6. 𝐀𝐮𝐠𝐞𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 • Em là ánh sao sáng nhất trong lòng anh
✨A/N: Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bài hát mình để ở trên nhé. Như vậy sẽ cảm nhận được cảm xúc của nhân vật rõ hơn á.
P/s: Bài hát này là một trong những đĩa nhạc của Nguyên, cũng là một bài mà cá nhân mình cảm thấy rất hay, lời cũng rất ý nghĩa nữa. Nếu thích mọi người có thể search lyrics nha vì bản mình để là bản gốc chỉ có audio thôi.
♪───O☆ *:.。.(≧∇≦).。.:* ☆O───♪
Tất cả mọi điều, không kể tốt xấu đúng sai, chỉ cần là em thì anh đều thích. - Trích
Về đến KTX, sau khi đã tắm rửa thay đồ sạch sẽ, thấy Trương Gia Nguyên vẫn còn đang lọ mọ với đống đồ trên bàn, Châu Kha Vũ bất ngờ tiến tới ôm cậu từ đằng sau, ghé sát tai thì thầm hỏi nhỏ:
"Bảo bối, sao còn chưa ngủ? Đợi anh hả?"
Trương Gia Nguyên vừa quay đầu lại đã bị anh kéo vào một nụ hôn sâu, cả người được anh bồng lên nhẹ tênh. Châu Kha Vũ đặt Nguyên xuống bàn, cúi sát xuống tiếp tục áp môi mình lên môi em, cảm nhận cái vị the mát của kem đánh răng bạc hà. Bỗng Trương Gia Nguyên đập đập vào cánh tay anh ra hiệu dừng. Dứt môi, cậu đặt hai bàn tay lên vai Châu Kha Vũ, nở một nụ cười rạng rỡ, nói khẽ:
"Em muốn cho anh nghe một bài hát này..."
Châu Kha Vũ nhìn em cưng chiều, ghé xuống hôn lên mái tóc còn chưa khô hẳn của em, nhẹ giọng nói:
"Nguyên nhi của anh, muốn nghe bài gì nào?", anh cù khẽ vào eo khiến cậu giật bắn người lên, cười khinh khích:
"Haha, haha, nhột, nhột, dừng, dừng đi haha. Em không đùa đâu"
Phải đến năm phút sau, Châu Kha Vũ mới dừng trò ấu trĩ này lại. Anh nhìn cậu cau mày giận dỗi, đã vậy còn quay ngoắt ra cửa sổ không thèm nhìn anh. Châu Kha Vũ bèn ngồi xuống cái ghế gần đó, nghiêng đầu về phía em hỏi lại một cách nghiêm túc hơn:
"Được rồi không đùa em nữa, nói anh nghe em muốn mở bài gì?"
Trương Gia Nguyên vươn tay với lấy một đĩa nhạc gần đó, đưa ra trước mặt anh, giọng dịu lại:
"Haiz cái này..."
Châu Kha Vũ nhìn chăm chú, đọc lên:
"The Singers and The Song with The Geoff Love Singers...Bridge over troubled water..."(*)
"Là một trong số những đĩa nhạc của em...em đã muốn cho anh nghe thử mấy lần rồi mà chưa có dịp..."
Nói rồi Trương Gia Nguyên đứng lên đặt đĩa than vào chiếc máy phát nhạc kiểu cổ điển của mình. Những âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng mà sâu lắng dần vang lên. Từng giai điệu, lời ca cất lên nghe mới thật du dương, dịu êm làm sao.
Ánh mắt của Châu Kha Vũ lúc này ôn nhu như thể giờ đây cả thế giới trước mắt anh...chỉ còn mình Trương Gia Nguyên. Anh tiến tới, từng bước, từng bước ôm lấy cậu. Châu Kha Vũ hạ tông giọng xuống, thật trầm, thật ấm:
"Anh nhớ em..."
Trương Gia Nguyên mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng anh:
"Em vẫn đang ở đây với anh mà..."
...
"Anh mỗi giây mỗi phút đều thấy rất nhớ em, ngay cả khi em đang ở ngay trước mặt anh...những lúc như thế này..."
"Kha Vũ à, nếu như anh có bất kì chuyện gì, cũng đừng giấu em nhé. Em...sẽ luôn đứng về phía anh"
"Em cũng như vậy được không...đừng im lặng với anh..."
"Được, em hứa với anh..."
...
"Những lúc như thế này thật tốt, ước gì cứ mãi như vậy nhỉ...Nguyên nhi, em có biết trên đời này, chẳng có vì sao nào là vĩnh viễn không tắt không?"
