I
Paris, ba ngày sau.
Bầu trời màu chì, mưa phùn bay nhẹ qua dải ô kính cũ của một studio nằm ở ngoại ô Paris. Từng là nhà máy rượu vang từ thế kỷ trước, giờ được cải tạo lại thành không gian chụp ảnh thời trang cao cấp. Tường gạch thô, trần cao, ánh sáng đổ xiên xuống sàn gỗ sậm màu cũ kỹ. Mọi thứ được giữ gần như nguyên bản và thời gian là chất liệu chủ đạo ở đây.
Est đến sớm, không nói gì với ai, chỉ đứng lặng bên khung cửa sổ lớn phủ hơi nước, ánh mắt chìm trong sắc xám ngoài trời. Áo măng tô màu be vắt hờ sau ghế. Tóc ẩm sương. Tay đeo găng da mỏng.
Người trợ lý trẻ đưa bản brief in ra giấy cứng, tiêu đề chỉ một dòng, in giữa trang:
Opposites: Two Forces, One Frame.
(Đối lập: Hai lực, Một khung hình.)
Est liếc qua.
Giấy dày, layout tối giản nhưng khắt khe. Dưới dòng tiêu đề là mô tả kỹ thuật:
"Concept chụp hình đòi hỏi hai đối tượng chính mang yếu tố đối lập rõ nét. Ánh sáng chia khung hình. Một đứng, một ngồi. Không tiếp xúc vật lý. Không giao tiếp bằng lời. Chỉ thể hiện nội tâm qua ánh nhìn và tư thế. Moodboard đã được thông qua, không được phép thay đổi phối màu, chất liệu hoặc layout ánh sáng."
Anh đặt tờ giấy lại lên bàn, yên lặng nhìn nó như đang tính toán xem cần bao nhiêu khoảng cách để giữ mình khỏi một cơn sóng cũ.
Bên phía đầu tư đã đẩy mạnh chiến dịch này chỉ sau 48 giờ.
Lý do? Một tấm ảnh fans chụp hai CEO xuất hiện ở hàng ghế đầu show diễn Paris FW bị rò rỉ.
Chỉ số tương tác trên mạng xã hội bùng nổ, tăng 60% so với trung bình của hai thương hiệu trong cùng khung thời gian. Không cần PR, không cần kịch bản. Chỉ cần sự im lặng đúng lúc giữa hai người từng thân thiết là đủ để viral.
Cả ZAVEN lẫn Middle Riddle đều không được quyền từ chối. Cả hai thương hiệu đều đang có hợp đồng nhỏ nằm trong hệ sinh thái một tập đoàn đầu tư ngành thời trang tại châu Á. Và tập đoàn ấy vốn không quan tâm chuyện riêng, chỉ cần một chiến dịch "song thương hiệu" để tạo cú hích định vị lại portfolio.
Không ai trong hai người chọn đứng cùng khung hình này. Nhưng khi tiền lên tiếng, mọi thứ còn lại chỉ là logic.
...
William đến muộn hai mươi phút.
Cậu bước vào, áo khoác đen lấm tấm mưa, tay cầm ly Americano còn bốc khói. Mắt hơi trũng, quầng thâm mờ mờ dưới lớp phấn.
Khi trông thấy Est, bước chân cậu chậm lại một nhịp.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng tim như lỡ mất một nốt, vì cậu, hay vì ký ức, Est không rõ.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lặng. Không xấu hổ, không gượng gạo. Chỉ là giữa họ đã có quá nhiều điều từng được nói bằng im lặng. Và giờ, cũng bằng im lặng ấy mà giữ khoảng cách.
Est gật đầu chào, mắt không né tránh.
William đứng thêm một chút rồi bước tới, đặt ly cà phê cạnh anh.
— "Tôi... không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại theo cách này."
Như đã chuẩn bị sẵn, Est đáp:
— "Tôi cũng không nghĩ."
——
Buổi chụp bắt đầu.
Concept đã được dựng bởi một agency độc lập từ Milan. Moodboard dày 19 trang. Màu sắc chủ đạo: đen - be - lạnh. Không warm tone, không cảm xúc thừa. Layout ánh sáng được đo bằng máy, không được dịch camera quá 5cm.
