Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. 𝐑𝐚𝐳𝐛𝐥𝐢𝐮𝐭𝐨 • Dư vị ngọt ngào của giọt tuyết tan

Em dọn vào trú ẩn trong mắt loài chim, dõi theo từng làn gió qua đường, chỉ để kiếm tìm anh. - Trích

Trương Gia Nguyên tự dưng thấy trong lòng vui vui. Dù gì hôm nay cũng là Lễ Valentine, bình thường mọi năm không có người yêu, làm việc xong cậu cùng lắm là tự pha cho mình một ly Grapefruit Mimosa, tự cảm thán nó như một cách an ủi bản thân.

Khi còn nhỏ, chưa uống được rượu, ba mẹ Trương Gia Nguyên đã dạy cho cậu cách pha mocktail đơn giản. Trước hết là đổ một chút siro dâu, sau đó đến nước ép cam và cuối cùng là thêm một chút soda tạo nên một ly nước ba màu, trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Đến bây giờ, khi đã học được cách pha cocktail từ các loại rượu khác nhau, Trương Gia Nguyên lại say mê cái vị vừa đắng vừa ngọt cùng cảm giác lâng lâng mà nó mang lại. Mặc dù pha chế rượu không phải sở trường của cậu, nhưng sự đam mê với các loại cocktail khiến Trương Gia Nguyên cũng có sự am hiểu nhất định trong lĩnh vực này.

"It's a match?...thú vị thật"

"Cái gì thú vị cơ...?"

"Ah ý tôi nói là cái tên này..."

Trương Gia Nguyên cũng không nhận thức được bản thân vừa thốt ra hai từ "thú vị". Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao anh lại nghe thấy. Trương Gia Nguyên nói dối rất kém, cả mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, vành tai nóng ran như lửa đốt.

"..."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó có thành phần chính là một loại vodka, đúng chứ?", cậu nói tiếp như muốn xua tan bầu không khí ngượng ngạo.

"Ý cậu là Ketel One Citroen..."

"À đúng rồi, tôi nghĩ tôi nhớ ra nó rồi!"

"Nhớ ra? Không phải là nhớ ra anh từng tự tay pha cho cậu vào kỉ niệm một năm hẹn hò cũng vì cái tên của nó đó chứ? Chắc không phải đâu nhỉ...", Châu Kha Vũ cười khờ khạo.

"Có thể do tôi từng được một người bạn dạy qua công thức này rồi nên có nhớ mang máng...nhưng tôi chắc chắn là chưa tự pha bao giờ đâu"

"Bạn...bạn sao? Ai vậy?"

Trương Gia Nguyên nhún vai:

"Không biết nữa, tôi chỉ có cảm giác vậy thôi"

Quả nhiên là như anh nghĩ, cậu không nhớ.
.
.
.
Nguyên liệu để làm ra một ly It's a match bao gồm Ketel One Citroen vodka, một chút dâu dầm, nước cốt chanh và siro cơ bản, thêm vài lát ớt jalapeño và cuối cùng là húng quế để trang trí. Ketel One Citroen vodka có hương vị tinh tế phần nhiều nhờ vào những hạt lúa mì được tuyển chọn kĩ càng của Châu Âu. Hàm lượng tinh bột cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men và chưng cất rượu.

Loại vodka này là sự kết hợp giữa tinh chất của bốn loại chanh vàng Tây và hai loại chanh xanh để duy trì độ tươi ngon. Vị mật ong nhè nhẹ quyện với cái vị chua chua, thanh mát từ vỏ chanh cùng sự ngầy ngậy của sữa trứng gợi ta cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng, lưu luyến nơi đầu môi. Dâu tây ngọt ngào cùng cái hương cay cay từ ớt jalapeño và húng quế cũng khơi dậy miền vị giác trong ta.

Trương Gia Nguyên đặt chiếc ly trước mặt anh rồi ngồi khoanh tay trên mặt bàn, nhướn sát người đến chỉ chỉ vào chiếc ly, mỉm cười nói:

"May cho anh là nguyên liệu của loại cocktail này tôi có sẵn. Nếu như anh chọn một loại rượu đắt tiền nào đó thì e là tôi đã không thể đáp ứng được rồi"

"Cậu...định chỉ nhìn tôi uống thôi sao?"

"Tôi sao? Tôi cũng...không biết nữa. Loại rượu mạnh thế này, tôi trước nay chưa dám thử qua lần nào..."

...

