Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bây giờ là mùa thu, ngoài trời đang mưa phùn. Cũng vì trời mưa mà các học sinh trong trường có tiết thể dụng ngày hôm nay có cơ hội lười nhác. Các học sinh đều ngồi trong phòng học nhìn trời bên ngoài mà viện cớ đòi ở trong lớp. Hôm nay lại có thầy giáo mới nên lớp càng lấy đà mà đòi hỏi.
Sau câu giớ thiệu của thầy giáo thể dục mới "chào các em, thầy là Tùng. Thầy sẽ thay thế thầy cường dạy môn thể dục của các em" cả lớp liền nhốn nháo hết lên,
- thầy ơi, thầy cao bao nhiêu ấy nổi mét 65 hông thầy. Dòm thầy này em tin chắc thầy mét sáu là cùng.
- ủa, mà thầy ơi. Em tưởng thầy cô dậy thể dục toàn nhửng người to khoẻ lực lưởng chớ, bộ tay chân thầy bé tí hin như vầy, củng làm giáo viên dạy thể dục được luôn hả thầy. Trồi ôi, hay ghê ta.
- trồ ôi, thầy ôi, thầy đẹp dư này. Dạy thể dục phí lắm thầy ôi.
Bỗng từ trong những tiếng xôn sao, một em học sinh đứng lên hỏi.
- thầy tên đầy đủ là gì vậy ạ.
- thầy tên Tùng, tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Tùng.
Tùng là người bắc,giọng hắn thanh và nhẹ khắc hẳn với người Cần Thơ. Nếu hắn cất tiếng hát, ắt hẳn sẽ rất hay.
Ngay khi nghe hắn trả lời, học sinh ấy mới ìu ìu,
- em dòm thầy trông giống giống anh đầu bếp trường mình, tưởng đâu anh ăn em cùng ba khác cố nội chớ. Ai dè không phải.
Ngay khi câu nói ấy vừa kết thúc, một học sinh nam khác quay sang.
- cái con Chang (Trang) này, mày ngu thế. Giọng thầy bắc chuẩn thía này mày bảo họ hàng gì với người Cần Thơ tụi mình. Anh Tài vơis thầy Tùng giống nhau, người ta gọi đó là tướng phu thê.
Ngay câu nói của học sinh nam ấy, học sinh bên cạnh cộc đầu cậu ta ngay.
- mày ngu thì có, anh Tài với thầy trông menly thế này cơ mà, phải gọi là tướng phu phu mới đúng
Cả lớp được trận câu giờ cười nắc nẻ, còn hắn đứng trên bục giảng, khoé môi nhếch nhếch vài cái. Giờ thì hắn đã hiểu cái cảm giác của các thầy cô năm xưa mỗi khi bị lớp hắn trêu đùa rồi.
Thế nhưng, ẩn sâu trong 38 học sinh đang ngồi cười nắc nẻ, cậu học sinh nam có tên Tuấn Anh từ nãy đến giờ vẫn không hề cười dù chỉ một chút, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chăm vào người thầy giáo thể dục mới. Bởi vì cậu thấy được, không chỉ một mình vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng, mà ở đằng sau thầy ấy, là một khối thịt hình người xiên vẹo, hai tay của khối thịt không còn thịt chỉ trơ lại hai thanh xương trắng ởn đang ôm lấy vị thầy giáo trẻ, cái đầu được đặt lệch với cái thân đang ôm lấy hõm cổ Tùng, hai hốc mắt đen ngòm đang cố gắng nhìn xuống phía dưới.
Tuấn Anh ngửi thấy một mùi hôi thối của xác chết thoang thoảng đâu đó quanh đây.


Thanh Tùng đi vào phòng vệ sinh, chọn một phòng gần nhất, rồi vào đó thật nhanh, sau khi cánh cửa được đóng lại, tắt ngấm đi khuôn mặt vui vẻ xã dao, thay vào đó là khuôn mặt tức giận nhìn cái khối thịt gớm ghiếc đã lẽo đẽo theo mình mấy ngày nay.

- cô có theetr ngừng lẽo đẽo theo tôi như thế này được không?

- hì hì, anh đồng ý giúp tui là tôi sẽ không theo nữa mà.

như biết trước câu trả lời của bóng ma, Tùng mặc kệ quay đi.

thấy hắn không quanh tâm gì đến mình, bóng ma quay ra làm nũng.

- đi mà, Tùng đẹp chai, hát hay....

nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng, gái xinh làm nũng còn mủi lòng, chứ gái xấu thì rất khó. huống chi đây lại là một bóng ma hình dáng xiên vẹo, nhìn còn chả buồn nhìn nữa là mủi lòng.

