5. 𝐆𝐞𝐳𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝 • Quyền năng to lớn của Ánh sáng
Em không thể vờ như không biết, càng không thể ngó lơ việc anh sinh ra chính là dành cho em. - Trích
Bởi đang là đầu tháng 6 mùa hạ nên chỉ mới tờ mờ sáng, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng lấp ló qua tấm rèm mỏng trong phòng ngủ, nơi có hai con người vẫn đang say giấc nồng. Trương Gia Nguyên thức dậy trước, quay sang Châu Kha Vũ vẫn đang ngủ, lại thấy vài tia nắng chiếu rọi lên gương mặt anh. Người con trai này, bình thường vốn đã rất đẹp rồi, nắng chiếu lên lại càng làm nổi bật những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. "Mới sáng ra đã đẹp như vậy, đáng ghét thật!", Trương Gia Nguyên tự nhủ.
Cậu chống tay trên giường đang bước một chân xuống định đi ra cửa thì bị tay Châu Kha Vũ kéo lại. Cánh tay anh đang kê dưới đầu Nguyên vòng ra trước ôm lấy bả vai cậu siết chặt, chân thì gác lên đùi cậu. Cả người Trương Gia Nguyên bây giờ đã nằm trọn trong lòng Châu Kha Vũ. Anh từ đằng sau hôn nhẹ lên phần gáy rồi đến vai và lưng cậu, nói với một giọng khàn khàn:
"Còn sớm mà, ngủ tiếp đi Bảo Bối~"
Trương Gia Nguyên bị anh bất ngờ kéo xuống, còn bị đôi môi hơi lạnh vì nằm điều hoà cả đêm của anh chơi đùa trên cơ thể thì giật nảy mình rụt cổ lại:
"Em...em ra khoá cửa, lỡ có ai vào..."
"Anh khoá rồi", Châu Kha Vũ đáp với một giọng thản nhiên.
"GÌ CƠ? Anh khoá rồi? Khi nào?", Trương Gia Nguyên quay phắt người lại nhìn anh sửng sốt.
"Ừ anh khoá rồi, ngay khi chúng ta bước vào phòng ấy"
"BIẾN THÁI! Sao hôm qua anh nói không muốn mà lại khoá cửa vào làm gì?"
Châu Kha Vũ bật dậy gấp gáp giải thích:
"Em nghĩ gì vậy! Haiz thật là", anh ôm trán "Tại anh nghĩ sáng nay không cần dậy sớm vì không có lịch trình nên mới khoá cửa, tránh có ai không biết lại vào làm phiền đánh thức em dậy thôi..."
"À...", Trương Gia Nguyên xấu hổ quay đi.
Khoan đã, sao ga giường...hơi ẩm ẩm, ướt ướt...lại còn nóng nóng...
Trương Gia Nguyên đẩy người anh ra, tức giận kêu lên:
"CHÂU KHA VŨ! Cái...cái gì dính lên ga giường em đây, là của anh phải không?"
"Cái gì? Đâu phải, là chỗ của em mà!"
"Chết tiệt, sao nhớp nháp vậy, anh xê ra đi!", cậu cằn nhằn.
Châu Kha Vũ tủi thân đứng dậy bước xuống đất, tay gãi gãi đầu, thẫn thờ nhìn chằm chằm thân thể trần như nhộng của em đang kéo tấm ga trải giường ra giũ giũ vài cái, ánh nắng hắt lại từ ô cửa sổ khiến em lúc này trông như một thiên sứ vậy.
Trương Gia Nguyên thấy mắt anh cứ dán vào mình mới nhận ra bản thân vẫn chưa mặc lại đồ, cậu vội vã nhặt mấy mảnh quần áo vương vãi trên sàn, ôm nó lên người cùng với tấm lót ga rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm, quăng lại cho anh một cái lườm đến đáng sợ:
"Anh nhìn cái gì! Lụm đồ lên rồi để vào giỏ giặt đi! Sao cứ đứng ngây người ra thế!"
"Ơ...anh biết rồi", nói rồi Châu Kha Vũ lon ton chạy theo em vào phòng tắm.
