1. 𝐅𝐥𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐨 • Năm ấy tôi đã từng rất yêu cậu
Giữa cả biển người như vậy, lại nhặt về một nụ cười không dành cho mình mà tương tư. - Trích
Mùa xuân năm nay, sau chuỗi ngày âm u, ảm đạm, lạnh giá của mùa đông, những ngày mà người ta sẽ chỉ muốn vùi mình trong chăn bông ấm áp, cuối cùng thì bầu trời cũng đã hửng chút nắng. Từng tia nắng len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ nơi quán cafe trong ngõ hẻm. Những vật dụng trong quán hầu như đều được làm bằng gỗ sồi, theo lối kiến trúc Scandinavian hay còn được biết đến là Nordic, chính là kiểu phong cách Bắc Âu đặc trưng.
Bên trong tiệm cafe này còn có một souvenir shop (cửa hàng bán đồ lưu niệm) bởi ngoài phục vụ các loại đồ uống, chủ yếu là cà phê thì chủ quán - Trương Gia Nguyên còn bán cả những đồ hand-made nhỏ xinh. Vào những dịp đặc biệt, cậu sẽ đem chúng tặng cho những vị khách may mắn với mong muốn họ sẽ nhớ đến và ghé lại quán cafe lần sau.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày. Trương Gia Nguyên dậy từ 5h, chuẩn bị những dụng cụ và nguyên liệu cần cho ngày mới. Hương thơm mùi đất hòa lẫn mùi mục, mùi gỗ của trà Phổ Nhĩ quyện với hương cà phê mới xay gợi ta một cảm giác bình yên đến lạ. Trà Phổ Nhĩ chính là để càng lâu năm càng ngon, nước trà có sắc ánh đỏ, vị nhẹ nhàng, khiến con người ta mỗi lần nhấp từng ngụm trà lại cảm thấy thật thư thái. Cậu ngồi xuống chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ, vừa nhâm nhi tách trà vừa lướt điện thoại đọc báo.
Đúng 8h, tiệm cafe nhỏ mở cửa đón khách. Vẫn như mọi hôm, anh Mã Triết, một người anh thân thiết của Nguyên, là vị khách đầu tiên trong ngày. Tiếng chuông cửa reo lên, Trương Gia Nguyên đang nếm thử chiếc bánh mới ra lò, quay ra:
"Anh đến rồi à, vẫn như mọi khi chứ?"
"Ừ nhưng mà hôm nay là Americano ít đá nhé!"
Trương Gia Nguyên giơ hai ngón tay lên ra hiệu "Ok". Cậu vừa pha cà phê, vừa tán dóc với anh vài câu:
"Nhanh anh nhỉ, mới đó đã lại gần đến mùa xuân rồi"
"Đúng thật, thời tiết hôm nay có vẻ đã ấm lên nhiều..."
Thân thiết nhiều năm là vậy nhưng người duy nhất nhớ mọi chuyện của cả hai có lẽ chỉ có Mã Triết. Dù Nguyên chỉ coi anh là một người khách quen, đôi lúc nói vài lời xã giao, anh vẫn muốn ở bên cạnh, giúp đỡ những lúc cậu cần. Hai người giờ cũng không còn như xưa, trưởng thành khiến con người ta kiệm lời đi rất nhiều. Còn chưa kể tính Mã Triết vốn khép mình lại không biết cách nói chuyện. Nếu Nguyên không mở lời, có lẽ anh cũng sẽ chẳng nói gì với cậu. Tính tiền xong, anh lại lặng lẽ rời đi.
Quả là một buổi sáng dài, khách hôm nay đặc biệt đông hơn mọi khi. Phải chăng là bởi sắp đến Lễ tình nhân và tiệm của Nguyên vào những ngày này sẽ bán thêm cả socola nữa.
Gần trưa, cậu đang chuẩn bị đi nghỉ thì bỗng có một vị khách lạ bước vào. Quán cafe đã mở nhiều năm, lại sâu trong ngõ hẻm, hầu như khách đến quán Trương Gia Nguyên đều đã quen mặt. Nhưng người này, dường như có chút không quen, cậu chưa gặp lần nào thì phải. Cánh cửa vừa mở, ở quầy pha chế, Trương Gia Nguyên đang uống thử loại trà mới đặt từ nước ngoài về, thấy có khách liền quay mặt ra cửa khẽ cúi người chào như một thói quen:
"Kính chào quý khách!"
Người vừa bước vào là một chàng trai trạc tuổi Nguyên, chỉ có điều cao hơn cậu một chút, gương mặt góc cạnh, anh đeo một chiếc kính gọng vàng, ánh mắt như mang nét gì đó lạnh lùng, khó gần nhưng nhìn kĩ thì lại thấy ấm áp, ôn nhu vô cùng. Người này đi thẳng đến chỗ quầy menu, nhìn Trương Gia Nguyên chằm chằm không chớp mắt, lại thấy tay cậu đang cầm ly trà màu sắc kì lạ. Anh cất lời:
"Loại nước này...là gì trong menu vậy?"
