Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. 𝐒𝐢𝐧𝐬𝐨𝐥𝐞𝐝𝐚𝐝 • Hoa táo gai của tháng Năm

Sao tri cn phi cười tht to, bi vì vũ tr kia tht s quá hiu qunh hoang vu ri. - Trích

Trong vài năm kể từ khi bắt đầu công việc kinh doanh tiệm cafe này, Trương Gia Nguyên có làm quen được với một đàn anh tên Mã Triết, hơn cậu sáu tuổi. Lần gặp đầu tiên, thấy vẻ mặt anh nhìn cậu chứa đầy sự khó nói, Trương Gia Nguyên gặng hỏi thì biết rằng anh với cậu từng là bạn bè trong quá khứ, trước khi mất đi một phần lớn kí ức.

Mã Triết lúc đó chỉ nói rằng họ đơn thuần là anh em có cùng chung chí hướng trong âm nhạc, không đề cập gì đến việc anh từ sớm đã biết hiện giờ cậu đang ở đây, và cả...tình cảm thầm kín bản thân vẫn luôn dành cho cậu.

Trương Gia Nguyên tuy vậy nói chuyện với anh không nhiều, nếu có thì cũng chủ yếu nói về Phó Tư Siêu, người mà cả hai đều vô cùng thân thiết. Lại nhắc đến Phó Tư Siêu, năm nào anh cũng dành thời gian sang thăm cậu, sợ cậu ở một mình tủi thân, không có ai để bầu bạn, tâm sự. Lần gặp Mã Triết ở cửa tiệm, Phó Tư Siêu cũng không khỏi bất ngờ, không nghĩ rằng anh nói sang Đức để phát triển sự nghiệp, vậy mà lại đến đúng thành phố nơi Trương Gia Nguyên đang sinh sống, còn thuê cùng một tiểu khu với cậu.
.
.
.
.
.
Hiện tại, mùa xuân năm 2031...

Phó Tư Siêu lần này lại đến Frankfurt và dự định ở lại trong một tuần. Lần sinh nhật năm nay của Trương Gia Nguyên, anh vì công việc bận rộn đã không thể qua chúc mừng, tặng quà được nên cảm thấy rất áy náy, muốn dùng một tuần dẫn cậu đi chơi đâu đấy để bù đắp. Nhưng ai ngờ vừa đến nơi, lại bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng khóc lóc ngay trước quầy pha chế.

Phó Tư Siêu còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cậu ta đã rời đi rồi. Anh bỗng chốc cảm thấy hơi lo lắng, không phải Châu Kha Vũ đã tuyên bố giải nghệ, từ bỏ công việc hiện tại để tập trung vào mảng kinh doanh thời trang rồi hay sao? Bây giờ làm thế nào lại có mặt ở đây? Và hơn nữa, bằng cách nào mà cậu ta biết được Trương Gia Nguyên đang ở Frankfurt mà tìm đến? Phó Tư Siêu thậm chí đã vứt cả vali, đồ đạc ngoài cửa mà chạy vào hỏi cho ra nhẽ, đáng tiếc lại chẳng nhận được câu trả lời, còn bị người ta lơ đẹp.

Trong một tuần ấy, Phó Tư Siêu ở chung nhà với Trương Gia Nguyên, phụ giúp cậu vài việc vặt ở tiệm cafe, lâu lâu lại cùng cậu chơi đàn, ca hát hệt như cái thời còn mười tám, đôi mươi. Anh bỗng dưng nhớ lại quãng thời gian mà cả hai vẫn cùng chung một ban nhạc.

Trương Gia Nguyên đã từng hứa sau khi kết thúc hai năm ở INTO1 nhất định sẽ lại cùng tái hợp, đông đủ thành viên, cùng nhau thực hiện những kế hoạch còn dang dở. Nhưng thế sự khó lường, chẳng thể đợi nổi đến ngày đó...