"Ừm nhưng...ý tôi là cậu uống gì đó ấm ấm đi cho đỡ lạnh, cacao nóng chẳng hạn. Chứ cậu chỉ ngồi nhìn tôi uống thế này, có chút không phải phép cho lắm..."

"Không sao, tôi thích nhìn anh uống mà. Anh cứ uống đi"

"Vậy...để tôi thử chút"

Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn Châu Kha Vũ nhấp thử ly cocktail, thấy được cả sự chuyển động trên yết hầu của anh. Vẻ mặt cậu không hề che giấu sự nóng lòng muốn nhận được một lời khen từ Châu Kha Vũ.

"Lần đầu cậu pha thật sao?"

"Ừm...tôi nói rồi mà. Anh thấy sao? Ngon chứ?"

"Không tệ...thực sự khá ngon đấy"

"Vậy hả? Vậy cho tôi thử chút"

"Ơ nhưng mà, cậu đã bỏ ớt ra chưa? Cậu không ăn được cay mà..."

"Sao anh biết...À mà thôi cũng không quan trọng. Lỡ pha rồi không thử sao được. Một chút thôi mà~ Tôi chỉ thử chút thôi, được không?", Trương Gia Nguyên giơ ngón tay trỏ lên, giọng nài nỉ.

"Uống...uống đi, cậu thử đi", anh bối rối quay mặt hướng ra phía những ánh nến bên góc cửa sổ kia.

Châu Kha Vũ cảm thấy thái độ Trương Gia Nguyên sao mà khác với lúc làm việc khi nãy thế, đã vậy còn làm nũng với anh. Có vẻ khoảng cách giữa mình và em ấy đã được rút ngắn hơn một chút rồi, may mắn thật. Giọng điệu này làm Châu Kha Vũ nhớ lại cái hồi hai người vẫn còn bên nhau. Trương Gia Nguyên dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì trước mặt anh vẫn chỉ như một chú mèo nhỏ khiến tim anh mềm nhũn. Cậu vẫn là không hề thay đổi, vẫn đáng yêu như ngày nào.

Trương Gia Nguyên nói là thử nhưng lại uống hẳn một ngụm lớn. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn ly nước, tự cảm thấy tay nghề pha chế của bản thân đúng là danh xứng với thực. Ly cocktail It's a match này, thật sự quá ngon rồi. Vodka, dâu tây và húng quế quả nhiên là sự kết hợp hoàn hảo, ớt jalapeño Trương Gia Nguyên không cho nhiều nên cũng chỉ khiến ly nước đậm vị hơn chứ không hề gay gắt, chỉ tiếc trước đây cậu đã không thử nó sớm hơn.

Châu Kha Vũ nhìn ly cocktail chỉ còn chừa lại một chút ở phần đáy thì vẻ mặt hốt hoảng, anh uống quen rồi nên không sao, chỉ sợ cậu không chịu được rượu quá mạnh cũng như sự cay nồng của ớt thôi. Trương Gia Nguyên liếc thấy ánh mắt anh, nhăn mặt nói:

"Anh...không phải đang tiếc ly cocktail đấy chứ? Chỉ là lỡ uống gần hết thôi mà. Pha đền cho anh ly khác là được chứ gì!"

"Không...không phải ý đấy. Em thích thì uống hết đi. Tôi chỉ sợ em không chịu được cay thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Vả lại bình thường tôi uống cũng nhiều rồi..."

Nói đến đây, Châu Kha Vũ lại nhớ về quãng thời gian dài chìm trong đau khổ sau khi Trương Gia Nguyên bỏ anh mà đi, cổ họng chưa cần quá nhiều men say cũng đã cảm thấy nghẹn đắng. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, khoảnh khắc anh ngửng mặt lên, nhìn thấy nụ cười ngây ngốc kia của cậu, những cảm xúc tiêu cực như gió thoảng mây bay, lập tức tan biến vào quên lãng.

"Anh...anh có nghe tôi nói không đấy?"

"Hả? Em vừa nói gì à?"

"Tôi định pha thêm một ly nữa cho tôi, anh có muốn uống gì khác không?"

"À...nếu được thì cho tôi một ly đá với chai rượu vodka em pha còn dư đi. Tôi sẽ trả tiền cho chai đó"

"Vậy...cũng được hả? Tôi nói hôm nay tôi mời rồi mà..."

"Có gì không được sao?"

"À không, anh là khách mà. Đương nhiên không thành vấn đề. Được rồi, nể tình hôm nay anh ở lại nói chuyện còn có ý muốn mua thêm ủng hộ, Nguyên ca đây sẽ đãi anh chai rượu này luôn."