"À ý của quý khách là ly trà này sao? Đây là trà tím Kenya, có nguồn từ Châu Phi, là trà lai từ loại trà gốc Camellia Sinensis. Tôi chỉ mới nhập thử về hôm nay thôi nên hiện tại thì chưa có trong menu chính ạ"
"Nó có vị như thế nào?"
"Ừm...có một chút vị gỗ, một chút vị thanh ngọt. À đúng rồi, chính là giống như lai giữa vị của trà xanh và trà đen, chính là hương vị này!"
Cậu cười cười, một nụ cười mà dường như nếu nơi đây đang là một vườn hoa hướng dương thì tất cả những bông hoa ấy sẽ hướng về phía cậu vậy!
Người con trai kia nhìn thấy nụ cười thân thuộc mà đã lâu không được nhìn ngắm, một chốc lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Trương Gia Nguyên thấy người trước mặt không nói gì, cậu cất tiếng hỏi:
"Vậy quý khách muốn gọi thức uống gì ạ? Nếu anh thích thì tôi cũng có thể làm đồ uống theo yêu cầu đó, miễn là có đủ nguyên liệu"
"Tên tôi là Châu Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên đơ người ra một lúc, không hiểu ý của người này, cậu tiếp lời gượng gạo:
"À vâng, anh Châu Kha Vũ...Ừm...menu quán của tôi có rất nhiều đồ uống cho anh lựa chọn. Anh có thể uống cà phê, chúng tôi có vài loại như trên menu đây. Anh cũng có thể chọn loại trà tôi vừa giới thiệu ban nãy cũng được hoặc là..."
Châu Kha Vũ cắt ngang lời cậu, giọng nói như nghẹn lại:
"Anh đã tìm em từ rất lâu rồi..."
Trương Gia Nguyên lại một lần nữa sững người ra, cậu thấy có gì đó không đúng ở đây:
"Anh vừa nói gì cơ?..."
...
"Cuối cùng...cũng tìm ra em, anh thực sự đã rất nhớ em..."
Châu Kha Vũ nói mà nước mắt như chực trào ra, khóe mắt anh đỏ hoe, từng giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên gò má. Anh không dám đối diện với ánh mắt Trương Gia Nguyên lúc này. Nguyên khó hiểu hỏi lại một lần nữa, lại thấy người kia đột nhiên bật khóc làm cậu có chút bối rối:
"Anh à, có phải có nhầm lẫn gì ở đây không? Tôi căn bản là chưa từng gặp qua anh..."
Lúc này, đột nhiên có tiếng chuông cửa, là Phó Tư Siêu. Cậu vừa bước vào, đang tính chọc ghẹo Trương Gia Nguyên thì bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Châu Kha Vũ vừa quay đầu lại, Phó Tư Siêu bèn như bị dọa sợ một trận:
"Làm...làm thế nào cậu tìm được đến tận đây?"
Châu Kha Vũ không đáp, lén lau nước mắt, anh bước ra cửa rời đi. Phó Tư Siêu lúc này mới chạy lại chỗ Trương Gia Nguyên, gấp gáp hỏi:
"Cậu ta đã nói gì với em rồi? Sao cậu ta lại khóc?"
Trương Gia Nguyên lúc này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu chỉ đáp rằng anh ta đột nhiên khóc rồi nói những lời khó hiểu. Phó Tư Siêu thở phào, cậu nói với Nguyên rằng nếu lần sau anh ta có đến nữa thì không cần phải tiếp đâu, cứ mặc kệ là được. Trương Gia Nguyên nghe vậy tính hỏi tại sao thì Phó Tư Siêu chỉ nói đó là một tên khùng mà anh không ưa thôi, không có lí do gì khác.
.
.
.
.
.
10 năm trước...
Trương Gia Nguyên của tuổi 18, một độ tuổi thật đẹp. Lúc này đã thành đoàn, chính là đã trở thành INTO1 Trương Gia Nguyên rồi. Trương Gia Nguyên chưa từng có ý định tham gia show sống còn như vậy. Lúc mới vào doanh, được mọi người chú ý vì danh tiếng đã có từ trước khi tham gia Minh tứ, nói thật cậu cảm thấy khá vui. Trương Gia Nguyên cũng không vì thế mà tự đắc với bản thân, xem hết các phần trình diễn của mọi người, cậu càng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dù sao khi quyết định tham gia show, trong lòng cậu đã tự động nhen nhóm một ngọn lửa đam mê trở thành một thành viên của nam đoàn rồi.
Nhưng Trương Gia Nguyên đâu ngờ rằng, một cậu bé vô lo vô nghĩ, có phần nghịch ngợm, thích pha trò lại có ngày rung động với một người tưởng như chẳng có điểm giao nào trong cuộc đời cậu. Đúng vậy, không ai khác, Châu Kha Vũ chính là đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Trương Gia Nguyên từ lúc nào không hay.
Thích anh chính là bí mật lớn nhất của em...
