Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

[7]

Thực tế thì có đôi khi, cảm xúc mơ hồ thời niên thiếu càng khiến người ta rung động hơn là thứ tình yêu chưa trưởng thành.

Nhập học được nửa tháng, tôi mới nhớ ra việc mỗi ngày phải mang bữa sáng đến cho Tống Kỳ. Tôi đúng là đứa ngốc mà, không lẽ hiện tại vì quá thân thiết với cậu ấy nên quên bẵng chuyện quan trọng này luôn không.

Nhưng mà kể cũng lạ thật, đến cả Tống Kỳ cũng chẳng nhắc tôi, hay là cậu quên luôn chuyện này rồi?

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Sau khi thay đồng phục thì đến nhà ăn mua bữa sáng cho Tống Kỳ, đúng lúc chạm mặt lớp trưởng vừa tập thể dục về.

Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy khá shock, còn hỏi tôi tại sao lại đến sớm như vậy.

Tôi ngượng ngùng mỉm cười. Không thể không nói, trong lớp tôi toàn những nhân tài, riêng tôi là người luôn đến lớp muộn nhất. Cũng chẳng có lý do đặc biệt gì cả, chỉ là thức dậy muộn, tiếp đến cứ trì hoãn chậm chạp, mãi cho đến giờ tự học sớm mới vác thân đến lớp.

Về phần Tống Kỳ thì cậu ấy chỉ đến lớp sớm hơn tôi vài phút, thế nên tôi luôn tìm được một cái cớ để tự bào chữa cho bản thân: Trẻ vị thành niên cần ngủ đủ giấc, nếu như có một giấc ngủ ngon thì mới học tập tốt được, mới có khả năng tập trung học tập hơn...

「 Một phần sữa đậu nành và bánh quẩy, cộng thêm hai bánh bao nhân thịt nữa. Cảm ơn cô ạ. 」

Ngày thường do ăn ít nên tôi chỉ mua một phần sữa đậu nành và xíu mại. Vốn dĩ ban đầu chỉ định mua bánh quẩy và sữa đậu nành cho Tống Kỳ thôi, nhưng lại sợ cậu ấy ăn không đủ no, vì dù sao cậu cũng là một thiếu niên cao lớn mà.

Lớp trưởng ngạc nhiên hỏi tôi:

「 Hôm nay sao cậu ăn nhiều vậy? 」

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Sau đó tôi và cậu ấy vừa đi vừa bàn chuyện phiếm, khi vào lớp, tôi thản nhiên đặt  bữa sáng lên bàn của Tống Kỳ. Lúc này trong lớp chỉ có tôi và lớp trưởng.

Cậu ấy nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói:

「 Mua cho Tống Kỳ à? Giữa hai cậu thực sự không có chuyện gì đấy chứ? Tôi luôn nghĩ rằng giữa hai cậu chỉ đơn thuần là bạn bè, hoặc là cậu ta thích cậu, nhưng xem tình hình bây giờ thì chắc là hai người đều thích nhau rồi. 」

「 Ờ thì... 」, tôi ngượng ngùng đưa tay xoa xoa phía sau gáy, nói:

「 Kỳ nghỉ hè vừa rồi Tống Kỳ đã dạy kèm cho tớ, tớ đã hứa sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu ấy. 」

Lớp trưởng mỉm cười nhìn tôi, không nói gì. Nhưng ánh mắt của cậu ấy lại như muốn nói: Không cần giải thích, tôi hiểu mà.

Đúng như dự đoán, lần này tôi không đến muộn nhất lớp nữa, bởi vì Tống Kỳ đã chiếm slot đó mất rồi.

Khi Tống Kỳ vào chỗ ngồi của mình, cậu hơi sững người, sau đó xoa xoa đầu tôi, mỉm cười nói:

「 Cảm ơn nhé, cậu đã vất vả rồi. 」

Tôi nằm gục trên bàn, buồn ngủ chết mất thôi. Tôi nằm nghiêng đầu, khẽ nâng tay lên để nhìn trộm Tống Kỳ.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như đập hẫng một nhịp, đừng có như vậy được không hả, cho dù tôi không muốn rung động cũng khó đấy...

Vốn dĩ tôi rất buồn ngủ, định lim dim ôm mộng đẹp rồi nhưng khi được Tống Kỳ xoa đầu, cả người tôi như được tiếp thêm năng lượng, tràn đầy sức sống.

Sau đó là những tiếng nói ồn ào vang lên bên tai.

Thôi xong, điều này càng khiến tôi thấy bối rối, không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào.

Những ngày tiếp theo, Tống Kỳ vẫn như bình thường, vẫn cùng tôi nói chuyện, cùng tôi ăn cơm.

Rốt cuộc thì cậu ấy có thích tôi hay không,  chuyện này khiến tôi lo lắng đến chết mất thôi.

Tôi - muốn - tỏ - tình!

Gần đây tôi cứ như thùng nước nghiêng sắp đổ, phần nước đổ đi là lý trí, thứ còn sót lại là cảm xúc không thể che giấu được. Cảm giác vướng mắc đó giống như sợi dây gai quấn quanh trái tim, vô cùng khó chịu.

Gần đây thành phố có tổ chức một cuộc thi đấu bóng bàn, chia làm hai nhóm: người lớn và thanh thiếu niên.

Một người xuất sắc như Tống Kỳ hiển nhiên sẽ được nhà trường cử đi tham gia, mà người đàn ông của gia đình nhà tôi cũng là một người có tiếng trong lĩnh vực này, thế nên cũng được cử tham gia vào đội người lớn.

Tóm lại là, ba tôi và Tống Kỳ có thế sẽ gặp nhau ở hội trường thi đấu.

Còn về phần tôi, lấy lý do đi cùng ba của mình, âm thầm chạy đến chỗ hội trường, lấy danh nghĩa của ba, nhờ ông xin cho tôi một thẻ "thông hành" làm nhân viên công tác.

Bây giờ thì tốt rồi, tôi có thế tự do đi lại thoải mái ở đây.

Tôi không nói với Tống Kỳ rằng mình sẽ đến, bởi vì tôi đã lên kế hoạch muốn tạo cho cậu một bất ngờ khi đột ngột xuất hiện.