Trương Gia Nguyên hí hửng, nhanh nhảu chạy đi pha thêm một ly It's a match cho bản thân rồi đem chai rượu với một ly đá đến trước bàn anh.

"À mà khoan, anh ăn tối rồi...đúng không? Để bụng đói mà uống rượu mạnh dễ bị ngộ độc lắm..."

"Tôi...ừm tôi chưa có ăn..."

Châu Kha Vũ bình thường uống rượu cũng chẳng quan tâm bản thân đã ăn gì, đủ no hay chưa. Nhưng vừa xong, khi nghe cậu nói như vậy, anh mới chợt nhận ra bấy lâu nay đã bỏ bê sức khoẻ chính mình. Không có Trương Gia Nguyên ở bên chăm chút, lo lắng, Châu Kha Vũ mới ngợ ra bản thân từ lâu đã luôn phụ thuộc vào cậu. Đúng là chỉ có khi mất đi, ta mới thấu rõ được sự quan trọng của một người trong cuộc đời mình.

"Haiz anh là con nít sao, giống hệt Phó Tư Siêu. Có biết như vậy hại sức khoẻ lắm không hả? Để tôi làm gì cho anh ăn nhé, mỳ Ý được chứ?"

"Cảm ơn em, Nguyên nhi à..."

"Anh...vừa gọi tôi là gì?"

"Nguyên nhi...xin lỗi, nếu em không thích thì..."

...

"À không...không sao..."

Bỗng Trương Gia Nguyên cả người chao đảo, cậu ôm đầu kêu lên một tiếng, chiếc khay trên tay cũng rơi xuống đất. Châu Kha Vũ chạy vội đến đỡ lấy người Nguyên. Cậu ngã vào vòng tay anh, cả trán nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hổn hển như bị mất hết khí oxi.

"Nguyên Nguyên! Nguyên nhi! Em sao vậy!"

Trương Gia Nguyên giọng thều thào:

"Lấy...lấy giúp tôi lọ thuốc trong phòng ngủ. Ở...ở chỗ cửa gỗ...", cậu chỉ tay về phía cánh cửa đằng sau quầy pha chế.

Châu Kha Vũ nhấc bổng cả người Trương Gia Nguyên lên, đi đến đẩy cửa bước vào phòng. Anh đặt người cậu xuống giường:

"Em để ở đâu?"

"Trong...trong ngăn kéo tủ. Lọ màu đen nhãn xanh..."

Châu Kha Vũ nhanh chóng lục tìm trong ngăn tủ, lấy sẵn ra một nắm thuốc đặt trên giường. Sau đó chạy lại chiếc bàn cạnh cửa sổ rót một ly nước lọc rồi mang đến cho cậu. Trương Gia Nguyên cố chống tay ngồi dậy, đem hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi nuốt ực một cái. Sau đó, cậu nằm lại xuống gối, kéo tấm chăn đắp lên gần cổ. Châu Kha Vũ đưa tay đặt lên trán cậu, anh sốt sắng hỏi:

"Người em sao lại nóng ran như vậy? Em có phải là bị sốt rồi không?"

"Không...không sao đâu. Tôi quen rồi...thỉnh thoảng lại lên cơn đau đầu thế này. Cơ thể nóng có thể là do lần đầu uống loại rượu mạnh như vậy..."

"Không ổn đâu...anh nghĩ em nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Để anh gọi..."

Trương Gia Nguyên nắm góc áo Châu Kha Vũ, cậu lắc đầu ra hiệu không cần.

"Tôi...thực sự không sao đâu"

Châu Kha Vũ thở dài một cái, anh cất điện thoại lại vào túi rồi ngồi xuống chiếc thảm nhung dưới đất, ngước mắt lên nhìn cậu:

"Ban nãy em có nói quen rồi...em thường xuyên bị vậy lắm sao?"

"Từ khi tôi mất trí nhớ thì những cơn đau đầu như vậy hay xảy ra lắm..."

Châu Kha Vũ nghe xong thì như bị cứa một nhát vào tim. Anh ôm mặt khóc, liên tục lặp đi lặp lại một câu:

"Xin lỗi em, Nguyên nhi à..."

Châu Kha Vũ tại sao lần đầu gặp cậu cũng khóc, bây giờ cũng khóc? Trương Gia Nguyên không biết rốt cuộc trong quá khứ, mối quan hệ giữa hai người thực sự là gì? Theo như Mã Triết thì là anh em cùng nhóm nhạc, nhưng khóc lóc rồi xin lỗi như vậy, còn thường xuyên lui tới tiệm cafe, hôm nay thậm chí còn tặng cả hoa, rõ ràng là mối quan hệ không bình thường, chẳng ai ngốc đến mức không nhận ra điều đó.

