Chương 6: Mình chỉ thích Trương Gia Nguyên
Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."
---
"Hả? Ngủ... ngủ sao?"
"Cậu thấy thế nào?" Châu Kha Vũ cố ý không trả lời.
Trương Gia Nguyên nghe xong liền cúi đầu, chuyện gì thế này, cậu đột nhiên ngại ngùng, nhưng cậu và Kha Vũ là bạn bè thân thiết nhất, cùng ngủ với Kha Vũ chắc không tính là chuyện to tát gì, chỉ là...
Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Gia Nguyên, có chút ngạc nhiên: Tên nhóc này đang nghĩ cái gì vậy? Sao còn chưa ngủ mặt đã đỏ bừng rồi.
Thấy mặt Trương Gia Nguyên sắp đỏ như quả táo, cậu đành phải xoa đầu Trương Gia Nguyên và nói với cậu ấy: "Không cần ngủ, là gần đây mẹ mình thử nghiệm món ăn mới, bảo cậu ở lại chính là hy vọng lúc mình trúng độc có thể có người giúp mình gọi 120."
"Hả?... Ồ." Nghe thấy cậu ấy nói như vậy, Trương Gia Nguyên lại có chút thất vọng ngoài ý muốn. Nhưng lại sợ Châu Kha Vũ nhìn ra, vội vàng đánh trống lảng, "Kha Vũ, hay là chúng ta đi làm bài tập đi."
Cậu cười ngượng ngập, thấy Châu Kha Vũ gật đầu, mới thở phào một hơi. Cậu tự cho rằng việc này đã giúp bản thân thoát khỏi sự đau lòng, chỉ là cậu không ngờ rằng, năm phút sau, cậu lại càng đau lòng hơn.
"Đói quá."
"Đói cũng chỉ có thể chịu đựng thôi, mẹ đi ra ngoài rồi, mà cậu mới làm bài tập được ba phút."
"Được rồi."
Một lúc sau.
"Mấy giờ rồi, Kha Vũ."
"Đừng nghĩ nữa, mới có năm phút trôi qua."
"Ồ."
Năm phút sau.
"Kha Vũ~ Câu này làm mãi không ra."
Châu Kha Vũ bỏ bút xuống, thở dài rồi nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên đang nằm bò trên bàn với vẻ mặt tủi thân ở trước mặt, "Bỏ đi." Cậu nhận lấy quyển vở của Trương Gia Nguyên, nhìn một lúc rồi nói, "Đây là ví dụ mẫu trong sách."
"Phải không?"
"Ừ, mình giải thích xong thì cậu làm lại lần nữa."
"!"
---
Một lúc sau, giọng nói của Châu Kha Vũ dừng lại, cậu trả lại cây bút cho Trương Gia Nguyên, rồi dùng tay chống cằm, "Bắt đầu làm lại đi."
Trương Gia Nguyên ngước mắt lén liếc nhìn Châu Kha Vũ với vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, "Dữ quá đi." Biết rằng làm nũng là không tốt, cậu chỉ đành cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy vài cái, sau đó lẩm bẩm nói về quá trình giải câu hỏi này, "Chắc là như thế này trước, sau đó biến đổi cái này chút, sau đó thì... xong rồi."
"Cậu chắc chứ?"
Sau khi cậu nói xong thì bản thân cũng thấy chột dạ, nghe thấy lời nói của Châu Kha Vũ thì càng không dám ngẩng đầu nhìn cậu ấy, đầu càng cúi thấp hơn, gần như muốn vùi vào trong quyển sách, vẫn may Châu Kha Vũ nhanh tay, đỡ lấy trán cậu, không để cậu cúi xuống nữa, "Cái này cậu làm không ra thì định tự dìm chết bản thân trong biển tri thức à?"
"Không có." Trương Gia Nguyên rầu rĩ mở miệng.
"Không chọc cậu nữa, cậu vừa nói đúng rồi, mau ngoi lên đi."
"Hả?" Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Châu Kha Vũ, "Mình giỏi như vậy sao?"
