Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương i.

Triệu Vân chưa bao giờ thích mùa mưa phương Nam. Năm ấy, khi mới mười bốn tuổi đội mũ vàng đăng cơ, hắn từng mơ về một mùa khô rực rỡ, nắng trải dài trên thành trì, ngựa phi như gió. Giờ đây, nằm trên giường bệnh trong điện Thiên Thanh, mưa vẫn rơi tỉ tách ngoài mái hiên như trăm ngàn mũi kim lạnh buốt. Khác với những ngày rong ruổi trên chiến trường, dù trời lạnh gió buốt nhưng lòng vẫn nóng, cung điện lúc này lại lạnh đến độ khiến người ta sợ hãi, như thể từng viên đá lát nền đều thấm máu cũ và niềm ân hận của chính mình.

Mấy tháng gần đây, bệnh tình của hắn càng lúc càng nặng. Ban ngày tỉnh táo đôi chút, ban đêm thường mê sảng, lằn ranh giữa mộng và thực lẫn lộn như sương phủ. Hơn bốn mươi năm sống trên đời, sức lực trong cơ thể nay đã cạn kiệt, chỉ còn lại một hơi tàn gắng gượng. Bốn mươi tám tuổi - không phải là một cái tuổi quá già mà Triệu Vân cứ ngỡ như mình đã ngoài sáu mươi. Nửa năm trước, hắn bị cảm mạo, vẫn uống thuốc đều đặn do Thái y giỏi nhất của con trai hắn mang tới, vậy mà sức khỏe không những không khá hơn mà còn suy yếu tệ hơn gấp trăm lần. Hai tuần nay hắn thậm chí còn không rời nổi giường bệnh. Đôi khi hắn vẫn cố tự trấn an rằng hắn vẫn còn trẻ, với các loại bệnh không đến mức vô phương cứu chữa, nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu rõ cái chết đang lặng lẽ rình rập sau từng hơi thở dồn dập.

Hắn cười, như tự giễu bản thân. Hắn không sợ chết, suy cho cùng dù có một cuộc đời huy hoàng đến mức nào, đã là con người thì cũng phải có lúc trở thành cát bụi. Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, Triệu Vân tự cho rằng mình đã là một huyền thoại. Cuộc đời của hắn vốn được thêu dệt từ những đường chỉ vàng của số mệnh. Sinh ra trong hoàng tộc, được bao quanh bởi ánh sáng và quyền lực, hắn may mắn và quyền quý từ khi còn là một đứa trẻ, được nuôi dưỡng trong cung điện tráng lệ với mọi tiện nghi mà thiên hạ chỉ dám mơ. Hắn chính thức lên ngôi khi chỉ tròn mười bảy tuổi, nắm cả thiên hạ trong tay ở tuổi chưa tròn mười tám quả thực là một điều ấn tượng hiếm hoi trong lịch sử. Thuở còn minh mẫn, Triệu Vân từng đùa rằng sau khi hắn chết, thế hệ sau sẽ đánh giá như thế nào về cuộc đời huy hoàng của hắn. Có thể là ngưỡng mộ, cũng có thể là mỉa mai, nhưng dù gì đi nữa hắn cũng đã thỏa mãn với những thành tựu của mình.

Một cơn ho nữa cào cấu cổ họng. Hoàng đế vĩ đại nằm trên giường bệnh, thân thể yếu ớt, từng cơn ho khàn đặc xé rách lồng ngực hắn như những nhát dao vô hình, làm rung lên từng mảnh xương đã mỏi mòn. Đôi mắt mờ dần, ngọn nến lập lòe trong góc phòng chỉ còn hắt ra những vệt sáng yếu ớt, như cố níu lấy hơi ấm cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối. Hắn lơ lửng giữa nửa tỉnh nửa mê, nơi ký ức lộn xộn hiện lên như tấm gương vỡ trầy xước, từng mảnh phản chiếu những gương mặt thân quen, từng câu nói, từng nụ cười đã từng in sâu trong đời. Vô số bóng mờ trôi qua, nhòe nhoẹt như những làn khói trong gió, hững hờ, lạnh lùng, để lại dư vị vừa xa xăm vừa ám ảnh - ký ức của cả một đời người, vừa gần gũi lại vừa vô tận như trời đêm vô biên.

Ngoài kia, sấm rền theo nhịp mưa, cửa sổ khẽ rung bần bật, cái tiếng gỗ mục nghe răng rắc mà ám ảnh. Cơn lạnh luồn vào da thịt khiến hắn bỗng rùng mình. Rồi bất chợt kí ức ùa về, trước mắt Triệu Vân không còn là trần phòng quen thuộc mà là bầu trời đêm, cũng là mưa gió, u tối và khốc liệt như thế này. Hắn thấy mình của năm mười bốn tuổi vừa thất bại trong trận loạn, phải tháo chạy khỏi kinh thành. Ngựa hí vang, bùn đất văng đầy mặt, tiếng gươm giáo va chạm chát chúa. Hắn không nhớ mình đã sống sót bằng cách nào, trong cơn gió rít gào và dòng người xô đẩy, hắn chỉ biết cắm đầu chạy và chạy thẳng. Lòng hắn biết rõ chỉ cần quân của Cao Trường Thanh tóm được hắn, hắn coi như toi đời.