Tôi đi hết một lúc, trùng hợp đến ngay phòng thay đồ của nhóm thanh thiếu niên. Hừm, không biết liệu bây giờ Tống Kỳ có ở bên trong không nhỉ?

Ờ thì tôi thừa nhận bản thân suy nghĩ không được trong sáng lắm, nhưng đây là bản chất của con gái mà, hơn nữa Tống Kỳ lại là người tôi thích nữa.

Mấy suy nghĩ xấu xa ấy cứ len lỏi trong tâm trí tôi, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi mở nhầm ngay phòng thay đồ, lén lút đi vào bên trong, trùng hợp gặp ngay một người đang đứng thay quần áo.

Okay, tuy không phải Tống Kỳ nhưng dáng người của đối phương cũng không tệ nha.

Tôi biết người đó. Cậu ta thường hay xuất hiện trên báo của trường chúng tôi, là một nhân vật khá nổi tiếng, có thể nói là sánh ngang với cả Tống Kỳ.

Nhưng tiếc là tôi không có hứng thú với kiểu người như cậu ta. Trong mắt tôi, trên đời này chỉ tồn tại ba loại đàn ông: thứ nhất là ba tôi, thứ hai là Tống Kỳ và thứ ba là những người thuộc giới tính nam khác.

Sau khi bị tôi quang minh chính đại liếc nhìn thêm mấy lần,  cậu bạn kia cũng chẳng dè dặt gì, đã vậy còn công khai cho tôi nhìn trực tiếp luôn.

Lúc này có một nam sinh cùng trường chúng tôi tình cờ đi đến, vừa lùi lại phía sau mấy bước thì tôi vô tình đụng trúng người phía sau mình.

「 Đàn chị? 」, người đó lớn tiếng gọi.

Dường như đối phương quen biết tôi, nhưng tôi lại không hề biết cậu ta.

「 Hả? 」

Tôi quay lại phía sau, đối phương là một cậu thiếu niên với nước da trắng, hàng chân mày trông khá giống với Tống Kỳ, vầng trán cao, tràn ngập khí chất thanh xuân.

「 Cậu biết tôi sao? 」, tôi lên tiếng hỏi.

「 Có ai mà lại không biết đàn chị Hứa Tư kia chứ? Chị là một cô gái xinh đẹp, học giỏi lại tốt bụng nữa chứ. 」, cậu bạn kia dịu dàng mỉm cười nhìn tôi, nói tiếp:

「 Chào đàn chị, em tên Hàn Gia Dục, học lớp 11-9. 」

「 Xin chào. 」

Cậu nhóc này được xếp vào loại đàn ông khác, thế nên tôi chẳng có chút ấn tượng gì về cậu ta cả.

Nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ thi đấu lượt của Tống Kỳ, tôi bèn chào tạm biệt em trai nhỏ kia, xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

Đội nón lên, tôi lên khán đài tìm một vị trí để ngồi.

Một lúc sau, Tống Kỳ bước ra.

Cậu ấy nổi bật giữa đám đông, bộ đồ thể thao màu đen càng tôn thêm nước da trắng của cậu. Có lẽ do hôm nay trời nóng nên Tống Kỳ đã vén tóc mái sang một bên.

Ở khán đài phía đối diện, tôi thấy có một nhóm nữ sinh nhìn cậu ấy mà không hề chớp mắt.

. . .

[8]

Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn chua xót. Nếu như Tống Kỳ và tôi là người yêu, thị sau khi hoàn thành phần thi này, thì tôi có thể mạnh dạn chạy đến ôm cậu, chứ không phải là một đứa nhát gan trốn một góc như bây giờ.

Nghĩ một lúc, tôi quyết định di chuyển chỗ ngồi xuống phía rìa khán đài, dự định sau khi trận đấu kết thúc sẽ hù Tống Kỳ, khiến cậu ấy bất ngờ.

Tống Kỳ thật sự rất giỏi, cậu ấy ghi được 7:4 điểm trước đối thủ, thành công giành được cơ hội tiến thẳng vào trận chung kết.

Tôi ngồi bên rìa khán đài điên cuồng vỗ tay, hoàn toàn quên mất chuyện phải giấu danh tính của mình.

Trận đấu kết thúc, Tống Kỳ mở nắp chai nước, ngẩng đầu lên uống một ngụm, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.  Đây chính là sự quyến rũ của thiếu niên chứ còn là gì nữa.

Thế là hết, trước đây tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ hiện tại của cậu ấy, bây giờ được tận mắt chứng kiến khiến tôi càng kích động hơn.

Và thế là, tình cảm cuối cùng cũng vượt qua khỏi lý trí, tôi không thèm suy nghĩ mà lập tức chạy đến chỗ của Tống Kỳ, trực tiếp nhào vào vòng tay của cậu ấy, ôm lấy cậu, đã vậy còn hét lớn: "Cậu giỏi quá".

Cảnh tượng này, có lẽ cả đời này của tôi cũng không thể nào quên được.

Những người có mặt ở hội trường khi ấy được một dịp chấn động.

Về phần của Tống Kỳ cứ như đã đoán trước được, cậu ấy đỡ lấy tôi, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu tôi. Cậu vẫn đứng vững được, cậu mỉm cười, kế đến kề sát bên tai tôi thì thầm:

「 Tớ biết là tớ rất giỏi. 」

Cái cảm giác ngưa ngứa này lập tức kéo tôi về thực tại, lập tức đẩy Tống Kỳ ra. Mặt tôi nóng bừng, không biết liệu bây giờ trông có giống như mung của khỉ đuýt đỏ không nữa.

Tôi đang làm cái gì vậy nè?!

「 Hứa Tư! 」

Có người đang gọi tôi sao?

Cảm thấy hoài nghi, tôi bèn đưa mắt nhìn ra hướng cửa, phát hiện ba tôi đã thu dọn đồ xong, vừa nhìn đã biết chuẩn bị rời đi. Có lẽ do nghe thông báo Tống Kỳ chiến thắng nên ông ghé sang đây xem thử.

Khuôn mặt ba tôi đỏ bừng vì tức giận, đã vậy còn lấy trong túi ra một bộ quần áo ra định "massage" miễn phí cho tôi,  ông nói:

「 Giỏi quá nhỉ, vừa mới rời mắt khỏi con một chút thì liền chạy sang đây định quấy rối Tống Kỳ! Có phải do bình thường ba đã quá nuông chiều con rồi đúng không?! 」

Tôi: ???

