Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có bạn trai khoai lang nướng giảm nửa giá

Trích dẫn: "Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, phải để cả thế giới đều biết."

---

Biết Trương Gia Nguyên đang an ủi mình, Châu Kha Vũ ngược lại càng thấy áy náy, việc đầu tiên khi cậu về nhà là nhặt lại những mảnh vỡ của Daniel Zhou.

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cậu ấy đang đem những mảnh vỡ vứt đi nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Dần dần, Daniel Zhou đã trở thành quá khứ mà Trương Gia Nguyên không còn nhớ nổi nữa.

Nhưng cậu không biết, con heo đất vốn nên bỏ vào thùng rác đó đã được dán lại, còn được bỏ vào trong hộp quà, chỉ là người đó vẫn luôn không tìm được cơ hội để trả lại nó, kết quả cứ như vậy kéo dài sáu năm. Nhưng mỗi tuần, Châu Kha Vũ đều sẽ đem nó ra lau chùi, vì sợ rằng nó sẽ bám bụi.

Hôm nay là mùng 4 tháng 11, cách ngày lập đông còn có ba ngày. Thị trấn nhỏ Dụ Viên đã đón trận tuyết đầu tiên trong năm nay, nhưng đợt tuyết đó đến nhanh, đi cũng nhanh, rơi không đến nửa giờ đồng hồ đã ngừng.

Trương Gia Nguyên còn nghĩ rằng có thể chơi ném bóng tuyết gì đó, không may đúng lúc lại phải tham gia giờ tự học buổi tối của lớp trưởng, hai tiết học liên tiếp lại còn là hai tiết Toán, cho nên đến cuối cùng ngay cả đến bông tuyết Trương Gia Nguyên cũng đều chưa nhìn thấy.

Và thế là tiết học cuối cậu ngồi học trong sự buồn rầu.

"Mình nhớ rằng bài thi tháng môn Toán của lớp chúng ta không phải khá tốt sao, sao lớp trưởng lại bắt đầu dạy vào giờ tự học buổi tối chứ?"

"Mình nhớ hình như nghe ai đó nói là buổi sáng lớp trưởng bị người ta chế nhạo, nói điểm trung bình của lớp chúng ta không tốt bằng lớp bên cạnh, mình đoán chừng là vì chuyện này."

Tiết học cuối không có giáo viên, Tô Lâm ngồi bàn phía trước Trương Gia Nguyên móc hạt hướng dương trong ngăn bàn ra rồi quay xuống tán dóc cùng với Trương Gia Nguyên.

"Ai mà thất đức như vậy chứ, bản thiếu gia đi đánh cậu ta."

"Chính là tên kỳ quái sến súa lớp bên cạnh đó, cậu đi đi."

"Cậu ta!" Trong não bộ của Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh lần trước cậu nộp bài tập về nhà trễ, vội vàng chạy đến phòng giáo viên dạy Toán, đúng lúc nhìn thấy cậu ta mặc bộ quần áo bó sát đang nhảy 《Sự mê hoặc của chàng》 trong phòng giáo viên, "Oẹ."

Bây giờ nhớ lại khắp người đều nổi da gà.

"Hay là bỏ đi."

Nhắc đến tên kỳ quái sến súa đó, hai người liền có một đống chuyện để nói, đang mải nói chuyện, Trương Gia Nguyên đột nhiên ngồi thẳng dậy, Tô Lâm vừa muốn hỏi cậu muốn làm gì, ngay sau đó liền thấy Châu Kha Vũ xuất hiện trong tầm mắt cậu, "Chậc chậc chậc, thảo nào."

Đợi Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, Trương Gia Nguyên liền nóng lòng muốn nói chuyện với cậu ấy.

"Kha Vũ, giáo viên gọi cậu đi nói cái gì thế?" Cậu vừa hỏi, vừa đem hạt hướng dương trước mặt mình đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Ngày mai phải đi dã ngoại huấn luyện đường dài."

Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại đột nhiên làm cả lớp học bùng nổ.

"Chết tiệt, đây là thật sao?"