Bất ngờ, trong hỗn loạn ấy, có một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, mạnh mẽ và dứt khoát kéo ra khỏi tử địa. Rồi thoắt một cái, hắn thấy mình đang ở trên ngựa, hai tay bấu vào thân ảnh trước mặt.

-"Bám chặt vào !"

Là ai vậy ?

Triệu Vân chớp mắt, khung cảnh thay đổi. Lần này, hắn không còn chạy trốn, mà đang trao tận tay một thanh kiếm từ trận chiến cho một người nào đó, hắn nghe thấy xung quanh có tiếng hò reo, còn kẻ kia, tuy không thấy rõ mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sáng rực như sao băng cảm kích nhìn hắn. Ngay khoảnh khắc sau, lại là một trận địa khác, hắn đứng giữa đồng cỏ ngập máu, lưng tựa vào bức tường sụp đổ, có ai đó đỡ lấy hắn, hoảng loạn kêu gọi viện trợ. Chớp mắt tiếp, hắn thấy mình trên chiến thuyền, gió táp nước mặn lên mặt, cũng có người đứng bên cạnh hắn, hắn nói gì đó và nghe thấy kẻ kia bật cười, tiếng cười vọng lại nghe quen thuộc mà xa xăm. Tất cả khoảnh khắc khác nhau trong đời hắn hiện về, nhưng kẻ trong từng khoảnh khắc ấy là một.

Là ai ? Là kẻ nào ?

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng gom lấy trí nhớ, nhưng từng gương mặt, từng bàn tay, từng ánh mắt cứ lóe lên như những tia sét vô định, không tên, không tuổi. Họ hiện diện bên hắn trong mọi khoảnh khắc quan trọng, từ chiến thắng rực rỡ đến thất bại ê chề, nhưng khi hắn muốn gọi tên, muốn nhìn rõ hơn, chúng lại tan đi trong chớp mắt.

Tại sao, khi hơi thở cuối cùng gần kề, hắn lại nhớ về kẻ đó mà không phải bất kỳ ai khác ?

Kẻ đó là ai, mà như một ngọn lửa quấn chặt trái tim hắn từ thuở niên thiếu, thiêu đốt nhưng cũng sưởi ấm, kẻ đó là ai, mà khiến từng ký ức trở nên chói sáng và đồng thời khiến hắn bối rối đến mức không thở nổi như vậy. Hắn gắng gượng mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy mưa và sấm, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn và đầu thì đau như búa bổ.

Chớp mắt lần nữa, trước mắt Triệu Vân hiện ra một cây hoa cô đơn giữa đồng vắng. Cây hoa tàn đến mức gần như mất hết sức sống, từng cánh rũ rượi, nhưng vẫn tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng và kiên cường. Hắn chưa từng thấy bất kỳ loài hoa nào trong đời có thể sánh được. Hình ảnh ấy hiện ra quá chân thực, sống động đến mức hắn có cảm giác có thể chạm vào, hít vào mùi hương thoang thoảng của nó, và từng đường gân mảnh mai trên cánh hoa đều in sâu vào tâm trí.

Bỗng, một cánh hoa trắng trên cành bay đi. Nó lượn theo quỹ đạo kỳ lạ, không theo gió, không theo bất kỳ quy luật nào mà như có ý chí riêng, tự quyết định con đường của mình. Triệu Vân vội vã đuổi theo như trẻ con thấy chuồn chuồn, tay với ra cố nắm lấy, nhưng cánh hoa cứ thoắt ẩn thoắt hiện, ra khỏi tầm với mỗi lần hắn sắp chạm tới.

Ngay khi hắn tưởng chừng chắc chắn sẽ chạm được, một bàn tay khác, nhanh nhẹn và dứt khoát, đã nắm lấy cánh hoa trước. Triệu Vân ngẩng đầu, rồi kinh hãi, toàn bộ thân xác như đông cứng, tim như nghẹn lại.

Phàm Ân.

-"Phàm Ân ?!", Triệu Vân kinh hãi suýt bật ngửa, sợ hãi tột cùng.

-"Bệ hạ còn nhớ ta.", Phàm Ân cười, ánh mắt thăm thẳm nhìn hắn, không ai biết y đang toan tính điều gì.

Triệu Vân vẫn chưa hết choáng váng. Phàm Ân đang đứng trước mắt hắn, người hắn tưởng đã vĩnh viễn xa rời thế gian này đang đứng cười với hắn, với gương mặt vẫn trẻ trung hiện hữu hoài bão tuổi trẻ. Thoáng chốc, hắn thấy mình như trở về thời niên thiếu, như trở về ngày cả hai lần đầu chính đại gặp nhau chứ chẳng phải là một lão già gần năm mươi tuổi cùng một con ma.

-"Ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây ? Không phải ngươi... ngươi đã...", Triệu Vân lắp bắp, cả người run rẩy trong bối rối.

-"Bệ hạ, người không biết sao ?", Phàm Ân nghiêng đầu, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi-"Trước khi chết, con người thường có xu hướng nhìn lại cuộc đời mình. Ta đã chết rồi, nhưng một phần nào đó trong người vẫn chưa chịu buông bỏ ta, nên ta vẫn có thể ở đây để gặp người."

Triệu Vân cười khổ, giọng hắn đầy mệt mỏi và cay đắng.

-"Ha... Vậy là ta cũng sắp từ giã cõi đời rồi... Ngươi vẫn luôn chờ ta ở dưới đó đúng không ? Ngươi quay lại đây... để báo thù ta có đúng không ?"

