Chap 19: Giáo viên mới
Năm 3022
Zata lúc này đã thay xong bộ đồng phục và xuống nhà để nhận bữa sáng từ mẹ của mình.
- Chúc con một ngày tốt lành Zata! - Lisa nhẹ nhàng xoa đầu anh.
-Cảm ơn mẹ. - Zata để cô xoa đầu mình một lúc rồi cũng đi ra mở của nhà.
Khi mở của ra thì anh đã thấy Laville đứng đó từ lúc nào. Trên tay cậu thì đang cầm bữa sáng của mình.
- Chào buối sáng Zata! - Laville vui vẻ nói.
- Helen đâu rồi? Sao tầm này chưa thấy em ấy đâu? - Zata nhìn một lượt nhưng vẫn chỉ thấy mỗi cậu.
- Tớ cũng khi biết nữa. - Laville gãi đầu.
- Vậy cậu đứng đây được bao lâu rồi?
- Tầm 10 phút gì đó.
- Vậy bay giờ là mấy giờ rồi? - Nãy do không nhìn đồng hồ nên anh cũng không rõ là mấy giờ.
- Lúc tớ sang thì đã 6 giờ rồi.
- Lạ thật? Nếu vậy thì chúng ta đi trước thôi. - Zata tiến đến nắm tay Laville dắt cậu đi.
- Ể? Thế còn Helen? - Laville ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Em ấy sẽ tự đi đến trường được. - Anh nói trong khi vẫn còn đang dắt cậu đi.
- Cậu chắc chứ Zata? Lỡ đâu em ấy bị gì thì tính sao?
- Đừng lo. Helen sẽ có cách của riêng mình.
- Vậy cậu bỏ tay tớ ra được không? Vết thương của tớ chưa lành. - Mặt Laville hơi nhăn lại vì cơn đau.
- Tớ quên mất. Cho tớ xin lỗi. - Zata thấy thế cũng đành bỏ tay mình ra.
- Haha! Không sao đâu! Ta đi tiếp thôi.
- Ừm!
Được một lúc thì hai người cũng đến trường. Không khí quanh trường vẫn như hôm qua, chỉ lác đác vài học sinh ở sân trường.
- Chúng ta đến sớm thật đấy Zata. - Cậu hào hứng nói.
- Vậy Laville có muốn đi tham quan trường tiếp không?
- Tất nhiên rồi! Nhưng phải đi cất cặp trước đã.
Zata chỉ gật đầu rồi cả hai đi đến lớp mình. Lần này thì cửa lớp đã khóa khiến anh an tâm được phần nào. Đến gần cửa, anh rút trong túi ra một chùm chiếc chìa khóa mà thầy chủ nhiệm đã giao cho mình.
- Đợi tớ mở cửa đã. - Zata lật từng chìa nên để xem chìa nào đúng.
- Vậy Zata lúc nào cũng đến lớp sớm nhất à?
- Không hẳn vậy. Dưới phóng bảo vệ sẽ có thêm chùm dự phòng nếu tớ đến muộn.
- Ồ! Tớ hiểu rồi.
Được một lúc mò mẫm thì cuối cùng Zata cũng mở được cửa lớp.
- Ta vào thôi! - Anh đẩy cửa lớp, những tia nắng của ngày mới chiếu rọi vào lớp học.
- Cất cặp xong thì Zata lại dẫn tớ đi tham quan trường nha. - Laville chạy nhanh đến chỗ vị trí của mình rồi để cặp ở đấy.
- Tùy cậu. - Zata cũng đi theo Laville rồi cũng để cặp ngay bên cạnh cặp của cậu.
- Ta đi tham quan trường thôi Zata.
- Ừ!
Anh sau đó dẫn Laville đi rất nhiều nơi. Cậu trông có vẻ rất thích thú với những nói mình được dẫn đến. Cho đến khi ngang qua phòng âm nhạc thì cả hai nghe thấy một tiếng đàn du dương vọng ra ngoài.
- Woa! Ai mà đánh đàn hay thế. Cậu vào xem thử không Zata?
- Tầm này thì giáo viên âm nhạc đã đến đâu? - Zata vuốt cầm suy nghĩ, bỗng anh nhớ lại việc Omen bảo rằng hắn là giáo viên âm nhạc mới của trường AOV thì bất giác giật mình.
- Sao lại đứng như trời trồng vậy Zata? - Laville cố lay người anh mãi những chẳng thấy phản ứng gì.
- Hả cái gì? - Zata lúc này mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ kia.
