8. 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐚𝐠 • Những mảnh mưa tình
Điều tiếc nuối nhất của những lần cuối cùng đó là chúng ta không hề biết rằng đó là lần cuối cùng. - Trích
Phó Tư Siêu nghe thấy tiếng động lạ, nghĩ là y tá đến kiểm tra bèn đi ra mở cửa. Châu Kha Vũ vẫn đang đứng tựa đầu vào cửa thẫn thờ ngẫm nghĩ, mạch suy nghĩ của anh sau đó đã bị ngắt đoạn ngay khi cánh cửa vừa mở ra. Châu Kha Vũ bị đập một cái đau điếng vào trán. Cả hai người trợn tròn mắt nhìn nhau.
"Châu Kha Vũ?"
"A", Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa trán, vén khẩu trang lên cao hơn rồi gượng gạo nhìn Phó Tư Siêu.
"Cậu đi ra ngoài này với tôi", giọng Phó Tư Siêu tỏ rõ vẻ giận dữ.
Nói rồi anh kéo tay Châu Kha Vũ ra chỗ cầu thang thoát hiểm gần đó:
"Cậu đi đến đây nhỡ mà ai chụp lại được thì phải làm sao?"
"Em xin lỗi, em che chắn kín lắm rồi, chắc không ai nhận ra đâu..."
"Cậu còn dám nói. Haiz cái chiều cao này của cậu...tôi không hiểu nổi...cậu nghĩ sao mà còn mặt mũi đến đây vậy?"
"Anh...anh nói cho em biết tình trạng hiện tại của Nguyên nhi được không...?"
"..."
"Em xin anh đấy, em chỉ cần biết thân thể em ấy hiện giờ có ổn không thôi...có phải là tại em mà em ấy..."
"Đủ rồi đừng nói nữa, thằng bé vẫn ổn. Nó chỉ không muốn nhìn thấy cái bản mặt cậu thôi. Cậu tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện quấy rầy cuộc sống của nó nữa", Phó Tư Siêu thẳng thừng.
"Anh đừng lừa em! Em nghe thấy mọi người nói chuyện trong đó rồi. Trương Gia Nguyên em ấy...thực sự không thể nhớ được gì nữa sao? Anh, anh mau nói em biết đi..."
...
"Đúng vậy đấy, tất cả là tại cậu mà nó...hức", Phó Tư Siêu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà lớn giọng lên, mắt rưng rưng, anh nghẹn ngào:
"Tôi biết không phải hoàn toàn là lỗi do cậu...nhưng mà...Gia Nguyên, thằng nhỏ...là bảo bối, là trân quý của bọn tôi. Tại sao khi yêu cậu thì nó lại gặp phải chuyện này? Cậu nói xem, tại sao hả?"
Phó Tư Siêu như chẳng thể tìm được người để đổ lỗi lúc này, anh chỉ là quá thương Trương Gia Nguyên, cứ vừa khóc vừa nhằm vào cánh tay Châu Kha Vũ mà đánh, liên tục buông lời trách móc. Châu Kha Vũ không dám lên tiếng nữa, cứ mặc để cho Phó Tư Siêu trút giận lên người. Chính anh cũng cho rằng Trương Gia Nguyên bị như vậy là do mình. Từ đầu đến cuối đều là do anh, là do anh đã hại cậu.
.
.
.
Mẹ Nguyên lúc này đang đi mua cháo, còn ba thì đang đun nước trong phòng bệnh. Họ nhìn thấy đứa con trước giờ vẫn luôn khoẻ mạnh, vui cười, còn được hai người họ nâng niu, cưng nựng từ bé đến lớn, bây giờ lại nằm liệt ở đây, cả người ốm yếu, chân không đi lại được, đã vậy còn chẳng thể nhớ nổi ba mẹ mình là ai thì khóc đến sưng cả mắt. Trương Gia Nguyên bên cạnh níu níu góc áo ba mình, mặt mếu xệch đi:
"Chú à, chú đừng khóc nữa mà..."
"Trương Gia Nguyên nhà mình, đến ba còn không nhận ra...đứa nhỏ ngốc này. Sao con lại phải chịu đựng những chuyện này chứ? Phải chi ngay từ đầu ba can ngăn con, ép con sang Đức du học thì có phải đã không đến nỗi...", ba Trương Gia Nguyên vừa nói vừa sụt sịt.
