Chap 14: Kế hoạch
Sau bữa ăn của bốn người thì Zata, Flo cùng Helen đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách còn Lisa thì rửa chén đĩa. Bỗng bên ngoài cửa lại có tiếng bấm chuông.
- Con ra xem ai đến kìa Zata! - Tiếng của Lisa từ trong bếp vọng ra.
- Vâng! - Anh đứng dậy khỏi ghế rồi tiến ra cửa nhà rồi mở ra.
-Chào con Zata! - Trước mặt Zata là Payna và sau cô hình như còn có một người phụ nữ khác.
- Ai ở sau cô vậy? - Anh chỉ ra sau hỏi.
- À! Cô ấy bảo mình là mẹ của Flo! Cô vào đón Helen trước đây.- Payna giải thích cho Zata xong thì vào trong nhà để lại anh cùng người phụ nữ kia ở lại.
- Ồ! Ra đây là nhóc Zata đó à? Lâu không gặp coi bộ cũng lớn hẳn lên rồi nhỉ. - Cô ấy cúi xuống xoa đầu Zata cùng ánh mắt trìu mến.
- Thôi mà cô Hina! Con lớn rồi mà. Làm thế ngượng chết mất! - Anh đỏ mặt đẩy tay cô ra khỏi đầu mình.
- Vậy Flo như nào rồi? Thằng bé lại trêu con đấy à? - Cô bỏ tay xuống hỏi.
- Không hẳn là trêu, chỉ là con hơi nóng giận nên mới khiến cậu ấy bị như thế! - Zata cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.
- Không sao đâu! Cô vào nhà xem tình hình đây. - Hina nói rồi cũng bước vào phòng khách.
Anh đóng cửa lại rồi cũng đi đến phòng khách để tụ tập với mọi người. Vừa vào đến nơi, Zata đã thấy Helen chạy tới ôm chầm lấy anh khóc nức cả lên. Còn Hina thì dang ngồi cạnh Flo để tra hỏi chuyện sáng nay.
- Sao vậy Helen? - Anh khỏ hiểu nhìn con bé.
- Con không chịu đâu! Có anh Zata bảo vệ rồi thì cần gì luyện tập nữa! - Cô bé gào lên khóc sước mướt.
- Thôi nào Helen! Anh Zata đâu thể bảo vệ con mãi được! Sau này không có anh bên cạnh thì con lấy gì đã bảo vệ mình? - Payna đi tới dỗ dành Helen.
- Không chịu đâu! - Cô bấu chặt với người Zata khiến nhưng vết thương vừa nãy anh nhận từ Omen bắt đầu đau trở lại khiến mặt nhăn lại.
- Helen ơi! Đừng bấu chặt như thế! Anh Zata vừa bị thương mà. - Cô tiến tới cố kéo Helen khỏi người Zata nhưng vô dụng.
- Đau anh Helen ơi! Em bỏ anh ra được không? - Cứ như thế này thì chắc anh ngất ra mất, cảm giác như bụng mình sắp rách ra đến nơi rồi!
- Em xin lỗi ạ! - Helen lúc này mới để ý bụng anh có gì đó ướt ướt nên mới buông lỏng ra.
Payna chỉ chờ cơ hội lúc này, cô dùng lực buông hẳn cô bé nhỏ ra khỏi người Zata.
- Ơ? - Helen lúc này hoảng hốt.
- Nào bé con! Giờ thì con trốn được đi đâu nữa? - Payna bế cô bé trên tay nói.
- Con xin lỗi nhưng nãy con tự nhiên thấy bụng anh Zata có gì đó ướt ướt nên mới buông ra. - Helen nói lại cho cô nghe.
- Ướt ướt? Con thử vén áo mình lên đi Zata! - Payna nhìn Zata tỏ vẻ lo lắng.
- Dạ vâng! - Anh vén chiếc áo của mình nên thì thấy vết thương mà Omen gây ở bụng cho đang dần bị rách ra, con đau ập tới bất ngờ khiến anh khụy xuống.
- Con làm sao vậy Zata? - Hina đi tới kiểm tra vết thương ở bụng của anh, máu từ vết rách bắt đầu chảy ra.
- Co... con.... - Anh vì do các cơn đau từ những vết thương bắt đầu quay trở lại làm Zata bị sốc mà ngất đi.
- Zata! - Cô thấy anh bị vậy thì hoảng hốt nói, những người còn lại thấy thế thì cũng lo lắng cho tình hình của Zata.
- Chuyện gì vậy!?!? - Lisa trong bếp nghe thấy tiếng nói hốt hoảng của mọi người thì chạy nhanh ra. Thấy Zata đang nằm bất tỉnh trên sàn cũng vết thương ở bụng làm cô cũng hoảng không kếm gì mọi người. Cô vội lấy chiếc hộp y tế trên bàn cùng khăn ước đã lau vừa nãy trên bàn rồi chạy nhanh đến chỗ anh.
