Phần 2.
[4]
Sau khi đổi vài chuyến xe, cuối cùng Tống Kỳ và tôi cũng đến được công viên cách đấy vài km.
Quy mô công viên không quá lớn, nhưng đổi lại nó khá náo nhiệt, có vẻ như nơi đây chỉ mới vừa mở cửa không lâu nhưng đã thu hút được một lượng lớn du khách. Hầu như đều là những cặp cha mẹ đi cùng với con cái, chỉ có tôi và Tống Kỳ lạc lõng giữa chốn đông người này.
Những đứa trẻ tràn đầy năng lượng chạy vụt lên trước mặt tôi, trong đó có một bé gái cột tóc hai bím đã thu hút sự chú ý của tôi. Cô bé ấy đi trên đài phun nước bằng đôi chân trần, ở cách đó không xa là mẹ của em ấy đang ngồi trong quán cà phê để chụp ảnh em.
Nếu như tôi và Tống Kỳ cũng có một đứa con thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy đẹp trai như vậy thì ắt hẳn đứa bé cũng sẽ xinh đẹp lắm, đôi mắt to, sống mũi cao, nước da trắng...
「 Tống Kỳ. 」, vừa gọi tôi vừa kéo góc áo của cậu.
「 Hả?」, có lẽ là do Tống Kỳ quá cao, hoặc cũng có thể là do nơi này khá ồn, cậu ấy hơi cúi người xuống để nghe tôi nói:
「 Có chuyện gì sao? 」
「 Cô bé kia dễ thương nhỉ. 」, tôi chỉ về hướng bé gái cách chỗ chúng tôi không xa, ánh mắt sáng ngời.
「 Cậu thích trẻ con à? 」
「 Ừ. 」, tôi gật đầu đáp,「 Sau này khi lớn lên tớ sẽ sinh vài đứa trẻ, nếu là con gái thì càng tốt. 」
Tôi thích trang điểm làm đẹp cho công chúa nhỏ của mình, sẽ mua cho con bé những chiếc váy xinh xắn, thắt cho nó những bím tóc xinh xinh.
Tống Kỳ không nói thêm gì, cả hai chúng tôi chìm vào tĩnh lặng.
「 Đi, chúng ta đi chơi trò tàu lượn siêu tốc đi. 」
Qua một lúc, tôi thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài tình hình như hiện tại có vẻ không ổn lắm, bèn kéo Tống Kỳ đi vào bên trong.
Thế nhưng cậu ấy lại đứng bất động một lúc lâu, cậu nói:
「 Cậu thật sự muốn chơi trò đó? Hứa Tư, cậu không thấy sợ à? 」
「 Tớ? 」, tôi đứng thẳng lưng, cuối cùng thì cũng có thể mạnh dạn tự tin đối diện với ánh mắt của Tống Kỳ rồi.
「 Hứa Tư tớ mà lại đi sợ trò này sao? Hay là người sợ trò này là cậu mới đúng? 」
「 ... 」
Lúc này Tống Kỳ mới cử động, nói chính xác hơn thì còn hăng hái hơn cả tôi nữa, kéo tôi đến khu tàu lượn siêu tốc.
Chơi hết một vòng, tôi vẫn còn chưa mãn nguyện, còn Tống Kỳ thì bám vào tay vịn lan can mất một lúc rồi vẫn chưa định thần lại được.
「 Ồ... Cậu sợ à... 」, tôi nhướng mày, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu ấy, có những lúc tôi cảm thấy, chàng trai cao lớn trước mặt tôi đây lại giống hệt như một đứa trẻ.
「 Không có. 」, Tống Kỳ không phục, ngang ngược vuốt mặt, đáp.
「 Tống Kỳ tớ mà lại sợ à? 」
Ái chà, câu này nghe quen quá nhỉ.
Nhìn dáng vẻ cố gắng gượng của cậu ấy, trong đầu tôi liền nảy ra suy nghĩ xấu, muốn trêu cậu một chút:
「 Hay là chơi thêm một vòng nữa đi, tớ vẫn chơi chưa đã! 」
Khi tôi vừa định đi, không ngờ là cậu trực tiếp chụp lấy tay tôi, lực nắm ấy giống như đang năn nỉ tôi vậy.
「 Hứa Tư! Tớ thấy đói rồi, hay là chúng ta đi ăn chút gì đi nhỉ? 」
「 Ồ, được thôi. 」, tôi giả vờ tỏ vẻ thất vọng, sau đó cùng Tống Kỳ đi đến quán ăn ở gần đấy.
