Chap 21: Bảo mẫu
Đi sang nhà mình, Zata cảm thấy nếu cứ đường đường chính chính như này mà mang cái hộp cũ nát này vào thì không ổn tí nào. Nhìn thấy cái cây ở gần cửa sổ phòng mình vẫn còn mở thì bỗng đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng.
- Nếu mình leo lên cây rồi vứt chiếc hộp vào phòng qua của sổ thì sao nhỉ? - Zata tự hỏi mình.
Nhưng kiến thức là một chuyện nhưng thực hành lại là một chuyện khác. Với dáng người nhỏ bé cùng với việc phải cầm theo chiếc hộp bằng cả hai tay thế này thì có hơi khó cho anh.
- Phải thử mới biết được. - Không chần chừ, Zata lựa vị trí rồi vứt chiếc hộp lên trước.
May sao chiếc hộp mắc ngay vào cành cây nên anh mới yên tâm mà trèo lên. Mấy cái việc này ở quá khứ làm suốt nên Zata rất nhanh sau đó đã trèo được đến chỗ chiếc hộp. Anh cầm lên chiếc hộp lên rồi nhẹ nhàng nhảy qua cành cây đến chỗ cửa sổ phòng mình. Zata vứt tạm chiếc hộp vào một góc nào đó rồi nhảy xuống nhẹ nhàng mặc dù khoảng cách từ trên đây xuống cũng phải khoảng 20 mét. Anh vẫn dễ dàng xuống được rồi mở cửa vào nhà.
- A! Anh Zata đây rồi! - Thấy Zata vừa vào thì Helen vui mừng chạy tới ôm anh.
- Sao vậy Helen?
- Bọn em hoảng cả lên khi không thấy anh đâu đấy! Cô Lisa thì không có nhà.
- Thì do thầy Omen có nhờ anh chút việc nên anh quên báo trước. Cho anh xin lỗi.
- Làm bọn em cứ tưởng anh bị bắt cóc cơ.
- Bậy nào! Thầy giáo anh trông giống thằng bắt cóc lắm à? - Zata gõ nhẹ một cái vào đầu cô.
- Á! Em đùa tí thôi mà. - Helen xoa xoa vùng đầu bị anh gõ.
- Mà mẹ anh đi có để lại tin nhắn gì không?
- À! Trên bàn có một tờ giấy nhưng nó bị giữ lại chặt quá em không lôi ra được.
- Anh hiểu rồi. Mà Flo đâu? - Zata nhìn khắp vòng nhưng vẫn không thấy bóng dán thằng bạn thân đâu.
- Anh Flo vừa lên phòng anh mượn tạm quần áo anh để mặc rồi. - Cô nhớ man mán là Flo nói thế.
- Khoan! Em nói là Flo lên phòng anh á!?!? - Anh giật mình vì sợ thằng bạn mình sẽ phát hiện ra cái hộp, đằng nào cũng vứt gần nối vào nên tất nhiên ngoài người mù ra thì ai chẳng thấy chứ.
- Vâng! Sao vậy anh?
- À không có gì. Thế Flo đi lâu chưa?
- Anh ấy mới lên thôi ạ.
- Anh biết rồi. - Zata gật đầu cái rồi phi hết tốc lực lên trên phòng mình.
Đến nơi, anh thấy cửa phòng mình mở toang ra. Zata chầm chậm bước, tim thì đập liên hồi vì sợ Flo sẽ phát hiện ra.
- Zata đó à? Sao giờ mới về? - Flo nói ngay sau khi anh vừa bước vào, trên tay cậu thì đang mần mò chiếc hộp mà Zata vất vào vừa nãy.
- Thầy Omen vừa nhờ tao chút việc. Mà cái hộp gì vậy? - Anh vờ như không biết.
- Mở ra xem không?
- Tao nghĩ không nên, tốt nhất cứ tạm thời để nó ở bàn học tao đi.
-Mày nói cũng đúng. Mấy cái hộp cũ kĩ như này tốt nhất không nên mở ra làm gì. - Flo đi tới bàn học của Zata đặt chiếc hộp lên xong đến tủ quần áo lấy tạm một bộ rồi đi vào nhà tắm.
Thấy cậu đã đóng cửa lại thì anh mới an tâm đi đến gần chiếc hộp để kiểm tra xem Flo đã mở chưa. Mở chiếc hộp ra, bên trong hai khẩu súng vẫn còn dính đầy bụi bặm khiến Zata an tâm được phần nào. Bỗng có tiếng bước chân vang ra phía sau làm Zata giật mình đóng rầm chiếc hộp lại rồi quay người ra sau.
- Tao biết thế nào mày cũng mở mà. - Flo đã đứng từ sau anh lúc nào.
- Sao mày ra không nói tao? - Tai Zata có thể nghe thấy những tiếng động dù là nhỏ nhất những sao anh chẳng nghe thấy tiếng mở cửa nào hết.
- Ngạc nhiên lắm phải không? Chỉ mấy cái thủ thuật đơn giản thôi mà. - Cậu giơ hắn cái tay cầm đã bị tháo ra cho Zata xem.
