Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Bố Vũ và ba Nguyên hay là chuyện nhà mình




"Xin chào, tôi là Trương Gia Nguyên, guitarist của ban nhạc Ngân Hà."

"Tôi là Châu Kha Vũ, hiện đang là giáo sư đại học."

"Xin chào, con là Châu Bình An, là con gái của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ạ. Con 5 tuổi rồi ạ."

Châu Bình An xòe ra một bàn tay, cười rộ lên, để lộ hai chiếc răng thỏ lấp ló, mắt to tròn long lanh không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Kết hôn đến năm thứ 3, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có bé con, đặt tên là Châu Bình An, nghĩa là một đời bình an.
Lần này gia đình họ sẽ tham gia chương trình "Superman return". Việc này quả thực là một thử thách rất lớn với Châu Kha Vũ, dù rất giỏi chăm sóc Trương Gia Nguyên, nhưng để chăm sóc một bé con như Châu Bình An lại là một chuyện rất rất khác. Khi nhận được lời đề nghị, Trương Gia Nguyên đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đem về hỏi ý kiến Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ những năm gần đây luôn bận rộn, đi công tác triền miên, thời gian ở cạnh con gái quả thực không nhiều. Trương Gia Nguyên nghĩ mãi, vẫn muốn để Châu Kha Vũ có cơ hội được cùng con gái trải nghiệm một chút.

"Được thôi. Vừa hay năm nay anh chưa nghỉ phép, anh cũng muốn cùng tiểu An An trải nghiệm một chút cuộc sống chỉ có hai bố con."

"Sao trông anh bình thản vậy? Anh không sợ không chăm được con bé à?"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.

"Anh chăm em còn được, nói gì con. Em không tin anh?"

"Không phải không tin, nhưng từ bé đến giờ An An rất bám ba, em sợ không có em con bé không yên tâm."

"Được rồi, em phải tin anh chứ. Hai bố con anh sẽ trông nhau."

Châu Kha Vũ bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, đưa tay xoa đầu cậu. Thật ra anh cũng có lo lắng, nhưng đúng như Trương Gia Nguyên nói, trong gia đình ba người, Trương Gia Nguyên luôn đóng vai trò là cầu nối, Châu Bình An rất bám ba, đi đâu không có bố cũng được, nhưng chỉ cần không có ba, dù chơi vui đến đâu, chiều tối bé sẽ khóc nháo đòi tìm ba. Châu Kha Vũ biết trẻ con lớn rất nhanh, cũng không muốn mình mờ nhạt trong tuổi thơ của bé, nên liền dồng ý, muốn cùng bé vui chơi một chút.

Ngày ghi hình đầu tiên, ekip đã đến từ rất sớm, lắp đặt máy móc, Trương Gia Nguyên sẽ tạm xa nhà hai ngày để hai bố con tự lo. Trước khi rời nhà, cậu liên tục đi qua đi lại dặn dò Châu Kha Vũ hết cái này đến cái khác. Châu Bình An vẫn đang nằm trong lòng cậu mà ngủ, sáng sớm nay bé bị tiếng ồn bên ngoài phòng khách làm tỉnh giấc, gắt ngủ mà khóc ré lên, Trương Gia Nguyên đành ôm bé trong lòng mà vỗ về.

"Châu Kha Vũ, An An không ăn được hạt tiêu, không được cho con bé ăn quá nhiều đồ ngọt, buổi tối đi ngủ nhớ thay đồ dài tay cho con, nửa đêm con sẽ đạp chăn, anh nhớ sang đắp lại đấy...Còn gì nữa nhỉ? À, buổi sáng An An thích ăn bánh mì với dâu tây..."

"Được rồi, được rồi Nguyên nhi, có 2 ngày thôi. Em không cần lo lắng thế đâu, cứ yên tâm đi làm đi, để anh lo."

Châu Kha Vũ thấy cậu cứ nhắcc mãi, cảm thấy bất lực trước sự lo lắng của cậu, liền kéo tay cậu lại, đổi vị trí, ôm Châu Bình An từ tay Trương Gia Nguyên, nhét túi vào tay cậu rồi đẩy cậu ra cửa.

