Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Giúp đỡ.

 Trong một bệnh viện, có một người con gái xanh xao nằm trong căn phòng phủ đầy màu trắng. Mùi thuốc sát trùng lan toả nồng nặc đến khó chịu. Đã biết bao nhiêu ngày rồi cô chưa tỉnh lại. Hắn đau lắm. Thế nhưng...Có một cử động nhẹ ở bàn tay của cô. Zack cũng nhận ra điều đó.

- Cathy, em tỉnh rồi phải không ? - Anh xoa nhẹ bàn tay cô. Đôi mắt kia từ từ hé mở.

- Đây...là đâu ? - Cô gái nói với giọng khàn khàn có vẻ như rất khó khăn.

- Bệnh viện. Em bị thương nặng đã được người dân đưa vào đây. - Anh đỡ cô ngồi dậy.

- Khoan đã... - Một giọng nói phát ra từ đằng sau anh. Vị bác sĩ già lại gần hắn.

- Gray, cô ấy sao rồi. - Người bác sĩ tên là Gray, vốn là bác sĩ tư của nhà Foster.

- Cậu không biết à, cô ấy có thai rồi, được 3 tuần. 

 Nghe đến hai chữ "có  thai", hắn vui mừng hẳn lên :

- Có thai sao ? Ông nói thật không thế ? - Hắn hỏi lại. Cô gái đó nghe tin trong lòng cũng vui mừng.

- Bác sĩ không bao giờ nói dối. - Lông mày ông bác sĩ nhăn lại.

- Tốt quá. Em nên nằm nghỉ ngơi đi. - Hắn ân cần đắp chăn cho cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Trong một quán bar lớn...à không phải nói là rất lớn của thành phố XXX, Ray đứng trong đó mà chỉ muốn nôn oẹ. Nơi đây tụ tập rất nhiều kẻ ăn chơi, buôn bán thuốc phiện, thuốc lắc, ma tuý hay những đồ cấm khác... 

 Tiếng nhạc sập sình, rồi bọn con trai đầu xanh đầu đỏ, người xăm đủ thứ, đứa thì nhảy trên sàn, đứa thì uống rượu chơi thuốc, đứa thì ôm gái...

- Yo, cô gái nhỏ, đi chơi với tụi anh đi. - Một nhóm thanh niên mang đủ hết thứ nêu trên tới gần cô. Có tên còn cầm hẳn vào cánh tay cô.

- Bỏ ra. - Cô cương quyết giật tay hắn ra khỏi người mình.

- Phục vụ kiểu gì vậy. Ngoan nào, anh sẽ n.h.ẹ  n.h.à.n.g mà. - Hắn cố cầm tay cô lôi đi. Bọn còn lại thì đồng tình, đứng đó cười.

- Bỏ ta ra lũ khốn nạn. - Một cú tát trời giáng cô dành cho tên quấy rối.

- Chết tiệt con khốn này, mày được lắm. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả ? Tụi bay đâu lôi nó tới phòng riêng, mau lên. - Hắn đau ôm mặt rồi ra lệnh cho đồng bọn. Dứt lời, mấy tên kia lôi cô đi. Còn những người khác nhìn thấy nhưng vẫn dửng dưng cười nhạo, chế giễu cô.

 Mặc dù biết đến đây là tự chui đầu vào rọ. Nhưng cũng chỉ còn mỗi chỗ này là chấp nhận cô. Trước đó cô phải đối mặt với hai sự lựa chọn : Làm gái ... hoặc chết đói. Nhận ra mình sắp bị làm gì, cô cũng chỉ biết im lặng cho dù bị những kẻ kia nói gì hay đi chăng nữa, cô nghĩ mình không có địa vị bằng cả một con sâu trong xã hội. 

 Những tên kia ném cô vào trong một căn phòng. Chúng nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ cô sắp làm cái chuyện nhục nhã đó như trong lời hắn nói.

- Cô em ngoan nào...A - Tên cầm đầu vừa mới tiến sát vào cô thì nhận một cước vào mặt in hẳn cả dấu giày.

