6.
25.11.2020
Hôm nay tôi nhận ra, anh thích tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Cũng không biết cụ thể đến chừng nào, chỉ biết như một chú cá nhỏ, sẵn sàng ngược dòng, ngược sóng lớn để đến với bến bờ mà nó thực sự yêu thương.
-----------
"...Gia Nguyên liệu có muốn làm người yêu Kha Vũ?"
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi nhận được cái ôm và lời tỏ tình hết sức đường đột này. Tôi phải thừa nhận mình thích anh nhiều lắm, nhưng chẳng thể kịp thích ứng với tình huống ngại ngùng luôn. Câu nói của Kha Vũ ngày hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu cả tuần đầu nay. Tôi không lúc nào thôi nghĩ về anh, nghĩ về cách đáp trả tình cảm chân thành ấy. Giờ nghĩ lại...
Tối hôm ấy.
Kha Vũ ôm tôi vào lòng, tôi không kháng cự, cũng không thể trả lời anh. Mặt tôi cứ thể mà nóng bừng lên dù tuyết đã rơi thấm ướt trên vai áo. Thấy bộ dạng lúng túng trước mặt, Kha Vũ có lẽ cũng hiểu, chẳng gượng hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi mà bảo:
"Em không cần trả lời anh ngay đâu. Cứ từ từ mà lắng nghe con tim của mình. Anh không giỏi nói những điều quá lãng mạn, chỉ muốn em biết anh thích em rất nhiều. Anh chờ câu trả lời của em... nhé!"
Tuyết đêm ấy rơi mỗi lúc càng dày, phủ kín dần con đường về nhà của hai chúng tôi. Châu Kha Vũ cứ vậy mà nắm lấy cổ tay tôi trên đường đêm. Bây giờ tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy cụ thể như thế nào. Chỉ biết nó rất hỗn loạn, bối rối, nhưng cũng có cái gì đó gọi là ấm áp. Cái tia nắng nhỏ nhoi từ đêm đông cho đến mãi sau này, lúc nào cũng ngự trị trong tim, sưởi ấm tôi từng chút, từng chút một. Chúng tôi nhanh chóng rảo bước, chẳng mất bao lâu đã đến trước cửa nhà tôi. Anh trước khi nói lời từ biệt còn không ngừng dặn dò tôi giữ bản thân thật ấm, đi ngủ sớm.
"Muộn thế này rồi, nhà anh cách đây có xa không?"
"Có một đoạn"
Cái "một đoạn" mà anh nói khi đó, thì ra là cả một quãng dài, thậm chí là ngược đường. Vì muốn đưa tôi về, khoảng cách vật lý hoá ra cũng chỉ là trong gang tấc. Điều này, đến khi anh rời xa tôi rồi, tôi mới thực sự thấu.
*
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi nhận được cái ôm và lời tỏ tình hết sức đường đột này. Cũng là một tuần tôi né tránh ánh mắt và lời hỏi han từ Châu Kha Vũ. Mỗi lần anh quan tâm, tôi chỉ đáp lại một cách cụt ngủn và qua loa, thậm chí chỉ dám nhìn lén chứ không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà. Không phải vì tôi thực sự muốn trốn anh, chỉ là không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cho nên, tôi nghĩ im lặng là cách tốt nhất để có thể mở lời cho một câu chuyện khác.
Còn anh chẳng chấp nhặt cảm xúc thất thường của tôi, ngày nào cũng đến thật sớm, lặng lẽ bỏ vào ngăn bàn một bông hoa hướng dương như lời hứa hẹn ở quán cafe lúc ấy. Nhành hoa nào cũng thật rực rỡ, tựa như nụ cười của anh vậy.
