6. Tâm tình
Laville học xong tiết đầu thì liền đi xuống CLB của mình, vừa mới bước vô thôi thì liền bị đàn anh Lữ Bố kéo đi thay đồ liền trong sự ngơ ngác và đầy bất ngờ của Laville. Khi cu cậu thay đồ xong hiện lại càng bất ngờ hơn nữa...
-"Ối dồi ôi, tôi nói mà, trong CLB này chỉ có mỗi Laville là mặc đẹp nhất thôi!"
-"......"
Violet vừa nói vừa nhìn, sau đó liền lấy điện thoại ra chụp tất tần tật cử chỉ của Laville. Còn cu cậu thì liền hơi nhăn chân mày lại, sau đó liền thở dài và nói.
-"Oài, em không có tham gia cuộc thi giả gái đâu nha, mất mặt chết mất."
Laville nhìn vô gương, ngắm nghía bản thân mình một chút rồi bèn cởi từng bộ phận ra rồi để lên bàn.
-"Uầy chán cu cậu phết nhỉ."
-"Rồi mắc gì chán em? Thử hỏi họ kêu anh mặc, anh sẽ mặc chứ?"
-"Nếu tao có nhan sắc đẹp như mày."
-"Thì đem mà mặc cho anh Triệu Vân coi í?"
-"Hahahahaha cười chết tao mất."
Lữ Bố bị Laville phản lại liền câm như hến, còn Violet thì cười phá cả lên.
Hắn ta chả dám nhớ tới Triệu Vân, vì mỗi lần lên giường thì y như rằng chẳng khác nào con thú mãnh liệt cả cho nên, mỗi buổi sáng đến trường đối với anh ta là một ngày vui đúng nghĩa=)))
-"Mẹ mày cái thứ ăn cháo đá bát!"
-"? Không sai rồi, là nuôi ong tay áo."
-"Có gì khác hả?"
Cứ thế hai con người này cãi nhau, cãi mãi cho tới khi Triệu Vân tới và cho một cú lên đầu Lữ Bố, sau đó liền xin lỗi Laville và lôi anh ta đi, để lại Violet cười phả ra cả. Ai dè được bao lâu đâu thì Butterfly cũng tới và đón chị ta đi, còn lại mỗi Laville thôi. Nhìn từng cặp đôi đi ra đi vô mà thấy ghen, chợt anh lại nghĩ tới con người kia, không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ-?
-"Laville-?"
Chuyện sẽ chẳng tới mức đó khi Zata từ ngoài cửa nhìn vô và gọi tên cậu. Đúng lúc cậu liền nghĩ tới cái cảnh ấy, bất giác cả khuôn mặt liền đỏ lựng lên mà giật mình quay sang nhìn Zata. Anh cũng bị cái biểu cảm hớp hồn này của Laville mà đứng hình mất 10s.
-"Anh Zata, anh làm gì ở đây vậy????"
-"Rủ em đi ăn-..."
-"À ừm à.... anh ăn đi, bữa nay em phải làm nốt việc ở CLb, sau đó là vô tiết luôn, bù lại tối nay nhé?"
-"Ừm, đừng quá sức."
Zata mấp máy môi, như định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, quay người bước đi. Laville liền lấy hai tay vỗ vỗ lại mẳ, chỉnh đốn bản thân mình lại và tập trung vô công việc mà mình cần làm ở đây trong hôm nay.
Tối đó khi Laville về nhà thì đã là 7 giờ rồi, Rouie với Terri có hẹn với đám bạn cùng trường nên không về, có lẽ là sẽ về trễ sau đó. Laville mở cửa đi vô, tắm rửa này nọ rồi mặc lên mình cái áo phông bình thường màu đen với quần ngắn như thường lệ, khăn bông đắp lên vai nhằm không bị ướt vai và đi ra khỏi nhà tắm.
-"Ồ xém nữa quên mất."
Laville ngẫm nghỉ một hồi rồi nhớ ra gì đó, bấm bấm điện thoại rồi liền để lên tai. Một hai giây sau đối phương liền bắt máy
-"Hửm?"
-"À lát mấy giờ anh rảnh Zata? Em hồi trưa hẹn anh lại tối ăn này?"
-"Giờ cũng được, tôi rảnh."
-"Vậy anh sửa soạn nhé? Em chuẩn bị qua đây."
-"Ừm."
Sau đó cả hai cúp máy, Laville liền lau khô lại tóc chút rồi cầm theo bóp tiền và chìa khoá. Trước khi ra khỏi nhà không quên coi lại chỗ nào chưa tắt đèn chưa hay đóng cửa phòng chưa rồi sau đó mới an tâm đi qua nhà anh.
Laville là một người chưa từng đụng chạm nhưng cậu lại không dám đụng chạm, vì cậu sợ đau, sợ đối phương sẽ mất kiểm soát mà làm tổn thương anh nhưng từ khi thân với Zata tới giờ cũng gần được nửa năm rồi, nhưng cậu đôi khi lại mường tượng ra cái cảnh mà anh với cậu cùng làm chuyện ấy...
Nghĩ tới cảnh đó mặt cu cậu chợt đỏ bừng cả lên, đúng lúc Zata vừa mở cửa, hơi nhướng bên chân mày lên mà nhìn biểu cảm của cậu.
-"Laville...em ổn chứ-?"
-"Ơ à dạ ừm à thì em..em không sao... m- mình đi thôi!"
-"Ừm."
Cả hai cứ thế đi bộ cùng nhau dọc trên lề đường để đi tới quán ăn. Zata từng nghe Rouie kể rằng Laville từng không thích đu đưa với các mối quan hệ. Nói đúng hơn thì anh không thích bị va chạm lắm nên hãy né tránh hoặc cân nhắc về vụ này. Laville là một người sống hơi thiếu thốn tình cảm, cho nên anh rất thương Terri, chính cô cũng biết nhưng cô lại không làm được gì cho anh cả, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cầu mong sao hai người này đến với nhau thôi.
-"Sau đó Enzo liền đứng đấy gần tận cả tiết luôn, đợi đến nỗi mà chân muốn gãy cả ra nhưng vẫn không tài nào giải nổi cái lý do nó bị như thế."
-"Laville."
-"May thay... hả?"
Đang kể truyện giữa chừng thì đột nhiên Zata kêu cậu, thế là Laville liền ngưng lại câu chuyện đang kể dở dang ấy và quay qua nhìn anh. Có lẽ là do gen di truyền nên Laville có hơi cuối xuống để nhìn được đối diện Zata mà nói chuyện, còn anh thì phải hơi ngước cổ lên.
-"Em có thể chia sẽ với tôi, đừng một mình gánh hết tất cả, tôi với em tính nay cũng đã quen gần được nửa năm rồi. Có thể coi là bạn chứ? Và nghĩa vụ của bạn bè là như thế nào, em biết rõ nó mà nhỉ Laville?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com