Cuối tuần rảnh rỗi, cũng chỉ còn một hôm trước khi ra về, Phó Tư Siêu nói cậu hãy đóng cửa tiệm, đi chơi với anh một ngày cho khuây khoả. Trương Gia Nguyên cũng đồng ý, chẳng mấy khi anh rảnh rang qua đây chơi, đi đâu đó một chút cũng tốt.
.
.
.
Từ cái ngày Châu Kha Vũ đến cửa hàng cậu, tần suất Trương Gia Nguyên mơ về người con trai kia ngày càng nhiều, những cơn đau đầu cũng diễn ra triền miên, dữ dội hơn trước. Sau khi Phó Tư Siêu quay về Trung Quốc, Châu Kha Vũ lại một lần nữa tìm đến tiệm cafe của cậu. Anh ngày nào cũng lui tới vào mỗi buổi sáng, có những hôm còn đến sớm hơn cả Mã Triết.

Trương Gia Nguyên không nỡ đuổi người ta đi. Cậu sau khi tìm hiểu, nói chuyện với Triết ca còn biết được trước đây mình và Châu Kha Vũ từng cùng chung một nhóm nhạc, ít nhất cũng có thể coi là quen biết. Hơn nữa, anh ta trông cũng không có vẻ gì là người xấu. Dù gì Phó Tư Siêu cũng đã về nước rồi, chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, cậu không thể vì lý do cá nhân, vì chuyện yêu ghét của Phó Tư Siêu mà để mất một vị khách được. Suy cho cùng, vẫn là kiếm tiền quan trọng với cậu hơn.

Nhưng Trương Gia Nguyên cũng không thể chối bỏ rằng, lí do thật sự khiến bản thân cậu không muốn đuổi anh ta đi...thực chất là vì giấc mơ đêm đó.

Trương Gia Nguyên mơ thấy cậu đứng trên sân thượng của một toà nhà lớn, thấy cả bóng dáng chàng trai vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ lặp đi lặp lại, khiến mắt ướt nhoà hằng đêm.

Anh ta vẫn đứng quay lưng về phía cậu như mọi khi, chỉ khác là lần này đã quay đầu lại nhìn. Trương Gia Nguyên nhận ra khuôn mặt, vóc dáng đó, chính là của Châu Kha Vũ, không thể lầm được.

Cậu cảm nhận được ánh mắt đượm buồn, vô vọng nhìn về phía mình. Hiện hữu trên gương mặt ấy là một sự đau khổ, bất lực. Càng kì lạ hơn là một cảm giác thân thuộc, ấm áp khó tả.
.
.
.
Ngày 14 tháng Ba, Valentine trắng cuối cùng cũng đến. Tầm 7h hơn, Trương Gia Nguyên vừa ăn tạm một chiếc bánh brownie cho bữa tối. Thời điểm này là thời gian hẹn hò lý tưởng nên quán của cậu luôn tấp nập khách ra vào. Rất nhiều cặp đôi đã tìm đến tiệm cafe này, ai nấy ra về đều cầm trên tay túi quà nho nhỏ, mỗi một món đồ đều được Trương Gia Nguyên cất công chuẩn bị, tự tay viết lên những dòng thư chúc phúc cho tình yêu đôi lứa.

Từ sáng đến giờ cậu chưa thấy Châu Kha Vũ ghé qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhớ nhớ, lại có chút chờ mong, hi vọng anh sẽ đến. Và rồi, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ bước vào, trên tay còn cầm một bó hoa nhỏ. Anh khoác trên mình một bộ vest đã được ủi là phẳng phiu, khác hẳn cái vẻ thư sinh thường thấy. Lúc này, Châu Kha Vũ mới trông thật ra dáng một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm.

Anh đi thẳng đến quầy, tặng cậu bó hoa táo gai hay còn gọi là sơn tra xen lẫn hai màu trắng đỏ, nói với cậu rằng tên khoa học của loài hoa này trùng hợp cũng là Camellia, hơn nữa cũng thuộc cùng họ chè Theaceae với Camellia Sinensis, anh nghĩ có lẽ cậu sẽ thích.

Hoa táo gai đỏ là biểu hiện của tình yêu ngọt ngào, mãnh liệt còn màu trắng lại mang ý nghĩa nhớ nhung, gợi ta về một sự u buồn đến bi thương. Trong truyền thuyết của người Celt, sơn tra được sử dụng cùng với thanh tùng và táo trong các chữ Run. Người ta cho rằng nó dùng để hàn gắn trái tim tan vỡ.

