Phần 1.
[1]
Vào một buổi tối trong kỳ nghỉ hè năm lớp 11, ba tôi đã đưa chàng trai tôi yêu thầm về nhà.
. . .
Ba tôi và Tống Kỳ cười cười nói nói vui vẻ trong phòng khách, còn tôi đứng gọt trái cây cho họ trong phòng bếp.
Chuyện này, thật - sự - quá - vô - lý - rồi!
Mà điều càng vô lý hơn nữa là ba tôi cứ nhất mực muốn mời cậu ấy ở lại cùng ăn cơm với nhà chúng tôi.
Trên bàn ăn, ba tôi cũ chăm chăm gắp thức ăn cho Tống Kỳ, cứ như trong mắt ông không hề nhìn thấy đứa con gái ruột là tôi đây thì phải.
Được thôi, tôi làm bạn với không khí cũng được.
「 Tiểu Tống này, nếu không phải cháu còn là trẻ vị thành niên thì chú với cháu sẽ uống rượu so tài cao thấp rồi. 」, ba tôi cầm ly rượu lên uống một ngụm, vị rượu cay nồng khiến mặt của ông bắt đầu đỏ bừng.
Mặt Tống Kỳ không chút biến sắc, cậu mỉm cười chuyện trò với ba tôi, thân thiết cứ như anh em trong nhà vậy.
「 Hứa Tư và cháu học cùng trường đúng không Tống Kỳ? 」, lúc này ba tôi đã ngà ngà say, ngữ điệu cũng cao hơn trước.
「 Vâng ạ. 」, Tống Kỳ liếc nhìn người đang ngồi một góc ăn bắp cải là tôi đây, giọng nói rất nhỏ đáp lại.
Ba tôi nghe thấy vậy càng kích động hơn, đến mức suýt chút nữa thì đứng bật dậy, ông nói:
「 Vậy cháu giúp kèm Hứa Tư học nhé. Với thành tích môn tự nhiên của con bé hiện tại thì khó mà thi đậu Đại học được! 」
Khi nghe đến câu này tinh thần của tôi đột nhiên phấn chấn lên. Điều này chẳng phải là tôi càng chạm gần đến cơ hội được tiếp xúc gần với người mình thích rồi đúng không?!
Có điều, không biết liệu Tống Kỳ có đồng ý với lời đề nghị của ba tôi hay không.
Haizzz, tự dưng tâm trạng tôi lại cảm thấy chán chường rồi.
Chắc là không có khả năng đâu nhỉ. Cùng lắm thì tôi và Tống Kỳ cũng chỉ quen mặt nhau thôi, làm sao cậu ấy có thể tình nguyện giúp tôi được. Hôm nay chúng tôi miễn cưỡng có thể xem là bắt đầu quen biết đối phương kia mà.
「 Được ạ, chú cứ giao cho cháu. 」
Tôi không ngờ là cậu ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Trong đầu tôi nghĩ đủ thứ vẩn vơ, một khi đã nắm được cơ hội rồi, miễn là tôi có thể thể hiện được sự thu hút của bản thân thì chắc chắn sẽ tóm được Tống Kỳ về tay thôi.
「 !」, thậm chí ba tôi còn kích động hơn cả tôi nữa, ông nhảy lên nhảy xuống, sau đó vỗ vỗ lên lưng của Tống Kỳ.
「 Cậu nhóc ngoan! Từ trước đến nay chú chưa từng cảm ơn ai cả, nhưng hôm nay chú thật lòng cảm ơn cháu vì sẵn lòng giúp kèm con gái chú học. 」
Nhìn Tống Kỳ gắng gượng chịu đau, cố mỉm cười đáp lại. Với kiểu người có thân hình mảnh khảnh như Tống Kỳ, tôi thực sự rất sợ cậu sẽ nhận cơm hộp trong nhà tôi luôn nếu như ba tôi cứ tiếp tục vỗ mạnh lên lưng cậu như thế.
Sau bữa tối, ba bảo tôi cùng Tống Kỳ ra ngoài đi dạo, tiện thể trao đổi thêm về phương pháp học những môn tự nhiên.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, còn cậu ấy đứng đợi tôi ở cửa nhà.
Ehehehe, thế giới lãng mạn của hai người, tôi đến đây!!!
Hai chúng tôi sánh vai đi bộ dưới tiểu khu, tôi buộc miệng hỏi:
「 Này... Tại sao cậu lại quen biết với ba của tớ vậy? 」
「 Bạn học Hứa. 」, giọng của Tống Kỳ hơi khàn.
