Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Châu Kha Vũ rất yêu em




Bài post trên diễn đàn trường đại học B thoát vòng rồi. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lên hotsearch, tiêu đề là "Bạn trai cực phẩm của guitarist Trương Gia Nguyên là ai?"

Lần đầu tiên có một nghệ sĩ lên hotsearch hẹn hò mà người ta chỉ đổ dồn chú ý vào đối tượng hẹn hò chứ không phải chỉ toàn chỉ trích. Trương Gia Nguyên đọc hotsearch xong thì dở khóc dở cười, không rõ là nên vui hay nên buồn, người nhà mình được mọi người để ý lại còn toàn lời khen trên mây, hotsearch cũng chả có tí tiêu cực nào, làm nghệ sĩ như vậy cũng nhàn quá rồi.

Nhưng giáo sư Châu lại không vui cho lắm. Cho dù đã nhờ anh hai xử lí đè hotsearch xuống nhưng mà tin tức đã kịp bay đi xa lắm rồi. Anh ỉu xìu ngồi dưới sàn nhà, tựa người vào sofa phía sau, lướt điện thoại đọc tin, vì anh mà Trương Gia Nguyên bị lộ chuyện hẹn hò, cũng may hai người họ chưa công khai việc kết hôn, không biết có ảnh hưởng gì đến công việc của cậu không. Nghĩ đến đó giáo sư Châu lại thấy mình có lỗi.

"Anh xem cái gì suốt từ sáng đến giờ thế?"

Trương Gia Nguyên đang ngồi xem lại kế hoạch biểu diễn nửa năm tới trên máy tính, thấy Châu Kha Vũ cứ thở dài suốt, bèn ló đầu ra khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn anh.

"..."

"Anh lại đọc tin tức đấy à?"

"Ừ..."

"Em đã nói anh đừng xem nữa rồi. Không có vấn đề gì đâu. Đằng ca đã nói rồi, cái này em đã thỏa thuận với công ty trước khi ra mắt, hơn nữa tin tức cũng không xấu, không cần lên bài đính chính. Chúng ta cứ im lặng thôi, chờ cơ hội thích hợp thì công khai."

"Nhưng mà không ảnh hưởng gì đến công việc của em chứ? Em sắp có tour diễn mà."

"Không sao thật mà. Hay anh không muốn công khai với em?"

"Không phải mà. Là anh lo cho em." - Châu Kha Vũ lắp bắp.

"Với cả, bài báo này nói chả đúng gì? Anh đâu phải bạn trai em. Anh là chồng em cơ mà."

Trương Gia Nguyên dí sát mặt mình vào mặt Châu Kha Vũ, dùng tay ép hai má anh vào, lém lỉnh trêu một câu, còn nháy mắt với anh, rồi kéo tay anh đứng dậy, còn ngồi đây nữa chắc đọc hết cả mấy ngàn bình luận của cư dân mạng luôn mất.

"Nào, đứng dậy đi, không phải anh nói hôm nay hẹn anh Oscar với Lưu Chương đến nhà ăn cơm à. Em đã gọi cả Hằng ca nữa. Chúng ta đi siêu thị mua chút đồ đi. Ăn lẩu nhé, hay nướng?"

Dưới chung cư có một siêu thị nhỏ, lúc hai người tay xách nách mang một đống đồ ăn bước ra khỏi siêu thị thì đã thấy Oscar và Lưu Chương chẳng biết kiếm đâu ra quả bóng rổ, đang vờn nhau ở sân bóng rổ của khu chung cư, tay áo xắn lên tận khuỷu, áo vest cởi ra vứt ở một góc sân. Nhìn thấy Châu Kha Vũ, Oscar liền gọi to.

"Châu Kha Vũ, vào làm trận nào."

"Hai người cũng rảnh quá nhỉ?"

"Gia Nguyên phải không em. Anh là Lưu Chương, bạn thân ở Mỹ của Châu Kha Vũ. Lần đầu gặp đã ăn ké cơm nhà em rồi. Làm phiền em quá."

Oscar thì Trương Gia Nguyên đã gặp hồi bị thương. Lưu Chương thì chưa. Lưu Chương tiến tới trước mặt hai người, liến thoắng, bắt tay với Trương Gia Nguyên, vừa nói vừa cười. Trương Gia Nguyên đã nghe Châu Kha Vũ kể nhiều về Lưu Chương nên cũng không lạ lẫm lắm, cũng hồ hởi bắt tay anh, vui vẻ cứ như bạn tốt lâu ngày không gặp.

"A, Hằng ca tới rồi. Để em gọi anh ấy vào chơi cùng, vận động một chút, tối ăn cơm cho ngon. Hằng ca là anh họ em."