.
.
.
Các thành viên INTO1 lúc này đang cùng ngồi dưới phòng tầng 1 để ăn sáng. Chợt Patrick nhìn sang hướng Trương Gia Nguyên, cất tiếng hỏi:
"Nguyên ca, đêm qua tầm 1-2h sáng gì đấy sao phòng anh ồn thế? Em nghe thấy tiếng ầm ầm còn tưởng anh đang đánh nhau trong đó nữa..."
Vài thành viên đang ăn nghe vậy thì dừng lại, dời tầm mắt hướng lên nhìn về phía Trương Gia Nguyên:
"Anh nói này Gia Nguyên, có chuyện gì thì ngồi xuống mình từ từ nói chuyện, sao phải động tay động chân làm gì rồi lại mất hoà khí anh em ra", Bá Viễn nói một cách nghiêm túc.
Lâm Mặc đang ăn nghe thấy thì phì cười, anh nhìn Trương Gia Nguyên châm chọc:
"Haha, không chừng người bị ăn hiếp lại là Trương Gia Nguyên ấy chứ!"
"Anh có im mồm đi không Lâm Mặc! Viễn ca, sao anh lại nghĩ em bạo lực thế? Oan cho em quá mà!", cậu bĩu môi.
Châu Kha Vũ sợ chuyện đi quá xa mới lên tiếng:
"Trời ơi không có đánh nhau đâu mà mọi người. Bọn em làm hoà cả rồi. Mọi người ăn tiếp đi, ăn tiếp đi ha. Không có gì đâu, không có gì đâu haha", anh khua khua đôi đũa ra hiệu mọi người tiếp tục.
.
.
.
Ngày 15/6, INTO1 theo lịch trình phải đi quay hình cho Vlog thứ 8 đồng thời diễn tập cho Đêm Hội 616 diễn ra vào cuối ngày. Trong quá trình chạy thử sân khấu, họ nhận được chỉ đạo rằng lần này sẽ không có động tác nắm tay trong bài INTO1 nữa. Quản lí nói rằng động tác đó chỉ được biên đạo đặc biệt cho lần diễn vào ngày Lễ tình nhân 521 thôi.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không thắc mắc. Lúc diễn tập họ nghe theo chỉ huy của quản lí, trực tiếp bỏ qua động tác đó. Dù gì thì ngày nào cũng dính lấy nhau rồi, vài ba cái nắm tay, có bắt buộc phải bỏ qua cũng không có gì đáng bận tâm.
.
.
.
Trong phòng chuẩn bị phục trang...
"Cấp trên đã để ý rồi đấy, em và Trương Gia Nguyên thực sự là không có gì chứ?", chị quản lí khoanh tay nhìn Châu Kha Vũ chất vấn.
"Không có thật mà chị, chị nghĩ giữa bọn em thì có gì?"
"Em nói thật không đấy, chị thấy dạo này hai đứa lạ lắm, không giống như lúc trước..."
"Haiz chị à, sao chị lại không tin em vậy, em với Trương Gia Nguyên cùng lắm chỉ là đồng nghiệp thôi. Em còn không thân với em ấy bằng anh Mika..."
Đúng lúc này, Trương Gia Nguyên đang đặt tay lên nắm cửa định mở, nghe thấy giọng anh thì khững người lại. Châu Kha Vũ thấy có tiếng động, hốt hoảng đẩy cửa nhào ra thì thấy bóng em đã dần xa khuất.
"Em ấy...nghe thấy rồi sao...", anh thẫn người ra. Chị quản lí thở dài, nhăn mặt vỗ vỗ hai cái vào vai Châu Kha Vũ từ đằng sau rồi bước ra khỏi phòng:
"Chị đã cảnh báo em rồi, nếu có chuyện gì xảy ra chị không chịu trách nhiệm đâu đấy"
.
.
.