Ai mà có thể ngờ được, tôi vô tình gặp một người bạn học cùng lớp hiện đang làm thêm dịp hè ở đây.
Quán ăn này là do chú của cô ấy mở, do không đủ nhân sự nên đã gọi cô bạn ấy đến giúp, trùng hợp là cả ba người chúng tôi vô tình chạm mặt nhau.
「 Hai người...? 」, ánh mắt của cô bạn nham hiểm nhìn tôi và Tống Kỳ, hẳn là đang nghĩ mấy chuyện kỳ quái rồi.
「 tớ chỉ vô tình vừa gặp nhau thôi!」, tôi vội vàng giải thích, tôi không muốn sắp tới chỉ mới vừa nhập học bị một nhóm con gái vây xung quanh hỏi chuyện chút nào.
May mắn là dường như cô bạn học này không biết chuyện tôi thích Tống Kỳ, cô ấy đưa mắt sang nhìn Tống Kỳ, nhưng lại không nhận được câu trả lời như bản thân mong muốn, sau khi ghi món xong thì thất vọng rời đi.
Sau bữa trưa, tôi lại lôi Tống Kỳ đi tham quan ngôi nhà ma.
Nghĩ lại thì cũng thật kỳ lạ, công viên cho trẻ em mà lại đi xây dựng ngôi nhà ma?
Lúc tôi và cậu ấy vừa đi vào bên trong, liên tục giật mình vì bị những NPC nhảy ra hù dọa, mặc dù hóa trang của bọn họ không ghê rợn gì mấy, nhưng do ánh sáng ở đây khá tối nên chẳng thể nhìn rõ được gì.
Trông Tống Kỳ như vậy mà lá gan thì bé xíu, cứ túm lấy góc áo của tôi suốt cả đoạn đường, nhưng lại ngượng ngùng không muốn nói cho tôi biết.
Khoảng tầm chừng mười phút sau, cuối cùng thì hai chúng tôi cũng ra khỏi được ngôi nhà ma kia, lúc quay đầu lại nhìn, tôi thấy sắc mặt của Tống Kỳ tái nhợt.
「 ... 」
Tôi nhìn cậu, bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng.
「 Nếu cậu không chơi được trò ấy thì phải nói chứ. 」
「 Ai mà không chơi được kia chứ! 」
Chắc là không muốn bị tôi xem thường nên mới mạnh miệng đây mà.
Hai chúng tôi tiếp tục chơi những trò chơi khác đến hết cả buổi chiều, sau đó tôi lại nài nỉ Tống Kỳ cùng tôi chụp mấy tấm ảnh, phải công nhận một điều là nhan sắc của cậu ấy có thể được xếp vào hàng cực phẩm luôn ấy chứ.
Trên đường trở về nhà, tôi vô tình ngủ quên trên xe buýt, khi xe chuẩn bị đến trạm, Tống Kỳ đã vỗ nhẹ lên vai để đánh thức tôi.
Tôi đưa tay chạm vào khóe miệng của mình, cảm giác thấy cứ ươn ướt.
Đến khi nhìn sang Tống Kỳ, cậu ấy không nói gì, nhưng ánh mắt như muốn giết chớt tôi vậy. Sau đó tôi di chuyển tầm mắt xuống chiếc áo sơmi mà cậu đang mặc.
Trên chiếc áo trắng ấy, trên vai trái của cậu đã lưu lại một bức danh họa được tô vẽ bằng nước bọt của tôi.
. . .
[5]
Cuối cùng thì ngày nhập học cũng đến, kỳ nghỉ hè tươi đẹp đã kết thúc, nhưng câu chuyện giữa tôi và Tống Kỳ thì vẫn tiếp diễn.
「 Ngày mai đừng dậy muộn nhé. 」
Khoảng 9 giờ, sau khi tắm rửa xong thì tôi nhận được điện thoại của Tống Kỳ, cậu cứ căn dặn tôi hệt như một ông cụ non vậy.
Dĩ nhiên là tôi chẳng thấy phiền chút nào, nếu như không phải còn giữ lại một chút lý trí thì chắc chắn tôi đã nghĩ rằng mình và Tống Kỳ đang yêu nhau. Nhưng đáng tiếc, ảo tưởng vĩnh viễn là ảo tưởng mà thôi.