Chuyện gì vậy nè, rõ ràng vừa nãy chính Tống Kỳ là người đã xoa đầu con kia mà!?

「 Tống Kỳ, cứu mạng!! 」, tôi nhanh chóng nấp phía sau cậu ấy, lấy cậu ra làm lá chắn.

Chiêu này thực sự rất hiệu quả. Ba tôi chắc chắn không nỡ xuống tay với Tống Kỳ, nên ông đành phải cất quần áo lại vào túi, đã vậy còn bảo sau khi về đến nhà sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại tôi.

Hehe, chắc ba tôi không biết rằng, tôi đã đi trước ông một bước, mời Tống Kỳ về nhà mình ăn cơm rồi.

Bởi vì Tống Kỳ còn phải làm một số nghi thức gì nữa nên ba tôi đã về nhà trước để chuẩn bị cơm tối, lúc này chỉ còn lại hai đứa tôi.

Nhìn cậu thiếu niên tỏa sáng đứng trên sân khấu, cả người cậu ấy như được phủ thêm một lớp ánh sáng, dáng vẻ cao ngạo.

Quả nhiên là người tôi thích, cậu ấy vẫn luôn ưu tú như vậy. Không giống như tôi, chỉ là một người bình thường.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình.

Liệu Tống Kỳ thích điểm nào ở tôi kia chứ.

Nhà thi đấu cách nhà tôi không xa, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là đến. Sau khi làm mấy nghi thức xong, Tống Kỳ và tôi cùng đi bộ về nhà.

Lúc này trời đã vào cuối thu, từ nhỏ thể chất của tôi khá kém, vậy nên bây giờ cứ liên tục hắt hơi.

「 Hứa Tư, sao cậu yếu quá vậy? 」,Tống Kỳ nhìn bộ dạng run rẩy của tôi, vừa mỉm cười trêu chọc vừa cởi áo khoác của mình khoác lên người của tôi, nói:

「 Ông đây sức khỏe tốt, cho cậu mượn tạm áo khoác mặc đấy. 」

Cho tớ xin đi, đây đã là lần thứ hai rồi đấy.

Tôi nói cảm ơn cậu, sau đó chúng tôi tiếp tục đi bộ thêm một lúc nữa.

Đi được một lúc thì đến lượt Tống Kỳ bắt đầu hắt hơi.

「 Hay là cậu mặc áo khoác lại đi? 」, tôi ngẩng đầu lên nhìn chiếc mũi đã ửng đỏ vì lạnh của cậu ấy, trong lòng thấy không đành lòng.

Tôi thì có mặc áo khoác ngoài, mặc dù nó khá mỏng,  nhưng còn Tống Kỳ thì chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun ngắn tay.

Cậu ấy cười đáp:

「 Không cần đâu, sức khỏe của tớ tốt lắm. 」

Tôi chau mày, bởi vì tôi không phải là người hay càm ràm, nếu cậu không muốn thì thôi vậy.

Hôm đấy trong bữa cơm, ba tôi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện vừa nãy tôi ôm Tống Kỳ, cậu ấy cứ mỉm cười bảo không sao đâu, còn tôi thì xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn cho rồi!!

. . .

Thứ Hai, Tống Kỳ đi học muộn.

Suốt cả một buổi sáng không thấy bóng dáng của cậu đâu, mãi cho đến giờ tự học buổi tối mới xuất hiện.

Lớp trưởng hỏi cậu ấy đã gặp chuyện gì, cậu bảo mình bị cảm lạnh.

Ai bảo cậu cố chấp làm gì.

Nhưng công bằng mà nói, chính tôi là người đã khiến Tống Kỳ bị cảm lạnh. Vốn dĩ tôi muốn bảo cậu xuống phòng y tế hoặc về ký túc xá để nghỉ ngơi, có điều phòng y tế của trường chúng tôi từ lâu đã nổi tiếng không được uy tín cho lắm, vả lại nếu cậu một mình về ký túc xá, nhỡ đâu lại sốt cao thì không biết phải làm thế nào.

Lòng đầy bất an, thế nên tôi đành phải lén lút trèo tường ra ngoài để mua thuốc cho Tống Kỳ.

Ừm, lúc đi thì khá suôn sẻ, nhưng khi về thì tôi bị bác bảo vệ trong trường tóm được.

Tôi ngoan ngoãn đứng yên chờ được "lên lớp", đến cả hít thở cũng không dám thở mạnh.

Thầy Lý Hoa Sinh vội vội vàng vàng chạy đến, khi vừa nhìn thấy tôi, thầy liền thở dài nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nói giúp cho tôi:

「 Có phải là có hiểu nhầm gì không? Đứa nhỏ này bình thường rất ngoan, sẽ không có chuyện tùy tiện trèo tường ra ngoài như vậy đâu. 」

Đến cả bác bảo vệ cũng sốt ruột không kém, nói:

「 Không thể như vậy được, chính tôi đã tận mắt bắt được con bé ấy! 」

「 Này, Hứa Tư, em nói gì đi chứ? 」, thầy Lý nhìn tôi.

Ánh mắt của thầy ấy hệt như tia laser rực lửa, thiêu đốt sự xấu hổ của tôi. Thầy tin tưởng tôi như vậy, nhưng lần này thực sự tôi đã vi phạm nội quy của trường rồi.

Siết chặt vạt áo khoác ngoài, tôi nhỏ giọng nói:

「 Đúng là vậy ạ... Chính em là người đã trèo tường ra ngoài... 」

「 Đêm hôm khuya khoắt thế này mà em lại trèo tường trốn ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? 」, khi nghe tôi nói vậy, thầy Lý tức giận đến độ đập tay mạnh lên bàn, thậm chí còn tức giận hơn trước nữa.

「   Tư, em là con gái, sự an toàn là trên hết. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em nửa đêm phải trèo tường trốn ra ngoài, đợi sang hôm sau giải quyết không được sao?」

「 Tống Kỳ, cậu ấy bị cảm rồi ạ. 」, tôi ngẩng đầu lên, cố gắng không để những giọt nước mắt của mình rơi xuống, nói tiếp,「 Phòng y tế của trường chúng ta không đáng tin... 」

Thầy Lý sững người mất một lúc, sau đó nhờ người gọi Tống Kỳ đến đây.