- Để thằng bé cho tớ! - Lisa ngồi xuống cạnh Hina, dùng khăn lau qua vết máu trên người anh để xác định lại vị trí vết thương. Lau xong vết máu, cô liền băng gạc cùng một số dụng cụ khác để băng bó lại cho anh.
- Thằng bé ổn chưa? - Hina ở bên lo lắng hỏi.
- Ổn rồi! Giờ tớ cần đưa nó lên phòng nghỉ ngơi. - Lisa bế anh lên phòng ngủ rồi đặt Zata nằm trên giường. Thấy hơi thở của anh đều trở lại thì cô mới yên tâm mà đi xuống.
- Flo! - Lisa nói.
- Sao vậy cô? Zata ổn chứ? - Cậu lo lắng hỏi.
- Ổn rồi! Lúc con ở trong phòng thì có thấy gì lạ không?
- Con không biết nữa! Nhưng lúc đang tắm thì con nghe thấy tiếng vật gì đó bị ném với lực rất mạnh vào tường xong cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Khi ra ngoài việc đầu của Zata bị chảy máu thì không thấy những vết thương nào khác. - Flo kể lại sự việc cho Lisa.
- Vậy ư? Lạ thật, vết rách ở bụng không thể nào là ngã vào thành giường mà thành. Khi Helen ôm thì mới có cảm giác đau, chắc không phải đơn thuần không phải bị đập đầu vào tường mà đã có ai đó vào phòng của thằng bé lúc nó không để ý mà tấn công.
- Nhưng làm sao có thể chứ? Vết rách đó không thể do đao kiếm làm được. Nó rất to với lại nằm giữa phần bụng nữa. - Hina nói để phủ nhận giả thuyết của cô.
- Nhưng là thứ nào mới làm được chứ? - Lisa thắc mắc hỏi.
- Tớ nghĩ nên gắn camera để thoi dõi hung thủ. Hắn không vào cướp bóc gì hết mà chỉ tấn công Zata. Những vết thương đều nhằm vào những cơ quan quan trọng của cơ thể. Khả năng cao thứ đó muốn giết thằng bé nhưng do đã có một thứ gì đó cản lại nền nó mới rời đi. Tớ nghĩ nó sẽ còn quay trở lại. - Hina phân tích cho người kia hiểu.
- Cậu nói đúng! Tớ nên gắn camera để thoi dõi hung thủ. Lúc này thằng bé cũng ổn rồi nên cứ để nó tỉnh rồi nghe giải thích sau. - Lisa nói.
Lúc này tại trụ sở vũ trụ năm 5022.
- Em nói gì cơ Laville? Em chỉ có thể chữa lành các phần chân tay còn phần bụng và đầu sẽ chỉ tạm thời bị mất cảm giác trong một thời gian ngắn thơi á? - Zata ( sứ giả tinh hệ ) đang khá lo ngại trước những gì Lavlle ( xạ thần tinh vệ ) nói.
- Trong thời gian ngắn như vậy thì chỉ được có thế thôi. Với lại nếu các vết thương quay lại có thể cậu ấy sẽ bị sốc mà ngất đi.
- Ta cần phải trở về lại nhiều hơn đấy! Tên Omen có vẻ đã báo cho băng Tận Thế rồi nên giờ phải cẩn trọng tránh để lộ tung tích đấy!
- Vâng! Mà khi nào ta lại về đó vậy anh Zata?
- Chắc tầm vài ngày nữa! Đợi hai người kia đến đi rồi chúng ta sẽ cùng khởi hành đến đó.
- Được thôi anh! Còn giờ ta đi ăn được chưa vậy anh? Em đói lắm rồi! - Laville ( xạ thần tinh vệ ) nghiêm túc được một chút thì cậu đã nằm gục xuống bàn vì đói.
- Được rồi! Được rồi! Ta đi thôi! - Zata ( sứ giả tinh hệ ) thấy người yêu mình như vậy cũng không nỡ để cậu nhịn thêm.
- Yeah!!! Yêu Zata nhất mà! - Laville ( xạ thần tinh vệ ) ôm chầm lấy anh mà ôm ấp.
Còn tại năm 1000 trước công nguyên, Laville ( tay súng thần quang ) thì đang ngồi nhìn Zata ( hoảng tự dạ ưng ) nắp nốt các mảnh của cánh cổng.
- Ta sắp được đi du hành rồi! Anh hào hứng không Zata?
- Cũng một chút! Nhớ đừng nghịch bất cứ thứ gì đấy! Ta không biết liệu nó sẽ thay đổi lịch sử như nào đâu! - Zata dặn sẵn Laville để cậu không nghịch ngợm gì lung tung khi đi du hành ở một thế giỡi khác.
- Em biết rồi mà! Em có phải là trẻ con đâu mà anh lo đến thế!
- Vậy cái vụ em bị Ilumia phạt vì không mải chơi không hoàn thành nhiệm vụ là gì?
- Thôi mà! Chuyện qua lâu rồi mà anh cứ nhắc lại làm gì? Ghét! -Laville phòng má hờn dỗi.
- Thôi không dỗi nữa! Ghép nốt với anh mấy mảnh này đi! Sắp xong rồi!
