2. 𝐈𝐤𝐭𝐬𝐮𝐚𝐫𝐩𝐨𝐤 • Lời tỏ tình ngày sinh nhật
Có một loại tình cảm không thể nói ra, mập mờ với tất thảy xung quanh nhưng chỉ hai người biết và hiểu với nhau mà thôi. - Trích
Trời lúc này đã về khuya, sau khi ghi hình cho Vlog đầu tiên tại KTX mới, INTO1 người nào người nấy đều đã thấm mệt. Hầu hết các thành viên ngay sau khi quay hình xong đã liền nhanh chóng quay về phòng mình nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên vốn cũng định đi ngủ luôn, nhưng có vẻ do ăn chưa no nên bất giác cảm thấy bụng hơi cồn cào.
Cậu đang tính đi mua chút đồ ăn vặt, vừa ra đến gần cửa thì đã thấy bên ngoài vô cùng ồn ào. Trương Gia Nguyên nhận ra bản thân giờ đã là idol, không thể cứ như vậy mà ra ngoài được. Cậu lên phòng thay một bộ đồ đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bịt kín mặt, nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống dưới lầu. Trương Gia Nguyên chỉ mới tiến vài bước định đi ra cửa sau của toà KTX thì đã thấy một bóng người cao cao đang đứng ở đó. Tầng 1 không bật đèn khiến cậu không nhìn rõ đấy là ai. Chợt người từ đằng xa quay lại, là Châu Kha Vũ.
"Làm hết hồn hà Châu Kha Vũ! Anh làm cái gì mà đứng như doạ ma người ta thế!"
"Ơ Nguyên nhi à...anh...anh chỉ đang chờ bảo vệ đưa mấy người bên ngoài đi thôi..."
"Anh định ra ngoài à?"
"Ừ anh đang tính ra tiệm tạp hoá mua gì bỏ bụng đây, đói quá...anh không ngủ được"
"Em...em cũng thế"
Hai người im lặng một hồi lâu. Bỗng Trương Gia Nguyên lên tiếng:
"Anh...có phải đang không vui đúng không?"
Châu Kha Vũ chần chừ một lúc rồi đáp:
"Còn em thì sao, em có vui không?"
"Em hỏi trước mà, sao lại hỏi ngược lại em?"
Trương Gia Nguyên được cùng anh thành đoàn, đương nhiên cậu rất vui, trong lòng như muốn nhảy cẫng lên vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ về thứ hạng của Châu Kha Vũ, cậu lại cảm thấy còn buồn hơn cả anh.
Suốt từ sau khi kết thúc quay hình đêm chung kết, tới lúc phỏng vấn rồi đến cả tận khi đã về KTX, Trương Gia Nguyên không ngừng trêu chọc để khích lệ tinh thần anh, muốn anh cười lên một chút nhưng tâm trạng Châu Kha Vũ dường như cũng chẳng khá lên là bao. Nghĩ đến việc anh ban nãy còn phải vờ vui vẻ trước ống kính khiến cậu đột nhiên cảm thấy đau lòng. Tính không hỏi nữa thì Châu Kha Vũ quay sang đáp:
"Thực ra anh rất vui vì được cùng em thành đoàn"
Trương Gia Nguyên nghe xong thì mặt đỏ lên thấy rõ. Thật may vì xung quanh đều đang tối om, nếu không cậu cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Cậu chuyển chủ đề:
"Anh...lát nữa có muốn đi mua đồ ăn vặt chung với em luôn không?"
"Được thôi, anh có biết một vài cửa hàng tiện lợi với tiệm tạp hoá gần đây...Để xem nào..."
"À anh ở Bắc Kinh mà nhỉ, hẳn là rành mấy thứ này lắm, từ nay phải nhờ anh rồi"
Buổi tối đầu tiên tại KTX mới, có hai con người đã cùng nhau tản bộ, cùng nhau trò chuyện, ăn đồ ăn vặt dưới căn bếp nhỏ. Tiếng cười nói phát ra, chợt như xua tan hết mọi buồn phiền, lo toan, mệt mỏi của cả một ngày dài.