"..."
"...nhưng mà không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy em, nụ cười của em, thì mắt anh lại tràn ngập những vì sao. Em chính là ánh sao đẹp đẽ nhất trong lòng anh, ánh sao sáng nhất, không bao giờ vụt tắt..."
"Kha Vũ anh...sến thật đấy", cậu bật cười.
Châu Kha Vũ buông tay ra, gãi gãi đầu ngại ngùng quay đi:
"Ah...anh cũng không biết sao tự nhiên lại nói vậy nữa..."
"Thôi được rồi, anh ngồi xuống đi", Trương Gia Nguyên đi lấy cây guitar mà cậu yêu thích nhất, sau đó tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh anh, vắt chéo chân rồi đặt cây đàn lên đùi.
"Em muốn thử đàn bài nhạc này bằng guitar"
Tay cậu lướt nhẹ trên những sợi dây đàn, từ từ chìm đắm vào những nốt nhạc ngân lên, mắt vẫn nhìn vào mắt anh:
"Kha Vũ à...tại sao anh lại thích em?"
Châu Kha Vũ nghe xong có chút hơi do dự, trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Từ trước đến nay anh đúng thực là chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Tại sao anh lại thích Trương Gia Nguyên? Bản thân Châu Kha Vũ cũng không rõ, chỉ biết rằng tình cảm mình dành cho Nguyên cứ ngày một lớn lên. Cảm giác thích cậu đối với anh thực sự rất khó nói, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Có một câu nói như vậy: "Nếu bạn yêu ai đó vì ngoại hình tức là bạn ám ảnh họ. Nếu bạn yêu ai đó vì sự tử tế tức là bạn ngưỡng mộ họ. Nếu bạn yêu ai đó vì tiền tức là bạn thấy hứng thú với họ. Nếu bạn yêu ai đó vì họ yêu bạn, đó là sự đồng cảm. Còn nếu bạn vẫn đang phân vân tại sao bạn yêu người này...đó chính là tình yêu"
Thực ra, yêu một người rồi thì chính là cái gì của người đó cũng sẽ thích, những thứ khó hiểu đến mấy cũng vẫn có thể thích được, một sự yêu thích khó mà lí giải nổi. Thích đến mức khi được hỏi lí do tại sao thì chính người đó cũng không nghĩ ra được gì cả, cảm giác như tình cảm của ta dành cho người mà ta thích không thể diễn tả bằng lời được, thực sự rất khó nói.
Thích là dù người đó có không phải gu của mình, có làm những trò ngốc nghếch, có không được đẹp, tài năng hơn những người khác thì vẫn sẽ thích, và càng tìm hiểu sâu về người đó, sự yêu thích ấy lại càng tăng lên nhiều hơn.
"Anh...cũng không biết nữa. Chỉ là cảm thấy em rất tốt"
"Em thì có gì mà tốt chứ", Trương Gia Nguyên cười gượng rồi dời tầm mắt xuống cây guitar, tay vẫn từng nhịp lay những sợi dây đàn, tạo nên âm sắc nghe thật êm tai...
"Anh thích dáng vẻ em chơi đàn như bây giờ, thích dáng vẻ khi em bày những trò nghịch ngợm, thích dáng vẻ em luôn nỗ lực cố gắng không ngừng, thích dáng vẻ em luôn vì người khác, thích dáng vẻ khi em làm nũng, hờn dỗi với anh..."
"..."
"...anh thích tất cả mọi thứ ở em, chỉ cần đó là em thì anh đều thích. Hơn nữa, không phải vì em tốt nên anh mới thích em...là bởi thích em nên anh mới thấy em rất tốt"
Trương Gia Nguyên nghe xong những lời nói của anh thì bỗng dưng cảm thấy sống mũi hơi cay cay, cậu dừng tay đang đàn lại, quay sang nắm lấy tay anh:
"Anh hôm nay...thực sự rất sến luôn đó Châu Kha Vũ. Nhưng mà...cũng rất đáng yêu"
Châu Kha Vũ nắm lấy tay còn lại của em, ánh mắt lúc này trìu mến đến lạ, anh xoa xoa lên những vết chai sần trên tay cậu:
"Em rất quan trọng với anh...đừng rời xa anh, được không?"
...
"Anh cũng rất quan trọng với em", nói rồi Trương Gia Nguyên bỏ cây đàn sang một bên, nhẹ nhàng để hai tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ rồi rướn người lên hôn lấy môi anh.