Tùng mặc kệ và đi thẳng ra ngoài, nếu hắn không chọn trường này làm nơi thực tập, chắc hắn sẽ không vướng vào con cô hồn xấu xí này rồi.

hắn vốn dĩ là một chàng trai Thái Bình vô cùng bình thường, sau khi trai qua thời sinh viên sư phạm, hắn chọn Cần Thơ để là nơi để thực tập, nào ngờ mới đến được một ngày, hắn cđã vướng phải con ma xấu xí này bám theo. mà không hiểu sao chỉ mình hắn mới nhìn thấy nghe cô ta nói, nên cô ta liền nhờ hắn giúp đỡ để tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của mình, mà hắn thì chúa ghét lo chuyện bao đồng. nên cô ta basnm theo là chuyện của cô ta, còn hắn mặc kệ không giúp là chuyện của hắn, với hắn, hai chuyện nàykhông liên quan tới nhau.

Hôm nay là ngày thứ hai hắn dạy thể dục lớp 12a5, cái lớp siêu quậy mà lầntrước đã ghép đôi hắn với anh chàngđầu bếp gì đó mà hắn chưa từng gặp mặt.

lần này có sự đề phòng hơn lần trước, hắn quyết không để học sinh qua mặt.

đứng nhìn danh sách các học sinh trong lớp, hắn ấn tượng bởi cái tên Tuấn Anh, nam sinh đã đạt được mười phẩy môn toán năm lớp 10. nghe các thầy cô giáo khác nói rằng, năm cậu ta thi học kì 2 lớp 11, cậu ta quên không mang máy tính vậy mà vẫn giải tay đúng 40/50 câu trắng nghiệm toán trong vòng 90p. lúc trước khi bắt đầu giờ học, hắn đã quan sát cậu ta. nam sinh này chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ.

nhưng mà, không biết có phải cậu ta nhận ra hắn đang quan sát cậu ta hay không, mà đôi lúc hắn cảm nhận được Tuấn Anh đang nhìn hắn, không phải sựu tò mò hay hiếu kì của một học sinh với thầy giáo mới. mà là ánh mắt có chút gì đó chua xót, giống như ánh mắt của một đấng tối cao đang nhìn thần dân của mình chịu khổ mà không thể làm gì.


sáng nay vì dậy muộn nên hắn lên trường để ăn sáng. hôm nay là ngày đầu tiên hắn ăn sáng ở trường. lạ nhỉ, hai hôm trước cậu đến trường. căng tin trường có đông đúc thế này đâu. dậy thể dục rất cần sức lực, cậu không thể để bụng đói này mà dạy được. có điều làm thầy giáo cũng tốt, cậu không phải đứng xếp hàng lâu, học sinh nhìn thấy đều tránh đường cho hắn đi.

- ăn gì? - anh đầu bếp bận bịu không thèm ngẩng lên nhìn hắn một cái.

- cho em một tô phở thịt nướng đi ạ.

hắn vừa nói xong thì anh đầu bếp liền quay đi, lúc này hắn mới nhớ ra một điều là quên không rặn đầu bếp không cho hành, cậu cực kì cực kì ghét ăn hành. 5p sau anh đầu bếp bê ra một tô phở khói nghi ngút, hắn nhìn vào, thật may quá không có hành. hắn chú tâm vào trô phở mà đã bỏ lỡ cơ hội chạm mặt người có khuôn mặt giống hệt mình mà học sinh đã từng nhắc đến.

hắn chọn một góc khuất của căng tin để lấp đầy bụng mình, bóng dáng curta Dung đã lởn vởn xung quanh hắn từ lúc nào không hay, cô ta nhìn vào đám đông đang chen chúc kia, nói.

- hôm nào mà có anh Tài kia làm đầu bếp thì cái căng tin kia lại chật kín người, cũng bởi vì cái anh đầu bếp này quá đẹp, lại còn nấu ăn ngon nên căng tin của trường hôm nào anh đầu bếp đi làm là y như rằng hôm đấy căng tin đông nghịt người. tôi bay vất vưởng ở đây đã gần 5 năm rồi, nhìn cảnh này suốt 5 năm trời, tôi chẳng hiểu anh có gì đẹp mà thu hút nữ sinh đến vậy. mà nhắc mới nhớ, hình như anh ta trông hao hao giống cậu ấy Tùng.

Dung quay ra thì bắt gặp cảnh Tùng đang ngồi nói chuyện với các nữ giáo viên trẻ và đẹp khác, cười tít cả mắt, không hề quan tâm đến lời nó nói từ nãy đến giờ.

- dạ, em đang học sư phạm Hà Nội ạ.

nghe thế cô Vân hơi bất ngờ.

- ủa, vậy sao em không thực tập ở HÀ Nội hay ở đâu đó cho gần, thiếu gì trường, chớ đến Cần Thơ làm chi cho xa xôi ra.

hắn cười rộ lên, hắn không có răng khểnh, nhưng khi hắn cười lại rất đẹp, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng thích nụ cười ấy.