「 Ờ. 」, tôi giả vờ tỏ ra thoải mái, trêu chọc cậu:
「 Suốt cả kỳ nghỉ hè này cậu luôn nhắc tớ ngủ sớm dậy sớm, bây giờ đã thành thói quen của tớ luôn rồi. Cậu yên tâm, tớ sẽ không dậy trễ đâu. 」
Tôi thề non hẹn biển, bởi vì tôi biết rằng cho dù tôi có dậy muộn đi chăng nữa thì chắc chắn Tống Kỳ cũng sẽ đến đón tôi đến trường. Đây không phải tự luyến đâu, mà là trực giác bẩm sinh của con gái đấy.
Tống Kỳ nghe câu trả lời của tôi xong liền thở dài nhẹ nhõm, ngữ điệu cũng thả lỏng hơn nhiều. Sau khi trao đổi thêm mấy câu, chúng tôi chúc ngủ ngon đối phương rồi sau đó cúp máy.
Không hiểu tại sao hôm nay tâm trạng của tôi vô cùng cao hứng, cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường đêm tận nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được. Không còn cách nào khác, tôi đành mở điện thoại lên rồi xem những đoạn video ngắn.
Cũng không biết thời gian trôi qua được bao lâu, mí mắt của tôi dần nặng trĩu, mãi cho đến tận 3 giờ sáng thì chìm vào giấc ngủ.
. . .
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ĩ. Đang ngủ ngon tự dưng bị đánh thức, tôi bực bội xuống giường, chầm chậm lê tấm thân này đi ra mở cửa.
「 Đằng ấy có thấy phiền không? 」
Nếu như cậu không thấy phiền thì người phiền chết mất thôi là tôi đây này, là đứa ngốc nào cả gan quấy rầy giấc ngủ của tôi vậy?
Người bên ngoài cửa im lặng, khi tôi vừa định đóng cửa thì đối phương đưa tay ra giữ lại, sức lực của người đó khỏe hơn tôi rất nhiều, khiến tôi không thể di chuyển được cánh cửa.
「 Mấy người định làm cái quái gì vậy?! 」, tôi tức giận hét lên.
「 Nếu không chịu đi thì tôi sẽ gọi báo cảnh sát đấy nhé, tố cáo vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp! 」
Dường như người kia bị tôi chọc cười, còn có tiếng khịt mũi giễu cợt khe khẽ, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Lúc này đối phương mới chịu lên tiếng, mà cũng ngay chính lúc này tôi cảm nhận được một mùi hương vô cùng quen thuộc. Tôi chớp chớp mắt, ngay khi nhìn rõ được người đứng đối diện mình, gần như tôi bị dọa sợ chết khiếp.
Tống Kỳ tiến lại gần, gần đến mức chóp mũi của cậu suýt chạm lên mặt tôi. Hai mắt tôi mở to, đối diện với ánh mắt của cậu ấy, hàng lông mi của cậu dài, khiến tôi nhìn đến ngẩn người.
「 Hứa Tư. 」, giọng của Tống Kỳ lạnh lẽo, tựa hồ như đang che giấu sự tức giận, cậu nói:
「 Cậu giỏi thật, không biết là người nào đã hứa hẹn rằng sẽ không ngủ quên nhỉ, bây giờ là mấy giờ rồi? Sao cậu lại trở mặt? Nói không đến thì không đến thật? 」
Xấu hổ chớt mất thôi, tôi quay lại nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi, chúng tôi đã bị muộn nửa tiếng.
Haizzz, chuyện này càng khiến nỗi sợ của tôi nhân thêm nữa.
「 Vậy, bây giờ phải làm gì đây...? 」, tôi nghiêm túc hỏi.
「 Phải làm sao? 」Tống Kỳ đứng tựa người vào cửa, thản nhiên nói:
「 Chuyện chúng ta đến muộn không quan trọng, nhưng bây giờ cậu phải nhanh đi thay đồng phục rồi đến trường với tớ nộp bài tập đi. Mặc dù hôm nay chỉ là điểm danh, nhưng chắc cậu không muốn bị đứng phạt trước cửa phòng giáo viên, các bạn cậu đâu về nhà hết mà bản thân vẫn ở lại đấy đâu nhỉ? 」
Tôi không muốn như vậy đâu.