-"Bệ hạ..."

-"Ngươi định cho ta chết thật thảm hại chứ gì ? Muốn làm gì thì làm, ta cũng quá già rồi chẳng muốn sống nữa-"

-"Bệ hạ !", Phàm Ân run lên, giọng nghẹn ngào-"Ta không có ý đó, tại sao ta phải giết người làm gì chứ ? Ta cũng chẳng thể sống lại."

-"Cho tới cuối đời, bệ hạ vẫn luôn như năm đó... Chẳng chịu nghe ta dù chỉ một lời."

Triệu Vân ngừng lại, đôi mắt già nua chùng xuống, một cảm giác chua xót trào dâng trong lòng :"Ta..."

Phàm Ân quay mặt đi, dường như không muốn để tâm đến Triệu Vân nữa. Y mân mê cánh hoa trắng trong tay, giọng trong trẻo :

-"Bệ hạ biết không ? Ta thấy cánh hoa này cứ như ta vậy.", Y lại cười nhạt, chẳng biết có mang hàm ý mỉa mai hay ý tứ sâu xa gì khác.

-"Ta đã ở bên người cả đời này, cho tới lúc chết, ta đã luôn bên người, sừng sững như một cái cây dù có mục nát.", Phàm Ân gõ gõ vào gốc cây hoa, trào phúng nói.

-"Nhưng ta cũng có lý tưởng của riêng mình mà, ta từng muốn sống như chính ta, tự do, không bị ràng buộc, tựa cánh hoa theo chiều gió cuộc đời muốn trôi đi đâu thì trôi. "

-"Nhưng tại sao bệ hạ vẫn không buông tha cho ta ? Người luôn muốn bắt lấy ta, tóm gọn ta trong lòng bàn tay, người không muốn ta đi đâu cả. Nhưng càng nắm chặt, ta càng tan nát, rốt cuộc cũng chẳng còn lại gì.", Phàm Ân nắm chặt tay mình rồi buông ra, cánh hoa khi nãy đã trở thành những mảnh vụn chẳng rõ hình thù, li ti bay vụt đi như tro tàn.

-"Phàm Ân...", Triệu Vân bỗng cảm thấy tim mình co thắt lại, một nỗi đau dâng lên đến tận cổ họng. Hắn muốn nói gì đó nhưng chua chát nhận ra mình vốn không còn tư cách nói gì trước mặt người này nữa.

Mọi thứ bắt đầu mờ đi.

Mưa ngoài hiên bỗng nặng hạt, từng giọt rơi xuống nền đá nghe như tiếng kim loại va nhau. Ánh sáng nhòe dần, sắc trắng của hoa hòa vào sắc xám của sương, khuôn mặt Phàm Ân cũng trở nên mơ hồ. Triệu Vân cố đưa tay ra, nhưng không còn cảm nhận được gì, chỉ thấy không khí lạnh toát luồn qua những kẽ tay run rẩy.

-"Khoan, đừng đi..."

Một tiếng sấm xé ngang trời. Toàn bộ khung cảnh vỡ nát.

Triệu Vân bật dậy, ho sặc sụa, ho điên ho dại, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường bệnh trong điện Thiên Thanh, mùi hương nhang trộn với mùi máu tanh sộc lên tận óc.

Cơn đau ập đến dữ dội. Ngực hắn như bị xé ra, từng mạch máu dồn lên rồi vỡ tung. Máu phun ra nơi khóe miệng, nóng hổi mà nồng nặc. Hắn cố nắm lấy chăn, cố bấu víu lấy chút hơi tàn cuối cùng, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mọi thứ trong điện nghiêng ngả. Ánh đèn lập lòe, tiếng sấm vẫn rền ngoài trời, hòa cùng tiếng ho khàn khặc vang vọng.

Triệu Vân bắt đầu quờ quạng tay chân, trong cơn mơ màng muốn gọi người tới. Nhưng bàn tay chai sạn của hắn sờ trúng một vật gì đó lành lạnh. Hắn ngước mắt lên, lại bị dọa cho một phen, bởi Phàm Ân giờ đây đang ngồi bên giường bệnh hắn.

Đôi tay lạnh buốt của Phàm Ân đè chặt bàn tay của Triệu Vân xuống, hắn trợn mắt không tin được, ảo ảnh cũng có thể chân thật như vậy sao. Hay y thực sự hóa ma hóa quỷ trở về báo thù hắn ?

-"Ngươi... Phàm Ân, quả nhiên ngươi muốn báo thù..."

Phàm Ân vẫn im lặng, chỉ nhìn hắn thật lâu, đến khi hơi thở của hắn yếu dần mới khẽ nói :

-"Bệ hạ, chén thuốc của người có độc, là con trai cả của người đã hạ độc người."

Đôi đồng tử Triệu Vân co rút lại, muốn nói gì đó mà tiếng nghẹn nơi cổ họng chỉ hóa thành máu tươi trào ra. Hắn ngã người sang một bên, máu tươi nhuộm đỏ tấm chăn, thấm qua từng sợi vải rồi lan ra mặt đất như một đóa hoa đang nở chậm rãi. Giữa ranh giới sinh tử, đôi mắt mờ đục của Triệu Vân vẫn chưa từng rời khỏi Phàm Ân. Hắn bỗng muốn nói một điều gì đó, có thể một lời xin lỗi muộn màng, nhưng cổ họng lại đặc quánh máu, từng tiếng chỉ còn là hơi thở gấp gáp đứt đoạn.