Nhìn thấy bóng dáng của Ngô Vũ Hằng từ ngoài cổng đi vào, Trương Gia Nguyên liền ríu rít vẫy tay, giới thiệu với Oscar và Lưu Chương. Đều là thanh niên trẻ, rất nhanh chóng đã làm quen với nhau.

"Tôi với Oscar một đôi, Châu Kha Vũ với Ngô Vũ Hằng một đội, thế nào. Đội nào thua lần sau mời ăn một bữa. Đồng ý không?"

"Được. Không có vấn đề."

Ngô Vũ Hằng sảng khoái đáp, cũng nhanh chóng cởi áo vest ném vào tay Trương Gia Nguyên, cởi bớt một cúc áo sơ mi bên trong. Anh vừa đi làm về liền đến đây luôn, tránh tắc đường. Lưu Chương nghe Ngô Vũ Hằng nói xong thì phì cười, vỗ vỗ vai anh chàng ngây thơ trước mặt.

"Hằng Hằng à, tôi tốt bụng mới nói cho cậu biết. Bữa ăn tiếp theo cậu phải mời rồi. Châu Kha Vũ có biệt danh là kẻ hủy diệt thể thao đấy."

Châu Kha Vũ bóp trán thở dài. Ngô Vũ Hằng  ngơ ngác. Trương Gia Nguyên lùi ra khỏi phạm vi thi đấu, bắc tay lên miệng nói to.

"Em ở ngoài cổ vũ mọi người. Ai thắng sẽ được chọn món ăn tối nay, Nguyên ca nấu."

Chiều chưa kịp buông xuống, trời cao và xanh trong, những vệt sáng nhạt của ánh nắng đàu mùa hạ đọng trong từng khoảng thưa thớt dưới sân, những hạt bụi li ti đan vào trong những tia nắng mỏng chiếu xiên xiên, mơ màng đẹp đẽ, tiếng bóng nhảy trên mặt sân lộp độp, va vào thành rổ tạo nên những tiếng vang lớn. Xung quanh sân có vài đám trẻ con đứng xem, thỉnh thoảng lại hò hét cổ vũ. Trương Gia Nguyên co chân ngồi một góc dưới bóng dâm, háo hức giơ điện thoại lên chụp vài bức ảnh. Cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác tụ tập cùng bạn bè.

"Châu Kha Vũ, cậu vẫn chẳng tiến bộ chút nào, năng lực thể thao vẫn gà như xưa."

Lưu Chương tiến tới đập tay với Oscar, rồi chống tay hai bên hông, hét lớn, Oscar ôm bụng cười bò, còn Ngô Vũ Hằng mồm miệng méo xệch. Châu Kha Vũ vừa ném trượt quả thứ ba trong vòng mười phút, nhận bóng từ tay Ngô Vũ Hằng xong liền ném trượt. Dáng người rất cao nhưng thực ra lại rất lóng ngóng trong sân, thực sự nói anh là kẻ thù của thể thao cũng chẳng phải là nói quá.

"Không sao đâu giáo sư Châu, tiếp theo cứ để tôi ném rổ, anh chuyền bóng cho tôi là được."

Ngô Vũ Hằng an ủi. Nhưng Trương Gia Nguyên ở ngoài sân đã không nhìn được nữa, kiên quyết chạy một mạch vào sân, một mực đòi thay người.

"Châu Kha Vũ, ra sân đi, để em vào thay, nhanh lên anh."

"Em được không đấy. Chân em vừa khỏi thôi mà."

Châu Kha Vũ bối rối, nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, lưỡng lự.

"Anh ra đi, để em, chân em khỏi lâu rồi. Bác sĩ Oscar ở đây còn bảo không sao mà. Anh đi ra nhanh để trận đấu còn tiếp tục chứ."

Nói xong không đợi Châu Kha Vũ nói thêm gì, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng vươn vai đá chân khởi động rồi chạy vào sân, đứng bên cạnh Ngô Vũ Hằng. Châu Kha Vũ tủi thân đấy nhé, bạn nhỏ đuổi anh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đến chỗ lúc nãy Trương Gia Nguyên vẫn ngồi, hậm hực ngồi xuống, uống một hơi hết cả nửa chai nước.

"Hằng ca, để em cùng anh đánh bại họ."

Trương Gia Nguyên ý chí ngùn ngụt, bắt tay với Ngô Vũ Hằng.

"Được không đấy, Trương Gia Nguyên, chồng em là không được rồi đấy."

Oscar vừa cười vừa đập bóng trên tay xuống, khích tướng đội bạn.

"Sao anh dám khinh thường giáo sư nhà em vậy. Em sẽ đánh bại anh. Cứ chờ xem."