- Nam nhi đại trượng phu mà đi ăn hiếp con gái thế hả ? - Giọng nói cất lên, bọn kia bỗng tái mặt, xách dép chạy hết, để lại tên vừa bị ăn đá ở lại.

- Ngài là...ngài là... - Hắn run sợ khi nhìn thấy người đó.

- Cút. - Chỉ bằng một từ mà hắn đã bỏ chạy thục mạng.

 Cuối cùng, người đó quay sang cởi trói cho cô.

- Thật cảm ơn. Tôi chẳng biết phải tạ ơn như thế nào nữa. - Cô cúi đầu.

- Sao cô lại đến đây ? Nơi đây không dành cho cô đâu ?

 Cô biết thế. Nhưng không đến thì lấy cái gì để kiếm sống. Nghĩ đến đây chợt tim cô đau thắt lại. Đôi mắt cụp xuống buồn bã.

- Lần sau cẩn thận đấy. Đừng có chơi với lửa. - Anh ta nhìn cô như thế không nỡ hỏi nữa.

- Mà nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về. 

 Nhà ư ? Đến cô cũng chẳng biết nữa. Cô lắc đầu.

- Chắc cô từ đâu đến à ? Cô cần gọi điện cho người thân không ?

 Người thân ? Cô cũng không có. Cô chẳng có cái gì cả. Cô cũng lắc đầu.

 Anh ta sững người, không lẽ cô gái này là...vô gia cư sao ? Không nhà, không cửa, không người thân,...mà lại đi làm việc ở nơi này.

 Bỗng dưng mắt cô mờ đi. Người chẳng còn sức lực nào cả. Cô ngã xuống.

- Này, cô không sao chứ. - Anh ta chạy lại đỡ cô.

- K...Không sao, chỉ là... - Cô mệt nhọc nói.

- Chuyện này để sau đi. Cô có thể về nhà tôi nghỉ ngơi. - Nói rồi anh ta dìu cô lên xe.

- Không...cứ kệ tôi. - Cô chẳng thể nào mà chấp nhận lời mời của người vừa mới gặp lần đầu được. Huống chi anh ta vào cái quán bar vip này. Chắc chắn anh ta là người rất giàu mà lại đi mời một người vô gia cư về ở.

- Không sao. Nếu cô đồng ý, cô có thể làm thêm cho nhà tôi. 

- Nhà anh ? Bộ nhà anh giàu lắm sao ? Mà anh tên gì vậy ?

- A...xin lỗi, nãy giờ vậy mà chưa giới thiệu, thật có lỗi quá. Tôi tên là Danny Dicken.

- C...Cái gì. A...anh là...tổng giám đốc công ty Dicken đây mà.

 Thông tin này thật sự gây sốc với cô. Tập đoàn Dicken vốn là một tập đoàn vô cùng lớn. Không ai không biết tới nó. Một tập đoàn nổi tiếng chỉ sau ZF. Vậy mà lại gặp được người này, quá chi là may cho cô rồi...

- Dù sao thì cũng về nhà tôi rồi tính tiếp. - Anh ta "kéo" cô đi trong tình trạng còn đang "phê thuốc". 

- Ôi da, tưởng ai, hoá ra là Dan tổng đây mà. 

 Câu nói này làm hai người dừng lại. Anh ta quay lại chào hỏi tươi cười. Còn cô thì chẳng thể nào cử động được. Chân tay run lẩy bẩy.

 Cô nhớ rất rõ...giọng nói này...không phải quen thuộc...mà là rất quen thuộc, trước kia ngày nào cô cũng nghe. Cô sợ hãi rằng sẽ bị phát hiện.

- Ara...Thế cho hỏi Dan tổng đang vác theo ai đấy ạ. 

 Thôi xong. Lần này cô xong thật rồi.

________________________________

 Ngoài lề

 Chuyện là Yuu ms mua con "dế" ms chơi game pubg mobile mà mượt lắm mn ạ.

 Có ai chơi pubg ko kb vs mk nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com