Cây táo gai thường bắt đầu ra hoa vào mùa xuân. Tại vùng cao nguyên Scotland thì hoa có thể còn ra muộn hơn, tới tận giữa tháng Sáu. Hoa táo gai trước nay vẫn luôn được coi là biểu tượng của tình yêu. Châu Kha Vũ sinh ra vào giữa tháng Năm, cũng là thời điểm nở rộ nhất của loài hoa này.

Mỗi tháng sinh đều tượng trưng cho một loài hoa khác nhau, không ngoại trừ hoa táo gai. Loài hoa này đại diện cho tình yêu của những con người tháng Năm, biểu hiện của một tình yêu ngọt ngào và thực tế. Hình ảnh cây sơn tra luôn gắn liền với những cặp đôi yêu nhau, gắn liền với mùa xuân. Sự ấm áp, dịu nhẹ của tiết trời tháng Năm sẽ mang các cặp đôi đến với nhau dưới những tán hoa ngọt ngào của quả táo gai.

Châu Kha Vũ thực sự đã rất để tâm, ghi nhớ như in từng câu từng chữ tuy ngắn ngủi của cậu vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau tại tiệm cafe này. Đã từ rất lâu rồi, Trương Gia Nguyên chưa từng có cảm giác tò mò về ai đến vậy, cậu qua các cử chỉ, hành động, lời nói, biết anh có ý với mình, dường như cũng muốn...mở lòng ra với anh. Cậu nở một nụ cười cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa từ tay Châu Kha Vũ, còn cảm nhận được cái chạm qua các đốt ngón tay và nhận thấy sự run run trên mi mắt anh.

Cậu mời anh ngồi vào bàn gần quầy pha chế, hỏi anh có muốn thử một tách trà tím Kenya hay không. Châu Kha Vũ gật đầu, nói rằng anh muốn thưởng thức nó cùng với một chiếc bánh khoai môn. Suốt cả buổi, Châu Kha Vũ không hề dời tầm mắt khỏi Trương Gia Nguyên, cứ nhìn cậu miết. Khi quán đã thưa vãn người, bên ngoài trời cũng chập choạng tối, anh mới tiến đến chỗ chiếc máy phát nhạc kiểu cũ chất chứa biết bao kỉ niệm kia, vô thức mà buông khẽ một câu:

"Nh tht..."

Trương Gia Nguyên đánh ánh mắt sang, tay vẫn đang cầm khăn vải lau lau những chiếc ly sứ, cậu cất tiếng hỏi:

"Anh cũng thích nghe nhc đĩa than à?"

Châu Kha Vũ giật mình, anh ngắc ngứ:

"Đúng...đúng vy. Nghe nhc kiu này...qu tht hay hơn nhiu"

" thế thì chúng ta có đim chung đy"

"Vy...vy sao?"

Nhìn nét mặt thoáng hồng lên của anh, Trương Gia Nguyên cười cười, cậu để mấy chiếc ly gọn sang một bên, cầm theo một túi socola hạt óc chó đi đến gần chỗ máy phát nhạc, giơ ra trước mặt anh, giọng bông đùa:

"Anh không có bn gái sao? Hôm nay là Valentine đy, ai cũng đi chơi c. À vi li cái này...tng anh"

"Đây là..."

"Tim cafe ca tôi vào nhng dp đc bit s tng quà tri ân cho khách hàng...m...cái túi vi nh này là tôi t v trang trí đy...bên trong còn có chút socola ht óc chó na"

Châu Kha Vũ nhận lấy túi vải nhỏ trên tay cậu, cả một bầu trời kí ức ùa về. Anh cố nén xúc động nói tiếp:

"Tôi...tôi chưa có bn gái. Còn cu thì sao?"

"Tôi sao? Tôi thì...m cũng chưa"

"Vy...vy xong vic cu có rnh không?"

Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn ra chỗ khác, cậu sượng sùng:

...đ làm gì?"

"À...xin li. Tôi...ch là tôi thc s mun làm bn vi cu. Cu...không thy phin ch?"

"m...thc ra cũng không bn. Tôi cũng chưa có kế hoch gì..."