Âm nhạc từ đầu đĩa than, tiếng mưa rơi lách tách cùng vài tạp âm bên ngoài giờ đây như chìm vào câm lặng. Chỉ còn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hai con người đã từng tồn tại những cách biệt và đối lập, đang dần hình thành sự đồng điệu và giao thoa tâm hồn, trao nhau nụ hôn lãng mạn nhất. Trên thế giới này, tuy đã gặp qua cả dải ngân hà, nhưng anh lại chỉ thích một ngôi sao duy nhất, là em...
.
.
.
Sau hôm ấy, Châu Kha Vũ thực sự đã giảm tương tác hết mức có thể với Trương Gia Nguyên mỗi khi có máy quay. Anh luôn có cảm giác bất an mỗi khi ở gần cậu, sợ mình lại vô ý mà làm gì đó sai, khiến cậu bị liên luỵ thêm một lần nữa. Những dòng suy nghĩ về việc Nguyên đã từng nói không muốn chuyện hai người bị bại lộ quấn lấy tâm trí anh. Tình cảm ngày một tăng lên cũng đi liền với cả những nỗi lo. Châu Kha Vũ lo sợ rằng Nguyên sẽ vì những chuyện không đâu này mà tình cảm nhạt phai dần rồi rời bỏ anh. Chính xác hơn...anh sợ mất cậu...
Trương Gia Nguyên sau khi nói chuyện nghiêm túc như vậy lại cảm thấy có lẽ lỗi sai là ở mình. Bởi nỗi lo sợ mất anh từng giờ từng phút xâm chiếm tâm trí khiến cậu gần như chưa lần nào suy nghĩ thấu đáo đã nổi giận với Châu Kha Vũ, lại nghĩ rằng anh là vì muốn làm lành với cậu nên mới bị cấp trên quở trách. Cậu cố gắng gần gũi với anh hơn, luôn muốn thể hiện cho anh thấy rằng Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ nhiều đến thế nào, anh trong lòng cậu chính là hoàn mỹ, tuyệt vời, quan trọng ra sao...
Tuy đã giải toả được hết những khúc mắc trong lòng với người kia nhưng giờ đây...suy nghĩ của họ về mối quan hệ này đã thay đổi...theo chiều hướng khác nhau. Họ tưởng rằng đã gỡ rối được những nút thắt tâm trạng. Nhưng thực ra, hai người lại đang dần tạo ra nhiều khoảng cách hơn mà vốn dĩ chính bản thân họ cũng đang mơ hồ không nhận thức được...
.
.
.
.
.
Hai năm tưởng chừng là một khoảng thời gian rất lâu, rất dài nhưng thực ra lại rất nhanh, thoáng qua như một cái chớp mắt. Thấm thoắt, đã hai năm trôi qua, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên ở bên nhau, trải qua biết bao thăng trầm, nhận cả hoa tươi cùng những tràng vỗ tay, cũng hứng đủ bão táp mưa sa. Tất cả đều đáng, thanh xuân của họ, mồ hôi công sức của họ, họ đều cho rằng nó rất đáng. Phải như vậy, mỗi người họ mới thực sự trưởng thành, mới có thể vững vàng mà bước đi trên con đường này, một con đường vốn không chỉ trải đầy hoa hồng mà còn thấm đau cả những gai nhọn nữa.
Chuyện tình cảm của họ, đôi lúc sẽ có cãi vã, nhưng tuyệt nhiên không hề lay chuyển. Bởi đó là em, bởi đó là anh, bởi đó là chúng ta. Sự gặp gỡ này là duyên số, tình yêu này là định mệnh. Nhưng kết cục có vẹn tròn hay không, tự ta, phải quyết định nó...
.
.
.
Tiệc mừng công cuối cùng trước khi rã đoàn...sao lại có chút cảm giác chạnh lòng nhỉ? Rõ ràng khi hợp đồng này kết thúc, cả hai người sẽ có thể được tự do hơn một chút, sẽ không cần quá để tâm tới lời nói hay ánh nhìn của cấp trên và những người xung quanh...Nhưng cứ có một linh cảm mách bảo gì đấy mà có vẻ hai người họ đều cảm nhận được. Một cảm giác lo âu, thấp thỏm, đôi lúc là sợ hãi cứ quanh quẩn khiến họ không thể tập trung vào bữa tiệc.
Thoáng thấy nét mặt bần thần của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nhân lúc khán phòng tắt đèn kéo tay cậu ra khỏi đám đông, đưa Nguyên lên sân thượng toà nhà.