「 Tớ tên Tống Kỳ. 」
Dĩ nhiên là tôi biết rồi! Chỉ là tự dưng lại gọi tên cậu cứ khiến tôi thấy ngại ngùng không thôi.
「 Ừm... Bạn học Tống Kỳ này, tại sao cậu lại quen biết với ba của tớ vậy? 」
Tôi cố kìm nén sự ngượng ngùng. Không hiểu tại sao khi nói đến hai chữ Tống Kỳ thì tôi bất giác không nhịn được cười.
Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là do có thể tôi quá thích cậu ấy rồi chăng.
Cho dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện Tống Kỳ và ba mình quen biết nhau, lại còn đến nhà tôi, đã vậy còn dạy kèm tôi mấy môn tự nhiên nữa.
Tất cả hệt như một giấc mơ vậy.
「 Do cùng chơi bóng rổ nên quen. 」, cậu ấy đáp.
「 Nhưng cũng không hẳn thế. Ba của cậu và ba của tớ là đồng nghiệp, có lần tớ đến trường của họ để chơi bóng rổ thì gặp được chú. Hôm nay nhà tớ không có ai nên mới đến đây. 」
Phải chăng cái này gọi là gần vua được ban lộc*!? Tôi cảm thấy tháng ngày sau này của tôi tươi đẹp làm đây.
(*) Câu gốc là: Tháp gần nước nhận được ánh trăng đầu tiên (近水楼台先得月): là một phép ẩn dụ cho việc nhận được một loại lợi ích hoặc thuận tiện nào đó bởi vì gần một số người hoặc vật. (theo Baidu.)
Hạnh phúc như được bay trên chín tầng mây vậy!!!
Được người mình thích thầm suốt ba năm kèm học, được gặp nhau mỗi ngày, có thể khoe chuyện này với các bạn nữ trong trường, chỉ nghĩ đến đây thôi đã khiến tôi hạnh phúc đến phát điên.
「 Vậy chúng ta thêm WeChat nha. 」, tôi lấy điện thoại ra, đã kèm học thì việc thêm WeChat nhau là điều hiển nhiên rồi.
Tống Kỳ quét mã WeChat của tôi.
Huhuhu, ba ơi con yêu ba nhất trên đời.
Chuyện đã đến nước này mà tôi còn không thi đậu Đại học nữa thì tôi là đứa bỏ đi.
Cả buổi tối hôm đó, tôi gần như bị Tống Kỳ hút hồn, cứ lén la lén lút trộm nhìn cậu ấy, làm gì có tâm trí gì bàn chuyện học hành nữa. Trước những câu hỏi và hướng dẫn học tập của cậu thì tôi đều trả lời qua loa cho xong chuyện.
Lần đầu tiên được tiếp xúc gần và thân thiết với nam thần, ai mà chẳng muốn được ngắm đối phương cho thật kỹ kia chứ?
Phải nói một điều là Tống Kỳ thật sự rất rất rất đẹp trai.
Cậu ấy có nước da trắng, sống mũi cao, ánh mắt hoa đào thu hút.
Trong lòng tôi vui như được mùa, trai đẹp như vậy mà là dạy kèm tôi học.
Tôi thực sự thực sự thực sự vô cùng hạnh phúc!
. . .
[2]
Sau khi tiễn Tống Kỳ về, tôi cố nhịn cười. Vừa về đến nhà liền chạy vào phòng, nhảy lên giường nằm.
Lại nghĩ đến chuyện vừa nãy được ở cạnh bên người mình thích, tôi cười như một con ngốc, ngượng ngùng che mặt lăn qua lăn lại trên giường.
Ừm, sau đó thì hình như tôi đã ngủ thiếp đi luôn thì phải.
8 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Là một cuộc điện thoại của ai đó.
Tôi mắt nhắm mắt mở không buồn nhìn đến vì cứ tưởng đó là cuộc gọi của mẹ để đánh thức tôi dậy.
Khi vừa nhấn nút nghe, tôi bắt đầu làm nũng:
「 Mẹ~ Hãy để con ngủ thêm một chút nữa thôi~ được không ạ? Chỉ một chút nữa thôi~ 」
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới trả lời:
「 Là tớ. 」
Thôi xong rồi.
Nghe thấy giọng nói đó, tôi bị dọa đến hai mắt lập tức mở to, đến cả cơn buồn ngủ cũng mất hẳn.