Sự thiếu giao tiếp khác hẳn vẻ thân thiết thường này của chúng tôi hình như cũng làm các bạn học trong lớp chú ý. Thỉnh thoảng tôi có nghe loáng thoáng lời xì xào của mấy đứa cùng lớp: "Dạo này Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ làm sao ấy. Họ cứ lạnh lùng với nhau sao sao, kiệm lời thực sự". Anh có vẻ phớt lờ mấy lời nói ấy, tôi cũng chẳng buồn quan tâm.
Mà từ sáng sớm hôm nay, Patrick đã hẹn tôi ở canteen trường:
"Có chuyện gì mà cậu hẹn mình ở đây vậy?"
"Cậu với bạn học Châu Kha Vũ có chuyện gì à? Sao dạo này thấy hai người chẳng nói năng gì với nhau vậy? Bình thường thấy hợp nhau lắm mà"
"À không có chuyện gì đâu, chỉ là dạo này việc học hành lu bu quá thôi"
Patrick im lặng một lúc, rồi ghé sát tai tôi thầm thì:
"Chả là hôm trước tớ có công việc phải đi hoàn tất một số giấy tờ cá nhân. Đúng ở đấy thì nhìn thấy Châu Kha Vũ, hình như với cả bố cậu ấy thì phải. Hai người có vẻ cãi nhau to lắm, bạn học Châu còn bị ăn cả một cái bạt tai nữa. Sau đấy thì đùng đùng bỏ đi luôn. Tớ đứng từ xa nhìn, hơi sốc nhưng cũng chả dám xen vào can ngăn. Nghe loáng thoáng có vẻ về vấn đề chuyển đi thì phải? Tớ cũng không chắc lắm? Cũng không biết cậu ấy gặp phải chuyện gì."
Chẳng nhẽ là chuyện chuyển đến Mĩ? Anh cãi nhau với gia đình để ở lại với tôi sao? Vì tôi sao...? Tôi sững sờ, không ngờ đây lại là cách anh chắc như đinh đóng cột khi bảo tôi sẽ không đi đâu cả.
"Tớ thấy cậu thân với Châu Kha Vũ nên muốn nói. Dù gì hai cậu cũng nói chuyện nhiều, có gì thì giúp đỡ nhau, sẽ dễ hơn người không thân như tớ"
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, chuyện nên làm mà"
Tôi thất thần đứng ở lại canteen trong khi Patrick đã vội đi vào lớp học. Kha Vũ vì người con trai quen không lâu mà hi sinh nhiều thứ như vậy, mà Trương Gia Nguyên này lại tìm cách né tránh sự quan tâm của anh chỉ vì khó xử? Liệu có đáng? Chưa bao giờ tôi thấy bước chân mình nặng trĩu đến vậy. Với lại, hình như hôm nay Châu Kha Vũ bỏ ăn sáng, mắt cũng thâm quầng như gấu trúc, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ anh cũng khá mệt nên còn ngủ gật trong giờ. Tôi chẳng thể nào cứ phớt lờ anh như vậy được, dù lí trí muốn vậy nhưng trái tim không cho.
Tôi bước khẽ từ cửa lớp ngồi vào bàn học, lấy túi bánh sandwich với bình nước gừng mẹ đã chuẩn bị cho đưa đến trước mặt anh:
"Anh ăn rồi uống đi cho đỡ mệt. Hôm nay trông anh không ổn chút nào cả"
"Ừ. Cảm ơn Tiểu Gia Nguyên." Anh nói rồi từ tốn ăn bữa sáng. Tôi không thôi nghĩ về lời nói của Patrick mà ngẩn người ra nhìn anh. Càng nhìn, càng thấy anh thật đẹp, đẹp đến nỗi chẳng thể rời mắt. Chưa lúc nào tôi không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp này cả. Ngay cả ăn cũng đẹp là sao chứ?
"Ủa mặt anh có gì mà em nhìn không chớp mắt vậy?" - Kha Vũ nói rồi búng nhẹ trán tôi một cái.
