Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Đưa em về nhà




Sau hôm đó Trương Vân Phong không đến tìm Trương Gia Nguyên nữa, cũng không biết là anh ta đã từ bỏ ý định mua lại cổ phần từ tay Trương Gia Nguyên hay còn âm mưu gì khác. Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm nữa. Trương Gia Nguyên nói được làm được, hoàn toàn vứt lại cục than nóng bỏng tay ấy cho giáo sư Châu nhà mình giải quyết, còn bản thân thì tự quyết định sẽ không thèm để ý đến sắc mặt nhà họ Trương nữa, có Châu Kha Vũ ở đây rồi, còn sợ cái gì nữa. Vậy là bạn nhỏ Trương Gia Nguyên hoàn toàn biến thành con mèo con, vui vui vẻ vẻ mà làm việc mình thích, lúc có thời gian thì sẽ làm ổ ở nhà, sáng tác nhạc, cùng giáo sư Châu sống cuộc sống tân hôn hạnh phúc.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã lại gần đến Tết nguyên đán. Trương Gia Nguyên nhìn lịch, ngẩn ngơ một lúc, cậu chỉ vừa mới về nước tròn nửa năm, ấy vậy mà bao nhiêu chuyện đã đổi thay. Năm nay cậu sẽ cùng anh đón tết, sẽ chẳng con là những mùa tết cô độc ở nơi xứ người, quằn quại trong nỗi nhớ mẹ nữa. Nghĩ đến đó Trương Gia Nguyên lại bất giác mỉm cười. Cậu nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn, đã cuối mùa đông, thời tiết vẫn còn rất lạnh, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp lớp mây dày chạm cả vào mắt cậu.

Lịch trình về cuối năm của Trương Gia Nguyên bận rộn hơn bình thường rất nhiều, các sự kiện, chương trình biểu diễn quay hình trước để phát sóng vào dịp năm mới khiến cậu quay cuồng trong công việc, chẳng có cả thời gian nghỉ ngơi. Giáo sư Châu nhà cậu cũng không rảnh rang hơn là bao, cứ cách hai ngày lại bay đến một thành phố khác để công tác. Mãi cho đến khi chỉ còn hai ngày nữa là Tết, cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mới hoàn thành hết công việc để đi mua sắm  chuẩn bị cho tết. Châu Kha Vũ thay mặt Trương Gia Nguyên gửi về nhà họ Trương một ít quà tết, coi như lễ nghĩa rồi cùng Trương Gia Nguyên kéo nhau về nhà họ Châu ăn tết, nghỉ ngơi sau những ngày bận không ngẩng đầu lên được.

"Gia Nguyên nhi, con có dị ứng với món gì hay đặc biệt thích món gì không, mẹ sẽ làm cho con."

Mẹ Châu buổi sáng ngày cuối năm chuẩn bị ra khỏi nhà để đi chợ. Người làm trong nhà đã được cho nghỉ hết. Mẹ Châu mỗi năm đều đích thân chuẩn bị mâm cơm ngày cuối năm cho gia đình, thấy Trương Gia Nguyên vừa xuống nhà liền hỏi.

"Mẹ đi chợ ạ? Con ăn gì cũng được ạ. Mẹ đợi chút, con lên thay đồ rồi xuốn đi cùng mẹ nhé. Năm nay để con phụ mẹ nấu ăn, con nấu ăn cũng được lắm á."

Trương Gia Nguyên hào hứng đưa ra lời đề nghị, rồi còn nhanh chân quay ngược lên lầu hai.

"Thôi, để mẹ đi cùng chị hai, hai đứa vừa về, cứ nghỉ ngơi thêm đi kẻo mệt."

"Không mệt, không mệt. Nghỉ tết rồi mà, có còn việc gì nữa đâu. Mẹ đợi con."

"Vậy được. Mẹ chờ Nguyên nhi."

Mẹ Châu cười rộ lên, giọng điệu cũng hào hứng không kém.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ là đứa trẻ tươi sáng, hoạt bát, tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng thương yêu và nghệ thuật từ mẹ, cho nên suốt cả chặng đường trưởng thành nhiều bất an và vụn vỡ,vẫn giữ được bản tính nồng nhiệt sôi nổi của mình. Châu gia cũng không phải kiểu gia đình câu nệ lễ nghi, mẹ Châu phóng khoáng rất thích tính cách của bạn nhỏ, vừa gặp liền yêu thích không thôi. Hai mẹ con đi chợ về liền vào bếp chuẩn bị, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, Trương Gia Nguyên lại rất thông thạo chuyện bếp núc, nói được làm được khiến mẹ Châu vừa ngạc nhiên vừa thích thú.

"Gia Nguyên nhi giỏi quá. Châu Kha Vũ lấy được con đúng là phúc của nó, con mà không đồng ý thì chó lấy nó."

Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, giáo sư Châu tài giỏi trong mắt người ngoài nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác không hơn không kém trong mắt ba mẹ Châu. Trương Gia Nguyên chỉ đành cười trừ, hạ giọng giúp người nhà mình cứu vớt chút danh dự.

"Giáo sư Châu cũng tốt lắm mà mẹ. Biết làm việc nhà, cũng biết nấu cơm, còn rất thương con đó."

Mẹ Châu nhìn ánh mắt long lanh dịu dàng của Trương Gia Nguyên khi nói về đứa nhỏ nhà mình, gật gù cảm thán trong lòng, đúng là mấy đứa yêu nhau, xấu xí cũng thành Tây Thi, mà dở hơi ngốc nghếch cũng thành đáng yêu.

"Nhắc mới nhớ, con và Châu Kha Vũ đã từng gặp nhau trước đó rồi à?"

"Không ạ. Con lớn lên ở Đức, trước đó chưa bao giờ biết đến giáo sư Châu cơ."

"Vậy à. Vậy mà mẹ nhớ thái độ của nó khi nhìn thấy ảnh con cứ như đã quen biết nhau rồi. Khó hiểu ghê."

"Là sao ạ?"

"Nguyên nhi. Mẹ ơi."

Trương Gia Nguyên ôm một bụng thắc mắc, định quay sang hỏi lại thì đã nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ từ bên ngoài gọi vào. Mẹ Châu quay đầu ra thấy Châu Kha Vũ vừa ngủ dậy từ trên lầu đi xuống, mặt còn ngái ngủ, tóc còn hơi rối, kiểu này chắc dậy không thấy người của mình đâu nên xuống tìm đây mà.

"Kết hôn xong cái là phải gọi vợ trước mới được. Lão Châu, ông xem con cái đúng là như bát nước hắt đi."

Mẹ Châu vừa cười vừa nói đùa, lén nhìn sang Trương Gia Nguyên bên cạnh.

"Mẹ thông cảm cho người ta chút đi, người ta vẫn đang còn tân hôn đấy."

Anh hai đang ngồi ở phòng khách xem ti vi cũng phải nói vọng vào bếp, thành công biến Trương Gia Nguyên thành con tôm luộc. Mẹ Châu rất vui vẻ, đứa nhỏ này, càng nhìn càng vừa mắt. Châu Kha Vũ dường như không bị lời trêu đùa của mẹ làm ảnh hưởng, vẫn giữ bộ dạng ngái ngủ của mình lượn một vòng vào bếp, xoa đầu Trương Gia Nguyên một cái, rồi mới yên tâm trở lên phòng đánh răng rửa mặt.

Giáo sư Châu cũng dính người như thế từ bao giờ vậy?

Ăn uống dọn dẹp xong, cả nhà quây quần xem ti vi thêm một chút. Đêm giao thừa, anh cả lôi kéo cả nhà ra sân đốt pháo bông. Cháu gái nhỏ rất phấn khích, kéo tay Trương Gia Nguyên chạy ra sân, mở tròn mắt nhìn hai ông anh trai chuẩn bị đốt những cục pháo đầu tiên. Châu Kha Vũ từ lúc nào đã đến bên cạnh, lồng tay đan vào những ngón tay ướm hơi lạnh của cậu, rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng hà hơi thổi ấm cho cậu.

"Ngày mai Anh đưa em về nhà."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, không khỏi thắc mắc.

"Về đâu cơ? Không phải chúng ta đang ở nhà rồi sao?"

"Về Liêu Ninh, về nhà mẹ. Anh đã nói với bố mẹ rồi. Chúng ta về thăm mẹ em. Anh muốn đưa em về sớm hơn, nhưng cuối năm cả hai chúng ta đều bận quá, không sắp xếp được thời gian mà."

Trương Gia Nguyên ngẩn người, vừa hiểu được câu nói của giáo sư, khoé mắt đã cay cay. Pháo hoa nổ đùng đoàng bên tai, bắn lên bầu trời chói sáng, rợp tầm mắt, những sợi ánh sáng đủ màu vừa vặn trùm lên nửa gương mặt của giáo sư. Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên vẫn đang tròn mắt, trong đáy mắt ngơ ngác chứa cả ngàn vệt sáng lấp lánh của trời đêm. Giáo sư Châu siết chặt tay cậu hơn một chút, khoé miệng cong lên nụ cười đầy tình ý. Trương Gia Nguyên ngước đầu nhìn lên một bầu trời rực rỡ, rồi lại lén lút nhìn xuống năm ngón tay mình đan vào tay giáo sư, trong lòng ngực đánh những nhịp bồi hồi khó tả. Tay anh vẫn luôn ấm như thế, đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng, cháu gái đang hồ hởi đếm ngược, kim đồng hồ vừa chạm tới số 12, bạn nhỏ bâng khuâng, nghĩ về lời anh vừa thì thầm vào tai, thấy lòng mình cũng như trời đêm hôm nay, sáng lên rực rỡ.

