần nữa.
Châu Kha Vũ chợt cảm thấy bản thân mình hình như có chút hy vọng, "Gia Nguyên, anh. . ."
"Không cần nói nữa." Tốc độ nói của Trương Gia Nguyên rất nhanh, nhưng lại cúi đầu, Châu Kha Vũ không thấy rõ ánh mắt tránh né của cậu, "Em không nói thì anh cũng nhìn ra được Lạc Lạc năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ."
Những lời này giống như cuối cùng cũng đã cắm con dao vừa được nung qua lửa vào lục phủ ngũ tạng Châu Kha Vũ, hắn đột nhiên đứng thẳng người dậy, nhưng vết thương lại truyền đến cơn đau, chỉ có thể yếu ớt dựa vào khung cửa. Cảm giác chua xót làm mờ mắt hắn, khoang mũi cay xè, không cách nào mở miệng.
Đúng, đúng rồi. Mặc dù điều duy nhất hắn biết về trẻ con là từ cháu gái của mình, nhưng vẫn có thể nhìn ra được Trương Gia Lạc chỉ mới hai, ba tuổi, có đôi khi nói chuyện cũng không trôi chảy, mà cháu gái của hắn lúc bốn tuổi đã có thể đọc lưu loát cả một bài thơ cổ. Cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy Trương Gia Nguyên mang theo Trương Gia Lạc, hắn đã nhận định rằng cậu đã kết hôn sinh con.
Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút may mắn. Vừa rồi lúc Trương Gia Lạc đang ngủ, hắn nằm bên cạnh nhóc con, không ngừng lên mạng tìm xem trẻ con bốn tuổi thì bao lớn, trông ra làm sao, nhưng mà Trương Gia Lạc không hề giống chút nào, một chút cũng không giống. Lúc nhóc con gọi hắn là anh cũng rất hàm hồ, cả người nhỏ tới nổi dùng một tay cũng có thể ôm trọn.
Lúc này đây Trương Gia Nguyên lại đánh tan hy vọng cuối cùng của hắn.
"Chuyện quá khứ em không muốn nói nhiều nữa, có nói cũng chẳng có ý nghĩa." Hắn suy nghĩ đến thất thần, nghe không rõ được sự căng thẳng của Trương Gia Nguyên, "Nhưng em mong anh đừng dây dưa chuyện này với Lạc Lạc, nó vẫn còn nhỏ."
"Không đâu. . ." Châu Kha Vũ thở hắt ra, vô thức đáp lời cậu, "Không đâu. . ."
Hắn nghĩ, sao có thể được, hắn vẫn còn yêu Trương Gia guyên, không cần biết Trương Gia Nguyên là người như thế nào. Cho dù tình yêu vô vọng ấy xen lẫn nỗi đau chia cắt, cho dù là mệnh đề sai lầm duy nhất trong mối quan hệ này, hắn cũng cảm thấy rất đáng. Chỉ e sau khi mất đi hết lần này đến lần khác, hắn sợ Trương Gia Nguyên sẽ yêu người khác, mà lời nhắc nhở về việc những người khác đã từng chiếm hữu Trương Gia Nguyên, đều sẽ gợi nhớ đến nỗi đau này.
"Vậy thì tốt."
Trương Gia Nguyên ôm Trương Gia Lạc về, để hắn lại một mình trong mảnh đen kịt, như thể không có dấu vết tồn tại của họ. Rèm cửa màu đen, sàn nhà màu đen, ga trải giường màu đen, ánh đèn mờ ảo, cuối cùng là một chút ánh sáng phản chiếu từ mảnh vỡ thủy tinh chìm trong nỗi cô đơn vô tận, tựa như mỗi một đêm hắn rời xa Trương Gia Nguyên.
Kim đồng hồ chỉ sáu giờ, Châu Kha Vũ đứng chôn chân trong bóng tối, âm thầm khóc.