Lúc này Tống Kỳ đang tắm ở ký túc xá, nghe thấy chuyện của tôi liền gấp rút chạy đến. Khi đến nơi, cậu ấy chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi, phía trên chỉ khoác tạm áo khoác ngoài, đến khóa kéo còn chưa kịp kéo lên.

「 Đại ca này, cậu còn đang bị cảm đấy. 」, tôi chau mày nhìn Tống Kỳ, lúc này chẳng còn tâm trạng nào để đánh giá dáng người của cậu ấy nữa, chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi.

「 Tống Kỳ, em đưa Hứa Tư ra ngoài giải quyết chuyện này đi nhé. 」, thầy Lý bảo Tống Kỳ đưa tôi ra ngoài.

Tống Kỳ nắm cổ tay của tôi, đây là lần thứ hai cậu kéo tôi đi như vậy, nhưng lần này tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang rất tức giận.

「 Hứa Tư, rốt cuộc thì cả ngày hôm nay cậu nghĩ gì thế? Muộn như vậy mà còn muốn ra ngoài, không lẽ cậu không biết sợ à... Nhỡ như có người kéo cậu vào một con hẻm nào đây, cậu không sợ sao? 」

Hai tay của Tống Kỳ chống hông, cúi đầu lên lớp tôi.

Tôi không nói gì, còn cậu ấy thì cứ đứng đó thao thao bất tuyệt.

「 Cậu nói xem, ngộ nhỡ như cậu xảy ra chuyện gì, phía nhà trường biết giải thích với ba mẹ cậu thế nào đây? Thi được vào top 30 của lớp nên khiến đầu óc cậu mụ mị luôn à? Sao cậu không suy nghĩ trước khi làm vậy? 」

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tống Kỳ tức giận đến như vậy.

「 Đủ rồi. 」

「 Cậu nói gì...」

Rõ ràng là vì quan tâm đến sức khỏe của cậu nên tôi mới trèo tường ra ngoài để mua thuốc, bây giờ bị cậu ấy mắng như vậy khiến tôi thấy vô cùng tủi thân, nước mắt không kiềm được mà cứ rơi xuống.

「 Là do cậu bị cảm nên tớ mới trèo tường ra ngoài để mua thuốc cho cậu... Đâu phải do tớ ham chơi... Tại sao cậu lại tức giận như vậy... 」

Tống Kỳ sững người mất một lúc, sau đó lại thở dài, cậu vỗ nhẹ lên vai tôi như thể đang an ủi tôi, nói:

「 Sau này tuyệt đối không được làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. So với việc bản thân bị cảm thì tớ lại lo cho an toàn của cậu hơn. 」

「 Hơn nữa, sức khoẻ của tớ rất tốt. 」

. . .

[9]

Có thể do thành tích của tôi khá tốt, bình thường cũng ngoan ngoãn, hoặc cũng có thể là do thầy Lý là giáo viên chủ chốt trong trường, nên chuyện của tôi cũng được dàn xếp êm đẹp.

「 So với việc bị cảm thì tớ lại lo cho an toàn của cậu hơn. 」

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, thầy Lý cho phép Tống Kỳ và tôi trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Lúc nằm trên giường, lời nói của Tống Kỳ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến một hồi lâu sau tôi vẫn chưa chìm vào giấc ngủ được.

Rốt cuộc thì Tống Kỳ có thích tôi không? Tại sao lại nói những câu khiến người khác rung động như vậy. Tống Kỳ lạnh lùng ngoài tầm với biến đi đâu mất rồi? Đây là Tống Kỳ mà tôi ước ao nhưng chẳng thể chạm tới đây sao? Sao bây giờ cậu ấy lại hành động hệt như một đứa trẻ vậy.

Nếu như ngày hôm sau không phải lên lớp thì chắc chắn tôi sẽ thức trắng cả đêm mất thôi.

Qua hôm sau, quả nhiên suýt chút nữa tôi không rời giường nổi. Tôi lề mề thay quần áo, sau đó mắt nhắm mắt mở đến lớp, đã vậy trên đường đi còn xém tông trúng một cái cây.

May mắn là gặp được bạn học, không thì đầu tôi chắc đã nở hoa rồi.

Tranh thủ giờ tự học buổi sáng, tôi nằm trên bàn rồi ngủ thiếp đi.

「 Trật tự trật tự! 」

Lúc này thầy Lý bước vào lớp, đập bàn nhắc nhở mọi người im lặng. Hết cách rồi, cái lớp này ồn ào quá mà.

「 Hiện tại các em đang học năm cuối cấp rồi, việc học phải đặt lên hàng đầu. Thầy sẽ dựa trên kết quả bài thi khảo sát tháng để sắp xếp chỗ ngồi cho các em, bạn xếp thứ nhất và thứ hai sẽ ngồi ở giữa hai tổ, cứ tiếp tục như vậy... 」

Nghe thấy vậy, tôi lập tức lấy lại tinh thần. Nếu tính như vậy thì vừa hay tôi sẽ ngồi phía sau Tống Kỳ. Chuyện này cũng không tệ nha.

Trong giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu thu dọn để đổi chỗ ngồi.

Tống Kỳ ngồi trước mặt tôi, cậu đang ngồi giải đề. Tôi vỗ vỗ lên vai cậu, hỏi:

「 Nè, tớ tò mò một chuyện. 」

「 Chuyện gì? 」, cậu quay lại nhìn tôi.

「 À thì, cậu đã thích ai chưa? 」, hai mắt tôi sáng ngời, chăm chú nhìn Tống Kỳ, thi thoảng còn chớp chớp mắt nữa.

Tôi cứ tưởng rằng Tống Kỳ sẽ phớt lờ tôi hoặc chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nào ngờ cậu ấy xoay người lại, nghiêm túc nhìn tôi, đáp:

「 Có chứ. 」

Hả? Dây thần kinh hóng hớt của tôi được kích hoạt, hai mắt của tôi mở to. Ừm, tôi ngửi được mùi dưa phảng phất đâu đây. Cho dù người Tống Kỳ thích không phải là tôi đi nữa thì vẫn khiến tôi tò mò, OK?