Phó Tư Siêu siết chặt tay Nguyên, mắt lại rơm rớm nước:
"Trương Gia Nguyên à...em thực sự không nhớ ra cả ba mẹ mình luôn sao?"
"Trương Gia Nguyên...là tên em hả?", Nguyên chỉ tay vào người mình.
"Tên ngốc, tên em chính là tên ngốc đó...hức...Anh đã nói là em đừng dây dưa với cậu ta rồi mà...biết bao nhiêu lần rồi, toàn là mình em chịu khổ...hức"
Mẹ Trương Gia Nguyên mang bát cháo nóng hổi quay lại, đặt lên bàn trên giường bệnh, gạt nước mắt đi mà đút từng thìa cho cậu.
"Phó Tư Siêu, cháu cũng coi như là thân thiết nhất với thằng bé. Cháu xem xem, có phải là sau hợp đồng này thì con cô cho đến hiện tại vẫn chưa kí thêm với công ty nào nữa phải không?..."
"Dạ...đúng ạ"
"Vậy phiền cháu nhắn lại với bên công ty, nhà cô sẽ đưa em Nguyên sang Đức du học, sẽ cho thằng bé rút khỏi ngành giải trí...có được không?"
"Bác gái...như vậy có gấp gáp quá không? Chuyện này...có phải nên hỏi qua ý kiến của em ấy trước không? Dù gì cũng là tương lai của em ấy..."
"Cô không muốn để thằng bé lựa chọn sai lầm thêm lần nào nữa...cô không muốn con của cô gặp nguy hiểm. Mong cháu...hiểu cho cô..."
.
.
.
Sau khi sức khoẻ phục hồi, bàn bạc ổn thoả với bên công ty xong, hồ sơ từ trường đại học hiện tại cũng đã được lấy về, gia đình Trương Gia Nguyên liền đưa cậu sang Đức định cư, ở chung nhà với chị gái. Mặc dù kí ức về người thân, bạn bè và các mối quan hệ khác của cậu đều đã mất, nhưng những kiến thức đã học cùng khả năng ca hát, chơi nhạc cụ của Trương Gia Nguyên thì vẫn còn. Cậu chính thức bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống của sinh viên năm hai, ở một nơi mà chẳng ai từng biết đến sự tồn tại của cậu.
Trước khi đi, ba mẹ Trương Gia Nguyên đã đổi cho cậu một chiếc điện thoại khác, đồng thời tìm mọi cách để cậu không thể tìm đọc các tin tức ở Trung Quốc, nói cậu từ giờ sang đất nước kia hãy sống cuộc đời mà mình muốn, làm bất cứ điều gì mình thích, không cần để tâm ánh nhìn của ai cả, dẹp hết những chuyện quá khứ đi mà sống cho trọn thanh xuân. Trương Gia Nguyên từ bé đã luôn là một đứa trẻ vô tư, hiểu chuyện, cậu nghe xong chỉ gật đầu ngoan ngoãn vâng lời họ, cố gắng học cách rũ bỏ những chuyện xảy ra trước đây. Cậu cho rằng ba mẹ nào thì cũng thương con, đương nhiên sẽ biết thứ gì là tốt nhất cho cậu.
Trương Gia Nguyên sau một năm đại học đã dần ổn định cuộc sống tại đây. Vốn tính cách hoà đồng, cởi mở lại thêm bản năng hài hước, cậu làm quen, thân thiết được với rất nhiều người bạn mới, cũng kiếm được chút tiền nhờ vào khả năng sáng tác và chơi các nhạc cụ của mình. Bầu không khí, cây cối, phong cảnh bên Đức đều rất trong lành, mát mẻ, đẹp đẽ và thơ mộng hơn nhiều so với ở Trung Quốc.
Tuy vậy, Trương Gia Nguyên lại thường xuyên bị đau đầu bất chợt, những cơn đau kéo dài dai dẳng khiến cậu phải dùng đủ loại thuốc khác nhau, thậm chí là cả thuốc ngủ. Trước là một lần một tuần, giờ là một lần một tháng, cứ đến ngày hẹn, Trương Gia Nguyên lại đến văn phòng bác sĩ để kiểm tra tình hình sức khoẻ. Cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế, như một guồng quay lặp đi lặp lại, tưởng chừng nhàm chán, bình dị nhưng cũng rất đỗi an yên.
.
.
.