Tôi nhanh chóng thay quần áo với tốc độ ánh sáng. Vốn dĩ tôi còn tưởng hai chúng tôi sẽ đón xe buýt để đến trường, nhưng không ngờ là lại nhìn thấy chiếc xe đạp của Tống Kỳ đang đỗ ở dưới lầu, cậu ấy bảo tôi ngồi phía sau để cậu chở tôi.
Phấn khích quá đi! Mặc dù đến muộn nhưng đổi lại tôi có được cơ hội được tiếp xúc gần hơn với người mình thích??
Tống Kỳ đạp xe rất nhanh, nhưng nếu như tôi ôm cậu thì ngượng chết mất, thế nên chỉ có thể túm lấy góc áo của cậu ấy bằng hai ngón tay.
「 Nếu cậu mà không giữ chặt thì sẽ ngã đấy. 」, ngữ điệu của Tống Kỳ lạnh lùng.
Thôi bỏ đi, nếu cậu ấy bảo tôi ôm thì tôi cứ ôm vậy.
Mười phút sau, cuối cùng thì chúng tôi cũng đến trường. Biểu cảm của bác bảo vệ nhìn hai đứa tôi vô cùng kỳ quái, ai mà không biết còn tưởng hai chúng tôi đã làm chuyện gì sai trái nên mới đến muộn.
Tống Kỳ và tôi đứng xem tờ thông báo chia lớp được dán trên bản tin, may mắn là thành tích cuối học kỳ trước của tôi xuất sắc vượt mức bình thường, thành công lọt vào top 30, cuối cùng được xếp vào cùng một lớp với Tống Kỳ.
Hai đứa chúng tôi đi đến trước cửa lớp, động tác của Tống Kỳ lười nhác gõ gõ cửa, tôi thì đứng phía sau lưng cậu, hô lớn: "Điểm danh ạ", lập tức toàn bộ ánh mắt của mọi người trong phòng học đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Mặc dù bình thường tôi giỏi giao tiếp lại cởi mở, nhưng đối diện với cảm giác bị nhiều khuôn mặt xa lạ nhìn chăm chăm thế này khiến tôi thấy không được thoải mái, trong vô thức túm lấy góc áo của Tống Kỳ.
「 Hello, thầy Lý. 」, cậu ấy nói.
「 Xin phép thầy cho tụi em được vào lớp ạ? 」
Ồ, hóa ra chủ nhiệm lớp năm nay là thầy chủ nhiệm cũ của Tống Kỳ - Lý Hoa Sinh.
「 Đã đi học muộn mà vẫn còn mặt mũi để vào lớp hả? Người phía sau em là ai vậy? 」
「 Hứa Tư, người đứng nhất lớp môn Văn. 」
Cũng không hiểu tại sao mà tôi lại cảm thấy trong giọng nói của Tống Kỳ có chút tự hào.
「 Ồ, thì ra là em ấy. 」, thầy Lý trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói tiếp:
「 Thôi vậy, hai em ngoan ngoãn ra ngoài cửa lớp đứng đi, lát nữa tôi sẽ giải quyết chuyện của hai đứa sau. 」
Quả nhiên, sau đó cả Tống Kỳ lẫn tôi đều bị phạt đứng ngoài cửa lớp.
「 Đừng để ý. 」, Tống Kỳ đứng tựa lưng vào tường, từ từ thả lỏng người, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống, nói tiếp:
「 Thầy Lý là người như vậy đó, khẩu xà tâm phật. Nếu như không phải do mọi người chú ý đến chúng ta thì thầy ấy đã cho chúng ta vào lớp rồi. 」
Đúng nhỉ, học kỳ trước Tống Kỳ xếp hạng nhất kia mà.
Đứng được một lúc lâu, bụng tôi bắt đầu cồn cào biểu tình vì đói. Lúc sáng vì bị Tống Kỳ lôi đi nên tôi còn chưa kịp ăn sáng nua.
Nghe thấy tiếng bụng tôi réo inh ỏi, cậu ấy cười thành tiếng.
「 Cậu cười gì thế!? 」, lần này tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, nóng bừng.
「 Còn không phải là do ban nãy cậu gấp gáp kéo tớ ra khỏi nhà hay sao? 」
「 Không biết là có người nào đã ngủ quên ấy nhỉ. 」
Tôi không dám cãi lại, mất mặt chết đi được.
Sau khi Tống Kỳ cười đủ rồi, cậu ấy vén tóc mái lên, vầng trán cậu trơn bóng, không biết tại sao lại chưa nổi mụn nhỉ, hay là Tống Kỳ còn chưa dậy thì nữa?