Phàm Ân cúi xuống, đôi mắt đen của y sâu hun hút không chút ánh sáng. Lần này, trong đáy mắt ấy không còn sự ôn hòa, chỉ còn thứ bình thản lạnh lẽo đến rợn người. Y nhìn Triệu Vân, khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo đến mức chẳng rõ là thương hại hay khinh miệt. Rồi y mở miệng, từng chữ như cứa vào tim kẻ hấp hối :

-"Thật đáng buồn, bệ hạ à. Người vẫn luôn tin rằng mình là kẻ nắm tất cả trong tay, kể cả ta. Nhưng cuối cùng, người lại không thể giữ nổi chính mạng sống của mình. Người chết thật thảm hại, lại còn là bởi chính tay người mình tin tưởng, bị máu thịt của chính mình ban cho một cái chết thật đau đớn."

Y dừng lại một chút, ánh nhìn vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang tím tái kia.

-"Ta từng oán người, từng hận đến muốn xé xác người ra. Nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ bệ hạ xứng đáng với kết cục này. Không phải vì độc dược, mà vì chính lòng tham và nỗi sợ trong tim người đã giết chết người từ lâu rồi."

-"Người chẳng còn là người của năm đó nữa."

Bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt nhẹ lên mái tóc đã điểm bạc của hắn, động tác dịu dàng một cách cay độc.

-"Nếu có kiếp sau...", Phàm Ân ôm lấy hắn-"..thì mong bệ hạ hãy buông tha cho ta. Ta ước mình chưa bao giờ gặp người, ta ước mình chưa bao giờ đưa tay ra với người lúc đó. Chúng ta tốt nhất không nên dính líu vào nhau. Làm ơn đó."

Một cơn gió lùa qua, ngọn đèn dầu trong điện lắc léo rồi tắt phụt. Trong bóng tối, tiếng thở dốc của Triệu Vân dần yếu đi, chỉ còn là những hơi gấp gáp đứt quãng. Hắn mở miệng, cố gọi tên người trước mặt, nhưng cổ họng chỉ toàn vị tanh của máu. Phàm Ân đứng dậy khỏi giường, nhìn hắn thê thảm giãy giụa trong cơn hấp hối. Dường như y đã hóa thành một phần của bóng đêm, không thật cũng chẳng hư.

Một giọt nước - hay là lệ - rơi xuống mu bàn tay Triệu Vân, nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu mà lau. Mọi ký ức ùa về : tiếng cười trẻ dại của năm mười bốn tuổi, đôi mắt sáng của người thiếu niên năm ấy, những trận chiến nhuốm máu, những đêm dài giữa sa trường - tất cả xoáy vào nhau, rồi chìm vào khoảng không vô tận.

-"Phàm Ân...", thật buồn cười khi lời trăn trối cuối cùng của hắn lại là tên của một kẻ đã chết thảm dưới con mắt thờ ơ của hắn năm xưa.

Nhưng "Phàm Ân" không có ý định ở lại chế giễu cười cợt hắn nữa, có lẽ y đã quá chán ghét hắn để làm vậy. Bóng người trước mặt cứ mờ dần, từng chút, từng chút một. Cánh hoa trắng khi nãy lại xuất hiện, lặng lẽ rơi xuống giữa khoảng không, chạm nhẹ lên ngực hắn rồi tan biến.

Các ánh đèn khác trong điện Thiên Thanh chập chờn, ngọn nến tàn rụi, hệt như sinh mệnh hắn đang tàn dần từng nhịp.

-"Ta xin lỗi..."

Cảnh tượng trước mắt tối sầm lại. Hơi thở cũng tan biến và con tim cũng ngừng đập.

Ngoài trời, cơn mưa đã dừng. Chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cành hoa tàn, chậm rãi, dịu dàng như tiếng thở cuối cùng của một giấc mộng đã tàn từ lâu.
__________________

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Không còn mưa, không còn tiếng sấm, không còn hơi thở nào. Chỉ có một khoảng không vô tận, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến rợn người.

Triệu Vân mở mắt, hay là hắn chỉ tưởng mình đã mở mắt, bởi trước mặt vẫn là bóng tối dày đặc, đặc quánh như mực. Hắn lặng người, chợt nhận ra mình không còn cảm giác về thân thể nữa, chỉ có ý thức đang trôi nổi đâu đó giữa hư vô.

Một giọng nói vang lên, nhẹ mà vang vọng khắp không gian, tựa như đến từ cả ngàn phương hướng, nhưng lại khắc sâu ngay bên tai hắn :

-"Triệu Vân, ngươi đã đến hồi kết của sinh mệnh. Cái chết của ngươi thật dữ dội và ám ảnh. Dường như có quá nhiều điều ngươi không thể buông bỏ trong kiếp này. Ngươi có hối hận điều gì không ?"

Triệu Vân sững người, hắn nhận ra đó không phải giọng người phàm. Hắn đã chết rồi, lẽ nào trước mắt hắn giờ đây là Thượng Đế ?