Trương Gia Nguyên như con nhím xù lông, chống tay hai bên hông, hất mặt lên trời thị uy với Oscar. Nhưng phải nói rằng Trương Gia Nguyên trời sinh có dây thần kinh vận động rất tốt, cậu chơi thể thao rất giỏi, tay chân linh hoạt, hầu như môn gì cũng đều thử nghiệm qua. Châu Kha Vũ ở ngoài nhìn Trương Gia Nguyên chơi cũng phải bật ngón cái khen ngợi trong lòng, bạn nhỏ nhà ai mà xuất sắc thế không biết.

Ngô Vũ Hằng phối hợp với Trương Gia Nguyên rất nhịp nhàng, trận đấu cũng căng thẳng hơn, đội họ dần lấy lại được điểm. Dưới tay Trương Gia Nguyên, quả bóng nhảy nhót ngoan ngoãn, rồi bay lên nhẹ nhàng, lọt vào khung rổ vốn rất cao. Trương Gia Nguyên từ vạch ba điểm, dứt khoát ném bóng vào rổ, quả bóng lăn một vòng quanh thành rổ rồi chui tọt vào trong, tiếng vang rất lớn. Dưới bóng nắng nhạt, cậu quay đầu tìm Châu Kha Vũ, cười rạng rỡ, đưa hai ngón tay hình chữ V lên cao, mồ hôi ướt sũng lưng áo, chảy dài xuống hai bên má, như những hạt châu lấp lánh dưới nắng.

"Oa, Gia Nguyên chơi giỏi quá, hai người đúng là trời sinh một cặp, Châu Kha Vũ chơi thể thao rất tệ thì đã có em bù đắp rồi nhỉ?"

"Lần sau hai anh không được bắt nạt giáo sư nhà em nữa đâu đấy."

Trương Gia Nguyên cười hì hì, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nhận lấy chai nước từ tay Châu Kha Vũ, đanh đá đáp lời của Lưu Chương.

Trận đấu chỉ dừng lại khi mặt trời dần lấp ló sau những tòa nhà cao tầng, nắng tắt, những đốm mây trắng phản chiếu lại ánh hoàng hôn rực đỏ, bồng bềnh trôi đi giữa gió, bầu trời ngả dần sang sắc xám, xen lẫn những vệt màu tím thẫm nơi đường chân trời ửng hồng.

"Mệt không, Nguyên nhi."

Châu Kha Vũ vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu, chầm chậm đứng bên cạnh giúp cậu lau bớt mồ hôi trên trán. Trương Gia Nguyên vẫn hào hứng không thôi, chớp mắt nhìn anh hỏi.

"Thấy em giỏi chưa? Em trả thù giúp anh rồi đấy."

"Em cái gì cũng giỏi mà."

Châu Kha Vũ cũng cười đáp lại cậu, lại tiện tay véo má cậu một cái. Rồi quay về sau gọi đám người đang còn ngồi thở phì phò dưới đất đứng lên, chia nhau xách những túi đồ lớn về nhà.

"Về ăn cơm thôi."

.

.

.

"Anh đi đâu đấy?"

Nghe tiếng mở cửa, Trương Gia Nguyên đang xếp chén đĩa vào máy rửa bát liền ló đầu ra hỏi anh. Bữa cơm tối vừa kết thúc, ăn cơm xong mọi người cùng chơi thêm mấy ván fifa, nói chuyện, tranh nhau đến là ồn ào, cứ như mấy thanh niên mới lớn chứ không phải hội những ông chú qua 30 tuổi chút nào. Lúc tiệc tàn ai về nhà nấy cũng đã hơn 10 giờ, Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên dọn dẹp, xong xuôi mới định mang túi rác lớn nhỏ đi vứt thì nghe tiếng gọi của cậu.

"Ơi, anh định đi vứt rác. Muộn rồi phải đem xuống dưới thôi."

"Ơ, đợi chút, em đi với. Luôn tiện đi dạo một vòng cho tiêu cơm, nãy em ăn no quá trời luôn."

"Thế anh đợi em, cứ từ từ không vỡ chén bát đấy."

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu thì bật cười trêu một câu.

"Đi thôi. Em xong rồi."

Trương Gia Nguyên luồn tay mình vào bàn tay còn trống của anh, ngước mắt lên chớp chớp. Hai người nắm tay nhau thong thả tản bộ dưới sân chung cư. Tháng 4, đầu hạ, các vệt gió mỏng lành lạnh, buổi tối dưới khu chung cư cũng vắng vẻ, không còn vẻ náo nhiệt thường thấy, không khí sạch sẽ , trong trẻo. Trương Gia Nguyên hít đầy buồng phổi thứ không khí dễ chịu, thoải mái. Dưới bóng lá xôn xao của những hàng cây đang trổ lá của mùa mới, Châu Kha Vũ dịu dàng sóng bước bên cạnh Trương Gia Nguyên, hai người rì rầm trò chuyện, những mẩu chuyện hàng ngày, những sẻ chia vụn vặt chẳng mấy hấp dẫn nhưng lại lấp đầy cả ngày dài, xua hết mỏi mệt trong tâm trí mỗi người, tựa như ánh nắng ban mai chiếu xuyên cửa sổ lớn, mỏng manh nhưng ấm áp.

