Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C.3

ẦM—!

“EM KHÔNG MUỐN!”

Tiếng va đập nổ tung, dội thẳng vào các bức tường dày nặng của dinh thự như một cơn địa chấn bị dồn nén quá lâu.

ẦM—!

“EM KHÔNG MUỐN!”

Chiếc bàn gỗ lim nguyên khối bị hất văng khỏi vị trí, trượt dài rồi đổ sập xuống nền đá cẩm thạch. Âm thanh khô khốc vang vọng không dứt. Ngay sau đó là tiếng choang sắc lạnh — chiếc bình hoa cổ, món đồ được gìn giữ qua hàng chục năm, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ sắc lẹm, bắn tung tóe khắp căn phòng.

“EM KHÔNG QUAN TÂM!”

Những chiếc ghế chạm khắc cầu kỳ bị ném mạnh vào tường, các món đồ trang trí xa xỉ từng được sắp đặt hoàn hảo lần lượt vỡ nát.

Gỗ gãy răng rắc.

Thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Kim loại va đập, bật lại những tiếng vang méo mó, chồng chéo lên nhau như một bản giao hưởng hỗn loạn.

Căn phòng từng hoàn mỹ đến lạnh lẽo giờ chỉ còn là một bãi đổ nát — hỗn độn, tan hoang, như thể vừa trải qua cơn cuồng phong mang hình dạng của con người.

Rồi giọng nói ấy vang lên.

Không còn gào thét.

Không còn bùng nổ.

Chỉ còn trầm xuống, lạnh đến mức khiến sống lưng người nghe tê cứng.

“NẾU CHỊ ĐEM VỀ MỘT ĐỨA NỮA…
THÌ EM SẼ GIẾT NÓ NGAY LẬP TỨC.”

ẦM —!

______—_____

Tại khu biệt viện phía Tây của dinh thự Nijiku, nơi luôn bị cô lập khỏi phần còn lại, tiếng ồn vẫn vang vọng qua những bức tường dày kín, như thể chính dinh thự cũng đang run rẩy.

Ngoài hành lang dài, ánh đèn vàng hắt xuống những gương mặt tái nhợt. Vài người giúp việc đứng nép sát tường, không ai dám tiến gần cánh cửa kia.

“…Lại bắt đầu rồi…”

Một người phụ nữ lớn tuổi thì thầm, giọng bà khàn đi. Bàn tay siết chặt chiếc khăn lau, các khớp ngón tay trắng bệch.

“Bao lâu rồi… kể từ lần trước?”

“Ba tháng.” — Một người khác đáp nhỏ.

“Ba tháng kể từ cái ngày… người đó được đưa đi.”

Không khí chùng xuống.

“…Vậy nghĩa là…” — Một cô gái trẻ nuốt khan, cúi đầu thật thấp.

“Lại sẽ có người mới tới nữa, đúng không?”

Không ai nhìn cô.

Chỉ có sự im lặng nặng nề như một lời xác nhận.

“Nhà này…”  Một người đàn ông đứng tuổi khẽ lên tiếng, giọng trầm và mệt mỏi.

“…mỗi lần có người mới là y như rằng.”

RẦM—!

Âm thanh từ bên trong vang lên lần nữa, mạnh đến mức bức tường như rung chuyển. Một vài người giật thót, lùi lại theo bản năng.

“…Sắp có thêm một người nữa rồi.” — Giọng ai đó run rẩy, gần như vỡ ra.

“Xì—” — Một tiếng cười khẽ vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Thì sao chứ?”

Người phụ nữ ấy bước lên nửa bước, khóe môi cong lên đầy khinh khỉnh.

“Đừng nói với tôi là các người đang thương xót cái đám dị dạng đó nhé.”

“Đừng quên… chính các người cũng nhúng tay vào mấy chuyện này đấy.”— Cô ta cười lớn, tiếng cười chói tai và trống rỗng.

“Ha ha ha~”

“Bày đặt thương cảm, bày đặt đau lòng.”

“Nhìn mà buồn cười chết đi được~”

Ả ta là kẻ được cử từ khu nhà phía trước, một con cờ giám sát được đặt xuống biệt viện này. Phía trên hiểu rất rõ — đứa con Út của nhà Nijiku được hai anh chị nó bảo bọc đến mức nào.

Muốn kiểm soát quyền lực của Nijiku, thì trước tiên phải kiểm soát được nó.

Không phải một suy đoán.

Mà là một sự thật hiển nhiên.

______—______

Bên trong căn phòng.

Đổ nát.

Những mảnh gỗ gãy nằm chồng chéo. Mảnh sứ vỡ phản chiếu ánh đèn vỡ vụn như những lưỡi dao. Không khí nồng mùi bụi và tức giận.

Giữa tất cả, Zanka đứng đó.
Mái tóc màu tro rũ xuống che gần hết gương mặt, những lọn tóc lòa xòa phủ lên đôi mắt nửa khép nửa mở — ánh mắt mệt mỏi, trống rỗng, nhưng sâu bên trong là thứ gì đó tối tăm đang cuộn lên dữ dội. Dưới quầng mắt là những vết thâm mờ, dấu hiệu của những đêm không ngủ.

Đôi bông tai dài màu lam sẫm đung đưa nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp, khẽ va vào cổ phát ra âm thanh nhỏ gần như không nghe thấy.

Bàn anh ta khẻ nó run.

Không phải vì sợ.

Mà vì cơn giận đã bị dồn ép đến giới hạn.

Vai Zanka vẫn thẳng, lưng không cong — như thể dù căn phòng có sụp đổ, nó cũng sẽ không khuất phục. Ánh đèn phản chiếu lên những mảnh vỡ dưới chân, in bóng nó méo mó trên tường.

Một kẻ đứng giữa đống hoang tàn do chính mình tạo ra.
Và trong khoảnh khắc đó, có một điều rõ ràng đến đáng sợ:
Cơn thịnh nộ của Zanka…
vẫn chưa kết thúc.

________—________

“Xong chưa?”

Giọng nói vang lên, rõ ràng, không cao cũng chẳng cần gằn mạnh — nhưng đủ khiến không khí trong căn phòng vốn đã vỡ nát lại bị đè xuống thêm một tầng áp lực.

Zanka đứng im.

Những mảnh sứ dưới chân nó phản chiếu bóng người vừa bước vào.

“…”

“Xong rồi thì ngồi xuống.”

Người phụ nữ tiếp lời, giọng điệu bình thản đến tàn nhẫn vừa nhấp một ngụm trà vừa noi tiếp.

“Zanka những điều chị làm, chỉ muốn tốt cho em mà thôi.”

Người đó là Kyouka Nijiku chị gái của Zanka Nijiku.


__________—__________

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🥳🥳🥳

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, bình an.

(Chưa chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com