Chap 13: Can thiệp
Cả ba cứ như thế cho đến khi Zata mới chợt nhớ ra rằng anh đang phải trông nhà.
- Mấy giờ rồi Laville? - Zata quay sang nhìn cậu hỏi.
- Tớ cũng không biết nữa! Nhưng đồng hồ treo ở bếp đó! - Laville chỉ về phía bức tường đang treo chiếc đồng hồ.
Anh nhìn theo hướng của cậu thì mới kinh ngạc, đồng hồ bây giờ đã là 5 giờ rồi. Tầm này thì chắc mẹ anh cùng Helen đã về rồi.
- Sao vậy Zata?- Laville lay lay người anh hỏi.
- À không! Chỉ là chúng tớ có việc phải về rồi. - Anh nói rồi đứng dậy để đỡ Flo.
- Sao về sớm vậy? - Flo hỏi.
- Sớm cái gì? 5 giờ rồi đấy! - Zata nói.
- 5 giờ rồi ư? Sao nhanh vậy! - Cậu cũng ngạc nhiên.
- Về nhanh thôi chứ tao không muốn bị phạt nữa đâu!
- Hai cậu thì thầm cái gì vậy? - Laville thấy hai người cứ chụm đầu lại nói gì đó nên cũng tò mò hỏi.
- À! Tí chuyện nhỏ ấy mà, bọn tớ về đây. Mai lại ra chơi tiếp! - Zata đỡ Flo đi đến cửa quay lại chào cậu.
- Ừm! Chào hai cậu! - Cậu cũng vẫy tay chào lại.
Sau khi ra khỏi nhà Laville thì Zata thấy Lisa đang đứng trước cửa nhà với vẻ mặt cau có nhìn cả hai. Anh sau đó cứ lẳng lặng đỡ Flo về nhà, cậu hiểu ý nên cũng giữ im lặng.
- Hai đứa đi chơi quên đóng cửa à! - Cô tức giận nói.
- Bọn con xin lỗi mẹ! - Zata cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
- Nếu mà có người vào trong trộm cắp thì hai đứa tính giải quyết như nào? - Lisa véo tai anh làm Zata khá đau mà cau mày lại.
- Bọn cháu biết lỗi rồi! Lỗi cũng là tại cháu ra mở cửa mà không để ý nên mới ra nông nỗi lại. - Flo giải thích cho cô nghe.
- Cái gì? Cháu tự đi ra mở cửa ư? - Lisa lúc này nhìn sang phía Zata.
- Zata! - Cô lớn giọng hỏi.
- Dạ!
- Sao con lại để Flo tự ra mở cửa? Biết thế thì vết thương sẽ càng nặng đi không? Lại còn cả Flo nữa, cháu lại dở trò gì trêu Zata nên mới phải tự vác cái thân tàn này ra mở cửa đúng không? - Lời nói của Lisa quá sức thuyết phục khiến anh với cậu chẳng thể nói được gì nữa.
- Lần này tha cho hai đứa! Nếu mà để tái phạm thì ra đường ở. Giờ thì vào tắm đi! - Cô quanh người đi vào trong nhà để lại cả hai ở ngoài.
- Vào thôi Flo! - Zata đỡ cậu đi tiếp vào trong nhà, anh thấy Helen lúc này đang ngồi xem TV.
- Hai anh đi đâu mà giờ mới về? - Cô biết rằng cả hai sẽ đi đâu nhưng vẫn hỏi.
- Chỉ là sang nhà Laville chơi chút thôi! - Zata nói rồi từ từ dắt Flo lên phòng mình. Lên đến nơi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
- Tí thì chết! - Flo nằm dài trê giường nói.
- Mày có tự tắm được không Flo? -Anh lúc này đang lấy quần áo trong tủ ra để đi tắm.
- Thoải mái! Cứ tắm trước đi! - Cậu lấy mấy quyển truyện ở đầu giường ra đọc.
- Thế thì được! - Zata lúc này mới yên tâm để đi tắm.
Sau khoảng 15 phút, anh mở cửa ra cùng bộ quần áo mới với mái tóc còn hơi ướt vì lau đầu không cẩn thận.
- Xong rồi à! - Flo hỏi.
- Ừm! Vào tắm đi, tao đợi.
- Ờ! Nhưng mà quần áo thì sao?
- Lấy tạm của tao mà mặc.
- Được thôi. - Flo gấp quyển truyện đang đọc dở lại rồi đi từng bước khá khó khăn đến tủ quần áo của Zata để lấy đồ.
- Mày có chắc không đấy? - Anh có vẻ không tin lời Flo nói vừa nãy cho lắm khi thấy dáng đi đầy khó khăn của cậu.
- Mày lo cho tao đấy ầ? - Flo đang lựa quần áo nói.
- Thì mày dù gì cũng là bạn thuở nhỏ của tao! Sao mà không lo cho được? - Zata khá khó hiểu trước câu hỏi của cậu.
- Vậy sao những lần trước mày không nói thế đi thằng khốn này! - Flo bực tức nói, tay thì đang cầm bộ quần áo.