"Aida, thật không yên tâm tí nào. Còn nữa, Châu Kha Vũ..."

Không để Trương Gia Nguyên nói hết câu, Châu Kha Vũ đã nhe răng cười, giơ tay vẫy vẫy chào cậu.

"Nguyên nhi, tạm biệt"

Châu Bình An chưa tỉnh ngủ hẳn cũng vẫy đôi tay nhỏ xíu với cậu, giọng mũi trong trẻo đáng yêu.

"Ba Nguyên, bai bai."

"Bai bai An An, ba yêu con."

Tạm biệt Trương Gia Nguyên xong, hai bố con vẫn còn mắt nhắm mắt mở, ngáp dài ngáp ngắn ngồi thẫn thờ trên sofa. Châu Bình An ngồi một lúc dường như không chịu nổi nữa, liền nằm xuống chân bố, lim lim ngủ tiếp. Châu Kha Vũ nhìn con gái mình, bật cười, cái bộ dạng lúc ngủ giống y hệt Trương Gia Nguyên. Anh nhẹ nhàng xoa đầu con bé, lấy gối kê xuống đầu cho con, rồi nhẹ nhàng nhón chân đi làm đồ ăn sáng.

"An An ơi, dậy rửa mặt ăn sáng nào?"

"Không muốn..."

"Không phải hôm nay con muốn đi Disneyland sao? Con muốn ngủ nữa thì chúng ta ở nhà nhé."

Vừa nghe đến đó, Châu Bình An liền mở mắt, bật dậy, chạy nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Châu Kha Vũ lại bận rộn đi chuẩn bị đồ cho con gái theo lời dặn của Trương Gia Nguyên, mũ, bình nước đều không được thiếu.

Hai bố con chơi rất vui, Châu Bình An bé nhỏ nhưng rất bạo dạn, thử qua rất nhiều trò, hào hứng mãi không thôi. Đến chiều, sau một ngày vui chơi rất mệt, hai bố con ghé vào tiệm đồ ăn nhanh, gọi cả một bàn gà rán, pizza, cả coca. Châu Bình An nhìn đống đồ ăn không dấu được niềm vui rộn ràng trong đáy mắt. Khóe môi kéo lên tận mang tai. Bình thường ba bé sẽ không cho bé ăn những thứ này thường xuyên, mỗi lần ăn cũng chỉ được chọn một món, nay bố Vũ gọi cho bé cả một bàn cơ, không vui sao được.

"Bố Vũ ơi."

"Ơi!!"

"Con yêu bố Vũ nhất."

"Chỉ mua cho con mấy món đồ ăn mà con đã yêu bố nhất rồi, ba Nguyên mà nghe được sẽ đau lòng đấy, không phải lúc nào con cũng bảo yêu ba nhất yêu bố thứ hai sao?"

Bé con đưa tay lên miệng, nghiêng đầu vào tai bố mà thì thầm.

"Suỵt, đây là bí mật giữa bố con mình thôi, bố không được nói với ba Nguyên đâu đấy."

"Nhóc con!"

Châu Kha Vũ bật cười vì sự lém lỉnh của bé con, cưng chiều xoa đầu nhóc. Nhóc con Châu Bình An sau cả ngày chạy nhảy trong khu vui chơi bắt đầu thấm mệt, lúc về nhà bắt đầu ngủ gà gật trên lưng Châu Kha Vũ. Hai má bé con phúng phính trắng trẻo áp vào lưng anh, truyền đến một cỗ ấm áp, rất giống Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngoái đầu nhìn bé con nhỏ xíu nằm trên lưng mình, trong lòng chợt nhớ đến cảm xúc ngày đầu tiên bé con chào đời, bé như con mèo con, bé xíu, đỏ hỏn, nhưng mồm gào khóc rất to. Lần đầu tiên làm bố, anh còn lóng ngóng, không dám bế con, Trương Gia Nguyên phải nhào đến, ôm bé trong lòng, huých nhẹ vào anh vẫn đang còn ngơ ngẩn bên cạnh.