-"Ta... Ta chỉ có một người không thể buông bỏ.", Triệu Vân nhớ lại ánh mắt của Phàm Ân, bắt giác run lên-"Là ta đã giết hắn, ta có lỗi với hắn... Ta đáng chết, ta đã giết chết người duy nhất tin tưởng ta."

Không gian im lặng. Rồi ánh sáng yếu ớt bắt đầu lan ra, như từ sâu trong bóng tối trào lên. Trong thứ ánh sáng ấy, Triệu Vân thấy cánh hoa trắng trong mơ đang bay, lơ lửng giữa hư không, đặc biệt nổi bật giữa nền đen sâu thẳm.

-"Giữa ngươi và Phàm Ân, oán duyên chưa dứt. Một kẻ chết trong hối hận, một kẻ chết trong oan khuất. Linh hồn các ngươi vẫn quấn lấy nhau, nhưng chủ yếu là do ngươi quấn lấy hắn.", giọng nói kia lại vang lên, lần này trầm hơn-"Khi con người chết mà tâm chưa tĩnh, linh hồn sẽ mãi lang thang giữa hai bờ sinh tử. Tuy nhiên, Phàm Ân từ lâu đã không còn oán ngươi nữa, hắn không muốn dính líu gì đến ngươi, sau khi hắn chết, hắn đã xin ta được sống lại một cuộc đời không có ngươi."

-"Ta thấy rằng ngươi không nên làm phiền hắn nữa. Buông tha cho nhau đi."

-"Nhưng ta...", Triệu Vân mấp máy môi, nhưng rốt cuộc thấy rằng lời Thượng Đế không sai, hắn không xứng đáng gặp lại Phàm Ân sau tất cả những gì hắn đã làm.

-"Nhưng ta không thể... Cầu xin Người, Thượng Đế, xin hãy cho ta gặp lại hắn, dù hắn không nhớ ta, dù hắn hận ta đến tận xương tủy, ta cũng cam lòng. Ta đứng nhìn hắn từ xa cũng được, ta chỉ muốn nói lời xin lỗi với hắn, bù đắp cho hắn. Làm ơn, cầu xin Người.", Triệu Vân không còn hình dạng gì cụ thể, nhưng hắn tưởng tượng được chính mình đang quỳ rạp xuống đất.

Một khoảng im lặng rất lâu kéo dài đến mức Triệu Vân sợ rằng đã làm Thượng Đế phật ý. Tuy nhiên, ánh sáng ấy chỉ khẽ dao động :

-"Ngươi thật cố chấp, Triệu Vân."

-"Phải... Ta là kẻ cố chấp, vậy nên xin Người hãy để kẻ cố chấp này toại nguyện một lần thôi.", hắn cúi đầu, giọng như vỡ ra-"Nếu ta không thể trả lại công bằng cho Phàm Ân, thì hãy để ta dùng cả đời sau mà chuộc tội. Xin người... cho ta thêm một kiếp, sống lại cùng với hắn."

Chuyện tình lâm li bi đát này khiến cả Thượng Đế cũng phải ngán ngẩm, một kẻ cố chấp đến cùng sống chết muốn gặp, kẻ kia thì liên tục muốn trốn chạy, sẵn sàng chịu khổ cực cũng được, miễn đừng gặp lại nhau. Đến Thượng Đế còn chẳng biết tại sao hai kẻ này lại va vào nhau, rồi ám ảnh đời nhau như vậy. Phải mất thêm một hồi lâu, Ngài mới xuống nước phán :

-"Nếu đó là ước nguyện của ngươi, vậy hãy mang theo ký ức này mà sống tiếp. Nhưng nhớ, cơ hội chỉ đến một lần. Kiếp sống này... là do ngươi định đoạt."

Ánh sáng lan dần, trắng đến mức gần như trong suốt. Mọi thứ xung quanh hắn tan ra, tựa như những mảnh ký ức đang bị gió cuốn khỏi màn sương. Triệu Vân khẽ nhắm mắt, cảm nhận thân thể mình nhẹ bẫng, như đang được kéo ra khỏi xiềng xích thời gian.

Một luồng sáng mạnh lóe lên, xuyên qua đáy mắt hắn.

Ánh sáng ấy bỗng trở nên chói lòa, rồi...

Bíp. Bíp. Bíp. Bíp.

Âm thanh điện tử chói tai khiến Triệu Vân bừng tỉnh, đưa tay che mắt vì chói. Hắn nằm vật trên một chiếc giường xa lạ, mền gối vương mùi bột giặt, trần nhà là màu trắng sữa chứ không phải mái điện Thiên Thanh.

Một cơn choáng nhẹ ập tới. Hắn bật người dậy, thở hổn hển, rồi sững lại nhìn hai bàn tay mình.

-"...Mình còn sống !?"

Da tay hắn không còn nhăn nheo, những vết chai cũ của chiến trường đã biến mất, thay vào đó là làn da mịn, trẻ trung, mạch máu xanh ẩn dưới lớp da mỏng.

-"Ơ... nhưng cơ thể này..."

Hắn lao tới chiếc gương gần đó. Trong gương, phản chiếu một người đàn ông tầm chưa đến ba mươi, cao ráo, gương mặt góc cạnh nhưng hiền hòa. Mái tóc tím sậm hơi rối, đôi mắt đậm màu cà phê.

-"Cái khỉ gì vậy !?", Hắn suýt ngã ngửa-"Đây là ta sao !?"

