Chap 20: Tư vấn
Zata và Flo thì trầm ngâm đi từng bước tới cổng trường. Bỗng Zata thấy một bóng hình rất quen thuộc đang ngồi chờ ở ghế đá ngay phía cổng, đó là Laville. Anh thấy thế thì vui mừng chạy đến chỗ cậu.
- Cậu đợi bọn tớ đúng không Laville?
- Không! Thầy Omen bảo sẽ về cùng tớ nên đứng dây đợi thôi.
- Khoan! Cậu vừa bảo là cậu về với thầy Omen?!?! - Zata gần như không tin được những gì mà Laville vừa nói.
- Sao vậy? Ngạc nhiên lắm à?
- À không có gì. Liệu bọn tớ có thể về cùng hai người được không?
- Tùy cậu. - Cậu lạnh lùng trả lời.
- Cảm ơn. - Anh cũng không muốn làm khó cậu mà cùng Flo ngồi bên cạnh Laville đợi.
Sau vài phút thì cả ba thấy Omen đang từ từ đi ra. Hắn tiến lại gần rồi vui vẻ chào hỏi.
- Các em đợi thầy có lâu không?
- Cũng không lâu lắm. Ta đi về thôi thầy. - Laville đứng dậy rồi bước đi trước.
- Đợi đã Laville! - Flo thấy thế liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu.
- Vậy ngươi có muốn đi cũng ta không Zata? - Omen đưa bàn tay ra.
- Không cần người dắt! Ta tự về được. - Zata hất tay Zata rồi cùng đi phía sau hai người kia.
- Đừng tưởng ngươi chưa đủ 20 tuổi mà thích làm gì thì đấy nhóc con! - Hắn cau mày mắng.
- Thì cũng sẽ có người đến cứu ta thôi. - Anh nhún vai.
- Mạnh mồm gớm nhỉ? Mà thằng nhóc Laville đang giận ngươi à? - Omen để ý Zata với Laville từ sáng đến giờ nhưng không thấy họ nói chuyện với nhau.
- Ờ! Mà chuyện của ngươi à?
- Thì ta cũng muốn giúp ngươi tí. Làm gì căng?
- Giúp ta? Ngươi sáng nay thiếu máu à? - Zata bất ngờ trước câu nói của Omen.
- Thì giúp các ngươi xong sau này các ngươi hạnh phúc ta giết mới thấy vui được. Haha! - Hắn cười phá lên.
- Ta biết ngươi chẳng có gì tốt đẹp mà. - Anh lườm hắn.
- Mà thằng nhóc Flo nãy giờ sao vẫn nói chuyện được với Laville vậy? - Omen chỉ hai người đang trò chuyện vui vẻ trước mặt.
- Ta cũng chịu. Chắc Flo tìm được cách làm hòa với Laville rồi! - Zata thấy thế mà trong lòng có chút ghen. Biết rằng mình với Laville chưa là gì của nhau nên nói toẹt ra cũng không hay ho gì cho lắm.
- Sao ngươi không cố làm hòa với nhóc đó đi?
- Nói thì dễ lắm, thực hành mới khó. Từ sáng đến giờ Laville có thèm bắt chuyện với ta đâu?
- Nhưng đây có phải có phải lần đầu Laville dỗi ngươi? Nghĩ cách đi!
- Mà có con nhóc nào kia? - Omen chỉ tay về người mà Laville và Flo đang trò chuyện cùng.
- Đó là Helen. Em họ ta ở kiếp này.
- Trông bọn chúng có vẻ thân thiết nhỉ? Sao ngươi không ra bắt chuyện đi.
- Để ta thử. - Zata lấy hết can đẩm tiến lại gần ba người kia.
- Anh Zata! - Helen thấy anh đi tới thì vui vẻ vẫy tay.
- Chào em.
- Cuối tuần này bọn em rủ nhau đi chơi. Anh muốn đi cùng không?
- Anh đống ý. - Zata gật đầu.
- Mà ai đằng sau anh kia? - Cô chỉ tay về phía của Omen.
- Đó là thầy Omen. Thầy ấy là giáo viên âm nhạc mới của trường anh.
Omen lúc này cũng đi về phía bốn người ngay sau khi được anh giới thiệu.
- Chào thầy! Em tên là Helen.
- Chào Helen. Bốn bọn em lúc nào cũng đi về như nào à?
- Dạ không? Hồi trước có em với anh Zata thôi nhưng bây giờ có thêm anh Flo với anh Laville.
- Thầy hiểu rồi. Vậy chúng ta đi tiếp chứ?