「 Nếu cậu không phiền... Có thể bật mí cho tớ biết được không? 」, nhìn dáng vẻ bối rối của Tống Kỳ, tôi bổ sung thêm, 「 Chẳng hạn như tính cách, ngoại hình, sở thích... của cô bạn đó chẳng hạn. 」

「 Ờ thì... 」, dường như Tống Kỳ đang suy nghĩ nghiêm túc, cậu đáp:

「 Cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn, đôi khi hơi nghịch ngợm một chút. Ngoại hình khá xinh đẹp, cô ấy có mái tóc dài, đôi mắt to tròn, hoạt bát vui vẻ. Còn về phần sở thích của cô ấy, tạm thời tớ chưa thể nói cho cậu biết được. 」

Nghe xong, tôi cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Gì cơ? Xinh đẹp? Ngoan ngoãn? No, hoàn toàn chẳng giống tôi chút nào, bản thân tôi chỉ thích bày ra mấy trò nghịch ngợm và tấu hề thôi, còn ngoan ngoãn và xinh đẹp gì ấy hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau.

Quả nhiên, là tôi tự mình đa tình rồi.

「 Ồ, xem ra cô bạn ấy rất ưu tú nhỉ. 」, đè nén sự thất vọng trong lòng, tôi cố gắng để không để lộ bản thân đang chán nản, đáp lại:

「 Cậu thích cô bạn ấy bao lâu rồi? Có cần tớ giúp theo đuổi cô ấy không? 」

「 Không cần. 」, Tống Kỳ mỉm cười ngọt ngào.

「 Tớ thích cô ấy được năm năm, chắc có lẽ cũng sắp theo đuổi được rồi. 」

Năm năm? Vậy là còn lâu hơn cả thời gian tôi thích cậu ấy nữa? Tôi nhớ mình bắt đầu thích Tống Kỳ vào đại hội đón chào lứa học sinh lớp 10. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy cậu đẹp trai thôi, về sau lại thấy con người cậu cũng khá tốt, sau đó dần dần bị sự dịu dàng của cậu chinh phục.

Nhưng mà, sắp theo đuổi được là có ý gì? Trong lúc thân thiết với tôi cũng âm thầm thích một cô gái khác? Bất chợt trong lòng tôi dâng lên một cơn buồn nôn khó tả, lẽ nào Tống Kỳ đã nhận ra được tình cảm của tôi, vậy nên một bên cậu trêu đùa tôi, một bên thì lấy lòng người con gái mình thích.

Có điều, Tống Kỳ không thể nào là người lòng dạ nham hiểm như vậy được.

Kết quả là sau khi thám thính tình hình xong, lòng tôi càng thêm rối bời. Rốt cuộc cô gái ấy là người như thế nào mà lại có thể khiến Tống Kỳ thích như vậy? Cô bạn ấy xinh đẹp đến mức nào? Thành tích xuất sắc ra sao?

Đáng tiếc là ngoại hình của tôi bình thường; thỉnh thoảng ăn đồ cay còn bị nổi mụn; thành tích không phải xếp hạng 1 hạng 2; tính tình cũng chẳng tốt mấy.

Ai sẽ thích kiểu người như tôi chứ? Đột nhiên lúc này tôi chợt nhớ đến một câu nói trên mạng:

"Được yêu cũng giống như việc trúng xổ số vậy."

Sau đó, tôi bắt đầu bí mật giữ khoảng cách với Tống Kỳ, âm thầm quan sát thái độ của cậu với những cô bạn khác. Tuy nhiên qua vài tháng nhưng vẫn không lần ra được chút manh mối nào, điều này khiến tôi vô cùng hoài nghi, liệu cô gái kia có thực sự tồn tại hay không.

「 Hứa Tư, cậu và Tống Kỳ làm sao thế? 」

Cuối cùng, có một bạn nữ cũng xem như khá thân nhìn thấu được tâm tư của tôi, trong giờ tự học buổi tối, cô ấy lén lút gửi cho tôi một mẩu giấy.

[Tớ thấy dạo gần đây hai cậu giữ khoảng cách với nhau quá.]

[À thì, Tống Kỳ đã có người cậu ấy thích rồi. Bọn tớ nên giữ khoảng cách một chút.]

[Không thể nào? Tống Kỳ đã có người mình thích rồi sao? Không phải là cậu à? Nếu không phải là cậu thì tớ sẽ khóc đến chớt mất thôi. Thuyền CP của tớ không thể cứ như vậy mà kết thúc BE được.]

[Đùa chơi một chút thì được, người Tống Kỳ thích không thể là tớ được.]

[Sao có thể, Tiểu Tư Tư vừa ưu tú lại xinh đẹp, Tống Kỳ nhất định sẽ chú ý đến cậu. Nhưng mà, cậu để tâm chuyện đó như vậy, không lẽ đã thích Tống Kỳ rồi sao?]

[Ừm... Ba năm rồi.]

[Gì cơ? Ba năm rồi sao,  cũng được khá lâu rồi nhỉ.]

[Còn Tống Kỳ đã thích cô bạn kia được năm năm.]

Có lẽ do sợ tôi buồn nên cô bạn kia không gửi thêm giấy nhắn nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm.

Vốn dĩ ban đầu tôi vẫn ổn, nhưng tự dưng lại bị người khác nhìn chăm chăm như vậy, sống mũi tôi bắt đầu thấy cay cay, hai mắt run run, cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Đúng vậy, Tống Kỳ làm sao có thể thích một đứa khóc nhè lại nhát gan như tôi được chứ?

. . .

[10]

Dường như Tống Kỳ cũng đã nhận ra chuyện tôi đang giữ khoảng cách với cậu, trong giờ nghỉ trưa, cậu ấy đổ lên bàn của tôi một đống kẹo ngọt, là loại Alpenliebe tôi thích nhất.

「 Có chuyện gì vậy? 」, tôi thắc mắc hỏi.

「 Đang giận à? 」, Tống Kỳ quay người lại.

Không hiểu tại sao lúc này tôi lại thấy trong ánh mắt của cậu lại hiện lên vẻ vui mừng.