"Châu Kha Vũ."

Lần đần tiên cậu gọi tên của anh, nửa khuôn mặt vẫn vùi trong cổ áo lông rất ấm mà anh đã kiên quyết bắt cậu mặc vào trước khi được ra sân đốt pháo, đôi mắt ngập ý cười.

Cậu nắm tay kéo mặt anh tiến đến sát với mình, bàn tay cậu đầy những nốt chai vì tập đàn, cọ vào da anh lại thành ấm êm dịu dàng, rồi nhân lúc anh cả bắn thêm một đợt pháo mới, dưới lớp ánh sáng lộng lẫy, cậu kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh. Ánh sáng của pháo hoa đan vào những đám mây đêm mơ màng, rơi lại trên tóc anh, đọng lại cả trên mi mắt em. Bạn nhỏ nhoẻn miệng cười rất tươi, hoà cả vào vầng sáng trên cao, gió đông thổi qua một trận, cũng chẳng làm làm tim anh lạnh đi chút nào. Từ Berlin đến Bắc Kinh, hơn ba năm, gấp 3 lần 365 ngày, hàng vạn giờ, người chỉ lướt qua như ánh dương giữa phố lạ, mà làm anh nhung nhớ mãi. Berlin đã ở rất xa, chỉ có bóng hình em là ở trong tim anh vẹn nguyên như thế.

"Giáo sư Châu, chúc mừng năm mới."

"Châu Kha Vũ ơi, giáo sư ơi, từ nay về sau, em muốn cùng anh đón năm mới."

Cậu nghiêng đầu, không biết nghĩ gì, lại thỏ thẻ thêm một câu.

"Có được không ạ?"

Trái tim anh ngẩn ngơ, lơ lửng như trăng treo đỉnh núi, từ không gian rộn ràng bên cạnh, thấy tim mình đập liên hồi trong lòng ngực xốn xang, liền kéo em vào lòng, hôn lên trán em một cái.

"Được. Năm nay, năm sau, cả nhiều nhiều năm sau nữa, vẫn sẽ cùng em."

Chẳng biết từ lúc nào, những khoảng trống trong lòng cậu đã được lấp đầy, có thể là từ nụ hôn phớt bên bờ sông, lau khô nước mắt tủi hờn của cậu, hoặc từ cái ôm vỗ về ở Tứ Xuyên. Cũng có thể là từ cái nắm tay trong đêm, chầm chậm, mê hoặc, khiến cậu đắm chìm vào đó. Tình yêu là thứ dịu dàng như thế, lấp lánh xa xôi như ánh sao, cũng ấm áp gần gũi như hai trái tim cùng nhịp đập không ngừng nghỉ.

Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, lòng người tràn ấm êm mềm mại.

Ngày rộng tháng dài, muốn cùng người trải qua.

Mây trời bất tận, tình yêu vốn dĩ cũng nên như thế.

.

.

.

Chuyến bay cất cánh sớm. Bốn giờ sáng cả hai đã có mặt ở sân bay, đêm qua lại thức khuya để đón giao thừa, thành ra con sâu ngủ Trương Gia Nguyên mở mắt không nổi, mắt nhắm mắt mở đi theo Châu Kha Vũ, lên đến máy bay lại thoải mái tựa đầu vào vai người bên cạnh mà ngủ tiếp.

Ánh sáng của buổi sớm mùa đông chưa kịp chạm vào tóc mai của bạn nhỏ đang say ngủ, máy bay đã đáp đất. Trương Gia Nguyên dụi mắt, không nhịn được mà khẽ rùng mình một cái, nhiệt độ ở Đông Bắc thấp hơn ở Bắc Kinh khiến cậu thanh tỉnh hẳn.

Từ sân bay, cả hai đi thẳng đến thăm mộ mẹ Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ rất cẩn thận chuẩn bị mọi thứ. Đến nơi, cũng tự nhiên giúp Trương Gia Nguyên làm sạch cỏ xung quanh, lau sạch bia đá có tấm ảnh mẹ cười rạng rỡ, đặt lên mộ bó hoa mẫu đơn mà mẹ thích nhất. Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ tất bật của Châu Kha Vũ, xúc động tràn qua khóe mắt, không cách gì dấu được.

Lúc mới về nước, Trương Gia Nguyên đã về đây một lần, cậu chỉ đến thăm mộ mẹ rồi đi luôn, không cả trở lại nhà cũ, dẫu mọi thứ vẫn ở đó. Cậu đã khóc rất lâu trước mộ mẹ, quỳ đến tê cả chân. Hơn mười năm không trở về, nỗi thống khổ trong lòng cậu cứ thế trào ra thành nước mắt, lần đó cậu chỉ có một mình.