Est đứng, vai thẳng, áo sơ mi trắng phom suông, ánh sáng hắt lên đường may tinh tế. William ngồi trên ghế kim loại, áo khoác đen lấp lánh, boots cao làm nổi bật tư thế bất cần. Họ cách nhau hơn nửa mét, không nhìn, không nói, không cười, như hai bức tượng trong một khung hình bị chia cắt.
Nhiếp ảnh gia, một người đàn ông Ý với mái tóc muối tiêu, cau mày, giọng gắt:
— "Tôi cần cảm xúc nhiều hơn. Giao tiếp bằng mắt. Tension. Đừng đem sự gượng gạo vào nghệ thuật."
Est xoay nhẹ đầu, anh nhìn William. Ánh nhìn không hờn trách, không oán giận, mà giống như mỏi mệt của người đã chờ đợi quá lâu những điều không còn quay lại.
Trong khoảnh khắc đó, anh không thấy William của ZAVEN, mà là cậu sinh viên từng ngồi cạnh anh trong xưởng may, vẽ những đường vai nhọn lên thiết kế, và cười:
— "Cái này mới là anh, Est."
Nhưng ký ức ấy nhanh chóng bị lý trí đè nén.
William ngước lên, ánh mắt đen sẫm, tỉnh táo đến đau lòng. Cậu không thấy Est của Middle Riddle, mà là Est của ngày ấy, dịu dàng mà chân thật. Cậu đã giữ thứ đó bảy năm, như một mảnh ký ức bị chôn vùi trong tiềm thức. Không phải để khiêu khích, mà để giữ lại một phần của Est mà cậu nghĩ mình đã mất mãi mãi.
Và bây giờ tại đây, mọi thứ lần nữa lại bị đào lên từ một nơi sâu thẳm.
— "Anh có bao giờ hỏi... vì sao tôi giữ lại bản vẽ đó không?"
Est lần đầu nhìn thẳng cậu sau gần một năm. Lâu.
— "Vì cậu nghĩ mình làm tốt hơn tôi."
William lắc đầu.
— "Không. Vì đó là thứ đẹp nhất anh từng làm. Tôi giữ lại... vì tôi biết, sẽ không còn cái gì khác anh làm cho tôi nữa."
Máy ảnh bấm liên tục. Cảnh quay không cần đạo diễn. Khung hình có sẵn kịch bản, nhưng thứ hiện lên không nằm trong brief. Im lặng và nổi loạn, chạm nhau một cách đột ngột không ai lường trước.
Est quay đi, mắt không đổi sắc. Nhưng sống mũi anh hơi đỏ, ngón tay siết chặt mép áo, cố giữ mình khỏi cơn sóng xô ập tới mạnh mẽ. Không ai biết đó là khoảnh khắc William dám thật lòng, còn Est thì không dám để lòng mình nghe theo.
Em giữ lại bản vẽ đó.
Nhưng chưa từng giữ tôi lại, William.
——
Buổi chụp kết thúc.
Est cởi găng tay, lấy áo măng tô rồi rời khỏi studio không quay đầu lại.
William đứng ở lối cửa. Không gọi. Không giữ.
Chỉ lúc Est bước ngang, anh dừng lại đúng một bước. Nói nhỏ nhưng đủ để ai đó nghe thấy:
— "Tôi không đến đây để làm lành. Tôi đến... vì tôi không muốn người ta nghĩ mình đang chạy trốn cậu."
William im lặng, ly cà phê nguội lạnh trong tay. Studio bỗng im ắng, tiếng lách tách mưa rơi ngoài cửa sổ, như đang kể lại câu chuyện của hai người từng yêu.
———————————————————————————
Văn phòng Middle Riddle.
Min đang sắp xếp các mẫu vải, bên cạnh chiếc máy may Brother Chiang Mai đến từ mẹ Est, một nhân chứng cho những ngày anh còn may từng đường chỉ để giữ lấy giấc mơ. Cô từng là sinh viên thực tập tại trường thiết kế, chứng kiến Est và William tranh cãi nảy lửa về V-Edge trong xưởng may năm cuối.
— "Anh ổn chứ?"
Min không giấu được tò mò.