"Anh làm sao vậy?"

"Anh lo quá, Nguyên nhi."

"Lo gì?"

"Lỡ như anh không phải là người bố tốt thì sao?"

Lúc đó Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt ngơ ngác của anh mà bật cười, hai mắt híp lại, đung đưa bé con trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng anh, anh còn nghe cậu thì thầm vào tai anh.

"Ngốc quá. Anh chắc chắn sẽ là người bố tốt nhất!"

Nhớ đến đó, bé con trên lưng Châu Kha Vũ đã bắt đầu ngọ nguậy, vòng tay trên cổ anh hơi nhúc nhích, bé con còn chưa tỉnh ngủ hắn, nhưng đã nhìn thấy quầy bán kem ở trước cửa siêu thị, hai mắt trở nên sáng rỡ, thủ thỉ vào tai Châu Kha Vũ.

"Bố ơi, An An muốn ăn kem."

"Ba Nguyên dặn con không được ăn đồ ngọt buổi tối."

"Con hứa con sẽ không nói với ba. Được không bố ơi. Con chỉ ăn một hộp nhỏ xíu thôi. Thật đấy!!!!"

Giọng điệu mè nheo ỉ ôi cũng y hệt ai kia, Châu Kha Vũ không đành lòng, thả bé xuống đất, hai bố con thẳng tiến đến siêu thị. Châu Bình An chọn một hộp kem dâu, ôm trong lòng rất vui vẻ. Châu Kha Vũ lấy thêm hai hộp kem macca cho Trương Gia Nguyên, để sẵn trong tủ lạnh, chờ ngày mai cậu về, sẽ có sẵn kem cho cậu ăn.

Châu Bình An mở to mắt, thèm thuồng  dán vào hai hộp kem trên tay bố, Châu Kha Vũ cúi người xoa đầu bé,  rồi nhanh tay bỏ kem vào túi, thản nhiên nói.

"Kem này của ba con, con không có phần đâu. Con đã hứa chỉ ăn một hộp thôi."

Châu Bình An liếc mắt khinh bỉ nhìn bố, nhìn xem, cái vẻ mặt nuông chiều ba Nguyên của bố bé kìa. Nhiều khi bé còn nghĩ không biết bé có phải là con của bố không nữa. Bố Vũ lúc nào cũng nói với tôi bố rất yêu bé, nhưng chỉ yêu thứ hai thôi, còn thứ nhất vẫn là ba Nguyên của bé rồi.

Thôi được rồi, không sao, ba Nguyên luôn yêu bé nhất, kem rồi cũng thuộc về bé cả thôi. Châu Bình An nhún vai không thèm nói chuyện với bố nữa, lại xúc một thìa kem lớn mà cho vào miệng.

Về nhà, Châu Kha Vũ giúp bé con thay quần áo, rửa mặt mũi, bé rất ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, chờ bố đọc truyện trước khi đi ngủ. Bình thường ba Nguyên là người sẽ đọc truyện cho bé nghe trước khi đi ngủ, nhưng thỉnh thoảng ba sẽ có công việc ở ngoài về rất muộn thì bố sẽ chịu trách nhiệm trông bé. Hôm nay Châu Kha Vũ đọc cho bé nghe câu chuyện cổ tích kể về con cò đã mang theo một em bé trong túi đến cho bố mẹ. Châu Bình An ôm con thỏ bông yêu thích trong tay, quay đầu nhìn bố thắc mắc.

"Con cũng được con cò mang đến hả bố?"

"..."

Châu Kha Vũ  suy nghĩ rất lâu, bé con vẫn tròn mắt chờ đợi câu trả lời của bố, cho đến khi mắt bé đã díu vào với nhau chuẩn bị ngủ mất thì nghe tiếng bố Châu Kha Vũ ậm ừ, cuối cùng không đọc tiếp câu chuyện đó nữa, ngồi thẳng lưng lên, cũng kéo bé con đang cuộn mình trong chăn dậy, ngồi xếp bằng đối diện với bố dùng giọng điệu cực kì nghiêm túc mà giải thích với bé rằng bé không phải là do hai người sinh ra, dù bé mang dòng máu của bố thật, nhưng là một người mẹ khác đã mang bé trong bụng và sinh ra bé Châu Bình An.