Thở dài một hơi, tôi lắc đầu đáp:

「 Tớ đâu có giận gì đâu. 」

Tống Kỳ lại tiếp tục hỏi:

「 Vậy tại sao cậu không tìm tớ, đã vậy còn không nói chuyện với tớ? 」

「 Chẳng có lý do gì cả. 」, tôi quay đầu đi, cố tránh ánh mắt nóng như thiêu đốt của cậu ấy.

「 Gần đây tớ vẫn bình thường mà. 」

Tống Kỳ không nói thêm gì, hai chúng tôi không hẹn mà ăn ý không phá vỡ sự tĩnh lặng này.

. . .

Lại sau đó, tôi nhận được một lá thư tình.

Buổi sáng hôm đó khi vừa đến lớp, tôi thấy có một nhóm con gái đứng vây xung quanh bàn học của mình. Lúc đi đến, tôi thấy trên bàn có một lá thư màu hồng phấn, bên trên có đề: "Gửi bạn học Hứa Tư."

「 Cậu nhanh mở ra xem đi! 」, mấy bạn nữ xung quanh kích động hét lên.

「 Thôi bỏ đi... 」, tôi vừa định cất lá thư đi nhưng lại bị một cô bạn khác giật mất, trực tiếp mở nó ra và đọc ngay trước mặt cả lớp.

Do không có hứng thú nghe nên tôi nằm sấp trên bàn để ngủ thêm.

Cũng không biết qua thêm được bao lâu, bất chợt có người gõ gõ lên bàn của tôi. Khi tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tống Kỳ, cậu chau mày nhìn tôi, hỏi:

「 Thư tình của cậu sao? 」

「 Ừ. 」

「 Tên đó hẹn gặp cậu lúc 4 giờ chiều ngày lễ Noel ở đài phun nước trong công viên Hải Thiên. Cậu có định đến không? 」

Lúc này tư thế Tống Kỳ từ trên cao nhìn xuống, ở góc độ của tôi thấy dáng vẻ của cậu cao ngạo trịch thượng.

Tôi buồn bực đáp trả:

「 Không phải chuyện của cậu. 」

Nói xong, tôi giật lại lá thư từ chỗ của Tống Kỳ, sau đó nhét vào trong ngăn bàn, mọi người xung quanh cũng bắt đầu giải tán.

Tống Kỳ đứng sững người trước mặt tôi rất lâu, rất lâu. Tính ra suốt nửa năm quen biết nhau, tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy như vậy, chắc lần này đã dọa cậu sợ rồi.

Tôi nghĩ, có lẽ từ giờ về sau chúng tôi sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng như vậy cũng tốt.

Xem lại lá thư lần nữa, tôi quyết định hôm đó sẽ đến điểm hẹn để giải quyết chuyện này.

Ngày 25, bốn giờ chiều, tôi đến công viên Hải Thiên như đã hẹn.

Đứng trước cổng vào công viên lần nữa, những ký ức giữa tôi và Tống Kỳ vào mùa hè ấy lại lần nữa hiện về trước mắt tôi.

Một cảm giác cô đơn bủa vây trái tim tôi.

Đứng đợi ở đài phun nước một lúc, sau đó có một chàng trai đi đến và vỗ nhẹ lên vai tôi. Khi quay người lại, đối phương là một người đối với tôi hoàn toàn xa lạ.

「 Ừm, cậu là người đã viết thư tình cho tôi đúng không? 」

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của chàng trai trước mặt, e là nhất thời người ta không nhắc đến chuyện lá thư kia được  thế nên tôi đành phải mở lời trước.

Cậu bạn kia gật đầu.

「 Tôi đến đây không phải do có ý gì khác. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng xin lỗi cậu, tôi không thể đồng ý lời tỏ tình này của cậu được. 」

Khi tôi nói xong, khuôn mặt của cậu bạn kia chuyển từ vui vẻ sang hoảng hốt.

「 Thật sự không còn cơ hội khác sao? Tớ có thể dành thời gian để theo đuổi cậu! Có được không? 」

「 Xin lỗi cậu. 」, tôi mỉm cười đáp.

「 Tôi đã có người trong lòng rồi. 」

「 Được rồi. 」, cậu bạn ấy thở dài, nói tiếp:

「 Tớ chúc cậu mỗi ngày đều luôn hạnh phúc. 」

Đây có lẽ là lời chúc phúc cuối cùng mà cậu bạn đó dành cho tôi.

Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy tim mình đau như bị dao cứa, có lẽ là do cảm thấy mình và chàng trai kia đồng cảnh ngộ, đều là những người không có được tình yêu.

Nhưng tôi không thể nào nhẫn tâm mà tùy ý chấp nhận tình cảm của cậu ấy được.

Sau đó, hai chúng tôi tạm biệt đối phương rồi mỗi người đi mỗi hướng. Tôi không muốn về nhà sớm, nhưng cũng chẳng có tâm trạng nào đi dạo trong công viên nữa, bởi vì ở đây khiến tôi lại nhớ đến Tống Kỳ.

Nhớ đến một Tống Kỳ mặc dù rất sợ nhưng vẫn đồng ý cùng tôi chơi trò tàu lượn siêu tốc; khi đi tham quan ngôi nhà ma thì giữ chặt lấy góc áo của tôi.

Tất cả đã trở thành chuyện của quá khứ.

「 Cậu đã từ chối cậu ta rồi sao? 」, Tống Kỳ từ phía sau đi đến chỗ tôi, cũng không biết cậu đã đến đây từ khi nào.

「 Ừm. 」, tôi chau màu, hỏi,「 Có chuyện gì à? 」

「 Không có gì. Chẳng qua thấy bóng lưng cô độc của cậu ta nên thấy đáng thương thôi. 」

「 Nếu cậu thấy người ta đáng thương, hay là ở bên cạnh cậu ấy luôn đi. 」

Thấy hôm hay tôi cư xử kỳ lạ, Tống Kỳ vội hỏi

「 Hứa Tư, cậu bị sao vậy? Sao lại cư xử kỳ lạ thế? 」

「 Chẳng sao cả. 」

Mà cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không liên quan đến cậu.