Ký ức mờ ảo của cái chết vẫn còn đó, nhưng thân thể này lại hoàn toàn xa lạ. Ngay khi hắn còn hoang mang, giọng nói kia lại vang lên :

-"Đây là thân xác của một người nhân viên văn phòng tên Zanis. Hắn qua đời đêm qua vì trúng gió khi tắm sau khi uống rượu. Người này mới làm việc ba tháng, nhưng rất có tiềm năng. Chức vụ của hắn hiện là trưởng phòng dự án."

Triệu Vân ngẩn người, không khỏi nghĩ về cái chết của hắn - một người trẻ tuổi, có năng lực, đang ở đỉnh khởi đầu của sự nghiệp lại chết chỉ vì một cơn gió lạnh.

Một nỗi tiếc xót dâng lên trong lòng hắn. Nhưng rồi, khi nghĩ đến Phàm Ân, người từng ở độ tuổi tương tự, cũng mang trong mình chí hướng và lòng trung thành như thế, hắn lại cảm thấy như có gai đâm trong ngực.

-"Thật trớ trêu.", hắn nghĩ-" Kiếp trước ta đã giết một người giống như thế này..."

Hắn cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Giọng Thượng Đế vẫn vang bên tai :

-"Để thuận tiện cho cuộc sống mới, hãy để ta truyền đạt kí ức của người này cho ngươi."

Triệu Vân cảm thấy ký ức của kiếp hiện tại tràn về, sống động như thể đang diễn ra trước mắt : buổi sáng hôm qua đi làm muộn, cốc cà phê nóng vội vàng uống dở, những cuộc họp căng thẳng, nhịp điện thoại liên tục réo, nỗi mệt mỏi xen lẫn hứng khởi... Tất cả thói quen, phản xạ, cả những ưu điểm lẫn hạn chế giờ đây hòa vào tâm trí hắn, trở thành phần của chính hắn.

Hắn vô thức với tay tắt báo thức từ điện thoại, màn hình hiển thị 5:30 sáng, hôm nay là thứ Hai. Hắn phải đi làm, tạm gác chuyện của Phàm Ân qua một bên đã, ít nhất là hôm nay. Thượng Đế đã cho hắn sống lại, nhưng hắn không chắc mình có gặp lại được Phàm Ân không, và trông y của kiếp này như thế nào.

Nghĩ lại thì mọi chuyện thật vô thực, vừa mới đây thôi hắn còn đang đấu tranh giữa bệnh tật và ảo ảnh trên giường bệnh, chớp mắt cái, hắn chết, rồi lại tái sinh thành một gã trưởng phòng công ty điện ảnh. Mọi chuyện nhanh đến nỗi hắn còn cảm nhận được sự bỏng rát trong lồng ngực vì những cơn ho còn chưa vơi hết.

Triệu Vân vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm như thường lệ, cơ thể hắn hoạt động thuần thục như cỗ máy. Trong kí ức kiếp này, hắn là một người thường đi trễ tuy nhiên được hôm nay dậy sớm một hôm nên đến công ty đúng giờ. Hắn nhấn nút thang máy, khi thấy người từ trong thang máy bước ra, hắn không khỏi sững sờ.

Cuồng Thiết.

-"Chào buổi sáng, quản lý.", Triệu Vân bình tĩnh chào hỏi, trong kiếp này, chức vụ của Cuồng Thiết cao hơn hắn.

-"Xin chào.", Cuồng Thiết vẫn có vẻ như kiếp trước, khá nhiệt tình đáp lại-"Sao hôm nay anh đến sớm thế ?"

Quả nhiên đây là Cuồng Thiết, đến gương mặt cũng có sẹo y hệt, lẽ nào gã cũng sống lại rồi sao ? Trong kiếp trước, Cuồng Thiết là người bạn chí cốt và đồng hành lâu năm của Phàm Ân, gắn bó như tri kỷ trong mọi chiến dịch và thử thách. Sau khi Phàm Ân chết, Cuồng Thiết cũng sớm rời bỏ cõi đời, kết thúc cuộc sống của mình không lâu sau đó.

Cuồng Thiết và Triệu Vân của kiếp này có cùng quê quán, hắn không chắc gã có quen Phàm Ân không, hay có bất kì kí ức gì của kiếp trước, nhưng có vẻ trong cuộc đời mới này, hắn và gã thân nhau nhiều hơn. Cuồng Thiết là đàn anh của Triệu Vân hồi ở quê, đi lên thành phố lập nghiệp rồi chiếu cố hắn vào, về căn bản thì Triệu Vân có được cái chức trưởng phòng này chỉ trong vòng ba tháng cũng nhờ một phần Cuồng Thiết tạo điều kiện.

Triệu Vân chợt nảy ra ý tưởng, hắn muốn thăm dò xem Cuồng Thiết này có thật sự sống lại từ kiếp trước giống hắn không.

-"Tôi vừa tậu được cái đồng hồ báo thức xịn, sau này không lo dậy muộn nữa.", hắn đùa đại một câu.

-"Ồ, mừng cho anh, ráng đừng có đi trễ nữa đấy.", Cuồng Thiết đáp lại.

-"Quản lý, sao nay anh cũng đi sớm vậy ?", Triệu Vân tiếp tục đùa-"Không lẽ anh cũng vừa tậu được cái đồng hồ xịn giống tôi ?"