-... - Anh đờ người ra chẳng biết nói gì.
- Sao? Giờ trong cái đấy có gì? - Flo nãy không mới ra thấy trong đấy có vật gì đó dính đầy bụi thôi chứ cũng không rõ nó là cái gì.
- Nó là...
- Là... - Cậu tiến sát đến chỗ anh hơn.
- Hai anh làm gì đấy hả? Cô Lisa dặn trong tờ giấy phải tự đi nấu đồ ăn đấy mà giờ vẫn còn ở đấy nói chuyện được à. - Helen đứng ở cửa nói làm cả hai người giật mình.
- Bọn anh xuống liền em cứ xuống đi. - Flo nói.
- Nhớ mồm đấy. - Cô sau đó cũng không nói gì mà chạy xuống nhà đợi.
- Vậy giờ xuống nấu ăn chứ nhỉ? - Zata đánh trống nản sang chuyện khác.
- Mày hên đấy. Lát lên nói chuyện sau. - Flo cũng buông tha cho anh mà đi xuống nhà.
Zata thở phào để lại chiếc hộp trên bàn rồi đi thay quần áo. Khi đang từ tầng 2 xuống, anh bỗng ngửi thấy một mùi cháy khét khét. Thấy có điềm anh liền chạy nhanh xuống nhưng đã quá muộn. Một làn khói lan ra từ phòng bếp, Zata thì chạy vào thì thấy Helen và Flo vẫn đứng đấy làm "món ăn ".
- Anh có chắc đúng không vậy ? Sao lại có khói đen mù mịt thế này. Món ăn lại còn có mùi khét nữa. - Helen đứng bên vừa hỏi vừa ho sặc sụa
- Hình như đúng mà em. Anh thấy trên sách ghi thế mà. - Flo thì đọc lại công thức cho chắc chắn.
- Hai chúng mày phá bếp nhà người ta đấy à! - Zata tức giận quát làm hai người kia đang giật mình.
- Anh Zata bình tĩnh đã. Bọn em chỉ đang làm món ăn thôi mà.
- Helen nói đúng đó. Sao làm đúng công thức mà sao món ăn không được đẹp như trong hình thế này?
-Phắn ra kia ngay lập tức! Chúng mày nghĩ cái thứ này ăn được à? - Anh tiến tới tắt bếp rồi xách cổ Flo và Helen mang ra ghế sofa.
- Ơ? - Cả hai ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị đuổi ra đây.
- Ngồi im đây! Khi nào nấu xong thì vào ăn! - Zata nói xong chạy đi mở từng cái cửa sổ để khói bay ra ngoài.
Thấy khói đã bay hết thì anh mới vào bếp để nấu ăn. Trước tiên phải xử lí cái thứ mà hai cái đứa kia gọi là " món ăn " đã. Xong xuôi, anh mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu còn gì rồi nói vọng ra phòng khách.
- Hai người thích ăn gì?
- Gì cũng được! - Cả hai đồng thanh.
Zata nghe thế thì cũng suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định bắt tay vào làm. Lấy trong tủ lạnh mấy gói mì cùng mấy loại thịt và rau tươi. Với những đứa bảo ăn gì cũng được thì tốt nhất cứ làm lẩu cho chúng nó thích ăn kiểu gì thì ăn. Anh lấy một chiếc nồi lớn đổ đầy nước vào xong đem đi đun. Trong lúc đợi nước sôi thì lấy cái thớt với con dao để cắt thịt ra miếng vừa ăn. Cắt xong nhưng thấy nước vẫn chưa sôi nên anh đi tìm cái bếp mini để lát còn đặt nồi lẩu trên đấy. Đặt chiếc bếp mini ở giữa bàn còn xung quanh là mấy đĩa đựng đồ ăn tươi. Trang trí xong thì nước cũng sôi. Zata đi đến mở tù lấy mấy hộp nguyên liệu rồi bắt đầu pha chế nước lẩu. Liếm thử mấy lần thì cảm thấy khá vừa miệng nên anh cũng tắt bếp rồi đặt nồi lẩu lên chiếc bếp mini đã được bật sẵn. Nấu xong thì Zata đi ra phòng khách gọi hai con người kia vào ăn.
- Nấu xong rồi giờ có vào ăn không hay ngồi đấy mà xem TV?
- Tất nhiên là ăn chứ! - Flo nghe thế cũng tắt TV đi rồi vào bếp.
- Vâng! - Sau đó thì Helen cũng vào theo.
Cả hai đều bất ngờ trước món ăn mà anh chuẩn bị ngày hôm nay.
- Anh Zata giỏi thật đấy! Ai mà được làm vợ anh chắc sướng nhất luôn! - Helen cũng cảm thấy ngạc nhiên vì trước giờ anh toàn dẫn cô đi ăn chứ có bao giờ đích thân vào bếp nấu như này đâu.
- Ngôi ăn đi. Cũng muộn rồi đấy. - Zata nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 11 giờ rồi mà mẹ anh vẫn chưa về.
- Sao muộn như này rồi mà cô Lisa chưa về? - Flo ngồi vào bàn hỏi.