"Có phải là thật không đấy?"

"Mình nhớ mấy khoá trước của trường chúng ta cũng có hoạt động này, khá xa đấy."

"Chết tiệt, lớp trưởng, có thật không vậy, nếu là thật, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ăn ngay lập tức."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu bạn vừa nói, "Là thật."

Lớp học lại lập tức náo loạn, mọi người đều bắt đầu thảo luận ngày mai nên đem cái gì, chỉ có Trương Gia Nguyên chú ý đến đôi lông mày nhíu chặt của Châu Kha Vũ.

Trong ký ức, Kha Vũ thật sự rất ít tham gia những hoạt động tập thể kiểu này, không phải là sợ đấy chứ, vậy có phải mình nên bảo vệ cậu ấy không, hay là theo sát không rời nửa bước, hay là...

Trương Gia Nguyên đang ở đây vắt não suy nghĩ, nhưng đáng tiếc những điều cậu ấy nghĩ không hề giống những gì Châu Kha Vũ đang nghĩ, bởi vì lý do khiến Châu Kha Vũ cau mày không liên quan chút nào đến chuyến dã ngoại huấn luyện lần này, cậu chỉ là đang nghĩ hôm nay nên làm thế nào để có thể nhanh chóng đưa Trương Gia Nguyên đi xuyên qua địa điểm bán khoai lang nướng.

Ăn nhiều khoai lang nướng không tốt cho cơ thể, nhưng Trương Gia Nguyên rõ ràng không quan tâm đến chuyện này, cho nên để khống chế lượng ăn của cậu ấy, Châu Kha Vũ chỉ đành dùng "quy ước ba điều" với Trương Gia Nguyên, quy định một tuần chỉ được phép ăn ba lần, mà hôm nay lại đúng là ngày thứ tư.

Nếu như cậu đoán không nhầm, hôm nay Trương Gia Nguyên nhất định sẽ khóc lóc ăn vạ với cậu, mấy lần trước đều bị cậu ấy lừa, lần này cậu quyết định không để bị lừa nữa, cậu thề lần này bất luận thế nào, cậu cũng không mềm lòng.

Đang mải nghĩ ngợi, chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện, nhưng thầy chỉ đến để dặn dò một số việc cần chú ý và địa điểm tập hợp của chuyến dã ngoại huấn luyện ngày mai, sau khi nói xong liền cho mọi người tan học.

Tất cả học sinh đồng loạt lao ra ngoài, những người bán hàng rong nhỏ ngoài cổng trường nhìn thấy thì đều bật loa rao hàng, Châu Kha Vũ còn chưa ra khỏi cổng trường đã nghe thấy tiếng rao bán khoai lang nướng từ phía xa.

"Bạn đỗ (kao) Thanh Hoa, cậu ấy đỗ (kao) Bắc Đại, tôi nướng (kao) khoai lang, nướng khoai lang, khoai lang nướng vừa thơm vừa ngọt đây."

Nguy hiểm đang gần kề, Châu Kha Vũ dắt Trương Gia Nguyên rảo bước nhanh về nhà, đề phòng người nào đó lại đi vào con đường bất động lần nữa, nhưng vừa bước đi, cậu lại cảm thấy phía sau càng lúc càng nặng, đến cuối cùng không kéo được nữa, cậu quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra cậu ấy đang ôm chặt cột điện.

Đường phố vào mùa đông luôn bao phủ mùi khoai lang nướng, Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt hỏi Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, ăn khoai lang nướng được không?"

Châu Kha Vũ lựa chọn cách phớt lờ đôi mắt lấp lánh như sao của người nào đó, vừa đi vừa nói: "Không được."

"A~" Trương Gia Nguyên vừa ôm chặt cây cột điện chết cũng không buông tay, vừa gào lên. Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên sắp trở thành nghệ sĩ đường phố, cứ đúng giờ mỗi ngày đều sẽ biểu diễn một đoạn cao độ của Pavarotti ở đây.