Sau khi nhìn rõ tên người gọi đến, tôi ngượng ngùng nói:
「 Ừm, có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu lại gọi cho tớ vậy? 」
Tống Kỳ ho nhẹ hai tiếng, đáp:
「 Cậu nói xem tớ tìm cậu để làm gì? 」
Tôi sững người mất một lúc, sau khi định thần lại mới nhớ những gì ba tôi đã nói vào hôm qua, vội lên tiếng:
「 Không phải chứ, mới sáng sớm mà cậu đã lôi tớ dậy để dạy kèm rồi sao? 」
「 Bạn học Hứa Tư, bây giờ đã là 8 giờ 30 phút sáng rồi. 」
「 ... 」
Nhất thời tôi không tìm được lời nào để phản bác lại. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè nhưng lại không được ngủ nướng, bất chợt tôi cảm thấy bản thân thật bất hạnh.
「 Cậu không định mở cửa à? Vậy tớ về nhé. 」
「 Cậu đợi một chút nha, tớ phải vệ sinh cá nhân nữa! 」, tôi nhảy xuống giường, lao nhanh vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, xịt nước súc miệng, chải lại đầu tóc cho gọn gàng.
Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, tôi tự tin đi ra mở cửa.
Tống Kỳ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ho nhẹ hai tiếng, khi quan sát thử thì tôi phát hiện vành tai của cậu ấy ửng đỏ.
「 Hay là cậu, mặc thứ đó vào đi? 」
「 Cái gì cơ? Là cái gì vậy? 」
「 ... 」
「 Cậu nói đi. 」
「 ... Cậu không thấy phía trên của mình thiếu thiếu thứ gì sao? 」
「 ... 」
Tôi: ?
Đóng sầm cửa lại, tôi tự đánh giá bản thân mình một lượt.
Cũng không quá nhỏ nhỉ...
Mịa nó mình đang nghĩ cái quái gì vậy nè!?
Tôi lập tức thay áo thun, quần short, dĩ nhiên là phải mặc cả bra nữa chứ. Bởi vì bình thường ở nhà tự do quen rồi nên nhất thời tôi quên mất chuyện Tống Kỳ là nam.
Lúc này trong nhà chỉ có mỗi tôi và Tống Kỳ, tôi mở điều hòa trong phòng khách, một lát nữa chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau.
「 Cậu muốn học Toán trước hay Vật lý trước? 」
Dường như Tống Kỳ rất quen thuộc đường đi nước bước trong nhà tôi, cậu dời ghế ra chỗ bàn ăn ngồi, sau đó lấy ra một chồng tài liệu học tập dày.
「 Sao cậu còn đứng đó, mau lấy sách vở bài tập của mình sang đây đi. 」
「 Được được được. 」
Tôi chợt bừng tỉnh, lục lại mấy quyển sách của học kỳ trước, nhăn mặt.
Thôi được rồi, tôi quyết định "xử gọn" môn Toán trước vậy.
Vậy là Tống Kỳ đưa cho tôi xấp đề thi cậu ấy đã giải xong từ hồi cấp II, che đáp án lại rồi bảo tôi thử giải chúng.
Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của Tống Kỳ trên tờ đề, hóa ra những học sinh giỏi đều giải đề như thế này sao.
Hơn nữa quyển sách luyện đề kia chắc hẳn đã có từ lâu lắm rồi, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng thấy trang sách đã có vết ố vàng.
Tống Kỳ thì làm bài tập hè của cậu ấy, còn tôi thì ngồi giải đề của cậu từng làm.
Bầu không khí lúc này có phần khá yên ắng, chỉ có thể nghe thấy được nhịp tim cùng hô hấp của đối phương, nhất thời hòa hợp đến lạ thường.
Có thể là bởi vì tôi không thể tiếp tục viết tiếp nữa, hoặc có thể là do ngồi học có điều hòa khá dễ chịu, thế nên hai mí mắt của tôi dần dần cảm thấy nặng trĩu, sau đó nữa thì nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi.
. . .
Khi tỉnh dậy lần nữa, trong lúc mắt nhắm mắt mở hé mắt nhìn, tôi phát hiện Tống Kỳ không giải đề nữa mà ngồi yên lặng, một tay chống cằm nhìn tôi, cứ như thể sợ bản thân sẽ đánh thức tôi vậy.
Tiếp theo đó! Tống Kỳ vậy mà lại! Cậu ấy đưa tay ra chạm lên mặt tôi!!
Nhịp tim của tôi như đập hẫng một nhịp, sau đó đập nhanh mất kiểm soát. Tại sao, tại sao Tống Kỳ lại chạm lên mặt của tôi?!!
Tôi mở mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi cậu ấy mình đã ngủ quên được bao lâu rồi.