「 Ăn đi. 」
Trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn Tống Kỳ, không ngờ là cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một túi đồ ăn, đưa cho tôi.
「 Tớ đã mua nó trên đường sang nhà cậu đấy, mua nhiều quá ăn không hết, cậu ăn tạm đi. 」
Khi nhìn sang, thì ra là bánh bao nhân thịt và xíu mại, như thể sợ tôi khát, cậu ấy còn chu đáo chuẩn bị thêm một hộp sữa bò nữa.
Mặc dù đã qua hơn một tiếng nhưng những món này vẫn còn ấm nóng. Tống Kỳ nói là do cậu ấy đã ủ ấm chúng, hiện tại trời đã sang thu, phải mặc áo khoác ngoài nhưng dù sao thì nhiệt độ ngoài trời vẫn còn khá nóng bức.
Cũng phải, nhưng nếu đây không phải đồ ăn Tống Kỳ ăn không hết thì tốt biết mấy.
. . .
[6]
Bởi vì việc xếp lớp ở trường chúng tôi dựa trên xếp hạng điểm số thành tích bài kiểm tra cuối học kỳ trước, vậy nên những bạn học hiện tại của tôi đều là những người nằm trong top 30.
Sĩ số học sinh lớp chọn dĩ nhiên cũng sẽ ít hơn học sinh lớp thường.
Mọi người nói rằng vì để hiểu thêm và gắn kết với nhau hơn, cuối tuần này sẽ tổ chức mấy trò hoạt động team building để chúng tôi thân thiết với nhau.
Vốn dĩ trước đây tôi từng nghĩ những học sinh đứng top đầu như bọn họ đều là những con người nhàm chán, nhưng không ngờ là cũng nghĩ ra được mấy chuyện thú vị đấy chứ.
Cuối tuần, tôi đến công viên, các cậu ấy nói sẽ tổ chức tiệc BBQ ở đây.
「 Này, mọi người nói xem liệu hôm nay Tống Kỳ có đến không? 」, có một bạn học chen giữa đám đông đi đến. Hôm nay có khá nhiều người, khi gần đến nơi, cậu bạn kia lên tiếng hỏi.
Một cô bạn khác trả lời:
「 Chắc là không đến đâu. Theo như tớ nhớ thì trước đây cậu ấy không thích mấy hoạt động tập thể như này. 」
Nghe cô ấy nói vậy khiến tôi thấy bối rối, bèn hỏi lại:
「 Hả? Tống Kỳ mới nói với tớ rằng cậu ấy sẽ đến, vừa nãy mới vừa gọi cho tớ xong. 」
「 Gì cơ? 」
Ai mà có ngờ được chỉ một câu nói của tôi lại khiến mọi người xôn xao đến vậy, ánh mắt của họ kinh ngạc nhìn tôi, sau đó là những tiếng ồn ào bàn tán.
Trùng hợp là lúc này Tống Kỳ cũng vừa đến.
Vừa đến nơi, cậu ấy lấy từ trong túi ra một ly trà sữa, sau đó đưa nó cho tôi. Đó là thương hiệu trà sữa mà tôi thích, bình thường bán hết rất nhanh nên khó có thể mua được.
Thấy nhóm người kia xì xầm to nhỏ, cậu khó hiểu hỏi tôi:
「 Bọn họ bị sao vậy? 」
「 Tống Kỳ, hồi trước tôi và cậu học chung lớp, có bao giờ thấy cậu tham gia mấy hoạt động team building thế này đâu! 」, một cậu bạn đeo kính đi đến, khoác vai Tống Kỳ.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì cậu bạn này chính là lớp trưởng.
「 Sao bây giờ lại đến đây vậy? 」
「 Vỡi, đã vậy còn phân biệt đối xử nữa chứ! 」, một người bạn cùng lớp khác đi đến mở xem chiếc túi mà Tống Kỳ mang đến.
Tôi đứng bên cạnh vừa uống trà sữa vừa xem kịch hay.
Bên trong túi đều là những lon Coca.
Chậc, lần này Tống Kỳ phân biệt đối xử thật, khiến một đứa đang cầm ly trà sữa là tôi thấy khó xử!