Trong kí ức của bé lúc đó, một đứa trẻ 5 tuổi thì làm sao hiểu được mang thai hộ là gì. Châu Bình An chỉ nhớ mình đã mếu máo, cuối cùng không nhịn được tủi hờn mà òa lên khóc rất to.

Châu Bình An đã khóc rất lâu, vì nghĩ mình không phải con của bố Vũ và ba Nguyên. Bố Vũ lúng túng, hốt hoảng, không dỗ được bé, chỉ có thể vụng về ôm bé vào lòng.

"An An, ngoan, không khóc nữa được không? Con khóc nữa ba Nguyên về sẽ mắng bố đấy."

"Con muốn ba Nguyên của con."

Bé lại càng khóc to hơn, bé nhớ ba Nguyên của bé rồi. Sau đó không còn cách nào khác, Châu Kha Vũ đành phải gọi điện cho Trương Gia Nguyên. Cậu bắt máy rất nhanh, vừa lên tiếng đã hỏi hai bố con làm sao rồi. Châu Bình An chỉ chực nghe giọng ba là nhào đến, ôm lấy điện thoại, dí sát mặt mình vào màn hình mà mếu máo, Trương Gia Nguyên nhìn nước mắt ngắn dài thi nhau chảy ra trên mặt bé con thì có chút hốt hoảng, liền dịu giọng vỗ về

"An An sao lại khóc rồi? Bố Vũ bắt nạt con hả?"

"Ba Nguyên ơi, con không phải con của ba ạ? Con là do con cò mang đến ạ?"

Châu Bình An cố nén tiếng nấc lên, dùng giọng mũi không rõ nói, chữ được chữ mất, nhưng Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái liền hiểu ra vấn đề, cách một màn hình điện thoại, hung hăng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh gãi đầu gãi tai.

"Anh lại nói cái gì với con đấy?"

"Anh chỉ dạy con bài học cần thiết thôi mà...."

Châu Kha Vũ càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng dưới áp lực từ Trương Gia Nguyên đành im lặng ngồi bên cạnh nghe cậu dỗ dành bé con mít ướt nhà mình.

"Anh là đồ ngốc đấy à?"

Trươn Gia Nguyên gằn giọng, sau đó không thèm để ý đến Châu Kha Vũ nữa, quay sang nhỏ giọng thủ thỉ với Châu Bình An đang ấm ức tủi thân ở trước mặt.

"Bố Vũ nói sai rồi, Bình An chỉ là không ở trong bụng bố và ba chui ra thôi, còn vẫn là con của bố và ba, bố và ba lúc nào cũng yêu thương Bình An nhất. Cả ông bà nội, bác cả, bác hai, cả chị Vi Vi cũng yêu Bình An nhất. Có đúng không nè?"

Châu Bình An đã ngừng khóc, bé vùi mặt vào thỏ bông ngẫm nghĩ một chút, đúng là mọi người lúc nào cũng rất yêu bé, tuần nào bé cũng được về nhà ông bà nội chơi, ông bà lén cho bé  ăn rất nhiều kem mà không cho bố và ba biết. Bác hai tuy rất hay trêu bé, nhưng luôn mua cho bé rất nhiều váy xinh, bé thích gì cũng đều mua cho bé, đến nỗi nhiều lần bố phải ngăn bác không cho mua nữa.Thấy bé im lặng suy nghĩ, ba Nguyên của liền rất nhanh ra đòn cuối cùng.

"Tiểu An An nằm xuống đắp chăn ngủ nhé, để ba hát cho bé nghe, hay bé muốn nghe ba đàn, à, đang có chú Bồng Bồng ở đây nữa nè, bé có muốn nghe chú Bồng Bồng kéo cello không?"

"Muốn nghe ba hát."

Châu Bình An thỏ thẻ từ trong chăn, từ nhỏ bé đã được ba hát ru ngủ, nên không có ba ở bên bé cứ thấy thiếu thiếu, bố Vũ của bé thì vẫn phải cầm điện thoại cho bé nói chuyện với ba mình.