「 Khoảng tầm một tiếng. 」, cậu tỏ ra bình thường, liếc nhìn đồng hồ, thản nhiên đáp.
「 Tớ nghĩ cũng đến lúc chúng ta ăn chút gì đó rồi. 」
Nhìn qua đồng hồ thì bây giờ đã là 11 giờ 30 phút, sáng nay tôi còn chưa có gì bỏ bụng, đến bây giờ thì đói meo rồi.
「 Ừ. 」
Sau khi nhận được sự đồng ý của Tống Kỳ, tôi ngã mình lên ghế sofa, nằm bắt chéo chân lướt app đặt đồ ăn.
「 Nhân đây thì. 」, Tống Kỳ mở lời:
「 Bạn học Hứa, khi nào đến ngày nhập học thì mỗi ngày cậu mang điểm tâm sáng cho tớ nhé, xem như là phí dạy kèm cậu trong kỳ nghỉ hè này. Đổi lại tớ sẽ gửi cậu tiền ăn sáng, có được không? 」
「 Thôi đừng, cậu đã không lấy tiền dạy kèm đã khiến tớ ngại lắm rồi. 」
「 Không sao đâu. 」
Chuyện này cứ như là một lời ước hẹn giữa cậu ấy và tôi vậy.
Chắc có lẽ là do năm cuối cấp III việc học quá nhiều nên một học sinh giỏi như Tống Kỳ thậm chí còn không có thời gian xuống canteen ăn sáng, vậy nên mới nhờ tôi đem lên lớp giúp cậu nhỉ.
. . .
[3]
Liên tục trong suốt nửa tháng, ngày nào Tống Kỳ cũng đúng hẹn đến nhà dạy kèm cho tôi, đến cả căn bệnh ngủ muộn dậy muộn của tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn. Chuyện này khiến cho ba mẹ tôi rất hài lòng.
Sau đó thì có một lần cậu ấy vẫn đến nhà tôi như thường lệ nhưng lần này lại quên mang theo tài liệu môn Toán, cậu thở dài, hỏi tôi bây giờ nên làm gì.
「 Hay là hôm nay chúng ta đi đâu giải trí một chút đi? 」, tôi thăm dò.
Không ngờ là Tống Kỳ lại vui vẻ đồng ý.
Nhưng... Tôi đã đoán sai rồi, cậu ấy đã dẫn tôi đến thư viện...
「 Giải trí? Cái này mà cũng được gọi là giải trí hay sao? 」, đứng trước cửa thư viện, tôi như chếch lặng, ngây ngốc chỉ tay vào trong không khí.
「 Tớ thấy cậu dường như rất có hứng thú với môn Văn, thế này không phải là giải trí sao? 」, Tống Kỳ bất giác đưa tay xoa xoa phía sau gáy.
「 ... 」
Được được được, nếu vào một lúc chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.
Điều càng trùng hợp hơn nữa là chúng tôi lại gặp nhóm bạn học của Tống Kỳ cũng ở đây!! Bọn họ quan sát tôi một lượt.
「 Tống Kỳ, đây là ai vậy? 」, một chàng trai trong số họ lên tiếng hỏi.
Lén lút đưa mắt nhìn người bên cạnh, thành thật mà nói thì tôi rất mong đợi câu trả lời của Tống Kỳ, biết đâu đây có thể là cơ hội để tôi kết thúc tình cảm yêu thầm bấy lâu thì sao.
「 Là một người bạn. 」, Tống Kỳ mỉm cười đáp.
Nếu như tôi nói không thất vọng thì là giả, thu hồi lại tầm mắt, tôi chuyển sang nhìn đám đông đang đứng trước mặt mình.
Khi ánh mắt dừng lại ở một bạn nữ, tôi có thể nhận ra, khi nhìn tôi thì sắc mặt của cô ấy lại biến sắc.
Ồ~ Cô bạn này cũng thích Tống Kỳ.
Biết làm sao bây giờ, Tống Kỳ là kiểu người được nhiều người yêu thích mà.
Cái cảm giác chua xót của yêu thầm một người lại lần nữa dâng lên trong lòng, mặc dù hiện tại tôi và Tống Kỳ trông như khá thân thiết với nhau, nhưng sự thật thì giữa chúng tôi vẫn tồn tại một khoảng cách không thể bước qua, tôi thì lại không thể nói được gì.
Lần đầu tiên khi gặp Tống Kỳ, thật tình tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích cậu nhiều đến vậy.