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng không thể hiểu được. Lẽ nào...Châu Kha Vũ này, là thầm tương tư cậu từ trước nhưng không dám nói ra? Nhưng nếu là vậy thì sao phải xin lỗi? Trương Gia Nguyên nằm quay hẳn về phía anh, nói rằng cậu đau đầu, kêu anh đừng khóc nữa. Châu Kha Vũ lấy tay gạt nước mắt, cuống quýt nói:

"Anh...anh xin lỗi. Em mệt thì nghỉ đi. Anh đi về trước, không làm phiền em nữa"

Nhưng Châu Kha Vũ chưa kịp đứng lên thì Trương Gia Nguyên đã nắm lấy cổ tay anh níu lại:

"Đừng...đừng đi"

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, anh ngồi xuống bên thành giường:

"Em...em vừa nói gì cơ?"

"Tôi bảo anh đừng đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh..."

Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng lúc này thật nhiều cảm xúc hỗn độn, anh vén sợi tóc mai vương trên mắt cậu, nhìn đến thơ thẩn gương mặt hồng lên vì men rượu:

"Em hỏi đi"

"Tôi muốn biết...có phải ngày trước, mối quan hệ giữa chúng ta...không chỉ đơn giản là anh em đồng đội không?"

Châu Kha Vũ nghe xong, chẳng biết phải giải thích với cậu thế nào, chỉ gật nhẹ một cái. Trương Gia Nguyên thấy anh không trả lời, lại hỏi tiếp:

"Tôi...chỉ là tôi nghĩ thôi. Anh...có phải là từng thích thầm tôi hay không?"

Châu Kha Vũ dù tâm trạng đang đầy sự bứt rứt, khó nói thành lời, nhưng khi nghe được câu hỏi vừa hết sức thẳng thắn lại vừa ngây thơ kia của Nguyên, anh nở một nụ cười cay đắng, nói một câu dối lòng mình:

"Đúng. Là tôi đơn phương em..."

"..."

"Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, đừng nghĩ nhiều. Hiện giờ tôi chỉ đơn giản là muốn làm bạn với em..."

"Anh nói thật không?...Thế sao anh lại xin lỗi? Trước đây anh làm nhiều chuyện có lỗi với tôi lắm à?"

Châu Kha Vũ im lặng một hồi, anh vặn nhỏ lại ánh sáng của cây đèn bàn, đứng dậy toan định rời đi. Bỗng Trương Gia Nguyên ôm lấy eo anh từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng to lớn kia, nói với một giọng run run:

"Em không muốn làm bạn với anh...Em cảm thấy...em thích anh mất rồi"

Châu Kha Vũ sững sờ, cả người anh bị cậu ôm chặt cứng. "Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, mày rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ? Bỏ tay em ấy ra rồi đi thôi, đừng có đứng như cái cột đá trời trồng ở đây mà mơ mộng hão huyền nữa. Em ấy chỉ là đang say nên ăn nói lung tung, sáng mai dậy rồi sẽ quên ngay thôi", Châu Kha Vũ tự nhắc nhở bản thân, đồng thời cố dẹp đi những suy nghĩ rối ren trong lòng.

Nhưng nghĩ là một chuyện, anh vẫn là không đành lòng bỏ đi, cứ để mặc cho cậu ôm khư khư suốt một tiếng như vậy. Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào đã thiếp đi trên lưng anh. Anh thấy tay Nguyên dần lỏng ra rồi buông thõng xuống, mới quay lại nhẹ nhàng đặt người cậu xuống giường, kéo tấm mền tông nâu kẻ sọc đắp lên cho cậu.

Chợt một cơn gió lạnh lùa qua khe nhỏ khung cửa sổ, Châu Kha Vũ lúc này mới để ý đến những bức tranh thấp thoáng ẩn hiện sau tấm rèm trắng. Toàn bộ các bức hoạ hiện lên là hình ảnh một người con trai, khi thì là dáng người cao mảnh khảnh, khi thì là mái tóc bồng bềnh với khuôn mặt toát lên vẻ cao lãnh nhưng lại đơn độc vô cùng. Tất cả những bức vẽ đó, tuyệt nhiên đều không có mắt, mũi, miệng, chỉ nhận thấy rõ nhất vài giọt nước mắt lăn dài từ gò má xuống vạt áo...