- Vâng! Sắp được đi du hành rồi!
Lúc này, tại trụ sở của băng Tận Thế thì Elsu mở một cuộc họp với Xeniel và Triệu Vân.
- Nghe này hai người! Hiện tại đang có những biến thể của Zata cũng như Laville đang đến để ngăn chặn chúng ta!
- Cái gì! Sao bọn chúng dám! - Xeniel nghe đến đây thì tức giận đập bàn.
- Thôi đừng nóng Xeniel! Chúng ta chưa thể động thủ ngay được, ta cần Omen thu thập thêm dữ liệu để có thể hiểu rõ về chúng hơn! - Triệu Vân lúc này đang cô làm dịu đi cơn giận của Xeniel.
- Triệu Vân nói đúng đấy! Kẻ mà có thể đánh ngang hàng được với Omen thì không thể khinh thường hắn được! Bọn chúng còn rời đi mà không để lại một chút dầu vết nào. Vậy nên ta có một kế hoạch không biết hai ngươi có đồng ý hay không? - Elsu nói.
- Kế hoạch gì? - Xeniel hỏi.
- Ta tạm thời hãy cứ để Omen làm mồi nhử để đợi bọn chúng xuống. Chúng chắc đã dùng một thiết bị gì đó để đi qua lại giữa hai dòng thời gian. Ta hãy tận dụng thời cơ lúc chúng vừa xông ra thì lập bẫy luôn ở đó rồi bắt sống bọn chúng.
- Ý kiến hay đấy! Nhưng làm sao ta biết được sức mạnh của chúng như nào! Omen nói mới chỉ có mỗi tên Zata ra tay còn Laville thì chưa thấy đâu. - Xeniel lúc này mới nói lên những điểm còn thiếu trong kế hoặc của Elsu.
- Vậy hai người có muốn theo dõi cùng Omen không? - Elsu đưa ra một đề nghị khiến cả hai phải bất ngờ.
- Ý ngươi là sao? - Triệu Vân nghi hoặc hỏi.
- Chỉ là ta muốn hai ngươi có thể đi yểm trợ Omen khi hắn bị rơi vào thế bất lợi khi chiến đấu với tên Zata kia!
- Nhưng ngươi biết là Omen sẽ không dễ gì mà hợp tác chung với hắn mà phải không? - Xeniel nói.
- Tất nhiên là ta biết! Nên ta đã chuẩn bị sẵn cho hai ngươi công việc với một nơi ở gần chỗ hắn! - Elsu đưa ra hai tập hồ sơ đã được làm giả tinh vi làm cả hai bất ngờ.
- Việc còn lại hai ngươi tự quyết định! Giờ ta có việc phải làm rồi! Tạm biệt! -Elsu rời đi để lại hai người vẫn đang băn khoăn không biết nên làm gì.
- Mệt mỏi quá! Đến bao giờ ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy. - Triệu Vân nằm gục xuống bàn chán nản nói.
- Chắc ngày đấy sắp đến rồi! Hãy cứ đợi đi Triệu Vân! - Xeniel bên cạnh nói khi cả hai người vẫn đang nhìn theo về phía phòng của Elsu.
Khi vào phòng của mình, Elsu mới có không gian riêng rồi mệt mỏi nằm dài trên giường. Đây là lúc hắn thoải mái nhất, tính cách thủ lĩnh tài giỏi giờ đã không còn nữa. Elsu lúc này gần như trở thành một con người khác, thân thiệt và hòa đồng hơn, hắn cầm một quyển sách ở đầu giường rồi giở ra đọc. Đến bay giờ, trong đầu hắn vẫn còn quay quẩn một câu hỏi mà chính các vị thần cũng chẳng thể trả lời cho hắn.
- Đến bao giờ thì cuộc chiến vô nghĩa này mới kết thúc! - Elsu than thở.
Hắn trước giờ chỉ làm nhiệm vụ này chỉ vì chịu sự kiểm soát của các vị thần. Bản thân hắn cũng biết rằng những kẻ còn lại cũng chẳng muốn như thế. Nhưng số phận của hắn cùng những thủ lĩnh khác đã phải gắn liền với một số mệnh duy nhất là giết và giết!
- Mong rằng đây cậu sẽ sớm hóa giải lời nguyền đã reo rắc biết bao đau khổ cho chúng ta! Zata! - Elsu cứ thế chờ, đã có nhiều lúc hắn đã phản khán lại khi thấy Zata bị thương nặng. Nhưng chính lúc đấy Elsu không còn là chính mình nữa, tâm trí của hắn cũng như các thủ lĩnh khác phải chịu sự điều khiển của các vụ thần, bắt buộc bọn hắn phải nghe theo lệnh mà chẳng thể có một chút phản kháng nào. Hắn lúc này chỉ mong chờ, mong chờ một ngày nào đó Zata sẽ có thể gồng lên để nghênh chiến với các vị thần để giải thoát những khổ đau mà cả hai bên đã phải chịu đựng.
Đã viết xong chap 14 nha! Chúc moi người đọc vui vẻ cũng như thi tốt nha:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com