Những ngày sau đó, mọi người ai nấy đều bận với những lịch trình, sự kiện, công việc riêng, thời gian gặp mặt, nói chuyện chung với nhau cũng thưa dần. Chẳng mấy chốc, đã đến ngày sinh nhật Châu Kha Vũ.
Livestream sinh nhật xong xuôi, đồng hồ cũng chỉ còn vài phút nữa là điểm 0h. Châu Kha Vũ lướt lướt weibo, mong chờ lời chúc sinh nhật từ một người mà trong lòng anh hẳn đã rõ nhất là ai. Nhưng rồi 0h, 0h10, 0h20. Cứ thế đã 20 phút trôi qua, anh ra vào trang cá nhân của Trương Gia Nguyên, vẫn không một lời chúc. Trong lòng Châu Kha Vũ tự dưng dấy lên một cảm giác hụt hẫng, anh đã nhận được rất nhiều lời chúc rồi, nhưng người mà anh mong đợi nhất, đến giờ vẫn chưa thấy.
Ở KTX, có một Trương Gia Nguyên đã canh từ trước 0h. Cậu vừa cắn móng tay, vừa gõ đi gõ lại dòng chúc mừng sinh nhật. Rốt cuộc thì chúc như thế nào nghe mới hay nhỉ?
"Châu lão sư sinh thần vui vẻ!"- Không, như vậy thì cụt lủn quá.
"Châu Kha Vũ, tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc nha!"- Haiz, cũng không được, nghe có chút hơi câu nệ thì phải, xa cách quá!
Trương Gia Nguyên vò đầu, tóc tai rối lên hết cả. Cậu nhìn đồng hồ, giờ chỉ còn có hai lựa chọn, một là chúc luôn từ 0h, mọi người đều cho rằng chúc như vậy là ý nghĩa nhất. Hai là...chúc vào 0h25, Châu Kha Vũ học hành thì giỏi giang vậy nhưng trong mấy chuyện tình cảm này chắc là gà mờ lắm, sẽ không hiểu ra ẩn ý của cậu đâu nhỉ. Cơ mà hiểu thì cũng không sao, dù gì cậu cũng muốn thổ lộ tâm tình này ra một lần, nhìn thấy anh gần như hằng ngày khiến cậu bức bối muốn chết đi được. Trương Gia Nguyên đã nghĩ như vậy. Nhưng như thế thì cũng hơi quá, chẳng phải có hơi...lộ liễu rồi sao, cậu chính là có chút không dám.
Nghĩ ngợi một hồi, ngẩng lên thì đã là 0h01. Chết tiệt, quá giờ rồi - Trương Gia Nguyên cuống cuồng. Thôi, giờ chỉ đành nhắm mắt làm liều, chúc vào đúng 0h25 như một lời tỏ tình với người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt mấy tháng qua. Trương Gia Nguyên cuối cùng up bài lên rồi...
[Chúc Kha Vũ tuổi 19 sinh thần vui vẻ, đừng có mà cao lên nữa! Quà của anh đang ở chỗ em, mau quay về lấy, nhanh lên đó].
Cậu đã định tag tên anh nhưng rồi có chút ngại, lại quyết định không tag nữa. Lời chúc có tâm như vậy chỉ có em mới nghĩ ra được thôi, để xem anh rep em thế nào. Trương Gia Nguyên up bài giọng hùng hổ như vậy nhưng lòng cậu thì thực ra đang gợn sóng. Cậu vừa up vừa run, chốc chốc lại đưa móng tay lên cắn cắn. Rep rồi, Châu Kha Vũ rep rồi...
[Đã nhận được rồi Nguyên ca, anh đang trên đường về rồi, đợi anh về nhà❤️❤️❤️].
Trương Gia Nguyên không tin nổi vào mắt mình, anh thế mà lại rep cậu nhanh như vậy, nhìn kĩ lại, là 0h29. Đây...đây chẳng phải là câu trả lời sao? "Đợi anh về nhà", câu nói này...có cảm giác giống người chồng đi xa nhắn gửi cho người vợ đang chờ mình ở nhà ấy nhỉ. Rồi ba cái icon trái tim này nữa, là điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần sao, anh làm tim em muốn loạn nhịp luôn rồi đó Châu Kha Vũ. Đồ ngốc này, còn "Hahahaha" nữa chứ, nói xong với em lại tự cảm thấy chính mình sến quá nên mắc cười sao.