"Sao lại khóc rồi? Em khóc mẹ lại tưởng anh bắt nạt em thì sao?"

Châu Kha Vũ quay sang đã thấy mắt cậu đỏ ửng lên, liền đưa tay lau khô những giọt nước mắt chực tràn ra khỏi khóe mi, vừa nói đùa một câu. Trương Gia Nguyên vừa nhớ lại cảm giác đau lòng lúc trước, vừa chìm đắm vào trong sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào của Châu Kha Vũ, không kìm lòng được mà ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực anh. Châu Kha Vũ cũng hiểu được tâm trạng cậu, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm của mình vỗ về đứa trẻ trong lòng mình.

"Châu Kha Vũ, cám ơn anh."

Im lặng rất lâu, cho đến khi bình ổn lại tâm trạng, Trương Gia Nguyên mới tách khỏi Châu Kha Vũ, ngẩng đầu nhìn anh thì thầm, rồi lại nắm chặt tay anh, đứng trước mộ mẹ. Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, kéo cậu đứng sát vào mình, rồi nói.

"Mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé, từ nay đã có người thương yêu, chăm sóc Nguyên nhi thay mẹ."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn anh, trên tóc Châu Kha Vũ vẫn còn vương lại những sợi tuyết mỏng, tan thành những giọt nước lấp lánh. Mùa đông ở Đông Bắc dường như đã không còn lạnh nữa vì cảm giác ấm áp tràn ngập đáy lòng mất rồi.

Thăm mộ xong, cả hai liền trở về nhà cũ của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ đã chuẩn bị để cả hai ở lại Liêu Ninh nghỉ ngơi mấy hôm, qua vài ngày sẽ lại trở về Châu gia. Châu Kha Vũ lái xe một đường, cũng không cần đến cậu phải chỉ đường. Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ làm việc lúc nào cũng rất cẩn trọng, nên không buồn hỏi tại sao giáo sư Châu lại biết cả đường về nhà mình nữa.

"Anh tìm người dọn dẹp rồi à?"

Trương Gia Nguyên đi một vòng quanh nhà, dù biết trước vẫn không dấu nổi vẻ kinh ngạc, chạy tới trước mặt giáo sư Châu mà hỏi. Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt mở to của cậu thì bật cười, cưng chiều xoa đầu cậu.

"Ừ, anh đã lén lấy chìa khoá của em, thuê người lau dọn một chút, như vậy chúng ta có thể ở lại nhà em rồi. Đỡ tốn tiền khách sạn còn gì."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, ai mà chẳng biết Châu gia kinh doanh khách sạn, Châu tam thiếu mà còn phải mất tiền khách sạn hay sao.

Căn nhà sạch bóng không một hạt bụi, mọi thứ vẫn y hệt như trong kí ức của cậu. Trong nhà vẫn là cây dương cầm của mẹ, trước sân vẫn là mảnh vườn nhỏ trồng hoa, có cây me lớn ở góc sân, mùa hè toả bóng, mẹ kê mấy chiếc ghế tre, ban trưa đầy nắng, Trương Gia Nguyên ngồi luyện đàn, có khi lại nhắm mắt rồi ngủ quên mất dưới tán me bay, gió thổi hiu hiu.

Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn ngồi trước hiên nhà, nhìn bóng cây me già trơ trụi lá trong mùa đông, kí ức xưa cũ ùa về, mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua đó, nhưng nhoáng cái đã là hơn 15 năm. Nhà của cậu đây, nhưng mẹ không còn, cậu cũng không còn là cậu nhóc vô tư lự suốt ngày trốn học đi chơi bị mẹ bắt được nữa.

"Nguyên nhi, nghĩ gì đấy?"

Châu Kha Vũ sắp xếp đồ đạc xong thì bê hai cốc trà nóng ra tìm cậu, nhét vào tay cậu một chiếc túi sưởi, rồi mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh.

"Nghĩ về những chuyện cũ thôi, thấy thời gian trôi nhanh quá."

Trương Gia Nguyên thoải mái ôm túi sưởi vào lòng, nhấp một ngụm trà nóng, vị gừng ấm  khiến cậu dễ chịu không ít, lại nhớ ra chuyện gì, liền dịch người ngồi sát vào Châu Kha Vũ, ngước mắt lên hỏi anh.

"Châu Kha Vũ, anh thích em từ bao giờ thế? Anh đã từng biết em à?"

Châu Kha Vũ dường như hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, bối rối đưa tay vò tóc, ậm ừ né tránh ánh mắt của cậu, nghĩ rất lâu mới trả lời được.

"Nếu anh nói anh thích em từ rất lâu rồi, em có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com