Châu Kha Vũ khẽ khàng tiến đến, ngơ ngẩn ngắm nhìn những bức tranh cùng hoạ cụ trên bậc cửa sổ, bên cạnh còn có một giá vẽ. Người trong tranh này, sao lại có cảm giác giống anh đến thế? Trên chiếc bàn làm việc nhỏ bằng gỗ, Châu Kha Vũ lại thấy một bức vẽ khác còn đang dang dở. Dưới vệt trăng đêm điểm sáng mặt giấy canvas, từng đường nét sắc sảo tựa ánh bạc ngự trên gương mặt anh dần hiện lên trước mắt. Châu Kha Vũ chẳng lẽ còn nhận không ra, bức vẽ này...rõ ràng là khuôn mặt của anh mà. Giống như ngày thường anh nhìn vào gương, thì bây giờ, lại thấy hình ảnh mình trong mắt em còn đẹp hơn vậy gấp vạn lần.

Cuối mỗi bức tranh đều là một bài thơ khác nhau, mỗi vần thơ đều là những dòng tâm sự vu vơ, miên man chẳng thể giãi bày, chẳng một ai thấu. Trong cuộc đời, có được cảm giác nhớ thương một người, vừa là một điều hạnh phúc cũng vừa là một loại khổ đau. Viết ra được một bài thơ khiến người ta rơi nước mắt, vị tác giả hẳn cũng đã phải trải qua vô vàn những nỗi đau rồi.

Cũng chẳng có gì sai khi nói, một bài thơ hay thì không một ai có thể thấu hết nỗi niềm và từng ý thơ trong đó. Chỉ có nhà thơ, người tự tay chắp bút viết lên những con chữ, mới sâu sắc thấm thía cái sự buồn, sự đau đớn xót xa đến réo rắt tâm can trên từng lời thơ.

Một người biết ngâm thơ, viết văn nếu được học sơ qua về nhạc lý và biết chơi bất kì loại nhạc cụ nào đó thì cũng hoàn toàn có thể sáng tác ra một bài hát hay, lay động lòng người không kém gì những tác phẩm văn học của họ.

Để tạo ra một ca khúc vốn dĩ không đòi hỏi quá nhiều kiến thức về nhạc lý, quan trọng là cảm xúc và thông điệp truyền tải đến người nghe. Lời nhạc chẳng qua cũng giống như lời văn, lời thơ, có chăng chỉ khác ở việc thêm giai điệu thôi. Không phải hay sao?

Châu Kha Vũ chợt ngẫm ra một điều, Trương Gia Nguyên có lẽ vốn dĩ là một con người lãng mạn. Hơn nữa, nguồn cảm hứng sáng tác nhạc, viết văn làm thơ hay vẽ tranh cũng đều xuất phát từ những cảm xúc trong lòng không thể nói ra, không thể chia sẻ cùng ai. Vì vậy mới phải mượn thanh âm của những khúc hát, vần điệu của những bài thơ và cả những nét chì trong từng bức hoạ để bộc lộ tâm tình giấu kín trong lòng.

Nước mắt anh chẳng biết từ khi nào đã từng giọt, từng giọt rơi xuống bức vẽ. Châu Kha Vũ nhận ra dù bản thân có làm gì đi nữa thì cũng không thể bù đắp hết tổn thương anh đem đến cho cậu suốt bao năm qua. Ngần ấy năm, Châu Kha Vũ vì nhớ mong Trương Gia Nguyên mà khổ sở, day dứt, dằn vặt ra sao thì cậu cũng phải chịu đựng sự tra tấn của những trận đau đầu giày xéo như vậy.
.
.
.
Sau ngày hôm ấy, anh chính thức ngỏ lời tỏ tình với Trương Gia Nguyên, ngày ngày làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, chăm lo cho cậu như một người bạn trai. Cậu sau đó cũng chuyển đến căn biệt thự của anh sinh sống. Trương Gia Nguyên thực sự đã rất bất ngờ khi nhìn thấy nội thất và cách bài trí của căn nhà này. Sao cảm giác lại giống với tiệm cafe của cậu đến thế? Có một lần, Trương Gia Nguyên đã kể cho Châu Kha Vũ nghe về những giấc mơ vòng lặp hằng đêm trước khi anh bước vào cuộc sống vốn tẻ nhạt, buồn chán của cậu.

Cậu hồn nhiên mà nói rằng, anh chính là liều thuốc tốt nhất, là sự tồn tại đẹp đẽ nhất từ khi cậu đến đất nước xa lạ này. Kể từ khi anh cùng cậu bắt đầu những tháng ngày yêu đương, Trương Gia Nguyên không còn gặp phải những cơn ác mộng, nước mắt không còn rơi tràn khoé mi, căn bệnh đau đầu cũng dường như biến mất.