Cả buổi hôm ấy, Trương Gia Nguyên ngoại trừ những lúc có máy quay ra thì đều không thèm liếc anh lấy một cái. Cậu chính là sẽ không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Tuy vậy, lúc cả nhóm đang cùng chụp ảnh, Châu Kha Vũ đã cố ý để tay lên lưng Nguyên nhưng lại bị cậu lạnh lùng đẩy ra (*). Anh hết cách rồi, Trương Gia Nguyên lần này...giận thật rồi...
Châu Kha Vũ trông có vẻ là người không biểu lộ cảm xúc quá nhiều. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, từ khi quen Trương Gia Nguyên, mọi tâm trạng, suy nghĩ của anh đều không kiểm soát được mà bày hết lên mặt. Hai người lúc này đang đứng ở hai vị trí khác nhau, nhưng đều là ở cánh gà nơi INTO1 đang chờ để biểu diễn tiết mục cuối cùng. Trương Gia Nguyên rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi, cậu len qua đám đông đi đến chỗ anh, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận:
"Anh nói đi!" (*)
Châu Kha Vũ lúc này người vẫn đang đờ đẫn ra, tiếng ồn từ loa trong hậu trường khiến anh không nghe rõ, chưa kịp phản ứng thì cậu đã cao giọng nói tiếp:
"Anh giải thích đi!" (*)
Đột nhiên có tiếng staff hô gọi INTO1 lên biểu diễn, Trương Gia Nguyên quay người đi trước, cậu bỏ lại một câu thể hiện rõ sự thất vọng:
"Thôi bỏ đi" (*)
INTO1 đã ổn định vị trí trên sân khấu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ y như lúc tập. Nhưng đến phân đoạn vốn dĩ là không hề có động tác nắm tay thì Châu Kha Vũ lại đưa tay ra. Trương Gia Nguyên chần chừ, cậu đã để tay lên đầu gối, vốn không định nắm lại nhưng nghĩ nếu giờ làm vậy thì có khác nào khiến cả anh và cậu trở thành người thiếu chuyên nghiệp. Cuối cùng vẫn là đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Châu Kha Vũ mỉm cười hài lòng, anh siết chặt lấy tay cậu, miết miết lên mu bàn tay như dỗ dành. Châu Kha Vũ là bất quá mới phải dùng đến cách này. Nhưng anh biết chắc chắn Nguyên là người tận tâm với công việc, sẽ không khiến anh khó xử. Trương Gia Nguyên ngay sau đó đã nhanh chóng buông tay anh ra. "Đúng là tức chết đi được mà, lát nữa về tôi nhất định sẽ hỏi tội anh!", cậu nghĩ thầm.
Sau khi chương trình đã kết thúc, Châu Kha Vũ đang ra về cùng INTO1 thì đột ngột bị chị quản lí gọi lại. Vẻ mặt chị tỏ rõ sự tức giận xen lẫn lo lắng, sợ sệt:
"Em hay quá nhỉ, lãnh đạo cấp trên kêu chị gọi em quay lại nói chuyện rồi kia kìa! Sao em làm việc tuỳ hứng thế, em có nghĩ cho chị không? Vì em mà chị suýt thì mất việc rồi đấy!"
"Chị nói gì thế? Chị nói rõ ra chút được không? Sao cấp trên lại cho gọi em?"
"Haiz em mau đi theo chị!"
Trong văn phòng tại trụ sở Wajijiwa...
"Trương Gia Nguyên? Sao em cũng ở đây thế? Ơ...sếp..."
Trương Gia Nguyên cúi gập người xuống, giọng cậu run run:
"Là do em ạ! Do em quên mất vũ đạo khi diễn tập nên mới quen tay đưa ra..."
Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra lí do tại sao chị quản lí tức giận như vậy, anh hoảng hốt, nói xen vào chặn miệng cậu:
"SẾP! Không phải! Không phải do Trương Gia Nguyên! Là do em khi diễn bị mất tập trung nên mới đưa tay ra nắm theo thói quen. Cậu ấy chỉ là không muốn làm em mất mặt mới nắm lại thôi!"