Gần như mập mờ đoán được anh cũng có chút tình cảm khác với mình, Trương Gia Nguyên canh đến đúng 1h53 rep thêm một câu ngay dưới comment của anh...
[Nhanh cái chân lên].
Cậu thực sự muốn nói rằng "Em nhớ anh rồi" nhưng mới tỏ tình với người ta mà lại nhắn tin nói thẳng tuột ra là "Em nhớ anh" thì có hơi kì...Nghĩ vậy, cậu mới tiếp tục canh đúng giờ mà nhắn thêm một câu.
Mấy tiếng trước...
Châu Kha Vũ gần như đã không còn trông chờ vào lời chúc từ người anh đang mong nhớ. Nhưng đúng 0h25, anh sững sờ nhìn thấy trên trang weibo cá nhân của Nguyên up bài mới, cậu chúc mừng sinh nhật anh rồi. Anh có đang nhìn nhầm không, có ai mà không hiểu ý nghĩa của con số 520 này cơ chứ. Châu Kha Vũ chợt nhận được tin nhắn từ một người anh của BEST nói cậu mau vào rep lời chúc của anh đi kìa. Nhưng Châu Kha Vũ bây giờ đang vui muốn phát điên lên được, không còn tâm trí nghĩ đến việc gì khác. Anh nhắn lại:
[Đợi em một chút, em đang bận tí việc, lát sẽ rep anh sau].
Rồi Châu Kha Vũ soạn sẵn lời rep, chỉ chờ đúng 0h29 liền vào bài đăng của Nguyên mà comment ở dưới. Anh rep rồi lại thấy có gì đó hơi thiếu thiếu, bèn rep thêm một câu dưới comment của chính mình. Anh muốn Nguyên nhi của anh biết rằng, anh rất vui vì nhận được lời chúc này, anh cũng vậy, anh cũng có cùng cảm xúc với em, anh cũng...chỉ yêu mình em mà thôi. Bé con à, đợi anh về nhà nhé!
.
.
.
Lúc Châu Kha Vũ về đến KTX thì cũng đã rất muộn rồi, phòng khách đang tối đen bỗng dưng sáng bừng lên. Âm thanh của tiếng pháo bông khiến anh trong một chốc đã hơi giật mình. Những sợi giấy pháo, kim tuyến rơi lả tả trên đầu và người Châu Kha Vũ.
"CHÂU KHA VŨ, SINH THẦN VUI VẺ!"
Các thành viên INTO1 cùng quản lí và vài staff thân thiết đồng thanh nói lời chúc mừng sinh nhật. Châu Kha Vũ hơi muốn khóc rồi. Mấy con người này, sao tự dưng lại làm người ta xúc động vậy chứ. Bữa tiệc sinh nhật trôi qua rất vui vẻ và cũng rất...ồn ào nữa. Tất cả mọi người sau khi cùng nhau dọn dẹp thì đều đi về nghỉ ngơi.
Châu Kha Vũ lúc này ra hiệu gì đó cho Trương Gia Nguyên. Hai người sau đấy ngồi đối diện nhau trong phòng của Nguyên, lại im lặng... Mãi một lúc sau, Châu Kha Vũ mới lên tiếng:
"Em...em có phải có gì đó muốn nói với anh không?"
"Ơ...em..."
"Em đừng nói là em đăng bài sinh nhật anh vào đúng 0h25 chỉ là trùng hợp thôi đấy"
"Không! Không trùng hợp! Là em cố tình đó!"
Nói rồi Trương Gia Nguyên quay đi né tránh ánh mắt Châu Kha Vũ, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hồi hộp chờ đợi một câu trả lời từ chính miệng anh nói ra...
Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ không thể hạ khoé miệng xuống được, anh vừa mỉm cười vừa nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của người đối diện đang hết sức ngượng ngùng mà lại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cái dáng vẻ này, sao mà lại đáng yêu thế chứ!