- Vâng ạ! - Helen gật đầu rồi nắm tay Flo và Laville dắt đi mất để lại Zata cùng Omen đứng đó ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Con em trời đánh này. - Anh thở dài nhìn về phía ba người.
- Đi với ta cũng vui mà! Làm gì phải thất vọng đến mức đấy?
- Ngươi nghĩ có thằng nào chịu đi cùng với kẻ đã giết người yêu cả nghìn lần như ta không? - Zata đưa tay lên mặt lắc đầu.
- Ngươi nói cũng phải. Mà đi nhanh thôi không chúng nó đi trước giờ. - Hắn không chần chừ mà nắm tay Zata dắt đi.
- Bỏ tay ta ra! - Anh tức giận nói.
- Không! - Omen mỉm cười nhìn Zata vùng vẫy trong bất lực.
- Đừng để ta phải tức! - Zata dùng tay kia triệu hồi ra chiếc vòng lửa.
- Thách ngươi đó! Thích thì ta chiều. - Hắn cùng không ngại mà lôi ra thanh đao của mình.
- Thằng khốn! - Anh dùng chiếc vòng phóng ra ngọn lửa phi thẳng vào cánh tay đang bị Omen giữ chạy.
- Ui! Đau quá cơ. Haha! - Ngọn lửa của Zata dù rất nóng nhưng hắn đâu phải đâu chuẩn bị trước mà đã giữ chặt tay anh.
- Người dùng sát niệm hồi nào vậy? - Zata giờ mới thấy bao quanh tay của Omen là một lớp bảo vệ màu vàng kim. Bảo sao nãy giờ hắn chẳng si nhê gì.
- Đấu với ngươi cả nghìn năm rồi mà ngươi nghĩ ta vẫn còn là thằng ất ơ à? Tiếc quá! - Hắn không nhiều lời với anh nữa mà cất thanh đao đi rồi dắt Zata chạy thật nhanh để đến chỗ ba người kia.
- Này từ từ đã! Ta chưa kịp dập tắt ngọn lửa mà! - Anh cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng do chưa thành thục nên nó ngay một to lên.
- Người lề mề quá đấy! - Omen dùng sát niệm bọc quanh ngọn cầu lửa biến nó thành một quả cầu rồi ném xuống cái hồ gần đó.
Ngay khi quả cầu do hắn tạo ra vừa đáp xuống hồ thì một vụ nổ cực lớn, tia nước bắn ra khắp nơi khiến không những Omen và Zata bất ngờ mà còn khiến ba người đang cười nói ở đằng trước cũng phỉa giật mình.
- Ah! - Helen và Laville ôm trầm lấy nhau hoảng sợ hét toáng lên.
- Hai người bình tĩnh đi. Hét lên coi chừng tạo sự chú ý giờ! - Flo trấn an cho họ bình tĩnh lại.
- Ta không nghĩ nó mạnh như vậy đấy. - Hắn mỉm cười nhìn vụ nổ ngay trước mắt.
- Ta cũng vậy. - Anh cũng tán thành theo.
- Hai người có sao không? - Helen chạy tới hỏi.
- Không sao đâu. Mà em cũng thấy vụ nổ khi nãy phải không? - Zata hỏi người đối diện.
- Em thấy mà. Nó thật kinh khủng! - Giờ nghĩ lại vụ nổ khi nãy mà cô vẫn còn khá sợ.
- Vậy bọn em có nhìn thấy rõ ai ném cái thứ gì xuống hồ không? - Anh hỏi tiếp, nếu như ba người kia thấy thì cũng hơi rắc rối cho anh và Omen.
- Em cũng không biết nữa. Bọn em mải nói chuyện nên cũng chẳng biết là ai ném. - Helen lắc đầu.
- Vậy ta nhanh đi thôi mấy em. - Omen lúc này lại dắt Zata mà chạy tiếp.
- Ơ khoan đã thầy! - Anh thì khó hiểu sao cái tên điên này cứ dắt mình chạy mãi thế không biết.
Omen dắt Zata chạy ngang qua cả Flo với Laville mà chẳng hỏi hai người lời nào mà cứ thế chạy tiếp. Helen lúc này chạy như muốn gãy cả chân cũng không đo lại tốc độ của Omen, cô chỉ chạy đến chỗ Flo và Laville rồi chống tay lên gối mà thở hổn hển.
- Chạy nhanh thế không biết? - Flo khá ngạc nhiên trước khả năng chạy của giáo viên mới trường mình.