"Hai cậu nói đủ chưa?", người đàn ông cao lớn, chừng ngoài 40, mặc một bộ vest đen, nét mặt nghiêm nghị, đập tay một cái "Rầm!" xuống bàn, quát lớn:
"Các cậu hay ho quá nhỉ, biết là đợt này công ty chúng ta đang bị Cục soi mói mà vẫn hành xử ngông cuồng, thiếu suy nghĩ như vậy! Có phải là các cậu thấy mình giỏi rồi, không cần dựa hơi cái công ty này để kiếm cơm nữa?"
Châu Kha Vũ lúc này mới nhận ra hành động trong một phút nông nổi của bản thân nghiêm trọng đến mức nào. Anh cúi đầu xuống, nói với một giọng chắc nịch:
"Là lỗi của em thưa sếp. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa!"
Trương Gia Nguyên bên cạnh từ lúc bị gọi đến đã không dám ngẩng đầu lên một khắc nào, cậu đã nghĩ chỉ cần nhận hết trách nhiệm về bản thân là xong, cũng không ngờ ngay cả Châu Kha Vũ trước nay luôn được trọng dụng cũng bị gọi đến. Ngay lập tức Trương Gia Nguyên lặp lại câu nói của anh:
"Em thực sự xin lỗi. Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa!"
"Hi vọng hai cậu nói được làm được. Đừng để tôi phải nhắc thêm về những chuyện như vậy một lần nào nữa! Nếu có lần sau...hai cậu tự biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!"
.
.
.
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên chiếc xe chở hai người về KTX. Trong xe bây giờ chỉ cảm nhận được tiếng hơi thở nhịp nhàng, đôi lúc là những tiếng còi xe ngân dài. Ngoài đường trời đã về khuya, Bắc Kinh ngoại thành về đêm thật sự vắng lặng, đâu đó thoáng thấy bóng người đang thu dọn những tàn dư còn sót lại sau một ngày dài lao động, chút ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng từ những ngôi nhà cũng đã vụt tắt, chỉ còn duy nhất một thứ ánh sáng nhập nhoạng từ những cây đèn đường và xe ô tô đi ngang qua.
Người ta cảm nhận sự tồn tại của bóng tối khi không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới. Ánh sáng chính là như vậy, luôn đối lập với bóng tối, nơi nào có ánh sáng đủ mạnh mẽ, bóng tối ắt sẽ phải tan đi. Tình yêu cũng giống như ngọn đèn sáng, xuất phát từ sự chân thành, đồng cảm, yêu thương, là thứ tình cảm thiêng liêng khó có thể định nghĩa chính xác được. Thiếu đi tình yêu, cuộc sống của chúng ta cũng như thiếu đi nguồn sáng để duy trì sự sống. Sự tin tưởng lẫn nhau, lòng bao dung và sự tha thứ là liều thuốc tốt nhất giúp ta hoá giải hiểu lầm, cùng nhau vượt qua những thử thách, trở ngại, khó khăn trong cuộc sống.
Dưới ánh đèn mờ trên xe ô tô, cuối cùng hai người cũng mở lời nói chuyện với nhau. Một người giải thích, một người lắng nghe. Họ cứ như vậy mà xoá bỏ hiểu lầm. Trong bất kì một mối quan hệ nào, khi cả hai người đều chịu bỏ "cái tôi" của mình xuống, chân thành lắng nghe tiếng lòng của người kia thì khi đó, họ đều đã thực sự đặt hết tình cảm, thực sự coi người đó là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của mình rồi...
————————————————
🍃𝐆𝐞𝐳𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝: Cảm giác ấm áp khi hai người yêu nhau được ở bên nhau.
A/N: Những đoạn mình để (*) là đều có vid thật hết nha, mình viết dựa trên vid gốc á:v
P/s: Thực ra hầu hết phần lớn các chi tiết trong fic mình viết đều dựa trên những vid gốc của nhóm hoặc do trạm tỷ quay được.
Nhưng mà riêng chap này có mấy đoạn đều là hints nhỏ. Mặc dù fic flop cơ mà mình sợ vài bạn không để ý hoặc chưa biết đến mấy vid đó nên mới chú thích như z👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com