"Ừ, cho nên có muốn làm thêm chút nữa không?"
Trương Gia Nguyên nhìn bài tập ngoại khoá bên cạnh, mỉm cười đẩy ra, cầm vở viết văn bên cạnh, "Không không không, mình vẫn là thích làm kiểu này hơn, thử thách nghị lực, mình rất giỏi." Nói xong cậu lập tức mở vở viết văn, sợ rằng Châu Kha Vũ lại giao môn Toán cho cậu.
Nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ đã làm xong bài tập ngoại khoá, ngẩng đầu phát hiện Trương Gia Nguyên vẫn đang chép, cậu có chút nghi hoặc, cậu nhớ cô giáo Ngữ Văn cũng không giao nhiều bài tập mà.
Cậu thu dọn xong bài tập, nghiêm túc nhìn cậu ấy một lúc, mới phát hiện tên nhóc này viết chữ như viết điều ước, viết từng nét một, một chữ có thể viết mất một phút rưỡi, thảo nào vẫn chưa chép xong.
Nhưng tạm thời xem như đây là sự nghiêm túc của cậu ấy đi, Châu Kha Vũ rời khỏi chỗ ngồi đi lấy sữa, định dùng đồ ăn để khao cậu học sinh chăm chỉ này. Chỉ là cậu không ngờ rằng, cậu vừa đi, Trương Gia Nguyên liền gục xuống ngay.
"Ôi, buồn ngủ chết mất." Trương Gia Nguyên nằm bò trên bàn, mí mắt rũ xuống, cậu cảm thấy hôm nay mình thật sự dậy quá sớm, sau này mỗi buổi sáng như vậy vẫn nên ngoan ngoãn nán lại với chiếc giường thì tốt hơn.
Chiếc bàn mát lạnh tựa như đang nằm trên chiếc kem. Trương Gia Nguyên nằm một lúc liền ngủ thiếp đi.
Châu Kha Vũ quay lại nhìn thấy cảnh tượng này, "Đồ heo lười."
"???"
Trương Gia Nguyên trong mơ đột nhiên nghe thấy có người mắng cậu, theo bản năng giơ nắm đấm ra muốn đánh, Châu Kha Vũ bắt trọn bàn tay suýt chút nữa đánh trúng cằm cậu, có chút kinh ngạc, "Còn có thể phản ứng thế này?"
Sau đó cậu đặt hộp sữa trong tay xuống, đỡ lấy eo của Trương Gia Nguyên, ôm ngang người cậu ấy lên.
"Sao lại nhẹ như vậy chứ." Châu Kha Vũ có chút không ngờ, cậu nhớ bình thường tên nhóc này ăn khá nhiều mà, không béo lên chút nào sao, cậu nhíu mày nhìn người đang không an phận trong lòng mình, xem ra phải cho cậu ấy ăn ít kem đi một chút.
Cậu ôm Trương Gia Nguyên lên tầng hai, đá mở cánh cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống giường, có lẽ vì đột nhiên dựa vào một thứ lạ nên Trương Gia Nguyên vô thức nắm lấy tay Châu Kha Vũ, cậu ấy dùng lực khá lớn, Châu Kha Vũ không rút được cánh tay mình ra, chỉ đành thuận theo mà nằm xuống bên cạnh giường.
"Hừm, có hơi chật."
Cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Trương Gia Nguyên, "Lại ngủ rồi, sao nhanh như vậy chứ?"
Cậu chọc nhẹ vào khuôn mặt nhỏ của Trương Gia Nguyên, thấy đối phương không có phản ứng, có hơi tiếc nuối, "Ngủ thật rồi." Nhưng thấy cậu ấy cau mày, "Ngủ không thoải mái sao?"
Cậu học theo dáng vẻ dỗ trẻ con ngủ trên tivi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ấy, thấy cậu ấy dần dần thả lỏng, Châu Kha Vũ còn có chút đắc ý, nhưng một giây sau, Trương Gia Nguyên vừa dụi mắt vừa nói: "Kha Vũ, ngủ dậy rồi lại cùng cậu chơi có được không, giờ mắt mình mở không nổi rồi."