Lúc tôi vừa định rời đi thì bất chợt Tống Kỳ giữ chặt lấy cổ tay của tôi.

Ban đầu cậu ấy không nói gì, sau khi im lặng được một lúc thì mới lên tiếng hỏi:

「 Gần đây quan hệ giữa cậu và người cậu thích không được tốt à? 」

Tại sao cậu lại biết được tôi đã có người trong lòng rồi?

「 Cậu đang nói nhảm gì vậy? Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu chứ? 」

Tôi dùng lực hất mạnh tay Tống Kỳ ra, lúc này nước mắt cũng bất giác lăn dài trên mặt tôi.

「 Cậu chỉ cần lo chuyện của bản thân và người cậu thích thôi! Chuyện của tớ không liên quan gì đến cậu hết! Tống Kỳ, cậu chẳng là gì của tớ cả, cậu không có tư cách để hỏi những chuyện này. 」

Đúng vậy, tại sao Tống Kỳ lại quan tâm đến tôi, là vì tôi thích cậu ấy sao?

Nếu như cậu đã có người mình thích, thì tại sao cứ liên tục đối xử tốt với tôi, để tôi luôn lầm tưởng như vậy?

Cả ngày hôm nay Tống Kỳ liên tiếp bị tôi dọa sợ đến hai lần, tôi khóc không thành tiếng.

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt lẫn nước mũi của tôi, Tống Kỳ kéo tôi lại gần cậu, sau đó thì ôm tôi vào lòng.

Toàn thân tôi như rơi vào hố sâu, nước mắt lẫn nước mũi trên mặt cứ thế dính hết lên người của Tống Kỳ.

「 Hứa Tư, đừng khóc. 」, cậu ấy càng ôm chặt tôi hơn, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu của tôi.

Một lúc sau, cậu đỡ lấy phía sau đầu tôi, thổi nhẹ lên mắt tôi rồi nói tiếp:

「 Đừng khóc, nếu không thì mắt sẽ sưng lên đấy. 」

Tống Kỳ, xin cậu đấy, đừng có dùng cách này để an ủi tớ được không.

Tại sao cậu lại luôn đối xử tốt với tớ như vậy? Tớ không muốn thích cậu nữa, thật sự không muốn.

Cậu có thể đi tìm người con gái cậu thích được không...

Hóa ra có một số loại tình cảm có thể khiến con người ta mất kiểm soát cảm xúc.

Vốn dĩ tôi còn cho rằng đây là một thứ cảm xúc đẹp đẽ, điểm tô cho những năm tháng thanh xuân của mình, nhưng đến khi nhìn lại, bây giờ tình cảm này chỉ khiến cho tôi thương tích đầy mình.

Thời tiết hôm nay, cũng lạnh giá hệt như lòng tôi vậy.

. . .

[11]

Khi trở lại trường, do tâm trạng không tốt nên tôi đã tự tay đẩy mối quan hệ giữa mình và bạn học ra xa khi họ muốn tiếp cận đến chơi cùng tôi. Chỉ có mỗi Tống Kỳ là vẫn luôn ở cạnh tôi, mặc dù bây giờ tôi không còn đối xử tốt với cậu như trước kia nữa.

Cậu ấy đã có người mình thích rồi mà.

Chỉ có thể dùng cách này thì tôi mới cảnh tỉnh bản thân được, mới có thể khống chế được mong muốn được ở gần bên Tống Kỳ hơn.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi cùng mấy người bạn học buôn chuyện, nghe nói rằng có người đã thách Tống Kỳ thi đấu bóng rổ.

Không phải chứ, giữa thời tiết lạnh thế này mà đòi chơi bóng rổ, không lẽ bị ấm đầu rồi sao.

Thời gian thách đấu được ấn định vào buổi chiều sau giờ học, vốn dĩ tôi không muốn đi xem, nhưng các bạn trong lớp đều nói rằng không thể để Tống Kỳ bị mất mặt được, nên nhất quyết kéo tôi theo cùng.

Trên sân bóng vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đổ xô đến để chờ xem một màn kịch hay. Có can đảm thách thức Tống Kỳ thì chắc chắn không thể là một người bình thường được, thế nên ai cũng tò mò muốn biết được danh tính của người đó là ai.

Tôi tìm một vị trí quan sát tốt nhất tren khán đài, ỉu xìu nhìn Tống Kỳ đang khởi động.

Ước chừng mười phút sau, sau khi Tống Kỳ đã khởi động xong thì người kia mới lề mề đi đến.

Lúc nhìn thoáng, tôi thấy đối phương trông khá quen mắt. Cho đến lúc nhìn rõ hơn rồi mới phát hiện, đó chẳng phải là người đã tỏ tình với tôi hôm Noel hay sao.

Cả người cậu ta tràn đầy khí thế đi đến, khi đến nơi, cậu ta đứng trước mặt Tống Kỳ, bộ dạng cứ như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác vậy.

「 Cậu là Tống Kỳ. 」

「 Ừm. 」, hoàn toàn trái ngược lại với đối thủ, lúc này trông Tống Kỳ khá ung dung thoải mái.

「 Được rồi, nếu như cậu đánh bại tôi thì tôi sẽ buông tay. 」

Đối phương thấp hơn Tống Kỳ gần một cái đầu, cho dù cậu ta có cố kiễng chân lên nhưng cũng tốn công vô ích.

Câu nói kia khiến mọi người thấy bối rối. Buông tay cái gì? Đến tôi cũng cảm thấy khó hiểu.

Tống Kỳ gật đầu đáp:

「 Được, thi đấu thế nào nào? 」

「 Ai ghi được 6 điểm trước sẽ là người chiến thắng. 」

Trận đấu chính thức bắt đầu. Cậu bạn kia tấn công quyết liệt, sau một động tác giả thì bắt đầu ném bóng.

Tất cả mọi người đều nín thở, tập trung theo dõi.

Sau đó là một tràng thở dài.

Có lẽ do chênh lệch chiều cao khá lớn lên Tống Kỳ chỉ cần nhảy bật lên một chút là đã có thể ngăn chặn được đường bóng của đối thủ, đồng thời cũng giành lại được quyền kiểm soát bóng.

