rò rỉ
❗️cảnh báo❗️
trẻ em nên click back, lỡ đọc thì tớ không chịu trách nhiệm. Chap này có tình tiết trôn có là.i, nước nôi tung tóe. Theo mô típ của các phim J.A.V Nhật Bản và từ ngữ th.ô t.ục
tùy chủ đề mỗi chap tớ sẽ gọi khác.
Bijan: hắn
Zanis: anh
__________________________________________________
Bijan – một góa phụ chỉ mới ngoài ba mươi là một con người khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng của hàng xóm xung quanh. Không phải theo kiểu mảnh mai, u sầu hay than thở ủ rủ cạnh cửa sổ. Bijan cao tận mét chín, vai rộng như muốn đẩy đổ cả khung cửa, làn da có chút rám nắng, cơ bắp lồ lộ sau lớp áo thun trắng ôm sát. Cái dáng bước thong thả, tự tin như thể từng viên gạch trong căn nhà này cũng thuộc quyền kiểm soát của hắn.
Duy chỉ có một điều… Bijan vẫn cần sửa một thứ.
Đường ống nước.
Từng lần vặn vòi rửa, nước cứ rò r.ỉ từng giọt dài, nhỏ xuống sàn nhà tạo thành những vệt loang lổ ẩm thấp. Hắn có thể nâng cả chiếc ghế sofa bằng một tay, nhưng vẫn… bó tay với ống nước, đầu óc hắn chẳng có một chút hiểu biết gì về đường ống nước hay đại loại như vậy, sợ rằng chỉ mạnh tay một chút là hỏng. Và vì thế, hôm nay Bijan đành gọi dịch vụ đến nhà.
Chỉ một lúc tiếng chuông cửa reo lên, nhân viên đến đúng giờ, dáng người gọn gàng, cao chỉ khoảng vai Bijan, mặc đồng phục thợ quen thuộc xám tro, mặt lạnh như đá và cả cái bảng tên nhỏ vắt vẻo trên ngực — "Zanis". Nhưng ngay khi mở cửa, Bijan đứng đó, tóc đỏ dài búi cao không được chăm chút, một tay gác lên khung cửa, áo thun ba lỗ để lộ phần ngự.c to, vững như tảng đá. Hắn nhìn Zanis từ trên xuống dưới, rồi cười.
"Anh là người sửa nước à? Trông... cũng được đấy."
Zanis nheo mắt khó hiểu nhưng không phản ứng gay gắt. anh chỉ gật đầu.
"Chỉ cần chỉ đúng chỗ, tôi sẽ sửa."
"Chỗ cần sửa... sâu lắm."
Bijan nói với giọng diệu trêu chọc nhưng cũng nửa thật nửa đùa, rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, để lại mùi xạ hương nhẹ từ lưng áo đẫm mồ hôi.
Zanis bước theo sau hắn, tay cầm theo hộp dụng cụ chuyên dụng, nhìn cái lưng rộng kia cong xuống khi Bijan quỳ gối cạnh bồn rửa.
"Chỗ này đây. Nó hay chảy nước lúc tôi rửa đồ."
"Tôi cần kiểm tra kỹ hơn. Có thể do đoạn dưới bị tắt (nghẹt)."
"Cẩn thận nhé. Tôi mạnh tay lắm."
Bijan nói vẫn giọng diệu nửa trêu nửa thật.
Zanis bắt đầu tháo ống. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Không khí trong căn bếp bắt đầu nóng lên — không phải vì oi nóng của thời tiết mùa hè. Mà vì cái cách Bijan đứng ngay sát bên anh, vắt tay lên quầy bếp, cúi xuống khiến chiếc áo ba lỗ vốn đã mỏng và giãn bây giờ lại làm lồ lộ hai quả đồi săn chắc kia làm anh cứ đảo mắt ra sau nhìn xuống những thứ đáng lẽ là đàn ông sao lại to đến vậy.
"Anh có chắc biết cách thông mấy thứ... chật hẹp không?"
Zanis quay đầu lại, ánh mắt đụng đúng phần xương đòn gợ.i cả.m của Bijan. Hơi thở anh khựng lại.
"Tôi cần không gian."
"Thích chật hơn không?"
Bijan nghiêng đầu nhìn anh, tay hắn kéo nhẹ áo lên để lộ phần bụng rắn chắc và một đường ống khác đang chờ “thông” tắt.
Zanis bị đẩy ngồi sát vào bệ bếp, Bijan chống tay chặn hai bên, cúi xuống như con sư tử ép con mồi. Dù là góa phụ, nhưng trong mắt hắn lúc này không hề có vẻ mỏi mòn mà là ham muốn sống, bốc lửa và ngông cuồng. Zanis chợt rít nhẹ.
"Tôi không đến để bị đ.è."
"Nhưng anh có từ chối đâu."
Bijan cười khúc khích, rồi kéo anh vào một nụ hô.n thô bạ.o, mặn như mồ hôi, ngọt như hơi thở bị dồn nén.
15 phút sau.