Lòng tôi cảm thấy hoang mang, hành động này của cậu ấy rất dễ khiến tôi lầm tưởng rằng cậu cũng có tình cảm với tôi, nhỡ như tôi mà tỏ tình rồi bị từ chối thì sẽ mất mặt lắm...
Một nhóm người vây kín xung quanh Tống Kỳ, ai nấy đều nhao nhao hỏi chuyện cậu. Riêng tôi lại không tham gia cùng.
Tôi giả vờ đứng ở xa xa uống trà sữa, thỉnh thoảng hết đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại ngước lên nhìn bầu trời, nhịp tim đập mất kiểm soát, không dám nhìn về hướng của Tống Kỳ.
Rốt cuộc thì cậu ấy đang nghĩ gì vậy?
Hiện tại giữa chúng tôi như tồn tại một sợi dây vô hình, liên kết tôi và cậu ấy lại.
「 Nói đi, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa cậu và Hứa Tư là gì? 」, cũng không biết là trong nhóm người có ai đó đã hét lớn lên.
Khi nghe thấy tên mình, tôi quay đầu sang, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Tống Kỳ.
Cậu ấy không thoải mái quay đầu đi, thậm chí còn xoa xoa phía sau gáy, bộ dạng ngượng ngùng.
Tôi thất thần nhìn Tống Kỳ, vành tai của cậu ửng đỏ, đây có phải là ảo giác của tôi không?
「 Thôi đừng ồn ào nữa, nhanh đi nướng chút gì ăn đi. 」
May mắn là lớp trưởng tốt bụng đã kịp thời lên tiếng cứu nguy, ngăn chặn một trận gió tanh mưa máu xảy ra. Nếu không, tôi không biết có bao nhiêu chuyện giữa tôi và Tống Kỳ suốt cả mùa hè bị khui ra nữa.
Lần này, tôi và cậu ấy ngầm hiểu ý, không ngồi cạnh nhau, ngồi giữa chúng tôi là một bạn nam khác.
Bạn nam đó còn đùa rằng cảm thấy không được thoải mái khi ngồi giữa hai chúng tôi, phải đợi bản thân tập quen dần.
Ừm...
Nếu như tôi nói mình không vui thì chắc chắn là đang nói dối rồi.
Suốt cả buổi, Tống Kỳ và tôi không trao đổi nhiều với nhau, thi thoảng cậu ấy sẽ gọi nhắc tôi ăn, hoặc những món tôi thích sẽ tự động nằm trên đĩa của tôi sau khi chúng được nướng chín.
Mối quan hệ của chúng tôi tốt đến lạ thường nhờ hoạt động team building hôm nay, không lẽ Tống Kỳ đã thực sự rung động trước tôi rồi. Chuyện này cũng kỳ lạ quá đi.
Buổi tiệc kết thúc vào khoảng tầm 8 giờ tối, các bạn nam xung phong đưa bạn nữ về nhà, ai cũng có cặp, riêng mình tôi lạc lõng giữa mọi người. Lý do là vì nhà của bọn họ không thuận đường về nhà tôi.
「 Tống Kỳ, hay là cậu đưa Hứa Tư về đi? 」, lớp trưởng dò hỏi.
Tôi quay đầu lại nhìn Tống Kỳ, cậu ấy đứng phía sau tôi dáng người cao lớn, đem lại cảm giác rất an toàn.
「 Được. 」 , cậu đáp.
Ngay lúc này, mọi người được dịp xôn xao cả lên.
Bọn họ xầm xì bàn tán khoảng tầm mười phút, sau đó tạm biệt nhau rồi chia ra ai về nhà nấy, bây giờ ở đây chỉ còn lại mỗi tôi và Tống Kỳ.
「 Về thôi. 」
Cậu ấy sải bước về phía trước, tôi đi phía sau cậu.
「 Hắt xì! 」
Có lẽ do hôm nay là một buổi tối mùa thu, gió thổi khá mạnh. Nhưng vì muốn bản thân trông xinh đẹp hơn nên tôi không mặc áo khoác ngoài, giờ thì hay rồi, hiện tại cả người tôi thấy lạnh buốt, run như cầy sấy.
Tống Kỳ chậc lưỡi, cởi áo khoác ngoài của mình ra sau đó phủ lên đầu của tôi, nói:
「 Mặc nhanh đi rồi về nhà. 」
Tôi nói cảm ơn cậu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Ngày hôm đó, suốt cả quãng đường về nhà chúng tôi không ai nói với ai câu nào.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com