Tống Kỳ ghi được cú ném 3 điểm đẹp mắt khiến chàng trai kia bất lực, còn các bạn nữ trên khán đài hò reo cổ vũ.

Trong số này, liệu có người con gái mà cậu ấy thích không?

Trong lúc tôi đang ngẩn người thì phía bên dưới trận đấu vẫn đang diễn ra. Đến trận thứ tư thì tỷ số đã là 4 - 0 nghiêng về phía Tống Kỳ.

Thật ra thì không cần phải thi tiếp nữa, bởi vì kết quả đã được định sẵn rồi. Tuy nhiên Tống Kỳ vẫn chưa ngừng lại, có lẽ cậu cảm thấy đây là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ của mình.

Cậu bạn kia thở dốc vì kiệt sức, hai tay chống lên đầu gối.

Ngay khi Tống Kỳ nhắc tiếp tục trận đấu thì đối thủ trực tiếp ngồi xuống đất, bắt đầu ăn vạ:

「 Cậu làm vậy có khác nào đang bắt nạt người khác? Cậu cao hơn tôi rất nhiều, sao tôi có thể đấu lại cậu được. Hơn nữa thành tích của cậu tốt như thế, có ngoại hình đẹp, tại sao nhất định phải tranh cô ấy với tôi chứ? 」

Cô ấy? Cô ấy là ai?

Lúc này đám đông bắt đầu xầm xì bàn tán.

Có lẽ mọi người đều cảm thấy bất bình thay cho Tống Kỳ. Rõ ràng người khiêu chiến trước là đối phương, nhưng hiện tại người mang tiếng xấu lại là cậu ấy.

Trận đấu này đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Khi tôi đứng dậy định rời đi, nào ngờ cậu bạn kia lại chạy đến giữ lấy tay của tôi, hướng về phía đám đông hét lớn:

「 Chính là cô ấy! Sau khi từ chối tôi xong thì quay sang ôm Tống Kỳ! Lại còn khóc nữa! Không phải buồn vì không thể ở bên tôi hay sao. Buồn thì cứ buồn, tại sao lại phải ôm cậu ta làm gì? Không phải cậu đã có người mình thích rồi sao!? 」

Tôi ngơ ngác, muốn hất tay cậu ta ra nhưng lại bị giữ chặt hơn. Lúc này tay của tôi vừa đỏ bừng vừa đau rát.

「 Bỏ tay ra. 」, Tống Kỳ vẫn điềm tĩnh như trước, cậu đi đến trước mặt tôi, bảo vệ tôi.

「 Nếu cậu là một thằng đàn ông thì trực tiếp nhắm vào tôi đây này. 」

Nhưng đối phương lại phớt lờ Tống Kỳ, liên tục nhắm thẳng vào tôi, hét lớn:

「 Cậu nói là đã có người mình thích, vậy tại sao lại ôm Tống Kỳ!? Tại sao cậu lại phải khóc!? 」

Tôi cúi đầu, không muốn trả lời câu hỏi ấy.

Câu hỏi này như đục khoét thêm vết thương của tôi rồi xát muối vào, trái tim của tôi đau đớn.

Nhưng hiện tại có rất nhiều người đang đứng xem.

「 Cậu nói, 」, ngữ điệu của Tống Kỳ bất chợt trở nên vui vẻ, nói:「 Người Hứa Tư thích có khả năng là tôi đúng không? 」

Nghe đến đây, tôi có cảm giác như bị sét đánh vậy.

Không lẽ cậu ấy đã biết hết tất cả? Nhưng nếu vậy thì tại sao vẫn...

「 Hứa Tư?! 」, đôi mắt của cậu bạn kia đỏ ngầu, ánh mắt nhìn tôi cứ như thể muốn "ăn tươi nuốt sống" vậy.

「 Cậu nói đi! 」

Thấy tôi thà chết chứ không chịu lên tiếng, cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu: "Cậu nói đi", mãi cho đến khi bị Tống Kỳ ngắt lời:

「 Thấy không, cô ấy đã ngầm thừa nhận rồi. 」

Cổ tay của tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi "gông cùm", tôi cúi đầu, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Tôi cảm thấy dường như bản thân đã hiểu được cảm giác của đám khỉ trong vườn bách thú, bị một đám người vây quanh nhìn chăm chăm, bị cười nhạo.

Quá xấu hổ.

Tống Kỳ phủ áo khoác của cậu lên đầu tôi, kéo tôi rời khỏi chỗ này.

Tôi cảm thấy thời gian lúc này trôi qua rất chậm, chúng tôi đến dưới lầu của khu nhà nghệ thuật, bình thường nơi này có rất ít người qua lại.

Tống Kỳ còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã mở lời trước:

「 Tớ biết cậu nói như vậy là để giải vây giúp tớ. Cảm ơn cậu, Tống Kỳ. 」

「 Không phải. 」, cậu ấy nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, sau đó cho vào túi áo khoác của cậu.

「 Cậu có thể nghe tớ nói được không? 」

「 Ừm? 」

Đúng vậy, tôi là một người biết phân rõ phải trái.

「 Tớ biết cậu luôn thích tớ. 」

Thật đáng tiếc, lớp phòng ngự cuối cùng của tôi lại bị câu nói này của Tống Kỳ phá vỡ, những giọt nước mắt không ngừng lăn trên mặt tôi.

「 Vậy cậu còn định đùa giỡn tớ đến khi nào nữa? 」, tôi chất vấn hỏi.

「 Hứa Tư, tớ không có, không có thật mà. 」, cậu chau mày, càng nắm chặt tay tôi hơn.

「 Tớ biết nếu như bây giờ nói chuyện này ra thì khá đường đột, nhưng tớ muốn nói là, chỉ là... chỉ là... 」

「 Chỉ là gì? 」

「 Tớ cũng thích cậu. 」

Tôi: ???

「 Cậu đang đùa tớ đúng không? Không đúng, những đặc điểm cậu miêu tả về cô bạn ấy hoàn toàn không giống tớ. 」

「 Người đó chính là cậu đấy, Hứa Tư. Một cô gái vừa ngoan ngoãn lại nghịch ngợm. 」

「 Nhưng tớ không xinh đẹp... 」

「 Không đâu Hứa Tư, người được yêu thương chính là người xinh đẹp nhất. 」

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com