***
Trương Gia Nguyên ôm Trương Gia Lạc về đến nhà mới bình tĩnh trở lại, dựa lưng vào cửa im lặng thở gấp. Vô thức siết chặt vòng tay, nhóc con khó chịu khẽ cựa mình, cậu chỉ có thể buông lỏng ra một chút, vỗ về hai cái, rồi lại cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành bên tai nhóc con, lát sau Trương Gia Lạc mới dần ngủ thiếp đi. Trương Gia Nguyên bước nhẹ chân, cẩn thận thả nhóc con xuống ghế sô pha, lấy tấm chăn bên cạnh nhẹ nhàng kéo lên đến ngực, tránh để nhóc con bị cảm.
Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh, cảm nhận hô hấp đều đặn của nhóc con, Trương Gia Lạc ngủ vừa ngon vừa sâu, dường như vẫn có thể tiếp tục ngủ nữa.
Nhận thức này lại khiến đáy lòng cậu dâng lên cảm giác sợ hãi, khẩn trương lay lay cánh tay Trương Gia Lạc, gọi nhóc con, "Lạc Lạc, Lạc Lạc."
Trương Gia Lạc nghe cậu gọi, khó khăn mở mắt ra, chu miệng hỏi, "Gì vậy anh."
Lúc này Trương Gia Nguyên mới yên lòng lại, vỗ vỗ ngực nhóc con, "Không có gì."
Nghe lời này xong, Trương Gia Lạc lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Trương Gia Nguyên dùng đầu ngón tay có vài vết chai của mình nhẹ nhàng đẩy tóc mái tán loạn trước trán nhóc con, giọng thì thào, "Lạc Lạc, em đừng trách anh nha."
Đừng trách anh, khiến em không có cha, đừng trách anh, không nói chân tướng cho Châu Kha Vũ.
Ai ai cũng đều có nỗi khổ tâm, chỉ có cậu vĩnh viễn cũng không có cách nào mở miệng. Cậu hy vọng Trương Gia Lạc bình an khỏe mạnh, cũng hy vọng Châu Kha Vũ vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng mọi chuyện trên đời đều phải tuân theo quy luật bảo toàn, nếu như hai người đều tốt, ắt sẽ có một người không tốt, lựa chọn này cậu đã làm ngay từ đầu. Bốn năm trước, trước khi cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lâm Mặc hai tay run rẩy lấy điện thoại ra, mặc kệ nói cái gì cũng phải báo cho Châu Kha Vũ, lúc đó cậu còn cố nhịn cơn đau, gắt gao đè bàn tay đang cầm điện thoại của cậu ta lại.
"Đừng nói. . ." Bởi vì quá đau, cậu thậm chí còn không phát ra được âm thanh nào, chỉ có hơi thở yếu ớt hợp thành mấy âm tiết đơn giản.
"Em điên rồi hả? ! Em có biết mình có thể sẽ chết. . . Em có biết beta sinh con thật sự sẽ mất mạng không!" Lâm Mặc trợn to mắt, phát điên mắng cậu, "Trương Gia Nguyên em tưởng mình là thánh nhân à, em tưởng mình có thể phổ độ chúng sinh sao? Em tỉnh táo lên được không hả!"
Mấy câu sau cậu không nghe được cũng không nhớ rõ nữa, chỉ có thể khó nhọc ngã xuống lại giường bệnh. Sao cậu lại không biết được chứ, nhưng cậu phải liều một phen. Vì thế cậu dứt khoát cười và nghĩ, Trương Gia Nguyên cậu là ai chứ, chưa từng sợ cái gì.
Lâm Mặc chán nản nhìn cậu, cuối cùng vẫn phải bỏ điện thoại xuống trong tiếng khóc của Phó Tư Siêu.
"Đều qua cả rồi." Cậu nghĩ, bây giờ Trương Gia Lạc rất tốt, Châu Kha Vũ cũng sẽ nhanh chóng tốt lên thôi, cậu làm đúng mà.
Nhưng mà vết máu ứ đọng sau thắt lưng, giống như trái tim đang đập liên hồi của cậu, cứ luôn âm ỉ đau.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com