- Em cũng không biết nữa! Cô Lisa nhiều lúc đi như này lắm. - Helen cũng đến ngồi cùng.
- Chắc mẹ anh chỉ đang bận việc gì thôi. Cứ ăn trước đi. - Zata mở nắp nồi ra rồi đổ đĩa rau vào.
- Ờ! Đằng nào cũng đang đói. Mà nhiều như này không tính mời Laville sang ăn cùng à? Ba người chúng ta thêm cô Lisa chắc gì đã ăn hết đống này. - Flo gắp miếng thịt nên nhúng qua nước rồi bỏ vào miệng
- Phải đó anh Zata. Có thêm Laville ăn cùng thì vui hơn mà. - Helen nói khi đang bóc gói mì ra.
- Nhưng Laville đang giận anh. Làm sao mà mời được?
- Cứ sang mời đi. Vợ chồng với nhau thì sao mà giận nhau lâu được. - Flo cười đùa nói.
- Nói nữa tao cho mình nhịn luôn đấy! - Zata lườm Flo nói.
- Trời đánh tránh bữa ăn mà hai anh. Đừng có mà đánh nhau đấy.
Cả ba đang ngòi ăn thì bỗng có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy? - Flo hỏi.
- Em chịu thôi. Nếu là cô Lisa thì sẽ mở cửa vào rồi. Hình như người lạ.
- Để anh đi kiểm tra. - Anh đặt bát mì đang ăn dở xuống rồi đi ra mở cửa.
Người trước mặt không ai khác là Laville khiến Zata bất ngờ, sao muộn như này rồi cậu vẫn sang nhà anh. Trên tay cậu hình như còn cầm một cái túi gì đó.
- Sao gần 12 giờ rồi cậu sang đây làm gì vậy?
- T... tớ... - Laville thấy anh thì đỏ mặt, tay cầm túi cầm run run.
- Sao vậy?
- Tớ xin lỗi cậu! Do sáng nay tớ hơi nóng tính nên khiến cậu buồn. Mong cậu tha lỗi! - Cậu cúi người xuống nói.
- Không sao đâu Laville. Cậu dậy đi. Tớ tha thứ cho cậu. - Zata thấy cậu như vậy thì dìu người cậu dậy.
- Cảm ơn cậu Zata. Đây là quà xin lỗi mong cậu nhận! - Laville đưa chiếc túi cho anh.
- Cái gì vậy? - Zata nhận lấy chiếc túi.
- Chỉ là một chút đồ ăn tớ tự làm để tạ lỗi. Nếu nó không ngon thì mong cậu tha thứ.
- Nếu là của Laville thì tất nhiên sẽ ngon rồi. Mà cậu ăn gì chưa?
- Tớ chưa. Hôm nay tớ hơi lười nên không làm bữa trưa.
- Vậy vào ăn cùng bọn tớ cho vui. - Anh cầm tay cậu dắt vào.
- Ơ từ từ đã! Thế này thì ngại quá.
- Không sao mà! Mẹ tớ đi vắng rồi còn tớ, Flo với Helen ở nhà thôi.
Zata dắt cậu vào phóng bếp, hai người kia thấy vậy thì ngạc nhiên khi không cần anh mời Laville cũng tự đến.
- Vào ăn cùng bọn tớ này Laville. - Flo thấy thế thì đi lấy một cái ghế nữa cho cậu.
- Anh Laville ăn cùng bọn em cho vui này! - Helen thấy cậu thì cùng vui vẻ chào đón.
- Cảm ơn mọi người. - Laville mỉm cười gật đầu.
- Ghế của cậu này Laville. - Flo lấy xong ghế đưa cậu.
- Cảm ơn cậu Flo. - Laville nhận lấy chiếc ghế từ tay Flo.
- Ngồi bên tớ này Laville. - Zata dẫn cậu đến chỗ mình đang ngồi.
- Ừm. - Cậu đặt ghế bên cạnh ghế anh rồi thưởng thức bữa ăn cùng mọi người.
- Không ngờ anh Zata sau này biết nấu ăn cơ đấy. - Laville ( tay súng thần quang ) đang đứng ở mái nhà đối diện nhìn vào phía nhà Zata.
- Anh cũng không tin là anh nấu ăn được đấy. Mà ta nên về đi về trự sở vũ ở năm 5022 thôi. Khối lập phương tiêu hao nhiều năng lượng quá. - Zata ( hoàng tử dạ ưng ) nói.
- Vâng! Thế liệu ta có thoi dõi tiếp không hay ở lại tương lai tiếp sức cho hai người kia đánh bại tên Hayate? - Cậu hỏi.
- Chúng ta sẽ tiếp tục thoi dõi khi kì nghỉ đi chơi cuối tuần của bọn người họ. Giờ về thôi. - Anh dùng khối lập phương triệu hồi ra một cánh cổng rồi bước vào.
- Ơ? Đợi em với. - Laville thấy thế cũng vội cũng bước vào rồi sau đó cánh cổng cũng bước mất .
Đã viết xong chap 21 nha! Chúc mọi người đọc vui vẻ:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com