Trái ngược hoàn toàn với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy như cực hình. Những tin đồn, những lời phán xét trên mạng như tra tấn tinh thần anh, khiến Châu Kha Vũ luôn cảm thấy áp lực trĩu nặng, chẳng còn đam mê và nguồn cảm hứng trong âm nhạc. Vốn dĩ trước đây anh cũng chẳng xa lạ gì những chuyện này, nhưng đó là lúc còn có Trương Gia Nguyên bên cạnh, cùng anh san sẻ những khó khăn, còn có nơi để dựa vào mỗi khi đối đầu với sóng gió ngoài kia. Giờ đây, Châu Kha Vũ như một chiếc khăn khô đã bị vắt kiệt nước, mà người ta thì lại vẫn cố tình đem ra chà đạp.
Anh vì miếng cơm manh áo, vì muốn đỡ đi gánh nặng cho gia đình, cũng để có thể tự lực bản thân, vẫn luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ. Vất vả, mệt mỏi là vậy, nhưng những khi cảm thấy cả người kiệt quệ, không còn chút sức lực, người duy nhất Châu Kha Vũ nghĩ đến lại là Trương Gia Nguyên. Hình bóng của cậu cứ luôn âm ỉ, tràn ngập nơi tim anh, khiến những giọt mồ hôi cũng dần chuyển thành nước mắt.
Châu Kha Vũ biết rằng Trương Gia Nguyên bây giờ đã trở thành một người khác, một người mà có khi còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Anh biết bản thân ngay cả tư cách bảo vệ, chở che cho cậu còn không có, chứ huống chi là yêu, là một đời bên nhau. Nhưng biết làm sao đây? Châu Kha Vũ nhớ cậu, nhớ đến da diết, chỉ muốn đem nỗi nhớ nhung này, đem hình ảnh cậu cất sâu, chôn chặt nơi tim mình, để chẳng ai có thể mang cậu rời xa anh được.
Anh yêu cậu, nhưng số phận vốn luôn éo le, chẳng chiều lòng người. Chợt nhớ lại thuở còn mặn nồng, có những khi anh đã từng hoài nghi chính mình, liệu anh có phải là người tốt nhất, phù hợp nhất, liệu có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, liệu rằng thế gian có thương tình mà cho hai trái tim cùng chung nhịp đập này một cơ hội phơi bày hết những xúc cảm chân thành ra không? Tình yêu này...là trái với luân thường đạo lý, trái với số mệnh sắp đặt rồi hay sao? Châu Kha Vũ có lẽ sẽ chẳng thể quên được cái ngày định mệnh ấy, ngày mà anh không thể ngờ rằng lại là lần cuối cùng anh được gặp Trương Gia Nguyên, người mà anh yêu nhất, trước khi mọi liên lạc với cậu bị cắt đứt.
.
.
.
Sau ba năm, Trương Gia Nguyên ra trường. Cậu xin chị gái cho đi học bài bản một khoá barista, nhân tiện vay anh rể một ít vốn, sau đó còn đâu đều là tự dùng tiền bản thân tích lũy được để mở một tiệm cafe nho nhỏ.
Trương Gia Nguyên đã tìm hiểu rất kĩ về mặt bằng cũng như giá cả nhiều nơi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là Frankfurt am Main khiến cậu ưng ý nhất. Tâm hồn của một người yêu và sống vì nghệ thuật luôn thích được tự do, bay bổng. Trùng hợp thay, Frankfurt lại được coi là thành phố của sự tự do ở nước Đức, hơn nữa còn là nơi diễn ra nhiều hội chợ thương mại, là điểm nút giao thông quan trọng giữa Đức và Châu Âu.
Cậu sau khi nhận được sự cho phép của chị gái đã sắp xếp hành lí, đồ đạc rời khỏi nơi ở hiện tại, dọn đến cửa hàng cafe này để bắt đầu tự lập. Ban đầu, mọi chuyện khá khó khăn, Trương Gia Nguyên vẫn chưa thông thạo đường sá, thường xuyên bị lạc đường, cũng chưa quen với việc tự mua các nhu yếu phẩm cần thiết hay thực phẩm, thức ăn ở đây.
Tiền thuê, thiết kế cửa hàng cũng khiến cậu đau đầu. Nhưng Trương Gia Nguyên trước giờ chưa từng biết đến hai từ bỏ cuộc. Cậu cố gắng tích góp từng đồng tiền nhỏ, ngày nào cũng làm việc đến tận khuya mới đi ngủ, nhưng sáng ra thì vẫn luôn dậy từ rất sớm. Trương Gia Nguyên không những vậy còn được anh rể và bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Việc làm ăn của cậu cũng dần dần đi vào ổn định.