Lần này Cuồng Thiết mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn :"Tôi không đến sớm. Tôi luôn đến vào giờ này từ trước đến nay, anh của trước đây còn phong cho tôi làm con chim buổi sáng của công ty nữa."

-"Ồ ồ... Ra là vậy, tôi đùa thôi. Anh thật không có khiếu hài hước.", Triệu Vân nhanh chóng rút lại trước khi người kia nghi ngờ gì. Suy cho cùng kiếp này Triệu Vân hoàn toàn làm trâu làm ngựa cho Cuồng Thiết, hắn luôn đi muộn và phải bám đùi gã năn nỉ để không bị trừ tiền lương tháng mỗi ngày, đúng là thật thảm hại, nhưng có lẽ đây là hình phạt cho hắn. Hắn đương nhiên không có tư cách nói nhiều trong kiếp này.

Thang máy im lặng, chỉ có tiếng máy chạy đều đều. Triệu Vân hết chuyện nói đành táy máy ngẩng đầu, mắt liếc qua các bảng số tầng, cố giấu cảm giác lạ lùng đang dâng trào trong lòng. Hắn vừa mới hòa vào nhịp bình thường, vừa làm trò đùa với Cuồng Thiết, vậy mà giờ đây một cảm giác bất an chậm rãi len lỏi, tựa như gió lạnh xuyên qua áo. Hình như có gì đó sắp xảy ra.

Cửa thang máy mở ra, bóng người bên ngoài cũng hiện ra.

Phàm Ân.

Hơi thở Triệu Vân đình trệ, tim đập thình thịch trước khi đầu óc kịp phản ứng. Cơ thể hắn như bị kích thích bởi một luồng điện lạ, từng mạch máu dồn lên đến thái dương, đầu óc ong ong như muốn nổ tung.

Phàm Ân.

Dù vóc dáng có vẻ khác, ngoại hình trông cũng hiện đại hơn, nhưng gương mặt ấy không thể lẫn đi đâu được. Năm Triệu Vân mười bốn tuổi ngồi trên yên ngựa, giữa quân lính địch ta và làn mưa ngầu hỗn loạn, gương mặt cùng đôi mắt này như ngọn đuốc bừng sáng trong đêm đen dù không có ánh đèn nào, châm ngòi trong con tim mới lớn của hắn một chút rung động nhất thời.

Phàm Ân.

Không phải bóng ma, không phải ảo ảnh, Phàm Ân của kiếp này thật sự tồn tại, bước đi giữa không gian hiện tại. Triệu Vân suýt thốt ra lời, nhưng mọi âm thanh như nghẹn lại trong lồng ngực. Hắn muốn nhìn thật lâu, muốn khẳng định rằng đây không phải một giấc mơ, không phải hậu quả của thuốc độc hay ảo ảnh cuối đời. Mắt hắn mở to, như thể muốn hút trọn hình bóng ấy vào hồn, nhưng đồng thời, một phần sâu thẳm trong lòng hắn lại run rẩy : sợ hãi, bồi hồi, và cả cảm giác tội lỗi kéo theo ký ức kiếp trước.

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn ấy :

-"Chào buổi sáng, quản lý Biron, trưởng phòng Zanis."

Triệu Vân giật mình, vì mải chú ý vào Phàm Ân mà hắn quên để ý người đàn ông lạ mặt đang đứng kế bên anh. Ông ta mỉm cười lịch sự, đặt tay lên vai Phàm Ân giới thiệu :

-"Đây là người mới mà anh đã yêu cầu tuyển dụng đây, quản lý Biron. Tôi sẽ dẫn nhóc này đi làm thủ tục hồ sơ làm nhân viên chính thức."

-"Ừ, tôi biết.", Cuồng Thiết gật đầu, bước chân ra khỏi thang máy.

Triệu Vân bước ra theo sau, trùng hợp lướt qua vai Phàm Ân, nhưng anh có vẻ khá thờ ơ, thậm chí còn không liếc mắt với hắn lấy một lần. Trẻ quá, trông Phàm Ân của kiếp này thật nhỏ bé như một đứa trẻ con, hoặc có thể là do tuổi thật của Triệu Vân đã ngót nghét năm mươi tuổi mà hắn nhìn Phàm Ân thậm chí còn nhỏ hơn kí ức cả chục tuổi.

-"Biron ?", Triệu Vân bước hai bước, đầu óc trên mây không để ý đập thẳng mặt vào lưng Cuồng Thiết, bấy giờ hắn mới nhận ra gã đã rời khỏi thang máy và đứng ở đó như trời trồng từ nãy đến giờ.

-"Anh sao vậy ?"

Dường như tiếng gọi đó của Triệu Vân lại vô tình kéo Cuồng Thiết trở về hiện thực. Gã chớp mắt, lấy lại bình tĩnh rồi lẩm bẩm trong cổ họng :

-"Không, không có gì đâu."

Gã vội chỉnh cổ áo sơ mi rồi rời đi luôn mà không quay đầu lại.
__________________

Công việc buổi sáng trôi qua như một chuỗi âm thanh mờ nhạt. Triệu Vân ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt hắn, nhưng trong đôi mắt đó không phản chiếu bất kỳ con chữ nào. Hắn mở máy, để đó, bàn tay khẽ rê chuột, nhưng tâm trí thì lạc đi xa lắm.

Phàm Ân.