- À thì... - Anh gãi đầu khó xử, thì đúng những lần trước cậu bị như thế nhưng chẳng bao giờ hỏi thăm lấy một câu, giờ nhớ lại thì đúng là sai thật.
- Sao? Nhớ rồi à? Nhớ rồi thì tránh ra cho thằng này vào tắm! - Cậu dựa vào bức tường rồi đi từng bước vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.
Zata lúc này cũng không nói gĩ nữa, anh nhẹ nhàng đi đến cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra để đón nhưng cơn gió mát của mùa thu.
- Vui vẻ nhỉ nhóc con? - Một giọng vọng ra ở ngoài cửa sổ làm Zata giật mình.
- Omen? Ngươi ở đâu đấy?!?! - Anh thò đầu ra cửa nhìn khắp nơi những chẳng thấy hắn đâu.
- Trên đầu mày này nhóc con!
Zata ngước đầu lên nhìn thì ngỡ ngàng khi thấy Omen đang trở về hình dạng ban đầu của hắn, thấy anh, Omen lập tức phi vào phòng rồi tóm lấy cổ áo anh.
- Dừng lại! Ngươi tình làm gì!?!?
- Ồ làm gì ư? Người sẽ biết ngay thôi! - Hắn ném mạnh anh vào tường khiến bờ tường bị nõm lại một vết, Zata thì do mới chỉ là một đứa trẻ nên hiển nhiên anh sẽ bị thương nặng ngay sau khi hứng chọn đòn đó. Nhưng không buông tha cho anh, Omen liền lao đến cầm đầu anh đập mạnh xuống đất khiến Zata bị thương nặng.
- Đ... đồ .... - Anh khó nhọc gượng người dậy, đầu thì đã be bét máu, chân tay thì cũng khá hơn là bao.
- Chưa hết đâu! - Hắn lại lao đến đấm thẳng vào bụng của Zata khiến anh đau đớn, anh gục xuống nhưng vẫn còn một chút sức lực còn sót lại nên vẫn cố gượng dậy.
- Vẫn cố à? Thế thì ta không nhân từ đâu! - Hắn dùng một tay bóp cổ anh rồi dí chặt Zata vào tường, anh cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, đầu óc anh quay cuồng rồi mất dần nhận thức.
- Ta tuy không thể giết ngươi nhưng cho ngươi sống không bằng chết! - Hắn cười trong điên dại khi thấy Zata dần lịm đi.
- Dừng lại thằng khốn! - Một chiếc lông vũ màu tìm được cấu tạo từ tinh thể bay đến ghim thẳng vào người Omen khiến hắn đau đớn mà buông anh xuống.
- Kẻ nào! - Hắn tức giận nhìn sang hướng chiếc lông vũ bay đến nhưng rồi bỗng bị đánh bật ra ngoài cửa sổ. Omen choáng váng đứng dậy nhìn kẻ đang tấn công mình.
- Không thể nào!?!? - Trước mắt hắn là một Zata khác.
- Quên chưa giới thiệu với ngươi nhưng ta là Zata sứ giả tinh hệ!
- Cái gì cơ? Sứ giả tinh hệ? Nhưng làm cách nào? - Omen không tin lại có một Zata có thể xuyên không đến đây để ngăn mình lại.
- Sao? Muốn tiếp chiêu chứ? - Anh giơ tay lại tỏ vẻ thách thức.
- May cho ngươi đấy! Ta không có thanh đao nên chẳng thể làm gì! Gặp ngươi khi khác. - Omen nói xong rồi cũng dịch chuyển đi đâu mất.
- Chuồn rồi sao?
- Mọi thứ ổn rồi anh Zata! Em đã hồi phục được một phần cho cậu nhóc rồi!Ta mau đi thôi trước khi dòng thời gian bị rẽ nhánh! - Giọng nói của Laville ( xạ thần tinh vệ ) phát ra sau lưng anh.
- Ừm! - Zata ( sứ giả tinh hệ ) mở khối lập phương rồi tạo ra một cánh cổng không gian hút cả hai vào.
- Zata! Zata! - Tiếng nói của Flo vang lên, cậu vừa tắm xong thì mở cửa ra thấy anh đang gục xuống đất cùng vết máu trên đầu thì hoảng hốt đi đến lay lay người Zata.
Anh dần mở mắt ra, nhìn thấy Flo đang lo lắng nhìn mình.
- Mày bị sao vậy? Sao đầu lại chảy nhiều máu thế này!?!? - Cậu thấy anh mở mắt thì cũng nhẹ nhõm được phần nào.
- Tao không sao? Chỉ hơi đau đầu tí thôi! - Zata gượng người dậy, anh không nhớ rõ ai đã cứu mình nhưng hẳn người đó phải mạnh lắm mới có thể khiến Omen bỏ chạy như thế.
- Xuống nhà băng bó vết thương đi! - Flo nói.
Zata không nói gì, chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi xuống. Helen thấy anh như vậy thì hét toáng lên.