- Cậu có muốn vào kia xem người đánh đàn không?
- À tất nhiên rồi! Nhưng cậu đi đằng sau tớ được không Laville?
- Tại sao vậy? - Laville khó hiểu.
- Nếu cậu không thích cũng không sao đâu.
- Được thôi! Để tớ đi đằng sau Zata. - Cậu lùi lại sau lưng anh.
Zata lúc này mới yên tâm mà dẫn cậu đến đó. Nhìn vào cửa phòng âm nhạc, cả hai thấy một người đàn ông tóc trắng, dáng người cao gầy đang say mê cầm cây đàn violon dùng cây vĩ để gảy đàn.Tiếng đàn làm say mê hai con người đang đứng nhìn, Zata và Laville cứ như thế thưởng thức bài nhạc mà người kia tạo ra cho đến khi nó kết thúc.
- Hai đứa đứng đấy làm gì? Sao không vào đây?- Người trong phòng hỏi.
- Thầy thấy chúng em nãy giờ à? - Laville kinh ngạc nói.
- Tất nhiên rồi. Mà hai đứa học lớp nào? - Người đó cất lại cây đàn vào hộp rồi tiến tới chỗ hai người kia.
- Bọn em lớp 1A. - Zata trong khi vẫn còn cảnh giác người trước mặt.
- Hai em là Laville và Zata phải không? - Người đàn ông cúi người xuống xoa đầu Zata làm anh bất ngờ.
- Vâng ạ! - Cậu vui vẻ đáp.
- Thấy xin tự giới thiệu tên thầy là Omen. Từ giờ thầy sẽ thay thế giáo viên âm nhạc cũ của các em. Mong các em sẽ ủng hộ thầy. - Omen bỏ tay mình ra khỏi đầu Zata.
- Dạ! Chào thầy Omen! - Laville cúi đầu xuống như để thể hiện sự tôn trọng đối với người kia.
- Mà cũng vào lớp rồi đó! Sao các em còn ở đây?
- Mấy giờ rồi thầy? - Cậu hỏi.
- 6 giờ 30 phút rồi. - Omen nhìn chiếc đồng hồ trên tay nói.
- Vậy bọn em xin phép về lớp trước! - Zata cầm tay Laville định dắt cậu đi thì bị Omen ngăn lại.
- Còn chuyện gì nữa thầy? - Anh lườm người kia nói.
- Chỉ là thầy có chút chuyện muốn nói với em. Liệu em có đồng ý không Zata? - Hắn mỉm cười trước thái độ của Zata.
- Vâng! Chờ tớ ở ngoài Laville.
- Ok! - Cậu gật đầu rồi đứng nhìn Zata đi vào trong phóng âm nhạc cùng Omen.
- Ngươi muốn gì Omen? - Anh nhìn hắn hỏi.
- Cũng chẳng muốn gì đâu? Ta chỉ muốn xem thái độ của ngươi khi ở gần thằng nhóc Laville như thế nào thôi. Haha! - Omen cười khúc khích.
- Vậy ta cũng không phí lời với người nữa. Tạm biệt! - Zata quay người không quên vẫy tay chào hắn.
- Tạm biệt! - Hắn cũng vẫy tay đáp lại.
Thấy anh ra khỏi phòng, Laville liên chạy đến tò mò hỏi:
- Cậu nói gì mà khiến thầy Omen cười vậy?
- Chỉ là mấy chuyện bình thường thôi ấy mà. Ta về lớp thôi. - Anh cầm tay cậu rồi nhanh chóng rời đi.
Cả hai sau đó cùng đã kịp chạy về lớp. Vừa đến cửa lớp thì đập vào mắt Zata là Florentino đã đứng chờ từ lúc nào. Thấy hai người, cậu liên nở một nụ cười ranh ma nói.
- Chà chà! Xem cặp đôi nào dẫn nhau đi tham quan khắp trường đây?
- Bị như thế rồi mà vẫn chưa chừa à? - Zata cau mày nhìn Flo.
- Sao mà chừa được? Loại như mày thì phải trêu đến hết đời người cũng không chán.
- Mày nói gì cơ?!?!
- Sao? Thách mày dám đánh trước mặt người yêu mày lần nữa đó?
- Nhịn mày lâu lắm rồi đấy. - Anh chuẩn bị sút cho thằng bạn thân của mình một phát nữa thì Laville cản lại.
- Xin các cậu đấy! Nơi học tập chứ có phải nơi thanh toán nhau đâu mà cứ làm loạn cả lên thế! - Cậu uất ức nói, vài giọt lệ đã lăn trên má.
