Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 4]

Sau bữa ăn, anh ở trong phòng nhìn ra cửa sổ có thể thấy chiếc xe chở cha mẹ anh đi. Vì chẳng biết làm gì nên anh đành đi vòng vòng trong nhà.
//haiz...chán quá, hay ra ngoài tí nhỉ? Dù gì mình cũng chẳng biết gì về thế giới này ngoài cốt truyện, thôi thì đi dạo một vòng cho đỡ chán// nghĩ là làm anh liền thay đồ để ra ngoài, đồng thời gọi cho tài xế riêng để chở anh đi dạo.

Khi tới trung tâm thành phố, anh bị choáng ngợp bởi sự hiện đại của thế giới này.

//woa...đúng là bối cảnh trong viễn tưởng có khác, hiện đại với lộng lẫy phết//

"ừm phiền anh chở tôi đến một quán cà phê nào đấy đi" anh ngồi trong xe nói vọng lên cho tài xế lái xe

"dạ vâng thưa cậu chủ" tài xế đáp lại rồi tập trung lái xe. Một lát sau, chiếc xe dừng trước một quán cà phê trong có vẻ giản dị. Anh liền bước xuống xe và đi vào quán cà phê và cũng ko quên dặn tài xế quay lại khi anh gọi.

Tuy trong quán cà phê có phần giản dị nhưng lại khá đông khách, thấy vậy anh liền chọn cho mình chỗ ngồi ở góc quán để ít bị chú ý hơn.

"nè nè, kia có phải tên Valhein gì đó ko vậy?"

"ồ nói mới để ý, là hắn đó, cái tên rác rưởi hay đi làm phiền người khác"

"uầy ko ngờ hắn còn sống luôn đấy, nghe bảo 2 tháng trước hắn cứ nhông nhông ngoài đường xong bị xe đâm, báo hại tài xế"

"ừ cái đó là tin chuẩn đó, mà cái tên đấy chếc quách đi thì chắc cũng chẳng ai quan tâm"

"đúng là chỉ được cái mặt đẹp cái là sĩ lên đến tận trời"

Ngồi trong góc, anh có thể nghe đc những lời bàn tán ko tốt về mình. Nếu có ai hỏi anh cay ko thì anh sẽ trả lời là CÓ, sao lại ko cơ chứ? Vì anh có phải tên 'Valhein' kia đâu, nên việc bị nói như vậy khiến anh có chút ko thoải mái.

//tch, đã nói xấu rồi còn nói to nữa chứ, sợ mình ko nghe thấy hay gì. Mà thoii kệ, đành bỏ qua vậy, giờ hình tượng của tên này đã tệ rồi, làm loạn lên nữa chắc chỉ có chếc sớm, thoii thì ai chửi mắng thì ta giả điếc//

Ngồi đc một lúc thì cậu cũng thấy chán nên quyết định ra ngoài đi dạo. Trên đường đi dạo anh có thể cảm nhận đc khá nhiều ánh mắt nhìn mình.

//thôi nào, tính nhìn đến lủng người tôi hay gì trời?? đi dạo thôi mà cues bị nhìn hoài// Nội tâm anh đang gào thét, đã ai làm gì đâu? đã làm gì đâu? Vì vừa đi vừa suy nghĩ nên anh vô tình va vào một cô bé tầm 8 tuổi khiến cho cô bé bất ngờ ngã về phía sau, thấy vậy anh vội đỡ lấy cô bé.

"a..nè em có sao ko...? Do anh tập trung suy nghĩ quá nên lỡ va vào em" anh có hơi luống cuống mà hỏi han
"oa....hức...em....em bị lạc...hức....hức...em nhớ mẹe...hức" cô bé liền khóc oà lên khiến anh đã lo lại càng thêm hãi.

"ơ...ơ...này đừng khóc, em bị lạc hả...để anh giúp, ngoan, nín đi. Đây hay để anh mua kẹo cho em rồi tìm mẹ giúp em nhé?" anh luống cuống tay chân mà dỗ cô bé, cuối cùng bé cũng nín khóc rồi nắm lấy tay anh khiến anh có chút bất ngờ.

"hức....hức....vâng ạ..."

Thế là cả ngày hôm đó, đáng lẽ sẽ chỉ là một buổi sáng chilling của anh thid anh phải đi tìm mẹ cho cô bé, hỏi hết người này đến người khác mà ko ai biết khiến anh có chút mệt, đứa bé vì đi bộ lâu với việc còn nhỏ nên là nhanh mệt thế là anh đành phải cỏng cô bé sau lưng. Cả một buổi sáng nhưng chẳng thu đc thông tin gì, tính đưa cô bé về nhà thì một người phụ nữ từ đâu chạy đến, thấy đc người phụ nữ cô bé trên lưng anh liền cười tươi như hoa.

"Mẹ ơi, con ở đây!" cô bé hét lên

"ôi con của tôi, may quá con ko sao" người mẹ như vỡ oà cảm xúc mà ôm lấy đứa con gái từ lưng anh.

"cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều"

"à ko có gì đâu, lần sau cô nhớ chăm con kĩ vào ko lại lạc nữa thì mệt" anh cũng chỉ xua tay cho qua. Thế là kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi , anh vác cía thân tàng ma dại của mình về nhà cũng là 11h30 rồi. Về tới nhà, ăn trưa xg anh liền nhảy lên giường cầm điện thoại lên lướt mạng thì bài đăng có hình ảnh anh đang cỏng cô bé khi sáng với dòng caption

'thiếu gia Valhein rác rưởi trong lời đồn lại đi làm việc tốt! Liệu có phải sắp đến tận thế!?' theo sau đó dưới phần bình luận

"uầy tin chuẩn chưa vậy?"

"ui mới gặp khi sáng nè, t tưởng t bị hoa mắt"

"có cắt ghép gì ko vậy?"

"🤯🤯🤯"

Đọc những dòng bình luận đó khiến anh có chút bất ngờ

//chuyện nhỏ vậy mà đăng lên luôn à, rồi cái bình luận bị gì vậy trời??// thấy vậy anh cũng chẳng thèm quan tâm mà đi ngủ vì khi sáng cỏng con bé muốn gãy cái lưng rồi.

....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com