- Anh Zata! Có chuyện gì vậy! Sao đầu lại be bét máu thế này! - Lisa cũng bị tiếng hét của Helen làm gây chú ý nên cũng chạy đến xem thử.
- Con bị sao vậy Zata? - Cô hoảng hốt chạy tới kiểm tra vết thương.
- Chỉ là đập đầu vào giường thôi ạ! - Anh giờ mới để ý chỉ có phần đầu là còn hơi đau còn chân tay thì đã lành lặn trở lại.
- Sao chỉ bị vết thương nhỏ mà lại chảy nhiều máu thế này? Ra sofa để mẹ tìm khăn ước với băng gạt để sơ cứu! - Anh gật đầu rồi đi ra ghế ngồi cũng Helen còn cô thì chạy đi lấy hộp y tế.
- Ổn rồi chứ Zata? - Flo lúc này cũng đang vịn vào cầu thang mà đi xuống.
- Chỉ hơi đau thôi. - Anh ngồi xuống ghế sofa rồi thở dài.
- Anh Zata làm gì mà bị như này vậy? - Helen sờ vết máu trên đầu anh, mùi tanh này thì không lẫn đi đâu được.
- Đập đầu vào ghế thôi. - Zata thản nhiên đáp.
Lúc này thì Lisa cũng mang dụng cụ y tế đến để sơ cứu cho anh.
- Lần sau đi đứng cẩn thận nghe chưa? - Cô vừa lau vết máu trên đầu anh vừa nói.
- Vâng!
- Anh Flo ổn không đấy? - Helen nãy giờ thấy Flo vẫn chưa xuống được.
- À! Hơi đau tí thôi mà! - Cậu nói mặc dù cứ mỗi lần đi xuống thì lưng cậu lại đau như bị ai đó dùng gậy sắt đạp vào.
- Để em giúp anh! - Cô chạy đến đỡ lấy người anh.
- Này không cần thế đâu! Con trai mà để con gái đỡ thế này ngại chết mất! - Flo xấu hổ đáp.
- Không sao mà! Anh Flo đang bị thương nên có sao đâu! - Helen mỉm cười nhìn anh.
Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô làm tim cậu bỗng dưng đập liên hồi. Nụ cười đấy hiền lành và phúc hậu giống như một thiên thần vậy, có vẻ Flo đã phải lòng Helen mất rồi!
- Anh Flo ổn chứ! - Cô thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình nên thấy khá ngại.
- À không! Chỉ là anh bi đau lưng nên xoanh người hơi khó. - Flo quay ra chỗ khác nhìn.
Helen cũng không bảo gì mà đỡ cậu đến chỗ Zata rồi ngồi lại chỗ mình.
- Thích nó rồi à. - Anh thì thầm với Flo.
- Chắc vậy. - Cậu vừa nói vừa cười.
- Vậy ba đứa cứ ngồi chơi đi nhá! Cô vào bếp nấu nốt cái! - Lisa đi vội vào trong bếp để tránh món ăn cô đang nấu bị cháy.
- Vâng! - Cả ba đồng thanh.
Ở bên ngoài, Zata ( sứ giả tinh hệ ) và Laville ( xạ thần tinh vệ ) đang đứng trên cây để nhìn vào khung cảnh bên trong.
- Anh đáng yêu quá đi mất thôi!!! - Laville thấy những biểu cảm của Zata nãy giờ thì chỉ muốn bắt về mà nuôi thôi.
- Thôi đi Laville! Anh nghĩ ta nên về để sạc cho khối lập phương thôi! - Zata ( sứ giả tinh hệ ) triệu hồi cánh cổng thời gian rồi bước qua đó.
- Ể? Đợi em với! - Cậu cũng bước qua với anh rồi cánh cổng biến mất.
- Lũ khốn đó! Ta nhất định sẽ phục thù! -Omen lúc này thì đang ở căn cứ tức giận nói.
- Thôi nào Omen bình tĩnh đi! Tại ngươi tay nhanh hơn não quá chứ bộ! - Xeniel lúc này đang đọc sách bình thản nói.
- Ngươi nói gì cơ! - Hắn tức giận định gây gổ với Xeniel thì Elsu ngăn lại.
- Thôi đủ rồi! Giờ ta nghĩ sẽ còn nhiều biến thể Zata khác đến đây nên tốt nhất ngươi nên cẩn thận! Trả lại thanh đao này. - Elsu vức cho Omen thanh đao rồi cũng về lại phòng mình để làm việc
- Lần tới ta sẽ phải xé xác chúng nó ra thôi! - Omen nhìn thanh đao nói.
- Tùy ngươi thôi! Mạnh mồm thế xong lại phải biến về trú thì nhúc mặt ra! HAHA! - Xeniel nhớ lại câu chuyện Omen thì bật cười.
- Ngươi cứ đợi đó! Ta đi đây! - Hắn nói rồi dịch chuyển đi mất để lại Xeniel một mình trong phòng.
Viết xong chap 13 rồi nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ cũng như thi tốt nha:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com