- Laville...tớ... - Zata định dỗ Laville thì cậu buông tay anh ra.
- Tớ không muốn nghe cậu giải thích nữa! Các cậu tệ lắm! Bạn bè ai lại cứ hở ra tí là lại đành nhau. Đó không phải là những người bạn tớ cần! - Laville chạy thẳng vào lớp không thèm ngước đầu nhìn lại.
- Có vẻ như tao làm hết quá rồi. Xin lỗi mày Zata!
- Ổn thôi.Cũng là lỗi của tao vì quá nóng vội. - Anh trầm mặt đi vào lớp.
Zata tiến lại gần bàn mình. Thấy cậu không thèm để ý đến anh khiến bản thân Zata cảm thấy khá buồn.
- Tớ xin lỗi mà Laville! - Anh ngồi bên cạnh Laville, cố chạm vào cậu nhưng đều bị Laville lạnh lùng hất tay ra.
Flo ngồi ở dưới thấy thế cũng cảm thấy khá ân hận. Suốt cả tiết học cả hai người chẳng nói với nhau được câu nào. Dù Zata có cố gắng đến đâu thì đều bị Laville phũ phàng từ chối. Đến cả giờ lúc ăn cùng nhau ở căn tin trường thì Flo cũng thấy Laville chẳng thèm liếc nhìn anh dù chỉ một chút. Thấy Zata đứng lờ đờ đứng ở ngoài cửa lớp như người mất hồn. Cậu thấy vậy mới ra an ủi.
- Đừng buồn nữa mà Zata! Rồi Laville sẽ hết giận thôi.
- ... - Đáp lại Flo chỉ là sự im lặng của người kia.
- Tao biết mày đang rất buồn nhưng vẫn sẽ có cách mà. Tao sẽ giúp mày nên đừng buồn nữa được không?
- Cách gì? - Anh lúc này mới quay sang nhìn cậu.
- Laville hiện tại vẫn đang dỗi mày phải không?
- Ờ.
- Sao không thử tặng một món quà gì đó đi?
- Quà gì?
- Như kiểu là hoa này.
- Hoa? Mày có vấn đề à Flo? - Zata ngạc nhiên trước câu nói của Flo
- Không tao nghiêm túc đấy!
- Nhưng con trai ai lại thích hoa? - Anh thắc mắc.
- Mày nói cũng phải! Vậy còn một chuyến đi chơi thì sao? - Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng nỏi ra.
- Đi chơi?
- Phải! Cuối tuần mày chỉ nằm dài ở nhà sao không thử rủ Laville đi chơi đi?
- Nhưng tao có hay ra ngoài đâu mà biết đi chơi ở đâu?
- Cách trường khoảng 2 cây có một khu vui chơi đó! Sao không thử cuối tuần rủ Laville đi?
- Nhưng liệu Laville có đồng ý không? Nãy giờ toàn tránh mặt tao thì sao mà rủ được?
- Mày có Helen mà! Nhờ con bé rủ đi!
- Được rồi! Tao sẽ thử. Mà mày có muốn đi không?
- Tất nhiên rồi! Chốt thế nhé!
- Ờ. - Zata gật đầu sau đó đi vào trong lớp học.
- Mà bây giờ tiết âm nhạc đó. Hình như có giáo viên âm nhạc mới vừa chuyển đến thì phải?
Bỗng nhiên anh khựng người lại. Trong đầu thầm nghĩ:"Omen sẽ dạy môn âm nhạc ư? Nhưng làm sao trong thời gian ngắn như thế hắn lại có thể học được cách đánh đàn violon cơ chứ?". Zata vừa suy nghĩ vừa đi đến chỗ bàn mình ngồi. Thấy Laville vẫn còn bơ mình khiến anh có vẻ khá thất vọng. Giờ ra chơi cũng hết, các học sinh chuẩn bị sách vở và đồ dùng để lên phóng âm nhạc. Omen đã ngồi đó chờ sẵn từ lúc nào.
- Cảm em mau chóng ổn định vị trí ngồi của mình đi. - Hắn nhẹ nhàng nói. Khi mọi học sinh đã có mặt đầy đủ thì Omen bước ra giữa mục giảng giới thiệu.
- Thầy là Omen, giáo viên dạy âm nhạc mới của trường AOV. Đây là buổi dạy đầu tiên của thầy ở lớp mình nên mong các em chú ý lắng nghe. Bây giờ các em hãy mở sách vở ra chúng ta cùng vào bài mới. - Hắn lấy phấn viết lên bảng nội dung bài học. Các học sinh ở dưới cũng chăm chú viết theo.
- Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài " War Of Underworld ". Có em nào đã nghe qua chưa? - Omen nhẹ nhàng trả lời.
" War Of Underworld? Nó có nằm trong chương trình đâu? Nhưng bài hát này đã được sáng tác từ 1000 năm trước rồi mà? Tầm này thì làm gì còn ai nhớ. Đến cả cuốn sách hướng dẫn giờ cũng chỉ còn một hay hai cuốn thì làm sao hắn đánh được bài này cơ chứ? " Zata thầm nghĩ.
- Là bài nào vậy thầy? Nó làm gì có trong chương trình với lại làm gì có bản nhạc nào tên như thế? - Một học sinh trong lớp giơ tay phát biểu.
- Ồ! Có thể các em không biết nhưng bài hát này đã được sáng tác từ rất lâu rồi. Mọi cuốn sách dạy bản nhạc đó chắc giờ cũng chẳng chỉ còn được trưng bày ở các viện bảo tàng thôi. - Hắn lấy ra trong vali một cuốn sách trong có vẻ khá cũ nát, chứa đầy bụi bặm.
Học sin trong lớp có vẻ rất thích thú trước câu nói của Omen. Hắn bỗng nhiên chỉ về phía Zata.
- Em sẽ lên đánh bản nhạc đó cho các bạn nghe.
- Em? - Anh hỏi lại cho chắc ăn.
- Phải! Thầy tin em làm được!
- E...em.... - Mọi người đều hướng ánh mắt hi vọng về phía của Zata.
- Vâng! Em sẽ lên. - Không phụ lòng mọi người nên anh miễn cưỡng phải lên.
- Tuy cuốn sách khá cũ rồi nhưng mọi kí tự âm nhạc vẫn còn nên em yên tâm.- Hắn trao lại ghế ngồi chơi piano của mình của mình.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giờ đúng trang mà mình cần tìm rồi bắt đầu nhớ lại âm thanh các nốt.
- Có vẻ như người còn nhớ rõ nhỉ? - Omen thì thầm với Zata.
- Tất nhiên rồi. Mấy cái này sao mà ta quên được chứ? - Anh nhẹ nhàng gõ từng nốt một để thử âm thanh.
Thấy mọi thứ đã ổn, Zata liên dùng hai tay của mình rồi điêu luyện gõ từng nốt trên chiếc đàn piano. Từng âm thanh anh tạo ra đều khiến mọi người phải trầm trồ và thán phục.
- Không tệ! - Omen đứng bên cạnh cũng phải khen ngợi vì quả thật hầu như chẳng còn ai còn nhớ được lời bài hát chứ đừng nói đến việc có thể đánh được bản nhạc này.
Khi tiếng đàn kết thúc, các học sinh ở đưới đều rầm rộ vỗ tay trước tài năng của Zata. Nhưng người mà anh quan tầm vẫn chẳng để ý đến anh dù chỉ một chút.
- Cảm ơn em Zata! Thầy sẽ cho em điểm tuyệt đổi. Em có thể về chỗ được rồi.
- Vâng. - Zata đứng dậy từ từ đi về chỗ của mình.
- Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cái kí tự nốt. Do có 4 tiết để dạy bài này nên các em cứ chậm rãi mà học. Các em nghe rõ chưa?
- Rõ! - Học sinh cả lớp đồng thanh.
Đến khi tiếng trống tan trường vang lên, ai cũng luyến tiết vì không thể nào có thêm thời gian để tiếp tục học. Thấy thế, Omen liền động viên:
- Các em đừng buồn rồi thầy trò ta sẽ lại cùng học tiếp mà! Cả lớp nghỉ! - Hắn nói xong rồi cũng cất cuốn sách kia lại mà rời đi.
- Ta về thôi Laville. - Zata đưa tay ra như để ngỏ ý muốn dắt cậu về.
- Tớ tự về được. - Laville lạnh lúng nói đồng thời cất sách vở rồi đi về để mặc anh đứng như trời trồng ở đó.
- Chà! Có vẻ phải nhờ Helen rồi! - Flo tiến tới khoác vai Zata.
- Chắc phải thế thật rồi! - Anh thở dài.
Đã viết xong chap 19 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Do dạo này mình bị ốm nên mấy ngày nay không ra chap mới. Giờ đỡ rồi nên mình mới viết được. Xin lỗi mọi người:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com