Lúc Châu Bình An đã ngủ say, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bé, rồi rón rén nhẹ chân bước ra khỏi phòng. Cuộc gọi vẫn đang kết nối với Trương Gia Nguyên. Anh cất giọng gọi khẽ.

"Nguyên nhi ơi."

"Nguyên nhi giận anh hả? Nguyên nhi không thương anh nữa rồi."

"Em thèm vào giận anh. Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, sau này anh bớt nói linh tinh với con đi."

Trương Gia Nguyên dài giọng, nghiêm khắc nhắc nhở anh. Sau đó lại tò mò mà quay sang hỏi về hôm nay của hai bố con.

"Ngày mai anh đưa con về nhà ông bà, mai vợ chồng anh cả cũng về."

"Uhm, hai bố con đi chơi vui vẻ nhé. Chiều mai là được gặp hai người rồi. Em nhớ tiểu An An quá đi à."

Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng, từ lúc có Châu Bình An, vì Châu Kha Vũ rất bận, nên cậu lúc nào cũng cố gắng sắp xếp công việc ở ở cạnh bé con, lần này để hai bố con trông nhau, quả thực không mấy yên tâm.

"Không nhớ anh hả?"

Châu Kha Vũ chọt chọt màn hình, nhỏ giọng hỏi. Anh cũng rất nhớ Trương Gia Nguyên của anh. Có phải lần đầu xa nhau đâu mà nhớ người thế nhỉ? Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng, xụ mặt xuống, chỉ muốn có thể chạy ngay đến đưa người nhà mình về.

Hôm sau hai bố con Châu Kha Vũ lại dắt díu nhau về nhà ông bà cọ cơm. Châu Bình An vừa vào nhà đã khoe khoang hôm qua ba không ở nhà, bố làm con khóc bị ba Nguyên mắng một trận, sau đó hồn nhiên kể lại với cả nhà tội trạng của Châu Kha Vũ. Thế là bố Vũ lúc nào cũng tỏ ra mình ngầu của bé lại bị ông nội đánh cho thêm mấy cái vào lưng, bà nội thì lườm bố tôi đến cháy mắt.

"Có lớn mà không có khôn? Học hành nhiều để làm gì mà nói với con bé như thế chứ?"

Châu Kha Vũ bị mắng, lại càng đen mặt, chỉ có bé con Châu Bình An hí hửng ngôi bên cạnh vừa gặm sườn xào chua ngọt bà nội nấu vừa xem trò vui.

"May mà tiểu An An giống Gia Nguyên nhi, giống anh thì thật là..."

Bà nội lại sờ sờ hai má bánh bao của bé mà cảm thán. Châu Bình An dừng gặm sườn, ngước mắt lên nhìn bà nội nhoẻn miệng cười xinh một cái. Câu này của ông bà bé đã nghe nhiều lắm rồi, dường như từ bé xíu đã nghe. Ông bà, cả hai bác lúc nào cũng nói Châu Bình An mang bộ gen của Châu Kha Vũ nhưng tính tình lại giống Trương Gia Nguyên y hệt, lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, ngay cả gương mặt tròn bầu bĩnh cũng là bản sao của Trương Gia Nguyên.

Chiều lại, bé bắt đầu nhớ ba rồi, đã hai ngày bé không gặp ba, bắt đầu rầu rĩ, chơi cũng không vui nữa, liền bám vào chân bố Châu Kha Vũ ỉu xỉu nói muốn về gặp ba.

"Bố ơi, mình về nhà thôi. Ba Gia Nguyên đợi đấy."

"Được, chúng ta về gặp ba con nhé."

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống ngang với bé con, dùng hai tay xoa nhẹ má bé, ân cần trả lời, sau đó chào tạm biệt ông bà, thu dọn đồ để về.