"Vy...cu có mun đi đâu chơi chút không?"

"m... tim cafe ca tôi luôn được không? Đ tôi pha tng anh thêm mt ly, tuỳ ý anh chn"

ược thôi", Châu Kha Vũ nở một nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
Ngay từ khi nghe tin Trương Gia Nguyên chấm dứt hợp đồng với công ty để bay qua Đức du học, Châu Kha Vũ đã gần như suy sụp. Anh còn chưa thể gặp mặt cậu lần cuối, cũng không biết liệu cậu có ổn hay không.

Châu Kha Vũ từ một người luôn tràn trề tình yêu, nhiệt huyết với tuổi trẻ biến thành một con sâu rượu, ngày ngày làm bạn với thứ cồn đắng ngắt. Anh nghe lời Trương Gia Nguyên, không còn tìm đến thuốc lá như một cách giải toả tinh thần nữa. Dù gì đó cũng là lời nói cuối cùng cậu để lại trước khi rời xa anh mà đi đến một nơi xa xôi, lạ lẫm.

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, một cuộc sống không có Trương Gia Nguyên. Anh đem từng kỉ niệm, từng hồi ức tươi đẹp khắc sâu trong lòng, chưa một lần quên rằng bản thân đã từng yêu một người nhiều đến thế. Châu Kha Vũ sau bao nhiêu năm hoạt động dưới tư cách là một ca sĩ, diễn viên, và giờ là một doanh nhân trẻ, có thể nói thanh xuân của anh, nắng mưa thăng trầm nào cũng từng trải qua đủ cả.

Châu Kha Vũ nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu thì cả đời này, anh có lẽ vẫn sẽ chẳng thể quên được cậu. Châu Kha Vũ vì thế đã quyết định, nếu có buộc phải từ bỏ tất cả, từ bỏ hạnh phúc của chính mình đi chăng nữa, thì anh cũng phải đi tìm cho bằng được Trương Gia Nguyên. Dù đến lúc đó, cậu có không nhớ ra anh là ai cũng không sao, chỉ cần cho anh một cơ hội âm thầm ở bên, làm bạn thôi, vậy là đủ. Lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu, anh đã tự thề với bản thân. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, Châu Kha Vũ cũng tìm được đến thành phố Frankfurt này, đến nơi cậu sinh sống.

Gặp lại Trương Gia Nguyên sau bao năm trời xa cách, khỏi phải nói Châu Kha Vũ vui đến mức nào. Chẳng từ ngữ nào có thể lột tả hết cảm xúc, tâm trạng của anh ngay khi nhìn thấy cậu. Nụ cười, ánh mắt từng khiến Châu Kha Vũ mê đắm ấy, lại một lần nữa làm con tim anh xốn xang. Trương Gia Nguyên đã từng là cả thế giới của anh. Cậu tựa như đám mây nhỏ Magellan phát ánh sáng ra toàn vũ trụ, giúp mọi người tìm ra phương hướng, nhưng bản thân chính nó lại không nhận ra điều ấy. (*)
.
.
.
Gần 10h đêm, Trương Gia Nguyên tranh thủ dọn dẹp vài ngóc ngách của cửa hàng, lặng lẽ tắt đi những ánh đèn bên ngoài cửa tiệm, chiếc bảng "Open" trước cửa cũng được cậu lật lại thành "Closed". Xong xuôi, Trương Gia Nguyên tiến đến cái bàn gần quầy pha chế kia, hỏi anh muốn uống loại nước gì. Châu Kha Vũ nghe giọng Nguyên thì như sực tỉnh khỏi những dòng suy tư trong đầu:

"m...cu có biết pha It's a match không?"

—————————————————

🍃𝐒𝐢𝐧𝐬𝐨𝐥𝐞𝐝𝐚𝐝: Chợt nhận ra hạnh phúc nằm trong tầm tay.

A/N: Phần (*) này là một kiến thức từ NASA. Nguyên văn câu gốc là: "Đối với một người nào đó bạn chính là trung tâm của cả vũ trụ - tựa như đám mây nhỏ Magellan phát ánh sáng ra toàn vũ trụ giúp mọi người tìm ra phương hướng, nhưng bản thân nó lại không biết điều ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com