- em muốn rời xa nơi mình lớn lên, đến nơi không có người quen để tự lập và bắt đầu một cuộc sông mới, với lại từ nhỏ em đã nghe nói về Cần Thơ rất nhiều, người Cần Thơ rất tốt bụng, đặc biệt là các cô gái không những tốt bụng mà còn xinh đẹp nữa. thế nên từ trước đến giờ em luôn muốn được đến Cần Thơ một lần, nhân dịp kì thực tập này nên em đã chọn trường mình ạ. (trời ơi, con bạn cùng phòng của mị là sb, nó công khai, suốt ngày đi cua gái thôi, ta nghe nhiều nên bị nhiễm đấy. những câu như thế này chỉ là một phần nhỏ trong danh sách bí típ cua gái của con bé thôi)

- thế khi em đến đây rồi, Cần Thơ có giống như những gì em nghĩ không?

- không chị ơi, Cần Thơ khác lắm - hăn vờ vẻ mặt nghiêm túc - người cần thơ mà em thấy mấy ngày qua chăm chỉ, chịu khó và đặc biệt là nhân ái nghĩa tình.

cô Vân mỉm cười, thằng nhóc này trông thế mà biết ăn nói phết.

- thế đến Cần Thơ em đã đi được những đâu chưa?

- em chưa ạ - hắn lại cười, giường như gắn biết nụ cười của hắn sẽ lấy được lòng người nhìn thấy nó.
- vậy để hôm nào chị sẽ dẫn em đi dạo một vòng Cần Thơ ha.
Hắn cười cảm ơn, nhưng trong lòng thì sung sướng không thể tả, vừa mới đến Cần Thơ được hơn một tuần mà đã có một chị xinh xinh đưa đi chơi, hắn vui đến độ nhịn cười suýt méo miệng.
- À, đúng rồi. Hôm nay lớp chị họp lớp em có muốn tham gia không?
- dạ thôi, em không tham gia đâu ạ.
- có gì mà ngại, lớp chị có mấy bạn là giáo viên trường mình ấy, Hà với thanh tổ tự nhiên và cô Hiền tổ xã hội đấy.
Hắn bỗng chốc nhớ ra những người mà Vân vừa nhắc tới, toàn những cô có gương mặt xinh. Nhưng hắn vẫn lắc đầu từ chối, họp lớp nhà người ta hắn tham gia làm gì.
- không thì em cũng nên đến thử lioncat home ở đối diện trường mình ấy. Quán ăn do đầu bếp trưởng trường mình mở, họp lớp diễn ra ở đó. Quán đó  nổi tiếng nhất nhì cái đất Cần Thơ này đấy. Đến Cần Thơ thì nên thử đến đó một lần.

Tối hôm đó, hắn đến Lioncat home thật, vừa bước vào nhà hàng hắn đã thấy cảnh người ra người vào tấp nập, nhân viên hỏi hắn đi mấy người, hắn nói hắn đi một mình, nhân viên liền mời hắn đến một góc quán tách biệt với sự ồn ào bên ngoài, từ đây có thể nhìn qua cửa kính nhìn ra bên ngoài đường, thấy được cảnh Cần Thơ phồn vinh, nhộn nhịp, quay sang trái là gắn sẽ thấy bếp chính của nhà hàng, một chỗ ngồi khá lí tưởng. Hắn bắt đầu chọn món cho bữa tối của mình.

Phong chán ngán nhìn vào điện thoại của mình, 3 cuộc gọi nhỡ. Là của Vân, hôm nay là ngày họp lớp Vân gọi để giục hắn đến đúng giờ. Hắn nhìn đồng hồ, còn 5p nữa đến giờ hẹn, 5p đối với tay đua như hắn chẳng phải vấn đề. Hắn mở cửa xe ngồi vào vị trí. Hắn với tay lấy chai nước uống một hơi gần cạn  chai để lấy sức mà hắn quên mất rằng hắn chưa thắt dây an toàn.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, bóng tối đen ngòm bỗng chốc bị hắn xé toang ra nhưng sau một giây lại trở vềnhư cũ.
Bỗng chốc trong màn đêm đen ngòm ấy xuất hiện một bóng dáng của 1 cô gái mặc váy trắng. Theo phản xạ hắn đạp phanh dừng lại gấp, do k thắt dây an toàn nên người hắn bắn về phía trước, đập vỡ kính người hắn bắn hoàn toàn ra ngoài, lăn xuống đất.
Ánh sáng lờ mờ của đèn pha ô tô chiếu lên thân hình co rúm lại của hắn, những mảnh kính cắm ngổn ngang trên người hắn. Máu cũng từ đó mà tuôn ra.
Do muốn tách hẳn với thành phố nên nhà hắn ở ngoại thành thành phố, bình thường đã ít người qua lại rồi, huống chi vào cái giờ mà người ta đã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, máu cùng mưa hoà với nhau bốc lên mùi tanh tràn khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com