— "Buổi chụp... em thấy trên X. Họ phát cuồng vì tấm ảnh anh với William."
Est treo áo măng tô, mở sổ tay, nhìn nét vẽ V-Edge, những đường bút chì sắc sảo của anh, xen lẫn nét vẽ phóng khoáng của William từ bảy năm trước. Ký ức lại lướt qua: William đứng trong xưởng may, cười lớn, vẽ một đường vai nhọn lên mẫu và nói:
— "Cái này mới là anh, Est."
Nhưng một tuần sau, cậu rời nhóm vì Est từ chối trình bày V-Edge tại triển lãm tốt nghiệp, gọi nó là "quá phô trương."
— "Trên X thế nào?"
Est hỏi.
— "VEdgeWar đang trending. Có người nói anh cố tình để William dùng thiết kế. Có người bảo William kéo anh vào sân khấu của cậu ta."
Min ngập ngừng, cô nhận ra ánh mắt anh đang trốn tránh điều gì đó.
— "Em nghĩ... cậu ta không vô tình chọn V-Edge."
Est khép sổ tay, quay mặt ra cửa sổ. Ánh sáng làm nổi bật vài dấu hiệu rõ ràng sau một trận chiến nội tâm. Anh muốn nói rằng William không cần V-Edge để nổi tiếng, rằng cậu ấy đã chọn cảm xúc cá nhân thay vì lời hứa giữa họ.
— "William luôn biết cách làm mọi thứ rối tung lên."
Điện thoại rung. Email từ Madame Claire:
"Kính gửi Est và William,
Tấm ảnh Paris Fashion Week và buổi chụp hôm nay đã vượt xa kỳ vọng về mặt truyền thông. Chúng tôi đề xuất một BST chung cho Paris Fashion Week, kết hợp Middle Riddle và ZAVEN, để tận dụng làn sóng này. Cuộc họp sẽ diễn ra tại Le Meurice, 19:00 ngày mai. Sự hiện diện của cả hai là bắt buộc.
Trân trọng,
Claire."
Est nhìn mưa rơi trên phố Le Marais. Một BST chung với William. Một vết dao khơi lại quá khứ. Không chỉ là thử thách nghề nghiệp, mà là lời mời đối mặt với những gì anh đã cố chôn vùi bảy năm qua.
———————————————————————————
Studio ZAVEN, tối muộn.
William ngồi một mình. Trên bàn là ảnh chụp: Est đứng, ánh mắt sắc lạnh; William ngồi, vai nghiêng, khao khát điều gì đó. Tấm ảnh ấy, là bản phác thảo chưa hoàn thiện của họ từ bảy năm trước.
Leo, stylist chính, đã hỏi trước khi rời đi:
— "Cậu giữ bản vẽ đó không phải để khiêu khích, đúng không?"
Leo là người duy nhất trong đội ZAVEN biết về hộp gỗ cũ, nơi William cất giữ mẩu vải ấy như một bí mật không thể chia sẻ.
William mở hộp gỗ, lấy ra mẩu vải V-Edge. Dòng chữ của Est: "Cho W. Đừng làm nó quá ồn ào."
Cậu cười cay đắng. V-Edge là lời hứa họ từng dành cho nhau, trước khi William chọn im lặng và Est chọn rời đi. Cậu đã dùng V-Edge trong chiến dịch, không phải đánh cắp, mà để buộc Est phải đối diện với cậu, dù chỉ một lần.
Nhưng hôm nay, trong studio Montreuil, ánh mắt của Est mỏi mệt, sắc lạnh, và đầy tổn thương, khiến William nhận ra cậu đã sai. Sai không phải vì đã dùng V-Edge, mà vì đã nghĩ rằng một thiết kế có thể kéo Est trở lại.
Điện thoại rung. Email từ Madame Claire, với đề xuất BST chung cho Paris Fashion Week. William đọc lướt, rồi nhắn tin cho Est, ngón tay run nhẹ trên màn hình:
"Anh sẽ từ chối, đúng không? Đừng trốn nữa, lần này thôi. Vì chúng ta."
———————————————————————————
Opposites. Two Forces. One Frame.
Có những khung hình không cần ánh sáng để bật ra xúc cảm, chỉ cần giữa hai người đã từng có một vết nứt hằn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com