Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có thể gặp lại em vào một ngày trời hửng nắng

Lời của Kha Vũ gửi Gia Nguyên

Sẽ thật kì lạ nếu trong cuốn nhật kí của Trương Gia Nguyên lại lẻ ra những dòng chữ không phải của em ấy. Nhưng tin nhắn em không đọc, điện thoại không nghe, cũng chẳng chịu gặp mặt tôi. Thiết nghĩ, Kha Vũ này nên để lại cho em một bức thư.

Anh gặp em trong một buổi đêm đầy sương. Gió lạnh trải khắp mặt đường, và thấm cả vào lòng một bạn nhỏ đang ngồi khóc.

Một người nhạy cảm và có nội tâm phong phú như em, chắc hẳn luôn tò mò anh nghĩ gì về em, cảm thấy em như thế nào, đúng không nhỉ? Anh chỉ muốn em biết rằng, anh đã thích em từ ngày gặp đầu tiên. Anh thích em nên đã đánh rơi hồn mình vào đôi mắt lóng lánh nước tối ấy. Anh thích em nên muốn đem tất thảy dịu dàng trao em. Anh thích em nên muốn là người chữa lành những vết thương lòng còn rỉ máu. Anh là người không giỏi nói lời lãng mạn, chỉ có thể dùng hành động chứng minh tình yêu của mình.

Thú thật, anh nghĩ mình sẽ chả rung động hay rơi vào mối quan hệ với bất kì ai đâu. Bởi anh thấy cuộc đời vốn dĩ bất công và chẳng có mấy điều tốt đẹp. Ngày ngày của anh trôi qua trong sự gò bó tẻ nhạt của gia đình. Anh phải chuyển trường rất nhiều lần, có lẽ đó cũng là lí do khách quan khiến anh không thể kết thân được với nhiều bạn. Không biết em có tin không, nhưng kể từ ngày gặp em, anh bắt đầu tin vào thứ gọi là linh cảm và may mắn. May mắn vì lần chuyển trường này vô tình gặp lại em, và cùng em đồng hành cả một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Linh cảm thôi thúc anh phải giữ chặt lấy em, vì có thể khi rời xa em rồi, anh chắc chắn sẽ đau lòng và day dứt.

Chắc em không biết lồng ngực anh như nở hoa khi nhận được cái hôn ngọt ngào trên má trong tiết thể dục hôm ấy.

Và chắc em cũng không biết nụ hôn mặn chát vị nước mắt của chúng mình nơi đảo Hải Hoa, trái tim anh bỗng dưng vỡ vụn.

Anh không biết vì lí do gì mà bỗng dưng em trở nên như vậy. Nhưng em nói mọi chuyện đều là giả, anh chắc chắn không tin. Anh không tin ánh mắt của em khi nhìn anh là giả. Anh cũng không tin khuôn mặt nước mắt đầm đìa là giả. Em hỏi anh có căn cứ gì để chứng minh ư? Anh không có, nhưng anh tin vào cảm nhận của mình. Và hơn cả, anh tin vào con người của em.

Nếu tình yêu không có thật, trăng tối ấy sẽ chẳng đẹp, gió cũng chẳng dịu dàng đến thế.

Nhưng bây giờ em thực sự muốn rời xa anh, anh chẳng thể nào đơn phương níu kéo. Chỉ mong em cho anh một lí do thật sự. Nếu em thật lòng không còn tình cảm, anh cũng sẽ chấp nhận đôi mình lìa xa. Anh không biết sau này mình còn có thể gặp nhau ở đâu, với tư cách gì. Anh cũng chẳng dám hứa hẹn về một cuộc gặp gỡ hay tái hợp ở những năm tháng phía trước. Tình cảm là thứ không thể nói trước. Anh cũng không biết mình sẽ yêu em đến bao giờ.

But at least,

I loved you the day I met you

I love you today

and maybe, I would love you to rest of my life.

Anh có một chút niềm tin vào may mắn và linh cảm

Liệu có thể gặp lại em vào một ngày trời hửng nắng?

--------------

Suốt cả những ngày hè tháng 6, Châu Kha Vũ rong ruổi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Còn Trương Gia Nguyên lại tìm mọi cách để né tránh. Họ như rơi vào mê cung không thể tìm được đối phương, cũng chẳng thể nào thoát ra. Họ dần dần khiến mình kiệt sức, mình mệt nhoài mà lòng vẫn nặng trĩu. Ngày hè cứ thế cạn dần, dòng người vẫn vội vàng bước đi, chỉ là bi thương vẫn không thay đổi.

Đầu tháng 7 năm ấy, Châu Kha Vũ đi rồi, lần này không có ai giữ anh ở lại.

Nghe tin người thân bệnh nặng, cần điều trị kéo dài cậu chẳng thể cố chấp ở lại Bắc Kinh mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc bay sang Mĩ. 

Cô đơn đến lạ, tim đong đầy tình cảm mà lòng vẫn cảm thấy cô đơn.

Ngày Kha Vũ đi, trời không nắng cũng không mưa, để lại một khoảng trời u ám. Mây đen che kín mặt trời, hướng dương vì thế mà chẳng còn rực rỡ. Không có tiệc chia tay, cũng không có một buổi tụ tập cuối cùng, chỉ là dòng tin nhắn vội nhờ chuyển lời:

"Vì không tiện gặp trực tiếp mọi người nên em chỉ có thể nói lời tạm biệt như thế này. Sắp tới, em chẳng thể ở lại Bắc Kinh được nữa. Em có đôi lời muốn nói với Trương Gia Nguyên, lá thư em gửi ở tiệm Helianthus, phiền anh tới đó lấy giúp em đưa cho Nguyên với. Cảm ơn anh nhiều, Trương Đằng."

Ngày Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên lại say, cậu ấy lại khóc. Nếu như những lần trước kỉ niệm ùa về và cậu cố gắng quên đi, thì bây giờ chúng lại dần mờ nhoè mặc dù cho cậu cố gắng gào khóc níu giữ. Cậu đạt được mong muốn của mình rồi mà, anh đi Mĩ rồi mà? Sao lại cảm thấy hụt hẫng như mất đi tất cả vậy? 

Kha Vũ rời khỏi Bắc Kinh, không còn thấy bóng hình Gia Nguyên, nhưng trong tim vẫn luôn có cậu. 

Gia Nguyên ở lại nơi này, xung quanh toàn kỉ niệm, lại càng không thể quên được anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com