Zanis nằm gục bên bồn rửa, áo xộc xệch, mấy nút áo bay đâu không biết, làn da ở vùng hõm cổ lởm chởm vài vết hôn, vết cắn đỏ chót. Bijan đang nhâm nhi cốc nước, tay chống hông.
"Đường ống thông rồi. Cảm ơn anh, kỹ thuật viên."
Zanis lườm nguýt hắn.
"anh... không phải người thường."
Bijan gật đầu nở nụ cười toe như chẳng có gì vừa xảy ra giữa họ.
"Góa phụ mà. Có nhiều nhu cầu hơn người thường một tí."
Bijan nhấc ly nước lên, nheo mắt lại nhìn Zanis đang nằm thở cạnh bồn rửa như một con mèo ướt sũng. Ngực anh phập phồng, ánh mắt vẫn lạnh nhưng đáy sâu lại rực lửa. Nhìn kiểu gì cũng như bị vừa 'chơ.i xong'. Bijan cười nhếch mép, xoay người đi về phía phòng khách.
"Có lẽ tôi nên mời anh ở lại ăn tối. Đền bù cho sức lao động."
Zanis chẳng nói gì. Chỉ đến khi Bijan quay lưng bỏ đi, hắn mới nghe thấy tiếng vặn khoá cạch phía sau, rồi tiếng bước chân rút ngắn dần, cho đến khi một bàn tay siết chặt eo hắn từ phía sau.
"Chưa xong."
Zanis nói, giọng trầm hơn cả lúc đến.
"Gì nữa?"
Bijan nhướng mày, nhưng cơ bụng bất giác siết lại khi cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn cọ nhẹ nơi thắt lưng.
Zanis áp nhẹ đôi môi vào cổ hắn, hôn như đâ.m, như cắn.
"Tôi bảo sẽ sửa hết."
Bijan bối rối xoay người lại thì Zanis đã dùng thắt lưng trói nhẹ hai cổ tay anh ra phía sau, giọng nhỏ như thì thầm rủa hắn.
"Lúc nãy chỉ là làm sạch bên ngoài thôi. Còn lõi trong... vẫn nghẹt."
Bijan gồng người, mặt đỏ bừng dần nóng hổi lên — vừa vì tức, vừa vì phấn khích. Hắn bị đẩy úp mặt xuống bàn ăn, thân hình cơ bắp to lớn giờ trông như một con thú bị khống chế. Áo thun bị anh kéo lên tận gáy, để lộ tấm lưng săn chắc và dấu vết đỏ rực mới để lại.
"Zanis… tôi cảnh cáo... lần nữa là--"
"Cảnh cáo gì?"
Zanis cười nhạt, đầu gối đẩy nhẹ giữa hai đùi Bijan, phần đầu gối dần ẩm ướt dính nhớp bởi thứ nước rỉ ra từ cái l.ồn dâ.m của hắn.
"Cậu không thấy mình đang rỉ nước sao?"
Bijan nghiến răng, đuôi cáo phía sau vẫy loạn xạ như nổi giận, nhưng lại vô tình để lộ điểm yếu. Zanis chỉ ấn ngón tay vào phần gốc đuôi là đã khiến cả người Bijan co giật khẽ.
"Cái ống này... bị nghẹt do bên trong quá nóng."
"Phải tra thêm dầu."
"Thông lại từ đầu."
Zanis đưa tay luồn vào trong chiếc quầ.n đùi của hắn, sâu hơn một chút anh cảm thấy bối rối khi chẳng cảm nhận được dươn.g vật nào ở đây cả, Zanis rút tay lại.
Không đúng..
Zanis lại đưa tay ra sờ nhẹ chạm vào phần da nhẵn mịn, mềm mại không một chút lông và cái khe hở đó... Anh chẳng đời nào mà tin cái con người cường tráng trước mặt này là nữ đâu nhưng mà sao lại là â.m h.ộ chứ? dươ.ng vật hắn đâu?
"Cái đé.o m.á?"
Anh thầm chử.i th.ề khe khẽ, dù có dươ.ng vật hay â.m h.ộ cái người trước mặt vẫn hấp dẫn lạ thường. Zanis kéo chiếc quần hắn rơi xuống mắt cá chân, toàn bộ thứ anh đã nghĩ lồ lộ ra trước mắt. Bijan cười khẩy liếc xuống nhìn anh, dù khó quan sát biểu cảm của anh nhưng hắn biết.
"Muốn lắm sao?"
Zanis không trả lời, đưa tay tách mép môi đầy đặn đó ra. Phần nếp gấp, thịt hồng bên trong bóng loáng nước dâ.m dịch, anh do dự đưa ngón tay gẩy nhẹ â.m vật hắn — hột l.e khiến Bijan giật nảy mình, hết gẩy rồi anh lại gãi vào nó. Chồng hắn mất nhiều năm, hắn cũng chẳng chạm vào â.m vật bao giờ chỉ dùng tay ch.ơi l.ồn, lần này hột l.e bị người khác vạch ra chơi đùa ác ý như thế khiến hắn hoảng loạn trong đợt khoá.i cảm bắt đầu ập vào hắn.