Buổi chiều, từ nhà ông bà nội về, trời đổ bóng hoàng hôn rất đẹp, Trương Gia Nguyên đã đứng đợi hai người ở cổng nhà, Châu Bình An thấy ba, liền reo lên, rồi thả tay bố ra, chạy một mạch về phía Trương Gia Nguyên đang dang tay chờ bé, nhào vào lòng ba mà ôm chầm lấy.

Châu Kha Vũ chầm chậm tiến tới, bé thấy ba liền không để ý đến bố nữa làm giáo sư Châu rất tủi thân. Anh cũng nhào vào ôm chầm lấy cả hai ba con, thuận tiện dụi dụi đầu vào cổ cậu ủy khuất.

"Nhóc con xấu xa này, thấy em liền không để ý đến anh nữa. Gia Nguyên nhi, có phải em nên bù đắp cho anh không. Anh tổn thương lắm đấy."

"Anh đã bao tuổi rồi còn so đo với con?"

Trương Gia Nguyên bật cười, cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không thành, đành để anh dựa vào người mình như thế một lúc. Cậu cũng nhớ giáo sư nhà mình lắm, xa nhau hai ngày thôi mà đã lóng ngóng không yên.

Thời tiết rất đẹp, một nhà ba người thong thả đi bộ dưới sân chung cư. Châu Bình An rất hiếu động, liến thoắng kể rất nhiều chuyện trong hai ngày qua, từ chuyện đi chơi ở khu vui chơi thích như thế nào, đến chuyện bố Vũ bị ông bà mắng ra sao, đều một lần nói cho Trương Gia Nguyên nghe.  Đi được một lúc, bé lại nhìn thấy đám trẻ con trong khu đang chơi ở phía trước, liền vùng tay ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm tay mình của bố, quay đầu mở to mắt nhìn bố và ba tỏ ý muốn đi chơi. Trương Gia Nguyên phì cười, dặn dò bé cần thận rồi để bé đi. Châu Bình An chạy rất nhanh, hớn hở sà vào đám đông náo nhiệt.

Giao mùa giữa xuân và hạ, thời tiết chưa đến mùa nắng gắt, gió vẫn mang vị của hoa mùa xuân, mặt trời buổi chiều như một quả cầu nhỏ màu cam rực rỡ, lơ lửng giữa một biển mây trắng bồng bềnh, Châu Bình An chơi rất vui, nhưng lúc nào ngẩng lên cũng thấy bố nắm tay ba đi loanh quanh ở sân chơi, ngay trong tầm mắt của bé. Bóng dáng hai người đàn ông cao lớn đứng cạnh nhau, vai kề vai, tay trong tay chìm vào bóng chiều tà có chút lãng mạn. Tóc ba Nguyên thường để dài, rất mềm, lay bay trong gió nhẹ, bố Vũ nghiêng người giúp ba vén mấy sợi tóc trước trán chấm vào mí mắt. Ba bé cười rộ lên, ngọt như vị kem mà bé vẫn thường ăn.

Châu Bình An nhớ mãi những khoảnh khắc đó, cứ ngẩn ngơ mãi khi ngẩng đầu lên khỏi trò vui, nhìn thấy bố và ba đứng đó, bé không nhịn được bỏ cả cuộc vui mà chạy đến chen vào giữa hai người, hai tay nắm lấy hai bên tay của cả bố và ba, lúc lắc hai bím tóc, hai người cúi đầu nhìn con bé con lấm lem hết cả người mà phì cười. Một nhà ba người lại tung tăng về nhà, bé lại bắt đầu liên thiên đủ thứ chuyện với bố và ba. Ba Nguyên thỉnh thoảng sẽ hỏi han chêm vào câu chuyện bé kể, còn bố Vũ thì vẫn im lặng đi bên cạnh hai người  như mọi khi.

"Ba ơi, bố ơi, An An rất yêu hai người."

Chẳng hiểu nghĩ gì, bé con lại ngước mắt lên nhìn bố và ba, rồi nói một câu. Trái tim của hai người bố như tan ra, mềm nhũn.

Sau này, khi lớn lên, mỗi khi được hỏi về tình yêu, Châu Bình An luôn trả lời là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.Trong mắt của Châu Bình An, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chính là tượng đài tình yêu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com