Hai người như được trở về thuở xưa cũ. Châu Kha Vũ mỗi đêm đều cùng ôn lại những kỉ niệm với cậu, nói rằng thực ra cậu với anh năm đó đã từng yêu nhau sâu đậm. Anh còn kể rằng, lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tìm ngay đến tiệm cafe của cậu, ôm cậu vào lòng, nói rằng anh đã nhớ cậu đến nhường nào.

Nhưng khi nhìn thấy cậu, anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng, Trương Gia Nguyên đã quên anh, đã quên mất cậu từng yêu một Châu Kha Vũ là anh rồi. Anh vì thế đã rời đi, suốt một tuần ngồi trong căn nhà cổ vừa mới dọn đến với đống hành lý ngổn ngang, những đồ nội thất còn phủ vải bạt trắng, nghiêm túc mà suy nghĩ về mọi chuyện.

Châu Kha Vũ dù nghĩ ngang nghĩ dọc thế nào, vẫn chỉ đọng lại được một điều. Đó chính là anh muốn ở bên Trương Gia Nguyên như một người bạn, muốn chăm sóc cho cậu cả đời này, không màng thứ gì khác.

Chỉ có điều, ngày hôm ấy, ngày Valentine trắng, một ngày có ý nghĩa đặc biệt với cả anh và cậu, một chiều hoàng hôn lộng gió, khi mặt trời đỏ rực lặn xuống từ đằng Tây, Châu Kha Vũ không thể giữ chặt cảm xúc trong trái tim mình được nữa, bước chân không tự chủ mà đi đến cửa tiệm này, tặng cậu một bó táo gai thay cho lời tỏ tình.

Nhưng cũng vào cái đêm đó, anh nhận ra rằng bản thân phải chăng đã quá ích kỉ. Chỉ vì muốn được yêu, được ở bên cạnh Trương Gia Nguyên mà anh nỡ gieo thêm đau khổ cho cậu một lần nữa hay sao? Châu Kha Vũ chính là cảm thấy anh không xứng với cậu, không xứng nhận được thứ tình yêu xa xỉ này, sau tất cả những gì anh đã gây ra.
.
.
.
Gần một năm bên nhau, vào cái ngày mùa đông lạnh nhất, Trương Gia Nguyên hai mắt lim dim, cả người cuộn tròn trong chăn bông, trong vòng tay Châu Kha Vũ, vùi mặt vào ngực anh mà cảm nhận mùi hương, cảm nhận từng tiếng đập liên hồi từ nhịp tim anh. Cậu thỏ thẻ:

"Mọi năm mùa đông thực sự rất lạnh, em đã phải trải qua nó một mình, cô đơn lắm Kha Vũ à"

"..."

"Nhưng năm nay, vì có anh, mùa đông của em chẳng còn cảm thấy lạnh nữa"

"Nguyên nhi...", Châu Kha Vũ vuốt vuốt mái tóc cậu.

"Anh yêu em. Cả đời này chỉ yêu mình em. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, anh mong em hiểu rằng, mọi chuyện anh làm đều là vì muốn tốt cho em..."

"Em biết. Em yêu Châu Kha Vũ nhất"

Nói rồi, cậu nắm lấy gáy anh, trao lên môi anh một nụ hôn sâu, môi lưỡi quyện vào nhau, cảm nhận cái vị mật ngọt như sương sớm ban mai, hương the mát bạc hà chạm đến từng khoái cảm giác quan. Tay Trương Gia Nguyên lần xuống áo ngủ của anh, từng chiếc cúc bung ra để lộ bờ ngực săn chắc.

Châu Kha Vũ túm lấy eo em ôm chặt vào lòng, bàn tay không ngoan ngoãn mà mơn trớn chiếc áo bông của Nguyên, từ từ kéo lên tít tận cổ, dời môi khỏi môi cậu rồi cởi hẳn nó ra. Anh lật ngửa người cậu xuống, nằm đè lên, hai bàn tay cả mười ngón đan chặt lấy tay Nguyên, nhẹ nhàng rải đầy những dấu hôn lên hõm cổ trắng nõn nà, lên xương quai xanh của cậu.