"Sắc đẹp"
Trời ạ, tôi cũng không hiểu sao mình lại có can đảm thốt lên hai từ này nữa. Ngay khi nói xong, tôi đã cảm thấy cực kì ngại, người cứ thế lại nóng bừng lên. Kha Vũ bật cười thành tiếng, đưa tay véo má tôi:
"Hôm nay Nguyên Nhi cũng biết thả thính cơ đấy. Nhìn mặt em đỏ lên rồi kìa, trông đáng yêu lắm." Rồi bỗng giảm âm lượng, khẽ nói: "Nếu cặp má bánh bao kia của anh thì tốt biết mấy"
"Ai...ai... là của anh... cơ chứ?"
Thề rằng nếu bây giờ có cái rổ nào tôi sẽ úp lên mặt ngay lập tức. Châu Kha Vũ lại còn là bạn cùng bàn, ngồi gần tôi đến vậy, ngại không tả nổi! Cũng may chuông vào giờ reo lên giống như một vị cứu tinh giúp tôi thoát khỏi không khí ngượng ngùng này. Chúng tôi mau chóng thu dọn vụn đồ ăn còn vương vãi trên bàn, lấy sẵn sách vở ra để ôn lại bài, ghi chú những điều cần thiết.
Giờ là tiết sinh hoạt, thầy Hà bước vào với một xấp giấy trên tay, lấy phấn viết trên bảng dòng chữ to đùng: "Thông báo về kì thi cuối kì I"
"Cũng chỉ còn hai tuần nữa là các em sẽ có một bài kiểm tra khá quan trọng, ghi nhận lại kết quả của cả một quá trình học vừa rồi. Vì vậy cần hết sức nghiêm túc, tập trung học trong thời gian này. Tôi có một vài lời nhắn nhủ tới mỗi em. Hi vọng mỗi người sẽ cảm nhận được và có thêm chút tinh thần cho lần thi quan trọng này"
Thầy Hà lớp tôi thực sự là một giáo viên rất tâm huyết, luôn quan tâm đến từng học sinh. Thầy rất hiểu chúng tôi, hiểu cả những vấn đề bất ổn trong tâm lý. Thầy biết tôi là người luôn tự áp lực mình, nên không ít lần an ủi, cổ vũ tôi. Thầy cầm xấp giấy ấy phát cho từng người, nhìn kĩ thì hoá ra đó là một bức thư, bên trong đều ghi tên mỗi người kèm lời nhắn gửi. Mở lá thứ của thầy là dòng chữ vô cùng ấm áp: "Trương Gia Nguyên, thầy biết em là một học sinh có ý chí và có năng lực. Em giỏi lắm, nên đừng quá áp lực bản thân. Hãy cứ thả lỏng ra và cố gắng lên nhé. Thầy tin em sẽ thành công với mọi mục tiêu của mình. Kì thi trước mắt cũng không thể làm khó em đâu."
Phát xong xuôi, thầy tiếp tục bảo:
"Để nâng cao kết quả chung của cả lớp, các bạn ngồi cùng bàn sẽ giúp đỡ nhau học tập nhé!"
Nghe thầy bảo, Kha Vũ quay sang nhìn tôi, cười:
"Phải nhờ em nhiều rồi, Gia Nguyên Nhi"
Tôi lấy hết cam đảm của mình mà viết nắn nót một dòng chữ trên tờ giấy note. Một mãnh nam như tôi có gì phải ngượng ngùng khi đối mặt với tình cảm của người khác chứ. Đấng nam nhi phải mạnh mẽ, thẳng thắn lên. Nghĩ đến đấy liền đưa mảnh giấy vừa viết cho Kha Vũ:
"Nếu kết quả thi cuối kì cả hai đều đạt điểm tốt, em sẽ đồng ý làm người yêu anh"
--------
Chẳng nỡ phụ tình anh, mỗi một bông hướng dương, tôi đều đem đi ép khô, gắn nó vào từng trang nhật kí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com