Chap 2: Thi đại học
Quãng thời gian dưới mái trường cấp ba, họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến từng bước đến gần với thành công.
Zata, Laville cùng với Rouie, luôn dành thời gian của mình để trao đổi kiến thức mỗi khi tan học ở tại phòng thư viện, kể cả ngày nghỉ, họ cũng rủ nhau ra quán trà sữa chỉ để học và học, đôi khi những ánh mắt lại đảo một vòng chỉ để ngắm nhìn ai đó đang tập trung giải bài tập.
Cứ thế sự nổ lực, mọi sự cố gắng trong suốt thời gian qua cũng đã đến lúc nhận lấy thành quả.
Ba người họ mỗi người trên tay một cây viết, một thẻ học sinh, hồi hộp nhìn bảng thông báo xem mình sẽ thi phòng nào, số báo danh bao nhiêu, rồi quay về điểm hẹn của họ. Lavillr vẫn nụ cười trên môi, hớn hở chạy đến chỗ họ:
" Rouie! Zata! hai người thi phòng mấy vậy? Tôi thi phòng 19 nè ở tầng 3 dãy nhà B nha."
" Tôi ở phòng 16 tầng 2 dãy nhà B"
" Còn tớ phòng 22 tầng 3 dãy nhà B, cùng tầng với cậu rồi Lavi"
"Hihihi"
"..."
"..."
Chỉ còn là tiếng cười ngượng của lavi, cậu nhóc, tuy miệng vẫn cười nhưng lòng cậu lại bồn chồn lo lắng không kém, ba người họ giờ đây đều chung một nỗi bất an đến cái mức mặt mày cau có như mấy ông bà cụ non vậy.
* Tùng Tùng Tùng*
Tiếng trống vang lên, Rouie và Laville liền đứng phăng dậy, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần phấn chấn vào phòng thi, riêng Zata hắn vẫn ngồi đấy vẫn đắm mình trong những suy nghĩ tiêu cực
* Phải làm sao, nếu lỡ tính sai hay viết nhầm, sẽ ảnh hướng rất nhiều đến điểm số mất....v....v*
Gương mặt Zata tối sầm lại, những ngon tay thon dài đan xen vào nhau mà run rẩy, cũng đúng thôi kì thi đại học này sẽ làm thay đổi cuộc đời hắn, khiến hắn thăng hoa hay tay chân lấm lem đều do những con số vô tri kia quyết định.
* Bốp*
" Zata? Cậu vẫn ổn chứ?"
Câu thiếu niên gương mặt đầy lo lắng nhìn hắn, bàn tay theo thói quen vỗ vai trấn an , khóe miệng lại treo lên nụ cười tỏa nắng đưa Zata thoát khỏi mớ suy nghĩ đầy phức tạp kia mà an ủi.
" Không sao đâu, hãy cứ bình tĩnh và làm bài thật tốt nhé, Zata. Hãy cùng nhau, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa nhé?"
" Ừm...cùng nhau, chúng ta ...cùng thực hiện lời hứa."
Lúc này đây Zata thấy thật ấm lòng biết bao, hắn dường như đã quên hết thẩy những suy nghĩ tiêu cực đang đè nén lên tâm trí hắn thay vào đó là những lời động viên của Laville, hắn giang đôi tay ôm trọn lấy cậu mà vùi đầu lên hỏm cổ ấy che đi nụ cười hạnh phúc và có chút trẻ con kia.
" Cảm ơn cậu, Laville"
" Hì hì bạn bè không cần phải khách sáo đâu"
Nói rồi hai người cùng nhau đi đến Dãy nhà B và bắt đầu trải qua chiến trường khốc liệt này, trước khi tách ra bốn con mắt nhìn nhau trên miệng vẫn treo nụ cười, ngón út của hai người đan vào nhau cùng đồng thanh.
" Cùng nhau, chúng ra cùng thực hiên lời hứa."
Mỗi sĩ tử đang ngồi trên bộ bàn ghế nhà trường này đây được ví như những chiến binh tinh tú vậy, họ ngồi đây cùng chung một mục đích cùng chung khát vọng đỗ đạt vào trường đại học họ hằng mong ước, là nơi khởi đầu cho những ước mơ.
Chính vì vậy, họ đã cố gắng tập trung cao độ, không bỏ qua từng giây tùng phút lãng phí nào cho đến khi bài thi kết thúc. Họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cùng với đó là những nụ cười trên môi vì họ đã cố gắng hết mình cho bài thi.
___________________________________
Mình sẽ cố gắng viết trên 1000 chữ tại dạo này hơi bận nên truyện có hơi ngắn:')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com