Cửa tiệm cafe của Trương Gia Nguyên chủ yếu phục vụ những vị khách Hoa Kiều định cư tại Đức, mỗi ngày cuối tuần sẽ đều đặc biệt có riêng một menu các món ăn Trung Hoa để khơi gợi hương vị quê nhà cho những người con xa xứ. Cậu nấu ăn rất ngon, cả đồ Âu lẫn đồ Trung đều khiến người ta chỉ cần nếm qua một lần thì không tài nào quên được, cứ muốn quay lại mà thưởng thức mãi.
Nhưng tiệm cafe nhỏ này của cậu sâu trong ngõ hẻm, mới mở đã có nhiều người quan tâm, tìm đến rồi quay lại như vậy thì đương nhiên là có lí do. Họ truyền tai nhau về nhan sắc của vị chủ quán, còn nói rằng đó là một chàng trai tuy rất trẻ nhưng đa tài đa nghệ, có thể vừa hát vừa chơi đàn, vừa có thể làm ra các loại đồ uống đa dạng, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon.
Nhiều cô gái vì vậy mà tương tư anh chủ tiệm cafe, hết lần này đến lần khác lân la làm quen nhưng cậu lại chẳng mảy may động lòng với bất kì ai. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên cũng không phải do không muốn, chỉ là cậu đã qua cái tuổi chơi bời rồi, nếu bây giờ mà bắt đầu một mối quan hệ thì nhất định phải thật nghiêm túc, cậu không thích qua loa, tạm bợ trong chuyện này.
Nhưng Trương Gia Nguyên thực sự là không cảm thấy hứng thú, không tìm được ai khiến trái tim cảm thấy rung động. Cứ như vậy qua mấy năm, cậu vẫn không có lấy một mối tình vắt vai, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, những khi rảnh rỗi thì lại lấy việc vẽ tranh ra làm thú vui.
Bộ sưu tầm tranh tĩnh vật, phong cảnh của Trương Gia Nguyên bởi vậy mà ngày một nhiều, lấp đầy từng khoảng trống trên tường quán cafe. Duy chỉ có một ngoại lệ, đó là cậu chưa từng vẽ một bức tranh người nào hoàn chỉnh.
Trương Gia Nguyên cũng không biết tại sao bản thân không có nhã hứng, cứ luôn bị phân tâm. Chỉ biết rằng mỗi lần đặt bút xuống, dù trong đầu cậu có cố gắng nghĩ về ai khác đi nữa thì tay vẫn cứ vô thức mà vẽ ra hình ảnh một người con trai, người mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Trương Gia Nguyên chưa lần nào nhìn rõ mặt người đó, nhưng cậu luôn cảm nhận được anh ta đang khóc. Những lần mộng mị, tỉnh dậy trong đêm, Trương Gia Nguyên đều thấy ga gối mình ướt đẫm, nước mắt đầm đìa không sao ngăn lại được. Cậu mỗi lần đều là đứng nhìn người ấy từ xa, dù có tiến gần đến cũng chẳng thể chạm vào.
Trương Gia Nguyên luôn có cảm giác tim mình như bị ngàn mảnh thuỷ tinh xuyên qua đến nghẹt thở mỗi khi nhớ về anh ta. Cậu từng nghĩ rằng...có khi nào bản thân đã yêu người trong giấc mơ đó? Nhưng liệu có ai sẽ yêu một người chỉ xuất hiện trong mơ, đến cả khuôn mặt trông ra sao cũng không rõ...?Trương Gia Nguyên cho rằng cậu điên rồi, chấn thương ở não cùng việc độc thân quá lâu khiến cậu sinh thêm chứng hoang tưởng rồi...
Em tìm anh những đêm mê man
Từng giấc mơ, từng dòng lệ đắng.
Anh kiếm em trong niềm nhớ lặng
Cơn say tình hoá ra chơ vơ.
Có hay chăng những mảnh mưa vụn?
Khoả lấp thế nào nỗi vấn vương.
Người ấy có từng một khắc nhớ
Yêu anh đến quặn thắt tim buồn...
[20210826]
——————————————————
🍃𝐕𝐢𝐫𝐚𝐚𝐠: Sự đau đớn khi phải chia tay người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com