"N—này!..ở..ở đó không được..n-nngh"
Zanis bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Bijan, chợt anh vùi khuôn mặt vào lồ.n hắn, đưa miệng húp xì sụp nước lồ.n mà hắn nãy giờ đã rỉ ra một cách dồn dập. Cái vị nước dâ.m tanh tanh, lợ lợ này khiến anh muốn phát điê.n. Thằng nhóc này muốn b.ú nát lồ.n hắn à? Lưỡi liếm dọc liếm ngang rồi chui vào 'hang' của hắn, dùng lưỡi đ.ịt hắn đến chỉ biết cầu xin ú ớ.
"u--ugh..đừng-- đừng liếm nữa..huhu, hỏng lồ.n mất.."
"a..Áa-- tôi..tôi ra! tôi ra!"
Bijan chỉ biết rê.n rỉ nỉ non không ngớt, cầu xin người đang b.ú mút hăng say lồ.n hắn dừng lại. Càng liếm anh càng hung hăng hơn, thử nếm cái thứ vừa ngọt lại vừa mọng nước như này, chẳng ai mà cưỡng nổi. Cho đến khi anh mới chui ra khỏi há.ng hắn, mặt anh dính đầy nước lồ.n nhầy nhụa thì lồ.n Bijan đã tê tái từ khi nào.
"xem xem, đã ướt đến thế này mà vẫn muốn giữ giá à?"
Zanis đứng thẳng dậy, anh tát vào cái lồ.n thiếu thốn kia, hột l.e bị vừa vạch ra b.ú cũng bị tát trúng. Anh chỉ kéo nhẹ chiếc quầ.n đã khiến chúng rơi xuống kêu loạt xoạc. Bijan mở to mắt, hắn tái mặt nhìn cái kích thước của chúng, không trông mặt mà mắt hình dong được, cặ.c anh dày dài mà lại gân guốc đến đáng sợ đang giật giật ngẩng đầu lên như "xin chào, Bijan bé".
"cái..c-cái này có phải là c.u người không vậy?"
Mặt mũi tái mét dù biết nó chỉ khoảng 7 đến 8 inches (theo tớ là khoảng 20cm) nhưng chỉ nhiêu đó là đã khủng bố đối với â.m h.ộ của hắn.
Zanis không chờ được nữa, anh hung hăng đâ.m cặ.c bự thẳng lối vào của Bijan một cách đột ngột. Thị.t mềm hồng hào bên trong co bóp dữ dội khi bỗng bị xâm nhập, hắn chỉ biết bất lực phun chiếc lưỡi ra khỏi môi, trợn trắng mắt không thể kêu lên thành tiếng.
"xem nó vào dễ như nào này, hừ! Thèm đến mức như thế thì từ chối làm gì?"
Zanis không kiêng nể bắt đầu động thân dưới, đưa đẩy vừa nhanh lại vừa mạnh hại hắn chẳng kịp lấy hơi mà cổ họng cứ rê.n ư ử. Tiếng phành phạch d.a th.ịt rõ là to có khi bức tường của căn nhà cũ này cũng chẳng che giấu được cái tiếng dâ.m dụ.c đấy.
Qu.y đầu bé.o lớn đâm sầm vào c.ổ t.ử cung hắn liên tục mà thô bạo khiến Bijan không chịu nổi mà rê.n dâ.m.
"h-hưm..aa-- ahh mmmph"
Thịt lồ.n sưng mú.p bị đị.t đến muốn lật cả ra, mép lồ.n đỏ ửng muốn sùi cả bọt. Hôn.g càng dậ.p càng nhanh. Bijan đầu óc mụ mị, chẳng biết trời trăng mây đất, chỉ biết hắn đang bị cặ.c bự đ.ịt đến trong đầu chỉ trắng xóa, rê.n r.ỉ ú ớ trong cổ họng. Miệng dọc dưới thì nuốt chửng cặ.c lớn, miệng ngang thì phát ra mấy câu không rõ ràng gợi tì.nh.
Hắn lại lần nữa lên cao trào, thịt lồ.n bên trong co thắt, mút lấy dươn.g vật. Nước dâ.m chảy đầy ra đù.i non, phun hết lên đầu cặ.c còn tràn ra cả bên ngoài.
Sự lên đỉn.h đột ngột của hắn khiến Zanis sướn.g rên hết cả lên, ép dươn.g vật bự của anh xuấ.t thẳng tinh đầy t.ử cung hắn, khích thích mạnh khiến bàng quang của Bijan tê dại, phóng thích dòng nước vàng ấm nóng lên dươ.ng vật của anh, nước tiể.u tràn ra ồ ập cùng ti.nh trù.ng đầy ắp, tràn ồ ạt ra sau đó.
'ống nước' đã được lấp đầy
không còn rò rỉ nữa.
__________________________________________________
ùi ôi, tớ có đọc một fic trên W thấy một bạn viết H hay nhma hơi tụ.c, hợp gu tớ nên tớ đọc thêm vài tác phẩm của bạn ấy để học hỏi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com