"Em muốn ăn kem."

Trương Gia Nguyên bước chậm lại, ánh mắt dán vào máy kem tươi bày sát lớp cửa kính của siêu thị.

"Kem tươi kia hả?"

"Em nói xem, anh có cho em ăn kem vào giờ này không?"

Trương Gia Nguyên khoác tay anh, tiến sát vào anh hơn một chút, nghểnh cổ nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu kia, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Chỉ một cây thôi. Thật đó."

"Được rồi. Chỉ một cây. Em nhớ lời em nói đó."

"Yeah!"

Châu Kha Vũ móc tiền trong ví ra mua một cây kem tươi vị socola cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên rất vui lòng, một tay lại nắm bàn tay nồng ấm của anh, một tay cầm kem, lại từ từ đi thêm một vòng dưới sân chung cư. Ánh đèn vàng nhạt mơ màng trùm lên bóng dáng của cả hai người. Trương Gia Nguyên ngậm trong miệng một ngụm kem lạnh, để chờ cho đến khi kem tan hết, vị socola ngọt ngào sẽ lan đầy trong khoang miệng.

"Châu Kha Vũ này, em đột nhiên nghĩ đến một chuyện."

"Chuyện gì cơ?"

"Lúc đó, anh lựa chọn kết hôn với em, nhưng ví dụ, em chỉ ví dụ thôi nhá, nếu em vẫn mãi không yêu anh, thì anh làm thế nào? Anh sẽ ly hôn à?"

"Uhm, khó nhỉ!"

Châu Kha Vũ bước chậm lại, gãi gãi cằm, tỏ vẻ đang suy nghĩ ghê lắm, cúi đầu xuống nhìn cậu, che mất một phần ánh sáng chiếu trên gương mặt tròn trịa của cậu.

"Em cũng thấy thế. Làm gì có ai yêu mãi một người không yêu mình đâu, phải không?"

"Thế lúc đầu đồng ý kết hôn em nghĩ em sẽ không bao giờ yêu anh à?"

Trương Gia Nguyên đã ăn hết cây kem, hai người cũng đã đi đến vòng thứ ba, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn vệt kem dính lại bên môi cậu, cười ngọt như mật, đưa tay lên giúp cậu lau đi vết kem còn sót lại đó.

"Ờ kìa, anh đi sai chủ để rồi. Em đang hỏi anh cơ mà."

"Thì em cứ trả lời đi, rồi anh sẽ nói cho em nghe."

"Không. Em chả nghĩ gì hết. Lúc đó, em có biết anh là ai đâu mà yêu với không yêu? Ai mà biết anh yêu em từ lâu thế rồi."

Cậu bĩu mỗi xì một tiếng, nhưng trong giọng nói không dấu nổi chút niềm vui. Mắt cười cong lên thành một mảnh trăng khuyết.

"Đúng nhỉ?"

Châu Kha Vũ cũng cười, giọng nói khoan khoái, anh đứng lại, nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác, lại nhìn sâu vào đáy mắt nâu của cậu. Đôi mắt lấp lánh này, đã hút hồn anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Một cách chậm rãi, anh chạm nhẹ lên đuôi mắt cậu, nhìn chăm chú vào nốt ruồi lệ dưới mi mắt.

"Ngay từ lúc quyết định kết hôn với em, anh đã nghĩ qua rồi, em sẽ chưa yêu anh thôi, chứ không thể mãi mãi không yêu anh được."

"Vì sao? Anh lấy đâu ra tự tin thế?"

Trương Gia Nguyên bật cười, đưa tay véo má anh như anh vẫn thường làm với cậu.

"Vì Châu Kha Vũ yêu em, rất rất yêu em. Anh tin là có ngày anh sẽ làm em rung động thôi."

Anh gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Trương Gia Nguyên lại vì câu nói mà anh nói mỗi ngày đó làm cho rung động. Cậu chầm chậm ngước nhìn anh. Một nụ cười thăng bằng, bình thản nở trên gương mặt thân thuộc. Cứ như chuyện anh yêu cậu là chuyện rất hiển nhiên ấy, tự nhiên như hơi thở cuộc sống, hít vào thở ra đều là em.

"Anh là giáo sư kinh tế mà sao nói chuyện sến rện vậy?"

Trương Gia Nguyên siết chặt tay anh hơn một chút, cảm nhận luồng ấm áp mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay mình, vẫn giả vờ trêu anh một chút.

"Vì yêu em còn gì. Yêu mới sến."

Anh dụi dụi đầu vào vai cậu, bĩu môi thì thầm.

Ừ, thì là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com