Ngay từ những năm học cấp II thì cậu ấy đã là một người nổi tiếng ở trường, sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, dáng người hoàn hảo, thành tích xuất sắc, thường được chọn là hình mẫu học sinh tiêu biểu đại diện phát biểu trước các em học sinh mới.
Việc tôi có thể thi đậu vào cùng một trường cấp III với Tống Kỳ, kể ra thì là chuyện ngoài ý muốn - điểm số môn Văn của tôi đạt được cao hơn những môn còn lại.
「 Sao ngơ ra đấy vậy? 」, không biết từ lúc nào mà tôi cứ đứng thất thần ở đấy, cảm thấy có điều không ổn, Tống Kỳ vỗ nhẹ lên lưng của tôi mấy lần.
「 Ừm, ừm. Không có chuyện gì đâu. 」, tôi miễn cưỡng gượng cười.
「 Chúng tôi đi trước nhé. 」, sau khi chào hỏi những người bạn học, Tống Kỳ định kéo tôi rời đi.
「 Hai người định đánh lẻ đi riêng sao? 」, nhìn thấy sắc mặt u ám của tôi, cô bạn vừa nãy lên tiếng.
「 Không phải chứ? Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ đi cùng tụi tớ nữa đấy, dù sao thì... 」
「Dù sao thì cậu và cô bạn kia cũng là trai đơn gái chiếc, có vẻ như không phù hợp lắm.」
Nói xong, cô gái kia còn liếc nhìn tôi với vẻ khinh thường.
Này, chúng tôi chỉ đơn thuần là ra ngoài đi dạo giải trí một chút thôi mà đã bị suy diễn thành thế này rồi? Vậy nếu như sau này mỗi ngày tôi đều đem bữa sáng cho Tống Kỳ thì liệu cô bạn này sẽ đau lòng đến thế nào đây nhỉ?
Nghe cứ kỳ quái thế nào ấy.
Khi nghe những lời này, Tống Kỳ chợt chau mày, quay lại nhìn cô bạn kia, đến tôi có thể cảm nhận được sự chán ghét của cậu ấy, cậu nói:
「 Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu? Các cậu tự chơi vui là được rồi. 」
「 Đi thôi, Hứa Tư. 」
Nói rồi, Tống Kỳ đưa tay nắm lấy cổ tay của tôi, sau đó kéo con nhỏ đang đứng ngơ ra đấy là tôi rời đi.
Ôi mẹ ơi, cậu ấy nắm cổ tay của tôi!!?
Hết rồi, hết thật rồi, con không chịu nổi nữa rồi mẹ ơi!! Tôi đúng là đứa không có tiền đồ mà, có chút chuyện nhỏ nhỏ này mà cũng kích động cho được, nhưng mà tôi thực sự, thực sự đang rất hạnh phúc!!
「 Này, Tống Kỳ. 」, tôi đi phía sau cậu ấy, một lúc sau mới nghiêng đầu nhìn cậu, lên tiếng thăm dò:
「 Cậu không thích cô bạn vừa nãy à? 」
「 Ừ. 」, Tống Kỳ đáp:「 Tớ không có thiện cảm với cậu ta. 」
「 Ồ~ Tại sao vậy? 」
「 Cậu cũng thấy rồi đó, thích quản chuyện của người khác, đúng là phiền phức mà. 」
「 Cậu không thích bị người khác kiểm soát? 」
「 Ừm. 」
Thì ra là vậy, xem ra sau này tôi phải cẩn thận hơn một chút, nếu không lỡ như vô tình lỡ miệng nói sai thì sẽ trở thành người mà Tống Kỳ ghét mất thôi. Vậy chẳng phải hảo cảm mà tôi gầy dựng suốt cả tháng nay đều đổ sông đổ bể hết!
Tôi không muốn việc sắp thành lại bị phá hỏng đâu.
「 Tự dưng lại chạm mặt bọn họ làm tớ chẳng còn tâm tư nào để đọc sách nữa, hay là chúng ta đổi chỗ khác nha? 」, cậu ấy hỏi tôi.
「 Đi đâu? 」
「 Cậu muốn đi đâu? 」
「 Tớ muốn đến công viên Hải Thiên! 」, khi nghe nói đến chuyện mình có thể được tự chọn địa điểm, tôi lập tức hào hứng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
「 ? Là cái công viên mới mở dành cho thiếu nhi ấy hả? 」
「 Ở đó có trò tàu lượn siêu tốc đấy. 」
「 ... 」
「 Sao vậy Tống Kỳ, đừng nói là cậu sợ độ cao đấy nhé? 」
「 Không có. 」
「 Đi nhé? 」
「 Đi thôi. 」
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com