- Thầy ấy sao không đi dạy thể dục mà lại đi dạy âm nhạc vậy? Rốt cuộc các anh vào tiết âm nhạc thì học đánh đàn hay chạy bộ như này? - Helen mệt nhọc nhìn theo bóng hình hai người kia đang dần khuất đi.
- Bọn anh vẫn học âm nhạc bình thường mà? - Laville lúc này đã lấy lại bình tình đứng dậy nói.
- Thật sao? - Cô dường như không tin được vào lời nói đàn anh của mình. Chạy nhanh như kia mà lại đi giáo viên âm nhạc thì hơi kì.
- Chúng ta cũng nên đi thôi. - Laville đứng bên nói.
- Ừm! - Helen sau khi ổn định lại hơi thở thì cùng hai đàn anh của mình đi tiếp.
Còn về Omen và Zata, hắn đã dắt anh về thẳng nhà mình. Omen lúc này mới ngừng cầm tay Zata.
- Ngươi làm cái quái gì vậy Omen? - Anh dùng tay còn lại xoa xoa cổ tay kia đã in đỏ dấu tay của hắn.
- Chỉ là có chút chuyện muốn nhờ ngươi thôi. - Omen đang lục lọi chìa khóa trong túi quần.
- Chút chuyện?
- Phải.
- Ngươi kể rõ hơn được không?
- Vào nhà đi rồi ta sẽ kể đầy đủ.
Hắn sau đó mở khóa cửa. Mở của bước vào trong nhà, Zata đã phải choáng ngợp trước nội thất bên trong. Tất cả đồ vật đều được xếp ngăn nắp, căn phòng thì sạch sẽ gần như không có một tí bụi nào.
- Sao? Ngạc nhiên lắm à?
- Sao lại không chứ? Ta không tin ngươi chịu đụng được việc không phá hoại bất kì thứ gì cơ!
- Này! Nói thế là có ý gì? - Omen cau mày nhìn anh.
- À không có gì đâu. Haha!
- Lựa lời cho đàng hoàng. Đừng để ta phải cắt lưỡi của ngươi ra!
- Thôi được rồi. Vậy ngươi muốn nhờ ta chuyện gì?
- Ngươi nói ta mới nhớ. Chuyện cũng đơn giản thôi nên chắc ngươi sẽ dễ dàng làm được thôi.
- Hửm? Chuyện gì?
- Ngươi có thể giữ hộ ta cái này được không? - Hắn vứt cho Zata một chiếc hộp.
- Đây là.... - Anh bất ngờ nhìn chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo nhưng bị bảm đầy bụi bặm.
- Đó là cặp súng thần quang của Laville mà bọn ta giữ lại trong lần chết trước của nhóc ra. Giờ bọn ta trả lại cho ngươi.
- Những lần trước cũng là do các ngươi âm thầm trả lại chứ không phải do may mắn phải không? - Anh nhớ lại những lần mà Laville " may mắn " có lại được cặp súng này. Lần thì do đào được ở dưới khu đất gần cung điện, lần thì do lấy được ở di tích cổ do vô tình bị Elsu truy đuổi mà rơi xuống , còn lần gần đây nhất là khuyến mãi khi mua vũ khí để chuẩn bị cho cuộc chiến với băng tận thế nữa chứ. Đây rõ ràng không phải là may mắn.
- Ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ? Vậy nếu không còn gì nữa thì ngươi có thể về.
- Nhưng còn cái hộp thì sao? Lỡ như mẹ ta dò hỏi thì biết làm như nào? - Zata cầm chiếc hộp trên tay mà khó xử.
- Cứ vơ đại lí do gì đó đi. Đằng nào chiếc hộp đấy cũng là của người yêu ngươi mà. Bọn ta chỉ có trách nhiệm giữ thôi chứ không có trách nhiệm phải giải thích với phụ huynh ngươi.
- ... - Anh cạn lời trước câu nói của Omen, đã vứt cho người ta cái hộp cũ nát này rồi lại còn chứa hai khẩu súng bên trong thì ai nhìn vào chẳng nghi trước.
- Thôi ngươi về đi! Lằng nhằng quá. - Hắn thấy anh đứng đờ người ở giữa nhà mình thì xách lôi ra cửa.
- Ơ từ từ đã... - Zata đang định cản Omen lại.
- Không từ gì hết. Chào nhá! - Hắn nói xong rồi cũng đóng sầm của lại.
- Thằng khốn này! - Anh đành bất lực lôi cái hộp này về nhà. Mồm thì không ngừng chửi rủa Omen.
Do điểm thi của mình nó hơi sida khiến mình bị sốc mấy ngày liền nên hôm nay mới viết được nên nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Đã viết xong chap 20 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com