Bàn tay gân guốc, lạnh buốt đến thấu xương chầm chậm trườn từ vòng eo thon nhỏ xuống đùi, tháo bỏ chiếc quần vướng víu của Nguyên, vuốt ve cảm nhận sự ấm nóng trên từng thớ da thịt. Trương Gia Nguyên dựa cằm lên vai Châu Kha Vũ, hai tay bấu víu vào lưng mà phó mặc thân mình cho anh.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai con người trần trụi quấn lấy nhau như hai dải lụa màu da, những tiếng thở khẽ run lên giữa màn đêm tuyết lạnh giá. Họ chẳng cần nói một lời cũng có thể hiểu mà khiến đối phương cảm thấy thoả mãn, dễ chịu.

Đêm nay, một đêm dài, cũng là cái đêm ngọt ngào nhất trong tất cả những đêm mùa đông của Trương Gia Nguyên. Những phiền muộn như tan vào khoảng lặng, chỉ còn lại không gian ánh nến mờ ảo, sự lành lạnh của làn gió vu hồi khẽ thổi lao xao và tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa than, thứ thanh âm trong veo như đáy mắt chứa cả đại dương của Châu Kha Vũ.
.
.
.
Khi ánh bình minh ló dạng, Trương Gia Nguyên tỉnh lại, không còn thấy anh nằm bên cạnh như mọi ngày nữa. Cậu gọi lớn tên anh, lục tìm từng gian phòng trong căn biệt thự rộng lớn của anh. Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, nhưng chỉ nhận lại những hồi tút dài. Cậu vật vã, quằn quại trong gần trăm dòng tin nhắn gửi đến anh, không một lời hồi đáp. Tin nhắn liên tục bị báo gửi lỗi, không tồn tại số máy.

Trương Gia Nguyên khóc nấc lên. Cậu lo rằng anh đã xảy ra chuyện gì, những suy nghĩ, lo sợ, bất an, những linh cảm xấu cứ dồn dập xâm lấn tâm trí cậu. Trương Gia Nguyên sau một hồi ủ rũ quay về phòng. Lúc này, cậu mới nhận ra anh đã thu dọn hết mọi đồ đạc cá nhân rồi, chẳng để lại bất cứ thứ gì cả. Thêm nữa, còn có một phong thư trên chỗ để cọ của giá vẽ. Bỗng một sự ớn lạnh bao trùm người Trương Gia Nguyên, cậu run rẩy mở bức thư ra...

Nguyên nhi à,

Chắc em bất ngờ lắm khi thức dậy không thấy anh nữa nhỉ. Không biết em có còn nhớ không? Em từng viết rằng tình yêu cũng giống như mùa đông, sau khi qua một trận tuyết lớn, có em, có người đó.

Em nói rằng quan trọng không phải kết quả, mà là quá trình cả mùa đông ấy, em biết, tìm hiểu rồi thích một người. Nếu anh nói mùa đông này anh thích em thì không đúng. Bởi vì tất cả các mùa đông kể từ khi gặp em, tìm hiểu em thì anh đã luôn yêu em rồi. Tình cảm anh dành cho em là vĩnh cửu, vô hạn, giống như số Pi vậy.

Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhớ đâu. Phải rồi, em đã quên đi mọi thứ, quên cả anh mà. Anh ngốc thật, sao lại mong chờ em sẽ nhớ ra chứ? Ừm, nhưng mà em đã viết như vậy đấy. Chỉ cần là những gì liên quan đến em, anh đều sẽ mãi không quên.

Ngày em rời đi, anh mỗi tối đều lên trang weibo của em, xem đi xem lại từng bài đăng, ngắm nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn tươi cười của em, một nụ cười khiến người ta rung động hơn cả chồi non xanh ngát đầu tiên của mùa xuân.

Anh lục lại ngàn tấm ảnh chụp chung của hai ta trong máy, cả những bức ảnh chụp lén bộ dạng khi ngốc nghếch, ngu ngơ nhất của em. Anh bật cười, em không ăn ảnh, nhưng cớ sao ngoài đời lại đẹp đến vậy, ông trời thật biết trêu ngươi vẻ đẹp của thiên thần mà.

Anh yêu em, mãi mãi là như vậy, sẽ chẳng có điều gì khiến anh thay đổi. Nhưng anh lại lựa chọn rời đi. Anh từng tự thề rằng sẽ ở bên em cả đời này, cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Từ khi yêu em, dù có cãi vã, giận dỗi, anh cũng chưa một lần nói ra lời chia tay. Anh nghĩ, nếu thực sự yêu một người thì chẳng dễ để họ nói ra lời ấy đâu, dù chỉ để thử lòng hay đùa bỡn. Và em cũng vậy, em cũng trân trọng mối quan hệ này của chúng ta. Nhưng lúc này đây, khi đặt bút viết lên những dòng thư này, anh nghĩ anh phải nói lời chia tay em rồi.