"Anh cũng vậy Nguyên nhi, anh cũng thích em...từ rất lâu rồi"
Trương Gia Nguyên như chỉ chực chờ anh nói hết, ngay lập tức sà vào lòng người kia, vòng tay ra sau ôm chầm lấy tấm lưng to lớn của anh, cằm khẽ dụi dụi vào vai anh. Châu Kha Vũ bị bất ngờ trước cái ôm này nhưng cũng đáp lại, thuận tay mà ghì chặt em vào lòng, một tay ôm lấy lưng, một tay đưa lên xoa xoa mái tóc rối, thì thầm như rót mật vào tai em:
"Em hôm nay sao lại đáng yêu vậy, như mèo con ấy"
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì quay ra, lườm anh:
"Em không phải mèo con, em là mãnh nam Đông Bắc. Hứ!"
"Được! Nghe em hết"
Trương Gia Nguyên đột nhiên ngáp một cái, mắt hơi lim dim, cậu buồn ngủ rồi. Châu Kha Vũ thấy vậy thì thuận tay bế luôn em lên giường. Trương Gia Nguyên không phản ứng kịp. Cậu hốt hoảng:
"Này anh làm gì vậy! Mau thả em xuống!"
Châu Kha Vũ thấy bộ dạng cậu vùng vẫy như vậy thì không nhịn được cười, anh đặt cậu xuống, bản thân thì nằm sang phía bên cạnh, tay kéo chăn đắp lên người cả hai. Anh quay sang nhìn chằm chằm cậu:
"Em nghĩ anh làm gì được em hả Nguyên nhi ca. Nhưng mà...hôm nay là ngày đầu tiên...đúng không?"
"Em có nghĩ gì đâu", mặt Trương Gia Nguyên giờ đỏ như trái cà chua luôn rồi...
"Ngày đầu tiên gì chứ, đừng...đừng nói mấy thứ kiểu vậy nữa..."
Châu Kha Vũ thấy đứa nhỏ bên cạnh lúng túng như vậy, lại càng có ý muốn trêu chọc:
"Nguyên nhi à, hôm nay là ngày đầu tiên, là ngày đầu tiên của bọn mình ó", anh cứ lặp đi lặp lại từ "ngày đầu tiên" khiến Trương Gia Nguyên tức chết đi được. Cậu bật dậy, lấy cái gối đập liên tiếp vào người anh:
"Đập chết đồ khùng nhà anh luôn!"
Châu Kha Vũ cười như được mùa, giỡn với cậu một hồi, anh bất ngờ nắm chặt hai cổ tay Trương Gia Nguyên, kéo cậu nằm xuống bên cạnh, rồi quay qua ôm chặt cậu vào lòng. Anh nói nhỏ vào tai cậu, tông giọng vừa trầm vừa ấm khiến người Trương Gia Nguyên khẽ run lên:
"Tối nay anh ngủ lại đây được không?"
Trương Gia Nguyên gật nhẹ một cái, cậu vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ, cảm nhận sự ấm áp toả ra từ cơ thể anh, tai lắng nghe tiếng tim anh đập từng nhịp. Cậu lầm bầm:
"Anh nằm luôn lên giường người ta như vậy rồi còn bày đặt hỏi gì nữa..."
"Anh nghe thấy em nói đó, Nguyên nhi"
"Kệ anh chứ, đồ khùng"
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên chặt hơn, ngẫm nghĩ một lúc, chợt như nhớ ra điều gì, anh hỏi:
"À Nguyên nhi, món quà mà em nói đã chuẩn bị cho anh là gì vậy?"
Trương Gia Nguyên ngửa lên, mắt vẫn nhắm nghiền, đáp lại với một giọng đều đều như đang ngái ngủ:
"Là một đôi giày, giống với đôi của em, nhưng khác màu...Ngủ đi Kha Vũ, mai em sẽ đưa cho anh sau"
Châu Kha Vũ thấy em có vẻ mệt cũng không hỏi gì thêm, anh cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cả hai cứ như vậy ôm nhau ngủ một mạch tới sáng.
—————————————————
🍃𝐈𝐤𝐭𝐬𝐮𝐚𝐫𝐩𝐨𝐤: Cảm giác háo hức chờ đợi người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com