Âm thanh đó thu hút không ít người, Châu Kha Vũ muốn kéo cậu ấy mau chóng rời đi, nhưng Trương Gia Nguyên hoàn toàn ôm chặt lấy cây cột điện, Châu Kha Vũ căn bản kéo không nổi.

"AAAAA, ăn khoai lang nướng cơ."

Đối với việc làm nũng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tạm thời vẫn chưa nghĩ được cách đánh bại, chỉ có thể giả vờ làm mặt nghiêm túc, đem ước định lần trước ra nói: "Quán ven đường một tuần chỉ có thể ăn ba lần, cậu đã hứa với mình rồi."

Nhớ ra quả thực là có chuyện như vậy, giọng nói của Trương Gia Nguyên dần dần nhỏ xuống. Cậu đã định từ bỏ nhưng ông chủ bán khoai lang nướng bên cạnh lại đột nhiên nói.

"Chàng trai trẻ, đã lâu không thấy cậu, mua một củ cho bạn trai cậu đi, ta tính cho cậu nửa giá có được không?"

"Dạ?" Châu Kha Vũ ngơ ra, muốn giải thích là không phải không có khả năng mua.

Nhưng Trương Gia Nguyên ở bên này thấy dường như có cơ hội, liền kéo Châu Kha Vũ chạy lại đó, "Mua một củ cho bạn trai của cậu đi."

Cậu dẩu môi, lắc cánh tay Châu Kha Vũ làm nũng, "Bạn trai thật đáng thương quá đi, không được ăn khoai lang nướng, không thể thi đỗ Thanh Hoa."

"Cuộc đời ngọt ngào chỉ thiếu một miếng khoai lang nướng này thôi."

Trương Gia Nguyên nói xong, ông chủ bán khoai lang nướng lại tiếp tục nói: "Đúng vậy, nếu sợ cậu ấy khó tiêu thì về nhà có thể giúp cậu ấy xoa bụng."

Hai người kẻ xướng người hoạ, đến mức Châu Kha Vũ nói không nên lời, thấy hai người đều mang vẻ mặt mong đợi, Châu Kha Vũ bất lực thở dài một tiếng.

"Mình chịu thua." Cậu móc ví tiền ra, "Lấy cho cậu ấy một củ lớn đi ạ."

"Được, có ngay đây."

Nhận được yêu cầu, ông chủ lập tức lấy từ trong xe ra một củ khoai siêu to, vừa gói lại vừa dạy Châu Kha Vũ cách xoa bụng, rõ ràng cũng không nói cái gì kì lạ nhưng khi Châu Kha Vũ nghĩ đến đối tượng là Trương Gia Nguyên thì lại không khỏi đỏ mặt.

Trên đường về nhà, Trương Gia Nguyên ăn một cách ngon lành, đột nhiên nhớ ra chuyện vừa nãy, cảm thấy có chút buồn cười, "Này, Kha Vũ, không ngờ rằng có bạn trai thì khoai lang nướng lại có thể được giảm nửa giá."

"Nhưng nếu vậy thì thế giới này cũng quá bất công đối với cẩu độc thân rồi." Bởi vì phẫn uất, cậu lại cắn một miếng thật to, kết quả suýt chút nữa tự làm bỏng chính mình.

Có lẽ bị lời nói vừa rồi của Trương Gia Nguyên thức tỉnh, Châu Kha Vũ có chút phiền muộn đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu nghĩ đến vài chuyện nhất định phải nói cho rõ ràng.

"Trương Gia Nguyên, sau này cậu không được phép nhận bừa bạn trai với người khác như vậy, cho dù nếu có bạn trai sẽ được miễn phí thì cũng không được."

"Ồ, vậy lỡ như thứ đó thật sự rất tốt thì sao?" Trương Gia Nguyên vừa ăn khoai lang nướng vừa hỏi.

"Rất tốt cũng không được, cậu muốn cái gì mình đều có thể mua cho cậu."

"Vậy Kha Vũ cũng không được sao?"

Châu Kha Vũ khẽ ho khan một tiếng: "Mình... Mình thì còn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com