Anh khoác lên vai Nguyên chiếc áo vest của mình, rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc, chìa trước mặt cậu:
"Anh đã để ý từ đầu buổi rồi. Sắc mặt em sao vậy? Còn lén trộn rượu với nước ngọt để uống...Haiz trời đêm gió lạnh, coi chừng sẽ cảm đấy"
Trương Gia Nguyên gạt điếu thuốc trên tay anh đi, giơ giơ cốc kem Macadamia lên, thở dài nói:
"Em đang còn hộp kem chưa ăn hết đây này, vả lại hôm nay cũng không có tâm trạng hút thuốc...", cậu ngước lên nhìn anh, vẻ mặt rầu rĩ:
"Anh bỏ thói quen này đi được không...thói quen cứ có chuyện gì buồn là lại tìm đến thuốc ấy..."
Châu Kha Vũ nắm lấy tay Nguyên, áp lên một bên má của mình, nhắm mắt lại cảm nhận mùi nước hoa quen thuộc. Davidoff Cool Water, một hương thơm tươi mát mùi bạc hà và mằn mặn hương biển. Về sau, ta còn có thể cảm nhận được mùi oải hương cùng hương thảo, quyện với hương hoa phong lữ và dầu hoa cam nam tính. Những mùi hương ban đầu đều được hương hoa nhài, gỗ đàn hương làm dịu lại. Hương tuyết tùng và rêu sồi hoà với mùi xạ hương nổi bật ở lớp cuối phảng phất trên làn da em.
"Mùi hương của em luôn quyến rũ anh hơn cái mùi của thứ thuốc lá này..."
"Tự dưng lại nói gì vậy chứ...anh say rồi à?"
"Anh có uống rượu đâu mà say, là anh say em...Nguyên nhi"
...
"Anh không thấy em buồn hay sao mà còn tâm trạng giỡn với em nữa...haiz", Trương Gia Nguyên lại thở dài.
"Rốt cuộc là có chuyện gì, nói anh nghe"
"Em...cứ có linh cảm không hay"
Châu Kha Vũ hơi giật mình:
"Em...em cũng có linh cảm vậy sao?"
"Cũng? Anh cũng thế à?"
"Anh không biết, chỉ là cứ thấy hơi bất an. Lúc nãy anh đánh rơi làm vỡ cốc. Trước giờ cũng không hay bất cẩn như vậy..."
...
"Em thì cứ thấy lo lo sao ấy, cũng có thể là do sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa..."
"Ừm có lẽ là do vậy...thôi đừng nghĩ nhiều. Dù thế nào anh cũng sẽ cố gắng dành thời gian cho em"
"Em biết rồi... À mà chúng ta có nên quay lại kia không, rời đi cũng được một lúc rồi đấy"
"Khoan đã, em đứng đây đợi anh một lát. Anh đi mua nước giải rượu cho em, nhanh thôi. Đứng yên đây chờ anh, đừng đi đâu đấy", dứt lời Châu Kha Vũ chạy ra cửa, bắt thang máy xuống tầng một toà nhà.
Trương Gia Nguyên chưa kịp lên tiếng đã bị anh bỏ lại. Cậu mệt mỏi đặt cốc kem trên tay xuống, rút điện thoại từ trong túi ra lướt lướt.
Đằng sau cánh cửa trên sân thượng, ở chỗ cầu thang bộ gần đó, không biết từ lúc nào đã có một bóng người nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện giữa hai người. Đó là một fan tư sinh của Châu Kha Vũ. Cô ta đã bám theo họ từ lúc trong phòng tiệc rồi núp ở chỗ cầu thang đó khi nghe tiếng mở cửa. Châu Kha Vũ vừa rời đi, người con gái này liền đi theo ra một cửa tiệm đầu đường mua vài thứ đồ. Sau đó, nhân lúc Châu Kha Vũ vẫn chưa quay lại, cô ta lại một lần nữa giả bộ là người giao hàng để qua mắt bảo vệ rồi đi thang máy lên tầng thượng nơi toà nhà kia...
——————————————————
🍃𝐀𝐮𝐠𝐞𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧: Những ngôi sao trong mắt người bạn thích.
A/N: Đoạn (*) này chính là bài hát ở trên nhé.
P/s: À quên đây là lọ nước hoa trong một vid của Nguyên nho, trên thân lọ mình thấy đề là Davidoff Cool Water chứ không phải cold nên mình mới viết y như vậy í:vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com