Hắn nhớ lại gương mặt ấy - gương mặt lạnh lùng của kiếp này, và cả đôi mắt đen láy sâu thẳm của kiếp trước, đôi mắt từng nhìn hắn trong giây phút cuối cùng đời trước. Phàm Ân của hắn miệng lưỡi sắc bén làm sao, lời nói của y như lưỡi dao cắm sâu vào trong tim, rỉ máu đến tận bây giờ :"Nếu có kiếp sau, thì mong bệ hạ hãy buông ta cho ta đi."

Triệu Vân vùi đầu xuống mặt bàn, nhắm chặt mắt lại. Trong bóng tối của mi mắt, những ký ức trộn lẫn với mộng mị, dần hiện ra thành hình.

Hắn lại thấy Phàm Ân - tướng quân của hắn đang đứng bên một gốc hoa trong tuyết, y đứng quay lưng với hắn. Cây hoa đó hắn từng thấy trong mơ, nhưng giờ không còn mục nát như trước, chỉ là bị lớp tuyết dày che phủ. Những cánh hoa khẽ rung dưới gió đông, đong đưa giữa tuyết trời trắng xoá.

Phàm Ân đứng giữa trời giá rét, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, sương giá phủ nhẹ lên tóc và hàng mi. Người này từng trải qua vô số sóng gió của chiến trường, chai sạn giữa máu tanh và xác thịt, ấy vậy mà tại sao Triệu Vân chưa bao giờ để ý rằng bóng lưng của y lại nhỏ bé đến lạ, lặng lẽ và cô độc giữa biển tuyết mênh mông, tưởng chừng chỉ cần có một cơn gió mạnh thổi tới, là Phàm Ân của hắn sẽ lại tan biến đi như một làn sương.

Ánh sáng bàng bạc của mùa đông khiến đôi mắt y mang sắc xám lạnh, lặng im nhìn về xa xăm. Hạt sương nhỏ đọng trên thái dương rồi rơi xuống, như thể tan vào làn da, khiến đôi mắt Triệu Vân nhòe đi, không rõ vì tuyết hay vì nước mắt.

Phàm Ân của hắn... vẫn mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tám.

Hai mươi năm rồi. Triệu Vân nay đã bốn mươi tám tuổi, những sợi tóc bạc bắt đầu len giữa mái đầu, còn người kia vẫn vĩnh viễn trẻ trung, vẫn dừng lại nơi tuyết phủ, như một vết thương trong ký ức không bao giờ khép lại.

Hắn chợt tự hỏi, nếu Phàm Ân còn sống, nếu y có thể già đi cùng hắn, liệu dung nhan kia sẽ như thế nào ? Liệu y có trở nên già nua hay xấu xí không ?

...Không, sẽ không đâu, không thể nào, Phàm Ân của hắn không thể già đi được, Phàm Ân vẫn sẽ là Phàm Ân, trẻ tuổi và mãi xinh đẹp trong kí ức hắn vậy thôi.

Triệu Vân thấy mình tiến tới gần hơn, người kia không nhúc nhích. Hắn cẩn thận đưa tay gạt đi sương tuyết trên mái tóc đen kia, y vẫn ngoan ngoãn để yên, không có phản ứng gì dữ dội hay gạt tay hắn ra. Triệu Vân cảm thấy đau lòng, hắn muốn nhìn Phàm Ân già đi, nhưng cũng không nỡ nhìn y già đi, dù sao thì y cũng đã chết rồi, mà người chết thì không già đi nữa. Hắn thấy mình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Phàm Ân, lúc này y mới chuyển hướng nhìn về phía hắn, đôi mắt đen sâu không có ánh sáng.

-"Trời lạnh quá, chúng ta về thôi.", Triệu Vân kéo tay y.

Người kia không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ lặng lẽ quay lưng, bước đi bên cạnh hắn. Triệu Vân nắm chặt tay y hơn, như sợ rằng chỉ cần nới lỏng, y sẽ lại biến mất trước mắt hắn, hắn kéo y đi, bảo rằng "chúng ta về thôi", nhưng cả hai cũng chẳng biết về là về đâu giữa không gian trắng xóa toàn tuyết này.

Bỗng thân ảnh hắn đang kéo đi lại không đi nữa, Triệu Vân lập tức quay phắt lại, thấy Phàm Ân vô hồn nhìn về một phía nào đó sau lưng hắn.

Triệu Vân nhìn theo ánh mắt y - nơi góc sân chỉ toàn tuyết trắng, trống rỗng không một bóng người. Cảm giác lành lạnh trên tay đột nhiên biến mất làm hắn quay phắt lại, quả nhiên Phàm Ân không còn ở đó nữa, giữa khoảng sân mênh mông chỉ còn gió thổi và dấu chân chìm dần dưới tuyết. Trong giây lát, sắc trắng tinh khôi ấy dần trở nên xám xịt. Mặt đất chao đảo, bầu trời cuộn xoáy rồi hóa thành một khoảng đen đặc, như muốn nuốt chửng lấy hắn.

Triệu Vân choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, nhịp tim đập mạnh.
Trên màn hình máy tính, con trỏ chuột nhấp nháy giữa trang văn bản bỏ dở - thời gian đã trôi qua gần một tiếng.

Hắn khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.

Tuyết tan rồi, duy chỉ có lòng hắn vẫn lạnh lẽo lạ thường.
__________________
05/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com