Anh từng nói dạ dày anh không tốt, chất cồn và men rượu nay còn huỷ hoại cả tim và lá gan của anh. Anh lo sợ không biết liệu sẽ đến một ngày, vào một sáng sớm tinh mơ nào đó, khi đáng lẽ anh phải thức dậy và hôn một nụ hôn chào buổi sáng lên gương mặt say sưa ngủ của em, thì mắt anh lại chẳng thể mở ra.

Anh nói vậy chắc em cũng hiểu. Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu nhận ra thì anh đã không bất chấp tất cả mà lao đến đây xen vào cuộc sống của em rồi. Anh cảm thấy tội lỗi lắm. Em cũng đừng tha thứ cho anh nhé, hãy cứ trách cứ, nguyền rủa anh vì đã bỏ em mà đi, nếu điều đó khiến tâm trạng em thấy thoải mái.

Anh đi rồi, em nhớ phải tự quan tâm đến sức khoẻ, đừng quá ôm đồm công việc. Phải nhớ ngày ăn đủ ba bữa, uống thuốc đều đặn, đúng giờ. Anh đã set lịch và lời nhắc trên máy em rồi đấy. Toàn bộ tài sản của anh ở bên đây cũng đều đã sớm nhượng sang tên em. Chi tiêu thế nào, em tự mình định liệu nhé.

Kiếp này ta có duyên nhưng chẳng có phận. Thôi thì, hẹn em ở một mảnh đời khác, an nhàn và hạnh phúc hơn...Yêu em, bảo bối của anh.
.
.
.
Trương Gia Nguyên như không thể tin được những gì bản thân vừa đọc được. Cậu ôm chặt lá thư vào lòng, bật khóc không thành tiếng, lồng ngực như bị đè ép không sao thở nổi. Dù trong lòng chỉ có một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi duy nhất, Trương Gia Nguyên vẫn gắng gượng chạy đến ga tàu, tìm kiếm bóng hình anh. Cậu lê bước đôi chân trên từng con phố, từng ngõ nhỏ, đến những nơi chứa chan kỉ niệm của hai người. Nhưng anh chẳng ở một nơi nào cả, anh bỏ lại cậu lẻ loi, trơ trọi một mình nơi đây. Kha Vũ...bỏ Nguyên nhi của anh mà đi thật rồi.

**********

Anh lặng lẽ từng bước đến bên em như một bông tuyết trắng tinh khôi, giản đơn chẳng màu mè hoa mỹ.

Và khi mùa đông qua đi, bông tuyết ấy cũng vụn tan trên tay em, bốc hơi vào màn sương đêm lạnh lẽo, hệt như cái cách anh đột ngột biến mất, chỉ chừa lại một nỗi khắc khoải chẳng thể xoá mờ trong trái tim cằn cỗi, úa tàn của em...

End.

————————————————

🍃 𝐑𝐚𝐳𝐛𝐥𝐢𝐮𝐭𝐨: Cảm giác của một người dành cho người đã từng yêu, nhưng giờ không còn cảm giác tương tự, có thể hiểu là cảm giác vương vấn người mình đã từng yêu.

A/N: Chap này là chap cuối nên dài nhất, gấp đôi một chap bình thường mình viết lun á. Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây nha. Mình thực sự biết ơn lắm lắm lun🥺🙏

Ban đầu mình dự định chỉ ra đúng 10 chap như này thôi. Nhưng mà viết kết rồi lại cảm thấy mấy chap trước vẫn còn vài chỗ hơi cấn cấn. Không biết có nên ra thêm ngoại truyện không nhỉ?🤔🤔🤔

Còn một dụ nữa là mình đã định viết thanh thuỷ văn từ đầu đến cuối rồi cơ mà chả hiểu sao lại không kìm được viết thành ra như z nữa🥲 Tuy nói thế nhưng mà, cá nhân mình nghĩ í, chiếc fic này nó vẫn được tính là khá thanh thuỷ, nhẹ nhàng...👉🏻👈🏻 Mình không rành mấy khái niệm này cho lắm, nếu mình nói gì sai thì cho mình xin lỗi nhe👉🏻👈🏻

Dù gì cũng cảm ơn các bạn gấc gấc nhiều vì đã đọc chiếc fic flop ẻ này của mình💗Wish you all the best✨💫☀️ À và cuối cùng, hôm nay cũng là một ngày rất rất đặc biệt nữa, chúc mừng Nguyên nhi được tuyên đại ngôn!!!💙💙🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com