Trương Gia Nguyên đã có vài lần ôm Châu Kha Vũ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Ngày tốt nghiệp, cậu đã có suy nghĩ rằng nếu lỡ may không thể thành đoàn cùng Kha Vũ, có nên xin ôm anh ấy một cái sau khi ghi hình kết thúc không, dù gì cũng không còn cơ hội nữa. Lúc nghe tên mình được đọc lên, Trương Gia Nguyên đã cố nhịn để bản thân không rơi nước mắt, cũng không ngờ rằng anh lại chủ động ra ôm cậu một cái ôm động viên. Bởi cậu biết rõ, anh mới là người buồn hơn ai hết. Một Trương Gia Nguyên luôn luôn tích cực, mạnh mẽ, trong vòng tay của Châu Kha Vũ, lại trở nên nhỏ bé vô cùng, đôi mắt rưng rưng chợt như sắp khóc. Cậu thương anh, rất nhiều, Kha Vũ, anh ấy đã nỗ lực bao nhiêu cơ chứ, kết quả này, cậu không phục.
Trương Gia Nguyên vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ mà quan tâm, lo lắng cho Châu Kha Vũ như vậy. Tình cảm này, vĩnh viễn không thể nói ra. Cậu không muốn anh thấy khó xử. Cậu đã từng nghĩ đến trường hợp nếu như anh cũng có chung cảm xúc với mình thì sao. Nhưng chợt có một suy nghĩ thoáng qua rằng lỡ chuyện này sau đó bị bại lộ, Trương Gia Nguyên thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.
.
.
.
Châu Kha Vũ của tuổi 19, một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với thật nhiều hoài bão, luôn quyết tâm chiến đấu vì ước mơ của mình. Từ ngày đầu vào doanh, anh đã nhận ra cậu nhóc Trương Gia Nguyên này bởi từng vài lần gặp cậu trong phòng tập nhảy chung. Ấn tượng với sự hoạt bát, tinh nghịch, lại luôn đem đến niềm vui cho người khác khiến anh ngày càng chú ý đến cậu, muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này. Hai người tưởng chừng như không có điểm chung, lại cuốn hút nhau một cách kì lạ.
Châu Kha Vũ thuộc cung Kim Ngưu, cung hoàng đạo này vốn luôn chỉ tin tưởng bản thân mình. Nhưng không hiểu sao, anh lại luôn một mực đặt niềm tin vào Trương Gia Nguyên, nhiều khi đến chính bản thân còn không hiểu nổi. Người ta từng nói, để được Kim Ngưu tin tưởng rất khó, vậy mà Châu Kha Vũ lại luôn mặc định lời nói của Nguyên là thật, có thể nửa ngờ nửa tin lời người khác nhưng với cậu thì tin tưởng tuyệt đối.
Dù có thể có những lúc cố không thể hiện tâm trạng, suy nghĩ ra bên ngoài, anh vẫn để lộ nhiều lần ấp úng, lắp bắp trước mặt Trương Gia Nguyên. Nhiều khi cậu chỉ cần chơi đùa hay nhắc đến người khác, anh đã cảm thấy trong lòng thắt lại đến mức vô thức đem hết sự khó chịu ấy bày rõ lên trên mặt. Phải chăng anh đã dần có những cảm xúc khác, là ghen, là giận hờn, là sự quan tâm, hay đơn giản chỉ là vì anh đã lỡ đem cậu đặt vào tim mình ngay từ lần gặp đầu tiên mất rồi...
Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận, anh chưa từng coi Trương Gia Nguyên là một cậu em trai như Patrick, hay thậm chí là một người bạn thân như với hội Oscar, Caelan, Hồ Diệp Thao,...vì tính cách hai người vốn dĩ không phải là kiểu cùng chung tần số, hay có nhiều sở thích chung nên mới trở nên thân thiết.
Anh biết Trương Gia Nguyên thân với Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng vì quen nhau từ trước, hơn nữa còn thân với cả Trương Đằng, Lâm Mặc, những thành viên của Quầng Thâm band. Châu Kha Vũ vì thế chưa từng nghĩ rằng, trong lòng cậu còn chừa bất kì vị trí nào cho anh. Dần dần từ đó tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Mỗi lần ở gần Trương Gia Nguyên, anh cũng chỉ dám âm thầm quan sát, những hành động nuông chiều cứ vậy mà thể hiện ra một cách vô thức.
Sau vòng loại trừ 3, tâm trạng của Trương Gia Nguyên đi xuống thấy rõ, những người thân thiết đều có thể nhận ra. Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu mỗi tối đều đến phòng cậu tâm sự. Nhưng khác với Phó Tư Siêu tâm sự xong sẽ quay về phòng, thường anh sẽ ngủ lại. Lo lắng, để ý đến Nguyên từng chút một nhưng phải một thời gian rất lâu sau, Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng, cậu nhóc này chính là luôn khiến anh để tâm đến. Anh thích cậu, sợ không giấu nổi tình cảm của mình, sợ cậu phát hiện ra rồi né tránh anh, sợ cuối cùng đến cả bạn bè cũng không thể làm nữa...
————————————————
🍃𝐅𝐥𝐞𝐜𝐡𝐚𝐳𝐨: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhất kiến chung tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com