Bàn tay đang vỗ sau lưng cậu ấy của Châu Kha Vũ dừng lại giữa không trung. Không ngờ cậu lại đánh thức người ta, hơn nữa vốn là muốn dỗ tên nhóc này ngủ, kết quả đến cuối cùng lại "được" tên nhóc này dỗ dành. Đây là chuyện gì vậy?
Cậu nhanh chóng thu tay về, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cũng không biết bao lâu sau, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn ở bên cạnh truyền đến lần nữa, Châu Kha Vũ mới thở phào một hơi, lần sau sẽ không làm loạn nữa.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên trở mình, tay cũng buông ra, Châu Kha Vũ định ngồi dậy sửa sang lại quần áo nhăn nhúm một chút, nhưng lại nghe thấy một tiếng gọi "Anh ơi".
Giọng nói rất nhỏ, dường như là ở tầng dưới, cậu mở cửa ra xem tình hình, lúc đi đến đầu cầu thang mới nhìn thấy người đó.
Lại là Yuli, Châu Kha Vũ không chào hỏi mà chỉ nhìn cô ấy từ xa.
Yuli tìm mọi người khắp nơi mà không thấy, lúc quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy người ở tầng hai, cô ấy cười nói: "Chào anh Kha Vũ."
Châu Kha Vũ nhíu mày, "Ai bảo cậu gọi như vậy?"
Tay Yuli nắm chặt cái giỏ, nhìn ánh mắt của Châu Kha Vũ có chút nghi hoặc, "Là... là anh trai đó bảo mình... gọi như vậy."
Nghe thấy câu này của cô ấy, đôi lông mày đang nhíu lại của cậu từ từ giãn ra một chút, bởi vì cậu biết "anh trai đó" là Trương Gia Nguyên, cho nên cậu cũng không bài xích cách xưng hô này nữa, chỉ là...
Cậu quay đầu liếc nhìn cửa phòng: Bảo người khác gọi như vậy, nhưng bản thân cũng chưa từng gọi một lần, đương nhiên nếu là cậu ấy gọi, có lẽ sẽ càng dễ nghe hơn.
Nghĩ đến đây, đột nhiên phát hiện chuyện này dường như còn khiến người ta khá mong chờ.
Cậu đi xuống cầu thang, có lẽ vì chuyện vừa nãy khiến tâm trạng cậu trở nên rất tốt, cho nên giọng điệu khi nói chuyện với Yuli cũng dịu dàng hơn một chút.
"Cậu tới đây có chuyện gì?"
"Mình tới tặng bánh ngọt." Yuli mở chiếc giỏ ra, bên trong đặt hai miếng bánh ngọt.
Châu Kha Vũ liếc nhìn, "Cậu ấy không thích ăn bánh ngọt, cảm ơn."
"Vậy... anh Kha Vũ có ăn không?"
"Tôi cũng không thích ăn, hơn nữa đừng gọi tôi như vậy."
Yuli sững sờ, cô ấy không ngờ rằng Châu Kha Vũ sẽ khó hoà hợp như vậy, rõ ràng vừa nãy dường như vẫn còn khá dịu dàng với cô ấy, sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng như vậy.
Cô ấy cúi đầu có chút nản lòng, nhưng đột nhiên lại nhớ đến câu hỏi lúc trước hỏi Trương Gia Nguyên, cậu ấy nói Kha vũ chỉ là bề ngoài lạnh lùng thôi, nếu muốn tiếp cận cậu ấy thì phải mềm yếu một chút, thế là cô ấy có chút tủi thân hỏi: "Là mình làm không tốt ở đâu sao? Hình như cậu không thích mình lắm."
Châu Kha Vũ nghe thấy nhất thời có chút không sao nói rõ được, "Cậu không cần khiến tôi thích cậu."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi sẽ chỉ thích Trương Gia Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com